Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

Winter gõ cánh cửa trắng như em vẫn làm hàng tuần. Khi giọng nói mời em vào vọng ra, Winter chậm rãi xoay tay nắm và đẩy cửa mở.

"Buổi chiều tốt lành, cháu Kim.", bác sĩ nói trước khi Winter đóng cửa lại.

"Buổi chiều tốt lành, bác sĩ.", Winter mỉm cười khi ngồi ở phía bàn đối diện.

"Dạo này cháu cảm thấy thế nào rồi?", bác sĩ hỏi cô với một bên mày nhấc lên, với lấy bút bi để ghi lại một số thông tin trên tờ giấy.

"Thuốc có ích lắm ạ, nhưng cơn đau cứ kéo đến mãi.", Winter thở dài khi bác sĩ ghi lại vài điều lên giấy. "Cháu có thể yêu cầu đơn thuốc mạnh hơn được không bác?".

"Ta sợ rằng mình không làm thế được, cháu Kim. Một lần nữa, ta thật lòng khuyên cháu rằng cháu phải phẫu thuật sớm chừng nào tốt chừng đó. Cứ khư khư giữ lấy chúng chỉ mang lại cơn đau cùng cực hơn mỗi ngày cho cháu mà thôi.", đôi mày bác sĩ nhướng lên đầy lo lắng.

Winter nhẹ lắc đầu. "Cháu không thể. Buổi thử giọng của cháu sẽ bắt đầu vào hai tháng nữa, và cháu không thể phí hoài thời gian của mình thêm. Cháu không thể nào để thời gian rảnh của mình có được để mà phẫu thuật chữa lành cho cánh tay mình."

"Nhưng mà, cháu Kim. Tay cháu mang lại cho cháu quá nhiều rắc rối rồi. Từ chuyện tự mặc áo thun cho mình còn thất bại đến cả mất cảm giác vĩnh viễn, thời gian càng trôi qua, điều tồi tệ càng xảy đến.", bác sĩ đặt nhẹ bút lên bàn.

"Cháu Kim, ta xin cháu - hãy làm phẫu thuật đi.", bác sĩ một lần nữa cầu xin, nhưng Winter vẫn do dự, biết thừa buổi thử giọng quan trọng thế nào đối với em. Em đã chuẩn bị cho buổi thử giọng ấy cả quãng đời mình.

Em không thể thất bại thêm lần nữa.

"Cháu không thể."

---

Karina luôn nghĩ rằng vị hàng xóm nhà bên của mình vô công rỗi nghề, nhưng những gì cô biết được rằng Winter đang là thực tập sinh cho một công ty giải trí lớn.

Em đã được nhận từ hồi em vừa tròn mười sáu tuổi, nhưng buồn thay, em chưa bao giờ được ra mắt.

Bạn thực tập sinh của em như Somi, Yunjin, và Chaehyun đều được ra mắt vào năm sau. Chỉ mỗi Winter thất bại trong việc theo kịp các bạn.

"Kỹ năng chơi Guitar của em không đủ tốt để ở trong ban nhạc, Winter."

"Em cần phải tập luyện thêm với cây Guitar của mình. Em đàn sai nốt rồi."

"Winter, chỉ là - làm ơn đó. Tập luyện thêm đi."

Đó chính là những gì mọi người trong công ty luôn nói với em, rằng em không đủ tốt. Em đã tập luyện bằng cả con tim mình để tốt hơn, để được nhận một lần nữa.

Và buổi thử giọng đó sẽ là kế sách cuối cùng của Winter trước khi em từ bỏ chúng để bắt đầu một cuộc đời mới.

Nhưng vấn đề là Winter không có ý định sống một cuộc đời mới nữa. Em yêu việc chơi Guitar nhiều như thể em yêu những vì sao xuất hiện trên bầu trời đêm kia. Em yêu việc ca hát nhiều như việc trông thấy những ánh đèn được trang trí trên những tòa nhà cao tầng.

Winter chỉ muốn làm điều mình yêu thôi mà.

Em lấy Guitar khỏi chân đỡ trước khi ngồi nơi ban công nhà mình, gảy những thanh âm ngẫu nhiên mà em vừa nghe nơi đường phố bộn bề xe cộ và phương tiện giao thông khác.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Lời tác giả: Đây không phải Winter hát đâu (Mình cho Karina hát trong clip này, nhưng sao chả được...))

I've seen the world, done it all, had my cake now,

Diamonds, brilliant, and Bel Air now,

Hot summer nights, mid-July,

When you and I were forever wild,

The crazy days, city lights,

The way you'd play with me like a child,

Will you still love me when no longer young and beautiful?

Will you still love me when I got nothing but my aching soul?

I know you will-

Em đã ngắm nhìn cả thế gian, hoàn thành mọi ước muốn, đạt được điều em mơ mộng,

Kim cương chói rực, và Bel Air hoa lệ,

Những đêm hè oi ả, giữa tháng Bảy nóng bức,

Khi đôi ta sống hết mình cùng tuổi trẻ ngông cuồng,

Những ngày cuồng say, ánh đèn thành phố lập loè chói mắt,

Cách người tận hưởng với em hệt như đứa trẻ,

Người có còn yêu em không, ngay cả khi nhan sắc này đã lụi tàn theo thời gian?

Người vẫn còn yêu em sao, khi mà em chẳng còn gì ngoài mảnh hồn đau khổ cùng cực thế này?

Em biết người sẽ-

"Arghh!", Winter rụt tay khỏi cây Guitar ngay tức khắc khi cảm giác đau đớn đánh động giác quan em. Đôi mắt em nheo lại, ngồi xổm xuống sàn nhà, một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt em.

Tại sao lại là bây giờ mà không phải là lúc khác vậy?

"Cái tay ngu ngốc... hội chứng ngu ngốc... căn bệnh ngu ngốc này nữa!"

Tại ban công em khóc trong im lặng, và em đã rất hạnh phúc rằng chỉ vừa mới năm giờ chiều. Ít ra Karina sẽ không nghe được em đã rơi nước mắt ngay từ ngày đầu em chuyển vào đây.

---

Như mọi khi, Karina kết thúc ca trực vào đêm đó, nhưng ngay khi vừa mở mở tủ để thay đồng phục, một y tá đi vào gọi lên mình.

"Karina, có ai đó ở đây, ở quầy lễ tân ấy, đang hỏi em?", Irene nói giữa khoảng cửa nhẹ mở hé ra.

"Ai thế ạ?"

"Chị không biết. Là đàn ông. Có phải bạn trai cũ của em không?", Irene tiếp tục, và nghe được lời cô nàng kia nói, Karina vội đóng  cửa lại trước khi bước ra phía quầy lễ tân.

Irene nói đúng. Jeno đang đợi cô, ngay lại đây.

"Anh làm gì ở đây?", Karina gọi anh, kéo anh khỏi những cơn mơ giữa ban ngày vì anh đang hiện diện nơi đây vào lúc này.

"Karina - Lạy Chúa! Làm ơn mà, Rina. Anh xin em-", Jeno cố với lấy cánh tay cô gái trước khi Karina phủi bỏ chúng.

"Tôi đã nói rõ với anh rằng tôi không muốn gì từ anh nữa rồi, Jeno. Làm ơn, hãy đi đi.", cô trả lời với tiếng thở dài nặng nề trước khi quay người rời khỏi anh. Nhưng Jeno nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, vẫn nài van.

"Rina - Cưng à, xin em đó. Anh biết anh sai rồi. Xin em, hãy tha thứ cho anh! Anh không thể sống thiếu em!"

"Ta đang ở trong bệnh viện, Jeno. Hạ giọng của anh xuống, làm ơn.", Karina đáp lại với giọng trầm thấp khó chịu. Cô hoàn toàn mất hứng với tên này từ lâu rồi. Tại sao cô lại hiến thân mình cho một thằng tồi thêm nữa chứ?

Aeri từ đâu đó đi tới, lấy cơ thể mình làm rào chắn giữa hai người, chia rẽ cái nắm cổ tay Karina bằng tay mình. "Anh đừng có đụng vào bạn thân tôi!", cậu tức giận nói với đôi mày cau có với động vật giống đực.

"Rina, về nhà đi. Mình xử thằng này cho.", Aeri nói khi cô gạt bỏ và tát vào tay Jeno liên tiếp để chúng buông Karina ra.

Với cái gật đầu biết ơn và nụ cười nhỏ, Karina bước khỏi quầy lễ tân, bỏ lại Aeri đang ngăn cản quý ngài bạn trai cũ khỏi gặp mặt cô.

Cô đi đến phòng thay đồ, mở cửa trước khi đóng sầm nó lại. Cô không chối bỏ rằng cảm xúc vẫn còn đó đôi chút. Cô sẽ không chối bỏ rằng cô vẫn còn cảm thấy buồn về chúng mặc dù đã ba tuần sau cuộc chia tay của họ. Cô không chối bỏ nữa vì trái tim cô vẫn nhói đau từ lần trải nghiệm đó.

Khi đôi chân cô từ bỏ, cô khuỵu xuống, tựa người lên tường khi nhẹ gục đầu giữa hai gối mình mà rơi lệ.

|20241024|

Đáng lý ra không dịch đoạn em bé hát đâu mà quả clip AI mê vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com