Chương 3.2
WARNING: NSFW
“A-ah..."
Scaramouche mỉm cười, mút lấy lớp thịt mềm mại từ đùi trong của Kaedehara rồi lại ngân nga. May mà Kaedehara cũng dần tỉnh táo lại, nếu anh cứ im lặng mãi như trên đường đến đây thì cái tôi của nó sẽ không chịu nổi mất. Nó cảm thấy dương vật của Kaedehara giật giật dưới ngón tay mình và đưa tay nắm lấy gốc dương vật, phì cười trước tiếng rên rỉ khe khẽ của anh.
"Chưa đến lúc đâu, Kaedehara."
Dĩ nhiên, Kaedehara không phản kháng hay chống cự; anh chấp nhận số phận, hơi thở nghe như tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy dưới tay nó. Scaramouche nhếch mép cười, đặt một nụ hôn kết thúc lên đùi anh trước khi đứng dậy, lướt môi lên dương vật anh và cuối cùng chạm vào cái đầu khấc đang rỉ dịch. Nó đứng đó một lúc, đắm chìm trong đôi mắt đẫm lệ, van nài của Kaedehara. Anh luôn thật thảm hại mỗi khi Scaramouche trêu chọc anh như thế này... thật đáng yêu.
Khi Scaramouche bắt đầu mút lấy anh, nó có thể cảm thấy Kaedehara đang cố gắng ngồi yên. Đùi anh căng cứng và hơi thở trở nên gấp gáp, đầu anh ngả ra sau với một tiếng rên rỉ căng thẳng. Nó cười khúc khích khi điều chỉnh tư thế, cẩn thận nghiêng mình để ngậm lấy toàn bộ và thở dài vì sức nặng nồng nặc trong miệng mình. Nó chỉ làm điều này một lần trước đây với Kaedehara, một phần vì nghi ngờ kinh nghiệm của anh, nhưng Kaedehara đã không để nó phải thất vọng. Tiếng rên rỉ đứt quãng ấy, ánh mắt cầu xin đấy, và giờ... anh lại ở đây với Scaramouche. Nó hóp má khi bắt đầu nhấp nhô lên xuống dương vật, cẩn thận giữ chặt gốc - xem xét thời gian nó đã trêu chọc anh và rất nhiều vết bầm tím trên đùi, Scaramouche biết chắc rằng ngay khi nó buông ra, Kaedehara sẽ lên đỉnh.
Nó thì không muốn cuộc vui kết thúc quá sớm.
Scaramouche nhích người, luồn tay vào dưới quần và tách âm vật ra, nhăn mặt khi nhận ra thân dưới đã ướt sũng. Nó thậm chí còn chưa làm gì ngoài việc trêu chọc Kaedehara... Thật ra thì có hơi xấu hổ, nó mừng vì Kaedehara không thể nhìn thấy tình trạng của mình hiện tại. Scaramouche bắt đầu xoa nhẹ âm vật, cố gắng giữ cho mắt mở trước những cơn khoái cảm đang dâng trào, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông phía trên mình, nhìn vào đôi mắt khép hờ và khuôn miệng thở hổn hển của anh. Cảnh tượng đó khiến nó rên rỉ trong cổ họng. Ánh mắt Kaedehara lại đâm thẳng vào nó, nóng bỏng và đầy dục vọng.
Nó nhướn mày khích lệ Kaedehara, anh rùng mình. "L-làm ơn..."
Ồ, thế đấy. Scaramouche mỉm cười trước "của quý" của Kaedehara, vẫn giữ giao tiếp bằng mắt khi nó chậm rãi di chuyển. " Làm ơn gì cơ?", nó hỏi anh.
Kaedehara thổn thức, đôi mắt anh rung lên khi cố gắng mở to. "Làm ơn... làm ơn cho tôi xuất tinh, tôi... tôi không thể..."
Thật thảm hại làm sao. Scaramouche vuốt ve gốc dương vật, nhẹ nhàng trêu chọc mạch máu đang đập bằng ngón tay cái. Khi nó ngân nga một cách tò mò, cơn run rẩy toàn thân chạy dọc sống lưng Kaedehara khiến anh nhói đau. Trông anh thật sự rất tuyệt vời trong tư thế này, vẻ bình tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất khi anh quằn quại trên tấm ga trải giường...
Giờ thì nó có thể kéo dài chuyện này càng lâu càng tốt, nhưng điều đó đòi hỏi một mức độ kiên nhẫn mà anh hiện không có. Vậy nên, nó lại tỏ ra thương hại Kaedehara và bắt đầu thủ dâm cho anh.
Kaedehara phản ứng nhanh đến nỗi nếu Scaramouche có thể mở mồm, nó hẳn đã bật cười. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, nó chỉ có thể thúc dương vật của Kaedehara vào miệng rồi rên rỉ nhẹ nhõm, đón nhận hơi ấm của anh. Nó nuốt trọn, say sưa với hương vị của anh, với những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị kìm nén và những giọt nước mắt đọng trên mi mắt. Nó cảm thấy bản thân mình cũng run rẩy và chỉ cần thêm vài cú thúc nữa vào âm vật là nó cũng sẽ bị kích thích, đùi hai bên đùi run lên.
Dư âm đến rất nhanh. Scaramouche trượt khỏi dương vật Kaedehara với nụ cười mãn nguyện, liếm môi để thu thập những giọt tinh dịch còn sót lại. Nó cho Kaedehara một khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, ngắm nhìn dương vật đang mềm nhũn của anh, đôi má ửng hồng và đôi lông mày nhíu chặt nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu. Trông anh thật bất cần, như thể Scaramouche có thể với tay vào ngực anh và rút ra với trái tim đang đập trong tay.
...Scaramouche tự hỏi liệu anh đang nghĩ gì trong đầu.
"Kaedehara," nó lên giọng, chỉnh lại quần và lùi về phía bên kia giường. "Đó là phần thưởng của ngươi. Giờ thì đi đi."
Kaedehara không nhúc nhích. Anh nằm đó một lúc lâu, vẫn thở hổn hển, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Kaedehara."
Qua đi cơn khoái cảm, biểu cảm của Kaedehara thu lại trong chớp mắt, anh trượt khỏi nệm một cách nhẹ nhàng, vừa trượt vừa với tay lấy chiếc quần. Tại sao chỉ khi ân ái nó mới thấy được con người thật của anh? Phải chăng việc gắng sức khiến anh dễ dàng sa ngã hơn? Nhưng đó là giả sử Kaedehara cố tình kìm nén cảm xúc, xét đến những gì anh ta phát hiện ra chưa đầy nửa tiếng trước, điều đó có vẻ khó xảy ra.
Vision… thật là một thứ ngu ngốc. Nó không thể hình dung nổi tại sao việc có được ánh nhìn của một vị thần lại có thể xem là điều tốt, để rồi trở nên vô cùng yếu đuối mà chẳng hề có cơ hội từ chối ‘món quà’ ấy? Đúng là trò hề, tình trạng hiện tại của Kaedehara đã là minh chứng quá rõ cho điều đó.
Liệu việc trả lại Vision cho anh có thể xem như một cách “chữa lành” không, hay những tổn thương này đã ăn sâu vào từ lâu? Nếu không thì việc Kaedehara lấy lại nguyện vọng và ký ức của mình sẽ có ý nghĩa gì chứ? Liệu anh sẽ ngay lập tức thôi không còn là cái vỏ rỗng tuếch kìm nén cảm xúc nữa, hay tâm trí anh vẫn cần một khoảng thời gian dài để hồi phục? Nếu là trường hợp thứ hai, thì việc trả lại Vision cho Kaedehara cũng chẳng khác mấy so với những gì nó đang làm hiện tại. Và đó còn là trong giả định rằng nó có thể tìm lại được chiếc Vision ấy…
Những chuyện này vốn chẳng phải là điều nó nên bận tâm. Kaedehara chẳng qua chỉ là một thuộc hạ và rõ ràng anh vẫn thừa khả năng hoàn thành nhiệm vụ đúng như... thỏa thuận hiện tại của họ. Hơn nữa, nó thực sự thích thú khi thấy Kaedehara dần thay đổi, nhìn những vết nứt hình thành trên vẻ ngoài lạnh lùng của anh và chọc vào những vết nứt đó để nạy chúng ra.
Nó phải thừa nhận rằng việc này rất gây nghiện.
Nhưng đồng thời... nó không thể không tự hỏi. Rõ ràng đây không phải trạng thái bình thường của Kaedehara, và nó chỉ có thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với cậu ta ở Inazuma - chắc chắn phải có điều gì đó nghiêm trọng, đủ để khiến anh đi đến mức trộm đồ của Fatui. Để rồi bị tước đi Vision của chính mình?
Dĩ nhiên anh sẽ trở nên trống rỗng như vậy. Và dù việc tự mình tìm hiểu sự thật có phần thú vị, nó vốn chẳng phải người kiên nhẫn cho lắm. Mọi thứ đang tiến triển, đúng vậy, nhưng liệu điều đó sẽ kéo dài mãi? Nếu đến một lúc nào đó quá trình ấy chững lại thì sao? Liệu Kaedehara sẽ mãi mắc kẹt trong trạng thái này, khi những cảm xúc thật bị giam cầm bên dưới mà chẳng thể thực sự bộc lộ?
Liệu nó có bao giờ được thấy nụ cười trên gương mặt ấy?
Mà khoan, nụ cười của Kaedehara sẽ trông như thế nào nhỉ? Thật khó để tưởng tượng. Liệu anh sẽ mỉm cười thật tươi, ánh mắt cũng dịu lại, đuôi mắt nhăn lên một cách ấm áp? Hay chỉ là một cái nhếch môi nhẹ đầy mơ hồ? Anh có lúm đồng tiền không nhỉ? Có đỏ mặt không?
...Nó đang nghĩ cái quái gì vậy? Và tại sao ý nghĩ lấy lại nụ cười trên môi Kaedehara lại...?
"Thưa Ngài?"
Scaramouche chớp mắt, muộn màng nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm vào Kaedehara, một kẻ ăn mặc chỉnh tề. Hắn thẳng lưng, khoanh tay, quay đầu sang một bên với vẻ bực bội.
"Cái gì?"
Một khoảng lặng kéo dài, dài đến nỗi Scaramouche phải tự hỏi liệu Kaedehara có định lên tiếng không. Nhưng cuối cùng, anh cũng lên tiếng.
"Hình như Ngài... đang bận tâm điều gì đó."
Scaramouche cau mày nhìn bức tường. "Liên quan gì đến ngươi?"
"...Không có gì, thưa Ngài. Tôi xin lỗi."
Mặc kệ lời Scaramouche nói, Kaedehara vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào nó. Scaramouche hít một hơi thật sâu, quyết định chấp nhận một phần sự thật. "Ta đang nghĩ về Vision của ngươi. Ngươi có chắc là không biết ai đã lấy nó chứ?"
"Tôi chắc chắn, thưa Ngài."
"Đã có ai từng nhắc đến chuyện này với ngươi chưa? Có thể là tỏ ra hứng thú với nó chăng?"
Kaedehara do dự quá lâu đến nỗi Scaramouche phải quay lại nhìn anh, nhướn mày.
"Hửm?"
"Là vị Quan Chấp Hành số Hai."
Những lời ấy như một gáo nước lạnh tạt vào người. Scaramouche nắm chặt tấm ga trải giường để giữ thăng bằng.
"Nói rõ hơn đi."
"Lúc đó... hình như là tuần đầu tiên tôi bị giam giữ," Kaedehara nói nhỏ, mắt anh bắt đầu trở nên mơ màng.
"Ngài ấy xuất hiện mà không báo trước, nói rằng có vài câu hỏi muốn chất vấn tôi... Ban đầu, chủ yếu là về gia đình tôi. Ngài ấy cũng hỏi tôi có biết cái tên Niwa không."
Anh dừng lại khi hơi thở của Scaramouche nghẹn lại trong cổ họng, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục.
"Tôi kể cho Ngài ấy nghe chút ít hiểu biết của mình, và rồi... Ngài còn hỏi về Vision của tôi. Tôi có được nó khi nào và bằng cách nào, nó có ý nghĩa gì với tôi, cảm giác gì khi bị tách ra khỏi nó, những thứ đại loại như vậy... nhưng lúc đó mọi thứ quá mơ hồ và khó hiểu, tôi gần như không thể trả lời. Sau vài phút, Ngài ấy lại tỏ vẻ không hài lòng rồi bỏ đi."
...Không đời nào. Hắn sẽ không làm vậy.
Không... Không, hắn sẽ làm vậy. Chắc chắn là hắn sẽ làm vậy. Suy cho cùng, Dottore đâu phải là người dễ dàng từ bỏ đối tượng thí nghiệm.
"Ta hiểu rồi," Scaramouche nói với vẻ xa cách. "Đó là tất cả những gì ta cần biết. Giờ thì đi đi."
Sau một thoáng do dự, Kaedehara cúi chào rồi rời đi và đóng cửa lại. Sau vài giây im lặng, Scaramouche bật dậy, với tay lấy áo khoác, vắt lên vai rồi cũng bước ra khỏi cửa.
Nó sẽ đi đến tận cùng gốc rễ của vấn đề này.
—
Scaramouche đứng ngay giữa phòng thí nghiệm của Dottore, nhăn mũi trước mùi hoá chất khó ngửi. Một cuộc đối chất ngắn ngủi và không mấy vui vẻ với tên quản giáo đã đủ để xác nhận điều nó nghi ngờ - cụ thể là, Quan Chấp Hành số Hai chính là kẻ đã tịch thu Vision của Kaedehara. Và giờ nó đang ở đây.
"Giờ thì có nhất thiết phải đập cửa phòng thí nghiệm của ta như thế không?" Bản thể trước mặt nó phàn nàn, bừa bãi nhét vài tập tài liệu vào ngăn kéo rồi đóng sầm lại.
"Cái gì, ngươi định đạp đổ nó hay gì?"
"Đừng cho ta ý tưởng," Scaramouche càu nhàu, Zandik đảo mắt nhìn nó. Đây là một trong những bản thể trẻ tuổi nhất, với tâm hồn và ngoại hình mô phỏng một sinh viên năm nhất tại Giáo Viện. Tuy điều này khiến hắn có phần ngây thơ và ít cảnh giác hơn so với các bản thể khác, nhưng cái tôi quá lớn của hắn đồng nghĩa với việc hắn thực sự là một tên phiền toái. Tốt hơn hết là nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.
"Ta nghe nói ngươi đang giữ Vision của Kaedehara Kazuha."
"Mất nhiều thời gian để ngươi nhận ra đấy," Zandik nói một cách thản nhiên, vừa chỉnh lại áo khoác phòng thí nghiệm vừa ngồi xuống bàn. "Thì sao?"
"Tại sao?"
"Tại sao không? Phải thừa nhận rằng, Vision là một chủ đề hấp dẫn. Vẫn còn quá nhiều điều chưa biết về chúng và tác động tâm lý của chúng lên người sở hữu. Và một chiếc Vision được dâng lên ngay trước mặt..." Zandik nhún vai.
"Tại sao lại không?"
"Ta thấy việc này thật vô nghĩa," Scaramouche cố tỏ ra vẻ không bận tâm.
"Thần linh ban cho họ Vision, và chỉ có họ mới biết được nguyện vọng của chính mình. Việc theo đuổi những thông tin mà ngươi sẽ không bao giờ có được thì có ích gì chứ?"
Zandik cả gan xua tay, Scaramouche nghiến chặt răng, cố không cắn đứt bàn tay ấy.
"Trời ơi, tham vọng của ngươi đâu rồi, Scaramouche? Hơn ai hết, ngươi phải biết cảm giác theo đuổi một giấc mơ viển vông chứ, đúng không?"
"Ngươi-"
"Dù sao thì, có thể nguồn gốc và ý nghĩa của Vision nằm ngoài tầm với của chúng ta, nhưng những ảnh hưởng tới thể chất của con người thì chắc chắn là có." Hắn thản nhiên đá chân nó, nở một nụ cười cay độc.
"Ngươi biết không? Mặc dù những ảnh hưởng phổ biến nhất của việc mất Vision là trở nên vô hồn, trầm cảm và mất trí nhớ chọn lọc, một số người lại nảy sinh những ám ảnh đến phi lý để bù đắp cho việc mất đi tham vọng…những ám ảnh mới, hoang tưởng, hoặc thậm chí là sự gắn bó không lành mạnh với một đối tượng cụ thể..."
Những lời này khiến Scaramouche khô khốc. Bất giác, hình ảnh Kaedehara ngước nhìn nó hiện lên trong tâm trí. Nó nhớ lại cơn đói trong mắt anh, nỗi khao khát nguyên thủy, cháy bỏng đã khiến anh quỳ xuống. Liệu việc mất đi Vision có thực sự là lý do cho hành vi đó không? Chỉ là một phản ứng hóa học nào đó trong não anh? Chỉ vậy thôi sao? Liệu điều đó có nghĩa là nếu nó trả lại Vision cho anh, sự ám ảnh đó sẽ dần phai nhạt đi? Và nếu bản chất anh vốn hiền lành, một khi sự gắn bó kia biến mất, con người thật của anh hiện ra - liệu anh có còn muốn dính dáng gì đến Scaramouche nữa không? Hay sẽ phản bội nó... không hề do dự?
Một tiếng cười trêu chọc kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Zandik nhìn chằm chằm vào nó, cười khúc khích như một con linh cẩu, Scaramouche phải cố gắng kìm nén để không đấm vào mặt hắn. Tuy Zandik là một bản thể trẻ hơn không có nghĩa là hắn không biết mình đang làm gì, Dottore dù sao cũng là một kẻ biết thao túng, và nó không thể quên điều đó.
Vì vậy, nó hít một hơi thật sâu. ”Đưa ta chiếc Vision đó."
"Ờ, tại sao ta phải làm thế chứ? Đây là một thí nghiệm thú vị mà “bọn ta” đang tiến hành."
"Ngươi thậm chí còn không thí nghiệm anh ấy."
"Điều gì khiến ngươi nghĩ vậy?"
Ta biết là Kaedehara chưa bao giờ đến phòng thí nghiệm của ngươi... Khoan đã. Ngươi đang theo dõi Kaedehara à?"
Một tiếng cười the thé và đầy vẻ hạ cố.
"Ừm, đúng rồi? Sao, ngươi có vấn đề gì với chuyện đó à?" Zandik nghiêng người, nụ cười toe toét với hàm răng sắc nhọn của hắn nở rộng một cách kỳ lạ. "Tên nhóc đó có bí mật nào mà ngươi không muốn “bọn ta” biết à?"
"Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả," Scaramouche gắt lên. "Kaedehara là vệ sĩ của ta, tất nhiên ta muốn một vệ sĩ phải toàn tâm với ta."
"Ôi, làm ơn. Cả hai chúng ta đều biết ngươi không cần một tên vệ sĩ loài người, ngay cả một người có Vision, nên việc có đủ khả năng không vốn không liên quan đến ngươi... mà là đến Kaedehara. Đúng không?"
"Dĩ nhiên là không rồi, Kaedehara chỉ là một món đồ chơi thôi," Scaramouche phản lại, và mặc dù điều đó lẽ ra phải là sự thật, nhưng nó lại trở nên lung lay.
"Và ta không muốn đồ chơi của mình bị hỏng."
"Kaedehara sẽ không gục ngã và chết vì chuyện này đâu; hắn sẽ không gục ngã trừ khi bản thân đột nhiên quyết định rằng mình đã chịu đựng đủ rồi và cố gắng tự tử," Zandik nhún vai nói.
"Xét tới tình trạng hiện tại của tên thuộc hạ đó, ta cho rằng hắn sẽ không thể nào có đủ ý chí để làm vậy, và ngay cả khi có làm được... miễn là ngươi không để hắn làm vậy, thì có vấn đề gì chứ?"
"Vấn đề là Kaedehara bị kìm hãm về mặt cảm xúc và hành động như một kẻ hèn nhát."
"Thì sao chứ? Ngươi đã nói Kaedehara chỉ là một món đồ chơi thôi. Trạng thái tinh thần của tên thuộc hạ đó có thực sự quan trọng đến vậy không?"
"Điều đó không liên quan."
Zandik thậm chí không trả lời, chỉ cười. Scaramouche siết chặt nắm đấm, ước gì có thể xé toạc cổ họng hắn vì dám thốt ra những thứ âm thanh chói tai như vậy... nhưng dĩ nhiên, nó sẽ không bao giờ nghe hết được, nếu không phải từ Zandik, thì cũng từ những bản thể khác của Dottore.
Rõ ràng là cách này không hiệu quả, vì những lý do mà nó không muốn thừa nhận. Nếu nói không cũng không được... thì vẫn còn một lựa chọn khác. Một lựa chọn cực kỳ ngu ngốc và có thể nguy hiểm. Tự đặt mình vào tình thế đó chẳng có ý nghĩa gì, nhất là khi lại là vì người khác. Chuyện này thực sự không đáng.
Nó không đáng.
Nhưng... Scaramouche đã đến rất gần rồi và nó cho rằng mình sẽ không còn cơ hội như thế này nữa. Nếu nó không nắm bắt cơ hội ngay bây giờ...
Nó thở dài. Scaramouche thực sự điên rồi.
"Nếu ngươi đưa cho ta Vision của Kaedehara, coi như ta sẽ nợ ngươi một ân huệ."
Và dĩ nhiên, đôi mắt đỏ như máu của Dottore lập tức sáng lên. "Ồ? Ngươi sẵn sàng đi xa đến thế chỉ vì một món đồ chơi sao?"
"Có hay không."
Ánh mắt nguy hiểm của Gamma khiến anh lạnh sống lưng. "Bất cứ điều gì “bọn ta” yêu cầu ư?”
"...Ừ." Nó thở dài, nắm chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm. Nó sẽ phải hối hận vì chuyện này.
"Bất cứ điều gì ngươi muốn."
Zandik gần như nhảy bật khỏi bàn và chạy đến tủ đựng đồ, giật mạnh tay rồi đóng mở tủ. Khi hắn quay lại, hắn hét lên "bắt lấy!" và ném một vật gì đó về phía nó. Vật đó lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, và Scaramouche vội vàng bắt lấy cú ném thiếu chính xác.
Thứ rơi vào tay hắn là một Vision Phong, nhợt nhạt và buồn tẻ nhưng vẫn sống động. Scaramouche cắn môi khi nhìn những đốm sáng nhỏ bé nhảy múa bên trong nó, không thể gọi tên cảm giác đang siết chặt lồng ngực và cổ họng mình. Đây... đây chính là nguyện vọng của Kaedehara, ngay trong lòng bàn tay nó. Và giờ nó có thể trả lại nó cho anh. Nó cẩn thận nhét nó vào túi và quay gót đi, phớt lờ lời tạm biệt vui vẻ của Zandik khi đi về phía cửa.
" Scaramouche, khoan đã! Ta quên nói với ngươi một điều!"
Đặt tay lên tay nắm cửa, Scaramouche cân nhắc việc đá tung cánh cửa ra khỏi bản lề và dùng nó để đánh chết Zandik.
"Cái gì."
"The Jester sẽ cử ngươi đi thám hiểm Abyss lần nữa."
Suy nghĩ của Scaramouche dừng lại. "Cái gì."
Câu trả lời đầu tiên của Zandik là một tiếng ậm ừ dài dòng và chói tai đến khó chịu. "Ừ," cuối cùng hắn đáp nhẹ nhàng như thể đang bàn luận về thời tiết.
"Hôm nọ ông ấy đã bàn với Omega rồi... chắc mai sẽ đến nói chuyện với ngươi."
Scaramouche từ từ quay lại đáp trả nụ cười chế giễu của hắn. "Vậy mà ngưoi không nhắc đến chuyện đó sớm hơn sao?" Nó nghiến răng hỏi.
Zandik chỉ nhún vai. Chết tiệt. Vậy là nó không chỉ phải trải qua quá trình "bảo dưỡng" sau chuyến thám hiểm, mà giờ còn phải nhờ vả nữa chứ...
Lần này, nó thực sự đã không suy nghĩ cẩn thận rồi.
———————
Trong bản gốc của tác giả thì lại gọi bản thể trẻ của Dottore là Gamma (ko biết có phải là tự đặt ra k vì tui tra cái tên này cx ko có ttin gì chính thức là tên của Dottore). Để mn đỡ bị confused thì tui thay bằng tên Zandik - tên thật của ổng trong quá khứ luôn nhaa.
Chương sau sẽ rất dài nhưng mà vì là chương quan trong nên sẽ k tách ra nx (dịch cx hơi lâu đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com