Chương 5
Từ chương này mình có thay đổi xưng hô một chút vì đã có chuyển biến trong mối quan hệ của hai đứa. Mn đọc vui vẻ nha!
—--------
Scaramouche đã không gặp lại Kaedehara cho đến ngày trước bữa tiệc.
Anh đã xin nghỉ phép ngay ngày hôm sau, điều đó là hoàn toàn có thể hiểu được. Rõ ràng là Kaedehara cần thời gian để xử lý tất cả những thông tin đó. Tới ngày thứ hai thì Scaramouche có hơi khó chịu nhưng vẫn có thể thông cảm được. Ngày thứ ba thì… cực kì khó chịu.
Đến ngày thứ tư, Scaramouche tức tốc chạy ra khỏi văn phòng và điên cuồng kiếm tìm anh.
Nó bắt đầu với phòng của Kaedehara - một trong những đặc quyền của việc phục vụ một người có địa vị cao như nó là có một phòng riêng nhỏ nhưng tương đối riêng tư. Nó gõ cửa, rồi lại đập cửa khi không thấy ai trả lời và ngay khi nó định đá tung cánh cửa thì một tên vệ sĩ khác, có lẽ bị thu hút bởi tiếng ồn, ngượng ngùng báo cho nó biết rằng Kaedehara đã ra ngoài từ sớm và có lẽ sẽ không quay lại cho đến tận đêm. Scaramouche cười khẩy rồi đùng đùng bỏ đi xuống hành lang.
Ừm... ít nhất thì anh vẫn chưa rời đi. Có lẽ, nếu nó có thể tìm thấy Kaedehara trước khi anh rời đi...
Nhưng khi nhiều ngày trôi qua và Scaramouche chỉ có thể lục tung Cung điện, nó nhận ra rằng có khả năng Kaedehara đang tránh mặt mình, bởi vì dù nó đi đâu hay di chuyển nhanh đến đâu, nó dường như luôn suýt soát nhìn thấy Kaedehara. Trong sân tập, trong nhà ăn, thư viện, nhà kính... bất cứ nơi nào nó đến, câu trả lời luôn luôn là " Tôi xin lỗi, anh ấy vừa đi rồi."
Cuối cùng, Scaramouche dừng lại ở một trong những sân trong, những viên đá cẩm thạch nhạt màu được ánh trăng phủ một lớp bạc. Tuyết hôm nay thật dịu dàng, khẽ vuốt ve má nó, rơi xuống áo khoác nhẹ như lông hồng. Tuy nhiên, cái lạnh vẫn khắc nghiệt như mọi khi, làm cay cay mắt nó.
Scaramouche chớp mắt liên hồi, đưa tay che mặt khi lùi về phía hàng cột rồi để mình ngã xuống một chiếc ghế dài. Ổn cả thôi. Ngày mai nó có thể thử đi tìm anh thêm lần nữa, chỉ cần dậy sớm là được. Biết đâu nó sẽ chặn được anh lại trước khi anh rời khỏi phòng.
Ừ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh không thể tránh mặt nó mãi được.
—
Sáng hôm sau, khi đến trước cửa phòng Kaedehara, tên vệ sĩ lại nói rằng anh vừa rời đi, cảm giác cồn cào dâng lên từ ruột gan và cổ họng nó dữ dội đến mức nó phải kiềm chế để không đấm ngã hắn ngay tại chỗ. Nó cố gắng kìm nén nhưng gần như chẳng thể chịu nổi, quyết định đi tiếp, để mặc cho đôi chân đưa nó đi nơi khác. Thế nhưng, cho dù có cố gắng đánh lạc hướng bản thân hay bước đi nhanh đến đâu, cái thắt nghẹn trong dạ dày chỉ càng siết chặt hơn và sức nặng nơi cổ họng cũng chỉ càng thêm nặng nề.
Kaedehara sẽ không nói lời tạm biệt, phải không? Tới một ngày nào đó, Scaramouche sẽ phải chấp nhận rằng Kaedehara đã rời đi tới vùng lãnh nguyên, hướng về phía nam. Có lẽ ngày đó chính là hôm nay. Bốn ngày chắc chắn là đủ để chấp nhận thực tế và chuẩn bị một vài thứ yếu. Nhưng thời tiết Snezhnaya có thể cực kỳ khó lường, ngay cả trong những tháng ấm áp... liệu anh có thực sự ngu ngốc đến mức tự mình rời đi không? Liệu Kaedehara có ai giúp đỡ không? Anh có biết phải đi đâu, làm thế nào để chống chọi với cái lạnh không? Liệu sẽ có một ngày nào đó Scaramouche vô tình tìm thấy xác anh nằm vùi trong đống tuyết không?
Nó dừng lại, chớp mắt liên tục vì hơi ấm đang dâng lên sau đôi mắt. Nó đang nghĩ cái quái gì vậy? Kaedehara chỉ là một tên vệ sĩ thôi. Anh có thể thay thế được. Nếu anh ngu ngốc đến mức cố bỏ chạy thì sao? Nếu anh chết thì cứ chết. Không phải việc của nó.
Không phải việc của nó.
“Chủ nhân của tôi?”
Nó không cần thở, vậy mà bốn chữ ấy lại khiến nó cảm thấy nghẹt thở. Scaramouche từ từ quay mặt lại, và ở đó, tắm mình trong ánh sáng đủ màu sắc tràn qua những ô cửa sổ kính màu cao ngất, chính là Kazuha.
Trong giây lát, nó nghĩ rằng đây có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó nghĩ rằng có lẽ tên samurai kia không cố ý để bị phát hiện và chỉ đơn giản là ngạc nhiên khi tình cờ gặp nó. Trong giây lát, nó đã sợ rằng mình sẽ bỏ chạy.
Nhưng nó không làm vậy. Thay vào đó, Kaedehara sải bước nhanh chóng, áo khoác tung bay phía sau. Cài trên ngực của Kaedehara là chiếc Vision của anh lấp lánh dưới ánh sáng.
"Chủ nhân của tôi, anh đây rồi," Kaedehara khẽ nói, mắt sáng lên. "Tôi đã đi tìm anh."
Làn sóng nhẹ nhõm đơn thuần nhưng nghẹt thở mạnh mẽ đến mức suýt nữa khiến nó khuỵu xuống.
Scaramouche ôm chặt ngực cố gắng giữ mình bình tĩnh, như thể chỉ cần nắm chặt chiếc áo khoác là đủ để chữa lành sự yếu đuối trong lồng ngực hoặc làn sóng ấm áp bất ngờ lan tỏa trên má. Trời ơi, thật thảm hại.
"Anh có sao không, chủ nhân của tôi?" Kaedehara hỏi khi anh dừng lại trước mặt nó.
"Trông anh có vẻ không khỏe."
"Tôi ổn mà," Scaramouche nghẹn ngào, cố gắng không phản ứng thái quá khi giọng nó sắp vỡ òa. Biết đâu, nếu cố gắng đủ, nó sẽ thuyết phục được cả Kaedehara lẫn bản thân rằng nó chẳng quan tâm.
"Anh thật sự mất rất nhiều thời gian mới quay trở lại bên tôi nhỉ. Tôi cứ tưởng anh đã chạy trốn rồi chứ," nó nói thêm, giọng điệu vô cùng chua chát.
Nét mặt Kaedehara dịu đi, ánh mắt anh hạ xuống như thể đang xấu hổ.
"À, xin lỗi... Tôi cần thời gian để xử lý mọi chuyện. Tôi đã khôi phục lại một số ký ức quan trọng, và..." Anh hắng giọng, giọng nói nhỏ dần. "Tôi không muốn làm phiền anh vì... trạng thái tinh thần bất ổn của tôi. Tôi nghĩ tốt hơn là nên đợi đến khi mọi thứ trở lại bình thường. Giờ tôi hiểu lẽ ra tôi nên gặp anh trước, chủ nhân của tôi. Tôi xin lỗi."
Ẩn sau những lời lẽ ấy, có một sự đều đều trong giọng điệu của Kaedehara mà nó nghĩ mình chưa từng nghe thấy trước đây. Bình thường anh nghe có vẻ bình tĩnh, đúng vậy, nhưng đó là một kiểu bình tĩnh hời hợt, trống rỗng. Lần này thì khác. Trong giọng Kaedehara ẩn chứa một sự chắc chắn mơ hồ, cùng một sự tỉnh thức mới mẻ trong cách anh cân nhắc từng lời nói. Scaramouche lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc Vision. Có vẻ như nó thật sự đã mang lại những chuyển biến kỳ diệu trong con người của Kaedehara.
Một tiếng hắng giọng nhẹ nhàng kéo Scaramouche rời mắt khỏi chiếc Vision để nhìn thẳng vào mắt Kaedehara. Ánh sáng dường như đang nhảy múa trong sâu thẳm đôi mắt ấy.
"Tôi muốn cảm ơn anh," anh bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi không hề vang vọng giữa đại sảnh vắng lặng. Anh giơ tay vuốt ve chiếc Vision của mình nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Scaramouche.
"Tôi không biết anh đã làm thế nào, nhưng anh thực sự đã làm được. Anh không cần phải làm vậy, nhưng anh đã làm. Cảm ơn anh." Kaedehara nuốt nước bọt, và rồi…
Và rồi một nụ cười nở trên khuôn mặt anh. Chỉ là một nụ cười nhỏ, khẽ kéo nhẹ khóe môi, nhưng nó đã thay đổi toàn bộ khuôn mặt anh. Nó làm cho các đường nét trên khuôn mặt anh mềm mại hơn, đẩy má anh để lộ ra những lúm đồng tiền mờ nhạt, làm mắt anh nheo lại thành hình bán nguyệt. Đôi tròng mắt anh ánh lên trong ánh sáng, sắc đỏ dần chuyển thành sắc óng ánh, như đá mặt trời, hổ phách và những vệt vàng lấp lánh, như sắt nung chảy trong một lò rèn từng bị lãng quên. “Cảm ơn anh,” anh lặp lại, giọng run rẩy dưới sức nặng của những cảm xúc mà Scaramouche thậm chí còn không thể nào tưởng tượng nổi. Anh cúi người thật sâu, chuẩn xác ở góc 45 độ. Lần đầu tiên, Scaramouche không thấy vui vẻ gì với sự tôn kính này; nếu có thì nó tiếc nuối vì đã để mất đi nụ cười đó.
"Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc của tôi. Vậy nên, xin anh, tôi có thể làm gì để bày tỏ lòng biết ơn... xin hãy cho tôi biết, chủ nhân của tôi."
Scaramouche nhìn chằm chằm vào mái tóc bạch kim của Kaedehara. Chuyện này sẽ thật dễ dàng cho cả hai. Thật dễ dàng để nó có thể đặt tay dưới cằm Kaedehara và kéo anh lên đối diện với mình khi nó cúi xuống. Nó có thể rón rén lại gần, áp sát cơ thể họ vào nhau, lướt môi qua tai anh và thì thầm trêu chọc, "Anh có thể cảm ơn tôi trên giường." Rồi nó có thể cảm nhận hơi ấm của anh trên làn da mình, có thể nhấn chìm bản thân và tất cả những cảm xúc phi lý này trong khoái cảm ngây thơ mà định mệnh của họ mang lại.
Nhưng rồi, khi sự im lặng của Scaramouche kéo dài thành từng phút, Kaedehara ngẩng đầu lên vừa đủ để nhìn nó qua hàng mi dài. Ánh mắt anh không hề có chút đói khát nào. Chỉ có sự tôn trọng, kính nể và biết ơn. Không hề có chút dục vọng nào, không hề có chút chiếm hữu nào, không hề có chút ham muốn nào khuất phục trước những ý thích bất chợt của Scaramouche hay mong muốn làm hài lòng nó cho đến khi thân xác con người yếu đuối của anh trở nên rã rời.
Nếu Scaramouche lôi anh vào phòng mình rồi khóa cửa lại… thì có sao nếu ánh mắt Kaedehara vẫn điềm tĩnh như bây giờ? Nếu anh vẫn có thể kiểm chế được bản thân? Nếu anh quyết định thuận theo mọi chuyện chỉ vì đó là nghĩa vụ thì sao?
Scaramouche không nghĩ mình có thể chịu đựng được điều đó.
Vậy nên nó chỉ trả lời "Không có gì cả," mắt hướng về phía tuyết rơi chậm rãi nhảy múa bên ngoài cửa sổ.
"Tôi không cần gì cả. Cứ tiếp tục phục vụ tôi như mọi khi."
Có chút do dự, nhưng chỉ thoáng qua. "Vâng, thưa chủ nhân của tôi," Kaedehara đáp lại nhẹ nhàng khi anh thẳng lưng.
"Hôm nay anh có lịch trình gì?"
Scaramouche nuốt nước bọt. Anh chưa bao giờ chủ động hỏi điều đó trước đây.
“Không có gì cả." Dù sao thì nó cũng đã gác lại mọi việc để đi tìm Kaedehara rồi.
Sự im lặng kéo dài giữa họ trong vài giây. Cuối cùng Kaedehara là người phá vỡ nó.
"Anh đã bắt đầu đọc cuốn sách đó chưa?" Kaedehara nhẹ nhàng dò hỏi.
"Sách? Sách gì?"
"Cái mà anh đã nhắc đến khi anh... ừm, cái mà anh đã đặc biệt giao cách đây khoảng một tuần."
Ồ. Cuốn sách đó. Nhắc đến cuốn sách, ký ức về đêm hôm đó ùa về, về cái “của quý” của Kazuha chôn sâu bên trong nó khi nó bắt anh đọc giấy tờ... Và đôi mắt đáng thương của anh và nỗi tuyệt vọng dâng trào khi cuối cùng nó cũng cho phép anh thỏa mãn bản thân…
...Liệu họ còn có thể chia sẻ khoảnh khắc đó lần nữa không?
"Chủ nhân của tôi?"
"Tôi ổn," Scaramouche nói, giọng nói vội vã và không đều.
"Anh có chắc không-"
"Im đi. Không, tôi chỉ bận quá nên chưa bắt đầu đọc cuốn sách đó được. Sao anh lại phải quan tâm?"
"Tôi..." Kaedehara có vẻ thực sự ngạc nhiên. "Tôi nghĩ mình nên gợi ý điều gì đó, hoặc... bắt chuyện."
"Được, vậy nói chuyện một chút đi," Scaramouche lặp lại một cách dứt khoát.
Kaedehara nở một nụ cười gượng gạo, ngượng ngùng, và trên hết là gượng gạo, giờ thì Scaramouche biết chắc chắn rằng đây không còn là người đàn ông mà nó đã quen biết suốt bốn tháng qua nữa. Scaramouche quay gót và lao xuống hành lang, nó không biết phải cảm thấy thế nào khi những bước chân nhanh nhẹn nhưng gần như không tiếng động ngay lập tức hòa nhịp với bước chân của nó.
May mắn thay, Kaedehara vẫn im lặng khi họ quay trở lại phòng Scaramouche, tránh né đám người hầu đang chuẩn bị bữa tối trên đường đi. Khi Scaramouche cuối cùng cũng đóng cửa lại, nó thấy ánh mắt Kaedehara nhìn chằm chằm vào chiếc giường. Một lần nữa, nó lại cân nhắc. Một lần nữa, nghĩ đến tất cả những khả năng có thể xảy ra khiến nó buồn nôn.
Cuối cùng, tất cả những gì nó làm là cầm lấy cuốn sách chết tiệt đó và ngồi vào bàn, tay cầm bút và giấy. Nó... thực sự chưa muốn động đến cuốn sách này. Nó thậm chí còn nghĩ đến việc đuổi Kaedehara ra khỏi đây nhưng nó không chắc mình có thực sự muốn làm vậy hay không. Nếu nhận ra bản thân không được chào đón, anh có thể sẽ chạy trốn.
Và thế là Scaramouche bắt đầu đọc sách. Cuốn sách mở đầu như một câu chuyện cổ tích, giờ thì nó biết rằng việc tìm kiếm thông tin mà nó cần hẳn sẽ tốn rất nhiều thời gian rồi. Nhưng việc trực tiếp đối diện với sự thật lại khiến chút kiên nhẫn mong manh của nó càng thêm nứt vỡ.
Thôi kệ. Nó quyết định chỉ đọc lướt qua, cố tình phớt lờ việc Kaedehara vẫn đang đứng ngay bên cạnh. Mà thực ra việc phớt lờ Kaedehara cũng chẳng dễ dàng gì.
Thậm chí khi anh còn chẳng làm gì cả mà Scaramouche vẫn cảm thấy một luồng năng lượng lo lắng cuộn trào trong ruột gan nó và nằm ngay dưới da thịt. Nó cũng cảm nhận được ánh mắt của Kaedehara đang nhìn mình, nó phải cố gắng kìm nén ham muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy để xem chúng trông như thế nào ngay lúc này. Liệu chúng có trở lại vẻ đờ đẫn thường thấy khi không còn ai nhìn? Hay chúng đang ánh lên vẻ tò mò? Bực bội? Tức giận? Liệu chúng có lấp lánh như những ánh đèn ngoài kia không? Nó cố xua tan những suy nghĩ đó bằng một cái lắc đầu, nhưng thật sự không dễ dàng khi Kaedehara đang đứng ngay cạnh nó, lấp đầy bầu không khí xung quanh nó bằng hơi ấm kì lạ.
Chỉ đến khi nhận ra mình đã đọc đi đọc lại cùng một đoạn văn suốt năm phút liền, nó mới bỏ cuộc. Nó ngẩng đầu lên nhìn Kaedehara và ánh mắt anh cũng nhanh chóng chuyển từ những dòng chữ in sang ánh mắt nó. Họ nhìn nhau chằm chằm, tưởng chừng như hàng giờ đồng hồ, Scaramouche thì đang vật lộn để phá tan sự im lặng đó, để tránh ánh mắt đỏ như than hồng kia. Đến cuối cùng nó cũng có thể mở lời, nhưng giọng nói ấy thật yếu ớt.
"Đừng lảng vảng quanh tôi như một con kền kền chết tiệt nữa," nó càu nhàu, Kaedehara nghiêng đầu trước khi mỉm cười nhẹ và xin lỗi. Một lần nữa, cảm giác thật giả tạo.
"Có vẻ như đó là một cuốn sách thú vị," Kaedehara nói, giọng điệu đều đều và chỉ hơi tò mò. Scaramouche không thể không đảo mắt trước nỗ lực trò chuyện xã giao này.
"Chỉ là chuyện cổ tích thôi." Nó liếc xuống cuốn sổ vẫn gần như trống trơn, trước khi lại bắt gặp ánh mắt của Kaedehara.
"Sao anh lại phải giả vờ quan tâm thế?"
Ánh mắt Kaedehara dịu đi, đôi mắt anh lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng.
"Tôi không giả vờ. Tôi thực sự quan tâm."
"Về một cuốn sách thiếu nhi á? Ôi, làm ơn." Nó thấy Kaedehara định phản đối, nên phẩy tay ngắt lời. "... đi đi," nó lẩm bẩm, quay lại với cuốn sách như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện.
"Đi lấy một cuốn sách khác hoặc viết mấy bài thơ của anh đi, làm gì cũng được miễn là để tôi yên."
May mắn thay, Kaedehara không nói nữa. Anh chỉ khẽ cúi chào rồi bước đi, anh với tay lên kệ sách dọc theo bức tường. Sau một lúc suy nghĩ, anh cũng rút ra một cuốn sách. Scaramouche liếc nhìn anh ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ cao, thả mình xuống chiếc ghế với một cuốn sách trên đùi. Cơ thể anh như đang tắm trong ánh nắng với những hạt bụi li ti nhảy múa xung quanh tạo nên một cảm giác thật... yên bình.
Scaramouche rời mắt, nhìn chằm chằm vào cuốn sách của mình một lần nữa trước khi một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực lại lan rộng hơn. Chuyện này thật nực cười. Nó cần phải lấy lại bình tĩnh.
Nói là vậy nhưng nó vẫn không thể lấy lại bình tĩnh.
Sự chú ý của nó trôi dạt đi và dao động, mắt nó dán chặt vào mọi thứ trừ những con chữ trước mặt - nhìn vào bộ sưu tập bút trên bàn, nhìn vào chậu hoa trống rỗng từ lâu đến mức nó không thể nhớ nổi, nhìn vào bộ sưu tập sách cũ kỹ và cây đàn shamisen phủ bụi trong góc…..nhìn về phía Kaedehara. Nhìn những ngón tay thon dài của anh khi lật từng trang sách, nhìn nét mặt thư thái của anh, nhìn mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng và vệt đỏ duy nhất ẩn sau tai. Nhìn thấy hàng mi dài nhợt nhạt rung rinh, nhìn đôi mắt đỏ thẫm khi ngước lên nhìn -
Và ánh mắt họ lại chạm nhau. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Scaramouche. Nó lập tức quay mặt đi, hoang mang trước... cảm giác đó. Nó không nghĩ mình có thể gọi tên được, và cũng không muốn gọi tên.
Cuối cùng, nó cũng đọc xong cuốn sách, mặc dù mất gấp ba lần thời gian thực sự cần thiết. Nó nhìn chằm chằm vào vài dòng ghi chép, vùi mặt vào tay thở dài. Quá nhiều nỗ lực không cần thiết, mà gần như chẳng thu được gì. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
Nó im lặng ngồi đó, ngẫm nghĩ về những thông tin ít ỏi mình có thể đào bới được rồi lại tự thương hại chính mình, nó không lật sách nữa. Nó lại liếc nhìn qua kẽ ngón tay, rồi buông tay xuống khi nhận ra Kaedehara không hề nhìn về phía mình. Thay vào đó, ánh mắt anh ta hướng ra ngoài.
Anh nhìn chằm chằm vào thế giới bên kia cửa sổ với nỗi khao khát trần trụi đến mức bụng Scaramouche quặn lên. Nụ cười của anh đã tắt, đôi mắt anh ta xa xăm và mơ hồ, chắc hẳn đang mơ màng về những đồng bằng tuyết trắng và những ngọn đồi, cùng biển cả băng giá phía xa. Trông anh như thể muốn bỏ chạy và không bao giờ quay lại - giá như anh có thể.
"Anh đang muốn gì ở đây vậy?"
Kaedehara giật mình, nhưng khi anh quay lại nhìn, một nụ cười nhẹ đã nở trên môi. Giả tạo, giả tạo, quá giả tạo.
"Tôi muốn ở bên anh," anh nói, giọng mềm mại như nhung.
"Tôi không cần một người bầu bạn và đó cũng không phải là ý tôi muốn nói," Scaramouche càu nhàu. Nó giơ tay chỉ vào thế giới bạc bên ngoài cửa sổ.
"Đó là nơi anh muốn đến."
Nghe vậy, nụ cười của Kaedehara cuối cùng cũng tắt ngấm, anh mím chặt môi.
"Tôi không thể phủ nhận điều đó."
"Vậy tại sao anh vẫn còn ở đây với tôi?" Có gì đó trong lồng ngực Scaramouche đang cuộn trào, giữ chặt nó trong vòng tay lạnh lẽo. "Đó là cảm giác ràng buộc vì anh đã thề với tôi? Hay anh chỉ đơn giản là sợ điều gì đó sẽ xảy ra nếu anh cố gắng rời đi?"
"Cả hai," Kaedehara nghiêng đầu đáp, và Scaramouche nắm chặt hai tay dưới lớp áo choàng khi sự lạnh lẽo đó lan ra khắp cơ thể.
"Nhưng trên hết, tôi muốn hiểu thêm về anh."
Và cứ như thế, sự lạnh lùng ấy vỡ tan thành ngàn mảnh. Scaramouche nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình thản của Kaedehara khi nó cố gắng hiểu những lời đó. Tại sao lại có người muốn hiểu một người như nó, chứ đừng nói đến việc hy sinh tự do của mình vì điều đó? Không thể nào chỉ có vậy được.
Nhưng nếu đúng là vậy thì sao? Nếu khát khao ấy trong Kaedehara vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt thì sao? Nếu anh vẫn muốn ở bên cạnh nó, nếu ngọn lửa thôi thúc anh thề nguyện bên hắn vẫn còn cháy, dù chỉ là tàn tro?
Nhưng... "Hiểu nó" thì có nghĩa lý gì? Anh ấy muốn biết nhiều đến mức nào? Anh ấy muốn…
“…Anh không thấy mình hơi tự phụ quá sao?”
Scaramouche khoanh tay lại, che giấu giọng nói đang run lên bằng một tiếng cười khẩy.
“Cớ gì mà anh nghĩ tôi muốn để một tên thuộc hạ được biết rõ về bản thân mình chứ?”
Giọng nó sắc lạnh, thậm chí còn gay gắt hơn chính nó dự tính và điều đó rõ ràng khiến Kaedehara bất ngờ. Sự bối rối ấy hiện rõ trên gương mặt: đôi mày khẽ chau lại, bờ môi hé ra rồi khép lại bằng một tiếng thở dài nhẹ.
“Anh…. thật khó hiểu, chủ nhân của tôi.”
"Ồ, giờ thì tôi lại là người khó hiểu à?" Scaramouche đứng bật dậy nhanh đến nỗi chiếc ghế kêu cọt kẹt trên sàn, bị thôi thúc bởi sức mạnh thần kinh lại dâng trào trong huyết quản.
"Anh cũng gan đấy chứ, dám nói với tôi như thế."
"Tôi..." Kaedehara nuốt nước bọt, mắt mở to một chút trước khi trở lại vẻ mặt vô cảm quen thuộc.
"Tôi xin lỗi, chủ nhân của tôi. Tôi đã lỡ lời."
“Ừ, đúng là vậy,” Scaramouche gắt lên. Nó chẳng biết phải hiểu thế nào về tất cả chuyện này. Những cảm xúc đang tràn ngập tâm trí và cơ thể, dữ dội đến mức chẳng thể gọi tên. Rồi cả những cảm xúc mềm mại hơn, nhưng lại rối rắm hơn gấp bội, đọng lại trong lồng ngực mỗi khi nó nhìn vào gương mặt dửng dưng của Kaedehara. Và chính những hành động, những lời nói, thái độ của anh- vừa dịu dàng, chân thật, nhưng đồng thời lại gợi cảm giác giả tạo - mới khiến nó rối loạn. Nó không thể nào phân biệt được bao nhiêu phần là thật, và có lẽ chính điều đó đã khiến nó lúc nào cũng căng thẳng đến vậy.
Trong bốn tháng qua, Kaedehara phần lớn đều dễ đoán. Khoảng hai tuần gần đây thì lại vượt ngoài tầm kiểm soát của nó đến mức đáng lo ngại. Và giờ thì... giờ thì nó thực sự không biết mình đang phải đối phó với ai nữa.
"Anh biết gì không?" Scaramouche nuốt trôi vị đắng ngắt trên đầu lưỡi. "Đi đi. Biến khỏi tầm mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh cho đến tối ngày mai, rõ chưa?"
Một phần trong nó gần như đã chờ Kaedehara phản đối nên nó chẳng biết phải cảm thấy thế nào khi người kia chỉ lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu. “Tôi xin lỗi,” anh nói, và Scaramouche dường như nghe thấy sự chân thành trong giọng ấy - ở chất giọng trầm thấp, ngập ngừng, ở sự run rẩy và vỡ vụn nơi cuối câu. Nhưng trước khi nó kịp nghĩ ngợi thêm, Kaedehara đã sải bước ra cửa, động tác nhanh gọn nhưng vẫn đầy chừng mực, nhẹ nhàng khép cửa lại, để mặc cho căn phòng chìm trong tấm màn tĩnh lặng.
Cảm giác như một gánh nặng vừa được nhấc khỏi vai, nhưng đồng thời cũng rơi thẳng xuống dạ dày. Nó đứng chôn chân tại chỗ, tâm trí rối bời đến mức chẳng gợi nổi một ý nghĩ rõ ràng nào. Anh mắt nó chuyển qua khung cửa sổ rồi lại ngả người xuống chiếc ghế bành mà Kaedehara vừa ngồi, để đôi chân đang bất chợt yếu đi được nghỉ ngơi. Lớp nhung vẫn còn vương hơi ấm.
Scaramouche nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại chẳng thể thấy được thứ mà Kaedehara đã nhìn. Đồng bằng trải dài lạnh lẽo và khắc nghiệt, một khoảng không bất tận của trắng xám hòa lẫn vào màn sương dày đặc; những dãy núi phía tây chỉ còn là hình bóng mờ nhạt trong làn mù, còn biển phía nam xa xăm thì hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Vài thân cây hiếm hoi có thể chống chọi với cơn gió dữ đều cong queo, trơ trụi, và con sông duy nhất hiện ra trước mắt đã hoàn toàn bị băng giá phủ kín. Nói thẳng ra, khung cảnh ấy vừa ảm đạm vừa nặng nề đến ngột ngạt.
Thế nhưng, Kaedehara lại nhìn nó với ánh mắt thấp thoáng hy vọng - một niềm hy vọng đã bị chà đạp, vặn vẹo, giờ đây chỉ còn lại mảnh vụn, rách nát và mong manh, tưởng như đã nằm ngoài tầm với, nhưng dẫu sao vẫn là hy vọng. Liệu anh thật sự khốn khổ đến mức những miền hoang băng giá ngoài kia còn đáng sống hơn nơi đây sao? Anh thà chôn vùi mình trong tuyết trắng còn hơn phải chịu thêm một ngày bên cạnh Scaramouche sao? Và nếu đã là như vậy, thì cớ sao còn phải giả vờ? Sao phải khoác lên môi nụ cười gượng gạo và thốt ra những lời ngốc nghếch ấy?
Và nếu anh nói sự thật... nếu anh thực sự sẵn lòng đánh đổi tự do của mình để cố gắng thấu hiểu nó... anh chắc chắn sẽ không thích những gì anh sẽ tìm thấy trong lồng ngực trống rỗng của nó. Chưa từng có ai thích cả. Khi đó, nó sẽ thực sự đánh mất Kaedehara theo một cách không thể cứu vãn được nữa.
Đây đáng lẽ phải là lúc Scaramouche nói rằng nó không quan tâm. Rằng Kazuha có thể thay thế được, rằng nó chẳng quan tâm Kazuha nghĩ gì về mình, rằng anh chỉ là một món đồ chơi. Nhưng nó thực sự không thể phủ nhận điều đó nữa. Kazuha... nó đã trở nên gắn bó với anh. Nó ghét cái ý nghĩ rằng Kazuha sẽ mất hứng thú với mình. Vậy mà đó lại là những gì đang diễn ra, phải không? Bằng cách này hay cách khác, Kazuha sẽ chán ghét nó và bỏ đi, kể cả khi không phải bây giờ thì cũng là sau này.
Nó co gối lên cằm và cuộn tròn người lại trong nỗ lực tuyệt vọng xua đi cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể, áp mình vào hơi ấm còn sót lại của chiếc ghế bành. Nhưng nó không thể trốn tránh sự thật. Và sự thật là Kazuha sẽ ra đi và điều đó thật đau đớn.
Nó đau rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com