[5] Ốm bệnh
Tác giả: 小棉花 (ID LOFTER: xinjinjumin6662798)
Edit, beta: Ying
------
"Nam Chúc, sao bữa tối cũng không xuống ăn vậy?" Lâm Thu Thạch đẩy cửa bước vào.
Không ai đáp lại. Trong phòng tối om, rèm cửa chưa kéo, đèn cũng không bật. Lúc này trời đã gần chạng vạng, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Lâm Thu Thạch chỉ có thể mơ hồ nhờ vào cái bóng nhô cao trên giường mà đoán được Nguyễn Nam Chúc vẫn còn ở đó.
Anh khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì không ổn. Sau bữa trưa, Nguyễn Nam Chúc nói thấy hơi buồn ngủ, muốn lên lầu chợp mắt.
Lúc ấy trông hắn có phần uể oải hơn thường ngày, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người bệnh. Thế nên Lâm Thu Thạch chẳng nghĩ nhiều, chỉ bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt.
Buổi chiều vốn định lên xem thế nào, nhưng lại bị đứa nhóc Thiên Lý kéo xuống lầu cùng xem phim kinh dị. Mãi đến lúc nấu xong cơm chiều, anh mới phát hiện cả buổi chiều Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa hề xuống nhà.
Không nghĩ thêm nữa, Lâm Thu Thạch bật đèn rồi bước nhanh đến bên giường, vén chăn ra.
Dưới lớp chăn, không biết là do bị đắp kín quá hay do thật sự sốt cao, cả gương mặt Nguyễn Nam Chúc đỏ bừng bất thường. Ánh đèn bật sáng đột ngột khiến hắn hơi nheo mắt, đôi mắt vốn luôn mang ý cười nay lộ ra một chút yếu ớt hiếm thấy, nơi khóe mắt còn rơi xuống giọt lệ sinh lý.
"Nóng quá... Em phát sốt rồi." Lâm Thu Thạch hiếm khi thấy hắn bệnh đến vậy, bất giác sững người, đưa tay sờ trán Nguyễn Nam Chúc.
"Lâm Lâm." Nguyễn Nam Chúc chớp mắt mấy lần, dường như còn đang thích ứng với ánh sáng đột ngột. Có lẽ là vì ốm, cũng có lẽ là vì tủi thân, hắn khẽ lắc đầu, cọ cọ vào bàn tay Lâm Thu Thạch: "Em khó chịu."
Nguyễn Nam Chúc rất hiếm khi ngã bệnh. Trước kia thương tích của hắn đa phần đều là lúc vượt Cửa mang ra. Nhưng từ ngày không cần qua Cửa nữa, hắn gần như chưa từng sinh bệnh. Nói như Trần Phi thì làm bác sĩ cho Nguyễn Nam Chúc thì chẳng có đất dụng võ.
"Em chờ một chút, anh gọi Trần Phi lên." Lâm Thu Thạch rút tay ra, định xuống nhà tìm người.
Nguyễn Nam Chúc mơ hồ, theo bản năng không muốn để anh đi, liền từ trong chăn vươn tay níu chặt lấy cổ tay Lâm Thu Thạch, giọng mang chút vẻ trẻ con: "Em không muốn gặp bác sĩ."
"Ngoan, không xem bác sĩ thì làm sao khỏi được?" Dù đang sốt, bàn tay hắn vẫn như chiếc vòng sắt siết chặt lấy anh. Cộng thêm nhiệt độ nóng rực, khiến Lâm Thu Thạch vừa lo vừa xót.
Lâm Thu Thạch cúi đầu đối diện đôi mắt kia, từ ánh nhìn của một người bệnh lại nhìn ra sự cố chấp uất ức, bỗng chốc hiểu được sự bất lực của cha mẹ khi đứng trước đứa trẻ ương bướng, đánh không nỡ, mắng cũng chẳng đành.
"Nam Chúc, anh sẽ không đi đâu cả. Anh chỉ xuống dưới pha thuốc hạ sốt, rồi đút cho em uống, có được không?" Trước dáng vẻ yếu ớt kia, giọng Lâm Thu Thạch bất giác dịu xuống, nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nguyễn Nam Chúc cụp mắt trầm ngâm một lúc. Có lẽ vì sốt cao, ý thức mơ hồ, chỉ thấy trong lòng thèm được ôm lấy anh. Nằm trong chăn quá lâu, mồ hôi ở thái dương sớm đã thấm ướt tóc, giờ ra khỏi chăn chưa bao lâu, mồ hôi khô đi lại thấy hơi lạnh.
Người đẹp bệnh yếu ớt nằm đó, chậm rãi cân nhắc lời anh. Giữa việc để Lâm Thu Thạch gọi Trần Phi lên và việc để anh mang thuốc đến, hắn chọn cái sau.
Nhìn Nguyễn Nam Chúc từ từ buông tay, cuối cùng mệt mỏi để rơi xuống chăn, Lâm Thu Thạch xót xa, lại nhét tay hắn vào trong chăn, khẽ vỗ về như hứa hẹn mình sẽ mau chóng quay lại.
"Uống thuốc nào." Anh đỡ hắn ngồi dậy, một tay giữ vai, một tay nâng chén thuốc đưa tới môi.
Mùi đắng nồng xộc vào, khiến Nguyễn Nam Chúc cau mày, sống chết không chịu mở miệng. Lâm Thu Thạch chẳng còn cách nào, đành dịu giọng dụ dỗ: "Uống xong, anh sẽ thưởng cho em một phần quà."
Từ góc nhìn của anh, hàng mi đen dài của Nguyễn Nam Chúc khẽ run, tựa hồ đã thỏa hiệp, vừa nhăn mặt vừa hé môi uống hết bát thuốc.
Uống xong, Lâm Thu Thạch lại đỡ hắn nằm xuống, lòng xót xa, chỉ lặng lẽ chạm tay lên gương mặt đỏ bừng kia.
"Đắng quá, Lâm Lâm." Đôi mắt vì sốt mà đỏ hoe, trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn cố chấp vươn tay từ trong chăn nắm lấy tay anh, như một con mèo bệnh đang đòi vuốt ve xoa dịu.
Khắp người vừa nóng vừa lạnh, lại thêm trong miệng đắng chát, càng khiến hắn khó chịu, bản năng lại càng muốn tìm chút an ủi từ người yêu.
Lâm Thu Thạch cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi hắn: "Anh ở đây." Rồi vén những sợi tóc ướt dính trên trán, hôn khẽ lên trán hắn một cái.
Như được tiếp thêm sức lực, hoặc dường như thuốc đã phát huy tác dụng, Nguyễn Nam Chúc chậm rãi khép mắt, tay vẫn siết lấy bàn tay anh, không nói gì nữa, dường như đã ngủ.
Lâm Thu Thạch không dám lơ là, vào phòng tắm lấy khăn ấm, tỉ mỉ lau khắp người hắn. Đêm đó anh không chợp mắt, cách một lúc lại đo nhiệt độ, đến tận khi trời sáng, cơn sốt mới dần lui. Lúc này anh mới thở phào, tựa vào giường, nắm chặt tay hắn mà ngủ thiếp đi.
Nguyễn Nam Chúc tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi nặng nhưng đã dễ chịu hơn nhiều. Hắn nghiêng mắt, liền nhìn thấy Lâm Thu Thạch đang gối lên tay hắn ngủ say bên cạnh.
Một tiếng cười khe khẽ bật ra nơi cổ họng, Nguyễn Nam Chúc đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, ngón tay khẽ chạm lên chóp mũi.
"Lâm Lâm."
Hết./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com