12.
"Người em thích ba năm kia, em có còn thích hắn hay không.
Khi nào thì em ngừng thích người kia vậy, anh có chút...
Có chút chờ không nổi nữa rồi."
============
Nếu người đang giam Vương Nguyên trong lồng ngực có thể đến gần cậu thêm một chút nữa, cũng như kéo tình trạng này lâu thêm vài giây nữa thì có thể người ấy sẽ thấy được khuôn mặt tuy bình tĩnh của cậu nhưng thật chất đã có chút bối rối, tim đang đập loạn, hô hấp cũng nhanh.
Đôi khi Vương Nguyên cảm thấy rằng Vương Tuấn Khải là một người rất ngốc. Cảm xúc của cậu nhiều khi cứ bị bộc lộ không kiềm chế được, có thể nói là đã bày lộ tình cảm của mình ra rõ ràng như vậy, ai nhìn qua cũng có thể đoán được. Vậy mà Vương Tuấn Khải lại không phát hiện.
Đôi khi cậu lại cảm thấy chỉ số thông minh của Vương Tuấn Khải cực kì cao. Nếu không thì sao lại có thể nói ra những câu hoặc làm những hành động tuy chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại khiến cho cậu càng ngày càng thích, dường như đã dần vượt qua đến ranh giới yêu. Khiến cho cậu trầm mê trong trò chơi này, chiếm hết lí trí cùng tình cảm của cậu.
Cậu rất muốn nói, anh đừng gần em như vậy, em chỉ sợ em sẽ không khống chế được bản thân mà sẽ cưỡng hôn anh. Nhưng lời nói tới cổ họng lại bị cậu nuốt xuống.
"Tôi tôi cùng cô ấy, cùng cô ấy đùa một chút thôi....."
Mỗi lần Vương Nguyên nói một chữ, đầu của Vương Tuấn Khải lại cúi thấp xuống một chút, sau đó lại kéo khoảng cách ra với cậu một chút vì anh thấy được hai lỗ tai đã đỏ au lên của cậu. Anh xoay người nhìn không chớp mắt về bàn ăn.
"Cậu nấu?"
"Không phải tôi nấu!!"
"Đồ ăn không phải cậu làm?"
A Hả. Vương Nguyên đột ngột trả lời não bộ vẫn chưa tiếp thu hết câu hỏi của Vương Tuấn Khải, thần kinh nhạy cảm quá khiến cho cậu trả lời bừa, cậu không ngờ Vương Tuấn Khải lại đột ngột đổi đề tài.
"Đương nhiên là do tôi nấu, giỏi không."
"Không phải cậu lười nấu cơm sao. Không nấu cho mình ăn, lại có thể làm cho người khác được?"
"Cái này..Không phải là Vũ Hinh muốn ăn sao."
Vương Nguyên chậc lưỡi một cái.
Vương Vũ Hinh đang bám vào vách tường bên ngoài nhà bếp, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Xem ra là Vương Nguyên không nghe ra được giọng điệu ghen tuông của anh họ cô. Xem như là giúp Vương Nguyên một lần, coi như là cảm ơn cậu vì đã đồng ý cùng cô chơi hết những trò chơi kia đi. Vũ Hinh đứng thẳng người, sửa lại quần áo rồi giả vờ như không biết chuyện gì mà đi ngang qua phòng bếp. Sau đó nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, cố ý nhíu mày nói: "Dấm chua tràn ra ngoài như vậy, không thấy sao."
Còn cố ý nhấn mạnh chữ dấm chua, nhưng mà Vương Nguyên lại như không tin mà liếc liếc mắt nhìn xung quanh, nghĩ đến Vũ Hinh đang nói đến vũng nước do cậu làm đổ ở kia liền nói:
"Đó là do nước đá chảy ra, không phải dấm chua."
"....."
Vương Vũ Hinh giống như vừa bị nhồi cho một cái bánh mì to đến mắc nghẹn, cảm giác vô lực, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vừa muốn mở miệng nói gì đó, lại thôi. Chỉ nghe Vương Tuấn Khải nói: "Quay về phòng của em đi."
Vương Vũ Hinh sau khi nhận mệnh lệnh, liền lập tức biến mất không chút tăm hơi.
Vương Nguyên hiện tại không thể nào hiểu được cái nội dung vở kịch đang diễn này, không rõ tình tiết sẽ đi về đâu nhưng cậu vẫn muốn đi tiếp.
Vương Nguyên thấy anh đang không chú ý liền xoay người đem đồ ăn trên bếp đi ra ngoài phòng khách. Mới vừa đặt đồ ăn lên bàn, vừa quay đầu lại đã thấy Vương Tuấn Khải cầm theo hai cái chén và hai đôi đũa đang đi lại phía này.
"Anh lấy thiếu một phần sao?"
"Không có. Em ấy không đói bụng đâu."
Trên cánh cửa ở trong phòng ngủ kia, một âm thanh khó nghe vang lên. Chính là Vương Vũ Hinh tựa người vào trên cửa, dùng năm ngón tay của mình cào cánh cửa mới phát ra thanh âm kì lạ đó.
Vương Nguyên vốn muốn nói cô nàng kia khi nãy vừa mới nói đói bụng, nhưng lời đến miệng thấy vẻ mặt của Vương Tuấn Khải liền nuốt xuống lại. Đồ ăn chắc là không có vấn đề gì, chỉ có cơm hơi khô một chút. Gắp món ăn đầu tiên bỏ vào miệng cả người Vương Nguyên đều cứng lại.
Trộm liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang bỏ cơm vào trong miệng, rồi chờ đợi phản ứng của anh nhưng mà không có gì xảy ra.
Ăn đồ ăn mà tự mình nấu khiến cậu thật muốn rơi cả nước mắt. Lúc trước cậu sẽ không đời nào mà chịu bỏ thời gian nấu cơm cùng làm đồ ăn như vầy đâu. Lần này chắc phải thay đổi lại quá. Bữa ăn cơm này trong lòng cậu luôn có bất ổn, luôn lén nhìn Vương Tuấn Khải rồi suy nghĩ không biết anh có vì câu 'anh rể' kia mà tức giận hay không.
Vương Nguyên vốn là sợ bản thân mình nấu ăn không tốt, nhưng trước mắt thấy đồ ăn càng lúc càng vơi đi đến gần hết, ngay lúc chiếc đũa của cậu kẹp lấy miếng cà chua cuối cùng trong dĩa, lại nghe Vương Tuấn Khải nói:
"Không phải là muốn để cho em ấy ăn sao."
"Hả?"
"Không chừa cho em ấy, cậu thấy vậy được không."
"....."
Thật đáng sợ. Đang ở trong phòng nghe lén, cô nàng Vũ Hinh giờ khắc này ôm lấy tim mình trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu: Anh họ tức giận thật là đáng sợ.
Xem ra bữa cơm này cô vẫn là không được ăn. Vương Vũ Hinh với vẻ mặt như đưa đám chui vào ổ chăn của mình mà nghịch điện thoại.
Dọn dẹp xong bàn ăn, Vương Nguyên từ phòng khách đi vào trong phòng bếp nơi đang có âm thanh rửa chén vang đến tận ngoài phòng khách. Theo lí mà nói Vương Tuấn Khải đã về nhà rồi, nhiệm vụ cần làm cũng đã làm xong vậy thì chỉ việc bỏ của chạy lấy người thôi. Nhưng cậu lại không muốn rời đi, Vương Tuấn Khải cũng không đề cập tới.
"Vương Nguyên."
"Hửm?"
"Đồ ăn cậu làm ngon lắm. Cảm ơn."
Vương Tuấn Khải nói thức ăn ngon.
Trong nháy mắt Vương Nguyên vui đến mức như muốn đi mua tất cả sách dạy nấu ăn về học. Nhưng cậu chỉ cười khan vài tiếng, sau đó không tự giác mà lắc lắc tay nói: "Việc nhỏ việc nhỏ thôi, không cần khách khí."
Vương Tuấn Khải cũng không nói gì nữa, cậu muốn tìm lúc thích hợp nói sẽ ra về, nhưng không ngờ đầu óc vừa nghĩ miệng đã mở lời: "À, cái này, nếu không tôi trở về trước nhé."
Trong phòng bếp tiếng thủy tinh vẫn đang va chạm vào nhau đột nhiên tạm dừng vài giây, Vương Tuấn Khải tựa như đang lo lắng, nói: "Để tôi đưa cậu về."
Trong đầu cậu bỗng nhiên tưởng tượng ra một bàn tay đang cho chính mình một cái tát. Vương Nguyên thầm nghĩ miệng mình thật thiếu đòn mà.
.
.
Vương Vũ Hinh đợi mãi cho đến khi thật sự không chịu nỗi cơn đói bụng nữa, mới đứng dậy tính trộm ra ngoài đến bên tủ lạnh tìm thức ăn hay nước uống gì đó cũng được. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Vương Nguyên đang mang giày ở cửa ra vào, Vương Tuấn Khải thì đứng ở bên cạnh vách tường dường như đang đợi cậu sửa soạn xong mọi thứ.
"Anh...Anh đi về sao?"
Vương Nguyên ngẩng đầu tặng cho cô nàng một cái mỉm cười: "Tạm biệt, lần sau gặp lại."
"A! Anh không ngủ ở đây sao?"
"Không tiện đâu."
"...."
Trong lòng Vương Vũ Hinh có chút luyến tiếc, tay niết niết miệng mình rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt với cậu. Lúc tay Vương Nguyên vừa chạm đến tay cầm cửa trong nháy mắt cô liền nhớ tới một chuyện quan trọng.
"Đợi chút, hai người mau ~kiss goodbye~"
Vương Tuấn Khải xoay đầu lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn Vũ Hinh một cái, nhưng mà Vũ Hinh bỏ qua cảm xúc sợ hãi của mình nói.
"Anh đừng lườm em! Em chỉ muốn xem hai người thân thiết với nhau một chút thôi mà ~."
Vương Nguyên hơi hơi cúi đầu xấu hổ mà khẽ cười không nói gì.
"Ai da. Hai người có phải đang yêu nhau không vậy, một chút lãng mạn cũng không có!"
Bị nghi ngờ rồi.
Vũ Hinh vừa dứt lời, Vương Nguyên lập tức ngẩng đầu, rõ ràng thấy được Vương Tuấn Khải đang nhíu mày, tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp mà không thể điều chỉnh được tần số. Vốn dĩ đang cách cậu nửa bước, đột nhiên người kia lại bước từng bước rồi dừng lại trước mặt cậu.
Cảm giác bị áp bức mà không có lời báo hiệu nào trước khiến cho cậu theo bản năng mà lùi lại, cho đến khi lưng của cậu đều đã dán vào cánh cửa ra vào.
Vương Tuấn Khải muốn hôn cậu, anh cúi đầu xuống thấy Vương Nguyên vẫn đang mở to mắt nhìn anh, cả hai đều đã quá gần, khoảng cách này khiến anh có thể cảm nhận được hô hấp ấm áp của đối phương đang nhẹ nhàng thở đến trên da mặt của anh. Chóp mũi va chạm vào nhau, Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, tựa như đang muốn cho Vương Nguyên thích ứng dần.
Mất vài giây để suy nghĩ về nụ hôn này, Vương Nguyên nghĩ cậu muốn, đây có thể là cơ hội duy nhất cậu có. Tự thức tỉnh chính mình, trong lòng Vương Nguyên có chút chua xót, cố lấy dũng khí mà thoáng ngẩng mặt, thời điểm khi cả hai đôi môi đều chạm vào nhau Vương Nguyên bắt đầu buông bỏ mọi thứ mà chìm đắm. Giây tiếp theo cậu đột nhiên đặt tay lên trên tay cầm sau đó nắm thật chặt lại, bởi vì quá khẩn trương mà không biết khống chế lại lực nắm.
Nắm cửa bị vặn xuống hết mức, lập tức bật mở mà Vương Nguyên người đang dựa cả thân thể lên trên cánh cửa mất trọng tâm mà ngã về sau.
"Woah!!" Vương Vũ Hinh cảm thấy mình chưa xem nụ hôn này đủ đâu, nhưng đột nhiên cánh cửa sau lưng Vương Nguyên lại bật mở thiếu chút nữa đã ngã ra đằng sau theo cánh cửa.
Cũng may là Vương Tuấn Khải lập tức ôm lấy eo cậu mà kéo trở về.
Vương Nguyên vùi đầu mình ở trên vai Vương Tuấn Khải, có chút hoảng sợ mà hít sâu một hơi.
Vậy....
Cuối cùng vẫn là không thấy được nụ hôn nồng nhiệt của cả hai a.
".........Cách thức yêu đương của hai người thật đặc biệt."
Vương Tuấn Khải vốn đang cười vì chuyện vừa phát sinh khi nãy, sau khi nghe xong câu nói kia liền xoay đầu lại. Anh có thể thấy được khóe miệng của cô em gái đang co giật một chút - Không lẽ bị vẻ mặt của mình dọa sợ?
Khi Vương Nguyên đi xuống lầu, cước bộ của cậu thật nhanh bỏ mặc cả người ở phía sau mình, cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm sau khi hít được không khí trong lành một hơi dài. Không biết là do đi quá nhanh hay là nguyên nhân gì khác, chỉ biết khi gió lạnh đột ngột thổi tới, thổi luôn cả sức nóng trên hai gò má của mình.
Trên đời này còn có người nào là kẻ yêu đơn phương mà có vận khí tốt như cậu không. Chắc là không có đâu.
Cậu có thể được ôm, được hôn môi, còn có thể khiến cho bạn bè của cờ - rush nghĩ rằng mình là người yêu của cờ - rush. Loại cảm giác này thật quá tốt.
"Tôi cảm thấy em gái của anh cũng rất tốt, anh đừng có làm khó dễ cô ấy nữa."
"Tôi đâu có."
"Vậy tại sao anh lại không cho cô ấy ra dùng cơm cùng."
Bàn tay của Vương Tuấn Khải đặt ở trên vô - lăng, một ngón tay nhịp nhịp trên tay lái, không trả lời vấn đề này.
Chẳng lẽ anh phải nói rằng: "Đồ ăn của em làm anh còn phải chia sẻ cho người khác" sao.
"Vài ngày nữa mẹ với dượng của tôi sẽ phải đi công tác, tôi phải trở về nhà chăm sóc cho em trai. Vũ Hinh khi nào thì trở về nước? Tôi vừa nghĩ không biết nếu đặt cả hai ở chung với nhau sẽ ra cái dạng gì." Nói xong Vương Nguyên còn tự tưởng tượng hình ảnh kia, thật sự là có chút buồn cười, bất giác mà lại bật cười thành tiếng.
"Có lẽ em ấy sẽ ở lại đây tầm ba ngày. Sau đó sẽ đi đến nơi khác. Thật vất vả mới quay về nước một lần, em ấy lại chẳng chịu ngồi yên một chỗ."
Xe chậm rãi chạy đến cửa ra vào của khu tiểu khu, Vương Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ đã sáu giờ hơn rồi.
Cậu cùng Vương Tuấn Khải nói lời tạm biệt, sau đó rời khỏi xe đi được một khoảng xa bỗng nhiên Vương Nguyên lại nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải đang gọi tên mình.
"Vương Nguyên!"
"Hả?"
"...."
Vương Nguyên khó hiểu mà xoay người, trông thấy Vương Tuấn Khải đang đứng cạnh cửa xe, bỗng nhiên không nói gì.
"Làm sao vậy?"
"....Không có gì..Cậu....Có việc gì cứ gọi cho tôi."
Vương Nguyên cười cười, không cần nói em cũng sẽ làm. Thật ra cho dù không có chuyện gì em cũng muốn gọi cho anh.
"Đã biết. Tạm biệt!"
Người em thích ba năm kia, em có còn thích hắn hay không.
Khi nào thì em ngừng thích người kia vậy, anh có chút...
Có chút chờ không nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com