Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Mọi chuyện qua đi, Vương Nguyên nhìn về phía trước nơi có những ánh đèn đường rực rỡ chiếu xuyên qua màn đêm, nụ cười ở bên miệng cũng dần dần biến mất.

Thời gian trôi qua cũng quá nhanh rồi, vẫn là chưa đem từng giây từng phút đẹp đẽ khi được ở bên cạnh anh khắc ghi lại trong đầu, thì đã phải nói lời tạm biệt. Trở lại lúc trước, làm người xa lạ? Có thể sẽ không làm được điều đó. 

===============================

Trong công việc, Vương Nguyên là người luôn rất nghiêm túc, đừng thấy mấy ngày nay cậu bị chuyện của Vương Tuấn Khải làm cho rối rắm thì không còn tinh thần để làm việc, thật ra cậu vẫn rất bình thường kể cả thất thần cũng chẳng có nữa.  

Có một đồng nghiệp nhìn ra được hôm nay cậu khác với những ngày thường mà vui vẻ rất nhiều, lúc ăn cơm trưa liền đi đến ngồi ở cạnh cậu tò mò hỏi cậu hôm nay có chuyện gì mà vui vậy, Vương Nguyên chỉ cắn cắn đầu đũa mỉm cười.

Sau đó từ trên xuống dưới ở công ty đều truyền tin rằng cậu đang trong giai đoạn yêu đương, đủ loại phiên bản nói về tình yêu của cậu còn so nó với tiểu thuyết tình yêu nữa chứ.

Vương Nguyên cũng không quá quan tâm chuyện này, có thể nói là cậu thần kinh hơi thô, tuy biết nhưng cũng không để tâm. Giống như việc có rất nhiều nữ sinh thực tập trộm thích cậu, không phải là cậu không biết điều này.

Cậu không có thói quen kết bạn, với đồng nghiệp cũng là do nhìn thấy nhiều mà nhớ mặt. Cậu ở công ty chỉ có quen thân duy nhất là một người chị đã tốt nghiệp được hai năm, lý do vì sao lại quen thân chính là vào một ngày nào đó, ở dưới lầu, cậu vô tình thấy được hình ảnh chị ta cùng bạn gái chị ấy đang hôn nhau, Vương Nguyên vừa chuẩn bị xoay người rời đi đã bị gọi lại. Chị ta nói mong cậu đừng nói cho người khác biết, Vương Nguyên cũng gật gật đầu đồng ý. Sau này vài lần gặp nhau ở công ty, nói chuyện với nhau mấy câu, lại trở nên thân thiết.

Lần thay ca này cũng là nhờ chị ấy giúp, sau khi hết giờ làm việc Vương Nguyên còn chạy đến bàn làm việc của chị ấy, hai tay chấp lại để ở trước mặt vô cùng thành ý nói: "Vô cùng cảm ơn chị, có thời gian em sẽ mời chị ăn cơm."

Đối phương giơ giơ lên văn kiện trong tay, nói: "Ok, mau đi đi."

Vương Nguyên hiếm khi mà phung phí một bữa, không thèm ngồi xe buýt về mà đón hẳn taxi đưa mình về nhà. Về đến nhà, nhìn đồng hồ treo tường thấy chỉ còn nửa tiếng nữa để chuẩn bị cho xong.

Vương Nguyên hận không thể đem hết toàn bộ vest trong tủ quần áo ra ngoài. Nhưng mà, chính là cậu cảm thấy không có bộ nào vừa lòng mình. Bản thân cậu không phải là kiểu người mua quá nhiều quần áo, không phải là cậu tiết kiệm mà chỉ là cậu lười phải đi mua đồ mới. Cuối cùng vẫn không tìm thấy bộ quần áo nào hợp ý mình, Vương Nguyên đành lòng phải lấy ra một bộ đơn giản nhất chính là áo sơ mi trắng cùng quần bò đen.

Lúc Vương Tuấn Khải gọi điện đến Vương Nguyên vẫn còn đang đánh răng, thiếu chút nữa đã nuốt cả bọt kem vào hết trong miệng.

"Tôi, tôi còn chưa xong, hay là anh lên đây ngồi một chút ha?"

Nói xong câu này, cậu mới phát hiện ra, ngày hẹn hò đầu tiên đã không đúng giờ, có lẽ đã để lại ấn tượng không tốt với Vương Tuấn Khải rồi. Nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải tựa như không để ý những chuyện này, còn thản nhiên đồng ý hỏi số nhà của cậu là số mấy.

Đây mới là lúc Vương Nguyên như bị lên dây cót, tay chân luống cuống muốn dọn dẹp lại mọi thứ cho thật ngay ngắn lại ở phòng khách, nhưng thật ra là chẳng có gì để dọn cả, đang vừa ngồi xuống ghế sopha thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

Vương Nguyên cài lại nút áo trên phía cổ, sau đó kéo kéo vạt áo, đi đến bên cửa mở ra.

Vương Tuấn Khải có lẽ cũng mới từ công ty đến đây, trên người mặc một bộ vest khác thường ngày, đứng ở ngay cửa ra vào nhìn thấy Vương Nguyên khóe miệng không tự giác mà câu lên.

"Vào nhà ngồi đi....Tôi rửa mặt một cái nữa là xong rồi."

Lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê, Vương Nguyên vẫn chưa có dũng khí mà ngẩng đầu lên chỉ đặt dép ở đó rồi đi vào nhà WC.

Vương Tuấn Khải không bước vào trong mà đứng ở bên ngoài đánh giá cách bày trí ở phòng khách. Xem ra, Vương Nguyên là ở trọ, nhà trọ này cũng chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, nhà bếp cùng phòng khách được đặt nằm liền với nhau.

Có lẽ tay nghề nấu nướng của cậu chắc sẽ không tệ đâu...ha. Vương Tuấn Khải vừa đi vào trong đã thấy trên đầu tủ đựng giày có hai hộp mì ăn liền, một cái là mì bò kho, một cái là mì thịt kho, có một cái đã được mở ra rồi.

"Sao lại không vào nhà, tôi xong liền đây!"

"Ừ."

Vương Nguyên quay trở lại phòng ngủ, lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ vest đã lâu không mặc, vừa mặc áo vào vừa đi đến cửa.

Ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ra ngoài một cái liền có thể thấy được Vương Tuấn Khải. Thật đẹp đôi. Vương Nguyên ở trong lòng tự đánh giá chính mình một chút.

.

.

Lần này Vương Tuấn Khải trực tiếp mở ra cánh cửa xe ở ghế phó lái ra hiệu cho Vương Nguyên ngồi vào. Có cảm giác mối quan hệ của cả hai càng lúc càng gần gũi hơn, Vương Nguyên ngồi trên xe cả đoạn đường đi đều mỉm cười vui vẻ.

Xe dừng lại ở trước một cửa khách sạn cao cấp, Vương Nguyên ở trong lòng chỉ biết thầm oán, các vị bác sĩ, y tá này thật biết cách tiêu tiền, không biết nhận được bao nhiêu tiền thưởng mà có thể chơi sang như vậy.

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên đối mặt với nhóm người 'tình địch', vừa vào cửa cậu cố gắng thể hiện mình như là cậu bạn thân Lưu Chí Hoành bày ra cái chiêu dùng nụ cười giết người của cậu ta. Trong phòng thì tám chín phần đều là nữ, chỉ có hai nam sinh nhìn diện mạo trông cũng không được ấn tượng lắm, cho nên cũng không có gì lạ khi các cô nàng đều đeo đuổi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mới vừa có mặt thì đã có vài cô nàng đồng nghiệp muốn đứng lên chào đón, kết quả giây tiếp theo thấy được người đi sau lưng Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên, trong nháy mắt nụ cười của các cô liền cứng ngắc lại.

"Để tôi giới thiệu với mọi người một chút, người này chính là bạn trai của tôi, Vương Nguyên."

Bạn trai tôi, Vương Nguyên.

Trong một giây, Vương Nguyên cảm thấy chính mình như được đưa lên tận mây cao, điều mà làm cho tim Vương Nguyên run rẩy theo chính là sau khi anh vừa nói xong liền quay về sau ôm lấy cả người cậu, kéo cậu đến gần mình. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt trên lưng cậu khiến cho Vương Nguyên chỉ biết gào thét trong lòng.

Đây là mơ sao.

Ngay lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc đến nỗi không nói thành lời, một cô nàng đã nhanh chóng lên tiếng, mang theo kinh ngạc hỏi anh: "Cậu....Không phải cậu nói hôm nay cậu dắt bạn gái đến sao...."

Vương Nguyên lúc này mới cảm thấy suy nghĩ lúc trước của Vương Tuấn Khải rất sáng suốt. Bạn xem ban đầu là do các cô nàng đã biết được Vương Tuấn Khải sẽ dẫn người yêu đến, nhưng không hề bày ra vẻ thất vọng, lúc cậu đi vào còn thấy được các cô nàng rất kinh hỉ(1), tuy rằng hiện tại đã biến thành kinh hãi(2) rồi.

(1) Kinh hỉ: Vui vẻ.

(2) Kinh hãi: Hoảng sợ

"Tôi chỉ nói là sẽ dẫn người yêu đến."

Bên trong phòng lập tức rơi vào không khí xấu hổ, Vương Nguyên nhích người cùng Vương Tuấn Khải sóng vai, len lén để mu bàn tay mình vờ đụng trúng mu bàn tay của anh.

"Chào mọi người." Vương Nguyên lên tiếng.

"A! Chào, chào chào chào, mau ngồi đi! Tuấn Khải cậu đứng ở đó làm gì! Ngồi đi!" Một đồng nghiệp nam nhanh chóng phản ứng, chào đón hai người còn mời cả hai ngồi, Vương Nguyên vẫn còn đang căng thẳng, căn bản là không nghe được đồng nghiệp nam kia nói gì.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu dắt đi, mặt không đổi sắc, tim anh cũng đập lỡ một nhịp. May mắn Vương Nguyên không tránh né, thấy cậu không tránh né anh lại càng thêm lớn gan mà nắm chặt hơn.

Hai người ngồi vào bàn, lắng nghe đồng nghiệp nam kia nói sau đó còn kêu gọi mọi người nâng ly chúc mừng. Vương Nguyên lúc này mới hiểu được, là do sinh nhật của một cô nàng nào đó được mọi người tụ lại tổ chức mở một bữa tiệc chúc mừng.

Mọi người cũng đã đến đông đủ, tất nhiên là phải có âm nhạc hay mấy tiết mục đặc sắc chứ, mấy cô nàng cùng nhau rời khỏi bàn ăn sau đó đem đến một cái bánh kem kích thước khá lớn chắc là đã tính lượng người mới đặt.

Được rồi, hiện tại lại diễn thành một vở 'tỷ muội tình thâm.'

Lúc ước nguyện, cô nàng kia còn cố ý nói ra lời ước của mình, Vương Nguyên nghe xong lời ước ấy liền nhíu mày, bởi vì cậu thấy được cô nàng kia vừa nói lời ước vừa nhìn Vương Tuấn Khải.

"Hy vọng người tôi thích cũng thích tôi."

Aizzzz. Thật là cố chấp.

Ngay lúc Vương Nguyên cùng với mọi người ở đây nhìn về phía Vương Tuấn Khải xem anh sẽ có phản ứng gì, chỉ thấy Vương Tuấn Khải giống như chưa nghe thấy gì, ngay cả mỉm cười lịch sự cũng chẳng có, một bộ dáng như chuyện không có liên quan gì đến mình mà đứng dậy múc một ít soup rau bina vào chén rồi đặt xuống trước mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngoan ngoãn đem chén soup uống, cách thức cự tuyệt người khác của Vương Tuấn Khải thật là quá đáng sợ, cô nàng kia cũng đã khóc luôn rồi.

Nhập tiệc rồi mới khiến cho không khí dịu đi bớt, bầu không khí của nhóm hội chị em hiện tại cũng hòa hoãn hơn một chút, Vương Nguyên vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát mọi người trên bàn ăn, ai cũng mang vẻ mặt tốt nhưng cậu có thể nhìn ra được hội chị em kia đang bàn bạc với nhau về chuyện gì đó.

Nếu đổi là người khác thì chắc có lẽ đã cố gắng hòa hợp với hội chị em bạn dì ấy, nhưng Vương Nguyên lại thấp giọng nói với người ngồi bên cạnh mình một câu: "Thật hâm mộ anh, không ngờ anh có thể lạnh lùng như vậy."

Vương Tuấn Khải vươn tay gắp một ít thịt bỏ vào trong chén Vương Nguyên, khóe miệng hơi hơi cong lên, tỏ vẻ là nghe thấy lời cậu nói.

Cả hai lúc ở trên đường đi đến đây cũng đã nói trước, sau khi ăn uống xong liền mặc kệ lời mời của những đồng nghiệp, không đáp ứng đi đâu nữa. Nhưng không ngờ, không đợi cho cả hai nói câu từ chối, đã có mấy cô nàng đồng nghiệp đi đến lôi kéo Vương Nguyên.

"Bác sĩ Vương, anh vội như vậy làm gì. Cho tụi tôi mượn bạn trai nhỏ của anh một chút đi, anh thấy đó chúng tôi toàn là nữ nhìn mặt nhau suốt ngày cũng thấy chán rồi."

Vương Nguyên không quen biết các cô, không đẩy các cô ấy ra chỉ là không muốn làm các cô ấy phải xấu hổ, cậu đành đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải cầu xin giúp đỡ.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nhu nhu huyệt thái dương của mình, nói: "Được rồi, chúng ta cùng đi."

Hôm nay, cô nàng được tổ chức sinh nhật kia mời mọi người đi KTV tốt nhất ở trong thành phố, còn nói là cô có thẻ thành viên của chỗ KTV kia. Mười người nói nói cười cười đi ra khỏi khách sạn. Người có xe cũng không nhiều lắm, có một cô nàng đồng nghiệp nói rằng phải đi nhờ xe của Vương Tuấn Khải rồi, cô nàng ở phía sau còn tặng cho Vương Nguyên một ánh mắt thách thức.

Trong lòng Vương Nguyên lập tức hiểu rõ, liền kéo lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải: "Các chị có thể để em với anh ấy có thế giới riêng được không ạ."

Thật ra Vương Nguyên biết được Vương Tuấn Khải sẽ không muốn lãng phí thời gian của mình vào việc cùng các cô nàng này đi ca hát. Xe vừa khởi động, cậu nhìn vào trong gương chiếu hậu nhìn dáng vẻ của các cô nàng ở bên ngoài xe đang tức giận đến mức phải giậm chân, Vương Nguyên liền bật cười.

Sau đó, Vương Tuấn Khải cũng chuyển chế độ im lặng trong điện thoại của mình.

Tác chiến thành công, Vương Nguyên giơ tay ra, Vương Tuấn Khải xoay đầu nhìn cũng đưa tay ra đánh một cái.

Mọi chuyện qua đi, Vương Nguyên nhìn về phía trước nơi có những ánh đèn rực rỡ chiếu xuyên qua màn đêm, nụ cười ở bên miệng cũng dần dần biến mất.

Thời gian trôi qua cũng quá nhanh rồi, vẫn là chưa đem từng giây từng phút đẹp đẽ khi được ở bên cạnh anh khắc ghi lại trong đầu, thì đã phải nói lời tạm biệt. Trở lại lúc trước, làm người xa lạ? Có thể sẽ không làm được điều đó.

Nếu không có tiếp xúc gần gũi, thì việc quên đi sẽ bớt khó khăn hơn.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải lại là một người tốt như vậy, càng quen biết sẽ càng lún thêm sâu.

Vương Nguyên im lặng đem đầu tựa vào một bên cửa kính xe, hai mắt nhắm lại. Trong lúc chờ đèn đỏ, Vương Tuấn Khải mới nghiêng đầu nhìn thấy cậu đang ngủ, nhưng mà lại không cài dây an toàn, nửa người Vương Tuấn Khải trườn qua muốn giúp cậu cài dây an toàn.

Đột nhiên Vương Nguyên mở mắt liền thấy được sườn mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải, cậu sợ đến mức chẳng dám nhúc nhích, tiếng kim loại vang lên cậu mới hiểu rõ đối phương chỉ là muốn giúp cậu cài dây an toàn mà thôi.

Thật là dịu dàng mà.

"Vương Nguyên, cậu cười gì vậy."

"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ không ngờ được về nhà sớm như vậy, anh dừng xe ở khu trung tâm thương mại ở phía trước đi."

Vương Tuấn Khải dừng xe theo sau Vương Nguyên đi vào khu trung tâm thương mại, trong lòng khó tránh khỏi việc suy nghĩ người ở phía trước đang nghĩ gì, Vương Nguyên giống như đang đi tìm cái gì đó, trong trung tâm lớn như vậy, bước chân lại đi như bay.

Vương Nguyên là kiểu người, lúc tâm tình không tốt sẽ rất ít nói chuyện với người khác, bình thường ở tình huống này nếu ở nhà thì cậu sẽ chơi đánh cờ, hoặc là đi đến tiểu khu chơi bóng rổ cùng với mấy người xa lạ đánh vài trận, vân vân....Hiện tại cũng không ngoại lệ, cậu vừa mới vào trong trung tâm đã nhìn thấy được ở lầu một có máy ném bóng rổ.

"Anh có tiền xu không."

Vương Tuấn Khải thoáng nhìn qua máy ném bóng rổ, đưa tay vào túi lấy ra hai đồng xu, đưa cho Vương Nguyên một cái, còn một cái dành cho chính mình: "Đấu một ván không?"

Vương Nguyên bỏ đồng xu vào khe, nhấn nút bắt đầu: "Đến nào!".

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com