04
Khi đạo diễn nhìn thấy Chu Chính Đình, ông cũng do dự bước chân, dường như mang rất nhiều áy náy với anh, dù sao trước đây cũng là do chính ông lựa chọn anh vào vai này. Chu Chính Đình đúng là rất đẹp, lại đủ khả năng đảm đương nhân vật này, sự việc rơi vào tình hình bây giờ là điều không ai dự liệu được.
"Không sao đâu, tôi hiểu mà, nghe nói người bạn nhỏ này cũng không tệ lắm."
Chu Chính Đình cất tiếng trước, dù sao người ta cũng là người của tổng đầu tư.
Chu Chính Đình không rõ trình độ của Tạ Nghiêu như thế nào, nhưng hy vọng cậu ta có thể đảm đương nổi trách nhiệm lớn này, đừng phụ lòng tín nhiệm của tất cả mọi người.
Chu Chính Đình nghĩ, mình chỉ là mất đi một vai diễn thôi, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nhưng anh lại không ngờ rằng nhân vật chính còn lại sẽ là mình, Chu Chính Đình cũng đã từng nghĩ tới việc Thái Từ Khôn sẽ dùng mình để lót đường cho Tạ Nghiêu, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đóng phim cùng Tạ Nghiêu. Trợ lý Phương nhìn Chu Chính Đình rơi vào tình cảnh này cũng đau lòng lắm, nói với anh rằng không thì xin rút khỏi dự án này đi.
Chu Chính Đình hiểu rõ đây chính là quyết định của Thái Từ Khôn. Nhưng cậu ấy sẽ không làm anh lúng túng thế này đâu, cho nên ý nghĩ đóng phim cùng Tạ Nghiêu này chắc chắn quá nửa là do bản thân cậu ta tự đề nghị. Bây giờ cậu ta là tâm can bảo bối của Thái Từ Khôn, mọi yêu cầu sẽ được thỏa mãn thôi.
Vung vung tay ra hiệu cho quản lý không cần làm những việc thừa thãi, cứ coi như là Chu Chính Đình chủ động liên hệ với Thái Từ Khôn đi, cách này cũng không thay đổi được gì hết. Đơn giản là cứ làm theo những gì cậu ấy muốn thôi, bộ phim này coi như trả nợ vậy, tất cả những thứ Thái Từ Khôn đã cho Chu Chính Đình.
Ngày bộ phim khai máy là ngày đầu tiên Chu Chính Đình chân chính chính thức nhìn thấy Tạ Nghiêu. Vì để lấy lòng, Tạ Nghiêu tiếp đãi đoàn làm phim rất tốt, bản thân anh cũng có thể nhìn ra, cả ngày tặng đủ thể loại đồ ăn cho đoàn phim, của Chu Chính Đình thường là phần nhiều nhất, nhưng đa số đều bị trợ lý ném vào thùng rác. Nhân vật mới cũng có chút thử thách đối với Chu Chính Đình, anh cần gấp đôi thời gian để nghiền ngẫm kịch bản, thời gian còn lại phải dạy diễn xuất cho Tạ Nghiêu. Cậu ta chỉ như một tờ giấy trắng, Chu Chính Đình cũng rất kiên trì, bắt đầu dạy cậu ta từ những bước đầu tiên. Trợ lý Phương cũng nói với anh rằng không cần thiết phải như vậy đâu, nhưng Chu Chính Đình biết ngọn nguồn của việc này. Dù là Thái Từ Khôn không nói với anh rằng nên quan tâm Tạ Nghiêu đi chăng nữa, Chu Chính Đình cũng sẽ dùng toàn bộ kinh nghiệm của mình để bồi dưỡng cậu ta.
Không phải Chu Chính Đình bị coi thường, mà là chính anh tự hiểu rõ, đây là trả nợ. Đi theo Thái Từ Khôn nhiều năm như vậy, đứng được ở một vị trí tốt như vậy, chung quy cũng phải trả lại cho cậu ấy một chút gì đó.
Hôm ấy, Thái Từ Khôn yên lặng đến. Khi Chu Chính Đình nhìn thấy một chiếc Ferrari tĩnh lặng như ngủ đông trong màn đêm đang giấu mình ở góc khuất của phim trường, anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Mãi đến khi tài xế đi xuống nói muốn mời Chu Chính Đình lên xe, anh mới gập kịch bản lại, hỏi:
"Anh chắc chắn là tìm tôi, chứ không phải tìm vị kia à?"
Tài xế ngây ngô cười:
"Tôi theo ngài lâu như vậy rồi, làm sao có thể lầm được đây."
Chu Chính Đình nhìn chiếc xe kia một chút, dường như có thể xuyên thấu qua xe nhìn thấy Thái Từ Khôn đang ngồi ở trong ấy. Tài xế vẫn còn cung thuận chờ ở bên cạnh. Lúc hai người song song bước ra ngoài, Chu Chính Đình quyết định đem tâm tư đã giấu trong lòng mấy ngày nay mà nói ra:
"Sau này anh không cần ngày nào cũng đợi tôi ở ngoài cửa như vậy nữa đâu."
Tài xế ngẩn ra:
"Như vậy làm sao mà được, ông chủ dặn tôi làm như vậy mà."
"Đó là lời nói trước đây, bây giờ không còn tác dụng nữa rồi, tôi có xe của công ty, nếu anh thực sự muốn đón thì sau này có thể đón Tạ Nghiêu."
Tài xế không nghe Chu Chính Đình nói, trong miệng còn lẩm bẩm rõ ràng mình vốn được giao nhiệm vụ làm tài xế riêng của Chu Chính Đình, làm sao đi đón người khác được. Chu Chính Đình bị anh ta nói đến buồn bực, dứt khoát mở cửa xe đi vào.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người không liên lạc với nhau lâu như vậy, trong xe còn có mùi nước hoa đặc trưng của Thái Từ Khôn, là mùi vị của Thái Từ Khôn. Đã lâu rồi Chu Chính Đình không ngửi lại nó, anh hít một hơi thật sâu, muốn bản thân mình có thể nhớ kỹ nó một chút.
"Thái tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì à?"
Nhìn như một câu hỏi tùy ý, nhưng thực ra căng thẳng đến siết chặt mười ngón tay.
"Không có chuyện gì thì không thể tới tìm anh sao?"
"A?"
Chu Chính Đình sững sờ, có chút đáng yêu. Thái Từ Khôn xoa xoa khuôn mặt nhỏ của anh, sau đó đem người kéo vào lồng ngực mình.
"Chính Chính."
Hơi thở của Thái Từ Khôn khẽ chạm vào vành tai Chu Chính Đình.
"Em có chút nhớ anh rồi."
Đầu Chu Chính Đình như sắp nổ tung, Thái Từ Khôn chưa bao giờ nói nhớ anh cả. Dù là khi anh lên núi quay phim, phải bò lên đỉnh núi mới bắt được sóng điện thoại di động, cách xa nhau rất lâu nhưng Thái Từ Khôn cũng chưa từng nói nhớ anh.
Chu Chính Đình không muốn mình phải đau khổ, thế nhưng sống mũi lại cay xè. Anh quá nhẹ dạ, chỉ cần một câu nói này của Thái Từ Khôn thôi cũng đủ đánh vỡ hoàn toàn phòng tuyến mà anh đã vất vả xây nên từ vài ngày trước. Thái Từ Khôn vẫn ôm Chu Chính Đình như vậy, đôi mắt anh đỏ hoe, không đáp lại cậu.
"Thái Từ Khôn."
Giọng nói của anh trở nên khản đặc.
"Hôm nay cậu tới là muốn lên giường với tôi à?"
Cuối cùng Thái Từ Khôn cũng có phản ứng, đưa tay nâng cằm Chu Chính Đình lên.
"Anh nghĩ rằng em tìm đến anh chỉ để lên giường thôi à?"
"Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng phải giữa chúng ta chỉ có việc này thôi hay sao?"
Chu Chính Đình quyết tâm làm cho bản thân trở nên tàn nhẫn.
Thái Từ Khôn trầm mặt xuống, làm Chu Chính Đình nghĩ rằng cậu sẽ điên cuồng lao tới cắn xé mình. Nhưng không, Thái Từ Khôn vẫn nâng cằm Chu Chính Đình lên, tặng anh một cái hôn nhẹ.
"Chính Chính, mệt không?"
Thật giống như những ngày xưa ấy, hóa ra là như thế. Hóa ra Thái Từ Khôn là như thế, sẽ chờ Chu Chính Đình quay phim xong để cùng về nhà, sẽ pha cho anh một cốc nước chanh cho thêm đường và mật ong, sau đó ôm anh vào ngực, hỏi anh một câu, mệt không.
Bây giờ cũng như thế.
Chu Chính Đình cảm thấy như vậy thật vô vị, nhưng vẫn không khống chế được mà dấn sâu vào, hết thảy mọi thứ thuộc về Thái Từ Khôn đều sẽ hấp dẫn anh. Hóa ra là, sau khi rời xa Thái Từ Khôn một thời gian, vạn vật không ngừng thay đổi, thế nhưng tình cảm thì vẫn ở đó, chồng chất từng tầng từng tầng một.
"Không mệt."
Thái độ của Chu Chính Đình rõ ràng đang dần dần dịu đi, nhưng vẫn duy trì khoảng cách với Thái Từ Khôn.
"Làm sao mà không mệt được cơ chứ."
Thái Từ Khôn mân mê một bên tóc mai của Chu Chính Đình.
"Vừa nãy em nhìn thấy anh quay một cảnh phải đến năm lần."
Chu Chính Đình không ngờ rằng Thái Từ Khôn đã ở đây lâu đến như vậy, nhưng cũng nghi hoặc tại sao cậu không đi tìm Tạ Nghiêu. Chu Chính Đình vẫn giấu ở trong lòng, nhưng không phủ nhận được rằng, Thái Từ Khôn chỉ nhìn Chu Chính Đình, một câu này đã đủ để anh cảm thấy thỏa mãn. Vì vậy nên anh không muốn phá đi vẻ đẹp đẽ hiếm thấy này.
Cho dù phần hạnh phúc này không nên thuộc về anh, nhưng Chu Chính Đình nghĩ, chỉ là mượn tạm, mượn tạm ấm áp của người khác thôi, chỉ một chút thôi cũng tốt rồi, để Chu Chính Đình có thể được nằm trong vòng tay của Thái Từ Khôn, như vậy là được rồi.
"Tiên sinh đã ở đây chờ ngài từ rất rất lâu rồi."
Tài xế đã biết Chu Chính Đình từ rất lâu, cũng không nên giấu diếm làm gì.
Thái Từ Khôn không lên tiếng, như là bị người khác đánh vỡ chiếc bình nhỏ đựng bí mật. Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn như vậy, trái tim như chiếc kén nở thành cánh bướm, thỏa sức tung bay.
"Thái Từ Khôn."
Cuối cùng Chu Chính Đình cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thái Từ Khôn, gọi tên cậu.
"Anh thực sự rất mệt, hơn nữa còn đau đầu kinh khủng."
Ngữ điệu như chú mèo con làm nũng, cũng lâu rồi Chu Chính Đình không thoải mái nói chuyện với Thái Từ Khôn như thế này. Đúng là anh rất mệt, cả ngày đóng phim không có thời gian nghỉ ngơi, đối mặt với đủ các loại công việc, luyện tập, anh thực sự mệt sắp chết rồi. Chu Chính Đình vẫn cảm thấy mình có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ, nhìn thấy khuôn mặt Thái Từ Khôn, cơn đau này như bị phóng to lên gấp mười lần, gấp trăm lần, làm anh không cầm được mà dựa dẫm vào người đàn ông này.
Hai người cứ ngồi tựa sát vào nhau trong chiếc xe này như vậy. Thái Từ Khôn nắm chặt lấy tay Chu Chính Đình, như nắm lấy dây của một con diều. Chiếc xe thể thao chạy như bay trong màn đêm, ánh đèn rực rỡ dọc đường đi chiếu lên những sự hưng phấn không tên của Chu Chính Đình, nhưng anh cũng ngầm hiểu mà không hỏi Thái Từ Khôn xem là đi đâu, chỉ cần đi cùng nhau là được rồi. Mãi đến khi anh ngủ mất, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy góc áo sơ mi của Thái Từ Khôn. Cậu cẩn thận nghiêng đầu anh dựa vào bả vai mình, thật lâu sau đó mới mơ hồ nghe thấy Chu Chính Đình nói mơ:
"Thái Từ Khôn, lần này đừng đi."
Lúc Chu Chính Đình tỉnh dậy, Thái Từ Khôn đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi. Trái tim anh lại hành động theo bản năng đi gọi cậu ấy, mãi đến khi cậu xuất hiện mới chịu yên lặng.
Thái Từ Khôn là một người con trai chân chính, Chu Chính Đình vẫn luôn biết điều đó, nhưng hôm nay anh vẫn bị dọa sợ hết hồn. Toàn bộ bãi biển đều được trang trí bằng những bóng đèn nhấp nháy tí hon đủ kiểu loại, đủ hình dáng, đủ màu sắc, trong phòng là một bó hoa linh lan, nụ hoa vẫn còn vương lại những giọt sương muộn của hoàng hôn.
Những chuyện lãng mạn như thế này Thái Từ Khôn cũng đã làm rồi, chỉ có điều là đổi từ hoa hồng sang hoa linh lan thôi. Thái Từ Khôn muốn làm anh vui, Chu Chính Đình hiểu rõ chứ, nhưng anh vẫn không hiểu ý nghĩa thật sự của cậu là gì.
Những năm qua, hai người rất ít khi cãi nhau, chỉ có một lần duy nhất khi Chu Chính Đình và Vưu Trưởng Tĩnh uống rượu say, ngủ thiếp đi mất làm Thái Từ Khôn gọi cả đêm không liên lạc được. Cuối cùng, sau khi về nhà, lần đầu tiên hai người cãi nhau kịch liệt như vậy, Chu Chính Đình cảm thấy Thái Từ Khôn quản quá nhiều, mà thực ra Thái Từ Khôn chỉ đơn giản là lo lắng thôi.
Nhưng sau cuộc cãi vã, người cúi đầu vẫn là Thái Từ Khôn. Cậu tỉ mỉ thuê một bãi biển, thắp sáng nó và xếp lên cát thật nhiều hoa hồng đỏ, nở rộ xinh đẹp. Câu nói "Đừng làm em không tìm được anh." của Thái Từ Khôn đã hoàn toàn đánh gục Chu Chính Đình. Thái Từ Khôn là một tình nhân hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức không thể thay thế. Chu Chính Đình dần dần rơi vào vòng xoáy dịu dàng ấy, không thể nào kiềm chế được.
Lần này dường như giống hệt với lần trước, nhưng Chu Chính Đình hiểu, có vài thứ đã thay đổi rồi.
Thái Từ Khôn không ngồi xuống vội mà đứng bên cạnh Chu Chính Đình, tỉ mỉ xếp khăn ăn, dao, nĩa. Chu Chính Đình cẩn thận miêu tả từng đường nét cái dáng vẻ kiêu ngạo của người này. Ngay khi Thái Từ Khôn chuẩn bị tách ra để đi về chỗ ngồi của cậu, Chu Chính Đình bỗng nhiên kéo cổ tay cậu, cuối cùng ccả người đều ngả vào trong lồng ngực cậu, chỉ có nhịp tim đều đặn của cậu mới giúp Chu Chính Đình tin được rằng những thứ này thực sự tồn tại mà thôi.
"Thái Từ Khôn."
Chu Chính Đình bỗng cất lời.
"Hiện tại trong thẻ ngân hàng của anh có khoảng 70 triệu (tệ), bất động sản chỉ có một căn nhà ở Nam Kinh, ngoại trừ 30 triệu anh đang nợ em, số tiền còn lại anh đều không cần. Anh biết em đối xử với anh rất tốt, từ năm thứ hai trở đi, em đã không giúp anh nhận bất cứ hợp đồng nào nữa, là bởi vì em cảm thấy anh cần sự trưởng thành, cho nên em không giúp nữa. Vì vậy cho nên đến tận bây giờ, trong tình trạng này, anh mới có thể kiêu ngạo mà nói, giải thưởng đầu tiên của Chu Chính Đình là hoàn toàn dựa vào bản thân."
"Anh vẫn cảm thấy rằng hai người chúng ta không ai nợ ai, nhưng rồi, anh chợt phát hiện ra, sự nghiệp bây giờ của anh đều dựa vào em mà có. Nếu như không có em, có lẽ bây giờ anh vẫn chỉ là một diễn viên ở tuyến mười tám, cũng có thể sẽ bị công ty ép dùng thân thể đổi lấy từng cái hợp đồng. Vậy nên, cảm ơn em."
Chu Chính Đình hít một hơi.
"Khôn Khôn, anh không muốn cái gì cả, trả lại tiền cho em, tất cả hợp đồng làm ăn cũng có thể đưa cho Tạ Nghiêu, nhưng em có thể buông tha cho anh được không, đừng đối xử tốt với anh như vậy nữa. Hay là..."
Chu Chính Đình bắt đầu không biết lựa lời nói, hoảng loạn kéo khóa áo khoác của mình xuống.
"Chúng ta lên giường đi, em muốn cái gì anh cũng có thể cho, chỉ cần em đừng tiếp tục gieo rắc thêm hy vọng cho anh nữa..."
Rất ít khu Chu Chính Đình trở nên như vậy trước mặt Thái Từ Khôn, hoảng loạn, run rẩy, trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn nhút nhát, mặc dù đã nói nhiều như vậy nhưng vẫn không dám hỏi một câu, có phải cậu vẫn luôn coi anh là thế thân của Tạ Nghiêu không. Nếu như đáp án là như vậy, có lẽ Chu Chính Đình sẽ nổi điên, hóa ra anh đang sống dưới cái bóng của người khác. Hoặc là kể cả như vậy đi chăng nữa, thì mấy năm qua đi, rốt cuộc là Thái Từ Khôn có chút yêu thích gì với Chu Chính Đình hay không.
Đem dồn nén nói hết ra xong, Chu Chính Đình chỉ cảm thấy cả người vô lực, mặc cho Thái Từ Khôn khoác lại chiếc áo anh vừa cởi ra.
Cậu ấy chỉ nói bốn chữ "Em chỉ cần anh."
Chu Chính Đình vẫn không đoán được ý của Thái Từ Khôn. Trên đường về, hai người không nói câu gì. Chu Chính Đình thực sự đau đầu, cơn buồn ngủ đã sớm tan thành mây khói. Phút cuối cùng, Thái Từ Khôn mới dịu dàng xoa đi viên trân châu ở khóe mắt của Chu Chính Đình. Vốn cậu chỉ định hôn nhẹ anh một nụ thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cạy mở hàm răng của anh ra, một nụ hôn sâu mang theo ý muốn sở hữu đến cực cường. Khóe miệng anh toàn là vết gặm cắn, khoang miệng bắt đầu loang ra mùi tanh của máu.
"Chính Chính, em chỉ cần anh thôi."
Chu Chính Đình xuống khỏi xe của Thái Từ Khôn, người anh như mất đi nửa mạng sống. Đến khi bước về phòng trang điểm, anh vẫn không phấn chấn lên chút nào, mãi đến khi trợ lý nhỏ giọng nhắc anh rằng, Tạ Nghiêu đến rồi.
Người con trai trẻ tuổi kia dựa vào một bên khuông cửa, híp mắt.
"Anh Chính Đình vừa ở trên xe của Từ Khôn xuống à?"
Sau đó, giống như đang bàn tán chuyện phiếm, cậu ta ghé đến bên taii Chu Chính Đình:
"Anh quen Khôn sao? Người anh ấy vừa hôn là anh sao? Anh và anh ấy yêu nhau?"
Tạ Nghiêu cười toe toét ngồi xuống bên cạnh anh.
"Vừa nãy em nhắn tin hỏi Khôn, anh ấy trả lời em một câu: Ai lại yêu anh ta cơ chứ, chỉ là lên giường mấy lần rồi, cảm thấy cũng không tệ lắm thôi."
"Vậy thì là tình nhân rồi, anh nghĩ xem..."
Tạ Nghiêu bất chợt dừng lại.
"Nếu như em mang chuyện này đi nói với truyền thông, thì bọn họ sẽ nào, còn anh, sẽ trở thành thế nào?"
_________
Note sẵn cho mọi người là truyện ngược nhiều lắm nhé, 2/3 truyện là ngược, vài chap đầu ngược Chính Đình, còn lại là ngược Khôn. Truyện ngược tâm thôi chứ không ngược thân, cũng không phải kiểu ngược đau đớn quằn quại bết bát đâu mà âm ỉ dây dưa thôi =))))))))
Đây là truyện mình quyết định dịch theo yêu cầu hôm trước mình hỏi đó, mọi người toàn yêu cầu ngược thôi nên mình mới chọn. Ai thích ngược thì đọc tiếp còn không thì cân nhắc nhé, dù sao thì trong ngược vẫn có ngọt, và đoạn sau thì ngọt kinh khủng, Thái Từ Khôn ban đầu hơi đáng ăn đòn một tí nhưng thực ra mê lắm 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com