Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tác giả: 小九

Phạm Thừa Thừa đã nghĩ rất nhiều về tâm trạng của bản thân khi trở về xem nó sẽ là như thế nào, nhưng hình dung đến mười mấy lần cũng chưa lần nào nghĩ tới hai chữ "bình tĩnh", đúng, cậu rất bình tĩnh, xem ra thời gian hai năm là đủ để cậu trở nên thành thục, thành thục đến mất cảm giác.

Hai năm, nơi này thực ra chẳng thay đổi gì cả, nếu có, thì khả năng là tâm trạng thay đổi thôi!

Thái Từ Khôn mỉm cười đi về hướng Phạm Thừa Thừa:

"Tiểu tử, chịu về rồi à?"

Phạm Thừa Thừa bước nhanh tới ôm anh ấy một cái.

"Người anh em, đã lâu không gặp."

"Mọi chuyện ở bên ngoài có tốt không?"

"Có khả năng là nước Mỹ không hợp với em cho lắm."

"Lúc trước khi đi có nói như vậy đâu."

"Còn trẻ ngông cuồng mà."

Thái Từ Khôn vỗ vỗ vai Phạm Thừa Thừa.

"Lần này về rồi thì đừng đi nữa, anh và công ty đều cần em."

Phạm Thừa Thừa mỉm cười:
"Em...Suy nghĩ một chút."

Hai người kề vai sát cánh, một bên tán gẫu, một bên đi vào trong phòng.

"Ở nước Mỹ sinh hoạt ra sao?"

"Vẫn vậy thôi, ngoài việc được học chương trình mình thích, còn lại không thu hoạch được gì."

"Chưa tìm người yêu sao?"

"Vẫn còn thích tự do lắm!"

Thái Từ Khôn cầm lấy cốc cà phê, nhìn như lơ đãng, hỏi:
"Là không buông tay được, hay là muốn tự do thật?"

Phạm Thừa Thừa nheo mắt lại:
"Anh hỏi em như vậy rất dễ làm em cảm thấy là anh sợ em trở về cướp người của anh đấy nhé."

Thái Từ Khôn cười khẽ:
"Cậu nhé, vẫn tinh ranh như vậy, không muốn nói sẽ hỏi ngược lại."

"Không phải anh cũng không trả lời em hay sao?"

Thái Từ Khôn lắc đầu, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

Bởi vì người đó xuất hiện, họ trở nên vừa quý trọng tình bạn của nhau, lại vừa tràn ngập đề phòng, trở thành anh em tốt nhưng cực kỳ lúng túng nhất trong cõi đời này. Nếu như hai năm trước Phạm Thừa Thừa không từ bỏ, e là hiện tại họ đã trở thành người dưng nước lã từ lâu, nhưng hôm nay không có gì trong tay cũng không có chút cảm giác không cam lòng nào.
Phạm Thừa Thừa nhìn về phía Chu Chính Đình đang bận rộn căn dặn bọn hạ nhân ở cửa chính, hai năm không gặp, anh ấy vẫn đẹp như vậy, nhưng mà vẻ đẹp này cũng không thuộc về cậu.

Cho đến lúc ăn tối, Phạm Thừa Thừa mới có cơ hội trò chuyện vài câu cùng người kia.

"Chính Đình, hình như anh thay đổi rồi."

Chu Chính Đình gượng mỉm cười:
"Không có mà, thay đổi chỗ nào?"

"Trở nên...không thích nói chuyện nữa."

"Có thật không? Chắc là trưởng thành hơn rồi."

"Hai năm qua ở đây đã quen chưa? Thái Từ Khôn có bắt nạt anh không?"

Chu Chính Đình len lén liếc Thái Từ Khôn một cái.

"Không có đâu, cậu ấy đối với anh...rất tốt."

Phạm Thừa Thừa tiếp tục trêu đùa:
"Thái Từ Khôn, anh đã làm gì Chính Đình của chúng ta rồi? Đến nói chuyện với em cũng phải cẩn thận, có phải bình giấm chua như anh quản người quá chặt không?"

Thái Từ Khôn mỉm cười nắm chặt tay Chu Chính Đình.

"Em thả lỏng một chút, tại sao nói chuyện với Thừa Thừa lại căng thẳng như vậy, cậu ấy đâu phải người ngoài."

Vừa nói vừa đặt một bát canh vào bên cạnh anh.

"Hai năm qua anh vẫn bận chuyện công ty, việc trong nhà này đều do Chính Đình sắp xếp, em ấy đúng là bị liên luỵ."

Phạm Thừa Thừa cảm giác được điều kỳ lạ, nhưng lại không thể nói được ra là kỳ lạ ở chỗ nào, ăn cơm mà cảm giác như trong gạo có hạt cát, đây không phải là trạng thái cùng bầu không khí mà một đôi yêu nhau nên có.

Sau bữa tối.

Thái Từ Khôn quay về hướng Chu Chính Đình đang đi lên tầng, nói:
"Chính Chính, em nghỉ ngơi trước đi, anh cùng Thừa Thừa muốn bàn chút chuyện của công ty, về phòng ngủ của chúng ta xem TV một lúc, có thể đi ngủ trước cũng được."

Chu Chính Đình liếc Phạm Thừa Thừa một chút, ngoan ngoãn gật đầu.

"Được."

Phạm Thừa Thừa làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn hai người, nghi hoặc trong lòng ngày càng sâu, tại sao Thái Từ Khôn lại muốn cường điệu hai chữ "chúng ta"?

Buổi tối, trong phòng ngủ, mây mưa gió bão qua đi, khắp nơi chỉ còn dư lại sự bừa bộn, Thái Từ Khôn lười biếng nằm nghiêng ở trên giường.

"Hôm nay tôi ôn nhu như vậy xem ra anh rất hài lòng."

Anh xoa xoa da thịt trên eo Chu Chính Đình.

"Đây không phải là điều anh luôn ham muốn hay sao?"

Chu Chính Đình quay lưng về phía Thái Từ Khôn, không biểu lộ bất cứ điều gì.

"Đáng tiếc, là giả."

"Biết là giả, vậy thì tốt nhất là nhập tâm vào, tập trung một chút thì có thể hạnh phúc hơn là tỉnh táo."

"Tôi đã không còn hy vọng vào hạnh phúc xa vời."

Thái Từ Khôn cười nhạo.

"Không hy vọng? Còn tôi thì lại thấy anh hy vọng rất xa vời đấy, lúc ăn cơm còn bày ra một bộ dáng vẻ đáng yêu là định cho ai xem?"

"Tôi không có."

Thái Từ Khôn hôn lên cổ Chu Chính Đình từ phía sau.

"Khuôn mặt này của anh đúng là quá độc, hại nhiều người như vậy."

Chu Chính Đình chết lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, những năm này, lời lẽ vô tình anh ta nói đã quá nhiều, từ thương tâm khổ sở đã trở nên mất cảm giác. Anh đã từng ngây thơ cho rằng có thể mang sự ấm áp trở lại, không ngờ rằng đến ngày hôm nay, chính bản thân mình cũng lạnh lẽo đến như vậy.

Thái Từ Khôn ôm chặt lấy Chu Chính Đình, trầm lạnh nói:
"Đừng hy vọng tình nhân cũ của anh có thể mang anh ra khỏi đây, trước kia nếu anh đã liều mạng đi vào, vậy thì tốt nhất là ở lại đây, sống hết quãng đời còn lại."

Chu Chính Đình nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt chạm vào một bên gối.

Đây là vận mệnh của anh, anh xin nhận.

Hôm sau, lúc Phạm Thừa Thừa dậy thì đã là buổi trưa, nhìn thấy Chu Chính Đình ngồi uống trà trong vườn, cậu đi tới tựa bên một cây cột.

"Chu Chính Đình, anh đều dùng tiên khí để sống sót."

Chu Chính Đình quay đầu lại nhìn cậu.

"Không phải chỉ là uống chén trà thôi sao, tiên khí cái gì."

Phạm Thừa Thừa lười biếng ngồi xuống ghế.

"Anh ấy đối với anh...có tốt không?"

Chu Chính Đình chần chừ một lúc.

"Rất tốt."

"Nhưng tại sao em cảm thấy anh không hề vui?"

"Con người đều phải lớn lên, trưởng thành rồi thì sẽ không cười ngây ngô cả ngày nữa."

"Chỉ mong điều anh nói là thật, em không hi vọng hai năm trước em buông tay là một lựa chọn sai lầm."

Chu Chính Đình có chút không tự nhiên.

"Cảm tình...là chuyện của hai người."

Phạm Thừa Thừa tự giễu cười cười.

"Đúng đấy, em buông tay hay không buông tay, anh cũng đều lựa chọn anh ấy, dù sao anh cũng chưa từng yêu em."

Chu Chính Đình không nói thêm lời nào.

"Tuy rằng chúng ta chưa bao giờ chính thức ở bên nhau, thế nhưng nếu như em không từ bỏ thì anh có chọn em không?"

Ánh mắt của Chu Chính Đình trôi về một bên.

"Anh đối với em...chỉ có cảm kích."

Phạn Thừa Thừa gật gù.

"Cũng đúng, khi đó anh yêu anh ấy như vậy, nếu như em cảm giác mình còn có cơ hội thì làm sao có chuyện dễ dàng từ bỏ như vậy."

Quả của ngày hôm nay là do nhân ngày hôm qua gieo xuống, không ai có thể làm lại lần nữa, cho dù có thể trở lại thì cũng đâu có ai đảm bảo sẽ không lựa chọn giống hệt lần trước?

Bữa tối, Phạm Thừa Thừa lại phải trải qua không khí kì quái y hệt ngày hôm qua, cậu có một dự cảm không tốt, bóng tối của hai năm trước dường như vẫn bao phủ trên hai người này.

Cậu thăm dò mở miệng:
"Hai người...bình thường vẫn sinh hoạt như thế này à?"

Thái Từ Khôn nghi hoặc:
"Làm sao ?"

"Lần này em trở về, thấy hai người nói với nhau chẳng được mấy câu, như vậy là không được, Thái Từ Khôn, em đem Chu Chính Đình giao vào tay anh không phải để anh đối xử với anh ấy như thế này."

"Chúng ta đương nhiên là có phương thức sống của chúng ta, chỉ là lúc ân ái làm sao cho em thấy được đây?"

Nói rồi, anh nhìn người bên cạnh cười cười.

Chu Chính Đình có chút lúng túng.

"Ai...Phương thức ân ái của hai người cũng thật lúng túng."

Thái Từ Khôn trêu đùa:
"Có xấu hổ không, anh sợ em không dám xem."

"Thái tổng đẹp trai lưu manh, thật đúng là khó găp."

"Em chưa gặp thêm thôi."

Phạm Thừa Thừa cười cười cúi đầu tiếp tục ăn cơm, xem ra linh cảm của cậu là không sai, có một nỗi khổ không thể nói trong một cảnh yên bình giả tạo. Xem ra có một số việc nhất định phải biết rõ mới được.

Buổi tối.

Thái Từ Khôn nằm ở trên giường.

"Ban ngày anh đã nói gì với cậu ấy?"

"Không nói gì, chỉ là hàn huyên vài câu."

"Cậu ấy bắt đầu cảm thấy tổn thương vì anh bị bất công, sao thế, muốn đi à?"

Chu Chính Đình không nói câu nào.

Thái Từ Khôn thở dài.

"Có phải là tôi tiêu hao hết tình yêu của anh rồi không?"

Chu Chính Đình vẫn không thể mở nổi miệng.

"Thực ra, chúng ta cũng không cần lừa gạt cậu ấy. Tôi không đánh anh, cũng không ngược đãi anh, đúng không?"

Khoé mắt Chu Chính Đình có chút ướt.

"Không cần thăm dò, tôi sẽ không đi."

Thái Từ Khôn khẽ vuốt gò má anh.

"Có phải là thấy bản thân mình cũng có tội, hổ thẹn rồi?"

"Yêu cậu, là tội lớn nhất tôi phạm phải rồi."

Thái Từ Khôn nhắm mắt.

"Vậy thì dùng quãng đời còn lại của anh mà trả nợ đi, cút về chỗ anh nên ngủ."

Chu Chính Đình đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Đêm khuya, Phạm Thừa Thừa không biết là do sai giờ, hay là do Chu Chính Đình, nói chung là cậu thấy vô cùng phiền lòng liền đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy một người đang uống rượu.

"Dưới trăng uống rượu, thật có nhã hứng đây."

"Em cũng không ngủ được?"

Phạm Thừa Thừa ngồi vào bên cạnh Thái Từ Khôn.

"Ừ, người có tâm sự thì đều không ngủ được."

Thái Từ Khôn không nói gì.

"Hai ngày nữa là ngày giỗ của Giai Kỳ, em muốn đi gặp em ấy."

Thái Từ Khôn thở dài:
"Em cũng nhớ à."

"Bất kể nói thế nào, em cũng coi như là người anh trai nhìn cô ấy lớn lên."

Thái Từ Khôn cười cười:
"Giai Kỳ nhìn thấy em thì sẽ rất vui."

"Nhưng...cô ấy nhìn thấy anh như thế này có thể sẽ không vui."

"Em muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng đi."

"Anh diễn rất tốt, thế nhưng người anh hợp tác cùng lại là lính mới, anh ấy không có cách nào nhập tâm giống như anh. Trong mắt Chính Đình tất cả đều là bi thương."

"Thực ra, anh không muốn lừa em cái gì cả."

"Có phải là chuyện hai năm trước, vẫn không thể buông bỏ không?"

"Trên thế giới này, không phải mỗi người mỗi việc đều bị mòn đi theo thời gian."

"Đó chỉ là một điều bất ngờ, không ai muốn phát sinh bi kịch này cả."

"Tại sao Giai Kỳ lại chết?"

"Tự sát"

"Nhưng tại sao em ấy lại tự sát?"

"Em biết anh muốn nói cái gì, nhưng logic này không hợp lý. Nếu như bây giờ em mắng anh, một giây sau anh tự sát, lẽ nào liền kết tội em giết anh à?"

"Phạm Thừa Thừa, anh biết em vẫn không buông được Chu Chính Đình, thế nhưng xin em đừng đổi trắng thay đen."

"Em không muốn xé rách vết thương của anh, nhưng tính cách của Giai Kỳ như thế nào, anh hiểu rất rõ, cô ấy cực đoan như vậy, bướng bỉnh như vậy, cho dù lúc đó không đối mặt với Chu Chính Đình mà là một người khác, anh cũng không thể đảm bảo là cô ấy sẽ không nhảy từ trên tầng xuống."

Thái Từ Khôn thét lên:
"Đủ rồi, sao em có thể nói ra những lời như vậy?!"

"Gia Kỳ yêu thì là yêu, chẳng lẽ Chu Chính Đình yêu thì không phải là yêu à? Tại sao một người thì cao quý, còn một người thì lại là thấp kém?"

"Bởi vì người này đã hại chết một người khác."

Phạm Thừa Thừa hít sâu một hơi.

"Thái Từ Khôn, anh thật đáng thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com