Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Trong một quán bar ở trung tâm thành phố, âm nhạc buồn thương uyển chuyển, Phạm Thừa Thừa tự mình nốc rượu, Justin chỉ yên tĩnh mà nhìn cậu ấy.

"Đây chính là chỗ cậu làm?"

"Đúng đấy, chỉ có điều hôm nay tôi xin nghỉ."

"Đồng nghiệp của cậu toàn nhìn tôi cười trộm, nếu như tôi không nhầm thì cậu cũng thích con trai đúng không?"

Justin nhún nhún vai:
"Lại đúng rồi, không giấu anh, họ cho rằng anh là bạn trai mới của tôi đấy."

Phạm Thừa Thừa lắc đầu một cái.

"Có thể cảm nhận được tâm hồn hóng chuyện của những hủ nữ kia đang cháy hừng hực đấy."

Justin trở nên cẩn thận:
"Nói thật nhé, chiếc xe kia bị chúng ta phá thành như vậy thực sự không sao à? Sao tôi thấy có chút sợ."

"Không sao đâu, anh ta sẽ không tính toán."

"Tôi cảm thấy tình cảm giữa anh và người bạn này rất phức tạp, có lúc anh hận anh ta, có lúc lại không hận chút nào."

"Tình cảm của chúng tôi cực kỳ phức tạp. Quen nhau từ lúc mới có vài tuổi, bố mẹ anh ấy mất từ khi còn nhỏ, mà tôi thì không có mẹ, bố thì chỉ biết kiếm tiền, vì vậy từ sớm tôi cùng anh ấy đã cùng ăn cùng ngủ, cùng đi học, cùng chơi đùa. Anh ấy...tuy rằng vừa quái gở vừa cố chấp, nhưng lại rất coi trọng tình cảm, đối với tôi như em ruột. Lên đại học, bố mua cho tôi một căn biệt thự, phong cảnh tươi đẹp, trang trí rất độc đáo. Nếu là người khác chắc chắn sẽ rất vui, nhưng tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Tôi phản đối ông ấy cưới mẹ kế, vì vậy ông ấy liền tách tôi ra khỏi gia đình, đó là tài sản cuối cùng tôi nhận được."

Justin cảm thấy có chút khổ sở, vỗ vỗ vai của cậu ấy an ủi.

Phạm Thừa Thừa cười với Justin:
"Khi đó, tôi chuyển tới căn biệt thự của mình, cô độc, anh ấy thường xuyên đến thăm tôi, cùng tôi chơi game, nhưng anh ấy vừa đi, tôi sẽ lại ngâm mình trong quán rượu, sống trong mơ mơ màng màng. Cũng chính bởi vì vậy nên tôi mới gặp người tôi yêu. Anh ấy cũng giống cậu, làm trong quán rượu, anh ấy rất đẹp, khí chất xuất chúng, cho nên rất hay bị những con ma men quấy rối. Vì muốn bảo vệ anh ấy, tôi đã kéo anh ấy về làm ở nhà tôi, nấu cơm, làm việc nhà..."

Phạm Thừa Thừa uống một hớp rượu.

"Cũng bởi vì như vậy, người tôi yêu quen người bạn kia. Tôi biết thực ra bọn họ rất yêu nhau, nhưng áp lực mà bạn tôi phải gánh nặng nề hơn nhiều, anh ấy sợ em gái anh ấy sẽ rời đi, cũng sợ tôi sẽ rời đi, cho nên không dám đáp lại tình cảm ấy. Mãi đến khi em gái anh ấy mất, anh ấy mang người tôi yêu đi, tôi cho rằng cuối cùng người tôi yêu cũng có được hạnh phúc rồi. Nhưng không ngờ...A!"

"Tôi có thể hiểu được anh, môi hở răng lạnh, một bên là anh em tốt nhất, một bên là người mình thích nhất."

Phạm Thừa Thừa cười cười:
"Thực ra tôi cũng không có mong muốn nào khác, tôi chỉ muốn hai người họ được hạnh..."

Justin nhìn Phạm Thừa Thừa còn chưa nói hết câu đã dừng lại đột ngột:
"Anh sao vậy?"

Phạm Thừa Thừa nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đang gọi điện thoại ở đằng xa, nói với Justin:
"Cầm lấy thẻ, chút nữa trả tiền đi, tôi có việc bận cầm xử lý một chút."

"Chuyện gì? A, anh đi đâu vậy?"

Đầu óc Justin trở nên mơ hồ, không hiểu đối phương phát sinh cái gì mà vội vã rời đi rồi. Justin lắc đầu một cái, bất đắc dĩ chỉ có thể giữ tấm thẻ cẩn thận.

Phạm Thừa Thừa đi theo người kia đến WC, lặng lẽ trốn vào sát vách, tỉ mỉ nghe nội dung cuộc điện thoại.

Người đàn ông:
"Người anh em, tôi mới từ nơi khác về, trong tay không có gì cả, nếu như cậu dư dả thì giúp tôi một chút...Vì sao phải trốn á? Chẳng phải do con đ*** Tiết Giai Kỳ hại hay sao? Nếu không phải tại nó thì làm sao tôi phải lăn lộn thảm hại đến mức này."

Âm lượng của ông ta bất chợt nhỏ đi.

"Năm đó, cô ta giao cho một chuyện, làm xong sẽ cho tôi mười vạn, cuối cùng chưa lấy được tiền nó đã nhảy lầu. Mẹ nó, được rồi, không nói nữa, ở đây không tiện, chờ cậu đến thì tôi sẽ nói chi tiết."

Sau khi người đàn ông cúp điện thoại, vừa mở cửa đi ra ngoài, liền gặp Phạm Thừa Thừa đang đứng trước mặt, hai tay khoanh trước ngực.

"Người anh em, đi theo tôi một chuyến..."

Hơn hai giờ sáng, Thái Tư Khôn nhận được điện thoại của Phạm Thừa Thừa, vội vã mặc quần áo vào muốn đi ra ngoài, Chu Chính Đình bất an hỏi:
"Cậu đi đâu vậy?"

Thái Từ Khôn không kiên nhẫn mà trả lời: "Ngủ đi."

Khuôn miệng nhỏ của Chu Chính Đình khẽ nhếch lên, suy nghĩ một chút liền nuốt hết chữ xuống cổ họng, yên lặng mà cúi đầu.

Thái Từ Khôn mặc quần áo tử tế, đi xuống tầng chuẩn bị ra ngoài, Chu Chính Đình vội vã chạy xuống, đứng trong góc phòng khách nhìn Thái Từ Khôn chằm chằm, không hề lên tiếng. Thái Từ Khôn nhìn thấy anh đi chân trần, cuối cùng cũng có một chút không đành lòng, nói một câu:
"Thừa Thừa nói có chuyện cần tôi, có khi là gặp rắc rối, tôi phải đến xem."

"...Vậy cậu chú ý an toàn."

Thái Từ Khôn gượng gạo:
"Ừ, lên nhà đi."

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Thái Từ Khôn tìm được tới quán bar này thì cũng đã là hơn ba giờ, anh tiến thẳng vào phòng VIP, Phạm Thừa Thừa thấy vậy lập tức khoá cửa thật chặt. Thái Từ Khôn nhìn người bị trói trên ghế một lúc, quay sang chất vấn Phạm Thừa Thừa:
"Em lại gây hoạ gì đây?"

Phạm Thừa Thừa tức giận:
"Không biết gì thì nói ít thôi, chuyện của Giai Kỳ có phát hiện mới."

Nói rồi, cậu ra hiệu cho Thái Từ Khôn ngồi xuống.

"Đến đây đi, đem những lời ông vừa nói với tôi lặp lại một lần nữa."

Người đàn ông kia cầu xin:
"Tôi van xin cậu thả tôi đi!"

"Chỉ cần ông đem mọi chuyện nói hết ra, tôi sẽ thả ông đi, nhưng nếu ông lừa tôi, vậy thì hơi khó đấy."

"Lời tôi nói đều là lời nói thật, là sự thật."

"Có phải thật hay không, chúng tôi sẽ tự điều tra."

Người đàn ông ủ rũ:
"Ai...tôi đúng là rước xui xẻo về nhà, hai năm trước xui xẻo, sau khi trở về cũng vẫn xui xẻo. Trước kia theo đuổi Tiết Giai Kỳ, cũng là vì cô ta xinh đẹp, sau khi biết cô ta đã có bạn trai, tôi cũng nghĩ là 'chẳng sao đâu'. Là tự cô ta tìm tôi uống rượu, thuê phòng, nói bạn trai cô ta không chạm vào cô ta, chỉ thích con trai. Giữa tôi và cô ta cũng không có tình cảm gì cả, chỉ làm xong chuyện đó rồi thôi."

Thái Từ Khôn nắm chặt hai tay, có chút không dám tin vào tai của mình.

"Có một lần chúng ta làm xong chuyện kia, cô ta nói làm giúp cô ta một việc, sau khi thành công sẽ cho tôi ba mươi vạn."

Thái Từ Khôn chau mày:
"Chuyện gì?"

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh, có chút sợ sệt:
"Tôi...phải giết một người."

Thái Từ Khôn có một loại linh cảm không lành: "Giết ai?"

"Tôi không biết cậu ta tên là gì, Tiết Giai Kỳ nói đó là người câu dẫn bạn trai cô ta."

Thái Từ Khôn nắm chặt nắm đấm, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Phạm Thừa Thừa lên tiếng:
"Ông chưa từng thấy người này, lại không biết tên, làm sao giết được?"

"Lúc đó chúng ta đã bàn bạc rất cẩn thận, Tiết Giai Kỳ hẹn cậu ta đến tầng thượng của một toà cao ốc bên cạnh trường học, tôi trốn đi, nhìn kỹ khuôn mặt của cậu ta, đợi khi cậu ta xuống cầu thang thì giết chết."

Thái Từ Khôn thấy lòng mình đau đớn, tuy rằng anh cũng chưa hoàn toàn tin vào những lời này, nhưng từng câu từng chữ cũng đủ đè anh nghẹt thở.

Phạm Thừa Thừa tiếp tục chất vấn:
"Vậy tại sao ông không giết người đó?"

Người đàn ông có chút lúng túng:
"Tôi...bất kể nói thế nào thì cũng là lần đầu tiên giết người, tôi cũng sợ chứ, đi theo cậu ta xuống dưới tầng. Toà nhà đó từ tầng mười trở lên là bị bỏ hoang, chỉ có thể đi thang bộ, còn từ tầng mười trở xuống sẽ có thang máy, chỗ đó có camera. Cho nên tôi phải hành động lúc cậu ta đi cầu thang, nhưng vừa lấy được dũng khí thì có người đi tới, va vào cậu ta một phát. Tôi đã nghĩ rằng, chắc chắn hôm nay không thể hành động được rồi, bởi vì người đi lên tầng kia đã nhìn thấy tôi. Nếu như cậu ta chết thì ông ấy sẽ biết là tôi, tôi sẽ không trốn được."

Phạm Thừa Thừa ngờ vực:
"Nếu ông không giết người, vậy hai năm nay ông đang trốn cái gì?"

Người đàn ông thở dài:
"Nếu không phải do Tiết Giai Kỳ thì do ai, tôi rời khỏi toà nhà đó chưa được bao lâu liền nghe nói cô ta tự sát. Cậu nói xem, có ai chuẩn bị chết lại còn thuê tôi đi giết người không? Tại sao cậu không tự mình ôm người đó cùng chết đi? Ở trên sân thượng, cô ta nói đưa cho tôi mười vạn tiền cọc, thế nhưng lại lập tức đổi giọng, muốn tôi giết người trước rồi mới đưa tiền. Nói thật, tôi nhát gan, tiền kia tôi cũng không muốn nữa. Nhưng sau đó bạn của tôi ở trong cục cảnh sát nói rằng, bọn họ đang điều tra đống tiền kia, có người nói trong túi cô ta có mười vạn tiền mặt! Tôi nghe được vậy liền sợ họ sẽ điều tra ra tôi, nghi ngờ tôi, không có cách nào khác liền trốn về quê, thấm thoát đã hai năm rồi."

"Rốt cuộc trong túi cô ấy có tiền hay không?"

"Có chứ, cô ta vì để đảm bảo với tôi nên đã cho tôi xem một chút, trong túi đúng là có mười vạn tiền mặt."

Cả người Thái Từ Khôn run lên:
"Trừ ông và cô ta ra, còn có ai biết trong túi có tiền?"

Người đàn ông suy nghĩ một chút:
"Còn có người con trai mà cô ta muốn giết kia. Cô ta điên cuồng mắng cậu ấy, còn rất hùng hổ móc tiền ra cho cậu ta xem, nói cô ta đã tìm người để giết cậu ấy. Đúng là nửa điểm cũng không cho tôi một con đường sống, tôi không chạy thì làm gì đây? Nếu như cậu ta khai với cảnh sát thì tôi đây nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội."

Phạm Thừa Thừa:
"Vậy mười vạn kia đi đâu rồi?"

"Nói thật với cậu, tôi cũng muốn biết xem là tiền đi đâu rồi, tôi trốn không phải là do sợ bị đổ tội à? Sau khi theo cậu con trai kia xuống lầu, tôi cũng không quay lại nữa. Nếu không tin hai người có thể tự mình đi điều tra."

Phạm Thừa Thừa nhìn Thái Từ Khôn một chút, rồi nói với người đàn ông nọ:
"Mỗi một câu một chữ của ông, tôi sẽ đi điều tra. Nếu như có nửa chữ nói dối, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Ông phải biết rằng, tôi muốn bắt ông là điều rất dễ dàng."

Người đàn ông kia vội vàng gật đầu.

"Tôi biết, tôi biết, chỉ cần cậu đừng mang tôi giao cho cảnh sát thì thế nào cũng được. Tôi đảm bảo sẽ phối hợp với cậu."

Phạm Thừa Thừa tháo dây thừng ra:
"Đi đi."

Người đàn ông kia như trút được gánh nặng, đứng lên, vừa muốn mở cửa ra thì Thái Từ Khôn mở miệng:
"Tôi hỏi ông một câu cuối cùng, hai người họ lúc đứng ở trên sân thượng...đã nói gì?"

Người đàn ông lúng túng gãi đầu một cái.

"Hai người họ cũng không có nói gì quan trọng, chính là cái gì mà anh ta yêu anh không yêu tôi cãi đi cãi lại, tôi cũng nhớ không rõ."

Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi mở miệng:
"Tôi chỉ nhớ rõ câu cuối cùng của cậu con trai kia lúc gần đi là: 'Cho dù tôi có chết đi...cũng sẽ không ngừng yêu anh ấy.'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com