06
Từ khi Phạm Thừa Thừa dọn ra ngoài ở, ngày nào cũng 9 giờ đi 5 giờ về, tuy rằng cậu có 10 nghìn lí do không muốn làm cho công ty của Thái Từ Khôn, thế nhưng hết cách rồi, cậu được đi Mỹ du học là do có sự đồng ý của Thái Từ Khôn. Nếu như không đến làm, chỉ sợ người kia sẽ đem Phạm Thừa Thừa cùng phòng của cậu ấy đốt đến không dư chút bụi than nào.
Lúc Phạm Thừa Thừa ở công ty xem báo cáo tài vụ, nhận được điện thoại cầu cứu từ Justin, cậu vội vã chạy tới quán bar, cho rằng Justin xảy ra chuyện gì rồi...Không ngờ rằng...Justin gọi Phạm Thừa Thừa tới nhờ đóng giả làm bạn trai cậu ấy. Phạm Thừa Thừa đột nhiên cảm thấy con người có lúc không thể quá nhẹ dạ, quá nghĩa khí, đặc biệt là đối với những người mặt một kiểu tâm một kiểu.
Justin không những không biết xấu hổ để Phạm Thừa Thừa giả làm tình nhân của mình mà còn bắt cậu tựa đầu vào vai mình.
Phạm Thừa Thừa cắn chặt răng nói:
"Justin, lần sau nhận được cuộc gọi, tôi mong là cậu mời tôi tới tang lễ của cậu."
Justin còn không thèm phản đối:
"Ác thế, rạng rỡ lên một chút được không?"
Phạm Thừa Thừa tức giận:
"Tuy tôi đồng tính, nhưng người kia cũng nhìn ra tôi bị bắt ép đúng không?"
Justin lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ:
"Tôi cũng không có cách nào khác, đứng chung một chỗ với cậu tôi như tăng thêm mười phần khí chất công, nói tôi nằm phía dưới thì ai mà tin."
"Tôi, mẹ nó, hiểu lầm cậu hơi bị lớn rồi đấy.
"Người kia đã đi chưa? Cổ tôi sắp gãy rồi."
Justin hướng về phía sau lén lút nhìn một chút.
"Vẫn chưa đâu, đang ngồi ở phía sau nhìn chúng ta kia kìa. Cậu ôm lấy eo tôi đi, thân mật một chút, tự nhiên một chút, đừng như pho tượng thế."
"Người kia rốt cuộc là ai? Mù hay sao mà thích cậu vậy? Sao lại sợ ông ta, không thích thì nói rõ là được thôi?"
Justin bất đắc dĩ lên tiếng:
"Đó là ông chủ, ông ta rất hay quấy rầy tôi. Cậu là công tử nhà giàu sẽ không hiểu được tầng lớp lao động khổ cực ở dưới đáy xã hội như chúng tôi đâu, muốn bảo vệ bát cơm là rất khó. Có những người không thể đắc tội một cách côi khai, càng không thể nói thẳng là không thích, chỉ có thể dùng phương thức không trở mặt này để từ chối, dù sao tôi cũng phải giữ việc!"
Phạm Thừa Thừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đầy mỡ đang ngồi bên trong góc phòng kia, trong lòng có chút tức giận:
"Cậu bỏ việc đi, tới nhà tôi làm thuê, chỗ này phức tạp quá không thích hợp với cậu đâu."
Justin lườm Phạm Thừa Thừa một cái:
"Đại ca, có phải cậu ngửi mùi thơm của tôi nhiều quá nên say rồi không? Làm như đang đóng phim thần tượng hay gì? Cậu lấy gì đảm bảo cho tôi?"
Phạm Thừa Thừa đứng dậy, nói với Justin:
"Tôi cũng không tin là quán bar này có thể giúp cậu thành công."
Nói xong cậu ôm lấy eo Justin, đi về hướng người đàn ông kia, ông ta bị khí thế hung hăng của Phạm Thừa Thừa làm cho bất ngờ, không kịp ứng phó.
"...Chú, tôi là bạn trai của Justin, từ hôm nay cậu ấy nghỉ việc, không làm nữa, tôi nuôi cậu ấy!"
Justin kinh ngạc nhìn Phạm Thừa Thừa, trong lòng bỗng dưng có một loại ấm áp kì lạ nổi lên, không tin được loại ngọt ngào này lại bất ngờ xuất hiện.
Không đợi người đàn ông kia phản ứng lại, Phạm Thừa Thừa ôm Justin đi nhanh ra khỏi quán bar.
Justin một bên chui vào trong xe, một bên phát hỏa:
"Cậu đừng có ngây thơ như vậy được không? Cậu cho rằng đây là đang quay phim truyền hình hả? Nghỉ việc không lý do, cậu có biết bây giờ tìm việc khó thế nào không?"
Phạm Thừa Thừa ngồi trên xe, bình tĩnh hỏi:
"Biết nấu cơm không?"
Justin mơ màng:
"Biết."
"Biết làm việc nhà không?"
"Cũng biết."
"Chúc mừng cậu phỏng vấn thành công, tiền lương dễ thương lượng, bao ăn bao ở, mỗi tuần nghỉ một ngày, làm tốt có tiền boa, hành hung Thái Từ Khôn được trích phần trăm cùng thưởng thêm tiền. Công việc này thế nào? Đảm bảo cậu không chịu lỗ."
Justin lại mơ màng:
"Thái Từ Khôn là ai?"
"Sếp của tôi."
"À thôi cho tôi về lại quán bar đi."
Phạm Thừa Thừa tới công ty của Thái Từ Khôn làm đã được hơn một tuần, nhưng cậu vẫn không thể nào thích ứng hoàn toàn được.
"Em mệt muốn chết rồi, cho em xin nghỉ đi."
"Không được."
"Em đã xem các loại báo cáo, bảng biểu cả một tuần, sắp mù đến nơi rồi anh biết không?"
"Vậy có tìm ra chỗ nào sai không?"
Phạm Thừa Thừa gào ầm lên:
"Đây chính là điều em muốn nói với anh, báo cáo của công ty anh đúng là hoàn hảo! Hoàn hảo như là có mấy người cùng nhau làm ấy!"
"Như thế nào?"
"Anh xem cái báo cáo bộ ngành này đi, giá cả vật liệu em đã đến xưởng kiểm tra cẩn thận, so với giá báo cáo ra đây thì thấp hơn gấp ba lần, có thể nói là mấy chủ quản bộ ngành này đầu óc vô cùng tham lam. Nhưng điều đáng sợ là, đối với tình huống giá tiền vật liệu cao hơn giá thị trường, giống như một món nợ, nói cách khác là chủ quản của ba bộ ngành này đã hình thành một hệ thống tham ô, mà một người trong bộ ngành đó là tài vụ."
Thái Từ Khôn gật gù, biểu thị tán thưởng:
"Đây chính là lí do anh để em tiếp quản phần tài vụ, một xí nghiệp, người không được có lòng tham nhất chính là phòng tài vụ."
"...Bây giờ em phải làm gì?"
"Cuối tháng này, em mang vật liệu theo, lấy giá tiền thực thành lập một món nợ. Giá cả cùng báo cáo không khớp, bộ ngành kiểm tra sẽ đi điều tra, như vậy hai chủ quản bộ ngành còn lại sẽ hoài nghi lẫn nhau, cho rằng mình bị người kia bán đứng, nói giá gốc cho em, chó cắn chó, đường dây tham ô này sẽ bị tan rã triệt để."
"Sao anh không tự đứng ra?"
"Hai người họ tham ô bao nhiêu năm nay, chỉ có cắn xé lẫn nhau mới đem con số tham ô thực sự nói ra. Anh đứng ra, bọn họ sẽ nhất trí đối ngoại, nghĩ kế bàn giao, nếu như họ đồng lòng, chúng ta cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua."
Phạm Thừa Thừa giơ ngón cái lên:
"Người ta nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng."
"Em đang khen anh?"
"Không, em đang sùng bái anh."
"Thương trường như chiến trường, làm ăn phải dùng đầu óc."
Phạm Thừa Thừa bĩu môi, không muốn nói nữa.
"Đúng rồi, anh nhờ em điều tra người kia, thế nào rồi?"
"Chính Đình nói anh ấy không nhớ rõ tướng mạo của người kia, chỉ nhớ lúc đó ông ta mặc quần áo màu đen, vóc dáng không cao, đội một cái mũ bóng chày cũng màu đen, vành mũ kéo rất thấp, điều duy nhất có thể nhớ rõ chính là bên mặt trái của ông ta có một vết sẹo rất dài."
"Chính Đình có hỏi em tại sao lại hỏi về người đụng vào anh ấy khi lên tầng không? Em nói thế nào?"
"Có hỏi, em còn nói gì được nữa? Em bảo là không có chuyện gì đâu, thuận miệng hỏi thôi."
"Xem ra chúng ta vẫn phải đi tìm người hôm trước."
"Ừ."
Giữa trưa hôm sau, Thái Từ Khôn cùng Phạm Thừa Thừa đi vào một khu nhà cũ nát, biển số nhà cũng nhìn không rõ, tìm vài tiếng mới thấy được gian phòng của người kia.
Ba người ngồi chen chúc trên cái ghế salon.
"Những điều tôi biết thì đã nói hết rồi."
Phạm Thừa Thừa:
"Ông có nhớ hình dạng của người ông gặp lúc đi xuống tầng không?"
"Người đó...tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ hắn ta mặc đồ màu đen, đội mũ cũng màu đen. Vì ông ta lên tầng, tôi xuống tầng, tôi chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của hắn ta thôi. Lúc đi đến bên cạnh, tôi nhìn thấy trên mặt hắn ta có một vết sẹo rất dài, còn lại...dù sao cũng hai năm rồi, tôi không có ấn tượng gì cả."
Sau khi ra khỏi căn nhà đó, hai người ngồi trên xe, ủ rũ. Tổng cộng có hai người chứng kiến, nhưng chẳng ai nhớ rõ tướng mạo.
Thái Từ Khôn:
"Thực ra chúng ta vẫn thu hoạch được một chút."
"Vết sẹo kia đúng không? Nhưng cả thành phố này có biết bao người có sẹo trên mặt."
"Vết sẹo rất dài, rất đáng sợ, em nói xem, hạng người như thế nào thì mới có vết sẹo như thế?"
"Ở vị trí đó, có thể là vết dao, ý anh là...xã hội đen?"
Thái Từ Khôn gật đầu:
"Cho dù không phải, thì cũng là loại người rất hay ra vào cục cảnh sát."
"Nhưng không phải anh đã nói là không được kinh động đến cảnh sát à? Điều tra kiểu gì?"
"Chúng ta không thể thông qua cục cảnh sát, nhưng có thể tìm đến bạn bè trong cục cảnh sát tìm giúp đỡ."
"Ý anh là...Quý Nam?"
"Không sai."
"Không không không, Thái Từ Khôn anh phải tỉnh táo lên, tên kia tính khí cục súc, em vừa nhìn thấy đã không vừa lòng!"
Thái Từ Khôn mỉm cười:
"Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào anh ta, em hi sinh một chút, nhịn một chút đi."
Phạm Thừa Thừa nịnh nọt:
"Thương lượng với anh một chuyện, mười vạn tệ kia em trả cho anh, anh coi như là em cầm đi. Đừng điều tra nữa được không?"
Thái Từ Khôn đơ ra một giây:
"Cút!"
(FYI: Mười vạn tệ ~ 324.000.000VNĐ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com