08
Buổi sáng cuối tuần, Phạm Thừa Thừa nằm ở trên giường ngủ đến chết đi sống lại, vừa mới mở mắt ra vươn mình thì đột nhiên phát hiện ra bên cạnh có người...
Phạm Thừa Thừa kinh hãi:
"A...Cậu..."
Justin không kiên nhẫn dụi dụi mắt:
"Hét cái gì? Điếc cả tai."
Phạm Thừa Thừa chất vấn:
"Sao cậu lại ngủ trên giường của tôi?"
"Lúc sáng tôi tới gọi cậu dậy ăn sáng, cậu liền kéo tôi lên giường nói muốn ngủ tiếp, tôi không giãy ra được nên ngủ luôn."
Phạm Thừa Thừa chỉ vào chính mình:
"Cậu...Cậu đánh thức tôi? Tại sao không gọi tôi tỉnh luôn? Nói đi, có phải cậu còn có mưu đồ khác không?"
"Tôi còn chưa đòi phí tổn thất tinh thần cùng thân thể thì thôi nhé?"
Justin nhảy ra khỏi giường, chạy ra cửa:
"Nhanh lên, ra khỏi giường xuống ăn cơm, quá giờ tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Nói xong lại nghênh ngang đi ra khỏi phòng.
Trên bàn ăn.
"Hơn mười giờ rồi, cậu xem đi, bữa sáng này thành bữa trưa rồi."
"Sau này cậu đừng đi vào phòng tôi có được không?"
"Ai bảo cậu không khóa cửa."
"Tôi không khóa cửa cũng không phải là để cậu đi vào."
Justin vuốt vuốt tóc mình:
"Ai mà biết được cậu có ý gì với tôi."
Phạm Thừa Thừa lắc đầu một cái:
"Phát ngán."
Đúng lúc này, quản gia vội vã chạy tới, chen giữa cuộc cãi vã:
"Cậu chủ, có cảnh sát tìm."
Phạm Thừa Thừa khẽ nhíu mày:
"Cho họ vào."
Thái Từ Khôn cùng Phạm Thừa Thừa đi ra từ phòng thẩm vấn cũng đã là hơn tám giờ tối, Quý Nam một bên giúp họ làm thủ tục, một bên lải nhải:
"Tôi đã nói là không cho hai người tự điều tra, bây giờ thì sao, làm người ta tức giận rồi."
"Thật vang dội."
"Tôi đã sớm ngăn cản mà hai người không chịu nghe."
"Chúng tôi không nghĩ là sẽ phát sinh chuyện như vậy."
Quý Nam thở dài:
"Tôi biết vụ án năm đó, hai người không cam tâm, làm bạn, tôi cũng chỉ có thể giúp đỡ, nhưng lần sau phải cẩn thận."
Thái Từ Khôn gật gù.
Hai người vừa đi từ cảnh cục ra liền nhìn thấy Justin lo lắng đứng ở cửa đi qua đi lại.
"Tại sao cậu lại đến đây?"
Justin bước nhanh đi tới bên cạnh Phạm Thừa Thừa:
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu ở trong đó cả ngày rồi."
Phạm Thừa Thừa động viên:
"Không có chuyện gì, đừng lo lắng."
"Tôi có thể không lo à? Mới sáng sớm cậu đã bị lôi đi, không thèm nói câu gì."
Phạm Thừa Thừa vỗ vỗ vai Justin:
"Về tôi sẽ nói cho cậu."
Phạm Thừa Thừa quay đầu về phía Thái Từ Khôn:
"Tới nhà em đi, chuyện này chúng ta phải tính toán cẩn thận hơn chút nữa."
"Không được, Chính Đình nhìn thấy cảnh sát mang anh đi chắc chắn là rất lo, anh bảo cậu ấy ở nhà chờ anh rồi, tới nhà anh đi."
"Cũng được."
Justin:
"Tôi cũng đi."
Trong thư phòng Thái gia.
Phạm Thừa Thừa:
"Tại sao ông ta lại chết?"
Thái Từ Khôn:
"Chẳng trách hôm qua chúng ta đến, không có ai mở cửa, hóa ra không phải trong nhà không có ai, mà là đã chết rồi."
"Nếu không phải giám định pháp y ông ta đã chết được hai ngày thì chúng ta không biện hộ được tí nào."
"Nếu biết ông ta gặp nguy hiểm, lúc em trói ông ta trong quán bar, chúng ta nên nhốt lại, như vậy cũng có thể bảo vệ mạng của ông ta một lúc."
"Vốn chỉ là muốn tìm hiểu xem cái chết của Giai Kỳ có bí mật gì, không ngờ lại phải nhận một mạng người nữa."
"Thực sự là quá trùng hợp, chúng ta đang đi về hướng tìm chứng cứ về thời gian cùng với việc Nhạc Quốc Cường uống bia, ông ta lại chết."
"Là Nhạc Quốc Cường làm?"
"Không dám khẳng định, nhưng...đúng là quá trùng hợp."
"Chẳng trách hôm đó ông ta lại bình tĩnh như vậy, người đã chết làm sao lên tiếng được."
"Nhưng tại sao ông ta lại giết người? Nếu như chỉ vì cần mười vạn tệ kia mà giết một nhân chứng không nhớ quá nhiều điều, có đáng giá không?"
"Ý của anh là...?"
"Nếu như đúng là Nhạc Quốc Cường giết, vậy thì cái chết của Giai Kỳ...có uẩn khúc."
"Chúng ta cứ ngồi chờ xem bên Quý Nam có tiến triển gì không đi."
"Ừ, nhưng em vẫn phải tiếp tục điều tra xem mười vạn tệ kia có phải do ông ta cầm hay không."
Buổi tối, Chu Chính Đình dặn dò người làm nấu bữa khuya, dù sao hai người họ cũng đã ở trong cục cảnh sát cả một ngày, không ăn gì chắc chắn là đói bụng rồi.
Thái Từ Khôn nhìn Justin xong rồi lại nhìn Chu Chính Đình:
"Vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?"
Chu Chính Đình:
"Nói về chuyện ngày hôm nay, ai cũng lo lắng, nhưng hai người chẳng nói gì cả."
"Thật sự không có gì, ít chuyện của công ty thôi."
Justin:
"Hóa ra anh là sếp của Phạm Thừa Thừa."
"Làm sao, cậu ta có nhắc đến tôi? Có phải là nói xấu gì tôi rồi không?"
Justin hé miệng:
"Tôi không thể bán đứng cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng là ông chủ của tôi."
Thái Từ Khôn nghi hoặc:
"Ông chủ?"
Justin gật đầu:
"Đúng rồi, chỉ cần tôi ở nhà cậu ấy, cậu ấy liền cho tôi tiền."
Phạm Thừa Thừa đột nhiên giật mình:
"Nói luyên thuyên cái gì đấy?"
Thái Từ Khôn nheo mắt lại, đánh giá Phạm Thừa Thừa từ trên xuống dưới, mặt tỏ vẻ rất thấu hiểu:
"Hóa ra em thích chơi như thế à."
Phạm Thừa Thừa sốt ruột:
"Nói cái gì đấy? Hai người tuyệt đối đừng hiểu lầm, đầu óc cậu ta có bệnh."
Justin bất mãn:
"Cậu nói ai có bệnh? Không phải chính cậu nói là nuôi tôi à?..."
Phạm Thừa Thừa đứng bật dậy lấy tay bịt miệng Justin, không cho cậu ấy nói lung tung nữa.
Thái Từ Khôn cười, dặn dò quản gia đứng ở phía sau:
"Lát nữa dọn phòng Thừa Thừa đi, chuẩn bị thêm một bộ đồ vệ sinh cá nhân."
"Thái Từ Khôn! Anh có ý gì? Hai người mà chỉ chuẩn bị một phòng? Em không muốn ở cùng phòng với cậu ấy."
"Thái tổng, anh đừng nghe cậu ta, tôi cảm thấy anh sắp xếp cực kỳ hợp lý, vỗ tay cho anh một cái."
Thái Từ Khôn mỉm cười:
"Nghe thấy không? Chuyện tốt như vậy thì cứ thừa nhận đi."
Phạm Thừa Thừa như đưa đám:
"Lão đại, thực sự em không thể ngủ cùng Justin được, thật sự không được, em..."
Justin nheo mắt:
"Cậu đến tháng rồi à?"
Phạm Thừa Thừa nổi giận rồi:
"Cút..."
Thái Từ Khôn nhìn về phía Chu Chính Đình, hai người như hiểu ý nhau, cùng phá lên cười.
Phòng khách, tầng một Thái gia đúng là một nơi ồn ào.
Phạm Thừa Thừa thở hồng hộc:
"Justin, cậu cố ý đúng không, giải thích xem tại sao cậu lại làm như vậy?"
Justin không phản đối gì.
"Vì tôi thích cậu chăng?"
Phạm Thừa Thừa trợn tròn hai mắt:
"Này...Cái gì? Cậu nói cái gì? Này...Cái này cũng quá đột ngột đi?"
Justin thản nhiên:
"Không đột ngột, từ lúc cậu giả làm bạn trai tôi, tôi đã bắt đầu thích rồi."
"Có thể...Nhưng tôi không thích cậu, tôi có người để thích rồi."
"Tôi biết mà, có phải Chu Chính Đình kia không? Nhưng mà người ta không thích cậu thì phải."
Phạm Thừa Thừa cúi đầu mấp máy, im lặng một lúc lâu:
"Cái này không cần cậu quan tâm, tôi không thích cậu là được."
Nói xong, cậu nặng nề đi vào phòng tắm.
Justin nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt.
Cậu có biết khi cảnh sát mang cậu đi, tôi có bao nhiêu lo lắng không? Cậu có biết tôi đứng ở ngoài cục cảnh sát ròng rã đợi cậu cả một ngày không? Thực ra tôi cũng không biết bản thân thích cậu từ lúc nào, nhưng tôi tin chắc rằng, cảm giác này chính là yêu...
Xin thứ lỗi cho tôi, không phải tôi cố ý yêu cậu...
Mà là không có cách nào để không yêu cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com