10
Trung tâm đương nhiên là nơi phồn hoa nhất của một thành phố, nhưng lại có một tòa nhà cao tầng bỏ hoang như thế, hoàn toàn không phù hợp với kiến trúc xung quanh, dường như đang dùng sự thê lương của nó để kể ra sự ưu thương sau lưng những điều tráng lệ.
Tầng thượng của tòa nhà bỏ hoang.
Thái Từ Khôn:
"Anh có biết lai lịch của tòa nhà này không?"
Quý Nam:
"Tôi chỉ biết đây là sản nghiệp của Hà gia."
"Hà lão tiên sinh là bạn tốt của ông nội tôi, năm đó ông ấy đem công ty cho con trai mình quản lý, nhưng do anh ta chỉ biết cái trước mắt, đã mua lại tòa nhà này. Kết quả là làm ăn thất bại, nợ một số tài sản rất lớn, ngay cả Thái gia chúng tôi cũng bị liên lụy. Con trai Hà lão tiên sinh đến tìm ông nội tôi,ông ấy vốn không ưa anh ta, vì vậy đã không giúp đỡ gì cả. Sau đó, anh ta nhảy xuống tự sát đúng tại chỗ này, Hà lão tiên sinh sau khi biết chuyện, không chịu nổi đả kích, cũng qua đời."
"...Nếu là bạn bè, tại sao lại không giúp đỡ?"
"Anh biết không, thực ra người làm ăn như chúng tôi, đồng tiền cũng không ở trong tay mình, mỗi ngươi làm ăn đều đem tiền kiến được vùi vào từng hạng mục, khám phá sản phẩm mới. Thực ra lúc đó vì chuyện của Hà gia, hạng mục mới của nhà tôi cũng bị ngừng trệ, chịu tổn thất vô cùng lớn, không có tiền để giúp anh ta. Chính bởi vì hai nhà có quan hệ, nên ông tôi mới bày ra phong thái trưởng bối, dạy dỗ con trai của Hà lão tiên sinh một lần, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng hôm sau anh ta lại tự tử."
"Cuộc sống của người có nhiều tiền quả nhiên là như phim truyền hình."
"Sau đó mấy năm, không biết tại sao lại cũng có mấy người nhảy từ đây xuống, vì đó không người nào dám nhận dự án liên quan đến tòa nhà này nữa. Hai năm trước, mười tầng dưới còn kinh doanh những xí nghiệp nhỏ, bây giờ cũng lục tục chuyển đi hết. Có người nói là tòa nhà này phong thủy xấu, phạm sát, cho nên rất nhiều người đến đây nhảy lầu tự tử."
"Đó đều là mê tín, thực ra vì đây là tòa nhà cao nhất ở xung quanh đây thôi, mỗi người mỗi khi đã quyết tâm chết thì đều lựa chọn nơi cao nhất mà nhảy, họ sợ nhất chính là không chết được. Nếu như nhảy xuống mà không chết, phải sống tàn tật, đó mới là điều đau khổ nhất."
Ngay lúc này, Phạm Thừa Thừa thở hồng hộc mở cửa tầng thượng ra.
Thái Từ Khôn:
"Thế nào? Mất bao lâu?"
"Từ tầng mười đến tầng thượng nhanh nhất cũng mười phút, chậm nhất cũng không thể quá hai mươi lăm phút."
"Nói cách khách, ông ta lên tầng thượng mà không gặp Giai Kỳ là vô lý. Quý Nam, chúng ta làm thí nghiệm khác đi."
Quý Nam lấy một bao cát mang từ cục cảnh sát đến ra.
"Bao cát này có cùng trọng lượng với Tiết Giai Kỳ, là tôi cố ý chọn."
Sau đó, anh ta đặt bao cát lên lan can của tầng thượng, mô phỏng tư thế người ngồi, đẩy bao cát từ phía sau.
"Cậu nói đến khả năng này, tôi cũng đã nghĩ qua, nhưng cái lan can này chỉ cao đến nửa người, mà nếu tôi ở phía sau đỡ người thì người phía dưới hoàn toàn không nhìn thấy tôi, nhưng cũng phải nhìn thấy một ít bóng người mơ hồ."
"Vậy anh thử ngồi xổm xuống hoặc nửa ngồi nửa quỳ xem?"
Quý Nam làm theo lời Thái Từ Khôn:
"E là không được, cậu xem, tôi nửa ngồi nửa quỳ thì không đỡ được bao cát, loại tư thế này chỉ có thể nâng được đến eo Giai Kỳ, nửa người trên không chống được chút nào."
Thái Từ Khôn trầm tư trong chốc lát, sau đó cởi thắt lưng cùng cà vạt của mình, buộc cà vạt vào ngang bao cát, sau đó dùng thắt lưng cố định nó dựa vào tường.
"Cách này của cậu chỉ có thể cố định được thân thể, nhưng đầu lại bị chúi xuống, mà người chết lúc đó ngẩng đầu lên trời."
"Đừng vội."
Nói xong, Thái Từ Khôn dùng cà vạt thắt vào thắt lưng, chụp lên đầu bao cát, khiến phần đầu của nó ngẩng lên.
Phạm Thừa Thừa ở bên cạnh xem mà choáng váng, đây chính xác là tư thế ngồi trên tường của Giai Kỳ trước khi chết.
Thái Từ Khôn nửa ngồi nửa quỳ, đảm bảo cả thân mình hoàn toàn bị giấy dưới lan can, sau đó lấy kéo đã chuẩn bị kỹ càng, đầu tiên là cắt đứt đoạn cà vạt đang chụp trên đầu, bao cát lập tức rũ xuống, sau đó lại cắt thắt lưng, vì đầu rũ xuống cho nên trọng tâm bị chếch đi, tác động lên cả người, bao cát rơi từ tầng hai mươi xuống.
Ba người dựa vào lan can nhìn xuống, tóc gáy thi nhau dựng lên, bao cát dưới tầng cùng thi thể năm đó của Tiết Giai Kỳ, kể cả là tư thế hay phương hướng thì cũng đều giống y như đúc...
Quý Nam lấy điện thoại di động từ trong túi ra:
"Tiểu Lý, lập tức xin lệnh bắt giữ..."
Buổi tối, trong thư phòng Thái gia.
Thái Từ Khôn:
"Vừa rồi nhận được điện thoại của Quý Nam, vụ án của Giai Kỳ đang được điều tra lại một lần nữa, người bị trói kia có thể được xác định là bị Nhạc Quốc Cường giết, chỉ là cảnh sát đang truy nã hắn ta, không biết đang trốn ở đâu rồi."
Phạm Thừa Thừa cảm thán:
"Không ngờ rằng...Giai Kỳ lại chết như vậy, đến em còn không dám tin."
"Tuy rằng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng xem xét từ mọi phương diện, chắc chắn là Nhạc Quốc Cường đã giết Giai Kỳ."
"Chỉ vì mười vạn tệ kia? Nhưng tại sao ông ta lại biết trong túi có tiền?"
"Thực ra, hai năm trước cảnh sát cũng đã điều tra sự việc liên quan tới mười vạn tệ này, bởi vì lúc đó Chính Đình nói trong túi Gia Kỳ có tiền. Nhưng cảnh sát không điều tra được Giai Kỳ rút tiền mặt ra vào lúc nào, ngân hàng cũng không có ghi chép nào là đã rút mười vạn tệ. Vì thế...anh nghĩ Giai Kỳ đã sớm lấy mười vạn từ bên Caly, trong lúc này khó bảo đảm rằng không có người xấu nhìn thấy, sợ là Giai Kỳ đã sớm bị Nhạc Quốc Cường theo dõi."
"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"
"Chờ cảnh sát bắt được hắn, xem hắn nói gì."
"...Chuyện này có phải nói cho Chính Đình không? Mấy ngày nay anh ấy đều lén hỏi em tại sao anh lại hỏi anh ấy chuyện hai năm trước. Em giấu không nổi nữa rồi, anh ấy đã nghi ngờ chúng ta điều tra lại vụ án."
"Không thể nói cho cậu ấy, bây giờ chuyện này..."
"Ầm..." một tiếng, cửa thư phòng bị mở ra, Phạm Thừa Thừa cùng Thái Từ Khôn đứng bật dậy nhìn về phía cửa. Chu Chính Đình trừng mắt nhìn về phía Thái Từ Khôn, chậm rãi đi về phía anh.
Ánh mắt Chu Chính Đình trở nên lạnh lẽo.
"Tại sao không thể nói cho tôi?"
Thái Từ Khôn kinh ngạc nhìn Chu Chính Đình, mở miệng, nhưng không giải thích được một chữ nào.
Chu Chính Đình giống như mất trí vậy, tự lẩm bẩm:
"Người...hóa ra không phải là do tôi hại, không phải tôi giết, hóa ra thực sự không phải là do tôi..."
Thái Từ Khôn bị bộ dạng này của Chu Chính Đình dọa cho sợ rồi, chạy qua nắm lấy tay anh.
Chu Chính Đình đột nhiên gào lên:
"Đừng chạm vào tôi..."
Thái Từ Khôn cảm thấy sợ sệt:
"Chính Chính, đừng dọa anh, đừng như vậy được không?"
Chu Chính Đình ngẩng đầu hỏi Thái Từ Khôn:
"Tại sao không nói cho tôi? Tại sao? Có phải là muốn cả đời tôi phải cõng nỗi nhục này, để bị cậu dằn vặt, bị cậu bắt nạt?"
Thái Từ Khôn chỉ thấy cổ họng mình đau đớn, như vừa nuốt xuống một lưỡi dao.
Mắt Chu Chính Đình sáng như đuốc:
"Thái Từ Khôn...Cậu trả lời tôi đi..."
"Chính Chính...Không phải như vậy, em nghe anh nói, bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ, em đang rất nguy hiểm, anh không nói cho em là không muốn em lo lắng sợ sệt, anh..."
"Được rồi, từ lúc hai người hỏi tôi chuyện của hai năm trước, tôi đã thấy rất kỳ lạ, tại sao gần đây hai người đều trốn trong thư phòng. Nếu như hôm nay tôi không nghe trộm ở ngoài cửa, thì có phải cả đời này tôi đều sống trong đau khổ không...?"
"Chính Chính, bây giờ không phải chúng ta đang rất tốt hay sao? Bây giờ anh đối với em không phải rất tốt hay sao?"
Chu Chính Đình cười nhạo:
"A, cậu bây giờ đối với tôi rất tốt, nhưng cậu đã nghĩ đến cảm nghĩ của tôi bao giờ chưa? Tôi vẫn luôn phải chịu đựng cái chết của Tiết Giai Kỳ mà sống sót. Cậu có biết tôi đã hâm mộ cô ta biết bao nhiêu lần không? Tôi ước được chết giống cô ta, ước được sống trong lòng cậu một cách vĩnh viễn như cách cô ta sống, ước vì cô ta không phải chịu đựng nỗi đau khổ như tôi...Thế nhưng, cậu có biết tại sao tôi không thể chết không? Bởi vì tôi biết, nếu như tôi chết, nỗi hận của cậu không có chỗ xả, không có cách nào hóa giải, tôi sợ cậu hận cũng không biết phải hận ai..."
Nước mắt dâng lên đến tận cổ họng, Thái Từ Khôn không biết nên làm gì để đối mặt với Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình tiến lên một bước, nhìn Thái Từ Khôn:
"Cậu có biết, niềm hy vọng làm một người chết là nỗi tuyệt vọng đến mức nào không?"
Nước mắt trào ra, Thái Từ Khôn dần dần đặt hai đầu gối của mình xuống mặt đất.
"Xin lỗi...Chính Đình...Xin lỗi."
Chu Chính Đình làm như không nhìn thấy, xoay người loạng choạng bước ra khỏi phòng, vừa khóc vừa cười:
"Người...Không phải tôi giết...Không phải tôi giết. Tôi...Không nợ cậu, Thái Từ Khôn...không nợ."
Nói xong, anh ngã gục trên mặt đất, vô lực.
"Chính Đình..."
"Chính Đình..."
Chu Chính Đình cảm thấy toàn bộ sức mạnh của mình đều bị rút cạn, đột nhiên anh thấy mệt quá, mệt mỏi quá....
Trước khi mất đi ý thức, Chu Chính Đình tự nhủ với bản thân:
"Chu Chính Đình, mày trả hết rồi..."
"Hai năm, cuối cùng mày cũng có thể ngủ yên một giấc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com