Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Phạm Thừa Thừa đến quán café đã là một tuần lễ sau ngày khai trương, một bên là vì Justin, một bên là vì cậu không thể phân thân được. Mấy ngày nay, Thái Từ Khôn chỉ biết uống, uống và uống, công viênc đều đẩy hết cho Phạm Thừa Thừa rồi.

Chu Chính Đình nhiệt tình bắt chuyện:
"Em không có bận gì thì ngồi đây chơi một lúc, anh làm bánh ngọt cho em."

Phạm Thừa Thừa có chút không tự nhiên:
"À...Mọi người quản lý chỗ này cũng không tệ nha, đã quen chưa?"

"Rất tốt, cậu ấy, cũng rất tốt, em yên tâm."

Phạm Thừa Thừa gật gù:
"Mọi người...tốt là được."

"Có cần anh gọi cậu ấy ra đây cho hai người tâm sự không?"

Phạm Thừa Thừa xua tay:
"Không cần không cần...Em có chuyện muốn nhờ anh."

"Chuyện gì?"

"Thái Từ Khôn, hiện tại anh ấy rất tệ, anh có thể đến xem một chút không?"

Chu Chính Đình cúi đầu:
"Làm sao...?"

"Cả ngày uống rượu, như một đống bùn loãng."

"...Em cố gắng khuyên cậu ấy nhiều một chút."

Phạm Thừa Thừa lo lắng:
"Em mà có thể khuyên thì đã không tìm đến anh."

Chu Chính Đình cuống quít đứng dậy:
"...Anh...lên tầng gọi Justin xuống đây, hai người cố gắng nói chuyện đi."

"Ai...Chính Đình...Em là cố ý đến tìm anh mà."

Vừa vặn lúc này, Justin đang bước chân xuống tầng, đứng ở trên cầu thang lúng túng nhìn.
Phạm Thừa Thừa cũng sững sờ nhìn về phía Justin, trong lòng trở nên hỗn loạn.

Justin bối rối:
"À...thật không tiện, trên tầng còn chưa dọn xong, hai người nói chuyện đi."

Nói xong lại nhanh chân chạy lên tầng.

Chu Chính Đình lại cuống quít chạy theo sau:
"Justin, Justin em hiểu lầm rồi."

Phạm Thừa Thừa cảm thấy rất đau đầu, dường như cái gì cũng rối vào nhau, không có cách nào để gỡ ra được. Cậu nhụt chí lắc lắc đầu đi ra khỏi quán café.

Phạm Thừa Thừa ngồi lên xe, quay đầu nhìn người đang ngồi ở ghế sau lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lôi thôi lếch nhếch.

Phạm Thừa Thừa nghĩ thầm, tình hình càng trở nên nghiêm trọng, không thể chống mắt lên nhìn huynh đệ của mình chán chường thành bộ dạng này được. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai của quán café, chuyện của mình cứ để đó vậy. Tên ngốc kia, chờ tôi...

Sau đó lái xe đem người ngồi sau đuổi về biệt thự Thái gia.

Chu Chính Đình theo Justin đi tới ban công tầng hai.

"Em thật sự hiểu lầm rồi, cậu ấy tới khuyên anh đến thăm Thái Từ Khôn."

Justin quay lưng, hít sâu một hơi làm bộ như không có chuyện gì, sau đó mới ngoảnh lại:
"Là anh hiểu lầm mới đúng, em không còn cảm giác gì với cậu ấy nữa rồi."

Chu Chính Đình nắm lấy tay Justin:
"Đừng như vậy, anh sẽ rất khó chịu."

Justin cười:
"Em thực sự không sao, kể cả hai người có ở bên nhau hay không, em cũng không muốn yêu cậu ấy nữa, em đã nói em từ bỏ mà, anh quên rồi sao?"

"Anh thấy Phạm Thừa Thừa rất cuống, hai mắt cũng thâm quầng, xem ra mấy ngày nay cậu ấy cũng không yên, em có muốn đi..."

"Chính Đình, có vài người...không cần chúng ta quan tâm, em không phải bác sĩ."

"Justin..."

"Đừng nói nữa, em còn rất nhiều việc chưa làm...Anh cũng đi làm việc đi."

Chu Chính Đình do dự gật đầu:
"Được rồi."

Chu Chính Đình đi vào phòng ngủ, lấy một bức ảnh trong ngăn kéo ra, đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của anh và Thái Từ Khôn. Chu Chính Đình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kia, nếu như tất cả có thể trở về lúc ấy thì thật là tốt, trở lại lúc chúng ta mới quen. Hai gương mặt sáng bừng nụ cười trong sáng...

Nhân sinh nếu như giống như lần đầu gặp gỡ, thì sẽ không có nhiều nút thắt cùng tiếc nuối như vậy...

Hơn hai tháng qua đi, quán café dần dần ổn định, kinh doanh rất tốt, một là đồ ngọt mà Chu Chính Đình làm đúng là cực phẩm, lại do hai mỹ nam làm chủ quán, thu hút một cơ số thiếu nữ. Thế nhưng hôm nay bên ngoài sấm vang chớp giật, mưa to như trút nước, không ai tới đây uống nước ăn bánh, hai người cũng đóng cửa rất sớm.

Phạm Thừa Thừa ngồi vào bàn:
"Thái Từ Khôn bây giờ chính xác là một phế nhân, anh thật sự không nhớ anh ấy à? Thật sự là không qua một chút được à? Anh có biết sáng nay em đưa hợp đồng cho anh ấy ký, tay cần bút còn run cầm cập, sợ là mạng sống cũng không giữ nổi nữa."

Chu Chính Đình yên lặng không nói gì.

"Mặc dù đối với những việc anh ấy đã từng làm, em cũng rất tức giận, nhưng đã đến nước này rồi, anh có thấy hạnh phúc không? Cái gì anh cũng đều không có được."

Chu Chính Đình vẫn cúi đầu.

"Đời người có bao nhiêu ngày tháng để mà lãng phí đâu, một người nếu như chỉ dùng thời gian để hận đi hận lại thì lúc nào mới có thể bắt đầu theo đuổi hạnh phúc đây? Nháy mắt một cái là hết cả cuộc đời, anh chịu như vậy à? Cả một đời chưa từng nếm qua hạnh phúc, anh không thấy tiếc nuối à? Hai người đã lãng phí quá nhiều thời gian, trái tim anh ấy cũng đã bị trừng phạt, chi bằng cho anh ấy, cũng là cho bản thân anh một cơ hội bù đắp từng chút từng chút một. Đây mới là cách vừa xóa hận thù, vừa tìm kiếm hạnh phúc cho mình đấy!"

Dường như những lời này đã lọt qua tai Chu Chính Đình, anh suy nghĩ một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm, cuối cùng mới mở miệng:
"Em gọi cậu ấy vào đây đi."

"Hả? Cái gì?"

"Đừng giả bộ, anh biết em rất ít khi đi vào, nhưng tối nào em cũng lái xe dẫn cậu ấy tới đây đi xung quanh một vòng, bên ngoài mưa lớn như vậy, gọi cậu ấy vào đây uống cốc trà đi."

Phạm Thừa Thừa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm:
"A, được...được."

Thái Từ Khôn nặng nề bước đến ngồi đối diện với Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn, suýt chút nữa đã không nhận ra Thái Từ Khôn, người trước mắt có chút nào giống con người đâu. Chỉ qua vài tháng, Thái Từ Khôn gầy đến mức hình như chỉ còn da bọc xương, mạch máu đỏ ngầu trong đôi mắt, quần thâm trũng sâu, râu ria cũng không cạo, cả người ngập mùi cồn vô cùng khó chịu.

Một khắc đó, Chu Chính Đình thực sự đau lòng, đau đến buốt, còn khó chịu hơn lúc anh bị bắt nạt.

Thái Từ Khôn ngượng ngùng sờ sờ mặt mình:
"Sớm biết hôm nay có thể gặp em thì anh đã gọn gàng một chút, thật là...làm cho người ta chê cười rồi."

Chu Chính Đình chớp chớp con mắt cay xè:
"Tại sao mang bản thân làm ra đến thế này."

"À...không có, đừng nghe Phạm Thừa Thừa nói linh tinh, anh bận chuyện công ty, nghỉ ngơi không đủ thôi."

Chu Chính Đình thở dài:
"Chuyện trước kia, cứ để nó trôi qua đi! Chia tay rồi, chí ít chúng ta vẫn là bạn."

Thái Từ Khôn tròn mắt nhìn Chu Chính Đình:
"Thật...Có thật không? Thật là có thể bỏ qua à?"

Chu Chính Đình cúi đầu:
"Tôi không dám hứa sẽ có thể bỏ qua, nhưng tôi muốn thử. Tôi để cậu vào đây không có nghĩa là tôi tha thứ cho cậu, chỉ là không muốn mối quan hệ giữa chúng ta cứ mãi căng thẳng như vậy, cũng không muốn cậu hành hạ bản thân như vậy. Nếu như làm bạn có thể giải cứu hai chúng ta, vậy tôi cũng muốn thử một chút."

Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt Thái Từ Khôn xuống mặt bàn, một người đàn ông đã từng đàng hoàng cao lớn, bây giờ lại gầy rộc tiều tụy, co rúm lại, cúi đầu mím môi như một đứa trẻ bị vứt bỏ, yên lặng khóc.

Chu Chính Đình thực sự không đành lòng nhìn thấy bộ dạng này của Thái Từ Khôn, hướng đầu về phía cửa sổ, yên lặng dùng tay quệt đi dòng nước mắt. Thế nhưng...tại sao càng lau càng nhiều, càng lau càng ướt...

Tại sao tình yêu của chúng ta lại đau khổ như vậy? Muốn chạy trốn lại trốn không thoát, muốn bên nhau sao lại khó như vậy? Những ngày tháng này, bao giờ mới kết thúc?

Sau khi Phạm Thừa Thừa mang Thái Từ Khôn vào nói chuyện cùng Chu Chính Đình liền đi lên tầng hai, nhìn thấy Justin ngồi trên ghế salon trong phòng khách, ôm đầu gối, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phạm Thừa Thừa đi tới bên cạnh:
"Cậu bây giờ yên tĩnh hơn trước đây rất nhiều rồi."

Justin quay đầu lại nhìn:
"Sao cậu lại tới đây? Chính Đình đâu?"

Phạm Thừa Thừa ngồi xuống:
"Đang nói chuyện với Thái Từ Khôn ở dưới tầng."

"Cậu vẫn muốn tác hợp hai người họ sao?"

"Đương nhiên rồi, hai người họ vẫn rất yêu nhau."

"Cậu đừng buồn, tôi có thể khuyên anh ấy nhiều một chút, hai người biết đâu lại có thể ở bên nhau."

"Sao cậu lại có suy nghĩ này?"

"Vì...tôi biết người cậu vẫn yêu là anh ấy."

"Cậu nghĩ sai rồi...Thực ra tôi..."

"Đừng nói nữa, tôi biết cậu lại có một đống lý do lớn nhỏ. Phạm Thừa Thừa, cậu là người rất tốt, cậu lại không phải phụ phẩm của Thái Từ Khôn, không thể chuyện gì cũng suy nghĩ vì anh ấy, cậu cũng phải nhớ đến hạnh phúc của bản thân mình."

"Tôi rất rối...Càng ngày tôi càng không biết hạnh phúc của mình là cái gì, hình như mục tiêu của tôi đã thay đổi rồi..."

Nói xong, Phạm Thừa Thừa quay đầu ngóng nhìn người vẫn hướng về phía cửa sổ kia.

Justin cũng quay đầu lại nhìn:
"Thay đổi?"

Phạm Thừa Thừa gật đầu:
"Ừ, thay đổi rồi...Hạnh phúc của tôi hình như không còn là Chu Chính Đình, mà là..."

Justin không chờ cho Phạm Thừa Thừa nói hết câu đã đứng dậy đi vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn bỏ lại một câu:
"Tôi đã từng lừa bản thân mình vô số lần là tôi sẽ đợi được cậu, nhưng yêu không phải là thương hại. Tôi chỉ là đáng thương đến mức để cậu hiểu nhầm là cậu cảm thấy yêu thôi, cậu thực sự...hiểu nhầm trái tim của mình rồi."

Nói xong, Justin nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.
Tôi không dám nhận, cậu không dám quyết, đung đưa không ngừng, câu chuyện của chúng ta...

Tôi không thắng được trái tim của cậu, càng không thua được...chính tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com