Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Trong vườn hoa, Thái Từ Khôn ngả lưng trên xích đu, Chu Chính Đình đặt một quả quýt đã bóc ra trước mặt anh.

Thái Từ Khôn lại bắt đầu chơi xấu, nhếch miệng:
"A..."

Chu Chính Đình bất đắc dĩ bóc một múi, đặt đến gần thì thấy miệng của đối phương đột nhiên đóng chặt.

Chu Chính Đình lườm Thái Từ Khôn một cái, đặt múi quýt vào miệng mình, đứng dậy đút cho Thái Từ Khôn.

Chu Chính Đình trách cứ:
"Sao cứ như đứa trẻ con vậy?"

Thái Từ Khôn đắc ý:
"Anh thích thế."

Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn đôi dép Chu Chính Đình đang đeo, cau mày nói:
"Đưa chân đây, đặt lên đùi anh đi."

Chu Chính Đình ngơ ngác:
"Làm gì?"

"Có việc."

Chu Chính Đình mơ hồ đặt một chân lên đùi Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn ra lệnh:
"Cả hai bên."

Chu Chính Đình ngồi vào ghế, đặt cả hai chân về phía Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn vươn tay kéo chân Chu Chính Đình nhét vào trong áo mình, ủ trong bụng.

Chu Chính Đình cuối cùng cũng biết Thái Từ Khôn muốn làm gì. Trời lạnh nhưng anh vẫn đeo dép, sợ mình lạnh chân nên mới dùng bụng ủ ấm cho mình. Chu Chính Đình cười cười, không cần giao tiếp bằng ngôn ngữ quá nhiều.

Thực ra những người yêu nhau, không cần phải nói gì, chỉ cần mắt đối mắt, mặt đối mặt, chính là hạnh phúc.

Thái Từ Khôn cảm khái:
"Ông trời đối với anh thật tốt. Anh cho rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không ngờ mình còn có thể trải qua những giây phút hạnh phúc thế này."

"Thực ra, lúc rời đi, em cũng đã cố sức mình, đặt bản thân vào vị trí của anh để xem xét vấn đề, từ nhỏ đã mất cha mẹ, em gái duy nhất cũng không còn, nếu như đổi lại là em, em cũng không dám chắc mình có thể không nhạy cảm như anh, lúc nào cũng sợ sự mất mát."

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình:
"Mặc kệ thế nào cũng đều là anh sai, mặc kệ có thể giải thích hay không, tất cả đều là anh sai. Trước đây anh không biết thể hiện tình yêu như nào, là em dạy anh cách yêu, Chính Đình, sau này chúng ta phải thật khỏe mạnh, anh thực sự thực sự rất yêu em, em là tất cả của anh, là cuộc sống của anh."

Chu Chính Đình gật đầu:
"Ừm, chúng ta phải thật khỏe mạnh, mỗi ngày đều trôi qua hạnh phúc thế này."

Thái Từ Khôn mỉm cười, Chu Chính Đình đứng dậy dựa người vào vai anh, chủ động tặng anh một nụ hôn. Thái Từ Khôn cũng tích cực đáp lại giúp nụ hôn thêm sâu, bàn tay hư hỏng không kìm được mà di chuyển khắp thắt lưng đối phương. Chu Chính Đình một bên duy trì nụ hôn, một bên đẩy cái móng vuốt không an phận kia ra khỏi mông mình. Nhưng chỉ một chốc lát sau, bàn tay đen tối kia lại lén lút mò tới, Chu Chính Đình đẩy Thái Từ Khôn ra, trừng mắt:
"Thích không?"

Thái Từ Khôn gật đầu:
"Thích."

"Tự sờ của mình thích hơn đấy."

Trong phòng khách.

Phạm Thừa Thừa không chỉ đi người không đến, mà còn mua một đống đồ bổ.

"Bây giờ anh rất cần những thứ này, nguyên khí tổn thương rất cần bồi bổ."

Thái Từ Khôn cau mày:
"Không phải người ngoài, làm trò này làm gì? Trong nhà còn nhiều lắm."

Phạm Thừa Thừa gượng gạo:
"Còn không phải do em chột dạ à."

"Anh nghe hết rồi, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đắc tội với Quý Nam?"

Phạm Thừa Thừa tức giận:
"Hắn kể tội em với anh?"

Thái Từ Khôn bất đắc dĩ nhìn Phạm Thừa Thừa:
"Người ta không nói gì cả, chỉ nói em làm ầm với cậu ta một trận. Em phải biết, bọn họ còn rất nhiều việc phải làm, chứ không chỉ có vụ án này của chúng ta, là bạn bè, cậu ấy đã cố hết sức rồi."

"Em thừa nhận em cãi nhau với anh ta là em không đúng, nhưng điều em nói là thật, hiệu suất của họ quá thấp, thông tin điều tra được còn không nhiều bằng em. Họ là người phụ trách vụ án, nhưng đến bây giờ cái gì cũng là do chúng ta làm."

Thái Từ Khôn lắc lắc đầu:
"Thế em điều tra được cái gì rồi?"

"Em tìm được một tên côn đồ, trước đây từng đi theo Nhạc Quốc Cường, cưỡng bức hắn khai ra người gầy gầy đã đâm anh, chính là vợ của Nhạc Quốc Cường, Từ Lệ."

Thái Từ Khôn cười cười:
"Trước khi em đến đây, Quý Nam gọi điện cho anh, báo cáo kết quả giám định. Đã xác nhận người đâm Chính Đình là Từ Lệ rồi."

Phạm Thừa Thừa bốc hỏa:
"Ha, cái gì mà Quý Nam, đây là do em nhọc nhằn khổ sở tìm hiểu, anh ta thì tốt rồi."

"Cậu ta chờ ở đó từ sáng sớm, buổi trưa mới có báo cáo liền gọi điện cho anh ngay lập tức. Em có biết không, những thứ này đều là cơ mật, cho chúng ta biết là việc rất nguy hiểm với Quý Nam. Em đột nhiên tức giận như vậy làm cậu ta cũng rất oan ức."

Phạm Thừa Thừa cúi đầu không nói lời nào.

"Hôm nào Quý Nam hết bận, mời cậu ta đến nhà ăn bữa cơm. Sau việc của Nhạc Quốc Cường, chúng ta cũng chưa có ý kiến gì, lần này anh xuống nước, em cẩn thận mà mời chén rượu, giữa bạn bè không có gì là không bỏ qua được."

Phạm Thừa Thừa bất đắc dĩ:
"Biết rồi."

Buổi tối, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng lên lấp lánh, xem ra là một đêm trăng tròn.

Chu Chính Đình nằm trên giường lăn lộn qua lại không ngủ yên, đã bị Thái Từ Khôn quấy rầy không biết bao nhiêu lần, anh cảm giác mình vừa lim dim ngủ, trên người lại có một cái móng vuốt lượn quanh.

Chu Chính Đình quay đầu lại:
"Có phải anh không muốn ngủ?"

Thái Từ Khôn ma mãnh gật đầu:
"Vâng vâng vâng."

Chu Chính Đình cười cười:
"Ồ, vậy em về quán café đây."

Thái Từ Khôn đột nhiên đổi giọng:
"Không phải không phải."

Chu Chính Đình lại cười:
"Không phải thì tốt, ngủ đi, đừng động vết thương."

Thái Từ Khôn thở dài:
"Chính Chính, có phải là em vẫn không tha thứ cho anh, tại sao mấy ngày nay em vẫn xa lánh anh."

Chu Chính Đình xoay người lại nhìn Thái Từ Khôn:
"Đừng nghĩ nhiều, không phải do anh, là em có tâm bệnh."

"Em làm sao?"

Đến lượt Chu Chính Đình thở dài:
"Còn nhớ trước kia khi em ở đây, anh rất ít khi chạm vào em, toàn bộ đều là thù hận. Chỉ có mấy lần, mà đều mang theo phẫn nộ, từ trước đến giờ em đều không có cảm giác đẹp đẽ với chuyện này.  Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đối xử dịu dàng với em, vì vậy em rất đau, rất sợ, cho dù biết bây giờ anh sẽ không như vậy, em cũng vẫn không muốn thân thiết với anh, chỉ là em vẫn thấy sợ..."

Thái Từ Khôn đau lòng xoa xoa gò má Chu Chính Đình:
"Đồng ý tin anh một lần nữa không?"

Chu Chính Đình nhìn ánh mắt chân thành trước mặt, do dự mất một hồi lâu rồi cũng gật đầu, anh vẫn đồng ý tin tưởng Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn đứng dậy, quỳ hai đầu gối ở trên giường, cởi áo ngủ của mình ra, che hai mắt Chu Chính Đình lại.

Tơ lụa mềm mại kề sát trên mắt, ngờ ngợ qua ánh trăng còn có thể nhìn thấy bóng người chững chạc trước mặt.

"Chu Chính Đình, người tên là Thái Từ Khôn trước đây đã từng làm em tổn thương đã bị đâm chết, bây giờ trước mặt em là một người hoàn toàn mới, một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh ta liền bị đôi mắt sâu thẳm của em hấp dẫn, anh ta đã yêu em từ rất lâu, chỉ là không biết thể hiện thế nào, hôm nay em có thể cho anh ta một cơ hội chinh phục em không?"

Chu Chính Đình nhẹ cười, gật đầu.

Thái Từ Khôn cẩn thận tháo từng cúc áo của đối phương, đặt môi mình lên mỗi tấc da thịt, từ môi đến cổ, xuống ngực, một đường hoàn mỹ xuống phía dưới, cuối cùng đặt điểm nhạy cảm của Chu Chính Đình vào miệng. Hành động này dọa Chu Chính Đình sợ rồi, giãy dụa muốn ngồi dậy, đây là chuyện Thái Từ Khôn chưa bao giờ làm. Chu Chính Đình không thể tin được, tại sao một người cao cao tại thượng như thế lại có thể làm chuyện như vậy để giúp mình thoải mái.

Thái Từ Khôn động viên:
"Chính Chính, không cần lo lắng, không cần sợ, đối với một người yêu em, đây là một loại hạnh phúc, hiểu không?"

Chu Chính Đình vừa ngượng ngùng lại vừa thấp thỏm bất an, anh biết Thái Từ Khôn muốn cho anh cảm giác được nâng trong lòng bàn tay, được nâng niu trân trọng trong chuyện này.

Tuy rằng đã được chuẩn bị kĩ càng, nhưng khi Thái Từ Khôn tiến vào, Chu Chính Đình vẫn cảm nhận được cái đau đến xé người. Thái Từ Khôn tỉ mỉ nhẹ nhàng hôn Chu Chính Đình giúp anh bình tĩnh lại, bị che đi mất thị giác cũng làm cho Chu Chính Đình có cảm giác thần bí kích thích, sau khi thả lỏng cũng không còn quá đau nữa.

Thái Từ Khôn bắt đầu chuyển động, mỗi một lần đi vào, là một câu "Anh yêu em" nhẹ nhàng truyền đến bên tai Chu Chính Đình, đối phương cũng không ngừng dùng tiếng rên rỉ vui thích đáp trả Thái Từ Khôn.

Tần suất càng lúc càng nhanh, thậm chí Thái Từ Khôn đã không kiềm chế được nữa mà gầm nhẹ lên vài tiếng cùng Chu Chính Đình. Gần đến thời điểm quan trọng thì Thái Từ Khôn lập tức giải thoát tầm nhìn cho đối phương để hai người gặp nhai tại thời điểm hạnh phúc nhất. Thái Từ Khôn cầm lấy tay Chu Chính Đình lên đặt vào miệng mình, không ngừng nỗ lực. Một tiếng gằn nhẹ, hai người cùng nhau đem tình yêu nóng rực giải phóng ra ngoài.

Thái Từ Khôn đặt lên trán Chu Chính Đình một nụ hôn:
"Vui chứ?"

Hai mắt Chu Chính Đình mở to, ướt đẫm:
"Hóa ra, những người yêu nhau khi trải qua chuyện này thực sự rất hạnh phúc."

Thái Từ Khôn vui mừng nở nụ cười:
"Có thể chinh phục em, anh rất vui."

Chu Chính Đình khẽ chạm lên gò má của người trước mắt:
"Em cũng vậy."

__________________

Cuối cùng cũng hiểu tại sao tác giả cảnh báo truyện này nà truyện ngược rồi.
Là ngược người đọc 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com