26
Trong công viên, người đến người đi, một gia đình may mắn với ba người hạnh phúc, một đôi tình nhân ân ái dìu dắt, mặc kệ là người lớn hay trẻ nhỏ, ai cũng đều mang trên môi nụ cười vui vẻ.
Chu Chính Đình ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn vòng đu quay, không ý nghĩ, không phản ứng, chỉ nhìn mọi thứ đến ngây dại. Sáng nay, từ khi ra khỏi phòng bệnh của Quý Nam, Chu Chính Đình nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tâm trạng vô cùng rối loạn, đi lang thang không có đích đến suốt cả buổi trưa. Buổi chiều, Chu Chính Đình đi tìm Quý Nam, cầu xin anh ta buông tha cho mình, mà khi đến cửa phòng bệnh lại nghe được Quý Nam đang mắng Thái Từ Khôn u mê không chịu tỉnh. Chỉ một khắc đó thôi cũng đủ để dọa Chu Chính Đình sợ rồi, anh không còn dũng khí đi đối mặt với người kia nữa, cũng không có dũng khí để nghe tiếp, anh biết Quý Nam nói mọi chuyện cho Thái Từ Khôn rồi...
Chu Chính Đình chọn chạy trốn...
Ròng rã một buổi chiều, Chu Chính Đình yên lặng trốn ở đây, không dám về nhà, anh sợ, sợ Thái Từ Khôn sẽ chất vấn mình, sẽ ghét bỏ mình, thậm chí mang anh giao cho Quý Nam bắt vào tù. Đây là hạnh phúc Chu Chính Đình đã vất vả chiếm được, thế nhưng nó lại chỉ kéo dài trong vài tháng, thực sự là quá ngắn ngủi, anh còn rất nhiều việc chưa làm, nhà mới của họ vừa mới xây xong, bể bơi do tự tay mình thiết kế, vườn hoa mình tự thiết kế...Chu Chính Đình có thể tưởng tượng ra cảnh mình cùng Thái Từ Khôn ngồi ở đó uống café, cuộc sống mới của họ chưa bắt đầu đã bị ép phải kết thúc một cách qua loa như vậy.
Nước mắt không kìm được mà tràn ra khỏi khóe mắt, nghẹn ngào. Chu Chính Đình cảm thấy oan ức, không cam lòng, nhưng lại bất lực không thể thay đổi những thứ trước mắt.
Trời dần dần tối đen lại, Chu Chính Đình bất tri bất giác đứng trước cửa nhà, hít sâu một hơi. Điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, vậy thì kết thúc ngay hôm nay đi.
Chu Chính Đình mở cửa, nhìn thấy ánh sáng yếu ớt trong phòng khách, suy nghĩ một lúc lại quyết định không bật đèn, mò mẫm đổi dép, tìm ánh sáng đi vào nhà ăn, nhìn thấy Thái Từ Khôn yên tĩnh ngồi trước bàn ăn cơm. Trên bàn xếp một hàng chân nến tinh xảo, Thái Từ Khôn một thân âu phục. Đây là lần đầu tiên Chu Chính Đình nhìn thấy Thái Từ Khôn nghiêm túc đến vậy, hơn hai năm rồi, anh vẫn đẹp như vậy.
Chu Chính Đình cười khổ, chắc là muốn tạm biệt mình, bắt đầu ở đâu liền kết thúc ở đó, quả nhiên Thái Từ Khôn là người vô cùng đến nơi đến chốn.
Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Chính Đình:
"Em đã về rồi?"
Chu Chính Đình chu xót chớp mắt:
"Làm gì vậy?"
Thái Từ Khôn mỉm cười:
"Chưa được ăn tối dưới ánh nến cùng em bao giờ, hôm nay đột nhiên muốn thử một lần."
Chu Chính Đình đi tới đối diện, Thái Từ Khôn vô cùng lịch sự đứng dậy kéo ghế cho anh, chờ Chu Chính Đình ngồi xuống rồi mới trở về chỗ của mình. Thái Từ Khôn mở ra một chai rượu vang.
"Có một lần, Giai Kỳ muốn ăn tối dưới nến, anh không còn cách nào khác đã phải đi cùng, ở đó, qua cửa sổ, anh nhìn thấy trên đường dành riêng cho người đi bộ, có một người mặc đồ thú đang phát tờ rơi. Anh cảm thấy vô cùng kỳ quái, người đó cầm tờ rơi trên tay nhưng lại không phát, mà cứ nhìn về phía bên này. Mãi đến khi người đó tháo bộ hóa trang xuống, nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm, anh mới biết đó là em. Một khắc thôi, nhưng anh thực sự đau, thực sự rất đau, anh biết em khát vọng điều đó biết bao nhiêu, mà anh lại đi cùng với người khác. Mắt nhìn thấy em chạy đi, nhưng lại không đứng dậy đi tìm em, bởi vì anh nghĩ, hay là kết thúc như vậy đi, kết thúc tình cảm đơn phương giữa hai người đi..."
Nước mắt Chu Chính Đình lại yên lặng rơi.
"Chính Chính, yêu anh, em đã phải chịu nhiều đau khổ. Hôm nay, anh mang bữa tối này bù đắp cho em, chúng ta phải vui vẻ trải qua nó, được không?"
Chu Chính Đình gật gù:
"Được."
Một bữa ăn không có quá nhiều lời thừa thãi, họ chỉ là tình cờ ngẩng đầu nhìn nhau nở nụ cười, ấm áp. Hai người đều ăn ý che giấu nước mắt bên trong bằng nụ cười, không vì gì cả, chỉ là cảm thấy vận mệnh bất công thôi...
Sau khi kết thúc bữa ăn, Thái Từ Khôn đứng dậy mở nhạc, mời Chu Chính Đình cùng anh khiêu vũ,, hai người ôm nhau thật chặt, từ từ di chuyển theo điệu nhạc, không có động tác phức tạp, chỉ đơn giản là tận hưởng cùng nhau thôi.
Thái Từ Khôn nhẹ nhàng nói:
"Chính Chính, Quý Nam đã nói về chuyện của em, nhưng anh không tin."
Chu Chính Đình thở dài:
"Biết đâu...lại là sự thật?"
"Anh đã từng tệ bạc với em như vậy nhưng em vẫn dễ dàng tha thứ cho anh, làm sao em có thể là người xấu đây?"
"Biết đâu...em bị bệnh? Ngay cả bản thân em cũng không tin chính mình, tại sao anh lại tin em?"
"Có một số việc chúng ta không thể nào thay đổi được, mặc kệ trên đời này có bao nhiêu Chu Chính Đình, thì tất cả đều là em, tốt, xấu, hài lòng, đau khổ, thiện lương, độc ác, đều là em. Nếu như em rời đi vì lý do này, để lại một Chu Chính Đình hoàn hảo cho anh, vậy thì không công bằng với anh chút nào. Điều anh muốn chính là Chu Chính Đình, toàn bộ những gì thuộc về Chu Chính Đình, toàn bộ tâm tư của Chu Chính Đình, tất cả đều thuộc về anh, đều là người anh yêu."
Chu Chính Đình không khống chế được nước mắt, nức nở như một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên anh khóc thành tiếng.
Thái Từ Khôn cố nén nước mắt của chính mình:
"Bảo bối, cho anh cơ hội làm bạn của em một đời một kiếp được không? Chúng ta cùng nhau đối mặt, có bệnh thì chữa bệnh, không có bệnh thì coi như đi kiểm tra sức khỏe. Vụ án này hãy giao cho anh, nhất định anh có thể tìm ra sự thật."
Thái Từ Khôn dùng hai tay ôm lấy mặt Chu Chính Đình, hôn đi những giọt nước mắt đang lăn dài.
"Anh tin tưởng em như vậy, em cũng phải tin tưởng anh, không được rời bỏ anh, cũng không được tự tạo áp lực cho mình, giao tất cả cho anh, được không?"
Nói rồi, Thái Từ Khôn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ vô cùng tỉnh xảo, bên trong là một đôi nhẫn.
"Hai chiếc nhẫn duy nhất dành cho hai người duy nhất, bên trong có tên hai người họ. Anh sẽ không quỳ một chân trên mặt đất hỏi em có đồng ý lấy anh không, bởi vì em không phải phụ nữ. Chúng ta có thể làm bạn đồng hành cùng nhau vượt qua khó khăn, chúng ta là bình đẳng, chúng ta trao nhẫn cho nhau, gíup đỡ lẫn nhau một đời một kiếp, được không?"
Tâm trạng Chu Chính Đình rối như tơ vò, anh vừa cảm động lại vừa do dự, thế nhưng ánh mắt kiên định của Thái Từ Khôn đã tiếp thêm dũng khí cho anh.
Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng câu trả lời là một cái gật đầu. Nhìn Thái Từ Khôn vui vẻ giúp mình đeo nhẫn, Chu Chính Đình cảm thấy người này đúng là muốn liều mạng với ông trời.
Hôm sau, trong bệnh viện, Thái Từ Khôn ngồi bên cạnh Chu Chính Đình, an ủi:
"Không cần lo lắng, thả lỏng một chút."
Bác sĩ đặt một quyển bệnh án lên bàn:
"Tôi đã xem qua bệnh của mẹ cậu, bà ấy thuộc trạng thái bị đè nén cảm xúc dẫn đến phân liệt tinh thần, cái này là do hoàn cảnh tạo nên, không di truyền cho cậu."
"...Không phải di truyền, vậy tôi cùng là do hoàn cảnh sao?"
"Nếu như bệnh của cậu được thành lập, thì không cùng loại với bệnh của mẹ cậu, dựa theo mô tả, có thể cậu thuộc về phân liệt nhân cách."
Thái Từ Khôn: "Phân liệt nhân cách?"
"Đúng, phân liệt tinh thần vàNhân cách phân liệt?"
Bác sĩ: "Đúng, tinh thần phân liệt cùng nhân cách phân liệt là hai bệnh khác nhau do các nguyên nhân khác nhau tạo nên. Bệnh tinh thần phần liệt là hay xuất hiện ảo tưởng, nghe thấy âm thanh và nhìn thấy hình ảnh không có thật, đồng thời táo bạo, dễ tức giận, không khống chết được tâm trạng, họ thường đóng vai những nhân vật khác nhau để nói chuyện, sống trong thế giới tinh thần của chính mình. Nhân cách phân liệt là một cơ thể sẽ sinh ra một hoặc nhiều loại nhân cách hoàn toàn khác nhau, họ không sống trong không gian tưởng tượng, mà là trong không gian chân thực. Tuy họ có cùng chủ nhân, cùng chứng kiến một sự việc và cùng ký ức, nhưng phương pháp và hành vi sẽ không giống nhau, và thường là trái ngược nhau, thậm chí họ có thể suy nghĩ độc lậo, khống chế hành vi của thân thể."
Thái Từ Khôn nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Chu Chính Đình.
"Vậy bệnh này phải chữa thế nào đây?"
"Đây là một loại bệnh về tinh thần, nhưng cũng có người quy nó về bệnh tâm lý, nguyên nhân dẫn đến nó có rất nhiều khả năng, cái này y học cũng chưa đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Chỉ là hành vi của nhân cách thứ hai thường thường là thứ bị chủ nhân lãng quên, hoặc là khát vọng nhất, hoặc là bị áp chế, cưỡng ép, mà khi nhân cách thứ hai xuất hiện, chủ nhân không hề ý thức."
Chu Chính Đình run rẩy:
"Nhân cách thứ hai kia...có thể làm được những việc như...thuê người giết người à?"
Bác sĩ nhìn Chu Chính Đình một chút:
"Vậy phải xem nhân cách thứ hai đã thành thục đến giai đoạn nào rồi, một khi đã trở thành một nhân cách rõ rệt, thì có thể làm được."
Thái Từ Khôn: "Từ bệnh trạng hiện tại, có thể chẩn đoán được chính xác cậu ấy có bị bệnh này hay không?"
Bác sĩ có chút do dự:
"Nói thật, nhân cách phân liệt không giống tinh thần phân liệt, có thể nói là vô cùng hiếm thấy, trong mười nghìn người chưa chắc đã có một người bệnh. Chỉ bằng những bệnh trạng hiện tại thì không thể xác định được, còn phải quan sát thêm, chỉ có thể nói là hành vi của cậu ấy cũng giống, nhưng không thể khẳng định."
Chu Chính Đình cảm thấy toàn thân mất toàn bộ sức lực, không muốn nghe thêm gì nữa. Thái Từ Khôn mang anh ra ngoài hóng gió một chút, sau đó quay lại phòng bệnh một mình.
"Tôi muốn hỏi xem bệnh này đến thời điểm nghiêm trọng nhất sẽ dẫn đến hậu quả gì?"
Bác sĩ nhìn anh thở dài:
"Hậu quả nghiêm trọng nhất sẽ là nhân cách thứ hai ý thức, sẽ giết chết nhân cách vốn có, thay thế hoàn toàn nhân cách đang tồn tại trong chủ nhân..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com