28
Thực ra khi Quý Nam nói Chu Chính Đình có thể có nhân cách thứ hai, Thái Từ Khôn không tin tưởng một chút nào cả, ngoại trừ việc cậu ta làm với Chu Chính Đình, trong tiềm thức anh vẫn cảm thấy điều gì đó kỳ quái. Giống như một cái máy muốn hoạt động thì các bánh răng phải trùng khớp nhau, cho nên khi mọi người nói đến nhân cách thứ hai, Thái Từ Khôn không hề có cảm giác hồi hộp, sợ hãi.
Nhưng hôm nay, anh đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, anh sợ chuyện này sẽ làm Chu Chính Đình tổn hại bản thân mình.
Thái Từ Khôn dịu dàng:
"Chính Đình, em bình tĩnh một chút, anh hỏi em một số chuyện, không được suy nghĩ về nhân cách thứ hai, chỉ được dùng những ký ức còn tồn tại để trả lời, được không?"
Chu Chính Đình tuy rằng đã bắt đầu hận bản thân mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thái Từ Khôn lúc này, anh vẫn tin tưởng người này có thể cứu được mình.
Chu Chính Đình gật gật đầu, ngoan ngoãn như đứa trẻ.
"Tại sao em lại quen con gái Nhạc Quốc Cường? Chỉ được dùng những gì em còn nhớ để trả lời, không được nghĩ đến những gì người khác đã nói với em."
Chu Chính Đình cố gắng nhớ lại mọi chuyện:
"Chính là...năm ấy, khi Phạm Thừa Thừa đi dự đám cưới không có ở nhà, em sốt mấy ngày liền, đưa đến bệnh viện thì phát hiện ra đã bị viêm phổi rồi. Lúc nằm viện, cảm thấy vô cùng buồn chán nên mới ra trước cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Em phát hiện ra bên cạnh bồn hoa có một đứa trẻ con ngày nào cũng chơi một mình ở đó, nó đội mũ do làm hóa liệu, cảm thấy rất đáng thương. Có một ngày, em đã xuống chơi cùng với nó một lúc, nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất đó thôi. Sau đó y tá phát hiện ra liền bị mắng một trận, không dám đi ra ngoài nữa cho đến khi xuất viện mới thôi."
Thái Từ Khôn: "Trong trí nhớ của em, đã từng gặp bố mẹ của đứa trẻ ấy bao giờ chưa?"
Chu Chính Đình lắc đầu một cái:
"Trong trí nhớ của em thì không có, chỉ chơi cùng nó một lúc, làm sao biết bố mẹ đứa trẻ là ai, cho dù đã từng thấy thì cũng là thấy từ trên tầng, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu thôi."
"Vậy cẩn thận nhớ lại một chút, khi đối mặt với bọn cướp ở quán café, lúc cầm dao chạy về phía họ, là có ý thức hay vô thức? Sau khi xảy ra có nhớ được gì không? Hay là ký ức trở nên đứt đoạn?"
Chu Chính Đình thất vọng cúi đầu:
"Khôn, đừng hỏi nữa, em biết anh muốn nghe đáp án như thế nào, nhưng..."
Đột nhiên Chu Chính Đình trở nên sửng sốt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Thái Từ Khôn:
"A...hình như, hình như là có ý thức...Em biết mình đang làm gì, em cho rằng anh chết rồi, muốn giết bọn họ..."
Chu Chính Đình như là nhìn thấy ánh rạng đông giữa trời đêm mịt mù, cầm lấy cánh tay Thái Từ Khôn:
"Khôn, rõ ràng là có ý thức, thậm chí có cả ký ức khi chuyện đã xảy ra..."
Thái Từ Khôn xoa xoa lưng Chu Chính Đình, ngẩng đầu nhìn về hướng Phạm Thừa Thừa:
"Biết chỗ nào kỳ lạ không?"
Phạm Thừa Thừa gật đầu:
"Đã rõ, em sẽ đi tìm hiểu, bệnh này...có chút lạ."
Chu Chính Đình lại đột nhiên cao giọng:
"Vô ích thôi, việc cốc nước và điện thoại thay đổi vị trí đều là chuyện nhỏ, nhưng một lúc nào đó anh lại trở nên không tỉnh táo thì phải giải thích thế nào? Còn nữa, việc Từ Lệ muốn giết anh là sự thật không thể chối cãi."
Thái Từ Khôn nhẹ nhàng ôm Chu Chính Đình:
"Không có chuyện gì đâu, chúng ta không suy nghĩ nữa nhé?"
Tiếp tục dịu dàng đông viên:
"Bảo bối, chẳng phải em rất muốn đi Maldives sao? Ngày mai chúng ta cùng đi nhé, đến đó sống một thời gian."
Chu Chính Đình tròn mắt nhìn:
"Tại sao lại đột ngột như vậy? Rơi vào tình trạng này...có thể không?"
"Đương nhiên là có thể rồi. Chính là vì rơi vào tình trạng này nên mới đi, ở lại đây quá nguy hiểm, cũng bất lợi cho việc dưỡng bệnh, đặc biệt là sự hạn chế về tự do từ phía Quý Nam, anh nhất định phải mang em ra nước ngoài."
"Nhưng...nếu như thật sự là em đã giết người, mặc dù không có cách nào để chẩn đoán đây không phải bệnh thuộc về tinh thần, nhưng cho dù không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, em cũng phải đưa ra một câu trả lời, không thể cứ thế mà bỏ đi."
Thái Từ Khôn xoa xoa đầu Chu Chính Đình:
"Yên tâm, chúng ta chỉ là đi du lịch một thời gian thôi, chờ vụ án sáng tỏ, chúng ta cùng nhau trở về đối mặt với kết quả, được không?"
Chu Chính Đình do dự một lúc, hé miệng nhưng lại không nói thêm gì.
Thái Từ Khôn sau khi nhìn thấy Chu Chính Đình ngủ yên thì mới đứng dậy đi tới thư phòng, Phạm Thừa Thừa vẫn ở đó đợi.
Thái Từ Khôn nhìn cậu ấy một chút:
"Vừa nãy em định nói gì mà lại thôi, có gì muốn nói với riêng anh sao?"
Phạm Thừa Thừa gật gât đầu:
"Ừ, lần trước anh nhờ em, đúng là không tìm ra mối liên hệ giữa Nhạc Quốc Cường và Chu Chính Đình, khắp nơi đều không có."
Thái Từ Khôn thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng, em tìm ra được một chuyện khác, chỉ có điều vừa nãy nghe Chu Chính Đình nói, em mới tìm được đáp án."
Thái Từ Khôn cau mày:
"Chuyện gì?"
"Trước khi chết, Nhạc Quốc Cường có gặp Từ Lệ, giao cho bà ta một chiếc bút ghi âm."
Thái Từ Khôn ngẩng đầu:
"Bút ghi âm?"
"Đúng,vốn là trái với luật, nhưng cảnh ngục là học sinh mới tốt nghiệp, nhẹ dạ liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho phạm nhân tử hình."
"Có điều tra được nội dung không?"
"Không được, trừ khi tìm được chiếc bút ghi âm đó."
"Anh biết rồi, từ khi bắt đầu, Từ Lệ rõ ràng là muốn giết anh báo thù cho Nhạc Quốc Cường, nhưng sau khi cầm được bút ghi âm trong tay thì chuyển đối tượng sang Chu Chính Đình. Như vậy, chiếc bút ghi âm này chính là chân tướng của cậu chuyện, nói cách khác, Chu Chính Đình, không chạy..."
Vẻ mặt Phạm Thừa Thừa buồn thiu:
"Chúng ta...làm thế nào bây giờ?"
"Tiếp tục điều tra, cho dù thế nào anh cũng phải biết lý do của vụ án, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí anh muốn biết từng chi tiết nhỏ nhặt nhất."
"Được."
"Đêm nay giúp Justin thu xếp hành lý cẩn thận, ảnh thẻ, căn cước nhớ mang theo đầy đủ."
Phạm Thừa Thừa tròn mắt:
"Anh muốn làm gì?"
"Ngày mai để cậu ấy đi Maldives cùng Chính Đình."
"Không phải anh định đi cùng anh ấy à?"
Ánh mắt Thái Từ Khôn lạnh xuống:
"Lừa cậu ấy thôi, ở đây nhiều việc như vậy làm sao anh đi được. Còn nữa, em gọi điện thoại cho Quý Nam, nói hôm nay Từ Lệ...tập kích anh tại bệnh viện."
Phạm Thừa Thừa trợn trừng hai mắt:
"Thái Từ Khôn anh định làm gì?"
Thái Từ Khôn vội vã vung tay:
"Đừng hỏi nhiều, anh nói thế nào em chỉ cần nghe theo là được: "
Phạm Thừa Thừa bắt đầu run:
"Anh muốn...gánh tội thay Chu Chính Đình?"
Thái Từ Khôn không nói thêm lời nào, xem như là ngầm thừa nhận.
Phạm Thừa Thừa sốt ruột đi đi lại lại:
"Anh điên rồi à, một khi bị phát hiện sẽ khép vào tội cản trở thi hành công vụ, Chu Chính Đình chắc gì đã phải ngồi tù, nhưng anh chắc chắn sẽ ngồi tù đấy có biết không?"
"Nhân cách phân liệt không có cách nào để chẩn đoán là bệnh về tinh thần một cách hoàn toàn, một khi bị chẩn đoán là bệnh tâm lý, Chu Chính Đình sẽ rất hoảng loạn em có biết không? Anh không thể mang một chút hi vọng bé tẹo đó đi đánh cược được, đánh cược toàn bộ mạng sống của cậu ấy..."
"Thế còn anh, coi như tất cả đều nói rằng người là do anh giết, vậy chứng cứ ở đâu? Anh tưởng cảnh sát bị ngớ ngẩn hết à? Nói anh giết thì là anh giết? Sao không nói là em giết luôn đi?"
Thái Từ Khôn cầm lấy hai vai Phạm Thừa Thừa:
"Chu Chính Đình bị nhân cách phân liệt thì anh cũng bị được? Anh cũng có thể nhé, có cần anh gọi nhân cách thứ hai ra cho em xem không?"
Phạm Thừa Thừa lập tức đẩy anh ra:
"Thái Từ Khôn, mẹ nó nữa, anh đàng hoàng là một tổng giám đốc của một công ty lớn, tại sao vừa mới động đến Chu Chính Đình, anh lại hành xử như trẻ con vậy? Anh bình tĩnh một chút, trưởng thành một chút được không?"
Thái Từ Khôn ngồi phịch xuống ghế, vô lực.
Phạm Thừa Thừa ngồi xuống bên cạnh:
"Được, em không cãi nhau với anh nữa, anh muốn làm thế nào, em sẽ làm theo ý anh. Nhưng anh phải đồng ý với em, trước khi sự việc chưa được điều tra rõ ràng thì không được manh động. Coi như anh muốn gánh tội thay, nhưng em cũng phải biết từng chi tiết nhỏ, nếu không lúc lấy lời khai không khớp liền lộ hết, có đúng không?"
"Yên tâm, anh không có ngu."
Phạm Thừa Thừa mím mím miệng:
"Anh...Aish!"
Rõ ràng trong bụng một đống chữ muốn mắng Thái Từ Khôn, nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng. Cậu nhìn khuôn mặt tiều tụy kia, cuối cùng lại không nói được câu trách cứ nào, Phạm Thừa Thừa tự châm cho mình một điếu thuốc.
Sau một hồi im lặng.
Phạm Thừa Thừa nghẹn ngào:
"Anh trai...anh có thể...đối với bản thân mình tốt hơn một chút không?"
Thái Từ Khôn yếu ớt cười:
"Lần đầu tiên em gọi anh là anh trai."
Phạm Thừa Thừa chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu:
"Không gọi nữa, em sợ không còn cơ hội..."
"Không sao, anh sẽ về báo mộng cho em."
Phạm Thừa Thừa lén lút lau đi giọt nước mắt đã tràn:
"Ừ...đừng quên để lại tài sản cho em..."
Thái Từ Khôn lườm cậu ấy một cái:
"Em mà không đi, nhân cách thứ hai của anh xuất hiện bây giờ đấy..."
Phạm Thừa Thừa đứng dậy:
"Anh thì giỏi rồi...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com