Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Quý Nam nhìn chiếc bút ghi âm trong tay Thái Từ Khôn, chậm rãi đốt một điếu thuốc bắt đầu hút. Thái Từ Khôn cũng không vội vã chờ câu trả lời của anh ta.

Thái Từ Khôn: "Không sao, tôi có thể sắp xếp lại toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối, xem anh đã làm những gì, cũng đồng thời giúp anh nhớ lại một chút."

Thái Từ Khôn ngồi ở trên ghế, cũng đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói:
"Trước đây anh điều tra được Chu Chính Đình và Nhạc Quốc Cường cùng ở trong một bệnh viện đúng không, thế nhưng tôi cũng điều tra được một số chuyện, vào thời gian đó anh cũng xuất hiện tại bệnh viện ấy, nhưng không phải để chữa bệnh, mà là để tra án. Lúc đó có một nữ bệnh nhân nhảy lầu tự tử, mọi người nghi ngờ cô ấy và bác sĩ trưởng có quan hệ, cho nên thời gian đó anh rất hay ra vào bệnh viện này. Một ngày nào đó của hai năm về trước, anh thấy Nhạc Quốc Cường và Tiết Giai Kỳ phát sinh tranh cãi ở hành lang, vì vậy anh nảy ra một ý nghĩ, anh giả vờ tiếp cận Nhạc Quốc Cường, tỏ ý cùng phe với ông ta, sau đó khuyên bảo ông ta giết Giai Kỳ, cũng hứa hẹn cho ông ta hai mươi vạn tệ làm tiền công. Chúng tôi đã điều tra Nhạc Quốc Cường thông qua mạng lưới nhận ba mươi vạn tệ tiền quyên góp, thế nhưng đây chỉ là giả, trong đó có mười vạn tệ dùng địa chỉ và tên giả, hai mươi vạn tệ còn lại thì thông tin đều chính xác. Thế nhưng khi chúng tôi đến tìm những người quyên góp này, họ không hề biết mình đã từng quyên góp tiền, như vậy chắc chắn đã có ai đó giở trò bịp bợm, dùng tư liệu của họ để lừa người, tôi nghĩ hẳn là do cảnh sát làm rồi. Đồng thời chuyện này cũng loại đi độ khả thi của Chu Chính Đình, bởi vì nhân cách thứ hai không phải chia ra làm hai người, mà là hai người dùng chung một thân thể, cậu ấy cũng không có nhiều tiền đến vậy để mà thuê người, cũng không thể nói là nhân cách thứ hai chạy đi kiếm tiền được. Lúc anh giá họa lên đầu Chu Chính Đình thì đã không nghĩ tới điểm này, anh cho rằng tôi đối với Tiết Giai Kỳ - người tôi không hề yêu – có thể cho một số lượng tiền lớn như vậy thì huống gì là Chu Chính Đình. Thế nhưng anh không hiểu cậu ấy, Chu Chính Đình là người rất hiếu thắng, từ trước đến giờ cậu ấy không hề muốn lấy tiền của tôi, chứ đừng nói là sẽ có đến hai mươi vạn tệ để thuê giết người. Nhạc Quốc Cường cần dùng tiền gấp, lại có bất mãn với Tiết Giai Kỳ, vì đó anh kích động để ông ta đồng ý, nếu như tôi đoán không sai thì cách giết người dùng dây câu kia, là anh dạy ông ta. Một người lang bạt làm sao có thể hiểu được thủ pháp giết người phức tạp đến thế. Sau khi ông ta giết người, anh đến điều tra, nói với tôi rằng không điều tra được điều gì cả, hẳn là anh động tay chân vào không ít, vì thế giả thiết Tiết Giai Kỳ tự tử được khẳng định một cách chắc chắn. Nước sông không phạm nước giết trong vòng hai năm, nhưng tôi lại sống trong ân hận cùng áy náy cho đến khi Triệu Lỗi xuất hiện, đồng thời cũng dẫn đến mầm họa của vụ án này. Khi chúng tôi tìm anh để nhờ giúp đỡ, anh mới biết hóa ra năm đó Nhạc Quốc Cường giấu anh ba chuyện, một là ông ta phát hiện ra trong túi của Tiết Giai Kỳ có mười vạn tệ, và lấy số tiền đó đi mất. Hai là khi đi lên tầng, ông ta gặp hai nhân chứng, nhưng lại cho rằng điều đó không quan trọng. Khi chúng tôi bắt đầu đi tìm Nhạc Quốc Cường, anh nói không tìm được địa chỉ, chính là để thời gian cho ông ta đi giết Triệu Lỗi. Sau khi chúng tôi tìm được Nhạc Quốc Cường, ông ta bình tĩnh đọ sức đọ trí, để khi chúng tôi quay lại tìm Triệu Lỗi thì ông ta đã chết rồi. Ở đây một lần nữa có thể chứng minh Chu Chính Đình không phải là hung thủ. Vì sao? Vì anh không biết những ngày tháng cậu ấy đã phải trải qua khi ở Thái gia, có thể nói là bị giam cầm cũng đúng, không ra ngoài được, không tìm sự trợ giúp được. Mà cùng ngày chúng tôi tìm thấy Nhạc Quốc Cường thì ông ta mới được bãi bỏ lệnh cấm, nhưng Triệu Lỗi lại chết từ hai ngày trước đó rồi."

Thái Từ Khôn thay đổi tư thế ngồi, tiếp tục phân tích:
"Thực ra tôi vẫn nghi ngờ, tại sao cùng một tội phạm, hai lần phạm án nhưng cách giết người lại khác nhau một trời một vực. Nếu như tôi đoán không sai thì Nhạc Quốc Cường giết Tiết Giai Kỳ là anh dạy ông ta, nhưng giết Triệu Lỗi thì lại không dạy, vì thế ông ta chỉ đơn giản là dùng thắt lưng ghìm chết người một cách thô bạo. Như vậy, tại sao lần thứ hai anh lại không dạy ông ta? Bởi vì khi đó anh đã bỏ rơi ông ta rồi, nguyên nhân là anh không tìm được nhân chứng thứ hai, cho nên anh để ông ta tự hành động, anh cần cảnh sát tìm được Nhạc Quốc Cường, để ông ta nhanh chóng mang theo bí mật của anh mà chết đi. Nhạc Quốc Cường cam tâm tình nguyện không khai anh ra là vì anh dùng vợ ông ta làm vật uy hiếp, ông ta biết anh có thể dễ dàng giết Từ Lệ, cho nên ông ta chọn yên lặng."

Ba người ở trong phòng cùng rơi vào một trạng thái yên lặng kỳ quái.

Thái Từ Khôn lại chậm rãi mở miệng:
"Tất cả đến đây có vẻ như đã kết thúc, nhưng Từ Lệ không phải người tầm thường, bà ta không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là tôi đã điều tra lại vụ án này một lần nữa dẫn đến chồng bà ta chịu án phạt tử hình, nên muốn báo thù. Từ Lệ cùng những người đã từng theo chân Nhạc Quốc Cường ngụy trang một vụ cướp để giết người, để che giấu mục đích thực sự của bà ta, muốn lấy mạng tôi. Bà ta cảm thấy nếu như là cướp lỡ tay giết người thì rất khó để điều tra, nhưng nếu là báo thù thì sẽ rất dễ để điều tra người đứng sau. Nhưng trong quá trình gây án, bà ta lại phát hiện ra Chu Chính Đình, cảm thấy có chút quen thuộc, tôi nghĩ là khi Chu Chính Đình chơi đùa cùng con gái của họ, Từ Lệ đã nhìn thấy. Bởi vì một đứa trẻ bị ung thư, người lớn làm sao có thể vô tâm mà để nó chơi đùa một mình ở bên ngoài? Sau đó, trước khi bị tử hình, Từ Lệ có đến thăm Nhạc Quốc Cường, ông ta đã nói ra toàn bộ chân tướng sự việc, ông ta lừa anh chuyện thứ ba, chính là chiếc bút ghi âm này. Anh không bao giờ nghĩ rằng ông ta cũng cáo già, lúc hai người giao dịch, ông ta đã ghi âm lại toàn bộ. Trước đây tôi cũng từng nghi ngờ, với tính cách của anh tại sao lại không động vào Từ Lệ? Tại sao anh lại hoàn toàn tin tưởng rằng Từ Lệ không biết chuyện gì cả? Bây giờ tôi đã rõ rồi, hóa ra Nhạc Quốc Cường cũng nắm được điểm yếu của anh, ông ta nói cho anh về sự tồn tại của đoạn ghi âm, một khi Từ Lệ xảy ra bất trắc, ông ta sẽ giao bút ghi âm ra, lôi anh xuống nước cùng."

Dường như Quý Nam tìm được một chi tiết đột phá nào đó:
"A, theo như anh nói, tại sao ông ta không giao bút ghi âm cho cảnh sát, sau khi tôi bị bắt thì có phải Từ Lệ càng trở nên an toàn không?"

"Vì ông ta không dám, Nhạc Quốc Cường nghĩ đến việc ông ta giết Tiết Giai Kỳ, anh có thể tiêu diệt mọi chứng cứ để ông ta chạy trốn, cho nên ông ta biết khả năng của anh lớn đến đâu. Thực ra ông ta cũng biết tội của mình khó thoát, vậy nên đã bán ân tình của anh, để lại một chút hi vọng sống cho vợ mình."

Thái Từ Khôn hắng giọng một cái rồi nói tiếp:
"Sau khi Nhạc Quốc Cường giao bút ghi âm cho Từ Lệ, bà ta cũng đã biết ai là hung thủ thực sự. Mà lúc đó, vì việc của quán café mà bà ta bị truy nã nên bắt đầu chạy trốn. Đúng lúc đó, anh lại đến Thái gia làm khách, nhìn thấy Chu Chính Đình, anh đã vô cùng kinh ngạc. Vì sao? Vì nhân chứng thứ hai anh luôn tìm kiếm lại luôn luôn ở bên cạnh anh, mà lúc đó chúng tôi lại nhầm tưởng rằng anh nhất kiến chung tình với Chu Chính Đình, anh cũng không có cách nào để giải thích sự bất lịch sự của mình, vì đó nên đã biết thời biết thế tiếp tục diễn tiết mục thèm khát người yêu của bạn. Thế nhưng khi anh nhìn thấy hai chúng tôi yêu nhau và ở chung thì lại ngứa mắt, muốn tách chúng tôi ra, vì anh không muốn tôi có được hạnh phúc cho nên đã giả ý theo đuổi Chu Chính Đình, tiếp cận cậu ấy, điều tra cậu ấy, cũng nộ lực chia rẽ chúng tôi. Sau khi biết chuyện về mẹ của Chu Chính Đình, anh sinh ra một ý nghĩ, một ý nghĩ nhất cử lưỡng tiện, anh muốn giết Từ Lệ để lấy được bút ghi âm, sau đó để Chu Chính Đình thế chỗ của anh nhận tội. Anh bắt đầu dẫn dắt cậu ấy, ám chỉ cậu ấy, làm một loạt việc mờ ám để Chu Chính Đình cảm giác mình có nhân cách thứ hai. Anh biết nếu như trực tiếp vu oan cho Chu Chính Đình thì sẽ có rất nhiều chi tiết không khớp nhau, anh chỉ có thể lợi dụng nỗi sợ trong lòng cậu ấy, lấy danh nghĩa là nhân cách thứ hai, để cậu ấy nghĩ là mình cũng không biết bản thân mình đã làm những gì. Thế nhưng ở chỗ này lại xuất hiện một sai sót, khi tôi nói Chu Chính Đình không phải hung thủ, anh hỏi tôi: 'Tại sao Từ Lệ lại ném chậu hoa vào Chu Chính Đình?', nhưng tôi nhớ là tôi dặn Phạm Thừa Thừa nói với anh rằng Từ Lệ ném chậu hoa vào tôi, vậy tại sao anh lại biết Chu Chính Đình mới là người bị ném? Trừ khi...anh là hung thủ."

Thái Từ Khôn bình tĩnh nhìn Quý Nam:
"Còn một việc nữa, khi ở hầm đỗ xe, Từ Lệ theo dõi Chu Chính Đình là muốn đưa bút ghi âm cho cậu ấy, vì Chu Chính Đình là người duy nhất mà bà ta biết trong việc này. Có lẽ trực giác đã mách bảo bà ta nên tín nhiệm cậu ấy. Thế nhưng khi Từ Lệ tiếp cận được với Chu Chính Đình, anh lại giấu cậu ấy đi, Chu Chính Đình không biết chuyện gì đang xảy ra, còn cho rằng anh cứu cậu ấy một mạng, nhưng trên thực tế anh muốn ngăn cản Từ Lệ giao bút ghi âm cho cậu ấy, như vậy tội ác của anh sẽ bị phát tán, chân tướng sẽ lộ diện."

Thái Từ Khôn rít một hơi thuốc, từ từ tiếp tục:
"Sau đó tôi muốn mang Chu Chính Đình, anh đánh ngất cậu ấy trong nhà vệ sinh, đặt trong vali du lịch cỡ lớn đẩy đi, đây chính là lý do vì sao chúng tôi tìm trong camera không thể thấy được. Anh mặc rất kín, mà ở sân bay thì chỗ nào cũng có vali, cho nên chúng tôi không thể nào nhìn ra người khả nghi. Sau khi nắm được Chu Chính Đình, anh lấy nhẫn của cậu ấy. Khi tìm đến chỗ của Từ Lệ thì anh không ngờ rằng bà ta lại gọi cho tôi, muốn giao bút ghi âm cho tôi, anh không có thời gian để đọ sức cùng bà ta vì tôi đã trên đường đến rồi. Anh quyết tâm liều mạng giết người, muốn ngụy trang thành hành vi điên cuồng của người có bệnh về thần kinh. Đây chính là toàn bộ sự thật về vụ án này, đây chính là hành động của một người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức."

Quý Nam mỉm cười vỗ tay một cái:
"Đặc sắc, truyện cậu viết vô cùng đặc sắc. Nếu bút ghi âm ở trong tay cậu, tôi cũng không có lời nào để nói, nhưng tôi chỉ thừa nhận mình dùng tiền thuê Nhạc Quốc Cường giết Tiết Giai Kỳ, cũng thừa nhận để Nhạc Quốc Cường giết Triệu Lỗi, tôi nghĩ đơn giản đây cũng là toàn bộ nội dung trong bút ghi âm, nhưng cái chết của Từ Lệ không có liên quan gì đến tôi, anh không có chứng cứ gì để chứng minh người là do tôi giết."

"Không, tôi có chứng cứ."

Nói xong, Thái Từ Khôn lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra.

"Đây là thứ tôi tìm thấy ở hiện trường vụ án, anh muốn hãm hại Chu Chính Đình, cố ý để lại nhẫn của cậu ấy ở lại hiện trường, từ đây có thể chứng minh là anh ở bên cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa chết, vì anh còn cần cậu ấy gánh tội thay mình, chờ đến khi cảnh sát điều tra ra cậu ấy thì cậu ấy mới chết, đúng không?"

Quý Nam cười cười:
"Cái này vẫn không chứng minh được là tôi giết Từ Lệ."

"Đừng vội, còn cái này nữa."

Nói xong, Thái Từ Khôn lại đặt lên bàn một cái cúc áo.

Cuối cùng Quý Nam cũng để lộ ra bộ mặt sợ hãi.

"Tôi nhớ là khi anh tìm chứng cứ ở hiện trường, anh nói cúc áo của anh bị tuột và nhờ người tìm, nhưng điều anh không biết chính là, cúc áo của anh đang nằm trong túi tôi. Tôi mới là người đầu tiên bước vào hiện trường vụ án, bởi vì tôi muốn tiêu hủy đi toàn bộ dấu vết liên quan đến Chu Chính Đình, lúc tìm thấy chiếc nhẫn, tôi cũng thấy cái cúc áo, tôi không dám chắc nó có phải của Chu Chính Đình hay không, nhưng để phòng ngừa bất trắc nên đã mang cả nó theo. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ nó là của anh, điều đó chứng minh rằng anh đã đến đây trước cả tôi. Khi anh bắt ép Từ Lệ giao bút ghi âm ra, bà ta đã vô tình kéo áo anh để tuột cúc mà chính anh cũng không biết. Sau khi anh đi khỏi đó, tôi liền đến báo cảnh sát. Tuy rằng sau đó anh phát hiện ra cúc áo của mình rơi mất, nhưng không có thời gian đi thay, anh phải đảm bảo rằng trước khi mình vào hiện trường lần thứ hai thì không có ai đi vào, anh sợ chiếc cúc áo này trở thành bằng chứng, cho nên đã giả bộ bị ngăn tủ giật đứt cúc áo, làm cho mọi người kể cả có phát hiện ra chiếc cúc áo này cũng không nghi ngờ gì."

Thái Từ Khôn đứng dậy nhìn Quý Nam:
"Thế nào? Còn gì muốn nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com