Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Đôi mắt Thái Từ Khôn trở nên sáng rực như đuốc, Quý Nam tuy tay đã cuộn chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
"Tôi có thể nhận tội, nhưng anh cũng không chạy được đâu. Đừng quên, anh đã từng bước vào hiện trường vụ án, tiêu hủy bằng chứng, quấy rầy cảnh sát phá án."

Thái Từ Khôn dường như không để ý tới chuyện này:
"Anh có chứng cứ à?"

Quý Nam sững sờ:
"Chiếc cúc áo này chẳng phải là chứng cứ sao? Nếu như anh chưa từng tiến vào hiện trường vụ án, tại sao lại có chiếc nhẫn tôi đặt lại và cúc áo bị rơi?"

"Anh thừa nhận?"

Quý Nam cau mày:
"Anh có ý gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn nghe chính miệng anh thừa nhận thôi."

"Tôi thừa nhận hay không thì có liên quan gì? Ngược lại, chứng cứ ở trong tay anh chính là con dao hai lưỡi, giao nó cho cảnh sát có thể trị tội tôi, nhưng anh cũng không trốn tránh được trách nhiệm, cản trở thi hành công vụ cũng phải ngồi tù."

"Chắc là phải làm anh thất vọng rồi, từ lúc nghi ngờ anh, tôi đã lén đem hai thứ này đặt lại hiện trường, bây giờ trong tay tôi đều là đồ vừa mới mua hôm qua, giống y hệt."

Quý Nam cắn chặt răng:
"Đã đi vào thì chắc chắn để lại dấu vết, anh bước vào hiện trường, tôi không tin rằng không để lại bằng chứng gì."

Thái Từ Khôn cười:
"Có chứ, không chỉ lưu lại mà còn là tôi cố ý lưu lại. Lúc đầu, tôi cho rằng Từ Lệ là do Chu Chính Đình giết cho nên đã cố ý để lại dấu vân tay trên hung khí, chỉ có điều sau khi tôi bắt đầu nghi ngờ anh, đã lén lau dấu vân tay trên hung khí, lúc đó con dao nằm ngay bên cạnh chân tôi, bây giờ không có một chút dấu vân tay nào cả. Mà sau khi các người đi, tôi đã trở lại hiện trường vụ án một lần nữa, vì thế nên trong căn phòng đó có dấu vết của tôi là lẽ thường tình. Ai bảo thủ hạ của anh cho rằng tôi là bạn tốt của anh, thả lỏng cảnh giác để tôi vào, bọn họ làm việc thật là bất cẩn."

Quý Nam đứng ngồi không yên:
"Được, không hổ danh là dân làm ăn, đầu óc vô cùng thông minh, tôi xin bái phục."

Thái Từ Khôn đi tới gần hắn:
"Còn một điều nữa vui hơn đây, có muốn nghe không?"

Quý Nam gằn giọng:
"Nói..."

Thái Từ Khôn chậm rãi cầm lấy chiếc bút ghi âm ở trên bàn lên:
"Thực ra tôi cũng chẳng tìm được cái bút ghi âm kia đâu, cái này cũng là đồ tôi mới mua. Tuy rằng nó không ghi được quá trình anh thuê Nhạc Quốc Cường, nhưng nó ghi lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta."

"Anh..."

Quý Nam vừa định nổi nóng, nhưng lại đột nhiên nghĩ ra gì đó, nở nụ cười:
"Nếu như ghi lại toàn bộ rồi, nói cách khác, anh bước vào hiện trường làm gì cũng đã ghi lại?"

Thái Từ Khôn giả vờ đau buồn:
"Lại làm anh phải thất vọng rồi, bút ghi âm ở trong tay tôi, tôi muốn ghi đoạn nào thì ghi, đoạn nào không cần cảnh sát biết, tôi chẳng ghi lại chút nào cả."

"Cạch" một tiếng, Quý Nam nặng nề đẩy bàn lên:
"Mày...quả nhiên là đủ gian trá, đủ giảo hoạt, thật không hổ danh là cháu ruột của Thái gia trưởng, Thái gia các người đúng là không có ai tử tế cả."

"Bây giờ anh vẫn còn mu muội không chịu tỉnh sao?"

"Người vẫn còn u mê không tỉnh chính là mày đấy."

Nói xong, Quý Nam lập tức rút súng lục ra nhắm thẳng vào Thái Từ Khôn.

Phạm Thừa Thừa sợ đến biến sắc:
"Quý Nam, đừng kích động, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa."

Quý Nam hét to:
"Người sai là nó, nó không nên sinh ra ở Thái gia."

Thái Từ Khôn: "Tôi không nên sinh ra ở Thái gia, vậy thì ai nên? Chẳng lẽ là anh?"

Quý Nam đến gần Thái Từ Khôn, dí nòng súng vào gáy anh, gầm rít:
"Con mẹ mày, câm miệng cho tao..."

Thái Từ Khôn: "Tại sao tôi lại phải im lặng, mẹ anh chỉ là một người thứ ba thấp hèn thôi, lại còn là một người thứ ba không chiếm được tình cảm, là người tham tiền, ham phú quý, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác..."

Quý Nam mất khống chế tiếp tục gào lên:
"Con mẹ nó tao bảo mày câm mồm..."

Hắn đưa tay ra nắm lấy Thái Từ Khôn, một bên đặt nòng súng vào huyệt thái dương, một bên kéo anh ra ngoài.

Phạm Thừa Thừa: "Quý Nam, đừng manh động."

Quý Nam: "Đừng có tới đây, không tao bắn chết nó."

Phạm Thừa Thừa: "Được, tôi không đến, đừng chạm vào anh ấy."

Quý Nam cầm lấy Thái Từ Khôn, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Phạm Thừa Thừa vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần với hai người họ. Thái Từ Khôn một bên đi theo Quý Nam, một bên lặng lẽ ném chiếc bút ghi âm xuống đất, liếc mắt ra hiệu cho Phạm Thừa Thừa, đối phương liền hơi gật đầu. Đi tới bên cạnh cửa xe, Quý Nam tàn nhẫn đập vào sau gáy Thái Từ Khôn, anh lập tức ngất đi. Phạm Thừa Thừa thấy vậy liền vọt lên:
"Anh..."

Quý Nam chĩa nòng súng về phía Thừa Thừa:
"Đây là ân oán giữa tôi và anh ta, không liên quan gì đến cậu, lùi về sau, nhanh..."

Phạm Thừa Thừa đứng tại chỗ:
"Quý Nam, chào người đã từng là anh em, làm người, làm việc phải để lại đường lui."

"Tôi đã không có đường lui từ lâu rồi, hôm nay để lại cho cậu một mạng, cũng coi như là trả lại tình anh em cho cậu."

Nói xong, Quý Nam đặt Thái Từ Khôn vào sau xe, rời đi.

Phạm Thừa Thừa nhặt chiếc bút ghi âm lên, nhìn xe đi xa dần, cầm điện thoại lên:
"A lô, cục trưởng Dương, bắt đầu hành động..."

Một tầng hầm âm u ẩm ướt, chỉ có một chút ánh đèn leo lét lập lòe, vô cùng u ám...

Sau khi tỉnh lại, Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, lắc lắc đầu lại phát hiện ra cả người mình đều bị trói chặt.

Quý Nam nhìn anh, cười cợt:
"Thái tổng tỉnh rồi?"

Thái Từ Khôn chớp chớp mắt:
"Chu Chính Đình đâu?"

"Ở ngay đây thôi, nhưng không được gặp nhau đâu. Đừng tưởng là mình thông minh, điện thoại di động cùng định vị trên người mày đã bị tao vứt hết đi rồi. Phạm Thừa Thừa không tìm được mày, phải làm sao đây?"

Quý Nam đứng dậy đi tới bên cạnh Thái Từ Khôn:
"Đừng tưởng tao không biết mày đã làm gì, mày muốn làm tao tức giận rồi mang Chu Chính Đình tới đến, Phạm Thừa Thừa sẽ dẫn người đi theo định vị trên điện thoại mà tới cứu người. Còn cẩn thận chuẩn bị cả định vị trên người đề phòng điện thoại bị ném đi. Myà nghĩ tao là ai, là cảnh sát đấy."

Thái Từ Khôn biết mình không thể phản kháng được nữa:
"Thả Chu Chính Đình ra, việc của anh và tôi không liên quan gì đến cậu ấy, tôi bị trói ở đây rồi, muốn làm gì tùy anh."

Quý Nam cười cười:
"Chính mày cũng nói rồi, mày bị trói ở đây, muốn hành hạ mày thế nào chẳng được, thế thì tao còn chấp nhận điều kiện của mày để làm gì? Nói cho mày biết, Chu Chính Đình nhất định phải chết, chỉ khi nó chết đi thì mày mới đúng là bị hành hạ."

Thái Từ Khôn nhìn Quý Nam:
"Chúng ta vẫn là anh em ruột, tại sao anh lại hận tôi đến vậy?"

Quý Nam đá một cước vào người Thái Từ Khôn:
"Ai là anh em ruột với mày? Bây giờ còn biết gọi tao một tiếng 'anh trai' sao?"

Quý Nam ngồi xổm người xuống, kéo cổ áo Thái Từ Khôn:
"Năm đó cha mày dứt khoát bỏ rơi mẹ tao, lấy cái cớ hoàn hảo là muốn gánh vác gia đình. Vậy mẹ tao thì sao? Bọn tao không phải gia đình của ông ta à? Bọn tao không xứng đáng có gia đình à?"

Nói rồi, lại đá liên tục mấy cái vào người Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn chỉ biết nhịn đau:
"Xem ra Tưởng Nguyệt Hòa đúng thật là mẹ của anh, năm đó làm thư ký của cha tôi, bà ta dụ dỗ cha tôi uống rượu say, phát sinh quan hệ. Sau đó lại bày ra dáng vẻ vô tội, nuôi ý đồ trở thành nữ chủ nhân của Thái gia, mà khi đó, mẹ tôi vừa mới sinh. Tưởng Nguyệt Hòa vẫn quấn lấy cha tôi, mà trùng hợp lúc đó cha mẹ tôi nảy sinh mẫu thuẫn, lúc này cha tôi mới bắt đầu giao du với mẹ anh. Sau này khi cha tôi hối hận rồi, muốn quý trọng gia đình mới đoạn tuyệt với bà ta, cho bà ta một số tiền lớn, kết thúc câu chuyện hoang đường này. Có điều, tôi không ngờ rằng, hóa ra trên đời này còn tồn tại anh, con trai của Tưởng Nguyệt Hòa, kí tự phía dưới chữ 'Hòa' chính là 'Quý', tôi nên nghĩ ra điều này sớm hơn. Anh không mang họ Thái cũng không lấy họ Tưởng, mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, xem ra đã có kế hoạch trả thù từ rất lâu."

Quý Nam: "Mày sai rồi, cái họ này là do tao tự đặt cho mình trên đường đến cô nhi viện, để tao nhớ kỹ mình là con của ai. Mày có biết tâm trạng của một đứa trẻ mới vài tuổi đã phải chạy đến cô nhi viện cầu cứu là như thế nào không? Mày biết những điều này cũng chỉ đơn giản là nghe từ lão già nhà mày nói luyên thuyên mà thôi. Chính cha mày đã gây ra rồi vứt bỏ, đừng nói đến mày, ngay cả cha mày cũng không biết đến sự tồn tại của tao. Cha mày biết mẹ tao mang thai liền xóa bỏ mẹ con tao đi, mẹ tao phải lén mua chuộc bác sĩ mới có thể bảo vệ được cái mạng này. Cùng là con trai của Thái gia, mà mày được nuông chiều sung sướng từ bé, còn tao như rơm như rác tham sống sợ chết..."

Thái Từ Khôn trừng mắt nhìn hắn:
"Ai bảo bà ta tham lam phú quý, phá hoại hạnh phúc nhà người khác, đây là gieo gió gặp bão."

Quý Nam: "Được, mạnh miệng đúng không? Bắt đầu từ bây giờ, tao không chỉ bỏ đói mày, mà còn mỗi ngày đến 'thăm' mày một chút, nhưng không cho mày chết, cho mày biết thế nào là tham sống sợ chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com