REWIND
Từ trước đến giờ Thái Từ Khôn không tin vào số phận, vì anh cảm thấy cái gì cũng có thể điều khiển được, cho đến khi gặp Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình chính là đặt tình yêu vào cả tính mạng, vì anh cảm thấy tình yêu có thể chiến thắng tất cả, cho đến khi gặp Thái Từ Khôn.
Một thứ là bất ngờ không thể khống chế.
Một thứ là vận mệnh nhất định phải thỏa hiệp.
Năm đó xảy ra quá nhiều chuyện, Phạm Thừa Thừa bị đuổi ra khỏi nhà, cả ngày làm bạn với rượu, làm quen với Chu Chính Đình. Trong một quán rượu hỗn tạp rắc rối, Phạm Thừa Thừa thường xuyên giúp Chu Chính Đình thoát khỏi sự quấy rầy, cuối cùng đem anh về nhà cùng với mình.
Nếu như ngày đó không thoáng qua nhau, Thái Từ Khôn có thể không được trải nghiệp cảm giác động tình...
Nếu như không phải do người kia cử chỉ lời nói lịch thiệp, Chu Chính Đình có thể sẽ không cần tường tận cay đắng tình yêu...
Một ngày kia, Thái Từ Khôn đứng trong phòng khách nhà Phạm Thừa Thừa, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Chính Đình, từng bước đi về phía anh. Dường như mỗi bước chân đều hoàn mỹ trùng khớp với nhịp tim của Thái Từ Khôn, không, có thể là do nhịp tim của Thái Từ Khôn cố ý chậm lại để phối hợp với tiên tử kia cùng nhau hạ phàm. Thật lâu sau, Thái Từ Khôn vẫn không lấy lại được bình tĩnh, chỉ đến khi tiên tử kia bay đến trước mặt anh, tò mò dò xét anh, mới chịu tỉnh dậy.
Đàn ông mà, đều muốn khoe khoang sự hiểu biết của mình trước người mình thích. Lần đầu tiên Thái Từ Khôn ăn một bữa cơm trong phấn khích như vậy, kiến thức từ âm nhạc đến kinh tế, về thế giới ngoài kia, anh đều nói với Chu Chính Đình, dường như hai người đã quen nhau từ lâu, như hai người bạn tốt đã lâu không gặp. Chu Chính Đình không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi, nhìn, nghe, lần đầu tiên anh có cảm giác sùng bái một người, còn có một chút yêu quý.
Có một đoạn thời gian, hầu như ngày nào rảnh rỗi Thái Từ Khôn cũng đều đến nhà Phạm Thừa Thừa, Chu Chính Đình trở thành điều đẹp nhất trong cuộc sống của anh. Họ chưa bao giờ biểu đạt tâm ý của mình ra, nhưng thứ tình cảm này, chỉ dựa vào ánh mắt cũng có thể truyền đạt đến tận đáy lòng, thậm chí cả không khí cũng đổi màu.
Thái Từ Khôn cho rằng đây chính là kết quả, cho dù yêu thích cũng vĩnh viễn không muốn vượt qua ranh giới bạn bè. Thế nhưng mỗi ngày Chu Chính Đình đều làm bánh ngọt chờ Thái Từ Khôn, có lúc chờ đợi ròng rã cả một ngày, ánh mắt sáng lấp lánh của anh đâm Phạm Thừa Thừa đau nhói, cũng đâm Thái Từ Khôn đau nhói. Anh sợ, sợ ánh mắt này sẽ kích động mình phá vỡ sự cân bằng hiện tại.
Không biết là bắt đầu từ ngày nào, Thái Từ Khôn không còn đến Phạm gia một cách thường xuyên nữa, cũng không biết là bắt đầu từ ngày nào, anh trở nên lạnh nhạt. Chu Chính Đình không phải loại người ngốc nghếch, anh biết rõ ý nghĩ của Tiết Giai Kỳ và Phạm Thừa Thừa. Nhưng anh tin vào ý chí của tình yêu, yêu có thể vượt qua tất cả, càng có thể chiến thắng tất cả.
Chu Chính Đình bắt đầu nhắn tin cho Thái Từ Khôn, gọi điện cho Thái Từ Khôn, tuy lần nào cũng nhận lại sự lễ phép đầy khoảng cách. Thực ra không phải là Chu Chính Đình chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nếu không nhờ lần tai nạn đó, anh cũng từ bỏ thật rồi.
Ngày ấy, Chu Chính Đình mở cửa xe ra chuẩn bị đi về, sắp tới nơi thì phát sinh va chạm cùng với một chiếc xe khác, mà lúc đó anh đang nói chuyện điện thoại với Thái Từ Khôn bằng tai nghe. Tiếng va chạm chói tai dọa Thái Từ Khôn sợ khiếp vía, không chút do dự mà chạy thật nhanh đến trước mặt Chu Chính Đình, nhìn cậu ấy ngơ ngác từ phía xa, trong lòng vừa bối rối vừa thương xót, anh muốn buông tay mà yêu, chung quy đời này phải sống làm sao cho xứng đáng với bản thân một chút.
Lối đi bộ vắng vẻ, Thái Từ Khôn từng bước tiến về phía Chu Chính Đình, từng bước áp sát về phía hạnh phúc., thế nhưng chỉ còn tầm mười mấy bước chân thì Phạm Thừa Thừa đột nhiên xuất hiện trước mặt, ôm lấy Chu Chính Đình, còn nói rằng cậu ấy sợ muốn chết, cũng may là Chu Chính Đình không xảy ra chuyện gì. Thái Từ Khôn dừng chân lại, hai người nhìn chằm chằm nhau qua một Phạm Thừa Thừa, một khắc đó, bọn họ nhận thức được nếu như không có Tiết Giai Kỳ thì còn một Phạm Thừa Thừa, giữa họ có quá nhiều trở ngại, tình thân, tình bạn...Không phải có dũng cảm là có thể bỏ mặc tất cả.
Thái Từ Khôn đi rồi, quay người đi rồi, mang theo bóng lưng cô đơn dần khuất về cuối đường, Chu Chính Đình không đuổi theo, chỉ nhận được một tin nhắn.
"Sau này không cho phép em lái xe nữa..."
Hôm đó là sinh nhật Phạm Thừa Thừa, Tiết Giai Kỳ cũng tới, thế nhưng hình ảnh hai người nắm tay nhau quá chói mắt, đâm thủng yêu thương mà Chu Chính Đình chôn sâu trong lòng. Anh ngồi trong một góc, nốc từng chén rượu. Thái Từ Khôn đứng ngồi không yên cuối cùng cũng cướp lấy cốc rượu Chu Chính Đình đang cầm trong tay mà uống cạn, Chu Chính Đình chỉ là sững sờ một chút, không nói gì. Đẩy Thái Từ Khôn ra, Chu Chính Đình chọn lấy một bài hát.
Tôi ở trên đường lớn
Con đường này biết đi thế nào
Gần đây chúng ta
Đều có tâm sự riêng
Một loại cảm giác giống như là yêu
Trong cùng một ngày phát hiện ra
Đó là yêu
Cũng không phải có thể
Không được quên mình phải tin tưởng chính mình
Cho tôi một chút kỷ niệm
Thế giới vô tình
Cảm ơn người
Nói một tiếng yêu.
Bài hát còn chưa kết thúc, nước mắt đã ướt cả hai bên má, nghẹn ngào không hát nổi, Chu Chính Đình nhanh bước vào phòng vệ sinh, mở vòi, không ngừng tát nước vào mặt ép mình trở nên tỉnh táo.
Thái Từ Khôn mở cửa đi vào, ôm lấy Chu Chính Đình từ phía sau.
"Đừng cử động, đừng quay lại, để tôi ôm một chút, được không?"
Chu Chính Đình ngoan ngoãn gật đầu.
"Kiếp sau...đến bên tôi sớm hơn, nhé?."
"Ừ."
Hôm ấy, nước mắt cứ chảy không kiểm soát.
Hôm ấy, họ cho rằng đến đây chính là kết thúc rồi.
Mãi đến khi Chu Chính Đình đứng ở bên ngoài một nhà hàng, nhìn thấy Thái Từ Khôn đang ăn tối với ánh nến lãng mạn, cao quý như vậy, tao nhã như vậy, dịu dàng như vậy, còn mình thì như một thằng hề mặc bộ đồ hóa trang đi phát tờ rơi, chỉ vì một chút tiền. Cuối cùng Chu Chính Đình cũng chấp nhận họ thuộc hai thế giới khác nhau, Chu Chính Đình vĩnh viễn không thể bước vào nhà hàng sang trọng thế kia, cũng vĩnh viễn không thể có một bữa tối dưới nến cùng với Thái Từ Khôn.
Cho nên, Chu Chính Đình xoay người như một người lính đào ngủ, quăng bỏ mọi áo giáp, chán nản đào tẩu. Thái Từ Khôn nắm thật chặt con dao trong tay, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn Tiết Giai Kỳ, cuối cùng anh đã biết rõ tại sao mình phải đến đây ngồi ăn, nhất định phải ngồi cạnh cửa sổ, hóa ra cô ấy đã sớm biết nước mắt của Chu Chính Đình hôm đó chảy xuống là vì ai. Thái Từ Khôn nhấp một ngụm rượu vang.
Đến khi Chu Chính Đình về đến nhà, mới biết hậu quả của việc dầm mưa nghiêm trọng đến mức nào, cổ họng đau rát, sốt cao không hạ, lăn lộn trên ghế salon ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, chỉ nhớ là mình mơ một giấc, mơ thấy Thái Từ Khôn lo lắng gọi tên anh, hôn lên trán anh, ôm anh không buông, hình như còn có nước mắt man mát rơi trên mặt mình.
Chu Chính Đình mơ màng hỏi Thái Từ Khôn:
"Anh yêu em chứ?"
Thái Từ Khôn ôm Chu Chính Đình thật chặt, cổ họng như bị dao găm, đau buốt:
"Yêu, rất yêu."
Chu Chính Đình nhàn nhạt cười:
"A, nhất định là mơ, là mơ."
Thái Từ Khôn không nói gì, chỉ là ôm chặt hơn, nếu như yêu Chu Chính Đình là sai, vậy thì từ giờ anh quyết định mình sẽ mắc lỗi lầm thêm một lần nữa...
Sau khi Chu Chính Đình tỉnh lại, đã hạ sốt, nhưng bị viêm phổi, cả ngày nằm trong phòng bệnh truyền nước biển. Điều làm anh không ứng phó kịp chính là thái độ của Thái Từ Khôn, không nói về chuyện ân cần hỏi han, mà còn ngày đêm bảo bọc, trong lời nói như ngầm ám chỉ họ đã trở thành một đôi.
Ngày ấy, Tiết Giai Kỳ nhân lúc Thái Từ Khôn vắng mặt, chạy đến phòng bệnh làm loạn một hồi. Chu Chính Đình cũng không khách khí đẩy cô ta ra ngoài, khóa bên trong, mặc cho chửi bới náo loạn. Sau khi Thái Từ Khôn đến, Tiết Giai Kỳ đã đi rồi, thế nhưng Chu Chính Đình cũng vỡ tan. Những lời khó nghe kia không ngừng nhắc nhở anh, Thái Từ Khôn không thuộc về mình, cũng không nên thuộc về mình.
Đêm hôm đó là lần đầu tiên Chu Chính Đình đuổi Thái Từ Khôn, thế nhưng Thái Từ Khôn không những không giận mà còn cười bóp bóp mũi Chu Chính Đình.
"Đừng đụng vào mũi em, viêm phổi sẽ dễ truyền nhiễm."
Thái Từ Khôn lắc đầu một cái, đè người kia xuống cưỡng hôn. Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Chu Chính Đình vẫn chưa kịp phản ứng, tròn mắt chớp chớp sững sờ nhìn người kia. Thái Từ Khôn liếm môi một cái, gật đầu:
"Ừm, ngọt."
Khoảng thời gian đó chính là kỷ niệm ngọt ngào duy nhất của họ, dường như phòng bệnh kia trở thành nhà của hai người. Cùng nhau thưởng nhạc, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, trong thế giới của họ, thời gian đó chính là những năm tháng chân thực hạnh phúc nhất.
Thế nhưng, cuộc sống không phải phim thần tượng, mà là phim triết lý máu chó...Tiết Giai Kỳ tự sát, uống một lượng lớn thuốc ngủ, thoát ly nguy kịch nhờ có người phát hiện kịp lúc.
Lại một lần nữa, Thái Từ Khôn mất đi dũng khí theo đuổi hạnh phúc, đó là người em gái cùng anh lớn lên, đó là người thân duy nhất của anh. Thái Từ Khôn trở về, không nhắn tin, không nghe điện thoại của Chu Chính Đình, không phải anh ích kỷ, mà là anh không có cách nào để đối mặt.
Lần này, chung quy là Thái Từ Khôn phụ Chu Chính Đình...
Nhưng cũng chỉ có thể phụ Chu Chính Đình.
Nếu như chưa từng sở hữu thì chắc chắn có thể từ bỏ, thế nhưng Chu Chính Đình lại đang được nếm mật ngọt tình yêu, làm sao có thể nói buông tay là buông tay. Hôm đó, Chu Chính Đình kéo được Thái Từ Khôn ra ngoài cố gắng nói chuyện. Vốn là nghĩ rằng có thể thay đổi tâm ý, nhưng không hề như mong đợi, quyết định của Thái Từ Khôn không hề dễ dàng thay đổi. Trước khi rời đi, hai người ngầm hiểu ý nhau, dành cho nhau một cái ôm cuối, đây có lẽ là lần cuối họ cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.
Nhưng cũng là do cái ôm này, đã lọt vào tầm mắt Tiết Giai Kỳ, làm mong muốn giết người của cô ta nảy nở...
Cứ cho rằng đó là kết thúc, ai ngờ mới là bắt đầu. Người muốn giết người lại bị giết, mọi sự nghi ngờ đều nhắm thẳng vào Chu Chính Đình, sau một loạt điều tra, xác nhận Tiết Giai Kỳ tự sát.
Thái Từ Khôn kéo Chu Chính Đình từ bên Phạm gia về, dọc đường đi, hai người không nói với nhau một câu. Chu Chính Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, anh biết cả đời này mình cũng không nên nói gì cả.
Anh sẽ bị Thái Từ Khôn giam cầm cả đời.
Cũng không ý nghĩ, không tình yêu, không ánh sáng.
Thế nhưng kết thúc của chuyện này lại là bắt đầu của chuyện khác.
Cho dù quá trình thế nào,
Thì tình yêu vẫn vậy, chung thủy chưa phai màu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com