Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Công việc vào mỗi buổi sáng của Taeyong vẫn như thường lệ, thức dậy và làm bữa sáng cho chủ nhân. Anh đeo ngay ngắn đôi tai mèo lên đầu rồi xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Anh lấy bánh mì trong tủ lạnh ra và nướng chúng trong lò. Trong khi chờ đợi, anh khuấy trứng rồi cho vào chảo nóng. Lúc trứng sắp chín thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng, kế đến là tiếng bước chân vọng lại từ xa và Jaehyun xuất hiện trước cửa bếp với bộ dạng ngái ngủ.

"Chào buổi sáng," Taeyong vui vẻ chào đón.

Không lâu sau Taeyong lấy bánh mì vừa chín tới ra và cho trứng lên trên. Anh cũng chuẩn bị cả cà phê nóng cho Jaehyun. Hắn yên lặng ngồi vào ghế dùng bữa sáng đã được bày ra trước mắt.

Taeyong tần ngần tại chỗ một lúc rồi nhớ ra việc mình phải làm tiếp theo. Anh cầm theo một chiếc khăn và tiến hành lau hết một loạt các chiếc tủ gỗ và những khung ảnh được đặt trên đó, cả những khung ảnh lớn treo trên vách tường. Anh nhìn những bức ảnh lớn nhỏ khác nhau và ngừng lại trước những hình ảnh của Jaehyun, thích thú ngắm chúng.

Và tầm mắt của anh lại dời sang một khung ảnh khác. Bức ảnh Jaehyun chụp cùng một cô gái, anh cũng đoán chắc đây là bạn gái cũ của hắn. Taeyong đưa tay cầm khung ảnh lên và thẫn thờ nhìn vào sự hạnh phúc của hai người trong ảnh. Cô gái rất xinh đẹp và trẻ trung, Taeyong lập tức thấy chộn rộn trong lòng. Vì sao bức ảnh này vẫn còn ở đây? Chẳng phải hắn nói hắn đã chia tay rồi sao?

"Cậu đang làm gì vậy, Taeyong?"

Bị gọi bất ngờ như thế, Taeyong giật bắn người, đánh rơi khung ảnh xuống sàn, cả mặt kính vỡ tan tành, mảnh vỡ văng ra tứ phía. Jaehyun cũng sững người khi nghe tiếng rơi vỡ. Taeyong khi đã định thần lại thì hốt hoảng khuỵu gối xuống thu dọn những mảnh vỡ.

"T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý! Đừng lo, tôi sẽ đền cho ngài một cái mới... Ah!" Taeyong thầm mắng một tiếng khi bất cẩn để mảnh vỡ cắt vào tay. Anh rụt tay lại và máu bắt đầu túa ra.

Jaehyun liền quỳ xuống và cầm tay anh, giọng cằn nhằn, "Thật là! Cậu cứ tay không mà nhặt thủy tinh vỡ thế hả?"

Taeyong thẫn thờ nhìn hắn dùng tay chặn chỗ đứt trên ngón tay chảy máu của anh để cầm máu, vì máu đã nhỏ giọt ra sàn. Hắn kéo anh đứng dậy, ra khỏi chỗ rơi vãi đầy mảnh thủy tinh sắt nhọn kia, nhấn anh ngồi xuống sofa và đi về phòng ngủ.

Jaehyun quay trở lại với hộp đồ cứu thương trên tay. Hắn ngồi xuống cạnh anh và cầm tay anh lần nữa. Mặt anh ửng hồng, bối rối trước cảnh tượng Jaehyun sốt sắng hết cả lên khi anh bị đứt tay thế này.

Jaehyun đổ cồn ra bông gòn, lau chùi nơi cứ túa máu ra và dùng miếng bông khác cố định miệng vết thương lại. Taeyong cau mày, cố nén lại tiếng rít lên vì đau.

"Đau lắm không?" Jaehyun ngẩng đầu nhìn anh rồi hỏi.

Taeyong vừa cắn môi vừa gật đầu cam chịu.

"Đừng bất cẩn như thế. Nếu tôi không ở đây thì sao?" Jaehyun ôn tồn nói rồi đổ thuốc ra miếng bông khác đặt lên vết thương, rồi dán băng y tế lên.

Taeyong cúi đầu nhận lỗi với giọng nói lí nhí hết sức đáng thương, "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý gây ra đống lộn xộn kia đâu, Jaehyunie."

Jaehyun thở dài, "Bức ảnh kia..."

Hắn cúi xuống nhặt bức ảnh nằm ngổn ngang dưới sàn. Taeyong định cản hắn lại nhưng đã quá trễ. Bức ảnh đã nằm chễm chệ trên tay hắn. Ánh mắt Jaehyun trầm đi khi lâu lắm rồi mới nhìn lại nó. Hắn suy nghĩ gì đó một lúc rồi quyết định cất nó vào ngăn tủ. Taeyong vô cùng ngỡ ngàng trước hành động ấy của hắn.

"Đến giờ rồi, tôi phải đi đây."

Taeyong cũng vội vàng đứng dậy và nhặt lấy chiếc cà vạt trên bàn. Anh nhón chân vòng tay quanh người hắn để thắt và chẳng mất bao lâu để chiếc cà vạt nằm nghiêm chỉnh trên bộ âu phục đắt tiền kia. Taeyong vẫn mang trong lòng cảm giác tội lỗi, mãi vẫn không ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Không phải lỗi của cậu, Taeyong," Jaehyun dịu giọng an ủi và xoa đầu anh, "Hôm nay tôi sẽ thu xếp về nhà sớm nhé," hắn nói thêm rồi cất bước đi.

Taeyong rầu rĩ dùng chổi quét những mảnh vụn trên sàn. Tiếp đó là lau dọn cả căn nhà và đi tắm. Anh quay trở lại phòng khách và lười biếng nằm ra sofa, rút điện thoại gọi cho Sicheng.

"Anh phát điên mất thôi."

"Ừm, tối qua lại bị hành xác trên giường à."

"Không, không, không, Sicheng. Ý anh là anh đã phá hỏng mọi thứ rồi."

"Anh làm sao cơ?"

"Hôm nay anh lau dọn mấy cái khung ảnh bị bụi bám của Jaehyun. Rồi anh nhìn thấy bức ảnh của hắn và bạn gái cũ, anh cầm nó lên..."

"Và sơ ý làm rơi nó, vỡ nát cả luôn."

"Trời ạ, anh sao lại bất cẩn thế. Sau đó thì sao?"

"Jaehyun không mắng hay giận gì anh cả. Ngài ấy chỉ.. lo cho cái tay bị chảy máu của anh thôi. Rồi còn cằn nhằn anh tay không dọn đống thủy tinh vỡ đó, vì lúc đó anh hoảng quá cúi xuống nhặt ngay ấy. Lúc mà ngài ấy nhận ra đó là bức ảnh chụp mình với bạn gái cũ thì nhặt lên cất vào ngăn tủ..."

"Em không biết nói sao. Nhưng mọi chuyện nhiều khi không như chúng ta nghĩ. Đâu có gì chắc chắn hắn vẫn còn tình cảm với người cũ-"

"Ngài ấy vẫn lưu luyến trong lòng những kỉ niệm ấy."

"Đừng nghĩ về nó nữa, Tae à. Anh quên mục đích ban đầu của mình rồi sao. Anh ở đó chỉ để phục vụ hắn thôi. Sự thật phũ phàng nhưng hiện giờ anh với Jaehyun không là gì với nhau cả..."

Taeyong thở dài não nề.

"Thôi nào, em biết anh rất ghen tỵ và thất vọng về điều đó nhưng anh đâu thể làm gì hơn được."

"Anh biết rồi... Cảm ơn em, Sicheng."

"Em phải ngắt máy đây, hẹn gặp anh sau."

Taeyong tắt điện thoại và để nó sang một bên. Anh đưa tay che mặt, ngăn dòng nước mắt chực chờ tuôn ra. Tim như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn. Sicheng nói đúng, anh lấy tư cách gì để ghen tỵ, để tức giận với hành động ấy của hắn đây. Anh chẳng là gì trong cuộc đời Jaehyun cả.









__

Khi Jaehyun trở về nhà, Taeyong xuất sắc bày ra nụ cười vui vẻ giả tạo đón hắn.

"Mừng ngài đã về, Jaehyunie."

Jaehyun dịu dàng cười với anh và cả hai đi thẳng vào bếp. Taeyong chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho hắn với đầy đủ thìa và đĩa. Anh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ngay cạnh hắn.

"Tôi có bất ngờ cho cậu," Jaehyun bỗng nói.

Taeyong ngạc nhiên nhìn hắn, "Thật á?"

Jaehyun cười cười đứng dậy trở ra phòng khách. Taeyong thì kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân quay trở lại với một chiếc túi giấy nhỏ trên tay. Taeyong không khỏi trầm trồ khi nhận được món quà bất ngờ này. Một chiếc túi vô cùng sang trọng, màu đen bóng với vài hoạ tiết màu vàng trên đó.

"Nó đắt tiền lắm đúng không?" Taeyong do dự.

Jaehyun lắc đầu, "Mở ra đi. Mong cậu sẽ thích nó."

Taeyong chậm rãi thò tay vào trong túi và chạm vào thứ gì đó giống như một sợi dây. Anh lấy nó ra và không khỏi kêu lên vì thích thú:

"Đẹp quá! Ngài mua ở đâu thế?" Taeyong cười toe như trẻ con được quà, ướm thử sợi choker đắt tiền ấy lên cổ.

Là một chiếc choker bản dày màu đen có khóa cài. Mặt dây chuyền phía trước bằng pha lê sáng bóng và điều khiến anh vui vẻ hơn tất thảy là tên mình được khắc lên đó một cách tỉ mỉ, tinh tế.

"Cậu không cần biết đâu. Sao nào, có thích không?"

Taeyong mỉm cười ngọt ngào, "Tất nhiên, tôi thích lắm. Tôi có thể tặng ngài một nụ hôn coi như cảm ơn ngay bây giờ–"

Lúc nhận ra lời mình nói có hơi sai sai, anh khựng lại ngay lập tức, "Ôi, tôi quên mất, chúng ta đã giao kèo ngay từ đầu là không hôn nhau rồi đúng không...?" Anh ngại ngùng nhoẻn miệng cười.

Jaehyun có hơi bất ngờ trước lời nói của anh, nhưng hắn cũng không để tâm mấy mà quay lại bữa tối còn đang dang dở. Trong khi ấy Taeyong bận chỉnh lại đôi tai mèo trên đầu và chiếc choker mới toanh trên cổ mình. Rồi lại quay sang nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt to tròn như bầu trời lấp lánh ánh sao kia.

"Trông tôi thế nào? Có đẹp không?"

Jaehyun không nhịn được cái vẻ trẻ con ấy của anh mà bật cười một tiếng, "Ừ, đẹp lắm."










__

191118
edit: 200228/200911

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com