08.
Taeyong vùi mặt vào gối giấu đi sự xấu hổ đang bủa vây. Anh thật sự đã thổ lộ hết rồi sao? Đã thế còn chủ động hôn người ta. Hết vùi mặt vào gối anh lại quay sang úp mặt vào tay, rồi tự đánh vào đầu mình.
"Ngu ngốc này, cái đồ ngốc này, ngốc này," cứ sau mỗi cú đánh anh liền kèm theo tự mắng bản thân.
"Bao cao su? Đúng rồi! Tối qua có dùng bao không?" Taeyong giật mình bật dậy khi nhận ra điều quan trọng ấy.
Anh lom khom đi tìm tàn dư còn sót lại dưới sàn nhà, dưới ghế sofa hay cả dưới bàn cà phê, nhưng không có lấy một chiếc vỏ bao nào cả. Khi đi vứt rác cũng không có bất cứ dấu vết nào của bao cao su đã dùng. Đến nước này thì anh phát điên thật sự và gọi cho Sicheng ngay lập tức.
"Em đây?"
"Anh đã làm ra loại chuyện sai trái nhất đời mình rồi, Sicheng à."
"Để em nhớ xem, anh đã say khướt tối qua mà không cho ai đưa anh về. Thế thì có chuyện gì?"
"Bọn anh đã làm tình, lúc anh vừa về đến nhà," Taeyong bối rối cắn móng tay.
"Còn phải nói! Em đã đoán trước rồi nên không ngạc nhiên cho lắm."
"Trời ạ! Anh đã chủ động cưỡi trên người của Jaehyun. Anh chưa từng làm thế bao giờ. Ngượng chết đi được! Chưa hết, bọn anh còn không dùng bất cứ biện pháp bảo vệ nào!"
"Anh không thích cảm giác chân thật khi không dùng bao à?"
"...Tất nhiên là thích nhưng đó là lần đầu của anh. Với lại anh còn làm một chuyện ngu ngốc hơn nữa!"
"Gì nữa đây? Anh bắt hắn ta blowjob cho anh à?"
"Ước gì điều đó là thật..."
"Còn không mau nói, rốt cuộc anh bị làm sao, Lee Taeyong?"
"Anh đã thổ lộ rồi, anh nói anh yêu ngài ấy."
"Câm ngay. Đùa kiểu gì kì cục."
"Anh nghiêm túc đấy. Anh đã nói ra cả rồi."
"Thế hắn ta có nói gì không?"
"Ngài ấy không nói gì cả. Nhưng lúc làm tình có dirty talk với anh, ngài ấy chưa từng nói mấy lời ấy trước đây."
"Đây chẳng phải một bước tiến lớn hay sao? Em tưởng mọi chuyện đã hỏng bét khi anh để lộ hết nhưng ít nhất nói ra như thế mới khiến hai người xích lại gần nhau hơn."
"Anh cũng đoán vậy. Dạo gần đây ngài ấy cũng cười với anh nhiều hơn rồi."
"Thật sao? Mừng cho anh-Yuta! Em đang nói chuyện. Dừng mau-"
"Tae này, là Yuta đây. Tôi cần Sicheng ngay bây giờ. Cảm phiền cậu gọi lại cho em ấy sau. Giờ thì tạm biệt, chúc cho chuyện tình của cậu sớm đơm hoa kết trái nhé!"
Cuộc gọi bị ngắt ngang bởi thứ giọng gấp gáp của Yuta. Taeyong đành bất lực ném điện thoại lên bàn. Thần trí đang đảo điên vì bản thân đã làm quá nhiều chuyện ngu ngốc thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Anh khó chịu nhíu mày, giờ này thì ai đến làm phiền đây. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa làm anh miễn cưỡng đứng bật dậy.
Taeyong lười biếng đi về phía cánh cửa. Tiếng chuông dội liên tục như cố tình đến ong cả đầu óc làm anh có chút bực bội. Anh nhón chân nhìn xuyên qua cái lỗ trên cửa, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn làm anh một phen bất ngờ. Người ở bên ngoài cánh cửa đang dần mất kiên nhẫn mà đấm ngực dậm chân.
Taeyong do dự không biết có nên mở cửa hay không. Nhưng sẽ thật thô lỗ nếu anh để người ta đứng đợi bên ngoài thế kia. Tiếng chuông một lần nữa vang lên và Taeyong bắt đầu chuyển sang lo lắng khi bên ngoài truyền đến giọng nói.
"Jae? Anh có ở nhà không?" kèm theo tiếng gõ cửa rầm rập lỗ mãng.
Taeyong cảm thấy dưới bụng cồn cào, hai tay run rẩy và cổ họng thì khô khốc. Anh cố giữ cho bản thân bình tĩnh hết mức. Cuối cùng thở hắt ra và chỉnh trang lại bản thân một chút. Anh nặn ra một nụ cười xã giao rồi chầm chậm mở cánh cửa. Người ấy khi thấy anh xuất hiện liền bày ra vẻ khó chịu nhăn nhó.
"Anh là ai?"
"Rất tiếc khi phải nói Jaehyun không có ở đây."
"Thật là! Anh ấy rốt cuộc đang ở đâu?"
"Hôm nay anh ấy phải đi làm. Cô có muốn vào trong đợi một lát không?" Taeyong nhã nhặn nói.
Cô ta khẽ nhếch môi, "Đành vậy."
Cô ta đi thẳng vào trong không chút ngần ngại, thậm chí còn thô lỗ đẩy Taeyong sang một bên cho khỏi ngáng đường của mình. Anh thầm nghĩ với cái tính xấu thế này hẳn là lý do Jaehyun đi đến quyết định chia tay cô ta. Anh đảo mắt ngán ngẩm rồi khép cánh cửa, theo sau người đang đứng giữa nhà đưa mắt săm soi khắp mọi thứ.
Taeyong khẽ hắng giọng, "Cô muốn dùng chút trà không?"
Cô gái quay đầu lại nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh bỉ.
"Anh vẫn chưa trả lời tôi anh là ai?"
"Taeyong."
Cô ta bật cười, "Jae đã nhặt anh về à? Anh là cái thá gì mà dám xuất hiện ở đây, đứng ngang hàng với tôi? Là mèo của anh ấy với đôi tai giả này ư?"
Taeyong cau mày, "Nếu vậy thì sao?"
Cô ta bày ra vẻ kinh ngạc rồi cười khinh miệt, "Anh ấy muốn một con mèo như anh? Nghe buồn cười chết đi được! Trông anh chẳng khác gì một kẻ lang thang đáng thương và thật rẻ tiền."
Taeyong cắn chặt hàm nuốt cơn tức giận xuống, cố nặn ra một nụ cười méo xệch, "Cô không thấy mình mới là kẻ rẻ tiền hơn tôi ở đây sao?"
Cô ta trông như sắp lao vào cấu xé Taeyong đến nơi. Taeyong hất mặt nhướng mày trước cô ta đầy thách thức.
"Sao anh dám nói thế hả! Tôi là bạn gái của Jae đấy!" cô ta hét toáng lên.
"Xin lỗi nhưng... có vẻ cô vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại nhỉ, theo như tôi biết thì... hai người đã chia tay rồi?" Taeyong cố ý nhấn mạnh những chữ cuối.
"Còn anh thì sao? Jaehyun chỉ xem cậu là con vật nuôi mà thôi!"
Taeyong nhếch môi, chậm rãi tiến từng bước đến trước mặt cô ta, cô ta thì giật lùi về sau. Anh nghiêng người, ghé sát bên tai cô, "Thế có ảnh hưởng đến cô không? Ít ra tôi giờ đây là người anh ấy âu yếm trên giường mỗi đêm. Cô mới là người không có tư cách lên tiếng ở đây hay lăng mạ thú cưng của anh ấy."
Cô gái sau khi bị dằn mặt như thế thì không khỏi cứng họng, cô ta có thể nói gì nữa đây. Taeyong thỏa mãn mỉm cười, tiến đến mở cửa tiễn khách.
"Tôi nghĩ đến lúc cô phải rời khỏi đây rồi, trước khi Jaehyun quay về và bị gương mặt trang điểm dày cộm kia của cô dọa cho chạy mất," Giọng của anh vừa khó chịu vừa mang theo ý mỉa mai.
Cô ta không nhịn được nữa mà giận dữ nhìn anh rồi lao vào túm lấy tóc anh. Tấn công bất ngờ như thế làm anh không kịp phản kháng mà rít lên đầy đau đớn. Taeyong cố gắng chống trả nhưng vẫn là cô ta nhanh tay hơn, xô anh ngã ra sàn. Cô ta như hóa điên, nhào tới tát liên tục vào mặt anh khiến anh không kiềm được nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má sưng đỏ.
Không lâu sau cơn đau vì bị đánh đột nhiên không còn nữa. Taeyong nghe thấy tiếng hét loạn của cô ta. Anh ngẩng mặt và thấy Jaehyun đang kéo cô ta ra khỏi cửa nhà. Anh cố gượng dậy chạy đến bên Jaehyun đang đứng ở lối ra vào.
"Jaeh—"
"Mau vào trong," Jaehyun lạnh lùng mắng một câu làm anh như hóa đá tại chỗ. Đây hẳn là lần đầu anh chứng kiến hắn tức giận thế này.
Taeyong ngoan ngoãn nghe lời quay vào trong nhà trong khi Jaehyun bận lo lắng cho cô gái kia. Anh lén nhìn ra bên ngoài, hắn đang dịu dàng nói chuyện với cô ta. Hắn thậm chí đang ôm cô ta vào lòng mà vỗ về. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh thành trăm ngàn mảnh vụn. Nước mắt tuôn trào như thác chảy trong khi anh vô lực gạt chúng đi. Khóc lóc lúc này thì có ích gì?
Khi Jaehyun quay lại căn hộ thì Taeyong vội chạy vào phòng khách. Hắn khép cánh cửa và Taeyong cũng vội gạt nước mắt đi. Hắn vừa đi về phía anh vừa đưa tay xoa hai bên thái dương. Anh liền đứng bật dậy.
"Jaehyun-"
"Sao cậu lại làm thế?"
Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay đan vào nhau, "Tôi không làm gì cả-"
"Cậu đã nói những lời xúc phạm cô ấy," Jaehyun cau mày.
"Là cô ta bắt đầu trước!"
"Nhưng cậu mới là người làm mọi thứ tồi tệ hơn, Taeyong! Cậu đâu cần phải làm thế. Nếu cậu không chọc ngoáy gì cô ấy thì nghĩ thử xem, cậu có phải khóc lóc thế này không? Cậu nên tự nhắc bản thân chỉ là một món đồ chơi, một con vật cưng để thỏa mãn tôi thôi, đĩ điếm rẻ tiền!"
Một lần nữa tầm nhìn của anh nhòe đi, đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ.
"Làm ơn đừng khóc, tôi đang đau đầu lắm đây," hắn khi thấy nước mắt anh chực chờ rơi xuống liền mệt mỏi gằn giọng.
Taeyong không nhịn được nữa, bao nhiêu uất ức trong lòng đều nói hết ra, "Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? Tôi thừa nhận tôi đã nói lời lẽ khó nghe với cô ta nhưng đó là tôi tự bảo vệ chính mình! Có kẻ nào ngốc nghếch để người khác sỉ vả mình mà đứng nghệch ra không phản kháng? Tôi mới là người bị hại đây. Cô ta nói tôi như mấy kẻ lang thang và rẻ tiền, cô ta còn lao vào đánh tôi và giờ anh lên tiếng bênh vực cô ta? Tại sao vậy? Anh vẫn còn tình cảm với cô ta chứ gì? Tôi sai rồi, mọi chuyện đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi."
Như bị anh nhìn thấu tất cả, Jaehyun thở dài né tránh ánh mắt đang xuyên thẳng vào người hắn.
"Anh vẫn còn yêu cô ta, tôi nói có đúng không? Được thôi! Tất cả vì tôi chỉ là vật nuôi của anh, tôi là người làm hỏng bét mọi chuyện, tôi là thứ đĩ điếm rẻ tiền như lời anh nói," Taeyong đưa tay giật sợi choker trên cổ xuống rồi ném nó lên sofa, "Tôi sẽ đi khỏi đây. Anh không cần tôi nữa thì thôi vậy. Hóa ra thời gian qua tôi chỉ là kẻ thế thân cho cô ta."
Taeyong quệt nước mắt ở hai bên má nhưng chúng vẫn cứ ướt đẫm đến đáng thương. Anh lên phòng lôi chiếc vali dưới gầm giường ra, thu dọn hết tất cả đồ đạc. Ngay khi Taeyong định nhào ra khỏi cái nơi khiến anh ghê tởm này thì Jaehyun đứng chắn trước mặt. Taeyong ngẩng đầu cay nghiệt nhìn hắn.
"Cậu không cần phải làm vậy đâu Taeyong-"
"Ồ, anh là đang thương hại tôi sao? Không cần. Phải rồi, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm phục vụ anh lần cuối. Tôi sẽ gọi cho cô bạn gái bé nhỏ quay về sống cùng anh nhé," Taeyong vô tình đáp lại.
Anh lách qua người hắn rồi đi một mạch ra cửa. Anh định vặn mở nắm đấm cửa thì bỗng khựng lại vì tiếng than thở của hắn.
"Cậu nhất định khiến cho mọi chuyện tồi tệ như thế này sao..."
Taeyong ngoảnh đầu, "Dừng lại được rồi, Jaehyun! Tôi vốn đâu muốn mọi chuyện ra nông nỗi này... tôi yêu anh, anh cũng biết cái điều chết tiệt đó mà. Nhưng tôi phải tránh đường cho cô bạn gái của anh. Thật lòng tôi chỉ muốn anh được hạnh phúc."
Jaehyun nghe thấy thế bỗng cảm thấy có lỗi. Taeyong do dự đứng mãi ở đó, rõ ràng ban nãy không chút lưu luyến gì, nhưng ra đến cửa lại không đành lòng, anh thật sự không muốn làm điều này nhưng trái tim ngốc nghếch đã chiến thắng lý trí, anh quay lại phía hắn đang đứng. Anh nhón chân, âu yếm vòng cánh tay ôm cổ Jaehyun và đặt lên môi hắn nụ hôn tạm biệt. Một nụ hôn tưởng chừng ngọt ngào nhưng thật ra vô cùng cay đắng.
Giờ thì Taeyong không còn luyến tiếc gì nữa, anh khẽ buông hắn ra và thẳng thừng rời khỏi nơi ấy.
___
hiccccc ẵm mèo về đây jaehyun xấu xaaaaa
về sau ngôi xưng có hơi loạn một xíu mọi người ạ nên mình sửa lại như cũ, và Jaehyun vẫn lớn tuổi Taeyong cho phù hợp với không khí của fic nhé.
191207
edit: 200229/200912
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com