Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, lòng anh dâng trào thứ cảm xúc trống rỗng xen lẫn nghẹn ngào. Anh ngồi dậy, dụi cặp mắt với khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ. Anh nhìn quanh căn nhà một lượt và dường như không còn ai ở nhà bởi sự im ắng của nó. Đứng dậy một cách lười biếng rồi lê bước vào bếp, anh thấy một mảnh giấy ghi chú nhỏ trên bàn.

Taeyong,

Em và John phải đi làm, bọn em sẽ về nhà vào buổi tối. Nhớ khóa cửa nếu anh có ra ngoài. Đừng để bụng đói, thức ăn đều ở trong tủ lạnh. Em cũng sấy khô quần áo cho anh rồi, em để trong phòng đấy.

Ten.

Anh đọc lướt qua những dòng chữ ấy, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Kế đó anh pha chút trà cho bữa sáng, miệng khẽ ngáp một hơi dài. Nước sôi, anh cẩn thận đổ vào tách đã để sẵn lá trà. Vừa đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ thì điện thoại trong túi quần kêu inh ỏi, anh giật mình làm đổ nước trà nóng hổi lên áo rồi nhiễu xuống cả chân.

"Ah! Ai lại làm phiền vào sáng sớm thế này?" Taeyong xoa chỗ bị bỏng, miệng mắng một câu.

Anh lau nước trà dính trên áo rồi mới rút điện thoại ra nhận cuộc gọi.

"Anh dậy rồi?"

"Ừm. Anh vừa làm đổ trà nóng lên chân vì em gọi đây."

"Rửa nước lạnh đi. Cẩn thận nó phồng rộp lên."

"Anh biết rồi. Gọi anh có chuyện gì?"

"À, không có gì. Em lo cho anh thôi. Anh đọc tờ ghi chú em viết trên bàn chưa?"

"Ừm, đọc rồi."

"Vâng. Ở nhà vui nha. Đừng suy nghĩ lung tung nữa."

"Được rồi, lái xe cẩn thận."

Taeyong ngắt máy, đặt điện thoại trở lại bàn và lau dọn nước trà bị đổ ra. Anh lên lầu và đi thẳng về phòng dành cho khách đã được Ten dọn dẹp sạch sẽ vào tối qua vad thấy quần áo của mình đã được treo gọn gàng trong tủ quần áo.

Taeyong lấy khăn tắm và quần áo trước khi vào phòng tắm dưới lầu. Anh vặn mở vòi hoa sen, để cho dòng nước trôi tuột trên làn da và nghĩ về chuyện buồn hôm qua. Vừa nghĩ đến thì bàn tay chà xát trên da dần mạnh bạo hơn trong vô thức, vết thương cũ chưa lành thì lại xuất hiện thêm những vết mới ngổn ngang trên làn da trắng sứ nhưng xanh xao.

Quấn khăn tắm ngang hông rồi bước ra ngoài, anh tự ngắm bản thân trước gương. Hai má hóp lại đến tiều tụy, da dẻ xanh xao ốm yếu, chỉ mới một đêm nhưng anh sắp không nhận ra chính bản thân mình. Nhìn những vết trầy xước đỏ tấy trên ngực và cổ, anh thở dài một tiếng.

Taeyong lấy tuýp kem trong tủ thuốc, nhẹ bôi thuốc lên những vết đỏ ấy. Vừa cảm giác được sự nhớp nháp của thuốc vừa đi kèm với đau rát nhưng anh buộc phải cắn răng chịu đựng, là tự anh làm mình thành ra thế này. Anh cũng rất mệt mỏi với sự tự hành hạ bản thân này rồi.

Anh mặc lại quần áo rồi ra ngoài, đi thẳng lên lầu với chiếc điện thoại trên tay và về phòng. Anh gọi cho Sicheng và tùy tiện vứt điện thoại lên chiếc loa trên giường. Anh đột nhiên thấy chiếc băng đô quen thuộc cạnh đèn ngủ.

"Này, Taeyong! Có nghe em nói gì không?"

Taeyong giật mình nhặt điện thoại lên, "Ừ, ừ. Em nói lại được không?"

Anh bước lại gần chiếc tủ cạnh bàn, ngồi bên mép giường thơ thẩn nhìn cái băng đô tai mèo ấy.

"Em nói là, có chuyện gì? Ngày hôm qua anh bị làm sao?"

Taeyong nhặt chiếc băng đô lên, siết chặt nó trong tay, "Bọn anh... bọn anh đã cãi nhau. Anh đã làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Hắn ta vẫn còn yêu bạn gái cũ."

"Sao hai người lại cãi nhau?"

"Bạn gái cũ của hắn đến nhà không biết vì lý do gì. Anh vẫn lịch sự đón tiếp nhưng cô ta thì không như vậy. Cô ta nói anh như mấy kẻ lang thang ngoài đường và thật rẻ tiền, và nói rằng anh không xứng đáng ở bên cậu ấy. Sau đó, anh có cãi lại vài câu và xảy ra xô xát. Nhưng Jaehyun đột nhiên về nhà nhưng thay vì tức giận với cô ta thì anh lại là người hứng chịu tất cả."

"Thật không ngờ... Tối nay đến quán đi. Anh đã ổn hơn chưa?"

"Anh nghĩ anh sẽ vượt qua được."

"Ừm. Cứ ghé quán bất cứ lúc nào và chúng ta sẽ tâm sự với nhau."

"Ừ, chắc chắn rồi. Cảm ơn em, Sicheng."

Kết thúc cuộc điện thoại thứ hai trong ngày. Taeyong thả người trên tấm đệm êm ái, nhìn chiếc tai mèo trong tay rồi chán nản vứt nó đi. Anh không muốn rơi nước mắt vì chuyện đã qua nữa, vội gạt ngay dòng nước mắt nóng hổi chực chờ trào ra khỏi khóe mắt.

Nhưng anh không mạnh mẽ như anh nghĩ và vùi mặt vào gối khóc suốt nửa giờ đồng hồ. Phải bao lâu nữa thì cảm giác đau lòng này mới không còn, mới có thể quên được con người ấy. Anh không nghĩ người ấy đã lưu lại một vị trí quan trọng trong lòng anh đến vậy.

Mãi một lúc sau anh mới gượng dậy, tìm việc để làm, để cho tâm trí bận rộn, vì rảnh rỗi là sẽ nhớ đến hắn. Anh quyết định đi quét dọn nhà cửa và tưới nước cho những chậu cây ngoài vườn.







Tối đến, Taeyong trang phục chỉnh tề chuẩn bị đi làm như thường lệ. Anh đợi Ten và Johnny về là đi ngay. Chẳng mấy chốc thì chủ nhà cũng về đến.

"Mừng em về nhà," Taeyong nói. Anh lại nhớ đến những lời ấy anh đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần lúc còn ở cạnh hắn, nhưng giờ lời chào ấy sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa.

"Cảm ơn anh, anh đã ăn đồ em nấu chưa?" Ten vừa cởi giày vừa hỏi, Johnny cũng vừa vặn xuất hiện sau lưng cậu.

"Anh ăn rồi," Taeyong đứng dậy, "Anh cũng đi luôn đây, đồ ăn đã nấu sẵn cho hai người rồi. Đêm nay anh sẽ không làm phiền cả hai nữa."

Taeyong rời khỏi nhà, thả bộ trên con đường tấp nập người và tìm một anh chàng nào đó như mọi khi. Anh vừa thở dài vừa tìm cách thu hút sự chú ý của những người qua lại mà anh thấy hứng thú nhưng không ai trong số họ tiếp cận anh. Anh chán nản đưa mắt nhìn đi nơi khác tìm ngưòi.

Đột nhiên một bóng người quen thuộc xuất hiện giữa con phố làm anh không thể rời mắt khỏi người ấy được, là dáng người mà anh ngày đêm nhung nhớ, nhiều lần quyết định buông tay nhưng vẫn không thể dứt khoát cắt đứt được.

"Jaehyun... nhìn sang đây một chút được không?" anh lẩm bẩm nhìn về người đang nói chuyện điện thoại, quay lưng lại với anh, "Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng được, em muốn nhìn anh, Jae à."

Tim anh suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực khi Jaehyun thật sự nhìn về hướng anh đang đứng. Taeyong trố mắt nhìn không dám tin và khi định thần trở lại thì chạy khỏi nơi ấy ngay lập tức. Anh không dám nhìn lại khi nghe tiếng bước chân dồn dập đuổi theo mình.

"Taeyong!"

Anh nghe tiếng Jaehyun gọi nhưng cứ cắm mặt chạy mãi cho đến cuối đường và rẽ vào một con hẻm tối đen như mực, trốn ở đấy. Hé đầu nhìn ra ngoài một chút, anh thấy Jaehyun thở hồng hộc đuổi theo, dáo dác nhìn xung quanh tìm anh nhưng vẫn chậm hơn anh một bước.

"Taeyong! Em đâu rồi?" Jaehyun gào lên lần nữa, "Khốn thật! Mất dấu rồi."

Jaehyun dường như đang bận công việc nên đành bỏ cuộc, không đuổi theo nữa, để lại Taeyong vẫn đang im lặng nấp trong góc hẻm. Anh phải chắc chắn hắn đã đi khuất bóng rồi mới bước ra. Anh khom người ngồi thụp xuống ôm gối, nước mắt tuôn rơi tự bao giờ. Cảm giác hối hận, tiếc nuối lại một lần nữa bóp nghẹn tim anh.

"Mình lại làm ra loại chuyện ngu ngốc gì thế này."

Miệng nói sẽ buông tay, tưởng rằng lòng đã nguội lạnh, nước mắt cũng không còn để mà khóc nhưng khi gặp người trước mặt lại không kiềm được lòng. Taeyong lau nước mắt rồi đứng dậy đi ra đường lớn. Không lâu sau cũng tìm được đối tượng, anh lười biếng đi cùng hắn ta và thật sự hối hận với những gì vừa trôi qua ban nãy. Lúc đó nếu anh không bỏ chạy, mọi chuyện liệu có đổi khác không?






__
thiệt chứ lần đầu lên cfs nên vẫn còn hớn á =)) tui dịch smut nó cứ bị ghê ghê mà có người thích nên cũng hoảng loạn lắm. bộ còn này 2 chap smut liên tiếp nữa, nóng bỏng tay luôn ráng đợi nho nho, dịch bộ này cũng vì mấy chap smut ấy mà đụng vô thì quằn quại vl ra khổ lắm huhu

191228
edit: 200229/200912


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com