15./END
Sáng hôm sau, Taeyong thức dậy trong vòng tay ấm áp của người thương, anh bất giác nở nụ cười. Jaehyun kề sát mặt bên cổ anh, phả từng hơi thở đều đặn nhịp nhàng. Anh nhìn khuôn mặt vẫn đang ngái ngủ kia và nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc nâu ấy, vuốt ve rồi cưng chiều đặt một nụ hôn lên trán hắn.
Lát sau Jaehyun cũng lười biếng hé mắt, khẽ nhăn nhó rồi dụi dụi mắt. Taeyong thấy thế liền ngọt ngào mỉm cười.
"Chào buổi sáng, anh yêu."
Jaehyun cũng cười đáp lại, để lộ hai bên má lúm đồng tiền, "Nhớ thật đấy, lời chào mỗi sáng này của em."
"Em cũng nhớ, nó đã như trở thành thói quen của em vậy. Thật mừng vì cuối cùng cũng được nói lời chào này với người mà em yêu."
Taeyong chật vật ngồi dậy, cũng vì hôm qua dùng sức quá nhiều, bị làm đến xây xẩm mặt mày nên hôm nay vừa động đậy một chút, eo liền truyền đến một trận đau nhức, Jaehyun bám theo hôn lên gáy làm anh giật nảy người. Rồi hắn nằm trở lại giường trong khi anh dọn dẹp lại đống quần áo ngổn ngang dưới sàn.
Jaehyun cũng đưa mắt nhìn quanh và vô tình thấy đôi tai mèo trên đèn bàn cạnh giường. Hắn cầm lên và nghịch bộ lông đen tuyền mềm mịn của đôi tai mèo giả ấy. Hắn nhổm dậy kéo tay Taeyong, anh mất đà ú ớ một tiếng rồi ngã lên giường, chưa kịp mắng hắn thì trên đầu bỗng xuất hiện đôi tai mèo quen thuộc.
"Anh nghĩ em quên thứ này."
Taeyong nhăn nhó, sờ thứ trên đầu mình, "Em chuẩn bị vứt nó đi đây."
"Đừng vứt! Đây là món đồ giúp anh luôn nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau," Jaehyun lên tiếng ngăn cản trước khi anh kịp vứt nó đi.
"Em cảm thấy thật ngu ngốc khi đội thứ này ấy," Taeyong thành thật nói.
"Nhưng trông em đâu có ngốc. Anh còn thấy em đáng yêu cơ, anh thích em đội tai mèo thế này."
"Anh thích kiểu tình thú như vậy à?" Từ lần dùng còng tay rồi đến "đồ chơi", và giờ lại thích anh đội tai mèo thì anh bắt đầu có cái nhìn khác về con người này.
Thế nhưng Jaehyun chỉ phì cười mà không đáp, hắn cúi người hôn chụt lên đôi môi đang bĩu ra kia. Lúc này hai người mới cùng nhau đứng dậy ra khỏi phòng. Cả căn nhà vẫn không có ai nhưng trên bàn ăn xuất hiện một tờ note.
*Taeyong, Jaehyun,
Em và John rất vui khi hai người cuối cùng cũng làm lành. Hai người bỏ quên mấy thứ "đồ chơi" ngoài phòng khách đấy, nhưng em đã giấu đi trong tủ ngoài phòng khách rồi. John bảo em mua thêm vài món cho hai người dùng, em sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau. Dù sao đi nữa, cả ngày hôm nay là dành cho hai người. Thật lòng chúc mừng nhá!
Ten.
Taeyong xấu hổ nghĩ về đống lộn xộn tối qua ngoài phòng khách, thật may đó là Ten và John chứ là người khác phát hiện có mà ngượng chết mất. Bỗng một bàn tay ôm lấy eo anh từ phía sau, anh quay người lại tựa đầu vào lồng ngực vững ngãi ấy.
"Hôm nay anh có đi làm không?" Taeyong hỏi rồi buông hắn ra, đi lại tủ lạnh tìm thức ăn.
Jaehyun ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, "Anh đã sắp xếp xin nghỉ ba ngày rồi. Anh muốn dành thời gian cho mèo con của anh nhiều hơn."
"Lại dẻo miệng, ai là mèo của anh?" anh trừng mắt tinh nghịch nhìn hắn.
"Em muốn đi đâu đó không? Ở nhà mãi thì chán lắm."
Taeyong đóng tủ lạnh lại với bánh mì, trứng và thịt nguội trong tay, "Em cũng không biết nữa. Có lẽ là đi sắm chút đồ nhỉ?"
"Được thôi, ăn sáng xong ta sẽ đi."
Taeyong nấu bữa sáng và ăn nó cùng với Jaehyun. Jaehyun ăn xong, quay về căn hộ của hắn để thay quần áo. Taeyong thu dọn bát đũa, rửa sạch sẽ để lên giá rồi lên phòng thay quần áo. Anh ngồi đợi ở phòng khách để chờ Jaehyun, định lấy điện thoại ra tán dóc với Sicheng vài câu thì một số điện thoại lạ gọi đến.
Anh cứ để cho điện thoại nhấp nháy reo liên hồi. Nhưng kẻ gọi đến có vẻ lì lợm, cứ sau một cuộc gọi nhỡ thì một cuộc gọi mới nối tiếp theo. Taeyong đành chịu thua và nhấc máy.
"Đây có phải... Taeyong không?"
Anh trố mắt khi nhận ra đây là giọng nói của bạn gái cũ của Jaehyun. Không thể lẫn vào đâu được.
"Cô muốn gì?"
"Tôi muốn nói chuyện với anh."
"Giữa chúng ta thì có gì để nói?"
"Có chứ, là chuyện xảy ra hồi tuần trước, ở nhà Jaehyun."
"Gặp tôi ở trung tâm thương mại hôm nay. Tuyệt đối không để Jaehyun thấy cô, tôi sẽ tìm cách lẻn ra nếu có cơ hội."
Taeyong ngắt máy và quên mất phải gọi cho Sicheng vì Jaehyun đến ngay sau đó. Anh cẩn thận khóa cửa và lên xe của hắn. Con đường đi không xa mấy nên chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. Hắn đi đỗ xe và vào trong tòa nhà cao lớn của trung tâm thương mại kia.
"Jae này, đợi em ở quầy thức ăn nhé."
"Em định đi đâu?"
"Em... em đi gặp... một vài người," Taeyong ấp a ấp úng nặn ra nụ cưòi.
Jaehyun thấy có vẻ mờ ám liền hỏi dồn, "Là ai?"
"L-là... Doyoung và Taeil, bạn cấp ba của em, bọn em đã lâu không gặp nhau."
"Để anh đi cùng—"
"Không cần! Không phiền đến anh. Em chỉ đi năm phút thôi, em quay lại ngay ấy mà?"
Jaehyun vẫn chưa hết nghi ngờ nhưng Taeyong liền đẩy hắn về hướng của quầy thức ăn. Trước khi đi còn không quên hôn môi hắn dỗ dành. Sau đó anh chạy vụt đi, tìm đến điểm hẹn là một cửa hàng trang sức với cô gái đứng đợi sẵn ở cửa. Cô dịu dàng nhìn anh rồi mỉm cười.
"Có hơi muộn màng... nhưng tên tôi là Ai," cô gái mở lời chào, Taeyong chỉ đơn giản gật đầu một cái.
"Ta vào trong vừa sắm đồ vừa nói chuyện nhé, tôi muốn mua chút đồ," Ai nói và Taeyong đi theo cô.
"Jaehyun vẫn khỏe chứ?" Ai hỏi, trên tay mân mê một chiếc nhẫn bạc lấp lánh.
"Vẫn ổn, bọn tôi vừa làm lành hôm qua, mọi chuyện đều ổn thỏa cả rồi."
Ai nhìn anh, vẻ mặt hối lỗi, giọng ngập ngừng, "Thật lòng xin lỗi vì tất cả mọi thứ, về những lời tồi tệ tôi đã nói và thậm chí còn ra tay đánh anh. Nó cứ như bản năng của người yêu cũ vậy. Tôi thừa nhận trong quá khứ tôi đã làm tổn thương Jaehyun, tôi đã lừa gạt tình cảm của anh ấy. Tôi yêu anh ấy nhưng tôi cảm nhận được anh ấy không yêu tôi như cái cách tôi trao hết trái tim mình cho anh, nên tôi đã bỏ cuộc. Vì thế tôi không muốn tổn thương anh ấy lần nữa. Một mình tôi làm ra loại chuyện có lỗi với Jaehyun là đủ rồi."
"Tôi sẽ không làm tổn thương Jaehyun, thực tế anh ấy mới là người tổn thương tôi, nhưng dù gì chuyện cũng đã qua rồi..."
"Bọn tôi vô tình gặp nhau ở nhà hàng khi tôi đang dùng bữa tối với bạn trai và tôi gặp Jaehyun, anh ấy đi cùng khách hàng. Jaehyun thấy tôi và thật nhẹ nhõm là anh ấy chịu nhìn mặt tôi, nhưng anh ấy chỉ nói với tôi về cậu, Taeyong à, và tình cảm của anh ấy dành cho anh," Ai nói và gọi người bán hàng vì cô đã chọn được một chiếc nhẫn, "Bọn tôi chỉ nói với nhau vài câu thế thôi và Jaehyun cũng xong công việc với đối tác. Anh tiễn tôi ra xe, tôi đã rất mãn nguyện và hạnh phúc. Sau những chuyện đã xảy ra nhưng anh ấy vẫn lịch thiệp với tôi như thế. Nhưng mà, cái cách mà Jaehyun nhìn anh khi anh đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà hàng làm tôi tự hỏi chính mình, vì sao lại ngu ngốc chạy theo khi trong ánh mắt người ta chưa bao giờ có hình ảnh của mình?"
"Anh ấy chưa từng trao cho tôi cái nhìn nồng nàn yêu thương như thế. Suốt ngần ấy năm, chính xác là bốn năm nhỉ... Jaehyun chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng cái gì vốn không thuộc về mình, tôi có dùng mọi thủ đoạn cũng chỉ gom về con số không tròn trĩnh, thật mừng vì anh ấy đã tìm được tình yêu của đời mình."
Taeyong cắn môi, giọng áy náy, "Tôi xin lỗi, cô cũng khổ tâm nhiều rồi."
Ai cười nhẹ, nét mặt thoáng buồn nhưng cũng mau chóng biến mất, "Này, đừng như vậy. Tôi mới là người nên nói xin lỗi. Mong anh sẽ thật lòng yêu Jaehyun."
"Tất nhiên rồi," Taeyong nói, mắt anh ngắm nhìn bàn tay mảnh khảnh với chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay cô.
"Vậy thì giúp tôi vài việc được không, việc mà tôi không có cơ hội thực hiện nó. Từ giờ hãy yêu Jaehyun thật nhiều nhé, dành thời gian ở cạnh nhau 'vì Jaehyun có thể sẽ nũng nịu đua đòi nếu Taeyong anh quá bận rộn với những thứ khác ngoài anh ấy đấy'," Ai bật cười thành tiếng.
"Cô vẫn còn tình cảm với Jaehyun, đúng không?" Taeyong hỏi, nhìn ánh mắt mắt lấp lánh mỗi khi nhắc đến Jaehyun của cô thì không khỏi đau lòng, đổi lại là một tiếng thở dài.
"Ừ, tôi vẫn yêu anh ấy... nhưng như tôi đã nói, tôi bỏ cuộc với tình yêu không có sự đáp lại này rồi. Tôi chỉ xem anh ấy như anh trai hay cũng có thể là một người bạn thôi, vậy nên đừng lo, Taeyongie."
Ai trả tiền cho hai chiếc nhẫn, Taeyong có thể nói đó là cho cô và bạn trai cô. Giờ thì mọi chuyện đều đã rõ ràng, nút thắt trong lòng mỗi người đều đã được tháo bỏ. Ai cũng có cho mình con đường hạnh phúc để tiếp tục bước đi.
"Hẹn gặp lại, Taeyong," Ai vẫy tay chào rồi đi thẳng.
Taeyong cũng nhanh chóng chạy về quầy thức ăn đã hẹn Jaehyun ở đó. Từ đằng xa đã trông thấy hắn, vẻ mặt mất kiên nhẫn ngồi trên bàn, ghì chặt điện thoại trong tay. Điện thoại Taeyong rung lên, anh mở ra và 21 tin nhắn của hắn dội đến đơ cả máy. Anh toát cả mồ hôi, lo lắng đi lại gần và ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Jaehyun.
"Em đi đâu vậy? Có biết anh tìm em mãi không?" Jaehyun lo lắng nói, tuy bất mãn vì bị bỏ rơi nhưng khi thấy anh trở lại, hắn liền quên đi sự bực dọc nãy giờ.
"Chẳng phải em đã về rồi sao? Đừng lo lắng thái quá như thế."
"Em và bạn em đã nói gì với nhau vậy?"
Khi Jaehyun bắt đầu giở giọng tra hỏi, Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, làm mặt nũng nịu để xoa dịu hắn, "Không có gì. Anh không cần phải biết."
"Em đang giấu anh điều gì?" Jaehyun cau mày.
"Không, tất nhiên là không! Chỉ có em và hai người họ thôi, Jae à."
Vẫn giữ nguyên vẻ cau có ghen tuông ấy, Jaehyun bực bội nhìn đi hướng khác. Taeyong đành xuống nước, nghiêng người sang hôn lên đôi môi dỗi hờn kia, anh còn cả gan liếm nhẹ môi trên của hắn trước khi dứt môi ra.
"Anh nghĩ chúng ta nên tìm một căn phòng, ngay bây giờ, anh phải phạt con mèo nào đó dám quyến rũ anh," Jaehyun khẽ liếm cánh môi nơi anh vừa liếm qua, trầm giọng nói.
"Phạt sao? Em có quyền từ chối điều này không?" Taeyong nhếch môi nhìn hắn đầy thách thức.
-HẾT-
Oaaaaa vậy là hết thật rồi này mọi người ơi... còn một chap bonus tui sẽ up sau nhá deadline ở trường dí không kịp thở huhu, chắc lựa mùng 1 Tết cho mọi người ăn xôi thịt vậy =)) đùa chứ sẽ ráng tranh thủ up sớm nè.
200112
edit: 200229/200913
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com