Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Merry Christmas.

"Jaehyun à! Jaehyun ơi! ~~"

Hắn khẽ gầm gừ một tiếng vì bị phá giấc ngủ. Hắn biết vẫn còn rất sớm và không muốn thức dậy chút nào vì vừa trở về từ chuyến công tác, rất mệt và cần được ngủ thêm. Nhưng mèo nhỏ của hắn đã phá hỏng cả buổi sáng yên lành ấy.

Taeyong trèo lên giường và lắc mạnh người của Jaehyun, "Jae, anh yêu! Dậy đi nào!"

"Năm phút nữa thôi, ngoan nào, xin em đó...?"

"Nhưng hôm nay là lễ giáng sinh mà! Chúng ta đã không tổ chức lễ cho đêm vọng giáng sinh vì hôm qua anh vừa về đến nhà nên hôm nay nhất định phải làm cho em!" Taeyong hào hứng reo lên.

"Để sau đi... từ từ-"

"Nhưng mà Jae à-"

"Chúng ta sẽ tổ chức lễ sau, anh hứa."

Sau đó Jaehyun lại tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Taeyong buồn bã bĩu môi, "Ừm, em biết rồi," anh cúi người hôn lên má hắn, không quấy phá nữa mà buông người hắn ra.

Có lẽ anh đã quá hào hứng và ích kỉ không nghĩ cho tâm trạng của Jaehyun. Tất nhiên, hắn rất mệt và cần ngủ bù lại cho chuyến công tác dài ngày vất vả ấy. Mặc dù Taeyong đã nấu rất nhiều thức ăn cho buổi sáng nhưng không nỡ đánh thức hắn lần nữa, muốn hắn nghỉ ngơi thêm. Vậy nên tất cả thức ăn đã nấu anh đành gói lại cho vào tủ lạnh.

Thật lòng thì anh rất buồn. Anh đã mong chờ Jaehyun sẽ vui vẻ chuẩn bị tổ chức lễ cùng mình nhưng anh sai rồi. Có vẻ anh đã hi vọng quá nhiều.

Taeyong ngồi bệt xuống sofa, suy nghĩ không biết nên làm gì và quyết định gọi cho Sicheng.

"Tae, giáng sinh vui vẻ!"

"Giáng sinh vui vẻ, Cheng."

"Hửm? Giọng anh sao nghe buồn thế? Có chuyện gì sao?"

"Anh chán quá. Ở chỗ làm cần người phụ không, anh ghé qua phụ một ca nhé?"

"Ừm, được nhưng mà... Jaehyun vẫn chưa công tác về sao?"

"Đó là lý do đấy. Anh sẽ kể cho em sau."

Taeyong đứng dậy lên phòng thay quần áo. Sau khi thay xong, anh viết một tờ ghi chú và dán nó lên trán của Jaehyun, người vẫn đang say sưa ngủ rồi mới rời khỏi nhà.

Anh đã nghỉ làm ở bar cách đây không lâu và đến làm ở chỗ mới, làm bồi bàn cho một nhà hàng nọ. Khi anh vừa đến, Sicheng đã ngồi đợi ở bàn vẫy anh lại.

"Jaehyun làm sao thế?" Sicheng đem chủ đề nói dở ban nãy ra để tiếp tục.

Taeyong thở dài, "Chúng ta nói chuyện đó sau đi."

Họ bắt tay vào công việc và thật may khi có thêm Taeyong đến giúp. Hôm nay là lễ lớn nên lượng khách đến dùng bữa trưa và bữa tối đông hơn bình thường. Cũng nhờ thế mà tâm trí Taeyong bận rộn với công việc, không có thời gian nghĩ đến chuyện buồn ban sáng.

"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ vào những ngày cuối năm thế này! Vất vả cho các cậu rồi!" người quản lý nói.

Taeyong và Sicheng mỉm cười cúi chào trước khi ra về. Nhà hàng đóng cửa nghỉ sớm, mọi người đều trở về sum họp đêm giáng sinh ấm áp bên người thân yêu. Họ cũng tranh thủ về với người yêu đang chờ ở nhà và cùng tổ chức đêm Giáng sinh. Nhưng Sicheng nghĩ cậu nên tiễn Taeyong một đoạn trước khi về nhà với Yuta.

"Em cũng phải về nhà mà, đúng không?" Taeyong hỏi cậu.

Sicheng khẽ lắc đầu, "Em sẽ đi cùng anh một chút."

"Yuta đang mong em về đấy."

"Vậy, anh đi đường cẩn thận."

Taeyong thở dài, "Anh cá anh ấy vẫn đang ngủ nên anh về sớm cũng không có việc gì để làm."

"Chắc Jaehyun đã dậy rồi mà."

"Sichengieeee~ Sẽ rất mất mặt nếu anh quay về nhà trong khi đang dỗi anh ấy vì dám không ngó ngàng gì đến anh. Anh có linh cảm mãnh liệt anh ấy sẽ lại lao đầu vào làm việc nếu thức dậy rồi."

"Vậy hãy làm gì đó thu hút sự chú ý của anh ấy đi."

"Hửm? Ý em là...?"

Jaehyun đã ngủ một giấc ngon lành, thức dậy thì đã ba giờ chiều. Suốt mấy ngày ở Luân Đôn hắn không có được một giấc ngủ tử tế bởi có quá nhiều công việc phải giải quyết nên giấc ngủ cứ chập chờn. Vừa mở mắt, hắn giật mình bởi mảnh giấy dán trên mặt mình.

Anh đến chỗ làm một lát. Thức ăn trong tủ lạnh.
T.

Giọng điệu cục súc thế này thì đúng là mèo nhỏ dỗi rồi. Khẽ thở hắt ra một tiếng, hắn hối hận vì không thể chào hỏi anh một câu đàng hoàng lúc về nhà. Hắn còn định tặng anh món quà mua từ Luân Đôn nhưng không còn chút sức lực nào, thay vào đó là ngủ mê man đến tận bây giờ.

Jaehyun đứng dậy khỏi giường, mặc áo vào trước khi ra khỏi phòng. Hắn xuống bếp hâm nóng lại thức ăn. Nhưng giữa chừng điện thoại bỗng reo vang, là sếp gọi.

Vừa đúng lúc Taeyong về tới nhà.

Taeyong nghe thấy tiếng lò vi sóng đã tắt cùng mùi thức ăn thoang thoảng, anh vào bếp kiểm tra thì thấy Jaehyun vừa hâm lại thức ăn vừa bận rộn với cuộc điện thoại. Cái nhíu mày của anh giãn ra, thay vào đó là nụ cười và lon ton chạy đến bên hắn.

Anh vỗ vai hắn gọi hắn, hắn theo đó quay lại và trông thấy mèo nhỏ cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay về. Hắn cười nhẹ, cúi người hôn môi anh một cái rồi quay lại với cuộc gọi của sếp.

Taeyong liền lên phòng thay ra bộ trang phục anh vừa mới mua ban nãy. Cũng không có gì mới với anh khi chơi trò cosplay và mặc váy hay đầm nhưng anh vẫn lấy đó làm thích thú và chắc chắn Jaehyun cũng sẽ thích nó.

Sau đó, anh trở ra với bộ đồ hầu gái cùng tai mèo trên đầu và chiếc đuôi xinh xắn ngoe nguẩy theo từng bước đi phía sau. Anh xuống lầu tìm Jaehyun và hắn đang ở phòng ăn, vẫn chưa ngắt điện thoại, thậm chí còn lôi cả laptop ra tiếp tục làm việc. Taeyong cau mày khó chịu, bĩu môi nhìn từ xa, nhưng vẫn quyết định bước đến trước mặt hắn.

"Jaehyunie~ Chúc-"

Jaehyun dùng một ngón tay chặn ngang môi mình, ra hiệu cho anh giữ im lặng. Hắn phải làm việc và không rời mắt khỏi màn hình được. Taeyong không nhịn được nữa, lớn tiếng gào lên.

"Ổn thôi! Tiếp tục đâm đầu vào đống công việc ấy đi! Anh quên tôi luôn đi! Chắc là đang bận nói chuyện với mấy cô em vừa quen được ở nước ngoài chứ gì! Lên máy bay cho chuyến công tác chết tiệt của anh và đừng về cái nhà này nữa!"

Taeyong nói rồi bật khóc nức nở, trút hết uất ức từ sáng đến giờ. Anh biết ban sáng có hơi quá đáng nhưng cũng đã ngoan ngoãn về nhà, mặc cả đồ mới cho hắn ngắm nhưng đồ vô tâm ấy không thèm liếc sang một cái. Jaehyun lúc này đây mới ngẩng mặt nhìn anh nhưng trước khi hắn kịp mở miệng xin lỗi thì anh đã đùng đùng bỏ đi. Anh thật sự rất sốc và như chết lặng trước cách cư xử ấy của hắn.

"Cậu Jung? Là ai vậy? Cậu còn ở đó không?"

"Ư-ừm... S-Sếp, tôi rất muốn tiếp tục bàn về dự án mới của chúng ta và việc thăng chức của tôi nhưng xin lỗi, tôi phải đi dỗ mèo con đang dỗi đây."

Sau khi xin lỗi sếp như thế, hắn liền ra khỏi phòng và thấy mèo nhỏ xù đang giận đến xù lông ở bếp rửa bát. Từ đây hắn có thể thấy rõ mồn một bộ trang phục trên người Taeyong, hắn lại hối hận vì không ngước nhìn anh một chút. Và rồi hắn đi lại gần, vòng tay quanh vòng eo nhỏ nhắn ôm anh từ phía sau.

"Buông ra, không buông tôi đánh anh đấy," Taeyong lạnh lùng một câu.

"Xin lỗi mà... Anh thật lòng xin lỗi đó, bé con à," Jaehyun hôn lên vùng cổ nhẵn mịn của Taeyong, hít hà mùi hương dịu ngọt tỏa ra từ cơ thể ấy, "Với lại, em mặc bộ đồ này đáng yêu lắm, rất hợp với em."

"Anh nghĩ anh có thể dỗ bằng cách bám dính lấy em rồi nịnh nọt bằng mấy lời ngọt ngào sáo rỗng ấy hả?"

Jaehyun không đáp. Taeyong quay lại với nụ cười xinh xắn và ôm lấy hai bên gò má của hắn. Anh ghé sát lại gần và liếm môi hắn.

"Tất nhiên. Mèo con của anh có thể giận anh lâu sao?"

Jaehyun bật cười rồi cúi đầu chiếm lấy phiến môi anh. Hắn mạnh mẽ tách môi chiếm đoạt lấy khoang miệng anh, càn quét bên trong để nếm tất cả sự ngọt ngào ấy. Taeyong cũng không thua kém cuốn lấy lưỡi hắn giành thế chủ động. Anh đột nhiên cảm nhận được có cánh tay vòng ra sau chân anh, anh cũng tự động vòng tay ôm cổ hắn để hắn tiện tay đỡ anh ngồi lên bàn.

"Em muốn làm ở đây luôn sao? Hay muốn làm bẩn ga trải giường đây?"

"Em muốn làm bữa tối của anh."

Jaehyun nhếch môi. Bàn tay hắn trườn vào bên trong váy của anh và thật dễ thương khi thấy đồ con mèo ấy đỏ mặt. Không phải lần đầu anh thấy ngại ngùng nhưng cảm giác rất mới mẻ khi mặc bộ đồ hầu gái này. Jaehyun đặt tay lên đùi anh và nhẹ nhàng bóp nắn chúng.

"Có thể kéo váy lên cho anh xem được không cưng?"

Taeyong ngại ngùng túm lấy gấu váy và chầm chậm kéo lên ngang ngực, để lộ ra chiếc quần ngắn bó sát vốn mặc kèm với bộ đồ này. Chỉ mới hôn môi và vuốt ve nhẹ nhàng nhưng cậu bé của anh đã có dấu hiệu cương lên, dù được giấu kín bên dưới lớp vải mỏng manh bó sát nhưng như thế lại càng kích thích sự thèm khát của hắn.

"Em 'ướt' rồi này. Nhớ anh lắm sao?"

Jaehyun cởi quần lót của anh ra. Hắn cúi người liếm nhẹ qua phần đỉnh đã rỉ ra chút dịch lỏng trước khi nuốt trọn vật đang dựng thẳng ấy của Taeyong. Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề và gấp gáp, bàn tay luồn vào trong tóc hắn siết chặt, mỗi khi anh túm tóc thế này tức đang cảm thấy rất thoải mái trước sự phục vụ của hắn.

Hai tay hắn cố định hai chân của anh, ép chúng giạng rộng ra và thật là một cảnh tượng đáng để xem phơi bày trước mắt hắn. Jaehyun gia tăng tốc độ mút mát, mái đầu hắn giữa hai chân của anh cứ lên xuống liên tục không ngơi nghỉ. Hắn còn trêu chọc hai bên tinh hoàn và cọ nhẹ nơi hậu huyệt vẫn đang khép chặt chờ được khai phá, sự phối hợp nhịp nhàng ấy càng tăng thêm khoái cảm trong anh. Taeyong ngửa đầu ra sau tận hưởng và bàn tay càng lúc càng nắm chặt tóc của hắn.

"Jaehyun... Ah! Em sắp bắn... ưm..." Taeyong thở hổn hển, giọng nói đứt đoạn.

Nghe anh nói thế, Jaehyun nhả ra và chuyển sang xóc mạnh vật của anh đến khi anh phóng ra tinh dịch ấm nóng dính đầy tay hắn. Hắn lùi ra sau một chút và nhìn dáng vẻ dâm đãng của Taeyong lúc này, trong bộ đồ hầu gái với hai chân giạng rộng, khuôn miệng nhỏ xinh hơi hé mở, đôi mắt ngấn nước mơ màng nhìn hắn và cậu nhỏ dù mới bắn ra nhưng vẫn đang bán cương.

Jaehyun quay lại giữa hai chân Taeyong và nhấc mông anh xuống khỏi bàn, chỉ còn hai tay vịn trên bàn làm điểm tựa. Jaehyun dùng tinh dịch còn dính trên tay ban nãy, tách mông anh mở rộng lối vào. Taeyong chưa kịp lấy lại nhịp thở thì tiếp tục đón nhận vật thô to của hắn như muốn xé toạc cơ thể anh làm đôi. Lỗ nhỏ ướt át dù rất quen thuộc với kích cỡ này nhưng mỗi lần hắn đưa vào, anh đều mất chút thời gian mới nuốt trọn nó, thở hắt ra một hơi.

"Ah, Jae!"

Hắn bắt đầu di chuyển hông. Taeyong bật ra vài tiếng rên nhỏ gợi tình và anh thật sự yêu cái cách mà hắn chuyển động hông ra vào trong anh. Tiếng da thịt va chạm vào nhau đến chói tai sau mỗi cú thúc mạnh vào sâu trong anh, cả hai đắm chìm trong bể tình không thấy bờ nhưng khoái cảm từ tư thế này dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn.

"Đ-đỡ em-"

Jaehyun đỡ lấy người anh, bên dưới khẽ rút ra một chút vì Taeyong chỉ xoay lưng lại với hắn, tì ngực lên bàn. Hắn kéo gấu váy của anh lên, để lộ ra cặp mông tròn trịa trước khi thúc mạnh dương vật của mình vào sâu trong anh lần nữa. Không chút thương hoa tiếc ngọc trước mỹ cảnh trước mặt mà cứ thế xỏ xuyên vào, mỗi một cú thúc đều đâm đến tận gốc làm anh run lên bần bật, chưa kịp đau đớn thì đã bị khoái lạc đánh gục, không ngừng rên rỉ đến khản cả giọng, cả cơ thể mảnh mai xụi lơ mặc cho hắn giày xéo.

"T-thêm nữa, Jae! Mạnh hơn nữa! Aah!"

Đầu óc anh mụ mị, vô thức nói ra mấy lời dâm đãng bức hắn đến phát điên. Chỉ vài cú thúc nữa thì Taeyong bắn ra trước và Jaehyun cũng theo đó phóng hết tinh dịch đặc quánh vào trong anh. Hắn chầm chậm rút ra, huyệt nhỏ đỏ hồng mấp máy đẩy thứ chất lỏng sền sệt ra ngoài, cảnh tượng dâm mỹ đến không tả được, hắn suýt thì không nhịn được mà đè anh ra làm đến chết mới thôi. Taeyong kiệt sức ngã vật ra bàn, hai chân run rẩy không đứng vững, hắn liền đỡ lấy thân thể mềm mại ấy vào lòng, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh rồi bế về phòng làm vệ sinh. Mèo con của hắn vất vả nhiều rồi!

"Anh có quà cho em đây," Jaehyun kéo con mèo đang bám dính trên người mình ra, véo một bên má đang phồng lên của anh vì bị đẩy đi.

Taeyong nhíu mày, nhưng khi thấy món quà liền chuyển sang biểu cảm mừng rỡ.

"Hai vé đi Nhật? Cho hai chúng ta? Thật hả?"

Taeyong cười toe rồi ôm chầm lấy hắn, thật mừng vì cuối cùng hắn cũng chịu gác công việc qua một bên và dành thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian cho cả anh nữa. Thật là hạnh phúc!







__
Giáng sinh vui vẻ mọi người ơi <3 cả tiết tự học ngồi cắm cúi trans, coi như là quà cho ai hôm nay phải ở nhà học bài sấp mặt như tui đây 🥺
191224
edit: 200229/200913

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com