Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00:01

Là một khoảnh khắc thoáng qua, cũng như kéo dài cả thế kỷ-cuối cùng, Park Sungho lùi một bước, loạng choạng chạy khỏi trung tâm thương mại. Vừa chạy vừa nghĩ chắc mấy người xung quanh đều tưởng mình gặp phải thần kinh, lại vừa thấy hối hận không thôi.

Lẽ ra hôm nay đừng có nổi hứng lang thang như vậy.

02

Có lẽ vì cảnh tượng hôm nay, khi về đến nhà, Park Sungho cứ thấy tâm trí lửng lơ mãi. Khó khăn lắm mới ngủ được, vậy mà lại mơ một giấc dài bất tận.

Park Sungho sinh ra trong một gia đình vô cùng bình thường-điều kiện sống không tốt cũng chẳng tệ, người trong nhà không quá lạnh nhạt nhưng cũng chẳng thể nói là gần gũi. Trong nhà còn có một người anh, mọi sự quan tâm đều dành cho anh trai cả.

Thế nên, khi thi đậu vào trường y, Park Sungho gần như không quay đầu lại mà rời khỏi nhà. Hai năm đầu sống xa nhà vẫn ổn, cho đến năm ba đại học, mẹ anh gọi điện đến, giọng vừa áy náy vừa bất lực:

"Sungho à, anh con sắp cưới vợ rồi. Sau này tiền sinh hoạt chắc chỉ gửi được một nửa thôi."

Chỉ sau một tháng, anh đã biết cái "một nửa" ấy hoàn toàn không đủ để sống. Dù có nhận thêm mấy công việc làm thêm ngắn hạn, thu nhập vẫn ít đến tội nghiệp. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Park Sungho quyết định dọn ra khỏi ký túc xá, thuê phòng trọ rẻ tiền để tiện làm việc.

Đó là một thành phố lớn, mà giá nhà thuê thì không hề rẻ. Anh chỉ đủ tiền ở ghép. May mắn thay, khi anh đến xem phòng thì vừa vặn có một phòng trống. Bà chủ nhà dẫn anh đi, vừa mở cửa vừa cười hớn hở:

"Cậu kia chưa về đâu, đẹp trai lắm đấy."

Bà nói giọng địa phương nặng đến mức Park Sungho phải căng tai mới hiểu được.

Anh liếc vào phòng bên trong-sạch sẽ và ngăn nắp hơn tưởng tượng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh buột miệng:

"Không cần gặp mặt đâu ạ, cháu sẽ chuyển vào mấy ngày tới."

Và rồi vì lịch sinh hoạt lệch nhau, cả tuần đầu hai người vẫn chưa từng chạm mặt. Căn phòng nhỏ in dấu hai người, nhưng lại vô tình tránh được ánh nhìn của nhau.

Lần đầu tiên gặp nhau là vào một buổi tối, khi Park Sungho tỉnh giấc vì khát nước. Anh loạng choạng ra ngoài lấy ly nước. Tiếng cốc thuỷ tinh chạm mặt bàn vang lên đúng lúc ổ khóa cửa vang "cạch" một tiếng-anh ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông cao lớn đứng ở đó. Trẻ trung, tràn đầy sinh khí, mặc chiếc quần jean rách gối và khoác chiếc áo da trên tay một cách hờ hững. Tóc hắn ta nhuộm vàng, ánh mắt khi nhìn thấy Park Sungho lộ ra chút kinh ngạc.

Hắn ta đứng ở cửa một lúc mới đóng lại, rồi bước thẳng tới, dừng ngay trước mặt Park Sungho. Khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên:

"Chào anh, tôi là Han Taesan."

Thật ra ấn tượng đầu tiên mà Han Taesan để lại không phải quá tốt-trên người có chút mùi rượu và khói thuốc nhàn nhạt. Park Sungho cụp mắt, cố ép mình dẹp đi cảm giác hỗn loạn vừa dấy lên. Một lúc sau, mới dè dặt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người kia:

"Chào cậu, tôi là Park Sungho."

Lúc đó anh mới phát hiện ra-bà chủ nhà nói đúng, Han Taesan đúng là rất đẹp trai.

---

03

Sau đó, Park Sungho tìm được một công việc trả lương khá, nhưng phải làm ca đêm. Cũng chính vì vậy mà hai người bắt đầu "sống trùng lịch"-gặp nhau thường xuyên hơn.

Lần thứ hai là một đêm khác, khi chạm mặt nhau ở hành lang, Han Taesan cũng chỉ đơn giản gật đầu chào. Lần thứ ba, khi thấy Park Sungho đang lục lọi trong bếp giữa đêm, Taesan nhíu mày

"Anh bị mất ngủ à?"

"Không."

Park Sungho bất ngờ trước sự quan tâm đột ngột ấy, nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Dạo gần đây tôi có đi làm thêm. Là ca đêm."

"Anh vẫn còn đang đi học mà? Không ảnh hưởng đến việc học à? Hay là sáng mấy người không có tiết?"

Câu hỏi ấy vừa mang theo chút cằn nhằn, vừa lộ ra quan tâm... khiến ngực Park Sungho bỗng nhiên nóng lên một cách kỳ lạ.

Anh khựng lại mấy giây, sau đó lặng lẽ quay đi. Không hiểu vì sao, lồng ngực cứ râm ran... như đang bị chọc ghẹo vậy.

Một lúc ba câu hỏi dội thẳng vào, khiến Park Sungho chẳng hiểu sao lại hơi chột dạ, giọng anh nhỏ lại:

"Chiều tôi về ngủ bù được, chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đâu."

Han Taesan im lặng một lúc rồi nhìn về góc bàn nơi Sungho thường để sách vở, hắn giơ tay chỉ nhẹ:

"Anh học Y đúng không? Cứ thế này thì sau này cầm dao mổ người ta kiểu gì?"

"Tôi học cũng không tệ đâu mà." Sungho lí nhí, bắt gặp ánh mắt của Taesan liền rụt cổ lại như mèo con bị bắt quả tang:

"Tại tôi không có tiền nên mới phải đi làm đêm. Tôi cũng không muốn mệt như vậy đâu..."

Câu đó vừa buông ra, cả hai đều im bặt.
Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm lấy căn phòng, như thể bỗng bị nhắc nhở một cách tàn nhẫn rằng dù có tạm sống trong chút ấm áp này, thì thực tại họ đang sống vẫn là một bức tranh chật hẹp và túng thiếu.

Trên đầu là chiếc quạt trần cũ kỹ rỉ sét, đang quay lờ đờ bằng chút sức lực cuối cùng. Chiếc bàn gỗ thấp với ánh đèn mờ phản chiếu những tia sáng vỡ vụn trên mặt ly thủy tinh. Thùng rác bên góc còn vương hộp đồ ăn nhanh ăn dở. Phòng hai người gần như dính sát nhau, cánh cửa gỗ đã hỏng từ lâu, thay bằng tấm rèm mỏng dễ bị gió thổi tung lên, để lộ một phần cảnh vật bên trong rồi lại đung đưa che lại, như đang cố giấu giếm điều gì đó yếu ớt.

Sungho vén rèm vào phòng mình, quay đầu nói khẽ

"Tôi ngủ trước nhé."

Tấm chiếu cũ trải trên nệm làm lưng anh đau âm ỉ, Sungho cứ trở mình mãi, không tài nào chợp mắt. Anh hơi hối hận vì lúc nãy lại đột nhiên nói mấy lời như thế.

Ăn đồ ăn nhanh suốt hai tháng liền, cuối cùng Sungho cũng không chịu nổi nữa. Anh dọn sạch cái góc từng được coi là bếp - vốn chất đầy đồ linh tinh, mua thêm chén đũa, lấy cái nồi sắt to cũ kỹ mà bà chủ nhà đưa, ngồi kỳ cọ cho sạch.
Nồi nặng trịch, đáy đen kịt, chỉ cần cọ nhẹ đã in dấu lên tay trắng nõn của anh một vệt đen sì.

Hôm đó Taesan về nhà sớm hơn mọi khi một chút, có lẽ vì là thứ Bảy.

Vừa bước vào, hắn đã thấy Sungho ngồi gọn bên chiếc bàn ăn nhỏ, bếp được dọn sạch trơn, trông như một căn hộ thật sự.

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua mặt Taesan. Sungho thấy vậy thì vẫy tay gọi hắn lại. Khi Taesan ngồi xuống, anh đẩy tới trước mặt hắn một bát cháo nóng. Trên bàn chỉ có hai món: một đĩa trứng và một đĩa rau xào.

Sungho cười ngượng ngùng, má hơi ửng hồng:
"Tôi cũng không nấu ăn giỏi lắm, chỉ biết làm vài món đơn giản thôi."

Thời gian hiếm hoi cả hai cùng ngồi ăn khiến bầu không khí dễ chịu hơn, câu chuyện cũng dần xoay về quá khứ. Đến lúc đó, Sungho mới biết... Taesan nhỏ hơn mình gần một tuổi.

Biểu cảm kinh ngạc trên mặt Sungho làm Taesan cười nhẹ, như thể trong đầu hắn đã lường trước phản ứng ấy từ lâu. Nhưng không ngờ...

Cuốn băng trong đầu đột nhiên bị kẹt.

"Cạch."

"Cạch."

Tiếng đứt đoạn vang lên bên tai anh.

Sungho lại tiếp tục cúi đầu ăn, lặng lẽ như thể không có gì xảy ra. Chính điều đó khiến Taesan ngồi không yên.

"Anh... không có gì muốn hỏi tôi à?"

Sungho nhìn hắn, chớp mắt như chẳng hiểu gì, rồi lắc đầu:

"Có gì mà phải hỏi đâu. Ai mà chẳng có bí mật của riêng mình."

Taesan khựng người.

Ừ, đúng là nên như thế - nhưng quá nhiều người đã cố tình moi móc bí mật của hắn, khiến việc Taesan giữ lại chút riêng tư cho bản thân cũng trở thành một điều xa xỉ.

Mọi người cứ liên tục bảo Han Taesan rằng giấu làm gì cho mệt, lộ ra cũng chẳng sao đâu.

Và thế là hắn giả vờ không quan tâm, giả vờ mạnh mẽ, để mặc bản thân trần trụi trong thế giới lạnh lẽo.

Còn lòng tự trọng của hắn... thì đã bị người ta giẫm nát như bùn nhão từ lâu rồi.

Hai người họ - Park Sungho và Han Taesan - ban đầu chỉ là bạn cùng phòng xa lạ, mỗi lần chạm mặt không quá hai tiếng. Vậy mà giờ đây, họ lại ngồi đối diện nhau, dùng bữa như những người quen đã nhiều năm. Trong khoảnh khắc ấy, Han Taesan cảm nhận được một điều mà hắn đã lâu không có - cảm giác được tôn trọng. Được người ta nói rằng: "Không sao đâu. Nếu không muốn nói, cũng không sao cả."

Park Sungho ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn nóng rực của Han Taesan. Anh hơi hoảng, nhìn đối phương một lát rồi mơ màng hỏi

"Cậu... không đói à?"

Han Taesan phì cười. Park Sungho chẳng hiểu hắn ta cười cái gì, nhưng vẻ mặt tức tối vẫn không giấu được chút xấu hổ

"Nè, cười cái gì chứ?!"

Han Taesan bất ngờ đứng dậy, bước sang, nắm lấy cổ tay Sungho rồi nhẹ nhàng áp tay anh lên má mình. Han Taesan rất cao, bàn tay cũng lớn, khiến Park Sungho không cách nào tránh được.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nóng hừng hực.

Park Sungho không muốn thừa nhận là má mình đang âm ấm lên, chỉ cố gắng mở to mắt trừng đối phương, như thể đang cảnh cáo tên "lưu manh" trước mặt.

Ngón tay của Han Taesan khẽ lướt qua gò má Sungho, để lại cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Trong không khí có một mùi hương nhàn nhạt của hoa - chắc là từ loại nước rửa tay đặt trong phòng bếp.

Park Sungho đột ngột trợn tròn mắt, như bị sét đánh trúng, bật dậy khỏi ghế, gạt phăng tay Taesan ra rồi lùi về sau mấy bước - như thể trước mặt là yêu ma quỷ quái.

Han Taesan chỉ cảm thấy mình vừa chọc trúng một con mèo nhỏ. Mèo giật mình dựng ngược cả lông lên, nhưng mặt vẫn đỏ hồng như vừa lỡ chạm vào tương cà. Đôi mắt sáng rực, tròn xoe, cứ thế nhìn chằm chằm hắn.

Tim Han Taesan bỗng run lên. Có chút nuối tiếc - đáng lẽ nên tranh thủ ôm lấy con mèo con lanh lợi ấy khi còn kịp.

"Gì mà phản ứng dữ vậy? Tôi chỉ lau bụi trên mặt anh thôi mà."

Han Taesan đưa tay ra trước mặt, đầu ngón tay đúng là dính chút nhọ đen.

Park Sungho nghi ngờ liếc nhìn, rồi lại từng chút từng chút đi lại gần - cứ như thể bụi trên tay Taesan là cỏ bạc hà, dụ được cả mèo nhỏ lại gần.

"Lần sau đừng làm mấy hành động kỳ cục như thế nữa." Anh chớp mắt cảnh cáo.

"Sao mà kỳ?"

Han Taesan nhếch môi, giọng thấp đi: "Tôi chỉ đang... giúp anh thôi mà."

Park Sungho không nói lại, mặt hầm hầm chạy về phòng. Han Taesan cười khẽ, rồi tự giác dọn hết bát đũa trên bàn.

Từ hôm ấy, Han Taesan bắt đầu về nhà sớm hơn. Park Sungho thì vừa nhận được học bổng, cũng như trút được gánh nặng. Không cần làm ca đêm nữa, anh bắt đầu trở lại lịch học bình thường. May mắn thay, còn có một bệnh viện chủ động liên hệ, mời anh đến thực tập vài tháng tới.

Sau khi nghỉ việc làm thêm, cuộc sống nhẹ nhàng hơn, đôi lúc Park Sungho sẽ về nhà sau vài tiết học. Hai người ngồi chen nhau trên cái sofa nhỏ xíu - một người ôm sách, một người ôm điều khiển tivi. Vai chạm vai, dưới ánh nắng lặng lẽ rọi qua cửa sổ, họ cùng nhau trải qua những buổi chiều yên ả đến khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com