Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00:02

04

Park Sungho bỗng giật mình tỉnh giấc, theo thói quen với tay tìm điện thoại ở đầu giường. Thấy giờ giấc, anh sững người, vài giây sau mới thở phào – hôm nay là thứ Bảy, được nghỉ làm.

Anh vừa mơ một giấc mơ quá dài, quá thật – thật đến mức khiến lòng vẫn còn bồi hồi mãi. Trong mơ là Han Taesan. Là những tháng ngày không tên, là hai người tưởng đã trôi qua nhau nhưng vẫn đâu đó còn tồn tại trong cuộc đời người kia.

Sungho không ngờ họ lại còn có thể gặp lại. Điều đó khiến anh thấy nhẹ nhõm, thấy tim mình chộn rộn một chút, rồi lại rơi vào một vòng tự giễu không dứt.

Han Taesan chắc chắn sẽ không muốn gặp lại anh—vì hầu hết mọi người, trong hoàn cảnh bình thường, chẳng ai dễ dàng tha thứ cho kẻ đã bỏ rơi mình cả. Việc từng yêu rồi lại dứt khoát rút lui là điều quá tàn nhẫn. Park Sungho cũng chẳng có mặt mũi nào mà đối diện.

Chiếc điện thoại trong tay bất chợt rung lên, trên màn hình hiện tên Kim Donghyun. Anh hít sâu, cố gắng thu dọn những cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng rồi mới ấn nghe.

Giọng Kim Donghyun vẫn y như cũ—vừa lười biếng vừa bất cần, nghe như đang làm chuyện gì đó, âm thanh vọng xa:

“Bác sĩ Park hôm nay rảnh không? Không có việc gì thì đi cùng em một chuyến?”

Park Sungho tưởng là chuyện liên quan đến ca mổ, do dự vài giây rồi bảo cậu ta gửi địa chỉ. Nhưng khi nhìn thấy cái tên và vị trí hiện trên màn hình, anh sững lại.

“…Tiệm xăm?”

“Chứ còn gì nữa. Em từng nói với anh là lượm được cái bật lửa trong quán bar đấy, nhớ không? Hôm nay tính đem trả lại người ta.”

“Thế sao lại cần anh đi cùng?”

“Cho em thêm can đảm ấy mà.” Kim Donghyun bật cười nhẹ nhàng, như đùa giỡn: “Lỡ gặp trúng dân xấu thì sao?”

Park Sungho thật sự rất muốn bảo, thế gọi anh đi cũng đâu có tác dụng gì, hai người yếu như sên chẳng lẽ định mang dao mổ tới dọa người ta?

Nhưng anh vốn cũng đang rối bời, không có đầu óc nghĩ nhiều. Dù sao ra ngoài đi một vòng cũng coi như đổi gió. Anh mở định vị, không ngờ điểm đến lại chính là trung tâm thương mại hôm qua. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, liền gọi cho Kim Donghyun, nhưng đối phương chỉ bảo anh vào trước, bản thân còn chưa đến.

Park Sungho thầm rủa một tiếng “đồ vô trách nhiệm” rồi đành cầm điện thoại, bước vào trung tâm thương mại.

Cứ thế đi theo định vị, đến khi đứng trước cửa tiệm, sắc mặt anh liền trở nên khó coi hơn—không vì gì khác, đây chính là tiệm mà hôm qua anh đã thấy Han Taesan.

Cũng… quá trùng hợp rồi đấy.

Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm trong lòng Sungho. Cửa tiệm xăm mở hé, anh giả vờ vô tình liếc vào bên trong. Trong tiệm vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng Han Taesan đâu. Anh hít một hơi thật sâu rồi vẫn quyết định bước vào.

Bên trong, có một người trông như nhân viên đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn là một đĩa kẹo và một đống giấy gói kẹo đã bóc. Người đó có vẻ ngoài rất tinh xảo, dáng người nhỏ nhắn. Một chân đi bốt đặt lên mép ghế, tay phải chống lên đầu gối, những ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu thuốc.

Khói thuốc nhàn nhạt bay lên. Tay trái người đó đang cầm điện thoại, lúc phát hiện có người vào, y rời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh mắt Park Sungho chợt khựng lại—dưới mắt trái của người đó có một nốt ruồi nước mắt.

“Xin chào…” Anh khẽ gật đầu, hơi ngượng.

Người kia đưa mắt đánh giá Park Sungho từ đầu đến chân, sau đó dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, lửa tàn lập tức lụi tắt: “Cậu đến xăm à?”

“À… tôi chỉ muốn xem mấy mẫu thôi, được không?”

Dù sao cũng không thể thừa nhận là mình vào đây chỉ để tìm chỗ ngồi đợi người khác, đúng không? Anh thật sự sợ nếu thốt ra câu đó, cái gạt tàn trên bàn có thể bay tới đập vào đầu mình bất kỳ lúc nào.

“Được.”

Vài quyển sổ dày bìa đen được đặt trước mặt cậu. Park Sungho tay chân luống cuống, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ chăm chú lật xem. Trong lòng thì không ngừng cầu nguyện: Kim Donghyun, em mà không tới ngay thì anh chết thật đấy.

Cái tiệm xăm đó có hai tầng, được xây hẳn trong nhà. Cạnh chỗ ghế sofa không xa là một cánh cửa sắt màu xanh lá đang đóng chặt. Park Sungho giả vờ chăm chú lật xem sách mẫu, nhưng thực chất chỉ đang thẫn thờ. Đúng lúc ấy, một tiếng “cạch” vang lên—cửa sắt bị đẩy ra từ bên trong. Anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn.

Khi đốm lửa cuối cùng trên đầu điếu thuốc vụt tắt, mùi khói quyện với hương cỏ khô cháy dở như kéo theo cả một bầy chim giật mình bay loạn. Tất cả những viễn cảnh mà anh từng tưởng tượng về một lần “gặp lại” trong tương lai—trong khoảnh khắc ấy—đều tan thành mây khói.

Han Taesan xuất hiện.

Hình như hắn lại cao thêm chút nữa. Tóc đã đổi sang màu đen. Hàng mi dài khẽ rủ che đi ánh mắt, lúc bước ra còn mang theo mùi thơm dịu của sữa tắm và hơi nước ấm. Park Sungho bỗng thấy ngột ngạt.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực như thiêu bên cạnh, Han Taesan quay đầu lại, ánh nhìn chạm thẳng vào anh.

Rắc!

Viên kẹo trong tay Park Sungho tuột khỏi lớp giấy gói, rơi xuống sàn và vỡ tan như tiếng lòng anh vừa bị ai đó bóp nghẹn. Tờ giấy kẹo bị anh bóp nát đến dúm dó, rồi luống cuống cúi xuống định nhặt, nhưng một bàn tay khác vươn tới nắm lấy cổ tay Sungho, nhanh nhẹn gom mảnh kẹo cho vào giấy rồi ném vào thùng rác cạnh đó.

Park Sungho sững người trong một giây, rồi lập tức rụt tay lại. Han Taesan dường như không để tâm, chỉ liếc nhìn anh một cái rồi quay người đi về phía bàn làm việc.

Anh nhìn bóng lưng ấy, lòng rối bời. Hôm qua sao lại không nhận ra Han Taesan là người của cửa hàng này chứ?

“Anh ấy là sếp tôi. Tôi tên Lee Sanghyeok.”

Người ban nãy đón tiếp anh giờ lại lên tiếng, giọng có chút chọc ghẹo.

“Hai người quen nhau à?”

“Sơ sơ vậy.”

Han Taesan đang mỉm cười nói chuyện với khách, tay đeo găng, cẩn thận chọn dụng cụ để chuẩn bị làm việc. Park Sungho nhìn hắn chăm chú, từng cử động đều khiến tim anh thắt lại.

Lúc xong việc, Han Taesan có vẻ muốn hút thuốc. Hắn lấy cả thuốc lẫn bật lửa ra… rồi lại không hiểu vì sao mà đặt sang một bên.

Chính động tác đó khiến Park Sungho giật mình. Chiếc bật lửa màu bạc ấy… là loại hàng ngoại cao cấp, khá hiếm gặp. Là thương hiệu mà Han Taesan từng rất thích.

Hồi còn ở căn nhà trọ bé xíu năm nào, Anh từng nói với Taesan: “Sau này anh có tiền, mỗi năm sẽ mua cho cậu một cái bật lửa mới.”

Lúc ấy, Han Taesan chỉ cười rồi mắng: “Có tiền rồi mà chỉ mua bật lửa hả?”

Nhưng đến lúc Park Sungho rời đi, Han Taesan vẫn chưa từng nhận được một cái nào.

Nên… chiếc bật lửa mà Donghyun nhặt được, là của Han Taesan ư?

Cảm xúc nơi ngực như nghẹn cứng, không gọi thành tên được. Park Sungho chỉ thấy bức bối, chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.

Và ngay khi Han Taesan vừa ngồi xuống sofa thì cửa kính bỗng mở ra. Kim Donghyun bước vào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu ta.

Cậu ta nhướng mày, trông vô cùng tự đắc

“Xem ra hôm nay tôi lại đẹp trai quá mức rồi.”

Park Sungho nghe vậy, chỉ cảm thấy huyết áp mình sắp vỡ tung.

Trên bàn phần lớn là kẹo cứng, kẹo bạc hà và kẹo cao su. Kim Donghyun phịch mông ngồi xuống cạnh Park Sungho, lật qua lật lại một cách khó chịu, tìm kiếm trong đống kẹo như thể đang lựa chọn đồ trang sức. Park Sungho trừng mắt

"Em đang tìm gì thế?"

Còn chưa dứt lời thì bên kia đã ném qua mấy túi kẹo dẻo.

"Bật lửa đâu?" Lee Sanghyeok đưa tay ra.

Kim Donghyeon chỉ liếc mắt rồi thản nhiên nhét một viên kẹo dẻo trong túi vào lòng bàn tay người kia.

"Dâu đấy. Ăn ngon lắm."

Thấy sắc mặt Lee Sanghyeok khi thì xanh lét khi thì trắng bệch, Park Sungho khẽ kéo tay áo Donghyun, thì thầm không cam lòng

"Em không mang bật lửa theo làm gì chứ?"

Kim Donghyun không thèm để ý, vừa bật cười vừa rút điện thoại ra

"Thêm WeChat đã, lần sau đi chơi sẽ trả."

Lúc này thì đến chó cũng biết cậu ta đang tính gì trong đầu.

Park Sungho cảm thấy mặt mình nóng bừng, càng xấu hổ hơn khi bên kia vẫn còn Han Taesan đang ngồi. Cậu vội kéo Kim Donghyun đứng dậy muốn rời đi, nhưng áo lại bị níu nhẹ từ phía sau.

"Ăn bữa cơm rồi hãy đi."

Ánh mắt vừa chạm nhau, Han Taesan đã buông tay, nhưng đôi mắt thì vẫn cố chấp nhìn không rời.

Nếu phải nói "lâu rồi không gặp", thì phải nói thế nào đây?

Đề tài đó, cả hai người đều không cách nào mở miệng. Hai năm cách biệt, chớp mắt tưởng như chỉ là ngày hôm qua. Cứ như thể diễn xong một vở kịch, kéo màn là sẽ quay lại căn phòng thuê cũ, lau đi lớp trang điểm rồi nhìn nhau cười bảo: "Hôm nay diễn tốt lắm."

Park Sungho thầm mong, mong đây không chỉ là một lời mời khách sáo.


Quán nướng náo nhiệt người ra người vào. Kim Donghyun nhận cuộc gọi rồi kéo luôn Lee Sanghyeok đi mất, chỉ còn lại hai người họ đối mặt nhìn nhau.

Park Sungho siết chặt thẻ xếp hàng trong tay, lặng lẽ quan sát Han Taesan lôi bật lửa và thuốc ra. Nhưng ngay lúc sắp châm lửa thì lại cất hết vào túi, vẻ mặt không rõ là buồn hay lạnh.

Thấy tâm trạng hắn có vẻ không tốt, Park Sungho do dự một chút rồi nhẹ giọng hỏi

"Hay thôi đừng ăn nữa, đông người quá... để hôm khác nhé?"

Han Taesan liếc anh, khóe môi nhếch lên một cách khó hiểu:

"Dạo này làm gì rồi?"

Câu hỏi chẳng liên quan gì, nhưng lại chẳng hề khiến người ta thấy kỳ cục. Thói quen này của hắn, từ nhiều năm trước đã thế, tự nhiên như thể họ chưa bao giờ rời xa.

"Bây giờ anh làm bác sĩ khoa thần kinh rồi." Park Sungho nhẹ nhàng đáp.

"Cũng phải. Lúc gặp tôi anh đã là sinh viên y. Khi anh đi, cũng vừa chính thức vào nghề."

"Ừm. Cũng tốt mà. Chỉ cần anh sống tốt là được rồi."

Sống tốt ư? Trong đầu Park Sungho thoáng chốc trống rỗng.

Hai năm không gặp, khoảng trống đó như bức tường không thể sơn phủ. Ở một góc khuất nào đó, cả hai đã lặng lẽ rũ bỏ hết nét trẻ con từng có, cả những ước mơ to lớn năm nào trong căn phòng nhỏ cũng theo thời gian mà tan biến. Nếu lần gặp lại này chỉ để nói một câu "Tôi vẫn ổn", thì liệu những yêu hận từng có, những hạnh phúc, đau lòng từng trải... có phải cũng nên tan vào không khí, thế mới gọi là trọn vẹn?

Từng có người nói, hội ngộ sau thời gian dài cách biệt có nghĩa là: cuộc đời mỗi người đã không còn chung một sắc màu.

Nhưng với Park Sungho, hội ngộ sau xa cách chính là: mảnh ghép cuối cùng của bức tranh ấy, mãi mãi chẳng thể tìm về.

Vì đã quá lâu rồi, lâu đến mức mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa nữa—nên người ghép hình cũng chẳng cần miếng cuối cùng, người giữ cửa cũng không cần chiếc chìa khóa cũ, còn kẻ chẳng còn yêu bạn thì cũng chẳng cần bạn giải thích thêm điều gì nữa.

Không rõ là với tâm trạng gì mà bọn họ ăn xong bữa đó. Lúc tính tiền, Han Taesan đã nhanh tay giành trả trước.

Park Sungho lúng túng nói “Chỉ là một bữa cơm thôi mà.”

“Ừ.”

Taesan cười khẽ. “Lúc trước, đến bữa cơm này tôi cũng chẳng có tiền để mời anh.”

Không rõ là hắn đang đùa hay đang nhắc tới điều gì chưa từng nói thành lời. Chưa kịp để Sungho lên tiếng, Taesan đã giơ điện thoại lên, cười như không

“Anh vẫn chưa gỡ tôi khỏi danh sách chặn trên WeChat và số điện thoại đúng không?”

“Tôi…” Park Sungho đỏ mặt, nghẹn lời không biết phải làm sao.

“Không sao.” Han Taesan đứng dậy, cười rất lịch sự.

Park Sungho chưa từng thấy Han Taesan lịch sự và xa cách đến vậy. Nụ cười nơi khóe môi hắn ta giống như được vẽ lên đúng góc, lạnh nhạt mà vừa vặn. Gió điều hòa hất nhẹ vạt áo hắn lên, thân hình sắc nét, xa lạ đến tê dại.

“Tôi không để tâm. Sau này chắc cũng chẳng gặp lại nữa đâu. Không cần add lại đâu, thế là được rồi.”

Hắn ta để lại một khoảng trống lạnh ngắt rồi xoay người rời đi. Park Sungho dõi theo bóng lưng dần khuất, trong lòng rối như đống bông ẩm nhét đầy lồng ngực—là cảm giác nghẹn ngào, hay là trống rỗng sau khi thủy triều rút đi?

Park Sungho tự hỏi: tại sao em không hỏi anh muốn nói gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com