Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00:03

06

Những bông hoa dại xoay xoay rồi rơi vào vũng nước bên vệ đường, ve vẫn kêu vang trên ngọn cây. Park Sungho gom gọn đống sách lại, nhìn một góc bị ẩm sũng và nhăn nhúm mà khổ não thở dài.

Căn phòng trọ từ khi nào đã trở thành chốn trú ẩn của anh và Han Taesan. Kể từ lúc Sungho bắt đầu thực tập ở bệnh viện, hai người dần có một lịch trình nề nếp. Những quyển sách trong nhà từng được dùng ôn bài giờ đã bị thay bằng mấy quyển dạy nấu ăn, còn Han Taesan thì đúng giờ về nhà ăn cơm anh nấu. Mỗi ngày trôi qua như một đoạn phim tình cảm không lời.

Rắc một tiếng, cửa mở. Han Taesan bước vào, thấy anh đang ngồi xổm gom sách thì cũng cúi xuống phụ.

“Hôm nay trời có vẻ không đẹp lắm nhỉ?”

Sungho vừa thu dọn vừa lẩm bẩm “Ban nãy định nghỉ làm đi bấm khuyên tai, chắc không được rồi.”

“Bấm vào mùa hè dễ viêm.”

Taesan xếp từng quyển sách lại gọn gàng. “Đến tuổi nổi loạn rồi hả?”

Park Sungho liếc hắn một cái sắc lẹm, ánh mắt lướt xuống tai hắn—bốn lỗ khuyên.

“Cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà. Vậy mấy cái đó của cậu là gì?”

Taesan không đáp, chỉ nói thản nhiên

“Bấm đau lắm. Anh là sinh viên y, mắc gì phải hành xác?”

“Nghe nói… có ý nghĩa khác nữa.” Sungho nhỏ giọng, như bị chặn họng.

“Vậy thì để mùa thu đi. Mùa lạnh ít viêm hơn.”

“…Ừ.”

Tại sao lại muốn bấm khuyên? Khi đó Park Sungho nghe người ta nói, người đi cùng bạn bấm khuyên tai… sẽ là người ở cạnh bạn cả đời.

Trong đầu anh, người đầu tiên hiện lên lại là Han Taesan.

Khi ấy, anh ngây ngô nghĩ, mùa thu hay mùa đông họ cũng vẫn ở bên nhau. Đợi thêm chút nữa thì đã sao?

Nhưng đến mùa thu thì cả hai lại bắt đầu bận rộn. Sungho bắt đầu ổn định sự nghiệp, chuẩn bị được ký hợp đồng chính thức. Còn Han Taesan thì chẳng biết đang bí mật làm gì—

Nhưng rõ ràng là hai người họ dường như cũng dần ổn hơn. Han Taesan còn từng cười bảo: “Không chừng sắp tới hai đứa mình đủ tiền đặt cọc mua nhà rồi cũng nên.”

Câu đó có thể hơi nói quá, nhưng mỗi lần nhớ lại, cả hai lại càng có thêm một chút niềm tin vào những ngày tháng sau này.

Cũng chính vào khoảng thời gian đó, Park Sungho gặp được đàn em trong ngành – Kim Donghyun. Người phụ trách dẫn dắt họ thực tập là một vị giáo sư lớn tuổi, hiền hậu, thường hay trấn an cậu những khi Sungho bồn chồn lo lắng về việc được chuyển chính thức

“Chuyện này chẳng mấy khi có trục trặc đâu, đừng lo.”

“Anh ơi, chỗ phẫu thuật này em vẫn chưa hiểu lắm, có thể chỉ cho em thêm một chút được không?”

Sungho hơn Kim Donghyun một khóa, năng lực chuyên môn cũng vững hơn rất nhiều. Dù đã hết ca, anh vẫn ngồi lại để giảng giải tường tận cho đàn em. Kim Donghyun chăm chú gật đầu, rồi lại hỏi:

“Anh tự thuê nhà ở ngoài sao? Em hình như chưa từng thấy anh ở ký túc xá.”

“Ừ, chỗ anh thuê cách đây không xa lắm. Muốn ghé qua ăn cơm một bữa không?”

Vừa nói, Sungho vừa cầm bút đánh dấu lại những điểm mấu chốt, mỉm cười hỏi.

“Được chứ, thật ra em cũng đang định tìm một chỗ gần đây để thuê.”

“Ở riêng đúng là tiện hơn rất nhiều.”

Nửa đường về, Sungho chợt nhớ ra Taesan có thể cũng đang về nhà ăn cơm, liền vội vàng gọi điện thông báo hôm nay có người ghé chơi. Nhưng đến khi anh về tới nơi thì mới phát hiện: Taesan đã về trước, còn ngồi vắt chân trên sofa nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại ngay lập tức, thấy người bước vào đầu tiên là một khuôn mặt xa lạ, liền nhíu mày rõ ràng không vui.

“Cậu về nhanh thế?” Sungho giật nảy mình. “Tối rồi mà không bật đèn à?”

“Không có việc gì nên tan sớm.” Taesan đi tới nhận lấy túi đồ trong tay anh, rồi lại liếc mắt nhìn người phía sau

“Đây là?”

“Đàn em cùng bệnh viện với anh, tên là Kim Donghyun. Nó bảo muốn tìm nhà trọ, anh bảo tiện thì ghé qua đây ăn tối luôn.”

Nhìn Sungho cười tươi rói, Taesan mím môi, cau mày lại.

“Em ấy chắc cũng bằng tuổi cậu nhỉ, trùng hợp ghê.”

Vừa nghe xong câu ấy, mặt Taesan lập tức đen thui.

Khói nước cuồn cuộn tràn ra từ cánh cửa phòng tắm hé mở, từng giọt nước theo đuôi tóc ướt rơi xuống, Han Taesan chỉ dùng một tay giữ tay nắm cửa, tay kia cầm khăn lau đầu. Park Sungho đang nằm trên giường nhìn thấy cảnh đó thì khựng lại một nhịp:

“Cậu không mặc áo à?”

“Chưa khô.”

Taesan đáp tỉnh bơ, nửa người tựa lên tường ngay cạnh cửa, rèm cửa hạt nhựa lắc nhẹ, rủ xuống khuỷu tay cậu một cách mơ hồ, che được nửa thân thể, tựa như có như không.

Cảnh tượng ấy khiến tim Sungho bất giác gợn lên, siết chặt lấy chăn trên người, rồi cố làm ra vẻ bình thản

“Mùa thu rồi không mặc đồ dễ cảm lắm.”

Cứ như không nghe thấy, Taesan từng chút một vén rèm, thẳng thắn bước về phía giường.

Âm thanh dép lê vang lên nhè nhẹ trong phòng, từng bước lại càng gần hơn, từng nhịp đập trong ngực Sungho cũng theo đó mà gia tốc, mạnh đến mức như muốn nổ tung trong tai.

Mãi đến khi Taesan đứng ngay trước mặt anh, còn cố tình hỏi một câu tưởng như chẳng hề liên quan:

“Anh không thích ăn hải sản à?”

“Ừm, sao thế?”

“Thế tại sao hôm nay lại mua tôm?”

Tuy không hiểu sao tự nhiên lại hỏi vậy, nhưng Park Sungho vẫn thành thật đáp:

“Vì Donghyun thích ăn.”

“Cậu ta bằng tuổi tôi à?”

“Có lẽ nhỏ hơn cậu một chút.”

Han Taesan lại im lặng. Park Sungho thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, có chút ngượng ngùng, bèn từ từ rụt người vào trong chăn, chỉ để hở đôi mắt ra ngoài:

“Làm sao thế?”

“Anh ơi, cho em mượn một cái áo đi.”

Lần đầu tiên nghe Han Taesan gọi mình là “anh ơi”, Park Sungho đơ mất vài giây, mặt cũng lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

“Trong tủ đó, em... cứ lấy đại một cái, đều là áo sạch cả.”

Han Taesan rút ra một chiếc áo thun trắng, nhưng không vội mặc vào. Park Sungho liếc nhìn thấy mấy giọt nước trên người hắn sắp bị gió đêm thổi khô, trong lòng cứ lấn cấn không hiểu cậu đang định làm gì, thì Han Taesan quay người lại, đứng yên trước cửa.

“Park Sungho, em cũng có thể gọi anh là ‘hyung’ mà.”

Ầm một tiếng như có thứ gì đó nổ tung trong đầu. Park Sungho ngơ ngác nhìn bóng lưng đang rời đi, cả lòng rối như tơ vò.

Là có ý gì? Han Taesan đang... ghen với Kim Donghyun sao?

Mặc dù vẫn luôn sống chung như vậy, dù bầu không khí giữa hai người luôn mập mờ quấn quýt, nhưng có rất nhiều lúc Park Sungho vẫn nghĩ chắc là mình tự tưởng tượng. Không chắc chắn về cảm xúc của đối phương, cũng không chắc chắn về chính mình.

Sự không chắc chắn ấy như bị gấp lại, cất vào một góc của cái gọi là “tương lai”. Nhưng tương lai ấy cũng không có gì đảm bảo.

Mãi đến đêm hôm đó, Park Sungho mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, cho đến khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót, ánh sáng ban mai đầu tiên rơi xuống mắt anh, như thể lần đầu tiên thấy thế giới, khóe mắt cong lên, lòng bỗng nhiên sáng rỡ như gương.

Giá mà câu chuyện nào cũng suôn sẻ như thế, ai cũng được như ý nguyện thì tốt biết bao. Người ta đều mong vậy.

Mùa thu chuyển sang mùa đông, người ta gọi đó là “thời điểm giao mùa”. Cơ thể con người lúc ấy yếu đi thấy rõ, kéo theo cả tinh thần cũng dễ mệt mỏi. Trong một thời điểm chẳng phải mùa gì rõ ràng, Park Sungho lại bị cảm.

Dù đã cố gắng uống thuốc đều đặn nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Anh thấy chẳng có gì to tát. Dù Han Taesan nhiều lần bảo anh nên xin nghỉ, nhưng Park Sungho vẫn chủ quan, nghĩ mình là sinh viên y, nên chắc chỉ là cảm nhẹ thôi, không đáng lo.

Tháng trước anh vừa được nhận làm chính thức, nhưng thói quen bao năm khiến anh không thể thư giãn ngay được. Chỉ có làm việc không ngừng nghỉ mới khiến anh cảm thấy an toàn.

Cũng vì thế mà lần này, anh không đi cùng đoàn bệnh viện tham gia học thuật bên ngoài.

Có những chuyện chẳng thể đoán trước được, giống như số phận trêu ngươi, dù là sự trùng hợp cũng khiến người ta chẳng thể từ chối chấp nhận. Ví dụ như một vụ tai nạn bất ngờ, ví dụ như bệnh viện thiếu người, hay một ca mổ có tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp.

“Bác sĩ Park! Bệnh nhân là nữ, năm nay 50 tuổi, bị tai nạn nghiêm trọng, vỡ hộp sọ, xuất huyết não nhiều chỗ. Hiện đang được đưa vào ICU!”

Là vì bệnh viện thực sự thiếu người, hay vì không ai muốn gánh trách nhiệm cho một ca mổ có tỉ lệ thất bại cao, nên âm thầm đẩy một người không có tiếng nói, địa vị thấp kém, mà điểm tựa duy nhất lại không có mặt... ra chịu trận?

Ca mổ ấy tỷ lệ thành công rất thấp. Dù có cứu được người bệnh, thì ca mổ thứ hai sau đó gần như chắc chắn sẽ khiến bệnh nhân thành thực vật. Khi bị gọi đi mổ trong tình trạng gấp gáp, Park Sungho gần như ngây người. Nhưng vừa nghĩ đến việc nếu mình chậm một giây, bệnh nhân sẽ nguy hiểm hơn một phần, cậu lại bất chấp mọi thứ mà lao vào phòng mổ.

Kết quả rất đáng tiếc—nhưng cũng vô cùng bình thường—ca mổ thất bại.

Khi bị đẩy ra khỏi phòng mổ để đối mặt với người nhà bệnh nhân và phải nói câu “xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức”, giọng anh run run, đến chính anh cũng chẳng phân biệt được đó là âm thanh của ai.

Người nhà đến rất đông. Người phụ nữ mà anh cứu chữa có thể là mẹ của ai đó, con gái của ai đó, hoặc là dì, cô, vợ, em gái của ai đó. Những khuôn mặt trước mắt cậu hiện lên với biểu cảm tê dại và trống rỗng, đau đớn hoặc tuyệt vọng, nhìn anh như thể những dòng sông đã cạn khô đang khóc nấc lên không tiếng.

Cho đến khi có một người đàn ông lao lên, tát mạnh vào mặt anh một cái. Đôi mắt đỏ au, người đó còn định giơ tay đánh tiếp nhưng bị các y công vội vã chạy tới giữ lại.

“Dao mổ của cậu cứu được ai? Cậu mà cũng xứng làm bác sĩ à?”

Tiếng gào thét ấy lớn đến nỗi khiến Park Sungho theo phản xạ mà co rúm người lại. Nửa khuôn mặt trái vừa bị đánh vẫn còn tê rần, nóng bừng như đang bốc cháy, chẳng biết là do sốt hay do lo lắng đến rối loạn cả thần trí.

Anh từng nghe đến cái gọi là “bạo lực bệnh viện”. Nhưng không ngờ lại có một ngày, chuyện ấy xảy ra với chính mình. Và có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả những gì anh từng tưởng tượng.

Sự tủi hổ và mặc cảm cứ từng đợt từng đợt trào lên như sóng đánh vào đầu dây thần kinh mỏng manh cuối cùng của anh. Park Sungho quay mặt đi, lướt nhìn những gương mặt phía trước đang chồng chéo lại trong mắt, có thể vài người trong số đó đang nhìn cậu đầy van xin, hi vọng cậu chỉ đang đùa, hoặc cầu nguyện mình nghe nhầm.

“Xin lỗi.”

Cổ họng anh đau rát như bị xé: “Xin lỗi…”

Anh cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa—dù là về thể chất hay tinh thần.

Có một bàn tay mang tên “lương tâm” dường như đang đè anh xuống tận đáy. Anh chỉ đứng yên đó thôi, mà như thể đang gánh cả thiên thu.

Đầu choáng quá. Anh thầm nghĩ.

Hơi thở dần nóng như thiêu đốt, cho đến khi bị rút cạn hơi oxy cuối cùng, Park Sungho ngã “bịch” xuống đất.

Một mảnh sứ hay thủy tinh không biết từ đâu dựng ngược lên sàn, đâm thẳng vào đầu gối anh. Cơn đau buốt tận xương khiến anh trong khoảnh khắc bỗng tỉnh táo lại.

Máu rỉ ra từ chân anh, thấm dần vào kẽ gạch, lan ra như đóa hồng đỏ rực, vẽ nên một vòng tròn quanh đôi chân những trái tim đang tổn thương, vừa tưới mát vừa lặng lẽ hút sạch linh hồn yếu đuối của con người.

Trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng Park Sungho nghĩ tới là—tối nay không thể về nấu cơm cho Han Taesan rồi.

---

Điện thoại trên tủ đầu giường reo liên tục. Khi Park Sungho mở mắt, vừa đúng lúc y tá vừa thay thuốc xong. Anh kịp bắt máy ngay trước khi đầu dây bên kia ngắt cuộc, giọng của Han Taesan vọng sang đầy lo lắng pha chút giận dỗi:

“Sao không bắt máy? Cũng không thấy ở nhà, em tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi.”

“Không có đâu.” Park Sungho dời điện thoại sang bên, ho khan mấy tiếng để điều chỉnh giọng, cố gắng dùng tông bình thường nhất để trả lời:

“Hôm nay bệnh viện đột xuất cử anh sang đội bên kia, anh vội vã lên máy bay nên chưa kịp gọi cho em. Giờ mới vừa đến khách sạn thôi.”

Han Taesan im lặng một lúc lâu, rồi mới nói:

“Đột ngột vậy sao?”

“Ừ, đến anh cũng không ngờ. Nên chắc một, hai tháng tới anh không về được, còn phải rất bận nữa, nếu không liên lạc được thì em cũng đừng lo.”

“Vậy anh nhớ giữ an toàn, về sớm với em.”

Cúp máy rồi, Park Sungho mới thấy rõ cái nóng rát còn âm ỉ trên má, cùng cơn đau tê dại cứ âm ỉ rút nhức từ đầu gối lên tận tim gan. Anh theo phản xạ muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại phát hiện ra mình chẳng thể cử động nổi. Việc duy nhất làm được là mở mắt ra, nhìn trân trân lên trần nhà, ngơ ngẩn mà thẫn thờ.

Anh cầm điện thoại, mở khung chat với Han Taesan ra rồi lại thoát. Không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy trong lòng dâng lên một trận ấm ức đến tủi thân, như bị nghẹn lại ở cổ họng. Anh gõ mấy chữ rồi lại xóa, từng chữ từng chữ một, như đang cố gắng dập tắt những cảm xúc không nên có.

Nửa tháng sau, Kim Donghyun và giáo sư già quay lại bệnh viện, nghe kể chuyện xong đều ngỡ ngàng không thôi. Kim Donghyun nhìn anh, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng Park Sungho chỉ nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lên trước môi, lắc đầu.

Một tháng sau, vết thương của Park Sungho hồi phục khá nhiều. Dù vẫn chưa thể đi nhanh, bước chân còn hơi lệch, nhưng nếu không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện được gì.

Anh lững thững đi về nhà, vừa thấy đèn không sáng thì thở phào nhẹ nhõm.

Han Taesan về tới dưới nhà đã thấy đèn trong phòng bật sáng, hơi sững người một chút rồi vội vàng chạy lên cầu thang. Mở cửa, cảm giác thực không giống thực.

Người mà hắn ngày đêm mong nhớ, thật sự đang ở kia — như những lần trở về quen thuộc, như thể chưa từng rời xa. Ánh đèn vàng ấm áp phủ đầy căn nhà, xoa dịu trái tim mỏi mệt của người đã chạy suốt đoạn đường dài. Trên bàn là những món ăn mới học theo công thức, được bày biện thành từng đĩa, còn Park Sungho thì ngồi cạnh bàn, yên tĩnh nhìn anh cười.

Một khung cảnh như ảo ảnh giữa sa mạc — dù biết là mộng, Han Taesan vẫn sẽ bước vào, vẫn sẽ tự nguyện đắm chìm trong giấc mộng mà Park Sungho dệt nên cho mình.

“Về rồi mà không báo em một tiếng?”

“Anh muốn cho em bất ngờ mà.”

Park Sungho dịu dàng và ngoan ngoãn đến kỳ lạ, thậm chí còn có tâm trạng nói đùa. Han Taesan hơi nhướng mày:

“Xem ra chuyến đi chơi của anh vui lắm nhỉ?”

“Ừ.” Park Sungho nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt như muốn bù lại trọn vẹn tháng ngày xa cách: “Em gầy đi rồi.”

“Dạo này bận quá thôi.”

Han Taesan cười cười: “Làm quen được với một cậu công tử nhà giàu, người ta đầu tư cho studio của em một khoản không nhỏ.”

“Studio gì vậy?”

“Bí mật.”

Park Sungho im lặng rất lâu.

Thấy anh có chút bất an, Han Taesan vội giải thích: “Sau này em sẽ nói cho anh biết.”

Anh biết Taesan nghĩ gì — chỉ là muốn giữ mãi hình ảnh hoàn hảo nhất trong mắt người mình yêu. Cái tự ti mọc rễ trong lòng khiến hắn vô thức giấu đi những phần xấu xí, thất bại, âm u của bản thân, chỉ muốn dâng cho người kia những điều đẹp đẽ nhất, lấp lánh nhất.

Và vì vậy, Park Sungho gần như không biết gì về quá khứ của Han Taesan. Han Taesan không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi.

Không biết người ấy sinh ra ở đâu, không biết ngày thường làm gì, cũng không rõ bên cạnh có những ai. Chỉ biết đó là Han Taesan — người mỗi tối sẽ về ăn bữa cơm anh nấu, người từng hứa sẽ cùng đi xỏ khuyên tai, người luôn sẵn sàng phụ anh sắp xếp lại sách vở mỗi khi bừa bộn...

Anh, Park Sungho—người luôn bị đau đầu khi ngửi mùi khói thuốc, uống một chút rượu cũng có thể buồn nôn, một sinh viên y khoa mẫu mực đến mức tưởng như sinh ra chỉ để làm “học trò ba tốt”. Và hắn thích Park Sungho—anh trai lớn hơn hắn một tuổi, người sẽ cười dịu dàng khi hắn gọi anh là “hyung”, người mà chỉ cần trở về nhà đúng lúc, cũng đủ khiến căn nhà tràn đầy ánh sáng.

Sungho mở tủ lạnh lấy ra một chai rượu trắng. Taesan tròn mắt:

“Đâu ra đấy?”

Anh mỉm cười ranh mãnh

“Chắc là linh cảm được hôm nay em sẽ về báo tin vui, nên anh đã chuẩn bị sẵn rồi.”

Thấy anh không tự rót cho mình, Taesan cau mày, định rót giúp thì bị Sungho đưa tay chặn lại.

“Anh uống kém lắm, dễ say, lại còn dễ ói.”

“Ngửi khói thuốc thì đau đầu, uống tí rượu thì buồn nôn, Park Sungho à, đúng là trời sinh chỉ để học hành ngoan ngoãn.”

“Thì… uống một chút thôi.”

Taesan kiên quyết rót một ly nhỏ “Hôm nay em rất vui, uống với em một ngụm, được không?”

Mùi rượu trắng nồng nặc phả lên mũi, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta choáng váng. Nhưng Sungho vẫn nuốt xuống không chớp mắt. Vết thương ở đầu gối chưa lành hẳn như bị nhúng vào nước muối, cơn đau cứ theo nhịp tim mà giần giật như kim châm.

Có lẽ vì vui thật, nên Taesan cứ uống hết ly này đến ly khác. Sungho nhìn một hồi, rồi không nhẫn tâm được nữa, tiến đến giật lấy ly rượu khỏi tay hắn.

“Được rồi, đừng uống nữa.”

Gương mặt Taesan đỏ hồng, đôi mắt long lanh như phủ sương, ngước lên nhìn cậu như một chú chó con ướt mưa, ngơ ngác mà dịu dàng, bàn tay cũng kéo lấy tay anh không chịu buông.

Hắn định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đột ngột, Taesan kéo mạnh khiến Sungho loạng choạng ngã vào lòng mình.

Đôi môi của Taesan lạnh, mùi rượu còn sót lại chưa kịp lau sạch. Nhưng chỉ một lát sau, nó đã được môi của Sungho làm ấm trở lại. Hắn nghĩ, hóa ra dù là người mạnh mẽ đến đâu, môi vẫn luôn mềm thế này.

Tay của anh bị Taesan nắm chặt, mười ngón đan xen, những đường chỉ tay chồng lên nhau như số phận đã từng vì họ mà khẽ khàng dừng lại, chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ để mãi mãi in sâu.

“Taesan, em say rồi.”

Môi kề môi, giọng nói của anh khẽ ma sát như một lời dụ dỗ nhẹ bẫng. Sungho vuốt tóc hắn, nhưng lại bị giữ chặt, không cho né đi. Taesan chẳng chịu dừng, từng bước lấn tới như muốn chiếm lấy toàn bộ lãnh thổ mềm mại của anh.

Nhưng Sungho đã đẩy hắn ra.

“Ừ, em say rồi.”

Taesan cười khẽ, ngửa đầu uống cạn phần rượu còn lại. Ánh mắt trở nên đờ đẫn, mất đi tiêu cự. Sungho chỉ nhẹ nhàng đẩy vai hắn:

“Để anh dìu em về phòng ngủ nhé?”

Khi đặt Taesan nằm xuống, Sungho cũng chậm rãi co chân, ngồi xuống bên giường. Cửa sổ đã đóng kín, căn phòng được giữ ấm bằng chút hơi thở cuối mùa thu. Anh kéo chăn đắp cho hắn, nhưng Taesan vẫn không chịu nhắm mắt.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt anh, như thể muốn khắc ghi từng đường nét đến từng milimet, như thể không khắc sâu vào tim thì không yên lòng. Không cần nói thành lời, Sungho cũng hiểu hắn đang muốn nói gì.

Hàng mi của Taesan run rẩy dần dần, đầu lắc nhẹ theo cơn buồn ngủ cuối cùng, rồi thiếp đi.

Đầu anh đau, đầu gối cũng nhói, có lẽ vì vậy nên anh ngồi lại rất lâu.

Mọi đồ đạc của anh đã thu dọn xong.

Nếu Taesan bước sang phòng Sungho một lần, hắn sẽ biết—anh sắp đi rồi.

Anh đưa tay khẽ vuốt lên hàng mi và chân mày của Han Taesan. Khóe mắt hắn có một nốt ruồi nhỏ, mỗi lần ngẩng đầu lên thì nó lại bị che đi phân nửa. Sống mũi cao, phần giữa khuôn mặt không dài lắm. Đôi môi không có hạt châu rõ ràng, nhưng hình dáng lại rất đẹp, khi cười lên trông như con mèo lười vừa được vuốt ve đúng chỗ.

Cuối cùng, Park Sungho dừng tay ở nốt ruồi nhạt màu bên má hắn—một chấm nâu nhạt nhỏ xíu.

Làm mấy việc kỳ lạ này, chẳng qua là vì anh không muốn quên Han Taesan.

“Anh biết em muốn nói gì mà, Taesan à… Vì anh cũng yêu em nhiều lắm.”

Anh đã suy nghĩ rất lâu, định để lại ít tiền, một cái thẻ ngân hàng, hay là một bức thư. Nhưng cuối cùng, lại không để lại gì cả. Park Sungho chỉ mong khi Han Taesan tỉnh dậy, sẽ tin chắc rằng anh chưa từng đến, tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp. Như thế có lẽ sẽ đỡ đau lòng hơn.

Anh liếc nhìn tin nhắn cuối cùng trong điện thoại—một dòng đến từ vị giáo sư già: người nhà của bệnh nhân đã tử vong đã gửi đơn khiếu nại lên bệnh viện, yêu cầu tạm thời đình chỉ công tác. Không rõ bao giờ mới có thể quay lại.

Sungho hiểu rõ hàm ý bên dưới những lời đó, nên chủ động xin nghỉ việc. Rồi anh chặn hết tất cả liên lạc đã có trong suốt một năm qua—bao gồm cả Kim Donghyun, và cả… Han Taesan.

Một năm sống trong căn phòng thuê chật hẹp này, kỷ niệm và trái tim anh bị lấp đầy đến ngộp thở. Còn lại những thứ khác, ít đến nỗi không nhét đầy nổi một chiếc vali.

Mùa xuân năm ấy, anh kéo vali bước vào căn phòng này, lòng vẫn còn run rẩy chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Đến mùa đông, lại là anh kéo vali rời khỏi thế giới của Han Taesan, mang theo cả tàn tích của chính mình, kiên quyết bước vào một mùa xuân khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com