Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00:04

07

“Vậy ra lý do anh rời bỏ Han Taesan khi đó là vì ca phẫu thuật ấy à?” Kim Donghyun tỏ vẻ rất hứng thú, còn tiện tay gọi thêm ly mojito mới.

“Không chỉ vì vậy.” Sungho đáp, giọng rất nhẹ.

“Tương lai của Taesan khi ấy vừa mới bắt đầu. Còn anh? Mờ mịt đến mức ngay cả việc liệu sau này có còn được tiếp tục phẫu thuật nữa không cũng chẳng biết. Nếu biến chứng để lại khiến anh chẳng thể cầm dao mổ lần nào nữa thì sao? Taesan có thể bước rất xa, anh thì lại đứng mãi ở đây kéo cậu ấy lùi lại…”

“Nhưng hiện giờ anh vẫn sống tốt mà? Ngoài phẫu thuật sọ não ra thì còn làm được tất cả các ca khác.” Kim Donghyun đẩy ly mojito tới trước mặt Sungho, bị anh đẩy lại ngay tức khắc. Cậu ta không thèm để ý, tiếp tục nói:

“Thật ra khi anh bỏ đi năm đó, Taesan đến bệnh viện tìm em, em cũng hết hồn luôn. Đến lúc đó mới phát hiện anh còn chặn cả em nữa đấy. Nếu không nhờ sau này em đổi chỗ làm, có khi đời này tụi mình chẳng gặp lại đâu.”

Sungho liếc cậu ta một cái: “Chính vì thế nên bây giờ em không gọi anh là "hyung" nữa à?”

Kim Donghyun chớp mắt cười nhạt:

“Anh à, vậy được chưa? Nhưng anh cũng chẳng có tình nghĩa gì đâu nha.”

“Không chặn em thì kiểu gì cái miệng hóng chuyện của em cũng bán đứng anh thôi.”

“Nhưng mà anh này…” Donghyun ngừng một chút, giọng dịu xuống. “Anh đã từng nghĩ chưa, là cho dù anh có thay đổi thế nào… Han Taesan cũng sẽ không buông tay đâu.

"Cái kiểu lặng lẽ rời đi ấy, thật sự… đau lòng lắm.”

“Anh hiểu mà.”

“Chứ anh nghĩ một người làm anh như em không nhìn ra chắc? Rất nhiều người bỏ lỡ nhau, là bởi vì có một người đã chọn cách buông trước.”

“Nhưng không phải như vậy.”

Sungho lắc đầu—một khoảnh khắc hiếm hoi, Kim Donghyun trông thấy nơi anh vẻ bình tĩnh lạnh lẽo mang theo chút bất lực của bản năng.

“Tình yêu… là để cả hai cùng tốt lên. Anh không thể lấy cái sai lầm của mình ra để buộc người ta cùng mình chết chìm. Dù là dưới danh nghĩa tình yêu, cũng không được.”

“Yêu, chẳng qua chỉ là sản phẩm phụ của cuộc sống, nên anh không thể kéo cậu ấy xuống địa ngục cùng mình được.”

Kim Donghyun nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc đến hiếm thấy, như thể cũng bị kéo vào mớ suy nghĩ ấy.

“Anh à, ban đầu em cứ nghĩ hai người không thể cùng nhau vượt qua khổ đau, nhưng nghĩ kỹ lại… hai người đã từng sống chung trong đau khổ rồi mà.”

Những ngày tháng phủ đầy rêu mốc lại hiện về trong trí óc Park Sungho, khoé môi khẽ cong lên, như có nụ cười rải rác trên mặt:

“Tất nhiên là có thể cùng khổ cùng vui. Chỉ là không thể một người khổ, còn người kia lại vui vẻ được thôi.”

“Thật ra là lòng tự trọng của anh tôi đang hành hạ anh đấy.”

Park Sungho thoáng ngẩn ra. Anh định phản bác, nhưng rồi lại ngậm miệng, đưa tay cầm ly mojito trên bàn nốc một hơi, không nói thêm gì.

Thật sự thì… Kim Donghyun nói đúng.

Cái lòng tự trọng chết tiệt ấy luôn rất mạnh, mạnh đến mức khiến anh không ít lần làm những chuyện sai lầm.

Hai năm – nghe thì không dài, nhưng trong yêu đương, đó là cả một đời người.Thời gian chia xa đã gấp đôi thời gian bên nhau.

Chưa từng hối hận sao?

Ngược lại, là hối hận đến cùng cực.

Lúc bị đuổi việc, lúc không xin nổi việc mới, lúc nửa đêm cô độc ngồi trong căn phòng cũ.
Lúc vẫn quen tay nấu phần cơm cho hai người, nhưng chỉ có một cái bát được dùng.
Lúc phát hiện tay mình cầm dao mổ đã run rẩy.
Lúc vô thức gọi “Taesan à”.
Lúc ăn được một hũ pudding rất ngon.
Lúc nhìn thấy một hoàng hôn quá đẹp.

Trời nắng, trời mưa, trong giấc mơ hay lúc kim giây nhích từng bước—anh đều hối hận, tha thiết.

---

08

Park Sungho không biết uống rượu, câu này chưa từng nói dối.

Chỉ cần 10% độ cồn thôi cũng đủ làm máu anh dồn hết lên não, ngà ngà say, rồi lại mơ hồ trỗi dậy một cơn bốc đồng không tên.

Không rõ lúc ngồi tàu lỡ trạm là anh tỉnh hay say, chỉ biết ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài khung cửa trôi vùn vụt, rồi lại chính xác xuống ở một trạm chẳng định sẵn.

Trung tâm thương mại chỉ còn khoảng hơn một tiếng nữa là đóng cửa.

Tiệm xăm chẳng còn khách, Lee Sanghyeok đang ngồi nghịch điện thoại sau bàn làm việc.
Thấy người bước vào, y khựng lại một giây, rõ ràng không hiểu sao anh lại tới đây. Do dự chốc lát, cuối cùng cũng phản ứng:

“Han Taesan không có ở đây, cậu ấy ra ngoài rồi.”

Có lẽ đây gọi là số phận.

Park Sungho khựng lại đúng một nhịp, sau đó lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc, nói:

“Làm phiền rồi, vậy tôi sẽ quay lại sau.”

“Tôi gọi thử cho cậu ấy nhé?”

Lee Sanghyeok đứng dậy, như muốn níu kéo.

“Không cần đâu.”

Park Sungho bước nhanh ra cửa kính, chưa đi được mấy bước thì… đụng ngay một người đang đi tới.

Han Taesan như vừa vận động mạnh xong, áo khoác cầm trên tay, người chỉ mặc mỗi áo ba lỗ đen.

Mồ hôi từ trán nhỏ xuống gò má rồi bị hắn gạt đi mạnh tay, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn thẳng vào Park Sungho, đứng chắn ngay trước mặt, cắt đứt lối về.

“Vào trong ngồi đi.”

Bả vai của Han Taesan lướt qua người anh.

Park Sungho không nói gì, chỉ im lặng xoay người đi theo sau, ngoan ngoãn bước vào tiệm xăm, rồi rất tự nhiên mà ngồi lên giường xăm như thể chuyện này chưa từng là một câu chuyện cũ.

Han Taesan cứ ngỡ Park Sungho không đi theo mình. Khi quay đầu lại, hắn lại thấy người kia đã yên vị trên giường xăm, ánh mắt không kìm được mà cau lại:

“Anh muốn xăm thật à?”

“Không thế thì anh tới tìm em làm gì?”

Han Taesan khựng lại một nhịp, rồi ngồi xuống chiếc ghế xăm cạnh bên, hỏi:
“Muốn xăm gì?”

“Chưa nghĩ ra. Không phải thợ xăm thường sẽ gợi ý giúp sao?”

Han Taesan không để tâm đến kiểu nói năng chẳng đầu chẳng cuối đó, chỉ nhẹ giọng nói:
“Anh uống rượu rồi.”

Giọng hắn chắc nịch, không phải nghi vấn.

“Anh biết xăm lúc có rượu trong người sẽ rất đau không?”

“Không sao đâu. Anh từng thấy đau hơn rồi.”

Hắn cứ tưởng ý anh là từng xăm rồi, nhưng nghĩ lại thì thấy không hợp lý, bèn hỏi tiếp:

“Muốn xăm chỗ nào?”

Park Sungho chống tay nằm nghiêng trên giường, mơ màng định cởi quần, nhưng nghĩ một hồi lại chỉ chậm rãi lật từng lớp ống quần, động tác vụng về đến đáng thương.

“Định xăm ở chân mà không mặc quần đùi à?”

Park Sungho im lặng mấy giây, cúi xuống nhìn chân mình như thất thần. Một lúc sau mới khẽ đáp:

“Anh lâu rồi không mặc quần đùi.”

Ngay khi lời vừa dứt, ống quần cũng vừa được kéo cao qua đầu gối. Vết sẹo dữ tợn trên đầu gối trái lập tức lộ ra trước ánh đèn lạnh. Han Taesan ngồi ngay bên trái anh, vừa liếc qua đã thấy rõ ràng, đồng tử hắn co rút một cái.

Vết thương thì đã lành, nhưng sẹo thì càng ngày càng rõ. Nơi ấy từng được khâu đến chín mũi, lớp da non mọc lên loang lổ màu trắng, từng vết như lưỡi liềm cắm sâu vào ký ức, hằn lại tất cả nỗi đau của Park Sungho – như chính lớp da trắng nhạt ấy, mãi mãi chẳng thể biến mất.

Mi mắt Han Taesan run lên dữ dội, y như đêm hôm đó hắn uống say rồi gồng mình không dám ngủ. Park Sungho trong cơn chếnh choáng chỉ biết nhìn hắn, lòng thấp thỏm không hiểu biểu cảm đó nghĩa là gì.

“...Đau lắm phải không?”

“Lâu rồi. Giờ không còn đau nữa.”

Bàn tay Han Taesan dừng lơ lửng trên vết sẹo, không dám chạm xuống. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cứ như thể giây phút vết thương lộ ra cũng là lúc máu lại tuôn xối xả, tanh nồng mùi sắt gỉ. Hắn không dám chạm vào nó, chỉ có thể ngồi đó, nhìn nó rớm máu, đóng vảy, rồi lại rớm máu.

“Anh muốn xăm ở đây à?”

Park Sungho không trả lời. Anh nghiêng người, giơ tay nắm lấy vai hắn, ngón tay say xỉn cào lên da thịt để lại một vệt đỏ nhạt, Han Taesan vẫn không tránh đi.

“Em giỏi lắm mà. Em có thể xăm sâu tới tận xương được không?”

Han Taesan cau mày nhìn anh. Cả hai ánh mắt hoe đỏ, lặng lẽ chạm nhau.

“Tại sao lại là tận xương?”

“Ngày đó mảnh kính đâm vào tận xương anh. Anh cứ tưởng nó phải để lại vết gì đó, nhưng lại chẳng có dấu tích gì cả.”

Nói xong, Park Sungho lại đi nắm lấy tay cậu, siết chặt:

“Taesan à, giúp anh đi… giúp anh một lần thôi được không?”

“Anh… ngày đó tại sao không nói với em?”


Park Sungho chưa từng thấy Han Taesan khóc. Dù là những ngày tháng trong căn nhà thuê, khi anh thấy người kia ngày đêm lăn lộn làm việc, mặt dính vết thương, gọi không được trong đêm giao thừa, hay buổi sáng hôm Sungho rời đi—Han Taesan chỉ tỉnh dậy một chút, rồi lại ngủ tiếp.

Nước mắt của hắn ấy mà, sau bao năm, rơi xuống chính vết sẹo kia—vết sẹo tưởng đã mất cảm giác từ lâu—vậy mà vẫn bỏng rát như bị lửa thiêu. Lẫn với nước mắt của Sungho, tất cả đọng lại như một mặt hồ không cách nào hong khô được. Sungho lau nước mắt cho hắn, nhưng chẳng kịp cho cả hai.

Ở ngoài có người đang mở nhạc. Là bài “Điều em hoài niệm" của Stefanie Sun.

> “Lòng tự tôn thường níu người ta lại,

Khiến tình yêu đi loanh quanh vòng vèo...

Giả vờ hiểu chỉ vì sợ sự thật quá trần trụi.

Bối rối, đôi khi còn đau hơn mất mát.”

Han Taesan nói khẽ

“Anh biết không, thật ra hôm đó em biết anh sẽ đi.”

“Em cảm nhận được rồi, nhưng lại không hỏi. Em nghĩ… nếu may mắn, có lẽ anh sẽ ở lại. Nhưng anh không.”

Nói xong, hắn lặng im hồi lâu. Bài hát đã gần đến đoạn cuối. Nước mắt lại rơi.

> “Ai hiểu được em không nỡ đến thế nào...

Vì yêu quá nhiều,

Nên em không khóc,

Cũng không nói gì...”

“Anh à… Em thật ra chỉ là một người bình thường thôi. Em muốn yêu một người đến tận cùng, nhưng lại không đủ can đảm để yêu đến mức đau đớn. Nên em không giữ anh lại.”

Han Taesan đưa tay nắm lấy tay anh, ngón tay ve vuốt từng đốt khớp. Hắn không khóc nữa, chỉ nhìn vết sẹo kia, rồi cố chấp nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nhưng mà bây giờ em hối hận rồi, Park Sungho.”

Lời còn chưa dứt, Han Taesan bất ngờ ấn đầu anh xuống, môi chạm môi, như hai linh hồn cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về. Hơi thở nhẹ chạm lên nhau, như đang thì thầm: "Đừng khóc nữa, anh à." Mái tóc sượt qua tai nhau, thế giới dừng lại, vạn vật nín thở. Mi mắt run run, đầy ắp hơi ẩm.

Khi đầu lưỡi tìm lấy đầu lưỡi, linh hồn run rẩy. Sungho yếu ớt nắm lấy mái tóc đã ướt đẫm của Taesan, nhưng tóc ngắn quá, chưa kịp nắm chặt đã tuột khỏi tay. Nhịp tim nghẹn lại nơi lồng ngực, không rõ là của ai. Cả hai thở dốc mà rời nhau, kéo ra một sợi tơ bạc ướt át giữa đôi môi vẫn còn ấm nóng.

Trong màn mờ ảo đó, Han Taesan bất ngờ đứng dậy, kéo phăng áo mình ra.

Trước ánh mắt sững sờ của Park Sungho, hắn để lộ ra hình xăm duy nhất trên cơ thể mình.

Ngay bên dưới xương quai xanh, chỗ gần tim nhất, là xăm một dòng chữ.

Park Sungho không hiểu dòng chữ ấy nghĩa là gì, chỉ thấy Han Taesan nhẹ nhàng cầm tay anh, dẫn tới chạm vào vùng da ấm nóng đó.

“Là tiếng Pháp đấy, anh biết nghĩa không?”

Sungho liếc nhìn rồi lắc đầu.

Mes os.

“Là ‘xương cốt của tôi’.”

Han Taesan cười khẽ, giống như một đứa nhỏ cuối cùng cũng thành công với trò nghịch ngợm của mình:

“Ngày anh đi, em muốn xăm anh vào nơi gần trái tim nhất, lại không muốn để người ta nhìn ra là em chưa quên được, nên mới bướng bỉnh chọn câu này. Muốn nói rằng, em cũng từng có một mối tình lạnh đến thấu xương.”

“Bây giờ nhớ lại, lại thấy… nó đặc biệt đến lạ.”

Han Taesan ghé sát vào tai anh, nâng mặt anh lên hôn nhẹ, rồi thì thầm bằng giọng dịu dàng như nước:

“Nhưng bây giờ em nghĩ, có khi... chính anh mới là xương cốt của em.”

Ngày xưa, rất xưa, Han Taesan và Park Sungho từng ngồi dựa vào đầu giường gỗ cứng cáp, mùa đông năm ấy tuyết rơi dày, bông tuyết lướt qua ánh đèn đường rơi xuống bàn tay cũng không tan. Gió rét cứa da cuốn đi hơi ấm nơi má của người mình yêu. Park Sungho nói lạnh, Han Taesan chẳng nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh.

Rồi chớp mắt quay về ngày đầu tiên anh vặn tay nắm cửa, chiếc đồng hồ trên tường nhảy đúng 8.2 giây.

Và cũng chính lúc ấy, một mối tình thấu tận xương tủy bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com