001
(🐈⬛🐈 xin hãy nghe bài "Not spring, love or cherry blossoms" khi đọc fic 🌸)
Chuông báo thức buổi sáng reo mấy lượt, Han Taesan không nghe thấy. Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã xuyên qua rèm đen chiếu thẳng lên con búp bê dị hình nằm trên giường. Thời gian hẹn gặp đã trôi qua từ lâu, cậu vò tóc nhìn màn hình điện thoại - đã hơn chín giờ đúng hai tiếng tròn.
Trong cơn tuyệt vọng, cậu thoáng nghĩ đến khả năng bản thảo được chọn lần này, còn chưa kịp lạc quan được một tí thì cơn ho dữ dội bỗng chặn ngang dòng suy nghĩ. Cậu vớ lấy vài tờ khăn giấy, che miệng lại, rồi mở khóa điện thoại. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc từ Myung Jaehyun như nước lũ tràn đê, đỏ rực kín màn hình.
Có chút tội lỗi, Han Taesan đọc hết đống tin, giữa những dòng "mày đâu rồi", "đến giờ rồi", "mất tăm luôn hả?" còn chen vài câu chửi bới đầy giận dữ như tiếng chó sủa. Không thèm phân tích xem mình bị chửi thế nào, cậu nhấn gọi lại số đầu tiên - cuộc gọi nhỡ từ một tiếng trước.
Điện thoại bắt máy rất nhanh, giọng Myung Jaehyun trầm xuống như một người đã quen với thất vọng: "Giờ mới sống lại à? Người đâu-"
Cơn ngứa họng đột ngột kéo đến khiến Han Taesan không kịp ngắt lời, cậu cố nhịn nhưng lại ho như điên, nước mắt nước mũi trào cả ra, cảm giác nôn ọe dâng lên cuống họng.
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Han Taesan ho mãi, rồi lồm cồm ngồi dậy, vẫn cầm điện thoại áp tai, tự rót nước uống. Nhưng vừa chạm môi thì đã phải bỏ xuống, cúi đầu nôn thốc nôn tháo vào thùng rác. Tối qua đã tiêu hóa xong từ lâu, sáng trưa nay chưa ăn gì, bụng rỗng không, nên chỉ nôn ra vài hơi khan nghẹn.
Một ngụm nước lạnh trôi qua cổ họng, lạnh buốt mà kích thích, khiến cậu rùng mình một chút rồi cũng dần ổn định lại. Lúc này cậu mới chủ động cất tiếng, như thể người đang khỏe mạnh gọi cho bạn mình: "Alo?"
Cậu ngắt lời đúng kiểu cắt ngang cảm xúc. Myung Jaehyun những tưởng đã chuẩn bị xong một tràng giáo huấn, bây giờ lại bị dội gáo nước lạnh. Sớm không ho, muộn không ho, cứ phải đúng lúc đấy rồi ho. Myung Jaehyun nghi ngờ cậu cố tình, nhưng cũng đành chịu.
Han Taesan giờ như xác sống vừa có chút nhân tính, chửi thêm vài câu sợ người ta ngất tại chỗ, Jaehyun chỉ có thể nói:
"... Thôi được rồi. Ông sếp này cũng phiền phức lắm, mày không đến cũng không sao."
Đó là nói bằng tư cách đàn anh. Kế sau, bằng tư cách bạn bè:
"Mày bị cúm kiểu gì mà nặng vậy hả? Không định đi viện kiểm tra sao?Mày biết anh đau lòng đến mức nào không?"
Han Taesan rút một tờ khăn giấy che mũi, khẽ khụ một tiếng rồi cười khàn khàn, dùng giọng điệu trêu ghẹo y hệt để đáp trả:
"Anh Jaehyun yên tâm, em có chết thì cũng sẽ lây sang anh trước."
Nói thì nói vậy, nhưng vừa dập máy là cậu đã lập tức đặt lịch khám online. Cậu phân loại lại đống demo định mang ra ngoài hôm nay, thu dọn phòng cho gọn rồi chuẩn bị ra cửa.
Mùa xuân là mùa cúm bùng phát. Han Taesan vẫn luôn tự tin mình thuộc dạng "khoẻ như trâu", nhưng có lẽ vì lối sống đảo lộn ngày đêm cộng thêm ăn uống thất thường, nên dù chẳng mấy khi ra khỏi nhà, cuối cùng cậu vẫn không thoát khỏi cái số "dính đạn" thê thảm.
Ban đầu chỉ là rát họng, kiểu viêm amidan do nhiệt, sau đó ho, rồi chảy mũi. Cậu vốn định không để chuyện này làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, nghĩ bụng đợi xong xuôi hết rồi đi khám cũng chưa muộn. Ai ngờ lại gục ngã ngay bước cuối. Đêm qua sốt cao, mồ hôi lạnh toát ra như nước tưới, khiến cậu giữa đêm bừng tỉnh trong chăn ướt sũng. Lục tung nhà tìm thuốc cảm, mãi mới tìm được vỉ còn hạn. Uống luôn với nước lạnh.
Khi quay lại giường thì thuốc cũng vừa kịp ngấm. Cậu ngái ngủ mà vẫn cố đặt liền mấy cái báo thức cách nhau năm phút, vậy mà vẫn ngủ quá giờ.
Chuyện đã sụp thì không cứu được nữa, Han Taesan chọn cách xử lý những gì trước mắt.
Thế nhưng, khi đối diện với bác sĩ trước mặt - người vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp đầy ôn hòa mà hỏi:
"Cậu biết vì sao uống thuốc rồi vẫn không đỡ không? Vì cậu bị cúm, mà lại uống thuốc giải nhiệt" - cậu chỉ có thể im lặng.
Ra trường đến giờ vẫn sống một mình, bao nhiêu năm rồi chẳng ốm vặt. Ai biết để tìm được vỉ thuốc không hết hạn từ trong cái tủ kia nó khó thế nào. Mà mấy lời đó, Han Taesan không nói được, chỉ đeo khẩu trang, ngoan ngoãn cúi đầu như một con cút non.
Bác sĩ còn trẻ, trông chừng ngang tuổi cậu, để mái tóc dài trung bình khá hiếm gặp trong ngành này. Đôi mắt lộ ra phía trên khẩu trang có gì đó quen thuộc, mí mắt mỏng phủ nhẹ. Han Taesan liếc nhìn bảng tên đeo trên áo blouse trắng - ba chữ: Park Sungho.
Park Sungho, bác sĩ Park, người có ánh mắt dịu mà vẫn sáng, không rườm rà, không lê thê. Đưa ra chẩn đoán đúng một cách thẳng thắn, bảo cậu cầm đơn đi lấy thuốc rồi thanh toán.
Chữ của anh ta viết rất rõ ràng, không giống kiểu bác sĩ ghi đơn bằng ký hiệu cổ ngữ nào đó. Gọn gàng, sạch sẽ, giống hệt ấn tượng đầu tiên của anh ta. Giọng nói cũng chẳng khác - trầm nhưng không lạnh:
"Ngày uống ba lần sau bữa ăn, nhớ dùng nước ấm. Gần đây có rất nhiều người mắc cúm, nếu thấy khó chịu thì phải tái khám sớm, đừng để kéo dài thành viêm phổi."
Nhớ lại viên thuốc giải nhiệt tối qua mình vừa nuốt trọn bằng nước lạnh, Han Taesan khẽ gắng hắng, nhưng vừa mở miệng liền bật ra một tràng ho như xé cổ họng. Cơn co rút kéo dài khiến cả lồng ngực cũng run rẩy theo. Khi bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu - đúng lúc bắt gặp ánh mắt của bác sĩ Park đang dừng lại nơi mình.
Có chút ngượng ngùng, cậu khẽ cúi đầu nhận lấy đơn thuốc, định đứng dậy rời đi thì nghe phía sau vọng lại một giọng nói, hơi chần chừ, gọi tên cậu:
"...Han... Taesan?"
Cậu quay lại. Bác sĩ Park đang lật tung bàn làm việc sạch sẽ như bàn mổ, lấy ra một chiếc khẩu trang còn nguyên trong bao bọc, đưa cho cậu.
"Cái này cho cậu. Mới, chưa dùng bao giờ."
Bác sĩ nào cũng vậy sao? Hay là riêng người này thích làm... việc thiện?
Han Taesan nghiêng đầu, một bên lông mày hơi nhướng lên đầy tò mò, nhưng cậu không hỏi gì. Chỉ lễ phép cúi người:
"Cảm ơn."
Lúc ra khỏi nhà, cậu đã moi từ xó xỉnh nào đó ra được đúng một chiếc khẩu trang, giờ thì có cái mới để về rồi, không cần ghé mua. Vì vậy khi đóng cửa phòng khám lại, cậu quay đầu, lễ phép cảm ơn thêm lần nữa.
Cuối tháng ba ở Seoul, thời tiết dịu như lòng bàn tay úp lên má. Những con phố rợp hoa anh đào, khi Taesan lái xe ngang qua, tán cây phủ bóng xuống mui xe như có người lén trải một tấm voan mỏng lấp lánh ánh nắng.
Trời đẹp như thế, nhưng không phải không có điều khiến người ta bực bội. Ngoài cổ họng cứ ngứa rát từng chặp và tiếng ho không dứt, thì còn một chuyện khác.
Khi chờ đèn đỏ, điện thoại để ở ghế phụ bỗng sáng ba lần. Han Taesan đã chạy lố hai ngã rẽ, mãi đến khi kẹt xe giữa giờ cao điểm mới chán nản với tay mở khóa.
Mẹ: Con đừng quên lời hứa hôm nay.
Mẹ: Đừng cho người ta leo cây.
Mẹ: (Định vị vị trí gửi kèm)
Han Taesan nhíu mày. Cơn đau đầu lần này không đến từ virus cúm, mà từ cơn ám ảnh chung của cả thế hệ - gặp mặt xem mắt.
Tốt nghiệp xong, cậu quyết định ở lại Seoul làm freelance - nghe thật ngầu, nhưng thực ra là liên tục gửi hồ sơ vào thị trường âm nhạc đã quá tải. Viết rất nhiều bài hát, bán được thì ít, còn nổi tiếng thì hầu như không. Vì vậy phải sống bằng tiền viết bài cho tạp chí thời trang.
Căn hộ và chiếc xe hiện tại là của gia đình mua từ thời sinh viên, nên không lo gánh nặng thuê nhà hay trả góp. Nhưng cái cảm giác chạy theo đam mê mà từ chối kỳ vọng của bố mẹ - nó luôn đi kèm chút mặc cảm.
Dù gì thì... ước mơ chưa thành hình, nhưng nền móng cuộc sống vẫn là người ta xây cho mình.
Cuộc xem mắt mẹ sắp đặt, Han Taesan từng từ chối không biết bao nhiêu lần. Sau cùng, cậu dứt khoát thú nhận mình là đồng tính.
Dù có phải mang tiếng bất hiếu, cậu cũng muốn mẹ hết hy vọng. Nhưng không ngờ, cha mẹ cậu lại bất ngờ cởi mở chuyện này đến lạ.
Chưa tới nửa tháng "im lặng để tự xét lại mình", mẹ đã sốt sắng gửi một cái tên mới - một cuộc hẹn xem mắt với một người... cũng là con trai.
Vì thế lần này cậu chẳng còn lý do gì để thoái thác. Dù có nói rằng mình đang cúm, có thể lây, hình ảnh cũng chẳng ra sao, mẹ vẫn chặn đứng từng lý lẽ một cách kín kẽ. Mẹ cậu đã nói sao nhỉ?
"Đây là con trai của họ hàng bạn thân hồi cấp hai của mẹ, rất xuất sắc. Con là bảo bối số một của mẹ, mẹ tin con có thể làm tốt."
Còn một câu gì nữa... là gì ấy nhỉ?
Dòng xe kẹt cuối cùng cũng được giải tỏa, Han Taesan theo dòng xe trôi khỏi đường cao tốc. Hoàng hôn màu hồng nhạt, dịu dàng luồn qua ô cửa kính đang hạ xuống, phả vào tóc và cổ cậu như cái vuốt ve của gió. Câu nói kia cũng bị gió cuốn mất, chẳng còn nhớ nổi nữa. Cậu không trả lời tin nhắn của mẹ, chỉ gửi ba chữ "Đã xem" như một kiểu phản kháng cuối cùng.
---
Nhà hàng Pháp cần phải đặt trước, nội thất xa hoa và tráng lệ đến choáng ngợp. Đeo khẩu trang mà bước vào nơi đó trông có hơi kỳ cục, nhưng Han Taesan cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm mấy điều nhỏ nhặt. Đối tượng xem mắt đã nhắn tin cách đây mười phút, nói rằng anh ta đến rồi.
Han Taesan đáp lại: "Tôi bị kẹt xe."
Người kia lịch sự nhắn lại: "Không sao đâu, tôi đợi được."
Mẹ không gửi ảnh. Hoặc có gửi, mà Han Taesan cũng chẳng buồn xem. Mãi đến lúc sắp bước vào nhà hàng, cậu mới nhận ra mình quá qua loa, đành vội nhắn hỏi đối phương có đặc điểm gì dễ nhận diện không.
ID "SH" phản hồi rất nhanh - nhưng nội dung lại kỳ lạ:
"Tôi thấy cậu rồi."
Rồi tiếp một tin nhắn nữa:
"Bên trái cửa, cạnh cửa sổ."
Chỗ đó chỉ có một người ngồi. Khi Han Taesan ngoảnh đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt người đó.
Ánh mắt ấy, rất quen.
Khoảng cách vẫn hơi xa, nên gương mặt kia như phủ một lớp sương mờ. Nhưng càng bước gần, các đường nét ấy càng hiện rõ như trồi lên từ mặt nước, từng chút một trôi về phía thực tại - cho đến khi đôi mắt kia, phần quan trọng nhất, được soi rọi rõ ràng.
Giống.
Han Taesan sững người.
Và rồi trong khoảnh khắc nhận ra, cậu chỉ có một suy nghĩ: Chạy. Chạy ngay lập tức.
Một cái hắt hơi bất ngờ bật ra sau lớp khẩu trang, âm thanh vang lên trầm đục, lướt qua bề mặt vải y tế mỏng dính. Han Taesan khẽ nhăn mày, trong làn hơi ấm mờ nhòe ấy, mũi cậu thoáng ngửi thấy mùi cồn sát khuẩn phảng phất, rất nhẹ, rất quen.
Những ký ức từng bị bỏ quên bắt đầu chậm rãi quay trở lại, như khung cảnh mờ dần sáng trong giấc mơ ban nãy.
Mẹ từng nói rồi mà.
Anh ấy là bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com