005
Muốn đi ngắm hoa anh đào không? Phải rồi, Seoul đang vào mùa hoa nở rộ.
Hai người hẹn nhau vào thứ Bảy tuần này – những ngày cuối cùng của tháng Ba.
Trước ngày hẹn đến, Park Sungho vẫn sống một cuộc đời đều đều đến mức nhàm chán: sáng dậy sớm chạy bộ trong công viên của khu dân cư mới, trên đường về tiện tay mua bữa sáng. Có hôm Taesan dậy sớm thì hai cùng ăn; có hôm Taesan ngủ dậy trễ thì Sungho để phần bên nhà mình, đợi cậu ấy tỉnh thì sang lấy. Tan làm, về nhà, ăn tối cùng nhau – có hôm anh nấu, có hôm là Taesan làm mì, có hôm rủ nhau ra ngoài ăn hàng.
Một tối nọ, hai người xem bộ phim siêu anh hùng mới chiếu vài tháng trước, chiếu bằng máy chiếu mới mua, ở trong phòng Sungho. Phim vừa bắt đầu, Taesan đã lỡ miệng spoil tình tiết. Sungho hỏi sao biết, Taesan tỉnh bơ bảo: “Em tra trước rồi.”
Vậy là từ nửa sau phim, Sungho bắt đầu lơ mơ buồn ngủ. Trong lúc đó, Taesan cứ bám bên tai thì thầm bình luận, hơi thở ấm áp len vào tai khiến anh ngứa ngáy khó chịu hơn cả cơn gió phả vào mặt khi lái xe tốc độ cao.
Lắm lời, ồn ào.
Thế nên Sungho hôn cậu – vì vào khoảnh khắc đó, không có cách nào hợp lý hơn để khiến Taesan im lặng ngoài việc dùng môi chặn môi.
Ngay khoảnh khắc ấy, phim chiếu đến cảnh siêu anh hùng chính bị đè dưới đống đổ nát, máu me bê bết, đồng đội chạy tới chạy lui cứu giúp, tiếng nổ, tiếng hét, tiếng sụp đổ vang trời. Còn bọn họ thì như bị nhấn chìm trong một quả cầu nước ấm áp từ đầu trùm xuống, cách biệt với âm thanh hỗn loạn bên ngoài.
Trong khoảng không ấy, Park Sungho hôn cậu rất yên tĩnh.
Han Taesan sững người vài giây, rồi bật dậy, đẩy mạnh Sungho ra và chạy mất.
Lý trí. Trưởng thành. Độc lập. Đó là ba từ mà Park Sungho vẫn dùng để miêu tả bản thân. Còn Han Taesan – cũng lý trí, nhưng nhạy cảm hơn anh tưởng; có trưởng thành, nhưng vẫn rất trẻ con; trông có vẻ độc lập, nhưng lại chẳng biết chăm sóc cho mình – ngay cả ăn uống còn qua loa.
Mối quan hệ giữa họ, từ đầu vốn là một trò chơi mập mờ quen thuộc, giống như bao màn khởi đầu thường thấy. Nếu là trong quán bar, giữa ánh sáng mờ mịt và men rượu váng vất, một nụ hôn sẽ chẳng có gì khó lý giải. Nhưng đằng này, lại là giữa một bộ phim siêu anh hùng đẫm máu và cháy nổ, trong lúc chính anh còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ.
Và cái hôn ấy – không phải vì Sungho muốn hôn Taesan. Mà chỉ là vì... anh muốn tìm hiểu cậu hơn thôi.
Bây giờ nghĩ lại, Park Sungho có hơi hối hận vì hôm đó không tranh thủ rút thêm vài lần lá bài “đặt câu hỏi”.
Nếu có thêm cơ hội, có lẽ anh sẽ không vô tình khiến Han Taesan phản ứng dữ dội như thế – chỉ vì muốn đến gần hơn một chút.
Anh vẫn luôn cảm thấy Taesan là kiểu người rất coi trọng cảm giác “đặc biệt” – không hẳn là nghi thức, mà là những thứ khiến một khoảnh khắc trở nên duy nhất. Đêm đó, Sungho lăn qua lăn lại trên giường, lướt hết mọi tài khoản mạng xã hội của Han Taesan, sau đó chuyển sang KakaoTalk nhắn tin hỏi mẹ – người từng sắp xếp cuộc xem mắt – xin thông tin về Taesan: “Gì cũng được, chỉ cần liên quan là được.” Một tiếng sau, anh nhận được một file tài liệu dài đến chóng mặt.
Giống như bản ghi chép hành vi của thú cưng. Sungho vừa đọc vừa ngáp, suýt ngủ gục mới sực nhớ – mai là thứ Bảy.
Anh từng lo Taesan sẽ bùng kèo vào phút chót. Nhưng ngược lại, cậu dậy rất sớm, đến trước cả giờ hẹn. Sau khi ăn trưa xong đã chỉnh chu từ đầu đến chân rồi đến gõ cửa. Dù biết mã khóa, Taesan vẫn cố tình ấn chuông một lúc lâu.
Sungho mở cửa, thấy Taesan mặc sơ mi xanh nhạt phối với quần jeans rách, tóc vuốt cực kỳ cẩn thận – nhìn kiểu gì cũng thấy là mẫu người “ngon ăn” trong thị trường xem mắt. Có điều... gương mặt lại phơi phới vui vẻ như học sinh tiểu học sắp đi dã ngoại.
Taesan không nhắc gì chuyện tối hôm trước. Sungho cũng im lặng theo, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh bảo Taesan ngồi đợi để mình vào thay đồ. Nhưng chưa đầy một phút sau, Taesan bật dậy khỏi ghế sofa, mím môi thành một đường thẳng, nói muốn giúp
“Em là người viết bài cho tạp chí thời trang mà!”
Cậu bày ra vài bộ phối đồ, cái nào cái nấy đều kỳ quái không tưởng, kiểu ra đường sẽ khiến người ta né từ xa. Sungho để mặc cậu thay mũ cho mình liên tục, toàn là mũ kỳ cục, đội lên nhìn như mấy màn cosplay thất bại. Cuối cùng anh nhíu mày hỏi:
"Thật sự muốn anh mặc thế này ra đường à?"
Dĩ nhiên là Taesan cố tình. Vừa thấy Sungho hiện ra biểu cảm bất lực, cậu đã phá lên cười ngặt nghẽo y như một đứa nhóc nghịch ngợm vừa chơi khăm thành công. Sungho “ya ya ya” mấy tiếng dọa suông, sau đó đẩy vai Taesan để tống cậu ra ngoài. Nhưng cậu lại như nước, trườn từ trước ra sau, hai tay bám cả lên lưng Sungho, cả thân người to cao đè lên anh.
Sungho lết được vài bước, cuối cùng giơ hai tay đầu hàng:
"Cho anh thay đồ đàng hoàng có được không?"
Cuối cùng họ vẫn ra ngoài với trang phục bình thường – là bộ đồ mà Park Sungho tiện tay lấy từ tủ, mãi đến lúc lên xe mới nhận ra màu sắc lại na ná với Han Taesan.
Sungho lái xe, còn trong xe thì đang phát nhạc rock nhẹ nhàng do “hành khách” chọn. Cậu ành khách ấy ngồi ghế phụ, cúi đầu chơi điện thoại, đầu gật gù theo sóng xe. Mái tóc bồng bềnh hất ngược như lớp lông tơ dưới nắng, bên tai là một chiếc khuyên ngắn màu trắng, bạc, phản chiếu ánh sáng như một mảnh thủy tinh.
Mây trên trời lượn thành từng dòng mềm mại, giống sữa nóng bị đánh đổ, từng giọt trắng sữa rải rác quanh mặt trời. Mặt trời treo vừa tầm mắt, tỏa ra màu vàng mật ong dịu ngọt. Gió lùa qua cánh hoa, nhẹ nhàng lướt trên má, vừa vặn khiến người ta muốn nhắm mắt tận hưởng.
Công viên bên sông Hàn trồng những hàng anh đào chạy dọc hai bên đường. Cánh hoa màu hồng nhẹ bay lả tả, rơi thành một lớp mỏng dưới chân, như thể hoa mọc lên từ mặt đất.
Đúng thứ Bảy, người ra công viên ngắm hoa cũng đông hơn. Trẻ con đạp xe dọc theo dòng sông, những cô gái mặc váy hoa chụp hình, các cặp đôi tay trong tay, vai kề vai đi ngang qua nhau. Trong dòng người, vai của Sungho bị ai đó khẽ chạm vào.
Han Taesan cười rất rực rỡ, giơ điện thoại lên bảo:
"Em chụp cho anh một tấm nhé?"
Dưới một gốc anh đào còn trẻ, may mắn là có một khoảng đất trống. Park Sungho bước vào đứng ở giữa, làm theo mấy động tác mà Taesan gợi ý để tạo dáng. Ánh nắng nhẹ nhàng bò lên vai anh, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn giữ mãi khoảnh khắc đó.
Nghe mấy tiếng “tách tách” vang lên, Sungho hơi nheo mắt. Taesan bước lại gần, chìa điện thoại ra cho anh xem thành quả. Nhưng ở góc dưới bên trái màn hình, là các hình thu nhỏ – nhấn vào thì… toàn bộ đều là ảnh selfie của Han Taesan.
Han Taesan cười toe toét, nụ cười sáng bừng như nắng tháng Ba, khiến mọi trò đùa cũng trở nên dễ thương đến mức không thể giận nổi. Mặt trời chiếu qua tán hoa, đổ bóng hình cánh hoa lên khuôn mặt cậu, từng sợi lông tơ trên da cũng hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng ấy. Cậu giống như cả mùa xuân hiện lên trong một người.
Mùa xuân, vạn vật đang hồi sinh. Hạt giống đội đất mọc lên, cỏ, cây, hoa lá – hàng vạn thứ hợp thành một thế giới đang bừng nở trước mắt họ. Trái tim Park Sungho như bị cào nhẹ một cái – nhẹ như một bàn chân mèo có đệm thịt mềm áp lên giữa ngực.
Chính là lúc này rồi. Vài ngày nữa là Cá tháng Tư. Lời tỏ tình nếu khó nói có thể giả vờ là đùa. Nhưng… vì sao phải như vậy? Tình cảm là thứ không cần phải giấu giếm. Bởi vì người đứng đối diện anh, đáng được biết tất cả. Giống như một câu chuyện cổ tích tự nhiên mà thành – chân thành không cần nghi ngờ.
Park Sungho cầm lấy điện thoại của Han Taesan, nhét vào túi áo khoác rồi nắm lấy tay cậu.
“Em hết cúm rồi chứ?”
Han Taesan không giật ra, cũng không hóa đá vì bất ngờ. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, bởi vì cao hơn nên phải cúi xuống một chút, mày nhíu nhẹ:
“Hả?”
Xung quanh vẫn có người đang chụp ảnh, nhưng họ đã đi khá xa. Han Taesan trông có vẻ đã hoàn toàn khỏi bệnh mà nếu chưa thì cũng không sao cả. Vì Park Sungho đã hỏi:
“Anh hôn em được không?”
“Anh thích em, Han Taesan. Làm bạn trai anh nhé.” Câu nói được thốt ra rõ ràng, thành khẩn như một học sinh tiểu học đứng dưới cờ nhận phần thưởng.
Trời ạ, trong lòng anh thầm gào lên rằng anh đâu phải lần đầu yêu, anh là người trưởng thành rồi cơ mà.
“Được chứ. Em cũng thích anh.”
Một người trưởng thành khác, một “học sinh tiểu học” khác, cũng dùng đúng hai chữ “thích” đó để trả lời. Hai trái tim vừa ngốc nghếch vừa tươi mới, va vào nhau, thành tiếng vang thật nhỏ.
“Anh nhắm mắt lại đi.”
Park Sungho nhắm mắt. Và Han Taesan hôn lên môi anh.
Trong cơn mưa hoa anh đào đổ xuống, hình như có một cánh hoa chạm vào má họ. Hoặc cũng có thể là má ai đang nóng lên — vì hồi hộp, vì hôn, hay vì cả hai.
end
Nhả thêm suộc từ từ cho mấy bà nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com