[TEIKO - 03] Rạp chiếu bóng tương lai
["Mọi chuyện là như thế." Momoi cúi đầu nói.
"À, tôi chỉ muốn hỏi." Kagami lịch sự lên tiếng, "Không phải cậu thích Kuroko sao? Vậy việc tên Aomine đó ghét cậu không thành vấn đề, đúng chứ?"
"Mặc dù là như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy!" Momoi nghẹn ngào nói, "Việc tôi thích Tetsu–kun và việc Aomine–kun ghét tôi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Tên ngốc đó cứ khiến tôi lo lắng và tôi không thể nào mà bỏ mặc làm ngơ cậu ấy." Cô lấy tay che đi những giọt nước mắt.
Kagami lập tức hoảng sợ và xua tay xin lỗi: "Tôi thành thật xin lỗi!"
"À, cậu ta khiến cô ấy khóc rồi." Mọi người ngoại trừ Kuroko đều đồng thanh.
Kuroko thở dài bất lực: "Cậu thẳng thắn quá đấy, Kagami–kun."
Kagami chìm vào bóng tối, trong lòng thầm nghĩ có lẽ Kuroko cũng nghĩ anh là một người không hiểu tâm lý con gái.
Kuroko bỗng xoa đầu Momoi và an ủi: "Không sao đâu, Momoi–san. Những lo lắng của cậu nhất định sẽ truyền đạt đến Aomine–kun. Nào, cậu hãy mau nhanh chóng quay về. Có lẽ bây giờ Aomine–kun đang vội vã đi tìm cậu."
Momoi ngẩng đầu lên đầy xúc động, cô lại một lần nữa lao vào vòng tay Kuroko].
"Anh chàng này... thật không tinh tế gì cả." Ki–chàng trai trong mộng của nhiều cô gái–se lên tiếng trách móc.
"Đúng thế." Aomine tức giận đáp, "Cậu ta thậm chí còn khiến Satsuki phải rơi nước mắt."
"Cậu không có tư cách nói điều này, Daiki." Haizaki không khỏi bật cười, "Cậu mới chính là thủ phạm trong chuyện này."
Aomine bỗng liếc mắt nhìn Haizaki: "Chậc, cậu muốn đánh nhau à?"
Haizaki xua tay với vẻ mặt vô tội: "Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Nijimura lại một lần nữa giải quyết ổn thoã mọi chuyện.
Không một ai quan tâm Momoi thực sự buồn như thế nào và cũng không ai trêu chọc mối quan hệ tình cảm giữa ba người họ.
"Hoá ra Kagami là tên của cậu ấy." Kuroko có chút hứng thú, "Không biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu nhỉ?"
Aomine lần này không nói gì. Đôi mắt nhỏ của anh nhìn Kagami trong màn hình một lúc rồi sau đó quay sang Kuroko.
Mặc dù những người khác cũng quan tâm đến vấn đề này, nhưng họ vẫn chưa bộc lộ biểu cảm rõ ràng. Những điều cần biết ắt hẳn phải biết và có thể nó cũng sẽ sớm hiển thị trên màn hình trong vòng vài giây kế tiếp.
"Kuroko rất biết cách giải quyết vấn đề." Midorima, người hay gặp rắc rối với chuyện này có phần ngưỡng mộ biểu hiện bình tĩnh của Kuroko, mặc dù biểu hiện như vậy luôn xuất hiện trên gương mặt cậu.
Thậm chí, cả Momoi trên màn ảnh hay Momoi ngoài màn ảnh cũng bị sự thoải mái của Kuroko khiến cho cảm động sâu sắc.
✮
["Tôi vẫn còn thắc mắc một chuyện." Riko tiến về phía Momoi.
Momoi ngừng khóc và quay đầu lại nhìn cô.
Riko khoanh tay hỏi: "Mặc dù tôi đã biết lý do vì sao Aomine–kun không thể ra sân thi đấu, nhưng cô có biết lý do hai người còn lại đều vắng mặt không?"
"Tôi cũng đã suy nghĩ về việc này, nhưng không mấy chắc chắn." Momoi cau mày, "Mukkun... à không, Murasakibara–kun chỉ tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời Akashi–kun và cậu ấy cũng từ chối bất cứ việc gì khi được Akashi–kun yêu cầu."
Momoi ngẩng đầu lên tiếp tục nói: "Và có thể đây là lý do mà hai cậu ấy đã vắng mặt trong giải đấu Liên trường trước đó."]
"Hả?" Murasakibara ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình.
"Cậu muốn gọi là Mukkun phải không? Vì sao đổi lại thế?" Midorima, người vừa được gọi là Midorin không thể thuyết phục.
"Hả?" Momoi sửng sốt vài giây, nhưng cô không ngờ Midorima lại quan tâm về vấn đề này, "Dù sao cũng là đang giới thiệu về ai đó, vì vậy tốt hơn hết nên sử dụng danh xưng trang trọng dành riêng cho các trường hợp trang trọng."
Midorima liếc nhìn cô, điều này anh không thường hay để ý đến.
Mặc dù là một người dễ gần và có tính cách không giống ai. Momoi thường gọi tất cả các thành viên trong đội bóng ngoại trừ Akashi bằng biệt danh, nhưng cô hiểu rõ bầu không khí lúc đó là không phải phép.
"Này, Murasakibara! Nếu cậu có cơ hội hiếm có như thế thì tại sao cậu không đấu với Akashi một trận?" Aomine liền quay sang hỏi.
"Ể? Điều đó rất phiền phức." Murasakibara uể oải trả lời với đôi mắt cụp xuống, "Dù sao thì tớ cũng không thể thắng Aka–chin."
"Hừ." Haizaki lên tiếng giễu cợt.
"Đợi một chút đã." Kise ngay lập tức đứng lên, "Chúng ta đều biết lý do mà Aominecchi và Murasakibaracchi vắng mặt, nhưng còn về Akashicchi?"
Thật ra trước đó mọi người đều vô cùng tò mò, nhưng Aomine đã thu hút sự chú ý nên họ tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Bây giờ chỉ có Kise là người duy nhất nhắc lại vấn đề này.
"Làm ơn cho tôi xin, cậu ta là Akashi." Aomine là người đầu tiên từ bỏ suy nghĩ, "Làm sao chúng ta có thể biết chính xác được Akashi đang nghĩ gì."
"Này này, rõ ràng cậu ta cũng đang ở đây. Tại sao chúng ta không thử hỏi cậu ta xem?" Haizaki chuyển ánh mắt xấu xa về phía Akashi.
Sau khi nhận được ý muốn này, Akashi lạnh lùng nhìn Haizaki. Hơn nữa ánh mắt tò mò của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cậu, cho nên Akashi cũng thử suy đoán: "Có lẽ là bởi vì mọi người đều không ra sân."
"Mọi người đều không ra sân?" Kuroko dường như không hiểu lời nói này.
"Chúng ta vốn dĩ trở thành đồng đội với nhau vào những năm sơ trung vì tài năng của chính chúng ta, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội phát huy hết sức mạnh nên đã chọn vào những ngôi trường cao trung khác nhau để có thể cạnh tranh công bằng." Akashi dừng lại một chút suy nghĩ, rồi sau đó tiếp tục nói lên lý do để họ chuẩn bị tinh thần đề phòng tương lai có chuyện gì đó xảy ra.
"Điều tớ muốn là tất cả chúng ta sẽ cùng đứng trên một sân đấu để so tài với nhau. Rõ ràng giải đấu Liên trường này đã không đáp ứng đủ điều kiện. Trong trường hợp như thế, việc tớ ra sân sẽ không hề có ý nghĩa."
"Akashi..." Midorima dường như lại cảm nhận được luồng khí đó và Akashi Seijuro trước mặt khiến anh có chút... sợ hãi.
"Aka–chin..." Murasakibara, người đang ngồi bên cạnh Akashi, đang nhìn xuống bóng dáng cậu với vẻ nghi ngờ.
"Akashi–kun..." Tim Momoi đập rất nhanh, cô luôn cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra nếu tình trạng như thế cứ tiếp diễn.
"Akashicchi..." Kise thề với trực giác nhạy bén của mình rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà anh không hề hay biết.
"Akashi–kun..." Kuroko có chút không tin được, một Akashi–kun dịu dàng lại có thể thốt ra những lời vô tình như thế.
"Akashi..." Nijimura cau mày lo lắng khi nhìn thấy gương mặt cậu từ xa.
"Akashi..." Ánh mắt Aomine bỗng nghiêm túc. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như lời Akashi nói.
Haizaki từ bên cạnh chỉ liếc nhìn như người ngoài cuộc, trên môi bất giác nở nụ cười, nhưng không biết đang cười với ai.
Huấn luyện viên Shirogane nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người, không khỏi thở dài trong lòng, xem ra sau này ông sẽ không đủ trách nhiệm dẫn dắt bọn chúng.
Tài năng thực sự là một con dao hai lưỡi.
✮
["Akashi thực chất là một người như thế nào?" Kiyoshi quay sang hỏi.
"Cậu ấy là một người không hề quan tâm đến chiến thắng." Momoi khẽ cau mày và tiếp tục giải thích, "Nhưng không phải vì cậu ấy không muốn chiến thắng, mà là vì chiến thắng đối với cậu ấy là lẽ đương nhiên."
Sau khi đánh bại Touou, đã có người hỏi cậu ấy rằng: "Nếu cậu ra sân thì việc đánh bại Touou có thể dễ dàng hơn không?"
(Một nhóm phóng viên cầm micro đưa xung quanh về phía Akashi – người đang mặc áo khoác và đồng phục số 4 RAKUZAN trắng xám. Một góc màn hình bị tối đi và không thể nào nhìn rõ gương mặt cậu).
Akashi chỉ đơn giản trả lời một câu: "Như thế thì sẽ chẳng còn thú vị gì cả."
(Đứng trước mặt với nhiều loại micro khác nhau, vẻ mặt Akashi không hề có chút cảm xúc nào, sau đó đôi môi khẽ mấp máy. Đáng tiếc là không có âm thanh nào được thoát ra khỏi miệng).]
Trong bầu không khí im lặng, đoạn phim vẫn tiếp tục được phát.
Kise muốn nói đùa rằng: "Vẫn còn có người không biết đến danh tiếng của Akashicchi ư?" Nhưng những suy nghĩ đó không thể cất nên thành lời.
Akashi không muốn mọi người vì điều này mà càng thêm lo lắng, nên cậu là người lên tiếng đầu tiên: "Xem ra danh tiếng của tớ vẫn chưa đủ lớn nhỉ."
Một vài người cười khúc khích nhưng tuyệt nhiên không ai thốt lên lời nào.
Akashi thầm thở dài.
Có phải còn quá sớm khi đưa ra kết luận như thế?
"Đối với cậu chiến thắng không hề có ý nghĩa gì à?" Midorima cuối cùng là người phá vỡ bầu không khí. Anh nhìn chằm chằm vào cậu như đang chờ đợi câu trả lời.
"Không. Đối với tớ, chiến thắng là điều hiển nhiên." Cậu không do dự đáp.
Sự thẳng thắn của Akashi khiến Midorima dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu ta cũng như thế?"
Akashi liền hiểu ý, sau đó nhìn anh mỉm cười đáp: "Midorima, chúng tớ đều cùng là một người."
"Tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời Aka–chin. Vì thế chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau nhé?" Murasakibara rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ cần nỗ lực một chút thì liền có thể giành chiến thắng, có thể được ăn rất nhiều snack và có người bên cạnh vỗ về anh.
"Murasakibara." Akashi bất lực với chàng trai tính cách trẻ con trong thân xác to lớn này, "Không ai có thể ở bên nhau mãi mãi. Như cậu thấy đấy, trong chúng ta không có ai học cùng trường cao trung ngoại trừ Aomine với Momoi cả."
"Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên."
"Không." Akashi không định phản ứng nhanh như thế, "Theo những gì được hiển thị trên màn hình, có thể đưa ra kết luận rằng chúng ta không hề cần nhau nữa."
Trước những lời nói này, Aomine liền không mấy vui vẻ: "Cậu đang nói gì thế, Akashi?"
"Aomine–kun!" Kuroko lên tiếng ngăn cản, "Hãy để Akashi–kun nói hết."
Trên thực tế, với huấn luyện viên Shirogane và Nijimura–senpai đều có mặt ở đây, Akashi lẽ ra không phải là người kiểm soát tình hình. Nhưng thước phim trước mắt đã cho thấy Thế hệ kỳ tích tan rã, mà đội trưởng của họ lại chính là Akashi, cho nên việc Akashi là trung tâm hiểu rõ bản thân bọn họ hơn ai hết là điều rất đỗi bình thường. Vì vậy, nhiệm vụ phân tích hiển nhiên rơi vào trách nhiệm của cậu.
"Các cậu ít nhiều cũng nhận thấy sức mạnh của bản thân sẽ tăng lên một cách đáng kể trong năm tới. Tài năng nở rộ là một chuyện tốt, nhưng khi đội quá mạnh sẽ khiến đối thủ mất đi tinh thần thi đấu, và điều này lần lượt ảnh hưởng đến thái độ của chúng ta. Chỉ có một người thì còn có cách cứu vãn, nhưng không ai trong số chúng ta có thể lường trước được điều gì. Suy cho cùng, kẻ có thể đánh bại Thế hệ kỳ tích lại là chính bản thân chúng ta, nhưng làm sao có thể cạnh tranh được khi đang là một đội? Do đó, chúng ta đã quyết định đường ai nấy đi."
Có người khó tiếp thu được lời giải thích dài dòng này, có người cảm thấy buồn bã, cũng có người hiện rõ vẻ hụt hẫng...
"Chúng ta nhất định sẽ có biện pháp khắc phục!" Kuroko nói với dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy, "Chúng ta của hiện tại đã biết trước được việc này nên sẽ tìm được cách tránh nó ở tương lai phía trước."
Cậu đã không dễ dàng mà lên được đội Một và cũng không dễ dàng mà trở thành đồng đội sát cánh bên họ. Kuroko rất muốn tiến xa, xa hơn nữa cùng với mọi người. Cậu cũng muốn thực hiện lời hứa cùng nhau đứng trên sân đấu với Ogiwara–kun. Làm sao mà cậu có thể để mọi chuyện kết thúc như thế này được cơ chứ?
"Nếu chúng ta không học cùng trường với nhau thì đã đành. Nhưng tại sao mọi chuyện lại đi đến mức như thế này?!" Aomine trong lòng liền cảm thấy kích động, nhưng kỳ thật anh dường như có thể hiểu rõ lời Akashi vừa nói.
Momoi cố gắng nở ra nụ cười để trấn an bọn họ lẫn bản thân: "Chúng ta sẽ không thể nào trở nên như thế, bởi vì mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta rõ ràng rất tốt.
"Ừm... đúng đấy..." Kise có chút không mạch lạc, "Để xem tớ muốn nói gì nhỉ? À... Aominecchi với Kurokocchi nên bình tĩnh lại đã!"
Nhìn đám người hỗn loạn trước mắt, Midorima liền thở dài: "Trông thật khó coi quá đấy."
Murasakibara giở giọng bắt chước: "Thật khó coi quá đấy~"
"Hả? Không phải cậu là người đầu tiên sợ hãi cầu xin Akashi sao?" Aomine lập tức phản công.
✮
Nijimura cảm thấy không nói được lời nào nên đã quay sang muốn giúp đỡ Haizaki. Trước đó anh nhận ra rằng, nếu không chú ý để mắt đến tâm trạng của tên nhãi này thì có thể sẽ gặp rắc rối.
"Mau nói cho tôi biết, trong lòng cậu đang nghĩ gì?"
"Ể ~ Sao đột nhiên anh dịu dàng thế, Nijimura–senpai?" Haizaki cau mày, hiện tại anh không có gì phải nói cả.
Nhìn thấy Haizaki phản kháng. Nijimura tự nhủ phải kiên nhẫn, bạo lực là điều không nên: "Đừng giả vờ nữa! Với vẻ mặt vừa rồi, ai tin rằng cậu sẽ không có ý kiến gì?"
Nhìn dáng vẻ dửng dưng của Haizaki, Nijimura chịu đựng không nổi nữa, cho anh một trận.
Bốp!
Nijimura cuối cùng cũng cho Haizaki cơ hội tiếp xúc nắm đấm của mình.
Nijimura mỉm cười nói: "Bây giờ có thể nói được rồi chứ?"
Haizaki – người đã chịu một bài học khủng khiếp, vẫn bất động. Những người khác đang bận lo lắng hết điều này điều kia, nhưng người duy nhất khiến anh bận tâm chính là Akashi.
Vì vậy Haizaki bất đắc dĩ nói: "Danh hiệu Thế hệ kỳ tích nghe cũng rất thú vị, tôi sẽ tự tay cướp lấy nó."
"Cướp lấy? Nhưng bằng cách nào?" Nijimura trong lòng có chút suy đoán, nhưng vì Haizaki đã bị cạy miệng nên đành để anh nói tiếp.
"Tôi còn có thể cướp lấy nó bằng cách nào khác à? Đương nhiên là phải chạm trán với... à không, đánh bại tên Ryota kia." Haizaki ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt Nijimura liền thay đổi.
"Bây giờ vẫn chưa có danh xưng Thế hệ kỳ tích!" Nijimura chỉ ra điểm mù của kế hoạch này, "Thay vì thế, tại sao cậu không nỗ lực để trở thành một trong số họ?"
"Hả? Tất nhiên là vì cướp lấy nó sẽ dễ dàng hơn– oái, đau!" Haizaki thú nhận với giọng điệu vừa bị ăn đòn.
"Haizaki." Nijimura bình tĩnh nói: "Bản thân cậu và kể cả tôi đều biết rõ tài năng thiên phú của cậu đều không kém gì so với bọn họ. Chỉ cần cậu có nỗ lực, ắt hẳn thành công."
Haizaki bèn không đáp.
Nhưng Nijimura vẫn không bỏ cuộc: "Cậu biết lý do vì sao tôi luôn quan tâm đến cậu hay không, Haizaki?"
Anh không đợi Haizaki đáp, đã trực tiếp nói ra câu trả lời: "Bởi vì tôi luôn nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong cậu và tôi hy vọng cậu một ngày nào đó có thể thay đổi như tôi."
Haizaki có chút khó tin.
Anh ta từng là một tên côn đồ?
"Đúng thế, tôi từng là một kẻ bất lương. Thậm chí, tôi còn trộm một chiếc xe máy chỉ để đi dạo chơi khuây khoả." Nijimura vừa cười vừa nói.
✮
Một bên ồn ào, huyên náo đã dần lắng xuống. Một phía dùng nắm đấm, bạo lực cũng từ từ trở nên tốt hơn. Bầu không khí cuối cùng cũng được xoa dịu.
Lúc này huấn luyện viên Shirogane đột nhiên đứng dậy ngay trước màn hình.
Ông cất tiếng gọi tên bọn trẻ: "Midorima, Murasakibara, Akashi, Momoi, Aomine, Kuroko, Kise, Haizaki và Nijimura. Thầy thành thật xin lỗi các em vì tương lai tồi tệ này."
Mọi người ngay lập tức đứng lên lễ phép: "Đây hoàn toàn không phải lỗi của thầy đâu ạ, thưa huấn luyện viên."
Ông lắc đầu, tiếp tục nói: "Thực ra thầy biết rất rõ tài năng thiên phú của các em sẽ sớm nở rộ. Nói cách khác thước phim trước mắt, chiến thắng sẽ sớm nằm trong tầm tay chúng em."
Không ai phản bác.
"Thầy đại khái có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đúng như những gì Akashi nói trước đó, có lẽ các em sẽ tiến về phía trước với sự cô đơn lạnh lẽo. Cảm xúc lấn át lý trí là một điều tồi tệ và không ai có thể tránh khỏi hoàn toàn."
Huấn luyện viên Shirogane vừa nói vừa nhìn những đứa trẻ đầy tiềm năng.
"Thầy biết tất cả các em hiện đang cảm thấy lạc lối, nhưng xin các em đừng lãng phí tài năng quý giá này. Có thể vấn đề sẽ không được giải quyết ngay lập tức, nhưng thầy tin rằng một ngày nào đó các em sẽ tìm ra câu trả lời."
Họ tụ tập lại với nhau như những chú chim cánh cụt, rồi cùng nhau sưởi ấm trải qua đêm rét lạnh.
Bạn sát cánh bên tôi và tôi sát cánh bên bạn.
"Các em đều là đồng đội với nhau trong cùng một đội bóng. Các em đã cùng nhau luyện tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cãi vã và cùng nhau ra sân thi đấu. Các em chí ít có thể trở thành đối thủ lẫn nhau, nhưng thầy hy vọng rằng bọn em sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù."
Quá khứ đã trôi qua, nhưng tương lai phía trước luôn rộng mở.
"Bóng rổ chứa đựng những kỷ niệm tuyệt vời của tất cả các em, vì thế đừng dễ dàng bỏ cuộc nhé. Thầy không dám chắc nếu các em không bỏ cuộc thì sẽ đạt được điều gì đó, nhưng nếu các em đã bỏ cuộc thì sẽ chẳng còn gì cả."
Lời muốn nói cũng đã kết thúc. Ông thốt lên câu cuối cùng với âm giọng đầy dứt khoát mạnh mẽ, khiến câu nói ấy vang vọng sâu trong trái tim bọn họ.
*Những cảnh xuất hiện: Tập 2 SS2 khoảng phút thứ 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com