["Chòm sao may mắn ngày hôm nay chính là chòm sao Bảo Bình. Bạn hãy tận hưởng một ngày vui vẻ cùng với bạn bè. Vật phẩm may mắn của bạn chính là móc khoá gà con."
Trong một căn hộ ngăn nắp, Midorima đang sắp xếp lại vật dụng trên ghế sofa.
Âm thanh phát ra trên TV vừa rồi, đến từ chương trình tử vi Oha Asa vào mỗi buổi sáng.
"Thật đáng tiếc! Chòm sao đứng hạn chót vào hôm nay chính là chòm sao Cự Giải."
Cơ thể Midorima thoáng chốc giật mình đang phản chiếu trên tivi.
"Hãy ra ngoài thật thận trọng nhé. Vật phẩm may mắn của bạn vào ngày hôm nay là nấm khô."
Midorima đẩy cửa và run rẩy khi nhìn thấy con mèo đen đối diện nhà anh.
Con mèo đeo kêu một tiếng meo, rồi sau đó liền chạy đi.
Gương mặt Midorima đột nhiên tái nhợt, tay cầm điện thoại không khỏi run rẩy: "Takao, mau giúp tôi mua nấm khô."]
"Là giọng nói của Oha Asa, nanodayo." Midorima liền trở nên bất an. Chẳng lẽ lịch sử xui xẻo này cũng sẽ đến lượt anh hay sao?
Momoi thầm vỗ tay: "Tetsu–kun là cung Bảo Bình. Cậu là người may mắn nhất bảng!"
Kuroko mỉm cười. Mặc dù cậu không hay tin vào các thuật bói toán, nhưng ai mà không thích may mắn cơ chứ?
Kise liếc nhìn màn hình hiển thị: "Người đứng chót bảng là Cự Giải? Trong số chúng ta có ai thuộc cung Cự Giải không?"
"Là Midorima." Akashi – người duy nhất nhớ ngày sinh nhật của mọi người. Cậu vừa dứt lời liền quay sang Midorima đang mặt mày xám xịt.
"Vậy Midorimacchi sẽ không đến sao?" Kise có vẻ lo lắng và vỗ nhẹ vào tim mình, "Không sao rồi, cậu vẫn đang bước ra ngoài."
"À, đó là một con mèo đen." Nijimura nói với giọng khô khốc, Midorima dường như có thể đoán ra được điều anh đang suy nghĩ.
"Mido–chin giống như gần chết đến nơi vậy." Murasakibara vừa nói vừa cắn thanh maiubo và sau đó dùng tay ôm Midorima vào lòng – người đang sốc đến mất hồn.
Haizaki liền liếc nhìn Midorima, trong lòng cũng cảm thấy có chút khổ sở.
Ngay cả huấn luyện viên Shirogane cũng không khỏi tò mò. Liệu đây là đúng như lời thuật bói toán hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
"Takao?"
"Chắc có lẽ là đồng đội của cậu bên cao trung. Có vẻ như Midorima và cậu ấy có mối quan hệ rất tốt."
✮
[Kise đang đứng khởi động tại sân bóng rổ đường phố. Momoi và Aomine đang đi đến địa điểm cùng nhau.
Kuroko đột nhiên xuất hiện bất thình lình, khiến Aomine hét lên một tiếng và Kise cũng thoáng chốc kinh ngạc.
Momoi sa vào lòng Kuroko như thường lệ. Cô nói chúc mừng sinh nhật cậu, rồi sau đó lấy ra một chiếc khăng choàng cổ màu hồng nhạt do chính tay cô tự đan. Kuroko nghe xong, vui vẻ nhận lấy.
Cùng lúc đó, tiếng xe leng keng vang lên. Một chàng trai đang đội mũ len đang chở Midorima đột nhiên dừng lại.]
"Người đến đầu tiên là Kise." Aomine ngạc nhiên đôi chút, mà dù sao anh chàng này vẫn luôn thích bóng rổ và các trận đấu một chọi một với anh.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Momoi đã bị thu hút: "Ki–chan đang mặc áo màu hồng. Màu này có vẻ không hợp với cậu lắm nhỉ?"
"Không sao hết. Tớ mặc gì thì trông vẫn luôn rất đẹp~" Kise dùng tay vuốt tóc một cách quyến rũ, nhưng đáng tiếc là không một ai đang chú ý lời anh nói.
Kuroko cảm thấy bất lực trước phản ứng của Aomine khi trông thấy mình: "Đã lâu như thế mà cậu vẫn chưa quen với điều đó sao, Aomine–kun?"
Aomine không do dự đáp: "Là do cậu đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi thôi!"
"Momoi cũng có thể tự tay đan khăn choàng cổ nhỉ? Em thật khéo tay đấy." Nijimura không ngờ rằng một người nấu ăn dở tệ như Momoi, lại có sở trường làm đồ thủ công.
"Ể? Trùng hợp mũ của anh bạn này cũng là đồ đan bằng tay." Kise nói như phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ.
Akashi ra hiệu cho Midorima chú ý điểm quan trọng: "Đây chắc hẳn là Takao–kun!"
✮
[Trên tay Takao đang cầm một gói nấm khô: "Nếu cậu không xuống xe, tớ sẽ không đưa nó cho cậu đâu nhé."
Takao mỉm cười nói: "Vậy là xong nhiệm vụ. Đơn hàng của các cậu đã được giao thành công."
Momoi vui vẻ đáp lại: "Cảm ơn cậu rất nhiều, Takao–kun!"
Midorima – người đang cầm gói nấm khô trên tay, hỏi với giọng điệu nghi hoặc: "Momoi, không lẽ cậu..."
"Không sai. Tớ đã liên lạc với Takao–kun."
"Tại sao cậu lại có số di động của Momoi hả?" Midorima vừa nói vừa nhìn Takao gần khuất xa dần.
Takao vui vẻ, xua tay đáp: "Chúc mọi người vui vẻ nhé."]
Midorima bất đắc dĩ mỉm cười. Nếu cậu ta có vật phẩm may mắn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng: "Dùng vật phẩm may mắn để đe doạ tôi thì đúng là một tên hèn hạ!"
"Tớ không nghĩ thế, Midorima–kun."
"Xem ra Mido–chin đã bị nắm điểm yếu."
"Chẳng phải cậu lúc nào cũng cầm những vật phẩm may mắn trên tay và miệng cứ luyên thuyên về Oha Asa gì đó tương tự hay sao." Haizaki cũng tham gia trêu chọc, "Việc để người khác nắm điểm yếu của cậu cũng là điều rất dễ dàng."
"Phụt..."
Midorima bỗng ngước lên với gương mặt khó tin khi nghe thấy tiếng cười: "Akashi? Sao ngay cả cậu cũng..."
Akashi ngừng cười, ngây thơ nói: "Tớ xin lỗi, nhưng biểu cảm này của Midorima rất hiếm thấy."
"Này, Momoi!"
Momoi nhanh chóng làm vẻ mặt đáng thương: "Xin lỗi, Midorin. Tớ chỉ muốn mọi người có thể cùng nhau tụ họp mà thôi."
"Haha, xem ra tên Takao này rất thú vị." Aomine – người quan sát tất cả biểu cảm thất bại của Midorima, thầm trêu chọc.
✮
[Midorima đảo mắt nói: "Thế cũng thật hết cách. Nếu tôi đã có mặt tại đây thì phải tham gia thôi."
"Cậu là tên phiền phức nhất đấy."
Midorima lấy móc khoá gà con ra và tặng cho Kuroko.
Nhìn thấy cảnh này Kise liền phì cười: "Rõ ràng ban đầu cậu đã muốn đến."]
Nijimura thành thật nói: "Midorima, có chuyện gì thì hãy cứ nói đi và cũng đừng luôn xấu hổ như thế."
"Đúng thế, cậu tsundere quá đấy." Haizaki cũng không thể chịu nổi những người như thế này.
Giọng điệu của Midorima có chút cáu kỉnh: "Tôi không hề xấu hổ và tôi cũng không hề tsundere!"
Trong khi đó, Momoi cảm thấy rất vui vẻ vì đã thấy Kuroko choàng khăn của cô tặng.
"Tớ rất vui vì Midorima–kun đã đến." Kuroko quay sang Midorima.
"Không có gì, đó là việc của sau này." Midorima ho khan, cảm thấy xấu hổ.
"Midorimacchi đúng là chỉ biết dối lòng~" Kise vừa nói vừa nhìn Midorima trên màn hình.
✮
[Đối diện với khung cảnh bầu trời quang đãng cùng với hàng cây xanh mát. Akashi – người mang theo bản nhạc nền cho riêng mình, đang chậm rãi bước về phía họ: "Đã khiến các cậu phải đợi lâu."
"Cậu từ Kyoto đến đây sao, Akashicchi?" Kise đầy ngạc nhiên.
Akashi đáp lại Kise và sau đó chúc mừng sinh nhật Kuroko.
"Đã lâu không gặp." Aomine ngập ngừng nói, "Cũng kể từ khi... tốt nghiệp sơ trung."
"Ừm, đúng thế." Akashi mỉm cười nhìn anh đáp.
Midorima im lặng quan sát, một bầu không khí tuyệt vời bao bọc lấy họ.]
"À, nên nói như thế nào nhỉ..." Momoi nhìn Akashi đầy xúc động, "Không hổ danh là Akashi–kun, cậu luôn là người khác biệt mỗi khi xuất hiện."
"Trông rất đỗi dịu dàng... nhưng Akashicchi vẫn mang một dáng vẻ uy nghiêm." Kise đã cố gắng miêu tả về điều này.
Aomine thoáng chốc bối rối. Vốn tưởng rằng Akashi sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng bây giờ hình ảnh cậu vẫn dịu dàng như xưa. Vậy tại sao anh lại mang cảm giác khó khăn khi đối mặt với cậu như thế?
"Aomine–kun! Aomine–kun!" Giọng Kuroko cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Có chuyện gì vậy, Tetsu?" Aomine lơ đãng đáp.
Kuroko lo lắng hỏi: "Câu đó tớ hỏi Aomine–kun mới phải, trông cậu vừa rồi rất mất tập trung. Đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Không có gì, chỉ đang suy nghĩ linh tinh vài chuyện mà thôi." Aomine nhanh chóng đáp lại, trong lòng thầm nghĩ.
Nếu người xảy ra vấn đề có thể là chính bản thân anh thì sao?
Nijimura xoa cằm, tò mò hỏi: "Các em đã cãi nhau sao?"
"Đã lâu không gặp? Các cậu là cặp đôi tình nhân trẻ giận hờn nhau rồi sau đó hối hận quay lại à?" Haizaki giọng đầy mỉa mai trêu chọc mối quan hệ giữa Aomine với Akashi.
Nijimura liền tóm lấy Haizaki: "Anh xin lỗi nhé, Akashi và Aomine. Đừng quan tâm về lời nói của tên nhãi ranh này. Anh sẽ dạy cho cậu ta một bài học."
"Cứ thoải mái, Nijimura–senpai."
"Vâng..."
Mọi người đều giả vờ không nghe thấy tiếng răng rắc trong góc và tiếp tục xem video.
✮
[Kise chống tay lên hông nói: "Dù sao chúng ta đã tập hợp được năm người trước..."
"Còn thiếu Murasakibara..."
Momoi thở dài, nhưng Akashi đã mỉm cười đáp: "Murasakibara sẽ sớm đến thôi."
"Ể?" Kise không biết lý do vì sao Akashi lại khẳng định chắc nịch như thế.
"Xin chào mọi người~" Một giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên. Murasakibara nhẹ nhàng bước ra từ bụi cây gần đó, trên miệng còn ngậm một thanh maiubo.
"Mukkun!" Momoi không ngờ rằng Murasakibara thực sự đã đến Tokyo.
Aomine có chút kinh ngạc: "Đúng như lời Akashi nói, cuối cùng cậu cũng đến."
Kise nở nụ cười giả lả: "Chuyện trước đó cho tớ xin lỗi nhé, Murasakibaracchi."]
"Cậu nên có ý thức về thời gian buổi hẹn, Murasakibara." Midorima rất không hài lòng với sự chậm trễ của anh.
"Hả? Nếu không phải là Aka–chin thì tớ cũng đã không đến." Mái đầu tím đáp lại không vui.
Kise – thành viên vừa kết nạp đội Một, lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng này không khỏi tò mò: "Quan hệ giữa hai cậu ấy... không được tốt sao?"
Kuroko hiển nhiên đã quen với việc này: "Không thể nói là không tốt, chỉ là có chút mâu thuẫn về quan điểm mà thôi."
"Xét theo khía cạnh thì Midorima là một người cầu toàn, luôn muốn làm tốt mọi việc nhất có thể. Trong khi Murasakibara luôn là một người xuề xoà, luộm thuộm." Aomine vừa nói vừa tựa lưng vào ghế sofa, "Hai tên đó vốn dĩ đã không hợp nhau lắm từ trước đến nay."
Kise thoáng nét lo lắng: "Điều đó không phải tồi tệ lắm sao? Tại sao các cậu dường như không hề quan tâm về vấn đề này?"
Momoi lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Ki–chan đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu yên tâm sẽ có người ngăn cản cuộc cãi vã này thôi."
Kise vẫn muốn hỏi thêm, nhưng Haizaki – người mới quay trở về chỗ ngồi sau vụ việc ban nãy, đã ra hiệu cho anh nhìn về phía Akashi.
"Phó đội trưởng của chúng ta sẽ là người ngăn cản việc này xảy ra."
✮
[Sau khi Murasakibara bước ra từ bụi cây: "Tớ chỉ tiện đường đến đây mà thôi~"
"Rakuzan và Yosen sẽ có một trận đấu tập. Bởi vì khoảng cách của cả hai đều ở quá xa, nên tớ đã chọn Tokyo làm địa điểm thi đấu." Akashi liền giải thích với mọi người, Murasakibara từ từ bước về phía cậu.
Momoi chắp tay mỉm cười rạng rỡ: "Cảm ơn Akashi–kun rất nhiều. Bây giờ mọi người đã đến đông đủ cả rồi!"
Akashi mỉm cười đáp: "Vậy chúng ta bắt đầu nhé!"]
"Quả đúng là Akashi–kun!" Momoi cũng không ngờ đến.
Murasakibara bối rối hỏi: "Ể? Rakuzan và Yosen ở rất xa sao?"
"Rakuzan nằm ở Kyoto và Yosen nằm ở Akita." Midorima bình tĩnh đáp.
Kise liền thay đổi ý nghĩ sau khi nhìn thấy cuộc giao tiếp thân thiện giữa Murasakibara với Midorima, và anh cũng nhanh chóng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Akashi về việc này.
"Xem ra chúng ta sẽ có một cuộc so tài với nhau về bóng rổ." Aomine bắt đầu phấn khích mong chờ sức mạnh bản thân ở tương lai.
Kuroko nhìn vào gương mặt Akashi trong khung hình cuối cùng: "Trông Akashi–kun rất đẹp trai."
"Cảm ơn vì lời khen của cậu trước, Kuroko." Akashi thực ra không phải là người tự ti về vẻ bề ngoài của mình, nhưng cậu cảm thấy kiểu tóc tương lai của cậu, nhìn không được đẹp mắt cho lắm.
*Những cảnh xuất hiện: Tập OVA 75.5 SS3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com