Akashi quyết định từ bỏ bóng rổ「6」
"Mà này, bảng kế hoạch của Akashi có cường độ bài tập còn khó hơn rất nhiều so với bảng kế hoạch của chúng ta. Tên nhóc Murasakibara lười biếng đó có thực sự sẵn lòng mà luyện tập không?" Đội trưởng Okamura nói với Fukui sau khi vừa đọc xong bảng kế hoạch.
"Cậu nói đúng đấy, nhưng không phải Murasakibara luôn nghe lời Akashi hay sao? Cậu ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập mà thôi." Liuwei tiếp lời.
***
Không lâu sau, Murasakibara cuối cùng cũng đuổi kịp theo Rakuzan.
"Aka–chin!" Anh bất chợt nắm lấy cánh tay cậu.
"Mọi người về trước đi, em sẽ về sau. À, đừng quên lát nữa chúng ta có một cuộc họp nhóm tại phòng em nhé!" Akashi nói với nhóm Mibuchi.
"OK!" Rakuzan đồng thanh đáp.
"Có chuyện gì thế, Murasakibara?" Akashi nhẹ nhàng hỏi: "Cậu buông tay tớ ra đã?"
Mái đầu tím cuối cùng cũng thả lỏng tay, "Tại sao Aka–chin lại đưa bảng kế hoạch cho Masako–chin? Điều này không giống với Aka–chin một chút nào."
Akashi liền ngẩng đầu lên và nhìn Murasakibara một lúc lâu, sau đó đáp lời.
"Kể từ nay cậu không cần phải thực hiện mọi chỉ thị của tớ nữa, Murasakibara."
"Tớ cũng sẽ không nhúng tay hay can thiệp vào bất kỳ mọi thứ liên quan đến cậu."
"Gì cơ?" Murasakibara vẫn chưa nghe rõ, "Sao hôm nay Aka–chin toàn nói những điều khó hiểu như thế?"
Ý cậu là gì, khi nói rằng cậu sẽ không còn liên quan đến tớ?
"Đừng giả vờ ngốc nghếch." Akashi đáp, "Rõ ràng cậu hiểu những lời tớ vừa nói..."
"Tớ không muốn!" Murasakibara đột nhiên ngắt lời cậu, "Tớ chỉ muốn nghe theo lời Aka–chin. Tớ không hiểu tại sao cậu đột nhiên quyết định như thế!"
Murasakibara bỗng nắm chặt cánh tay cậu: "Điều này không khác gì Aka–chin sẽ bỏ rơi tớ! Rõ ràng cậu hứa sẽ không bỏ tớ một mình kia mà!"
"Tớ thật sự không muốn!"
Akashi bất lực thở dài: "Murasakibara, không ai sẽ chăm sóc cậu mãi được. Tớ cũng như thế."
"Nhưng tớ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời Aka–chin!"
"Kể từ nay cậu không cần phải đến tìm tớ nữa, Murasakibara." Akashi phớt lờ lời nói của anh.
Nghe thấy thế, anh liền buông lỏng tay.
Sau đó, Akashi rời đi không chút do dự.
Một lúc sau, Murasakibara buồn bã quay về chỗ của đồng đội, cùng với họ đến nhà hàng ăn tối.
"Sao hôm nay em ăn ít thế, Atsushi?" Himuro nhìn Murasakibara – người thường hăng hái trong việc ăn uống, đang cầm đũa chán nản chọt nhẹ vào những viên cá viên trong bát, "Em vừa cãi nhau với Akashi sao?"
Sẽ tốt hơn nếu Himuro không hỏi đến chuyện này, nhưng ngay khi tên Akashi vừa được nhắc đến, đôi đũa trong tay Murasakibara gần như gãy nát.
"Nè, Muro–chin. Nếu một người đã ở bên anh rất lâu, nhưng bỗng một hôm đột nhiên nói với anh rằng, sẽ không ai chăm sóc anh mãi được và tôi cũng như thế. Điều đó có nghĩa là gì?"
"Điều đó không phải đã rõ ràng hay sao. Người đó hiển nhiên cảm thấy cậu rất phiền phức." Đội trưởng Okamura vô tư trả lời.
"Anh nói dối! Aka–chin không phải là một người như thế! Nếu Cằm chẻ–chin còn nói những lời này, thì đừng trách sao tôi sẽ nghiền nát anh ra trăm mảnh." Murasakibara tức giận đáp.
"Hả? Akashi đã nói như thế với em sao?" Himuro có phần kinh ngạc.
"Ừm... Aka–chin nói, sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì liên quan đến em trong tương lai, đồng thời cậu ấy cũng sẽ không ra chỉ thị cho em nữa." Đôi mắt Murasakibara cụp xuống buồn bã, "Em không hiểu ý của Aka–chin."
"Ý cậu ta không muốn chăm sóc một tên to xác như cậu." Okamura vừa nói vừa cầm đĩa thịt xá xíu trước mặt anh.
"Anh lặp lại lần nữa xem?" Murasakibara mất kiểm soát nắm chặt cổ áo Okamura.
"Đây là sự thật, Murasakibara Atsushi. Mặc dù cậu là cầu thủ của Yousen, nhưng nếu cậu không phải là Thế hệ kỳ tích, mà cứ tiếp tục nói chuyện với tôi bằng thái độ như thế, tôi sẽ không ngại gì mà cho cậu một trận. Cậu hành xử rất kiêu căng kể từ khi chúng ta gặp nhau. Cậu nghĩ cậu là ai khi cư xử với một đàn anh trong đội như thế?" Okamura nghiêm túc đáp.
"Chúng ta đều tập luyện dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Araki. Nhưng cậu đã nói rằng, tập luyện hay không đều không quan trọng, miễn là chúng ta có thể đem lại chiến thắng, dù sao trường sơ trung cũng làm như thế và cậu đã chọn cách không luyện tập. Nếu chúng tôi không công nhận năng lực của cậu, nếu cậu không phải là thành viên Thế hệ kỳ tích, thì chúng tôi đã không để cậu tuỳ tiện làm điều mà cậu thích."
"Trong trận đấu tập ngày hôm nay, cậu chỉ muốn đứng yên dưới khu vực bảng rổ và chúng tôi đã chiều theo ý cậu. Bốn người chúng tôi không chỉ phải phòng vệ trước năm đối thủ, mà còn phải tìm cơ hội cướp bóng và ghi bàn. Nếu không phải vì khả năng phòng thủ xuất sắc của cậu, liệu chúng tôi có dễ dàng thoả hiệp giúp cậu đảm nhiệm chức vụ đó hay không?"
"Okamura..." Liuwei đột nhiên lên tiếng.
"Các cậu cũng như thế. Bây giờ hãy thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân và cùng nhau giải quyết khúc mắc." Okamura quay sang họ nói.
Bầu không khí rơi vào im lặng.
"Nếu hôm nay Akashi không đến đây và yêu cầu cậu di chuyển, liệu cậu còn cảm thấy chuyện đó quan trọng hay không?"
"Chẳng phải cậu đã nói rất ghét thua cuộc hay sao. Vậy thì tỷ số hoà nhau trong buổi đấu tập hôm nay, có ý nghĩ gì đối với cậu?"
"Tôi thừa nhận sức mạnh của Yousen không thể bì được so với Thế hệ kỳ tích, cũng không thể bì được Ngũ tướng không ngai và thậm chí cả cặp song sinh mới đến. Điểm số của chúng ta hoà có thể là do sự phòng thủ của cậu." Okamura kiên nhẫn giải thích, "Nhưng nếu chúng ta chơi thêm trận nữa, cậu tự tin mình có thể chiến thắng hay không?"
"Tại sao phải đấu tập? Mục đích việc đấu tập là để tìm hiểu thực lực của đối phương càng nhiều càng tốt, mô phỏng tình huống bất ngờ sẽ xảy ra, khi gặp phải sẽ có thể ứng biến nhanh, biết được nhược điểm của bản thân và nỗ lực khắc phục điều đó. Sau đó, chúng ta mới có thể tiến gần đến chiến thắng."
"Sẽ không có ai luôn chăm sóc cho cậu, Murasakibara. Nếu cậu cứ tiếp tục giữ nguyên lối sống như cũ, cậu sẽ không thể nào mà trưởng thành. Chưa kể đến Akashi, chúng tôi cũng sẽ chọn cách từ bỏ cậu."
"Thôi được rồi, Okamura." Fukui đột nhiên cắt ngang lời anh.
"Tôi xin lỗi cậu, Murasakibara. Những lời tôi vừa nói có thể hơi quá đáng, nhưng tôi hy vọng cậu có thể biết những gì đang diễn ra trong đội chúng ta." Dứt lời, Okamura liền đứng dậy với tay cầm lấy áo khoác, "Tôi về trước đây."
Tình huống càng trở nên khó xử, nên Fukui cũng theo sau Okamura về khách sạn. Nơi đây chỉ còn lại ba người.
"Đừng để ý cậu ấy nhé, Murasakibara–kun." Liuwei tiếp tục dùng bữa tối.
"Thì ra là như vậy." Murasakiba lầm bầm, "Cằm chẻ–chin không nhìn thấy năng lực ở em, nên chọn cách từ bỏ em sao..."
"Anh nghĩ đó không phải là nguyên nhân, Atsushi. Thay vì nghĩ về lý do tại sao Akashi từ bỏ em, tại sao em lại không thử nghĩ về lý do khiến Akashi thay đổi suy nghĩ và quyết định cắt đứt mối quan hệ giữa em với cậu ta?" Himuro cố gắng an ủi Murasakibara, "Chẳng phải cậu ta đã luôn bao dung em suốt những năm tháng sơ trung hay sao? Vậy điều gì lại khiến cậu ta không thể chọn cách bao dung em một lần nữa?"
Murasakibara đột nhiên hiểu ra điều gì đó và lập tức đứng dậy: "Muro–chin nói đúng. Em phải đi tìm Aka–chin hỏi cho ra lẽ!"
"Áo khoác của em này, Atsushi!" Himuro hét lớn từ phía sau, nhưng thật không may Murasakibara đã chạy thật nhanh ra khỏi cửa.
"À... mình thật sự ghét điều này..." Himuro thầm nghĩ.
***
"Vậy cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc." Akashi gập lại cuốn sổ ghi chép. Vốn dĩ cậu không muốn quan tâm, nhưng khi Mibuchi hỏi cậu về tình hình trận đấu tập ngày hôm nay, Akashi cảm thấy vẫn cần phải mở cuộc họp tổng kết.
Akashi bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy bốn người bọn họ đều mở cửa, nhưng chân lại không hề di chuyển.
"Sao các anh lại đứng ngay cửa thế? Có chuyện gì à?"
Rakuzan nhìn nhau, rồi bối rối tránh ra. Sau đó, Akashi liền nhìn thấy một bóng dáng to lớn đang ngồi bệt dưới nền đất.
Đó là Murasakibara đang ôm đầu gối và ngủ gục ngoài cửa. Xét theo số lần gục đầu của đứa trẻ to xác này, thì có lẽ anh đã ngủ thiếp đi từ lâu.
Akashi đột nhiên im lặng và Rakuzan cũng trố mắt nhìn nhau im lặng.
"Mau tỉnh dậy, Murasakibara!" Mibuchi tiến đến lay lay vai anh.
"Hửm?" Murasakibara mơ màng mở mắt và nhìn vào thân ảnh đỏ thẫm xa xa ở trước mặt, "Cậu xong chưa, Aka–chin?"
"Cậu có thể tránh đường được không, Murasakibara–kun? Chúng tôi phải ra ngoài ngay bây giờ." Mibuchi đột nhiên lên tiếng.
"Ừm~" Murasakibara liền đứng dậy và tránh sang một bên.
Sau khi Mibuchi cùng với những người khác đã rời đi. Akashi lập tức đóng cửa lại, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần về phía mình, cậu đột nhiên dừng mọi cử động.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi, Aka–chin." Murasakibara bước vào trong phòng.
"Những lời tớ muốn nói, cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Tớ nghĩ giữa chúng ta, không còn gì để nói cả." Akashi lạnh lùng đáp.
"Sao đột nhiên Aka–chin lại nói như thế? Tớ thật sự không hiểu."
"Vì tớ đã không còn chơi bóng rổ nữa, cho nên tớ với các cậu không còn liên quan gì đến nhau, được chứ?"
"Không còn chơi bóng rổ... ắt xì..." Murasakibara đột nhiên hắt hơi và tiếp tục hỏi cậu, "Lý do là gì?"
"Bởi vì tớ đã thua nên cha tớ đã bắt đầu ngăn cấm tớ chơi bóng rổ, như vậy có được không?" Akashi lấy khăn giấy ra và đưa cho anh.
"Nếu đã biết lý do, bây giờ cậu có thể rời đi được rồi chứ?"
"Không muốn! Cho dù Aka–chin không còn chơi bóng rổ nữa, tớ cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời Aka–chin. Nếu không tớ sẽ nghiền nát cha của Aka–chin... ắt xì..."
"Nhưng tớ và Murasakibara quen biết nhau nhờ vào bóng rổ. Bây giờ tớ đã không còn chơi bóng rổ nữa, tớ cũng sẽ không cần phải quan tâm đến cậu. Cậu đối với tớ mà nói... đã không còn hữu dụng."
"Tớ vẫn còn hữu dụng mà, Aka–chin!" Murasakibara đột nhiên hét lên, "Từ sau khi Winter Cup kết thúc, cậu đã không muốn liên lạc với tớ. Ngay cả trong tiệc sinh nhật lần trước của Kuro–chin, cậu cũng tỏ ra biểu cảm rất hờ hững. Aka–chin vẫn còn giận chúng tớ sao? Cậu giận bọn tớ về việc Thế hệ kỳ tích đã cổ vũ cho Kuro–chin, mà không cổ vũ cho cậu sao?"
"Vậy lúc đó, cậu đã nghĩ gì?"
"Tớ đã..." Murasakibara bĩu môi đáp, "Tớ thừa nhận rằng, lúc đầu tớ có bốn mươi phần trăm nghĩ rằng Seirin sẽ giành chiến thắng và sáu mươi phần trăm còn lại, tớ tin chắc rằng Aka–chin sẽ thắng trận đấu."
Murasakibara vừa nói vừa ngồi bệt xuống sàn: "Nhưng khi cả sân vận động đều bắt đầu cổ vũ cho Seirin, tớ đột nhiên hối hận. Tớ muốn Aka–chin một trăm phần trăm sẽ thắng trận đấu đó. Aka–chin, cậu thật sự rất mạnh. Mạnh mẽ đến mức, khi tất cả mọi người đều chống lại cậu, cậu vẫn có thể đứng trên đỉnh vinh quang mà quan sát bọn tớ."
"Nhưng mà, Aka–chin đã thua. Tớ cảm nhận được ánh mắt của cậu ánh lên sự buồn bã." Murasakibara nghẹn ngào nói, "Tớ cũng rất buồn khi nhìn Aka–chin thực sự thua cuộc và tớ không thích Seirin. Sau này tớ mới nhận ra rằng, Aka–chin không buồn vì đã thua cuộc, mà Aka–chin buồn vì bọn tớ đã phản bội cậu."
"Tớ biết lỗi rồi, Aka–chin. Cậu có thể đừng nói những lời đau lòng như thế không?" Nước mắt Murasakibara không ngừng chảy, anh ngẩng đầu lên những giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống sàn nhà.
"Cho dù Aka–chin không còn chơi bóng rổ đi chăng nữa, thì cậu có thể tiếp tục quan tâm tớ được không?" Murasakibara nói, "Hôm nay Cằm chẻ–chin còn nói rằng, nếu tớ không trưởng thành, thì họ cũng sẽ bỏ tớ mà đi... Cho nên, Aka–chin cậu đừng bỏ tớ một mình."
Dứt lời, Murasakibara liền ôm chặt chân Akashi.
"Mau buông tớ ra, Murasakibara!" Akashi cảm thấy chân cậu đang bị trói chặt bởi lực rất nặng nề.
"Không muốn! Aka–chin mau nói tớ không cần phải không nghe lệnh cậu nữa, thì tớ sẽ buông."
Akashi không nói nên lời. Đây chính là ý muốn của Murasakibara.
"Cậu mau về đi."
"Không! Trừ phi Aka–chin không cắt đứt mối quan hệ giữa tớ và cậu!"
"Cậu đừng khiến tớ phải nổi giận."
"Cậu có thể nổi giận, Aka–chin. Nhưng tớ sẽ không buông cậu ra, cho đến khi Aka–chin đồng ý."
Rốt cuộc, Akashi không có cách nào để đối phó với tên to xác này. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại đi thoả hiệp với anh. Đối với người khác, mối quan hệ giữa anh và cậu rõ ràng là người trên kẻ dưới. Nhưng thực tế, nếu Murasakibara có thể khiến cậu tức giận, thì sự giả vờ ngoan ngoãn của anh, cuối cùng cũng khiến cậu từ chuyện bé xé ra to.
Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra?
"Được rồi, tớ hứa. Cậu hãy mau buông tớ ra." Akashi liền thở dài.
"Thật sao, Aka–chin? Tớ sẽ tin cậu... ắt xì..." Anh tiếp tục hắt hơi lần nữa.
"Ừm." Akashi với tay lấy thêm tờ khăn giấy đưa cho anh.
"Bây giờ cậu có thể về được rồi chứ? Trời cũng đã khuya rồi."
"Không muốn về! Tớ muốn ở bên cạnh Aka–chin... ắt xì..."
"Không thể được." Akashi lập tức từ chối.
"Vậy... tớ có thể tiếp tục liên lạc và nhắn tin với cậu không?" Murasakibara không có ý định ở lại, mặc dù anh rất muốn, nhưng Akashi không đồng ý, nên anh cũng không dám.
Akashi ngồi xuống và viết một dãy số vào tấm notes.
Sau đó, cậu đưa tấm notes cho Murasakibara.
"Đây là số di động mới của tớ. Tớ sẽ huỷ số cũ trước khi quay về Kyoto."
"Aka–chin quyết định tuyệt giao với Mido–chin bọn họ sao?"
"Tớ không muốn nói đến vấn đề này nữa. Nếu không, tớ cũng thực sự không cần đến cậu."
"Được rồi, Aka–chin."
"Về đến khách sạn, cậu nhớ uống thuốc nhé!"
"Tuân lệnh, Aka–chin!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com