Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. 火锅

Hyunjin quyết định đem túi quà đến studio của Minho vào ngày cuối tuần.

Dù mới quá trưa và trên đường vẫn còn ồn ào náo nhiệt, cậu vẫn đi thật nhanh vì chỉ có một mình và cũng bởi cậu chưa thể rũ bỏ được cảm giác bị ai đó bám theo. Hoặc chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của cậu mà thôi.

Khi đến studio của Minho, anh đứng ở quầy lễ tân đón cậu. Hyunjin thở phào nhẹ nhõm.

"Anh còn dạy lớp nào nữa không?" Hyunjin hỏi.

"Không, chủ nhật anh chỉ dạy lớp sáng thôi, nên tính từ bây giờ anh là của em hết."

Hyunjin ngại ngùng quay đi, tự hỏi liệu Minho có biết mức độ tàn phá của câu nói ấy hay không, liệu anh có phải đang muốn tán tỉnh với cậu. Hyunjin biết Minho hyung thích mình, chí ít là như một người bạn, nhưng Minho có thích cậu theo kiểu Hyunjin muốn hay không?

"Đi ăn nhé anh?" Hyunjin gợi ý.

Minho gật đầu, "Được."

Họ đi đến một nhà hàng lẩu gần đó, đây là món mà Hyunjin chưa từng được ăn qua.

"Vậy là anh chỉ cần–đổ hết đồ vào? và nó tự nấu ạ?"

"Đúng rồi, tiện phết nhỉ?"

"Oh, chúng mình sẽ cần cái này," Hyunjin nói, chộp lấy một vài gói mỳ tôm.

Minho bật cười, "Nếu em muốn ăn ramen, em có thể ăn ở nhà anh mà."

Hyunjin nghĩ ngay tới câu 'ramen and chill' rồi lại băn khoăn liệu Minho có biết  ý nghĩa của câu nói đó không.

(*) Ramen and chill: câu nói ở Hàn có nghĩa tương tự với 'Netflix and chill'.

Họ bỏ vào một ít thịt và rau, Hyunjin hào hứng chờ đợi các nguyên liệu được nấu trong nước dùng.

Do quá tập trung nên Hyunjin không để ý Minho đã nhìn cậu chăm chú từ bao giờ, anh dựa cằm vào lòng bàn tay và chống lên mặt bàn.

Hyunjin ngượng ngừng trước ánh mắt của anh, "Sao thế anh?"

"Em đáng yêu lắm đấy, em biết không?"

Tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cậu không muốn chờ đợi thêm nữa.

"Anh thế này là đang tỏ tình em à?"

"Em nghĩ sao?"

Hyunjin liếc nhìn anh rồi dùng muôi khuấy nồi lẩu. Giờ thì cậu có thể an tâm là Minho cũng đáp lại tình cảm của cậu rồi.

"Oh, nhưng mà," Hyunjin quay người, cầm lấy túi quà đưa cho Minho. "Đây ạ. Cảm ơn anh vì–tất cả."

"Hwang Hyunjin, sao nghe như lời từ biệt vậy."

Hyunjin đảo mắt, "Anh mở ra đi! Hy vọng anh sẽ thích."

"Em có đưa cho anh một bài kiểm tra điểm kém của Sungie thì anh vẫn sẽ thích thôi."

Hyunjin bật cười rạng rỡ. Cậu hào hứng nhìn Minho bóc gói quà.

Là một chiếc áo khoác da, (Hyunjin chắc chắn 1000% rằng Minho sẽ nhìn cực nóng bỏng trong chiếc áo này và sẽ khiến cậu nổ tung ngay tại chỗ) nhưng nó không chỉ là một chiếc áo khoác da thông thường..

"Ồ," Minho thốt lên khi lật chiếc áo ra sau để xem Hyunjin vẽ gì ở đó.

Một con báo. Đầy uy nghiêm và chân thực, khác hẳn với con gấu bông chibi mà Jisung đã mua ở vườn thú.

Hyunjin hài lòng với thành quả của cậu, cậu đã thiết kế con báo đặt ở vị trí trung tâm, thêm vào một vài con nhỏ hơn với nhiều tư thế khác nhau, bao quanh là những bông hoa rạng rỡ cùng một vài khối màu bổ túc.

"Em vẽ cái này à?" Minho hỏi, mắt mở to khi nhìn vào chiếc áo khoác, anh nhìn sang Hyunjin, rồi lại quay ra chiếc áo. Hyunjin gật đầu.

"Đẹp lắm. Em tài năng thật đấy, Jin."

Trái tim Hyunjin rung lên một vài nhịp, không chỉ bởi lời khen mà còn vì biệt danh anh vừa gọi cậu.

"Cảm ơn anh, coi như là anh có thích món quà này nha?" Hyunjin nói, cố gắng giữ cho nhịp tim ổn định.

Minho vui vẻ gật đầu, "Anh muốn hôn em."

"Được ạ." Hyunjin bật ra trước khi kịp ngăn bản thân lại.

Minho bật cười lớn, và có lẽ đây không phải nơi lãng mạn nhất dành cho nụ hôn đầu của họ, nhưng Hyunjin chẳng bận tâm. Minho nhoài người qua bàn, ôm lấy mặt cậu để kéo cậu lại gần hơn rồi hôn lên môi cậu.

Hơi nước bốc ra từ nồi lẩu phả thẳng vào mặt họ, dù mùi có thơm đi chăng nữa nhưng cả hai phải buông ra trước khi làn hơi nóng phả ra nhiều hơn.

"Không thể tin được là nồi lầu này lại là thứ cản trở bọn mình." Hyunjin vừa ho, tay vừa xua đi hơi nước. Minho bật cười, và Hyunjin chỉ muốn nghe tiếng cười của anh mãi.

"Anh có thể coi đấy là em đồng ý với lời tỏ tình của anh không?" Minho hỏi.

Hyunjin ngân nga, "Không được, anh phải hỏi lại em chứ."

"Được rồi," Minho nhoài người qua bàn, lần này thì không phải để hôn cậu nhưng đủ gần để cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở.

"Em đồng ý hẹn hò với anh chứ, Hwang Hyunjin? Liệu anh có vinh dự được gọi em là omega của anh không?"

Hyunjin muốn co rúm người lại, cậu muốn hét lên và khóc cùng một lúc.

"Em đồng ý," cậu đáp rồi tiến tới hôn lên môi Minho một lần nữa.

Cả hai tiếp tục bữa ăn trong khi trao nhau những cái liếc nhìn bẽn lẽn của một cặp đôi mới.

Hyunjin vui đến nỗi cậu nghĩ mình có thể bay lơ lửng trên không trung.

"Jisung sẽ phát cuồng khi thấy chiếc áo khoác này cho xem." Minho nói sau khi trả tiền cho bữa ăn, rồi cả hai cùng nắm tay nhau dạo phố.

Hyunjin thích nắm tay, và giờ đây khi tay Minho và cậu cùng đan vào nhau, cảm giác còn thích hơn rất nhiều. Hyunjin vui vẻ siết lấy tay anh, Minho cũng dịu dàng đáp lại.

"À, về chuyện đó–anh có nghĩ chúng ta nên đợi sau khi Jisung học xong không? Còn một vài tuần nữa thôi, em không muốn thằng bé cảm thấy lúng túng khi ở  lớp."

"Anh cũng chưa muốn nói với Jisung đâu, anh muốn giấu em làm của riêng lâu hơn một chút." Minho giữ tay Hyunjin lên ngực anh. "Tin anh đi, khoảnh khắc chúng ta nói với thằng nhóc chuyện hẹn hò, nó sẽ không để em thoát khỏi nó đâu. Nếu có ai thích em hơn anh, thì chắc chắn đó là Jisung."

Hyunjin đỏ rực, tới mức cậu thấy ngạc nhiên vì bản thân chưa ngất đi vì bị cơn nóng làm cho kiệt sức.

Minho sớm muộn cũng phải về nhà với Jisung, nhưng anh đã hứa với cậu sẽ dẫn cậu đi hẹn hò vào buổi tối thứ sáu. Hyunjin bĩu môi, "Em phải đợi đến tận thứ sáu để được gặp anh à?"

"Ai bảo chúng ta sẽ không gặp nhau? Chúng ta có thể đi uống cà phê, hay trà, hoặc bất cứ thứ gì em thích."

Hyunjin hài lòng. "Americano."

"Cái gì cơ?"

"Em thích americano."

Minho mỉm cười, "Vậy là ít nhất bọn mình cũng có chung một sở thích."

Hyunjin khịt mũi, "Bọn mình có nhiều điểm chung hơn thế mà."

Hyunjin bắt gặp Jaemin vào buổi chiều ngày thứ hai.

"Jaemin! Hôm thứ sáu cậu đột ngột đi đâu mất vậy? Tớ lo đó."

Jaemin mỉm cười gượng gạo. Đây là lần đầu tiên Hyunjin thấy Jaemin trông phờ phạc đến vậy, thường thì chàng alpha này luôn là người hoạt bát nhất trong số bọn họ.

"Hyunjin, xin lỗi vì đã rời đi không báo trước, tớ phải về nhà với Renjun."

"Renjun," Hyunjin nói, kéo chiếc ghế nhỏ ra ngồi, "Cậu ấy ổn chứ?"

Cậu vẫn nhớ bạn trai của Jaemin từ hôm gặp cậu ấy ở quán bar, Hyunjin chợt thấy lo, đặc biệt bởi những vụ bắt cóc xảy ra gần đây.

"Cậu ấy ổn," Jaemin trấn an, "Chỉ là–một người trong đám bạn tớ tán tỉnh cậu ấy và mọi chuyện không được ổn cho lắm. Renjun đã rất hoảng sợ."

Jaemin cau mày, "Lạy chúa, cậu cứ nghĩ là cậu biết người ta, nhưng rồi họ lại làm ra loại chuyện đó. Tớ nghĩ tớ chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến như vậy."

Hyunjin cũng chưa từng thấy Jaemin nóng nảy. Cậu phát ra pheromone xoa dịu để cố gắng giúp bạn mình ổn định, Jaemin hối lỗi nhìn cậu.

"Tớ đã định ở nhà với cậu ấy hôm thứ sáu, nhưng cậu ấy khăng khăng muốn tớ tham gia buổi tham quan." Jaemin thở dài, "Lẽ ra tớ nên ở nhà, cậu biết tính alpha rổi đấy, đặc biệt là khi có ai đó dở trò với bạn đời của họ."

Hyunjin biết chứ, lý thuyết là vậy. Alpha có xu hướng bảo vệ bạn tình của họ. Khi có chuyện như vậy xảy ra, alpha có thể sẽ căng thẳng hơn gấp 10 nếu phải rời xa bạn đời.

"Xin lỗi, tớ không muốn làm phiền cậu."

"Không, không sao mà. Có bạn bè làm gì chứ? Tớ rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra với hai người." Hyunjin đáp.

"Cảm ơn," Jaemin mỉm cười nhẹ, "Tớ vẫn không tin được tớ coi Jeongho là bạn suốt thời gian qua."

Khóe miệng Hyunjin trùng xuống, "Jeongho?"

"Cậu có biết– à, cậu gặp hắn ở quán bar đêm hôm đó rồi. Tớ xin lỗi. May là cậu về sớm." Jaemin lắc đầu.

Jeongho. Cậu đã có linh cảm không tốt về hắn đêm hôm ấy, có gì đó trong nụ cười của hắn, và cái cách hắn liếc nhìn Hyunjin từ trên xuống dưới như tia một con mồi.

Hyunjin ngừng lại. Có phải là trùng hợp không?

"Jaemin, cậu có nghe nói về những vụ bắt cóc gần đây không?"

Chuyện này càng khiến Jaemin nhăn nhó, "Có chứ, kinh khủng thật. Tớ thấy không an tâm khi để Junnie đi ra ngoài một mình. May là cậu ấy luôn bảo tớ đi cùng."

Hyunjin ngập ngừng, "Cậu có nghĩ–Jeongho...?"

"Cậu nghĩ Jeongho là thủ phạm?" Jaemin mím môi, "Hắn đúng là tên khốn, nhưng tớ không nghĩ hắn là thủ phạm đâu, Jin."

"Phải rồi, xin lỗi, tớ chỉ–" Hyunjin cảm thấy má mình nóng bừng vì xấu hổ. Cậu là ai mà dám buộc tội bạn của Jaemin chứ? Dù Jaemin rõ ràng không còn tin tưởng hắn, nhưng chí ít họ cũng từng là bạn.

"Đừng xin lỗi mà." Jaemin trấn an, "Renjun lúc nào cũng nói có linh cảm xấu về hắn. Lẽ ra tớ nên để ý hơn mới phải."

"Chuyện này chứng tỏ còn rất nhiều tên alpha khốn nạn," Jaemin lắc đầu, "Tớ mong rằng tất cả bọn họ sẽ tránh xa cậu và Renjun."

Hyunjin không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nhắc lại sự cố ở cửa hàng tiện lợi. Jaemin hiện tại đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện, và dù sao thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu cả.

"Cậu không ra ngoài một mình đấy chứ Hyunjin? Không an toàn đâu.."

Hyunjin lắc đầu, mỉm cười, "Đừng lo, tớ có một vài người mình có thể tin tưởng rồi."

Jaemin đáp, "Vậy thì tốt, không thể biết trước được điều gì đâu, cẩn thận vẫn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com