1.2
Hyunjin đang ngồi trên giường bệnh trong căn phòng mà em đã bị giam giữ kể từ khi được đưa đến Haven. Đó là một căn phòng vô cùng lớn và có vẻ lạnh lẽo. Em ước tính rằng mình có thể đặt ít nhất ba căn phòng của em vào trong không gian này. Các bức tường có màu xám lạnh lẽo, u ám giống như bên ngoài của tòa nhà. Hai omega đã được đưa đến nơi mà Hyunjin biết là đơn vị xử lý. Ở đó, quần áo của em và Changbin đã bị lấy đi ngay sau khi họ đến. Bụng của Changbin có thể nhìn thấy rõ và hai người co ro lại với nhau vì sợ hãi khi họ được đưa vào phòng tắm. Họ đã được tắm rửa và kì cọ gần như đến mức da đỏ tấy; những tiếng kêu đau đớn của họ không được ai lắng nghe khi cố gắng che chắn những khu vực nhạy cảm hơn của mình. Sau đó, họ đã được lau khô một cách thô bạo và mặc một chiếc áo choàng bệnh viện mỏng và được đưa một đôi dép lê cho chân. Cả hai bị đưa ra khỏi phòng tắm và bị đưa xuống một mê cung hành lang. Sau đó, họ bị tách ra và Hyunjin được đưa vào căn phòng mà em hiện đang ở.
Em đã được yêu cầu ngồi lên giường và khi em làm theo, một đám người mặc đồ y tế đã vào phòng. Sau khi được đo chiều cao và cân nặng, em đã bị cố định trên giường trong khi họ thực hiện hàng loạt các xét nghiệm và kiểm tra; một số xét nghiệm xâm lấn hơn những cái khác. Khuôn mặt em đỏ bừng vì xấu hổ khi những vùng chỉ có em và Minho thấy trước đây giờ bị phơi bày trước những người lạ trong phòng. Em cố gắng theo dõi những gì họ đang làm với mình và những gì họ đang nói, nhưng có quá nhiều thứ xảy ra với em và xung quanh em cùng một lúc khiến em lạc lõng. Em được siêu âm bằng máy siêu âm, cả ở bụng dưới và ngực. Họ dường như hài lòng với những gì họ phát hiện được và Hyunjin không biết liệu điều đó có tốt cho mình hay không. Em cố gắng giữ mùi hương của mình trung tính, nhưng không thể ngăn mùi sợ hãi của mình tràn ngập căn phòng.
Họ giữ em cố định trên giường khi lấy máu của em và sau đó tiêm cho em bằng vài ống tiêm chứa các loại chất lỏng khác nhau với màu sắc khác nhau. Khi em hỏi họ đang làm gì và những chất lỏng đó là gì, họ không trả lời em. Sau đó, một ống dẫn được đưa vào mu bàn tay em và em được nối với một ống truyền tĩnh mạch chứa một túi chất lỏng trong suốt. Áo choàng bệnh viện của em sau đó được thắt chặt quanh người và một chiếc chăn được đặt lên trên. Họ đã để em lại đó suốt cả đêm, vẫn bị cố định trên giường. Ngực em dần dần bắt đầu sưng lên và căng cứng khi đêm tiếp tục trôi qua. Khi ánh sáng yếu ớt bắt đầu chiếu qua cửa sổ kích thước bằng hộp thư phía trên giường của em báo hiệu bình minh đã đến, phía trước của áo choàng bệnh viện trên ngực em đã bị ướt và bàng quang của em đang kêu gào đòi được giải phóng. Em thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi một người mà em đoán là bác sĩ vào phòng và giải thoát em khỏi các dây buộc để em có thể vào nhà vệ sinh. Khi em quay trở lại từ căn phòng nhỏ bên cạnh, em được yêu cầu ngồi lên giường và áo choàng của em được kéo xuống đến thắt lưng để kiểm tra ngực. Em không thể không rên rỉ khi bác sĩ ấn mạnh vào lồng ngực mềm mại của em. Phản ứng của em dường như làm cô hài lòng và em quan sát cô gõ vào một thiết bị nào đó trên tay. Sau đó, bác sĩ rời đi và một người khác bước vào và đặt một khay thức ăn lên bàn trên giường ngay khi em đang kéo áo choàng lên.
Mắt Hyunjin gần như muốn rớt ra khỏi đầu. Trên khay có nhiều đồ ăn mà họ gọi là bữa sáng của em hơn cả số đồ họ có thể ăn trong một tuần ở bên ngoài Haven. Em thậm chí không biết hầu hết các món đó là gì. Em đoán chúng có thể là trái cây và sự tò mò đã khiến em thử từng chút một. Em bất ngờ khi mọi thứ em thử đều có vị ngon; ngay cả trứng cũng vậy. Em ăn nhiều nhất có thể với dạ dày của mình và cảm thấy buồn nôn sau đó vì em không quen với việc ăn nhiều như vậy. Vẫn còn nhiều thức ăn trên khay và em nhìn nó với vẻ tiếc nuối, ước gì em có thể đưa nó cho Minho. Em hy vọng Changbin cũng được phục vụ bữa ăn giống như vậy và em mong rằng mình có thể gặp lại anh ấy.
Em tựa lưng vào giường đã được kê ở vị trí thoải mái hơn để ngồi trong khi em ở trong phòng tắm và thở dài buồn bã. Em tự hỏi điều gì đang xảy ra với Changbin và đứa bé của anh ấy và cầu nguyện rằng đó không phải là điều gì xấu. Đôi mắt em đầy nước mắt khi cảm giác cô đơn bao trùm lấy em. Lần cuối cùng em cảm thấy như vậy là khi em sáu tuổi. Bố mẹ em vẫn chưa trở về sau giờ làm việc; họ đều đã giúp dọn dẹp đống đổ nát từ trận động đất vẫn còn vương vãi trên đảo ngay cả năm năm sau. Em đã được đưa đến các trưởng lão và đó là nơi em gặp Minho, Chan và Changbin; cha mẹ họ cũng đã biến mất. Cả bốn người sau đó đã được đặt vào một trong những phòng và sống cùng nhau cho đến khi họ buộc phải tách ra để ở các phòng liền kề do thiếu không gian. Đã mười sáu năm kể từ đó. Cả bốn người đã chăm sóc lẫn nhau từ đó và chưa bao giờ phải xa nhau lâu như vậy.
Hyunjin là người trẻ tuổi nhất trong số bốn người, còn Chan là người lớn tuổi nhất. Chan khi đó mới bốn tuổi khi trận động đất và lũ lụt xảy ra. Minho ba tuổi, Changbin hai tuổi và Hyunjin mới một tuổi. Hyunjin không nhớ nhiều về thảm họa và em chắc chắn không nhớ gì về Miroh trước khi xảy ra sự việc. Chan và Minho chia sẻ những điều nhỏ nhặt mà họ nhớ được và em cùng Changbin đã hy vọng rằng một ngày nào đó Miroh sẽ trở lại vẻ huy hoàng như trước. Khi thời gian trôi qua, ngày càng rõ ràng rằng với sự điều hành của M.I.A, Miroh sẽ tiếp tục là một nơi lạnh lẽo và khắc nghiệt như hiện tại.
Hyunjin lần đầu nhận ra mình yêu Minho khi em mười sáu tuổi và Minho mười tám tuổi. Minho đã trở thành alpha, và Hyunjin thấy mình ước ao trở thành omega, mặc dù đó không phải là một nơi an toàn cho các omega. Emđã nhận ra rằng mình sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm nếu điều đó có nghĩa là khi mình trở thành omega, em có thể chọn Minho làm alpha của mình. Trong hai năm kể từ khi Minho trở thành alpha cho đến khi Hyunjin trở thành omega, Hyunjin đã chứng kiến nhiều omega xin Minho làm alpha của họ. Và em cũng đã thấy Minho nhẹ nhàng từ chối họ.
Khi em phân hóa với tư cách là một omega, em đã thức dậy và nằm giữa Minho và Changbin; cả bốn người bọn họ đã tạo thành một đống ôm ấp để cố gắng giữ ấm trong tiết trời giữa mùa đông. Hyunjin đã rên rỉ khiến ba người kia thức giấc và họ nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chan và Changbin nhanh chóng thay từ đồ ngủ sang đồ mặc ngoài khi Hyunjin dụi vào tuyến mùi hương của Minho. Minho đã ôm Hyunjin thật chặt và phát ra những âm thanh biểu thị sự thích thú với sự chú ý này. Khi Hyunjin đề nghị Minho trở thành alpha của mình, Minho không hề do dự mà lập tức đồng ý,và thổ lộ rằng anh đã chờ đợi ngày này kể từ khi mình phân hóa. Mùi hương của Minho sau đó đã ập đến Hyunjin như một cơn lốc, khiến cậu từ giai đoạn tiền kỳ phát tình chuyển thẳng sang kỳ phát tình hoàn toàn nhanh hơn bất kỳ ai từng thấy; điều này cũng đã kích hoạt kỳ động dục của Minho. Chan và Changbin đã nhanh chóng tránh đi để cho họ có không gian riêng tư, rồi sau đó đến gặp các Trưởng lão để báo tin về những diễn biến mới này.
Hyunjin và Minho sau đó đã dành vài ngày tiếp theo trong thế giới riêng của mình, bị cuốn vào kỳ phát tình và động dục. Họ dần khám phá cơ thể của nhau và nhận ra những điểm nhạy cảm khiến đối phương trở nên điên cuồng. Tuy vậy, bằng cách nào đó họ vẫn giữ được tỉnh táo để không gây ra tiếng động và không cắn nhau. Minho đã thú nhận rằng việc không cắn là rất khó khăn. Hyunjin nói với anh rằng điều đó không quan trọng, bởi vì cả hai đều biết trong lòng họ đã là bạn đời của nhau, và đó mới là điều quan trọng.
Giống như Hyunjin và Minho, Chan và Changbin là bạn đời theo mọi nghĩa, ngoại trừ việc chưa được gắn kết. Điều này rất khó khăn, nhưng họ biết rằng nếu họ gắn kết, dấu vết của vết cắn sẽ lộ ra trước những Người Giám Sát và họ sẽ sớm phải đối mặt với tình huống này. Khi Changbin phát hiện mình mang thai, họ đã làm mọi cách để che giấu. May mắn thay, bộ quần áo không vừa vặn mà họ buộc phải mặc đã dễ dàng che đi bụng ngày càng lớn của Changbin. Cũng thật tốt là bụng của anh không lớn quá nhiều. Mùi hương của Chan phủ đầy lên quần áo, che giấu cả mùi omega của Changbin lẫn mùi hương hoa tử đinh hương đặc trưng mà mọi omega mang thai đều có. Bốn người họ gộp chung khẩu phần ăn và Minho cùng Hyunjin đã hợp sức để nấu ra những bữa ăn giàu dinh dưỡng và no nhất có thể, phần lớn thức ăn dành cho Changbin. Tất cả đều lo lắng rằng cơ thể của Changbin sẽ không thể chịu nổi việc mang thai khi cậu bị suy dinh dưỡng như vậy. Nhưng vượt qua mọi khó khăn, đứa bé của Chan và Changbin vẫn sống sót. Hyunjin hy vọng rằng đứa bé sẽ tiếp tục sống sót cho đến khi họ được giải cứu.
Em nhớ lại lúc họ bị phát hiện. Họ vừa trở về sau khi làm việc. Hyunjin làm việc trong xưởng may, nơi tất cả các loại vải được gửi đến để sửa chữa trước khi phân phát cho những người cần. Em được giao làm việc ở đó sau khi gây ấn tượng với một Trưởng lão nhờ kỹ năng may vá của mình. Changbin làm nghề đan giỏ ở tòa nhà bên cạnh xưởng may. Anh ấy được chọn làm ở đó vì đan và sửa giỏ rất nhanh, những chiếc giỏ được sử dụng khắp cộng đồng. Hai người cùng đến tiệm bánh để nhận phần bánh mì được phân phát và rồi khoác tay nhau về nhà. Những Người Giám Sát đã chờ sẵn bên ngoài phòng của Changbin. Ai đó trong chỗ làm của cậu đã báo cáo khi thấy Changbin vươn vai sau khi ngồi quá lâu. Các lớp áo của anh ấy bị kéo lên, và họ đã nhìn thấy bụng của anh. Họ cũng đã ngửi thấy mùi tử đinh hương trong mùi hương của anh ấy; trong khi mùi hương của Chan đã phai dần. Những Người Giám Sát nói rằng Changbin sẽ bị đưa đến Haven để kiểm tra và anh đã cố gắng vùng vẫy hết mức có thể để thoát khỏi họ. Hyunjin đã xen vào để cố giúp giải thoát cho Changbin, và họ đã ngửi thấy mùi omega của Hyunjin, sau đó cả hai bị lôi ra và tống vào xe tải.
Khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi với Minho đã mang lại cho Hyunjin hy vọng. Em nhìn thấy lời hứa trong ánh mắt anh rằng anh sẽ đến tìm em. Em biết mình chỉ cần kiên trì và hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra trước khi Changbin lâm bồn. Em biết Chan và Minho sẽ làm mọi thứ có thể để đưa họ ra ngoài. Em chỉ hy vọng họ thành công trước khi điều gì thật tồi tệ xảy ra với họ. Hyunjin bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi cánh cửa phòng em lại mở ra lần nữa. Đó là vị bác sĩ từ trước và cô tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy lượng thức ăn còn lại trên khay của em.
"Tại sao cậu không ăn? Cậu có biết khó khăn thế nào để có được thức ăn đủ dinh dưỡng như thế này không?" cô hỏi bằng một giọng khinh thường.
"Tôi đã ăn đến mức dạ dày có thể chịu được," Hyunjin giải thích. "Tôi ăn đến khi no và cảm thấy buồn nôn. Ở đó có lượng thức ăn đủ cho một tuần đấy."
Bác sĩ có vẻ ngạc nhiên trước tiết lộ này, rồi lấy ra một thiết bị từ túi áo đồng phục và chạm vào màn hình. Hyunjin thắc mắc đó là gì và cô đang làm gì. Cô ấy thông báo rằng mình chỉ đang điều chỉnh khẩu phần ăn của em cho phù hợp. Hyunjin sau đó nói rằng em sẽ giữ thức ăn trên khay để ăn sau, tránh lãng phí thêm. Nghe vậy, cô ta có vẻ hài lòng và thậm chí còn nở một nụ cười với em.
"Tôi có cảm giác cậu sẽ trở thành mẫu vật tuyệt vời nhất của chúng tôi," cô nói trong khi quan sát em như thể em là một miếng thịt. "Cậu đang phản ứng tốt với các thử nghiệm của chúng tôi; không omega nào khác làm được điều đó."
"Các thử nghiệm gì vậy?" em hỏi. Em muốn biết họ đang làm gì với cơ thể mình. Những ngón tay em lo âu nghịch ngợm với chiếc vòng đã được đặt quanh cổ tay trái của mình vào một thời điểm nào đó trong quá trình kiểm tra ban đầu. Em nhìn vào màn hình kỹ thuật số trên đó và thấy đó là một chuỗi số. "Những con số này có ý nghĩa gì?"
"Số ở màu đen là số định danh của cậu. Số màu xanh lá bên cạnh là số thành công của cậu trong các thử nghiệm. Còn số màu xanh dương, cậu sẽ biết sau," cô giải thích. Hyunjin nhìn xuống những con số một lần nữa. Màu đen là 4419, màu xanh lá là 01 và màu xanh dương là 19. Số màu xanh lá trước đó không có. "Cậu là Omega 4419 vì cậu là omega thứ 4419 được đưa đến với chúng tôi. Số 01 là vì cậu là người đầu tiên có phản ứng tích cực với các mũi tiêm."
"Các mũi tiêm đó làm gì?" em hỏi nhỏ, trước khi nuốt xuống cục nghẹn đang dâng lên trong cổ họng. Em không thể không nghĩ đến 4418 omega trước mình đã phải trải qua điều này. Em tự hỏi điều gì đã xảy ra với họ, liệu họ còn đang phải chịu đựng những đau khổ dưới tay những người này hay không.
"Như cậu có thể đã đoán, một số mũi tiêm nhằm kích hoạt tuyến vú và ống dẫn sữa của cậu," cô bắt đầu giải thích. Hyunjin vẫn cảm thấy mơ hồ với những từ ngữ mà em không hiểu. Cô tiếp tục giải thích sâu hơn, sử dụng những thuật ngữ y khoa khiến em càng thêm bối rối. Sự hoang mang của em có lẽ đã hiện rõ trên mặt, nên cô đột nhiên bắt đầu nói như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Chúng tôi đưa vào cơ thể cậu những chất sẽ khiến cậu sản xuất sữa. Cậu hiện tại quá nhẹ cân để chúng tôi có thể sử dụng cậu cho việc sinh sản. Điều đó sẽ khiến cậu không thể mang thai khi chia sẻ kỳ phát tình với bất kỳ alpha nào mà cậu chọn. Chúng tôi đã thấy dấu hiệu từ lần liên hệ gần nhất của cậu khi kiểm tra. Vì vậy, để đảm bảo cậu có thể hữu ích trong khi chúng tôi làm cho cậu khỏe mạnh đủ để điều đó, cậu sẽ phải nuôi một đứa bé vừa mới chào đời cách đây gần năm giờ; ngay sau nửa đêm. Omega đó không sống sót qua cuộc sinh, và chúng tôi không có nguồn thức ăn nào khác cho đứa bé."
"Một nơi như thế này lại không có nguồn thức ăn nào khác cho một đứa bé? Tôi thấy thật khó tin," Hyunjin hất hàm không tin. Em cảm thấy ghê tởm với tất cả những lời vừa thốt ra từ miệng cô y tá. Em cũng hơi ngượng ngùng về bình luận mà cô đã nói về những gì em và Minho đã làm.
"Chúng tôi có những thứ khác tốt hơn để sử dụng tài nguyên của mình," cô đáp với giọng điệu thể hiện sự khó chịu đang tăng lên với em. "Cậu sẽ phải nuôi đứa bé này dù cậu có thích hay không. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng cho cậu và người bạn mà cậu đi cùng nếu cậu không làm như vậy."
Hyunjin nuốt xuống cục nghẹn khi nghe đến cái tên Changbin và cảm giác buồn nôn lại ùa về. Em không thể sống với bản thân nếu hành động của mình khiến Changbin hoặc đứa bé phải chịu đựng. Ánh nhìn kiêu ngạo của bác sĩ trước sự thay đổi trong tâm trạng của em sau những lời đe dọa khiến em muốn tát cô ta. Nếu em phải hợp tác với những gì họ muốn để bảo vệ Changbin, thì em sẽ làm điều đó; dù cho em ghét điều đó đến mức nào và muốn phản kháng ra sao.
"Tôi phải làm gì?" em hỏi với giọng trầm lắng.
"Cậu sẽ đi theo tôi, và nếu cậu cố gắng bỏ trốn, hãy nhớ những gì tôi đã nói về người bạn của cậu và đừng quên đứa bé chưa chào đời của cậu ấy," cô đáp một cách sắc bén. "Bây giờ, theo tôi."
Hyunjin đứng dậy khỏi giường và bắt đầu theo sau cô bác sĩ ra khỏi phòng. Em vui mừng khi nghe rằng Changbin vẫn chưa sinh. Khi theo chân bác sĩ, em quan sát xung quanh và cố gắng ghi nhớ bố cục của nơi này. Em nghĩ rằng điều đó sẽ hữu ích khi họ trốn thoát. Em phải giữ vững hy vọng vào lúc họ sẽ trốn thoát chứ không phải là nếu họ trốn thoát. Họ đi xuống một hành lang, lại một lần nữa mang màu xám vô hồn như mọi thứ khác. Có một cánh cửa của một phòng mở ra, và Hyunjin không thể kiềm chế được việc nhìn vào bên trong khi họ đi qua. Ngay lập tức, cậu ước gì mình đừng làm vậy, và cậu phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên khi bộ não cậu xử lý những gì vừa nhìn thấy.
"Đó là thi thể của Omega 0324, người đã sinh ra Baby 19," bác sĩ giải thích. Có một chút hài lòng trong giọng nói của cô ta, như thể cô đang thích thú khi cung cấp thông tin cho em. "Cô ấy hiện đang được sử dụng trong bộ phận nghiên cứu của chúng tôi để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc cơ thể omega và những gì đã sai với cô ấy. Bạn của cậu là omega 0325 và đứa bé của cậu ấy sẽ là Baby 20."
"Để tôi đoán; anh ấy là omega mang thai thứ 325 và đứa bé của anh ấy sẽ là đứa thứ 20 chào đời ở đây."
"Đúng vậy. Cậu thông minh hơn vẻ bề ngoài của mình, khi xem xét rằng những người ngoài kia không có giáo dục gì cả."
Hyunjin nghiến chặt hàm khi phải kiềm chế cơn thôi thúc bình luận về việc họ vẫn có một chút giáo dục bất chấp nguồn lực hạn chế của mình. Em không muốn cô ta hay cơ sở này biết về cuộc sống hàng ngày của những người bên ngoài nơi khủng khiếp này. Họ tiếp cận một phòng, và khi lại gần, Hyunjin nghe thấy tiếng khóc. Đó là một kiểu khóc khác với những gì em quen nghe. Em mất vài giây để nhận ra rằng tiếng khóc đó chắc chắn thuộc về Baby 19. Sau đó em chợt nhận ra rằng số màu xanh dương trên vòng tay của mình là dành cho đứa bé. Hyunjin theo bác sĩ vào phòng và tiếng khóc của Baby 19 giờ đã ở mức gần như không thể chịu nổi. Em cảm thấy bản thân mình vô thức đi về phía chiếc cũi nhựa bệnh viện như thể bị cuốn hút bởi một lực vô hình. Ngực em bắt đầu thắt lại khi em nhìn xuống đứa trẻ đang khóc. Baby 19 là một bé trai và cậu bé không có gì trên người hay xung quanh để mang lại sự ấm áp hay an ủi. Đôi mắt bé nhắm chặt, nước mắt chảy ra từ khóe mắt và lăn dài trên má phúng phính như của một con sóc. Cơn thôi thúc muốn bế cậu bé lên và mang lại cho bé sự an ủi trở nên mạnh mẽ đến mức em không thể chống lại nó. Em nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên và ôm sát vào người, không chắc mình có làm đúng hay không. Em không thể không nhận ra làn da của cậu bé lạnh ngắt khi làm như vậy. Tiếng khóc của Baby 19 dần dịu lại một chút và Hyunjin coi đó là một dấu hiệu tốt.
"Cậu nên cho cậu bé bú. Nó chưa có gì cả," bác sĩra lệnh.
Hyunjin nhìn quanh phòng để tìm chỗ ngồi để em có thể làm điều đó. Em thấy một chiếc ghế trông không thoải mái và ngồi xuống. Sau đó, em tự hỏi làm thế nào để chỉnh lại áo choàng trong khi bế em bé. Bác sĩ thấy em do dự nên đã đến giúp em chỉnh lại áo choàng sao cho ngực em lộ ra. Cô ấy nhẹ nhàng đến ngạc nhiên khi xét đến thái độ của cô ấy và lần kiểm tra ngực em trước đó. Em ôm đứa bé vào lòng khi cuối cùng em nhớ lại những gì vị trưởng lão omega đã dạy em sau lần đầu tiên em phân hóa. Em điều chỉnh lại vị trí của em bé và đưa mặt lại gần bộ ngực đau nhức của mình. Hyunjin theo dõi khi em bé theo bản năng tìm kiếm nguồn sữa mà rõ ràng là nó có thể ngửi thấy và sau đó ngậm lấy. Hyunjin thở hổn hển khi cảm nhận một loạt cảm xúc trào dâng trong lòng khi cảm giác em bé đang bú sữa. Em hy vọng không có cảm xúc nào thể hiện trên khuôn mặt mình. Bác sĩ quan sát và thật sự khen ngợi em khi thấy em bé bú rất tốt.
"Bé không thể có chăn sao? Nó thấy lạnh. Còn tã lót hay quần áo thì sao?" em tự nhiên hỏi, rồi tự mắng mình trong đầu. Em hy vọng những câu hỏi của mình sẽ không gây ra hậu quả nào cho Changbin.
"Chúng tôi muốn xem liệu nó có bú được trước khi lãng phí những tài nguyên đó," cô đáp khi lại tiếp tục điều chỉnh thiết bị. "Trong quá khứ, chúng tôi đã sử dụng tài nguyên quý giá cho những trường hợp không khả thi, vì vậy giờ đây chúng tôi sẽ chờ đợi. Điều này đã chứng minh là một thử nghiệm thành công và những tài nguyên đó sẽ được phân bổ cho Baby 19. Từ giờ trở đi, Baby 19 sẽ ở bên cạnh cậu mọi lúc và cậu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho cậu bé."
"C-Cái gì?!" Hyunjin hỏi với giọng điệu ngạc nhiên. Em không biết cách chăm sóc một em bé. Hầu hết các ngày, em cảm thấy mình khó khăn lắm mới có thể chăm sóc bản thân, và giờ họ lại kỳ vọng em nuôi dưỡng một đứa trẻ.
"Cậu đã nghe thấy rồi," bác sĩ trả lời. "Cái cũi sẽ được chuyển đến phòng của cậu và quần áo cùng những thứ khác mà cậu cần để giữ cho Baby 19 thoải mái cũng sẽ được mang đến đó."
"Bạn tôi thế nào? Anh ấy và đứa bé của anh ấy có ổn không?" Hyunjin hỏi, cố chuyển chủ đề. Em nghĩ rằng bằng cách nghĩ về Changbin và đứa bé của anh ấy, điều đó sẽ giúp ngăn chặn những suy nghĩ hỗn loạn và giữ cho em khỏi rơi vào trạng thái lo âu mà em đang phải chiến đấu hết sức để kiềm chế.
"Cậu ấy có thể tốt hơn. Chúng tôi đang theo dõi Baby 20 một cách chặt chẽ. Omega 0325 không trong tình trạng sức khỏe tốt nhất, nhưng điều đó là có thể hiểu được khi cậu ấy xuất thân từ đâu. Thật ra, tôi khá ngạc nhiên khi thấy thai kỳ của cậu ấy đã tiến triển xa như vậy. Những quan sát của cậu ấy từ khi được đưa vào so với sáng nay đã giảm xuống đáng kể."
"Đó là vì anh ấy không có alpha hay bạn thân omega bên cạnh," Hyunjin nói với cô. "Các omega mang thai cần cả hai điều đó trong thời gian mang thai, tốt nhất là như vậy. Ít nhất đó là những gì tôi đã được nghe."
"Thú vị." Bác sĩ nói khi cô tiếp tục gõ trên thiết bị.
"Cái đó là gì vậy?" Hyunjin hỏi. Cảm giác cần biết đang ăn mòn em.
"Đây là cái mà chúng tôi gọi là máy tính bảng. Nó là một loại máy tính nhỏ dùng để lưu trữ dữ liệu. Nó được kết nối với mạng lưới các thiết bị khác ở đây và tôi có thể kiểm soát mọi thứ cần thiết chỉ bằng cách sử dụng nó. Ví dụ như vòng tay của cậu," cô giải thích, lại dùng giọng như đang nói chuyện với một đứa trẻ. Hyunjin ghi nhớ trong đầu và tự hỏi liệu nó có khó để sử dụng không. "Nó hiệu quả hơn nhiều so với việc sử dụng giấy tờ và hồ sơ."
Sau một khoảng im lặng dài, bác sĩ vẫn tiếp tục gõ trên máy tính bảng. Hyunjin chuyển sự chú ý của mình sang em bé vẫn đang bú. Em chuyển em bé sang bên ngực còn lại, vì cần giảm bớt áp lực ở đó. Đứa trẻ nhanh chóng bám vào và tiếp tục bú. Hyunjin nhìn bé và những cảm xúc mà em đã cảm nhận khi em bé bắt đầu bú lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em muốn bảo vệ đứa trẻ nhỏ bé này, người không hề muốn bị đưa vào nơi địa ngục này. Hyunjin muốn ngăn những bác sĩ, hay bất cứ ai, khỏi việc thử nghiệm trên đứa trẻ này. Em nhận ra rằng việc đứa trẻ luôn ở bên cạnh mình sẽ là một điều tốt. Sẽ dễ dàng hơn để đưa bé thoát ra khi Minho và Chan đến cứu họ.
"Bạn thân omega mà cậu đề cập, cậu có phải là bạn thân omega của Omega 0325 không?" bác sĩ hỏi. Hyunjin gật đầu, cố gắng kiềm chế không nói với cô ta rằng tên anh ấy là Changbin, không phải Omega 0325. "Nếu chúng tôi để hai người ở cùng nhau, điều đó có thể cải thiện sức khỏe của cậu ta và đứa bé đúng không?"
"Nó đã hiệu quả cho đến bây giờ, đúng không? Anh ấy đã đi được đến đây với tôi bên cạnh," Hyunjin chỉ ra. Em cố tình không nhắc đến Chan. Em biết họ sẽ bắt đầu hỏi về cha của đứa bé, và em quyết tâm không để tên của Chan hay Minho xuất hiện trong bất kỳ điều gì mình nói.
"Đây là những gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ cho phép cậu và Omega 0325 ở cùng một phòng với nhau. Nếu bất kỳ ai trong số các cậu cố gắng làm điều gì đó, tôi sẽ không ngần ngại mà vô hiệu hóa cả hai. Hiểu chứ?" Hyunjin nuốt khan và gật đầu. "Tốt."
"Những mũi tiêm mà các người đã tiêm để ngực tôi sản xuất sữa, đó có phải là tất cả những gì họ làm không?" Hyunjin hỏi.
"Những mũi tiêm đó khiến cơ thể cậu nghĩ rằng cậu vừa mới sinh con. Mọi thứ mà một omega trải qua sau khi sinh sẽ xảy ra với cậu. Cậu sẽ có sữa, và kỳ phát tình sẽ ngừng lại một thời gian để cậu có thể tập trung vào việc nuôi dưỡng đứa bé," bác sĩ giải thích. "Chúng tôi cũng có một phiên bản khác của thứ mà chúng tôi đã tiêm cho những omega đã sinh con, hoạt động theo hướng ngược lại. Dường như cuối cùng chúng tôi đã khắc phục được những sai sót trong cả hai công thức này sau rất nhiều lần thử nghiệm và sai lầm. Những công thức mới này sẽ giúp chúng tôi tái tạo lại Miroh với những người khỏe mạnh, sinh sản tốt và khôi phục vinh quang trước đây của nó."
"Làm thế nào?" Hyunjin hỏi, cố gắng che giấu nỗi kinh hoàng đang dâng trào trong lòng khi nghe những gì mình vừa nghe.
"Các omega không sinh sản sẽ được tiêm loại thuốc như cậu đã được tiêm để họ có thể tập trung vào việc nuôi dưỡng và chăm sóc những đứa trẻ, và thực sự đóng góp một điều gì đó có giá trị cho xã hội mới mà chúng tôi sẽ xây dựng," cô bắt đầu giải thích. "Sau đó, các omega có khả năng sinh sản sẽ được tiêm loại huyết thanh ngược lại một khi họ đã sinh con. Nó sẽ giúp cơ thể họ quay trở lại trạng thái trước sinh nhanh hơn, ngừng sản xuất sữa và kích thích chu kỳ động dục của họ sớm hơn để họ có thể mang thai lại sớm hơn."
"Vậy tôi là một omega không sinh sản hay không?" Hyunjin hỏi, cần xác nhận về tương lai của mình nếu em không thoát khỏi đây. Em nhớ những gì cô đã nói về việc em phải kiếm sống trong khi hồi phục sức khỏe, nhưng em cần một sự xác nhận.
"Các cuộc quét về cơ quan sinh sản của cậu cho thấy chúng hoàn toàn khỏe mạnh và như tôi đã nói trước đó, cậu chỉ quá gầy để có thai. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã sử dụng cậu làm đối tượng thí nghiệm cho các loại huyết thanh mới nhất. Khi cậu đạt được trọng lượng lý tưởng, chúng tôi sẽ tiêm cho cậu huyết thanh khác và sau đó cậu sẽ được thụ thai. Giờ thì đi thôi. Về phòng của cậu đi. Mang theo đứa trẻ."
Bộ não của Hyunjin quay cuồng trong nỗi kinh hoàng khi em tiếp nhận những gì bác sĩ vừa nói. Em cảm thấy buồn nôn vì một lý do hoàn toàn mới khi nhận ra rằng các omega có khả năng sinh sản sẽ chỉ được sử dụng cho việc sinh sản và không có sự lựa chọn nào. Và rằng em sẽ là một trong những người đầu tiên phải trải qua điều đó nếu không thể trốn thoát. Em di chuyển gần như theo bản năng, giữ đứa bé bên ngực bằng một tay và kéo chiếc áo choàng lên với tay còn lại, che chắn cả bản thân và đứa bé.Em biết chiếc áo choàng không che phủ nhiều nhưng đang cố gắng mang lại cho đứa bé càng nhiều ấm áp càng tốt. Em ôm chặt đứa trẻ vào ngực bằng cả hai tay khi đứng dậy và theo bác sĩ quay trở lại con đường mà họ đã đến. Em giữ mắt mình tránh xa cánh cửa mở, không muốn nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp bên trong một lần nữa. Tâm trí em đã đầy ắp quá nhiều nỗi kinh hoàng từ những gì em đã chứng kiến cả bằng mắt và qua mô tả. Em cảm thấy như muốn khóc. Em không muốn mang thai với bất kỳ ai khác ngoài Minho. Đó là một khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa đắng cay khi biết rằng khi em khỏe mạnh, em sẽ không gặp vấn đề gì trong việc mang thai và sau đó là cú sốc rằng điều đó sẽ không xảy ra với người mà em yêu nếu em không trốn khỏi nơi này.
Họ đã trở lại phòng mà Hyunjin được chỉ định và bước vào bên trong. Có một số đồ vật đã được thêm vào trong khi họ ở phòng khác. Bâygiờ có một chiếc cũi nhựa bệnh viện tiêu chuẩn cho em bé bên trong và một đống đồ cho trẻ sơ sinh trên một trong những kệ dựa vào tường. Giường của Hyunjin đã được di chuyển qua một chút và một cái giường khác đã được đưa vào. Hyunjin cảmthấy nhẹ nhõm khi thấy Changbin đang nghỉ ngơi trên giường. Bác sĩ không nói gì với cả hai người trước khi rời đi. Cánh cửa đóng lại với âm thanh khóa lớn và đầyđe dọa phía sau lưng cô.
"Binnie, anh có ổn không?" Hyunjin hỏi khi em vội vàng chạy đến bên cạnh. "Họ có làm gì anh hay em bé không?"
"Có lẽ anh ổn, Jinnie," Changbin trả lời, giọng anh nhẹ nhõm khi Hyunjin ngồi xuống giường cạnh anh. "Họ đã gắn anh vào một cái dây truyền tĩnh mạch mà họ nói có những chất dinh dưỡng quan trọng và cho anh nhiều thức ăn hơn cả đời anh từng thấy. Họ đã làm gì với em vậy?"
"Họ biến em thành một vú nuôi," Hyunjin đáp, nhớ lại thuật ngữ từ những câu chuyện về hoàng gia và những người giàu có mà các trưởng lão thường kể cho họ. Sau đó, em kể cho Changbin nghe mọi chuyện đã xảy ra, những gì em đã chứng kiến và tất cả về những gì bác sĩ tiết lộ về số phận của các omega, trước khi giới thiệu về em bé. "Gặp gỡ người mà họ gọi là Baby 19. Em muốn đặt cho bé một cái tên. Ít nhất bé cũng xứng đáng có một cái tên."
"Chẳng lẽ họ không đặt tên cho những đứa bé mà họ có ở đây sao?" Changbin hỏi với vẻ ghê tởm. Đôi mắt của anh mở to đầy kinh hoàng trước những gì Hyunjin đã kể cho anh. Anh hy vọng rằng họ sẽ có thể trốn thoát để không phải trải qua những điều đó. "Anh đã nghĩ rằng tất cả những thứ liên quan đến em bé này là dành cho anh và đứa nhỏ. Họ nói rằng anhh sắp có một bé trai. Anh không muốn biết cho đến khi đứa bé chào đời."
"Em rất xin lỗi vì điều đó đã bị lấy mất từ anh, Binnie," Hyunjin nói với vẻ buồn bã. Sau đó, em thì thầm: "Anh nghĩ sẽ mất bao lâu nữa trước khi các alpha đến tìm chúng ta?"
"Anh hy vọng sẽ sớm thôi. Anh không muốn sinh con ở đây; đặc biệt là sau những gì em đã nói với anh," Changbin đáp lại bằng một giọng thì thầm. Sau đó, anh nói với giọng bình thường. "Chúng ta có nên chăm sóc cho bé nhỏ này không? Ý anh là, anh sẽ cần luyện tập."
Hai omega cẩn thận xuống giường và di chuyển đến nơi để đồ cho em bé. Hyunjin không thể không nhận thấy rằng Changbin đang đi lạch bạch hơn là đi bộ, và em nhớ lại những gì các trưởng lão omega đã nói về đó như là dấu hiệu của việc sinh nở sắp đến. Em thực sự hy vọng họ có thể thoát khỏi nơi này nhanh chóng. Họ tìm thấy tã và cùng nhau cố gắng tìm cách để đặt nó cho em bé, cẩn thận không chạm vào hay làm tổn thương cuống rốn. Sau đó, họ mặc cho em bé một bộ đồ ngủ có màu xám giống như mọi thứ khác mà họ đã gặp và cũng giống như bộ đồ bệnh viện của họ.
"Em đã nghĩ ra tên nào cho bé chưa?" Changbin thì thầm khi nhìn Hyunjin nhẹ nhàng đặt em bé lên chiếc chăn lót trong cũi. Em không biết liệu có ai đang nghe lén họ không nên cố gắng giữ bí mật một số điều.
"Vẫn chưa," Hyunjin thì thầm đáp lại khi em đẩy chiếc cũi về phía giường của mình. Bản năng mách bảo em rằng cần giữ em bé càng gần càng tốt. Changbin lạch bạch theo sau. "Em mới gặp bé chưa đầy ba mươi phút."
"Anh nhớ Channie quá," Changbin thì thầm trong giọng điệu buồn bã khi họ ngồi xuống giường của Hyunjin. Anh nghe như sắp khóc, và Hyunjin không thể trách anh được. Em vòng tay ôm lấy Changbin, giữ anh thật chặt trong một cái ôm an ủi khi Changbin bắt đầu khóc. "Anh lo cho con mình nhiều hơn lo cho bản thân. Anh căm ghét người nào đã báo cáo anh cho bọn chúng. Anh mong kẻ đó sẽ mục rữa dưới địa ngục."
"Em cũng vậy, Binnie," Hyunjin đồng ý, cố gắng an ủi bạn mình và không để bản thân bật khóc. Em phải giữ vững tinh thần và giúp Changbin vượt qua khoảng thời gian khó khăn này cho đến khi họ có thể thoát khỏi đây. Thời gian để khóc của em sẽ là sau khi họ an toàn. "Anh cứ trút hết ra đi. Em ở đây với anh."
Changbin ôm chặt lấy Hyunjin khi anh khóc, trút ra hết nỗi sợ hãi, lo lắng và tuyệt vọng đã tích tụ từ khi bị bắt. Cả đêm qua, anh đã cố gắng giữ vững tinh thần khi phải đối mặt một mình trong nhà tù này. Nhưng giờ có Hyunjin ở bên, Changbin cảm thấy phần nào an tâm hơn, như thể có một nguồn an ủi giúp anh không còn phải gồng mình quá nhiều nữa. Mặc dù biết rằng họ vẫn còn xa mới được an toàn, nhưng sự hiện diện của bạn thân đã cho anh đủ sự yên tâm để buông lỏng phòng vệ và trút bỏ cảm xúc của mình, hy vọng rằng sau đó anh có thể nghỉ ngơi.Cả hai điều chỉnh lại vị trí và nằm xuống trên giường bệnh của Hyunjin. Hyunjin cẩn thận nằm ở phía gần bé nhất để có thể chăm sóc khi bé cần bú hoặc thay tã, tránh làm phiền giấc ngủ của Changbin. Không mất nhiều thời gian để Changbin chìm vào giấc ngủ sâu, được vỗ về bởi những cái vuốt tóc nhẹ nhàng đầy an ủi từ Hyunjin.
~X~X~X~X~X~X~X~X~
Hyunjin giật mình mở mắt, không ngờ mình đã ngủ quên. Em nhanh chóng ngồi dậy, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Changbin không còn đang dựa vào mình làm gối. Khi quay sang nhìn về phía cửa, em phát hiện một tên lính canh đứng đó, bộ đồng phục M.I.A của hắn ngay lập tức khiến Hyunjin cảnh giác. Em vội vàng rời khỏi giường, cố đặt mình giữa lính canh và Changbin cùng đứa bé. Hyunjin biết rằng em không thể chiến đấu giỏi, nhưng hy vọng ít nhất có thể khiến tên lính phân tâm đủ lâu để Changbin có cơ hội trốn thoát. Nhưng khi Hyunjin chuẩn bị mở miệng nói gì đó, em nhìn thấy khuôn mặt của tên lính và mọi lời nói đều tan biến trên môi.
"Minho?!" Hyunjin thốt lên, không tin nổi vào mắt mình, rồi nhanh chóng chạy về phía anh và ôm chầm lấy. "Em biết anh sẽ đến cứu bọn em. Em biết mà."
"Các Trưởng lão đã liên lạc được với người ngư dân và ông ta đồng ý đến tối nay thay vì đợi lâu hơn. Ông ấy sẽ đưa chúng ta, Chan và Binnie đi. Chúng ta chỉ cần đưa em ra ngoài nữa thôi," Minho giải thích khi anh ôm lại Hyunjin. "Chúng ta không có nhiều thời gian, vì vậy cần phải di chuyển ngay. Chan đang đợi bên ngoài. Bọn anh sẽ giải thích tất cả khi chúng ta ra khỏi đây."
Changbin đã tỉnh giấc khi nghe giọng của Minho. Anh cố gắng rời khỏi giường, và Minho nhanh chóng đến giúp đỡ, trong khi Hyunjin bước tới chiếc cũi để bế em bé lên. Minho nhìn Hyunjin với vẻ thắc mắc, nhưng không hỏi gì vì biết thời gian rất quan trọng. Họ rời khỏi phòng trong im lặng và gặp Chan đang đợi ở bên ngoài. Chan và Minho bắt đầu dẫn đường, giúp họ tìm đường thoát ra ngoài. Trái tim Hyunjin đập thình thịch khi đi bên cạnh Minho. Em cảm thấy như mình sắp nôn ra và nỗi sợ hãi bị bắt giữ bủa vây. Họ bước qua một mê cung vô tận của những hành lang, mỗi nơi đều giống hệt nhau, khiến Hyunjin cảm thấy lạc lối. Em nhìn lại phía sau để kiểm tra xem Chan và Changbin có theo kịp không, và nhẹ nhõm khi thấy họ vẫn sát ngay phía sau. Changbin có vẻ đau đớn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Hyunjin, anh chỉ mỉm cười một cách gượng gạo, như để trấn an bạn mình. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa. Minho nhanh chóng nhét một thẻ vào thiết bị gắn trên tay cầm, và cánh cửa mở ra trong sự im lặng. Cả nhóm vội vàng bước vào bên trong, Chan nhanh chóng đóng cửa lại và đảm bảo rằng nó đã được khóa kỹ.
Hyunjin nhìn quanh trong sự bối rối. Có vẻ như họ đang ở trong một kho chứa nào đó. Em sắp hỏi chuyện gì đang diễn ra thì Minho đi về phía một kệ hàng. Nó chứa những thiết bị y tế cũ kỹ, lạc hậu so với những gì Hyunjin đã thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây. Minho giơ tay ra và ấn vào bức tường ngay dưới một góc của kệ. Hyunjin và Changbin nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc khi Minho lùi lại và kệ hàng xoay về phía họ, trong khi bức tường trượt sang một bên, hé lộ một lối đi bên trong.
Chan dẫn Changbin vào lối đi; cánh tay của anh ấy vòng quanh eo để hỗ trợ anh. Hyunjin theo sau theo sự thúc giục của Minho, rồi đến lượt Minho ở phía sau em. Chan cầm một chiếc đèn pin và bật nó lên khi Minho ấn một công tắc để đóng lối vào bí mật lại. Sau đó, họ bắt đầu di chuyển một lần nữa, với Chan và Changbin dẫn đường. Lối đi khá ngắn, và khi nó kết thúc, có một cầu thang dẫn xuống bóng tối. Ánh sáng hơn xuất hiện từ phía sau Hyunjin và em nhận ra Minho cũng có một chiếc đèn pin. Bốn người họ bắt đầu lần lượt đi xuống các bậc thang. Nhịp thở khó khăn của Changbin dường như vang vọng và Hyunjin lo lắng rằng sự gắng sức có thể quá sức đối với anh sau những căng thẳng từ việc bị bắt. Tuy nhiên, Changbin không một lần phàn nàn và tiếp tục từ từ đi xuống bậc thang. Hyunjin liếc nhìn xuống em bé trong tay mình và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy em đang ngủ. Điều cuối cùng họ cần là em thức dậy và khóc, có thể khiến ai đó phát hiện ra họ đang ở đâu.
Họ dường như đã mất cả đời để đến được đáy của những bậc thang dường như vô tận. Changbin dành một chút thời gian để lấy lại hơi thở, và Chan nhìn anh với vẻ lo lắng khi thấy trán anh nhíu lại trong sự khó chịu. Changbin lắc đầu với Chan và ra hiệu cho anh tiếp tục dẫn đường, không muốn nói chuyện, chỉ để phòng trường hợp. Chan lại bắt đầu đi, vẫn hỗ trợ Changbin. Họ dừng lại trước một bức tường đá rắn chắc. Chan chiếu đèn pin vào bức tường như đang tìm kiếm điều gì đó. Ánh sáng chiếu vào một bàn phím và Chan nhanh chóng nhập mã mà anh đã ghi nhớ. Giống như ở trong phòng chứa, bức tường trước mặt họ trượt sang một bên và một cơn gió lạnh ập vào họ. Chan và Minho tắt đèn pin và đặt chúng xuống đất dưới nơi có bàn phím. Chan sau đó hướng dẫn Changbin ra ngoài, và Hyunjin nhanh chóng theo sau. Cánh cửa lại trượt đóng lại ngay khi họ đều ra ngoài.
Đến lúc đó, Hyunjin nhận ra đã là ban đêm. May mắn thay, mặt trăng đủ lớn để chiếu sáng con đường đá mà họ phải vượt qua để xuống nơi chiếc thuyền đang chờ đợi. Changbin rất cẩn thận, không muốn trượt chân. Hyunjin cũng thận trọng không kém. Đôi dép mỏng manh mà họ đang đi không phù hợp cho việc này và cả hai đều mừng vì có các alpha bên cạnh để hỗ trợ. Cơn gió từ mặt nước mang theo hơi lạnh đến tê tái và Hyunjin cảm thấy mình bắt đầu run rẩy. Chiếc áo bệnh viện mỏng manh mà em mặc không mang lại chút bảo vệ nào khỏi cái lạnh. Hyunjin gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng khi nhìn thấy chiếc thuyền. Em chưa bao giờ lên thuyền trong đời; chỉ thấy chúng trong những cuốn sách ảnh cũ và từ xa. Em cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng chỉ trong vài khoảnh khắc nữa, họ sẽ trên đường đến với tự do.
Chan và Changbin lên thuyền, còn Minho vừa giúp Hyunjin lên thuyền thì họ nghe thấy một tiếng chuông báo động cực lớn vang lên. Minho nhanh chóng lên thuyền, biết rằng họ cần phải khởi hành ngay lập tức, vì tiếng chuông báo động đó có nghĩa là ai đó đã phát hiện ra rằng Changbin và Hyunjin không còn ở nơi họ nên có. Người lái thuyền không mất thời gian trong việc rời bến và điều khiển chiếc thuyền ra khỏi đất liền. Chiếc thuyền đánh cá nhỏ và chỗ duy nhất cho họ là trên boong. Chan giúp Changbin ngồi xuống sàn thuyền, còn Minho làm tương tự với Hyunjin. Các alpha nhận thấy hai omega đang run rẩy và nhanh chóng ngồi bên cạnh họ. Minho nhặt chiếc chăn mà anh đã lấy từ phòng Hyunjin và quàng nó quanh người Hyunjin trước khi kéo em lại gần để chia sẻ nhiệt độ cơ thể. Chan cũng làm tương tự với một chiếc chăn mà người ngư dân đã đưa cho họ.
Chiếc thuyền may mắn di chuyển nhanh chóng qua mặt nước; tiếng chuông báo động, gió và sóng giúp che lấp âm thanh của động cơ. Đứa bé trong tay Hyunjin bắt đầu khóc, và âm thanh đó dường như lớn hơn rất nhiều so với những tiếng ồn khác xung quanh. Hyunjin cảm thấy hoảng loạn khi tự hỏi làm thế nào để dỗ đứa bé im lặng; đặc biệt là khi em nhận được ánh nhìn không mấy thân thiện từ người lái thuyền. Em đã làm điều duy nhất mình có thể nghĩ đến để làm dịu đứa trẻ và bắt đầu điều chỉnh lại chiếc áo choàng của mình bằng đôi tay run rẩy. Minho theo dõi em khi em chuyển đứa bé sang bên ngực trần của mình. Tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm khi tiếng khóc đã ngưng lại khi Hyunjin bắt đầu cho đứa bé bú.
"Bọn họ đã làm gì với em?" Minho hỏi khẽ. Đôi môi anh chạm nhẹ vào tai Hyunjin khi nói.
Hyunjin di chuyển và tựa đầu vào vai Minho trước khi kể cho anh nghe bằng giọng thì thầm về những gì đã xảy ra với em và mọi thứ em đã học được khi ở đó. Minho lắng nghe trong im lặng khi ôm chặt omega đang run rẩy trong vòng tay. Hyunjin không thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống khi em nói; sự nhẹ nhõm khi được giải cứu cùng với những lo lắng, căng thẳng về tình hình và tất cả cảm xúc em dành cho đứa trẻ trong tay cuối cùng đã đè nặng lên em. Cuối cùng, em đã an toàn trong vòng tay của alpha, trên đường đến một cuộc sống mới, nơi họ có thể sống cùng nhau theo cách mà trước đây chỉ có thể mơ ước.
____________________________________________________
Dịch xong chương này muốn xỉu luôn, chương 2 coi bộ là tui lặn hơi lâu à=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com