2.1
Hyunjin mở mắt khi cảm thấy mình được khẽ thúc nhẹ. Em chớp mắt vài lần để mắt tập trung và mỉm cười khi thấy khuôn mặt Minho. Em cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ quen thuộc quanh mình, rồi cảm thấy một chút động đậy trên ngực. Em nhìn xuống và thấy em bé đã tỉnh và đang nhìn lên em. Em không thể không mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt màu sô cô la đậm và đôi má dễ thương như má sóc.
"Chúng ta ở đây rồi Jinnie," Minho nhẹ nhàng nói với em, kéo ánh mắt của em rời khỏi đứa bé. "Nơi này khác với nơi chúng ta đã định ban đầu nhưng chúng ta phải đi đường vòng vì M.I.A có một bất ngờ dành cho chúng ta. Bây giờ họ có một chiếc thuyền để tuần tra vùng biển. Họ đã cắt đứt lộ trình chúng ta định đi đến Levanter, nên chúng ta phải đi vòng qua họ."
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Hyunjin hỏi, mắt đảo quanh. Em thấy họ đã cập bến tại một cảng bỏ hoang trông rất cũ. Cảnh vật phía xa là những ngọn núi phủ đầy tuyết.
"Chúng ta đang ở Levanter; chỉ là ở phía bắc xa hơn nhiều so với dự tính," Minho giải thích. "Chúng ta sẽ phải ở trong cabin khẩn cấp cho đến khi đội cứu hộ trên đất liền đến đón chúng ta."
"Đây là kế hoạch dự phòng khẩn cấp mà các Trưởng lão đã chuẩn bị cho những người chạy trốn," Chan nói thêm. "Chúng ta là những người đầu tiên phải sử dụng nó."
"Nếu biết chúng ta sẽ đi bộ lên núi, em đã mang hai đôi dép lê rồi", Changbin nói, cố gắng nói đùa để làm dịu bầu không khí. "Chỉ mong là em không bị trượt chân. Ý em là, em với Jinnie đâu có mặc đồ phù hợp cho chuyện này."
"Các Trưởng lão nói rằng trong cabin có quần áo và thức ăn. Hy vọng chúng ta có thể đưa em đến đó mà không bị thương, rồi sau đó em có thể sưởi ấm đúng cách," Chan trấn an Changbin. "Nếu cần, anh sẽ bế em đi, bé con."
"Trong ba lô cũng chẳng có gì họ có thể mặc được," Minho nói thêm. "Hay là chúng ta đưa họ đi đôi giày của mình? Ít nhất thì chân họ cũng sẽ được bảo vệ."
"Vậy còn chân của các anh thì sao?" Hyunjin hỏi. "Chúng ta có thể sẽ cần các anh làm như những gì Chan đề nghị làm cho Binnie nếu có chuyện gì xảy ra, nên cả hai anh phải có khả năng đi được."
"Trông không xa lắm đâu." Changbin nói khi anh nhìn thấy cabin.
Thuyền trưởng đi đến gần họ và đưa cho họ một bó vải. Chan và Minho nhận lấy và chia nó ra giữa hai người. Họ sau đó quấn vải quanh chân của Hyunjin và Changbin, rồi đặt dép lên trên lớp vải và quấn lại lần nữa. Nó sẽ không bảo vệ được nhiều khỏi tuyết, nhưng ít ra cũng tốt hơn chỉ có dép. Họ rời thuyền, Chan và Minho mang theo ba lô và chăn quấn quanh người các omega, rồi bắt đầu leo lên núi để đến cabin. Con đường khó khăn hơn họ tưởng tượng ban đầu. Địa hình khắc nghiệt và lạnh giá, Hyunjin và Changbin chưa bao giờ cảm thấy lạnh đến vậy trong suốt cuộc đời. Chan và Minho thỉnh thoảng bế họ lên để cố gắng bảo vệ đôi chân của họ. Cuộc hành trình của họ chậm hơn nhiều so với những gì họ mong đợi. Họ vừa đi được hơn một nửa chặng đường thì Binnie đột nhiên dừng lại.
"Em cần một phút," Changbin nói, giọng thở hổn hển trước khi phát ra một tiếng kêu đau đớn. Một vũng nước xuất hiện trên mảng tuyết dưới chân anh. "Chúng ta cần đến cabin càng sớm càng tốt. Em không biết mình có thể giữ đứa bé trong đó được bao lâu nữa."
"Em chuyển dạ rồi à?!" Chan hỏi với vẻ hoảng hốt. Changbin gật đầu. "Bao lâu rồi?"
"Em bắt đầu có cơn co thắt ngay khi các anh đến cứu chúng em. Em không biết đã bao lâu rồi." Changbin giải thích.
"Đã hơn mười hai tiếng rồi, Binnie," Minho nói với anh. Sau đó, anh nhìn về phía căn lều. "Chúng ta nên cố gắng di chuyển nhanh hơn một chút. Binnie, khi nào cần dừng lại thì nói với chúng tôi nhé."
"Em sẽ nói. Em hứa mà."
Chưa đầy ba mươi phút sau, họ đã đến cửa trước của cabin. Tuyết bắt đầu rơi ngay sau khi họ khởi hành, sau khi Changbin tiết lộ rằng anh đang chuyển dạ. Anh đã cố gắng hết sức để tiếp tục đi qua những cơn co thắt, nhưng càng lúc càng khó khăn hơn. Hyunjin run rẩy đến mức răng va vào nhau. Em bé đang khóc vì khó chịu, có lẽ do lạnh. Ngay cả Chan và Minho cũng cảm nhận được cái lạnh lúc này. Changbin cảm thấy một phần nhẹ nhõm vì cái lạnh; những cơn co thắt khiến anh cảm thấy nóng bức và mệt mỏi, và cái lạnh đã giúp giảm bớt cảm giác đó. Minho lấy chìa khóa từ nơi đã được chỉ dẫn và mở cửa. Họ bước vào bên trong và Minho đóng cửa lại. Sau một cái liếc mắt nhanh xung quanh, Minho đã có một kế hoạch.
"Được rồi, anh đưa Binnie vào phòng ngủ và em sẽ tìm nguồn nhiệt để chúng ta có thể sưởi ấm," Minho nói với anh. "Jinnie cưng, em có thể thử tìm chăn không?"
"Ừm." Hyunjin cố gắng trả lời.
Họ bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Chan bế Changbin vào phòng ngủ trong khi Minho nhìn xem có lò sưởi nào trong cabin không. Anh thấy rằng mỗi phòng đều có lò sưởi và chúng đã sẵn sàng để nhóm lửa. Minho bắt đầu tìm kiếm những thứ cần thiết để đốt lửa. Hyunjin tháo đôi dép và lớp vải ướt ra khỏi chân trước khi bắt đầu tìm chăn. Em tìm thấy một cái tủ đầy mền và khăn tắm ngay cạnh phòng tắm. Em cố gắng ôm em bé bằng một tay và lấy mền bằng tay kia, nhưng chúng cứ rơi xuống sàn vì em run rẩy quá nhiều.
Minho nhanh chóng tìm thấy những thứ cần thiết để nhóm lửa và đốt cháy cả hai lò sưởi. Sau đó, anh đi xem Hyunjin ở đâu và thấy em đứng cạnh tủ đựng đồ vải nhìn chằm chằm vô hồn khi em vẫn tiếp tục run rẩy. Minho nhanh chóng gom chăn và trải một ít trước lò sưởi trong phòng khách trước khi anh mang một đống đến cho Chan và Changbin. Sau đó, anh dẫn Hyunjin đến gần lò sưởi và nhẹ nhàng bế em bé ra khỏi tay Hyunjin. Anh đặt em bé lên những chiếc chăn rồi bắt đầu cởi quần áo ướt vì tuyết của mình ra. Anh tiếp tục tháo chiếc áo choàng của Hyunjin và giúp cả hai người nằm dưới chăn. Anh nhẹ nhàng nhấc đứa bé lên và đặt lên ngực Hyunjin rồi ôm Hyunjin chặt nhất có thể. Anh hy vọng việc da kề da sẽ giúp omega ấm lên nhanh hơn. Anh ghét cảm giác lạnh buốt từ người Hyunjin và cầu mong sẽ không có hậu quả lâu dài do việc em bị lạnh như vậy. Không lâu sau, lửa bắt đầu làm ấm căn phòng. Em bé có vẻ thoải mái hơn khi nằm trên ngực Hyunjin và Minho cảm thấy nhẹ nhõm khi cảm nhận được Hyunjin bắt đầu ấm lên và cơn run rẩy dần dần ngừng lại. Hyunjin quay đầu nhìn Minho và nở một nụ cười.
"Cảm ơn anh đã đến cứu chúng em," Hyunjin nói, khẽ dựa vào Minho. "Em chưa bao giờ từ bỏ hy vọng rằng anh sẽ đến."
"Anh rất mừng vì các trưởng lão đã có kế hoạch cho mọi tình huống. Em biết không, họ còn có một người nằm vùng ở Haven," Minho giải thích, vừa vuốt tóc vẫn còn ướt của Hyunjin. "Đó là cách chúng ta có được thẻ khóa và đồng phục, và biết chính xác nơi để tìm em. Cũng là lý do tại sao chúng ta có thể đi xa như vậy trước khi báo động vang lên. Anh không dám nghĩ nếu không có ai giúp đỡ như vậy, chúng ta sẽ đưa em ra ngoài thế nào."
"Em cũng vậy," Hyunjin đồng ý trước khi cả hai trao nhau một nụ hôn đầy yêu thương. "Anh nghĩ sao về việc em mang em bé đi cùng?"
"Anh nghĩ em đã làm đúng, cưng à," Minho trấn an em. "Sẽ không đúng nếu để cậu bé lại đó và chịu đựng những gì họ đã lên kế hoạch cho cậu. Và anh có thể tưởng tượng được em sẽ đau lòng như thế nào nếu phải bỏ cậu bé lại, ngay cả khi chưa tạo dựng mối liên kết mà em rõ ràng đã có với bé."
"Em không hề dự định điều đó sẽ xảy ra. Họ bắt em cho cậu bé bú, và em có tất cả những cảm xúc, những rung động này, em không thể kiểm soát được. Em nghĩ em là sự an ủi và an toàn đầu tiên mà cậu bé có được kể từ khi chào đời."
"Đứa bé bao nhiêu tuổi rồi?"
"Chúng em đã ở trong đó bao lâu rồi?"
"Họ bắt em vào cuối ngày 13, và bây giờ là ngày 15, vậy là hơn 24 giờ một chút."
"Vậy là cậu bé chưa đầy một ngày tuổi. Và thậm chí còn chưa có tên," Hyunjin trả lời. Em nhìn sâu vào mắt Minho và nói thêm, "Em muốn đặt tên cho cậu bé. Em muốn nó trở thành con của chúng ta. Em không thể chịu đựng nổi nếu phải trao đứa bé đi."
"Em thực sự đã gắn bó với cậu bé rồi, phải không, em yêu?" Minho nói. Hyunjin gật đầu đáp lại, đôi mắt ngập tràn nước mắt. "Này, đừng khóc. Anh không giận đâu. Chúng ta có thể nuôi cậu bé như con ruột của chính mình."
"Anh nói thật chứ?" Hyunjin hỏi, giọng nghẹn ngào trong khi khịt khịt mũi. Em không khỏi bất ngờ trước tình cảm mình dành cho đứa bé vô tội đang nằm trong vòng tay.
"Anh nói thật. Cậu bé là đứa con đầu tiên của chúng ta, giờ đây chúng ta có thể công khai là một gia đình." Minho nhẹ nhàng vuốt tóc Hyunjin, trấn an em. "Chúng ta chỉ cần đặt cho nó một cái tên," anh nói thêm, rồi nở một nụ cười tinh nghịch. "Dĩ nhiên, tên đó phải hợp với họ Lee rồi."
"Em nghĩ em đã nghĩ ra một cái tên khi còn trên thuyền," Hyunjin nhẹ nhàng đáp. "Tên Jisung thì sao?"
"Jisung... Lee Jisung," Minho nói, thử gọi cái tên ấy. Anh nhìn cậu bé đang nằm trên ngực Hyunjin, mỉm cười khi thấy cái đầu nhỏ nhô ra khỏi lớp chăn ấm. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu bé bằng đầu ngón tay. "Anh nghĩ cái tên này rất hợp với con. Sungie bé nhỏ của chúng ta."
"Em thật sự hạnh phúc khi chúng ta ở đây, dù vẫn chưa tới nơi an toàn cuối cùng," Hyunjin nói với anh. "Chúng ta đang trên đường đến một nơi mà cuối cùng chúng ta có thể trở thành những gì mình luôn mơ ước. Chúng ta có thể gắn bó và là bạn đời thực sự, và chúng ta có thể có một gia đình. Có lẽ một ngày nào đó, khi cơ thể em khỏe mạnh, em có thể mang thai. Bác sĩ ở Haven nói rằng lý do duy nhất khiến em không thể mang thai là vì em quá gầy. Họ đã kiểm tra tất cả những bộ phận sinh sản của em và có vẻ rất hài lòng với những gì họ phát hiện."
"Thật tuyệt vời, em yêu. Anh biết em đã mong chờ một ngày nào đó chúng ta có thể có con," Minho đáp lại trước khi hôn nhẹ lên môi Hyunjin. "Nhưng em phải biết rằng, nếu không có đứa trẻ nào xuất hiện từ những lần động dục, thì cũng không sao cả. Anh yêu em vì chính em, Jinnie, chứ không phải vì tử cung của em."
"Em biết mà, anh yêu. Và em cũng yêu anh vì chính anh. Em yêu anh rất nhiều. Ở trong đó mà không có anh bên cạnh, phải mạnh mẽ và không được gục ngã để tìm ra chuyện gì đã xảy ra với Binnie thật sự khó khăn. Rồi khi họ làm những chuyện đó, nói rằng em phải chịu trách nhiệm cho một người khác và kể về kế hoạch của họ càng làm mọi thứ tệ hơn," Hyunjin nói một hơi. "Sau đó, cảm xúc dành cho Jisung lại ào đến, rồi em ở bên Binnie và anh ấy gục ngã. Em không nghĩ là mình đã thực sự chấp nhận hết những gì đã xảy ra và những gì em đã thấy trong đó."
"Có rấtnhiều thời gian cho chuyện đó, em yêu. Anh sẽ luôn bên cạnh em, từng bước một,trên hành trình xây dựng cuộc sống mới của chúng ta."
Hai người nằm cạnh nhau, da kề da, tận hưởng hơi ấm đang lan tỏa khắp cơ thể và cảm giác da thịt chạm nhau. Họ chưa bao giờ có cơ hội nằm cạnh nhau lâu như vậy trước đây và tận hưởng khoảnh khắc này. Họ biết rằng chẳng bao lâu nữa, Hyunjin sẽ phải ra ngoài giúp Changbin sinh con. Khi họ nằm đó, đắm chìm trong sự ấm áp và tình yêu lan tỏa giữa hai người, họ nghe thấy những tiếng rên rỉ của Changbin khi anh ấy phải đối mặt với những cơn co thắt. Những tiếng rên dần dần đến gần nhau hơn, báo hiệu rằng đứa bé sắp ra đời. Cửa mở và họ nghe thấy tiếng bước chân của Chan đến gần.
"Jinnie, chúng tôi cần em giúp. Binnie nói rằng em ấy cảm thấy như mình sắp phải rặn rồi," Chan nói với giọng điệu như thể anh sẽ khóc bất cứ lúc nào.
"Em chỉ cần mặc đồ đã rồi sẽ vào ngay, Channie," Hyunjin nói với Chan trước khi mỉm cười. Chan gật đầu và quay lại phòng, đóng cửa lại.
Hyunjin và Minho rời khỏi cái kén ấm áp của mình. Hyunjin nhẹ nhàng đặt Jisung lên những chiếc chăn rồi tìm quần áo. Em kêu lên khi cảm thấy balo của mình lạnh và ướt. Em lấy một chiếc chăn và quấn quanh mình như một chiếc váy không dây. Em sẽ giải quyết việc thay đồ sau khi giúp Changbin. Minho trao cho em một nụ hôn yêu thương trước khi Hyunjin hít một hơi thật sâu và bước vào phòng ngủ.
Trong khi Hyunjin ở trong phòng ngủ giúp Changbin, Minho chuyển sự chú ý sang những chiếc balo. Anh dỡ hết đồ ướt sũng bên trong ra, trải chúng ra và đặt gần lò sưởi để hong khô. Anh thấy nhẹ nhõm khi giấy tờ của mỗi người đều được bảo vệ trong những túi nhựa cũ có in hình các nhân vật hoạt hình đã phai màu. Sau khi làm xong việc đó, anh quay sự chú ý sang Jisung. Anh bước tới, bế cậu bé lên và phát hiện ra rằng bé cần được thay tã. Anh băn khoăn không biết có thể dùng gì, vì chắc chắn ở đây sẽ không có tã. Anh tìm khắp nơi có thể, phát hiện thấy quần áo và thức ăn nhưng không có tã. Ánh mắt anh sau đó rơi vào chiếc áo bệnh viện của Hyunjin. Nó đang nằm trong một đống gần lò sưởi. Anh nhặt nó lên và kiểm tra xem có khô không. Một nửa áo đã khô, và anh nảy ra ý định dùng nó làm tã tạm thời cho đến khi đội cứu hộ tới. Anh đặt Jisung lại lên chăn, sau đó bắt đầu xé chiếc áo thành những mảnh nhỏ. Anh đặt những mảnh còn ướt trước lò sưởi cùng với đống quần áo đang hong khô, rồi bắt đầu lần đầu tiên trong đời thay tã cho em bé.
Ba mươi phút sau, Minho đang ở trong bếp chuẩn bị một ít đồ ăn nóng cho cả nhóm. Jisung ngủ ngon lành trong chiếc tổ nhỏ được Minho sắp xếp bằng chăn. Hyunjin bước ra từ phòng ngủ với đôi tay dính máu và vẻ mặt đầy ám ảnh. Minho nhìn cậu với ánh mắt lo lắng khi thấy Hyunjin vội vã đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Hyunjin quay lại với đôi tay sạch sẽ. Em tiến về phía Minho và ôm chặt lấy anh, như thể muốn tìm kiếm sự an ủi và bình yên.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Minho hỏi với giọng đầy lo lắng khi anh vòng tay ôm Hyunjin thật chặt, giữ cậu sát bên mình.
"Đó là một trong những điều kinh hoàng nhất mà em từng chứng kiến trong đời," Hyunjin nói, giọng nghẹn lại khi mặt em vẫn vùi trong hõm cổ của Minho. "Có quá nhiều máu. Em không biết làm thế nào mà Binnie chịu đựng được. Ý em là, làm sao một thứ lớn như vậy lại có thể ra khỏi một nơi nhỏ bé như thế chứ."
"Binnie và em bé đều ổn chứ?" Minho hỏi, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của Hyunjin.
"Ừ, em nghĩ cả hai đều ổn. Jisung giờ có một người bạn chơi cùng tên là Felix," Hyunjin đáp, ngẩng đầu lên nhìn Minho. "Em thật sự rất mừng vì cậu bé được sinh ra ở đây, chứ không phải ở Haven. Em không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chuyện đó xảy ra ở đó."
"Em không cần phải nghĩ về điều đó đâu, em yêu. Chúng ta đều ở đây, cùng nhau trong những gia đình nhỏ của mình," Minho trấn an em. "Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi mới, nơi mà tất cả chúng ta có thể cùng khám phá mọi thứ và không bao giờ phải lo lắng về Haven hay M.I.A nữa."
"Anh nói đúng," Hyunjin đồng ý trước khi nở một nụ cười rạng rỡ với Minho. "Em rất mong chờ được cùng anh xây dựng một mái ấm thật sự, Min. Và cùng anh có một gia đình với sự xuất hiện bất ngờ đáng yêu này."
"Và anh cũng rất mong chờ được làm điều đó cùng em và Sungie của chúng ta," Minho hứa rồi hôn Hyunjin một cách dịu dàng. "Bây giờ sao em không đi chọn vài bộ đồ để mặc và ở bên con trai chúng ta trong khi anh hoàn thành bữa ăn cho mọi người. Chắc chắn là Binnie cũng cần ăn gì đó sau tất cả những gì cậu ấy đã trải qua hôm nay."
Hyunjin bước tới đống quần áo mà rõ ràng Minho đã chuẩn bị sẵn cho mình. Em không giấu được tiếng reo vui khi cảm nhận được sự mềm mại của chúng so với những bộ đồ thường ngày em hay mặc. Nhanh chóng mặc vào, Hyunjin thầm cảm ơn vì chiếc quần có dây buộc ở eo, giúp nó vừa vặn hơn với cơ thể gầy gò của em. Khi đã xong, em bước tới chỗ Jisung. Lồng ngực em bắt đầu có cảm giác quen thuộc, dấu hiệu rằng đã đến lúc cho bé ăn. Hyunjin ngồi xuống trên những tấm chăn và nhận thấy Minho đã thêm vài tấm nữa vào đống chăn, tạo thành một chiếc giường tạm bợ. Em mỉm cười khi nhìn thấy "chiếc tổ nhỏ" mà Jisung đang nằm trong đó và không thể kìm được tiếng âu yếm khi nhìn vẻ dễ thương của bé. Hyunjin vẫn khó tin rằng mình đã gắn bó với đứa bé nhanh đến vậy, nhưng em thấy vui vì đã tìm được Jisung và giải cứu cậu bé khỏi những điều kinh hoàng mà nơi đó đã lên kế hoạch. Dù không phải người sinh ra Jisung, Hyunjin cảm thấy như bé chính là con của mình. Em biết rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ thiên thần nhỏ bé này.
Một lúc sau, sau khi ăn xong và Jisung đã được cho bú, Minho và Hyunjin nằm quấn quýt nhau trong những tấm chăn. Minho đã trông Felix trong khi Changbin và Chan vào phòng tắm để Changbin làm sạch cơ thể sau khi sinh. Trong lúc họ ở trong đó, Hyunjin đã vào phòng ngủ và làm một chút dọn dẹp. Anh thay bộ ga trải giường và chuyển những món đồ bẩn vào một chiếc túi rác mà họ đã tìm thấy dưới bồn rửa trong bếp. Sau khi sinh, nhau thai được cho vào một túi riêng phòng khi có nhân viên y tế cần kiểm tra. Hyunjin nhớ lời của một vị trưởng lão đã nói rằng nó cần được kiểm tra để đảm bảo không có phần nào còn sót lại. Hyunjin nghĩ rằng nhau thai vẫn nguyên vẹn, nhưng thật sự em không biết, vì em chưa bao giờ thấy cái đó trước đây và sẽ rất vui nếu không phải chứng kiến nó lần nào nữa.
Khi Changbin được Chan bế ra khỏi phòng tắm, Hyunjin lại nằm quấn quýt trong chăn cùng với Minho, và Felix thì nằm gọn gàng trong chiếc tổ chăn cùng Jisung. Sau khi Chan đã giúp Changbin nằm yên trên giường, anh trở lại và bế Felix đi. Anh chúc Minho và Hyunjin ngủ ngon rồi đóng cửa phòng lại để ở bên Changbin, dành đêm đầu tiên của họ cùng nhau như một gia đình mới. Minho và Hyunjin trao cho nhau những nụ hôn âu yếm trước khi cả hai cảm thấy buồn ngủ. Biết rằng họ đã tự do và ấm áp, họ từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi họ ngủ, ánh sáng từ ngọn lửa nhảy múa trên cơ thể họ và tuyết vẫn tiếp tục rơi bên ngoài.
_Còn tiếp_
______________________________
Sau một thời gian lặn khá lâu thì cuối cùng toiii cũng đã quay trở lại rồi đây 💐🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com