Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Sáng hôm sau, khi họ thức dậy, ngọn lửa chỉ còn lại tro và tàn than. Minho nhanh chóng bắt tay vào việc nhóm lửa lại, trong khi Hyunjin cho Jisung bú. Em nhanh chóng quen dần với việc tìm một tư thế cho bú thoải mái và để cánh tay đỡ Jisung dựa trên vài chiếc gối.

"Minho... tuyết có bình thường khi chất cao đến gần mép cửa sổ thế này không?" Hyunjin hỏi từ chỗ em đang ngồi trên ghế sofa. Minho nhìn qua cửa sổ và thấy rằng tuyết đã dâng gần chạm đến đỉnh.

"Anh nghĩ điều này có thể coi là bình thường ở đây, em yêu," Minho trả lời khi ngọn lửa bùng cháy trở lại. Sau đó, anh tiến đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trước mắt anh chỉ là tuyết chất cao ngút ngàn. "Chắc đây chính là cảm giác bị tuyết vùi kín."

"Vậy là những người dự định đến đón chúng ta hôm nay sẽ không thể đến được rồi," Hyunjin nói, giọng có chút thất vọng. "Anh nghĩ chúng ta có đủ đồ tiếp tế để trụ đến khi họ tới không?"

"Anh nghĩ là đủ," Minho đáp. "Nhưng điều anh lo nhất là tã. Mấy cái áo bệnh viện đó thực sự không phải lựa chọn lý tưởng." Anh dừng lại một chút rồi mỉm cười trấn an, "Nhưng được cái là chúng ta có thể giặt sạch rồi tái sử dụng chúng cho đến khi tìm được chỗ để mua tã đúng loại."

"Thật may là Binnie và Felix đều ổn," Hyunjin nói, giọng pha chút nhẹ nhõm. "Anh thử tưởng tượng xem nếu chúng ta gặp phải tình huống khẩn cấp về y tế ở đây, rồi thêm chuyện này nữa thì sẽ thế nào?"

"Đến giờ chúng ta vẫn khá may mắn, em yêu," Minho nói khi bước tới ngồi cạnh Hyunjin. Anh vòng tay qua vai Hyunjin, cẩn thận để không làm phiền Jisung, người vẫn đang thưởng thức bữa sáng. "Trưởng lão, người đã sắp xếp mọi chuyện này, có nói rằng nếu chúng ta phải sử dụng kế hoạch B, chính là cái này, thì chuyện như thế này có thể xảy ra. Ông ấy nói những người tới đón chúng ta sẽ chờ tuyết ngừng rơi rồi đến đào chúng ta ra, sau đó đưa chúng ta tới Thành phố Levanter."

"Làm sao các Trưởng lão có thể sắp xếp mọi thứ như thế này được?" Hyunjin hỏi, ánh mắt đầy tò mò. "Và nếu họ có thể làm được như vậy, tại sao họ không liên lạc với các nơi khác để cùng nhau tới Miroh và lật đổ M.I.A? Thật không công bằng khi chúng ta phải sống như vậy suốt thời gian dài."

"Anh biết mà, Jinnie. Anh cũng đã tự hỏi những điều tương tự khi biết rằng các Trưởng lão có thể sắp xếp mọi thứ như thế này," Minho đáp, giọng trầm ngâm. "Họ nói rằng đây là một bước tiến gần đây, chỉ xảy ra trong bốn tháng qua. Một số omega mà chúng ta không bao giờ nghe tin hay gặp lại đã tìm cách trốn thoát. Nhưng câu chuyện về cách họ làm điều đó không hề dễ chịu chút nào."

"Thế thì hãy nói cho sơ qua để em hình dung đi."

"Sau khi các bác sĩ làm xong những gì họ gọi là nghiên cứu tại Haven, họ đã vứt bỏ những thứ mà họ gọi là 'đồ thừa' trong một tòa nhà gần bến cảng. Bằng cách nào đó, một vài omega đã sống sót sau những gì họ làm với họ và đã trốn thoát, được một trong những đội ngư dân từ Levanter phát hiện," Minho bắt đầu giải thích. "Họ đưa những omega đó lên thuyền và lén lút đưa đi. Họ đưa họ đến bệnh viện ở Levanter và cảnh sát đã được gọi, sau đó các quan chức chính phủ Levanter cũng tham gia. Một kế hoạch đã được hình thành để có những đặc vụ ngầm giả làm thành viên của đội ngư dân, họ liên lạc với các Trưởng lão và một liên minh bí mật đã được thành lập. Các Trưởng lão có một thiết bị phát sóng và điện thoại để liên lạc. Một người trong Haven đang thu thập chứng cứ để có thể kết thúc M.I.A một lần và mãi mãi. Khi họ có đủ chứng cứ, Levanter, Quận 9 và Yellow Wood sẽ cử quân đội đến tiêu diệt M.I.A và Haven, giúp đỡ những người giống như chúng ta."

"Lâu thật đấy. Sao trước giờ họ không giúp chúng ta sớm hơn?" Hyunjin buồn bã hỏi, giọng đầy suy tư khi em nghĩ về tất cả những người đã mất tích vì M.I.A

"Bởi vì Miroh chẳng còn gì để cho họ đổi lại ngoài một nhóm những người sống sót đã trải qua địa ngục và chẳng có gì cả. Thế nên, tất cả mọi người chọn làm ngơ và cuối cùng quên bẵng đi chúng ta," Minho nói rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hyunjin. "Nhưng giờ họ đã biết chuyện gì đang xảy ra và cuối cùng cũng chịu làm gì đó để giúp chúng ta. Có thể một ngày nào đó Miroh sẽ được phục hồi như trước đây. Nghe kể thì đó từng là một nơi khá hoàn hảo. Anh ước gì anh có thể nhớ rõ hơn quãng thời gian ngắn ngủi mình đã ở đó."

"Đúng vậy đó. Anh có bao giờ nghĩ chúng ta sẽ quay về đó không nếu họ thật sự làm điều đó? "

"Chỉ khi nào chúng ta muốn thôi, " Minho trấn an. "Nếu họ cố ép buộc chúng ta quay về, chúng ta cứ đi đến nơi khác đến khi nào tìm được nơi để ở thì thôi."

"Em chỉ mong dù cuối cùng ta đi đến đâu, chúng ta cũng có thể trở thành gia đình mà mình hằng mơ ước," Hyunjin nói khi nhìn Minho đầy trìu mến. "Và em có thể tự hào khoe dấu cắn anh trên cổ mình khi anh đánh dấu."

"Anh rất mong để làm điều đó và cũng muốn được em đánh dấu nữa. Anh đã muốn làm như vậy từ khi em phân hóa. Anh đã rất hạnh phúc khi em chọn anh làm alpha của mình."

"Em có thể kể cho anh nghe một bí mật không?" Hyunjin khẽ hỏi với nụ cười ngại ngùng

"Em biết em có thể nói với anh bất cứ điều gì mà cưng."

"Khi anh phân hóa thành alpha, em đã thầm cầu nguyện rằng mình sẽ là omega. Dù biết rằng việc trở thành omega sẽ khiến em khốn khổ đến mức nào," Hyunjin thì thầm. Em chưa bao giờ nói cho Minho điều này trước đây. "Khi có omega nào phân hóa trước em, em đã rất lo sợ rằng họ sẽ chọn anh."

"Họ có muốn cũng vô ích, anh lịch sự từ chối rồi," Minho trấn an. Ánh mắt họ vẫn đắm đuối nhìn nhau, Minho khẽ vuốt tóc Hyunjin rồi nói tiếp: "Anh chỉ muốn mỗi mình em thôi. Ngay từ khi anh biết yêu là gì, mối quan hệ là gì, anh đã chỉ muốn có điều đó với em, Jinnie à. Kể cả em có phân hóa thành alpha, anh cũng vẫn muốn ở bên em."

"Em cũng vậy, cục cưng," Hyunjin nói khi Jisung bú xong. Em điều chỉnh lại em bé trong vòng tay và nhẹ nhàng xoa lưng giúp bé ợ hơi. "Em yêu anh nhiều lắm, Min à."

"Anh còn yêu em nhiều hơn nữa, Jinnie à," Minho đáp rồi lại đặt lên môi Hyunjin một nụ hôn tràn đầy yêu thương. Hyunjin cũng say đắm đáp lại.

"Chúng ta sẽ làm gì khi bị kẹt trong bão tuyết đây? Ý em là chúng ta đã quen bận rộn rồi, nên chắc sẽ thấy dài lê thê khi bị mắc kẹt thế này."

"Anh chắc mình sẽ nghĩ ra trò gì đó để giải trí khi Sungie ngủ mà," Minho đáp, đoạn nhướng mày tinh nghịch. Hyunjin không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Mình đâu có nhiều sự riêng tư ở đây đâu, Min."

"Mình ở mấy cái phòng cũ còn chẳng có riêng tư, mà có bao giờ ngăn được mình đâu," Minho nhắc nhở. "Thì lúc nào mình chẳng vào nhà tắm."

"Để rồi lại bị làm phiền nếu Channie hay Binnie cần đi vệ sinh lúc anh đang thắt nút trong em à?"

"Lo lắng đó cũng có lý," Minho nói rồi khẽ "ừm" một tiếng đầy suy nghĩ. "Vậy thì mình cứ chui trong chăn thôi. Anh chắc họ sẽ hiểu nếu lỡ đi ra ngoài đúng lúc chúng ta đang thân mật."

"Cũng được thôi. Nhưng còn lúc mình không làm tình thì sao?" Hyunjin hỏi rồi lại hôn anh lần nữa. Em từ chối gọi đó là "sex" vì khi thân mật, giữa họ có quá nhiều cảm xúc lãng mạn.

"Anh tìm thấy vài quyển sách, với cả có mấy bộ bài tây và vài trò cờ bàn nữa," Minho nói. "Mình có thể lấy ra chơi thử. Anh cũng không chắc chúng là trò gì, nhưng hình như có vài trò mình từng chơi ở trường hồi ở Miroh."

"Nghe có vẻ chúng ta sẽ có nhiều thứ để làm trong lúc chờ đợi nhỉ."

"Phải đó," Minho đồng tình rồi lại hôn em một lần nữa. "Được rồi, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho mấy người không chỉ uống sữa là no bụng ở đây."

Họ trải qua hai ngày tiếp theo bị tuyết bao vây trong căn nhà gỗ, đọc sách, chơi bài, chơi cờ bàn và học cách làm cha mẹ. Minho khám phá ra mình có năng khiếu nấu ăn và khá yêu thích điều đó. Hyunjin tìm thấy vài cuốn sách tô màu và bút chì màu ở tận trong cùng một ngăn tủ, em đã dùng chúng để giết thời gian. Em nhận ra việc đó giúp mình thư giãn và yêu thích tất cả những màu sắc khác nhau mà em thêm vào các bức vẽ. Chan và Changbin thỉnh thoảng lại ghé qua để ăn uống, trò chuyện và chơi vài trò chơi. Changbin sẽ xin lỗi khi anh thấy mệt, và Chan sẽ giúp anh về phòng ngủ để chợp mắt. Ba người lớn còn lại không nói gì nhưng họ lo lắng cho Changbin. Họ biết rất có thể anh mệt mỏi vì mang thai, bị M.I.A bắt giữ, hành trình đến đây rồi cả việc sinh nở nữa. Tất cả bọn họ đều thầm mong những người sắp đến đón sẽ nhanh chân hơn để Changbin có thể được bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, phòng khi có chuyện gì.

Đó là buổi sáng ngày thứ ba của họ trong căn nhà gỗ. Minho và Hyunjin thức dậy từ sớm, cảm thấy sảng khoái hơn bất cứ khi nào họ có thể nhớ. Hyunjin đi vào nhà tắm rồi cho Jisung bú trong khi Minho nhóm lại lửa. Jisung nhanh chóng ngủ thiếp đi sau bữa sáng, và Minho đã trở lại chui vào chăn cùng Hyunjin. Ban đầu, cả hai chỉ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, đắm say. Rồi dần dà, họ bắt đầu hôn sâu hơn, và chỉ trong chốc lát, họ đã hòa vào nhau trong tình yêu. Họ đã không thân mật như thế này kể từ khi cơn động dục của Hyunjin kết thúc vào buổi sáng ngày em bị đưa đến Haven.

Họ tiếp tục trao nhau những nụ hôn cháy bỏng, trong khi Minho từ tốn và sâu sắc tiến vào Hyunjin. Những tiếng thở dốc và rên rỉ khe khẽ của họ tan vào nhau. Họ đã quen với việc phải giữ im lặng, cốt để những Kẻ Giám Sát không thể nghe thấy qua những bức tường gỗ ép mỏng manh của khu nhà ở. Tay Hyunjin quấn chặt lấy Minho, những ngón tay bấu vào cơ bắp săn chắc. Chân em vòng quanh eo Minho. Chỉ còn tiếng củi lửa lách tách, tiếng chăn khẽ xào xạc, những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc và âm thanh trượt dính từ nơi họ quyện vào nhau. Cả hai đều lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, và ánh lửa từ lò sưởi khiến họ trông như đang phát sáng. Môi họ rời nhau để hít thở, Hyunjin ngước nhìn Minho trong khi anh cũng cúi nhìn Hyunjin. Hông Minho không hề ngừng thúc đẩy, anh nhấc một tay lên và vuốt những sợi tóc Hyunjin khỏi khuôn mặt.

"Trông em đẹp quá, cưng à, còn hơn cả bình thường nữa. Em đang tỏa sáng đó." Minho thì thầm, khắc ghi hình ảnh Hyunjin vào sâu trong ký ức.

"Và anh còn đẹp trai hơn nữa, tình yêu của em," Hyunjin cũng thì thầm đáp lại. Em cũng đang khắc sâu hình ảnh alpha của mình vào ký ức. "Em yêu anh nhiều lắm. Anh làm em cảm thấy thật tuyệt vời."

"Thấy sướng không cưng?" Minho thì thầm khi anh nhắm vào điểm ngọt bên trong omega mà anh biết sẽ mang lại khoái cảm tột đỉnh. Mắt Hyunjin khẽ nhắm nghiền, lưng ưỡn cong và môi hé mở thành hình chữ O. "Đẹp quá."

Những cú thúc đã có mục tiêu của Minho giờ đây tăng tốc thêm một chút. Anh dõi theo cách Hyunjin phản ứng mỗi khi tiền liệt tuyến được kích thích. Trái tim Minho tràn ngập yêu thương khi anh có thể khiến người mình yêu nhất trên đời có được cảm giác này. Anh thấy thật may mắn khi là người duy nhất được trải nghiệm điều này cùng Hyunjin. Biết rằng mình sẽ là alpha duy nhất từng thân mật với Hyunjin theo cách này mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc tột độ. Anh biết họ sẽ không bao giờ ở bên ai khác, ngay cả khi điều tồi tệ xảy ra và cướp đi một trong hai người. Những câu chuyện về tri kỷ đã được truyền lại qua nhiều thế hệ, nhưng chẳng ai dám tin chúng là thật. Minho biết sâu thẳm trong lòng rằng anh và Hyunjin chính là tri kỷ. Khi nhìn Hyunjin vặn vẹo trong khoái lạc phía dưới mình, anh biết mình sẽ không bao giờ muốn chia sẻ bất cứ điều gì thân mật đến thế với bất kỳ ai khác. Anh có thể cảm nhận Hyunjin đang gần đến cực khoái, những tiếng thở dốc đứt quãng, gấp gáp là dấu hiệu rõ ràng nhất.

"Anhcũng sắp rồi, cưng à," Minho lẩm bẩm, hôn dọc theo xương hàm Hyunjin. Anhlần môi đến vị trí mà không lâu nữa sẽ đặt dấu cắn gắn kết. Anh hôn lên đó rồibắt đầu mút mạnh, tạo thành một vết bầm. Hyunjin khẽ rên lên một tiếng lớn hơnnhưng vẫn đủ nhỏ để người ngoài không nghe thấy. "Em sẽ lên đỉnh vì anhchứ, cưng? Anh chỉ cần vậy thôi để có thể lấp đầy em."

Hyunjin cố gắng gật đầu và rên khẽ khi Minho tiếp tục kích thích điểm ngọt một cách hoàn hảo. Chỉ thêm vài cú thúc nữa của Minho là Hyunjin đạt đến cực khoái. Em rên khẽ tên Minho khi lưng ưỡn cong, hai chân siết chặt eo Minho, và thành bên trong co thắt quanh chiều dài của Minho. Giữa hai cơ thể họ, dịch tiết ra từ Hyunjin phủ kín bụng cả hai. Sự mơn trớn thân mật của cơ thể Hyunjin quanh Minho khiến nút của anh nhanh chóng phình to và khóa chặt bên trong omega. Anh không thể cưỡng lại khao khát tìm đến điểm đó trên cổ Hyunjin và cắn vào khi dịch tiết ra dâng trào bên trong Hyunjin. Hyunjin vẫn đang lơ lửng trong khoái cảm của chính mình thì cảm nhận thêm khoái cảm dâng trào từ sự kết hợp của nút Minho, cảm giác được lấp đầy và cuối cùng là cảm nhận răng Minho trên tuyến gắn kết của mình. Những cảm giác kết hợp đó khuếch đại trạng thái cực lạc và kéo dài cơn cực khoái của em.

Minho nhấc miệng khỏi cổ Hyunjin và cúi nhìn em. Anh mỉm cười mãn nguyện khi thấy rõ sự thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt người yêu. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc và rải những nụ hôn mềm mại, dịu dàng khắp má Hyunjin trong lúc chờ em hoàn hồn lại. Minho vẫn đang đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt Hyunjin thì cảm nhận được tiếng động nhẹ từ hàng mi em chạm vào má mình, báo hiệu Hyunjin cuối cùng đã mở mắt. Minho một lần nữa ngẩng đầu lên và nhìn người yêu, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

"Chào em yêu, mừng em trở lại," anh nói khẽ. "Em thấy ổn không?"

"Tuyệt vời nhất em từng cảm nhận được, tình yêu của em," Hyunjin đáp rồi khẽ nhướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, đong đầy yêu thương lên môi Minho. "Còn anh thì sao?"

"Anh thấy tuyệt vời vì anh đang ở bên tri kỷ của mình, người mà anh yêu bằng cả trái tim và linh hồn."

"Em còn yêu anh nhiều hơn nữa, Min à," Hyunjin trấn an khi vuốt nhẹ bàn tay lên tấm lưng đẫm mồ hôi của Minho.

Cả hai tiếp tục âu yếm và hôn nhau, tận hưởng sự gần gũi mà họ chia sẻ. Lần này, mọi thứ dường như đặc biệt hơn hẳn những lần họ làm tình trước đó, bởi họ không còn phải lo lắng bị Kẻ Giám Sát làm phiền. Họ có thể đắm chìm trong sự gần gũi và tình yêu dành cho nhau mà không sợ bị phát hiện hay chia cắt. Một vầng hào quang mãn nguyện bao quanh cặp đôi, điều mà họ chưa từng trải qua. Cả hai đều hy vọng đây sẽ là cảm giác họ có được khi bắt đầu chương mới của cuộc đời. Hyunjin khẽ rên lên một tiếng buồn bã khi cả hai cảm nhận nút của Minho bắt đầu xẹp xuống. Cả hai cùng thở hổn hển khi anh trượt ra khỏi cơ thể Hyunjin. Hyunjin nhăn mặt khi cảm nhận chất lỏng và tinh dịch chảy theo. Em chưa bao giờ thích cảm giác đó. Minho cầm một chiếc khăn và nhẹ nhàng lau dọn cho em gọn gàng nhất có thể. Anh vừa xong thì có tiếng gõ cửa từ phía trước.

Hyunjin và Minho trao nhau một ánh nhìn ngạc nhiên, rồi vội vã hành động, nhanh chóng mặc lại bộ đồ mượn. Cả hai vừa xỏ giày xong thì Chan và Changbin bước ra từ phòng ngủ. Cả hai đều đã mặc quần áo chỉnh tề, Changbin bế Felix đang được quấn trong chăn. Hyunjin nhanh chóng bước đến chỗ Jisung sau khi buộc xong dây giày và bế cậu bé dậy từ cái ổ chăn. Em di chuyển đến đứng cạnh Changbin trong khi Chan và Minho tiến về phía cửa chính, cẩn trọng mở ra. Hyunjin và Changbin đứng nhìn đầy lo lắng, cả hai đều hy vọng đó là đội cứu hộ sẽ đưa họ đến Levanter, chứ không phải quân M.I.A đến bắt họ trở lại Miroh. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên khi tất cả nhận ra đó chính là đội cứu hộ sẽ đưa họ đến nơi an toàn.

Bốn mươi lăm phút tiếp theo, họ được kiểm tra sức khỏe bởi bác sĩ đi cùng đội cứu hộ. Chan và Minho kiên quyết để các omega và em bé được ưu tiên trước. Căn phòng ngủ nhanh chóng biến thành phòng khám dã chiến. Tình trạng thể chất của Changbin sau sinh đáng ngạc nhiên là rất tốt, điều này càng khiến Hyunjin tin tưởng hơn vào tình huống omega bạn bè sau những gì em được kể ở Haven. Bác sĩ đã khen ngợi Hyunjin khi em kể về những gì các Trưởng lão đã dạy em làm. Felix, Jisung và Hyunjin đều được xác nhận hoàn toàn khỏe mạnh. Họ sẽ làm thêm xét nghiệm khi đến Levanter để đảm bảo không có bất kỳ vấn đề nào không thể nhìn thấy qua khám lâm sàng. Đến lượt các alpha, họ cũng nhận được kết quả tốt. Trong lúc các alpha được kiểm tra, Hyunjin và Changbin được phát quần áo cho các bé, cùng với tã lót chuyên dụng. Cả hai sau đó chuẩn bị sẵn sàng cho chặng đường dài phía trước. Các alpha đảm bảo dập tắt hết lửa trong lò sưởi, rồi tất cả được phát những chiếc áo khoác dày; các bé thì có đồ bộ đi tuyết.

Chan, Changbin, Minho và Hyunjin gom lại những chiếc ba lô đựng vài vật dụng cá nhân ít ỏi, rồi nhìn lần cuối căn phòng chính của ngôi nhà gỗ. Nơi đây giữ một vị trí đặc biệt trong tim họ, là nơi trú ẩn thực sự đầu tiên trên hành trình tìm kiếm tự do. Hai gia đình sau đó rời khỏi cabin và được hướng dẫn lên một chiếc xe. Hyunjin ngồi cạnh Minho, và Changbin ngồi cạnh Chan. Tay các alpha theo bản năng vòng qua người bạn đời khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Hyunjin nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn cảnh vật tuyệt đẹp lướt qua. E, đã không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên đường đến cabin vì tuyết rơi và cái lạnh buốt giá. Giờ đây, em có thể thưởng ngoạn phong cảnh khi họ đang trên đường đến những ngôi nhà mới và cuộc sống mới ở Levanter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com