Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AGONY

Jin nặng nề mở mi mắt, cậu vẫn cảm thấy đau nhói ở vết đánh dấu mới ngay sau cổ và vùng bụng dưới, đặc biệt là nơi sâu thẳm bên trong hoa động của cậu.

Jin rên rỉ lấy tay nhấn mạnh vào phần bụng mình, cậu để ý thấy bản thân đang mặc một chiếc áo sơ mi dài xuống đầu gối không phải của cậu. Và ngay sau đó, cậu sực nhớ ra đêm qua cậu đã bị hiếp, bị đánh dấu và nằm trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách với Jungkook nằm ngay bên trên cậu nhưng giờ đây trước mắt cậu lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Cậu không còn nằm trên ghế nữa mà đang nằm trên một chiếc giường ấm áp. Và cậu cũng không còn ở phòng khách theo như cậu nhớ về đêm qua nữa, thay vào đó cậu đang nằm trong một căn phòng lớn cực kỳ lộng lẫy, sang trọng lấp đầy bởi mùi hương của alpha đã hiếp cậu cả đêm qua. Cậu nhìn sang kế bên cậu và cuối cùng cậu nhìn thấy alpha đang nằm đó, ngủ một cách bình yên bên cạnh cậu, sao gã lại có thể ngủ ngon đến thế trong tình cảnh thế này cơ chứ? Jin nhìn gã đầy phẫn nộ và giận dữ.

Cậu có cơ hội để nhìn chằm chằm vào gã, người về mặt cơ bản đã là alpha của cậu nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Mặc dù cậu đang nhìn gã đầy tức giận và phẫn nộ nhưng không thể nghi ngờ được rằng gã vẫn rất đẹp trai đối với cậu. Nhưng cậu không quan tâm. Không quan trọng là gã đẹp trai và nóng bỏng bao nhiêu, gã cũng sẽ không bao giờ cám dỗ được cậu. Thay vào đó cậu bắt đầu khóc nức lên khi cậu nhớ lại gã đã phá hủy cuộc đời cậu ra sao, làm sao gã có thể đánh dấu cậu chỉ với sự ham muốn của riêng bản thân gã, tự hỏi bản thân cậu giờ đây nên làm gì nữa đây?

Jin khóc nức nở, lấy tay dụi đi hai hàng nước mắt, cố gắng để khống chế tiếng khóc nhiều hết mức có thể. Cậu vẫn còn bị hoảng loạn trước những gì đã diễn ra, cậu hoàn toàn không biết nên làm gì với tình huống này nữa, cậu hoàn toàn không biết.

Jungkook nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của Jin, gã cảm thấy càng tức tối hơn khi gã gần như đã không ngủ được suốt đêm qua sau khi lau dọn sạch sẽ cho một omega đã mất hết nhận thức, mặc đồ cho cậu và cả bôi gel lên vết đánh dấu trên cổ cho cậu.

"Khóc xong chưa vậy? Giờ thì nhấc cái mông lên đi đi để tôi ngủ", Jungkook khiến Jin giật mình đôi chút.

Cậu nhìn thấy Jungkook đang chầm chậm ngồi dậy nhìn cậu chằm chằm trong giận dữ. Jin hoảng loạn sợ hãi những gì sắp diễn ra mặc dù cậu cũng đang rất muốn nói chuyện rõ ràng với alpha người đã phá hủy hết cuộc đời cậu mãi mãi chỉ bởi một đêm khoái cảm của riêng gã.

"Anh...anh đã phá hỏng hết cuộc đời tôi...", Jin khóc lóc nhìn alpha đang ngồi bên cạnh cậu.

"Gì vậy? Cậu nghĩ cậu là người duy nhất bị phá nát cái cuộc đời chết tiệt này hả? Còn tôi thì sao? Cuộc đời tôi cũng toang vậy. Chết tiệt tôi không bao giờ muốn cậu là omega của tôi cả, tôi chẳng muốn ai là omega của tôi cả, tôi cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chết tiệt, cậu thật chết tiệt", Jungkook tức giận bóp chặt lấy cổ Jin. Jin đánh tay gã ra nhưng gã không hề dừng lại. Cậu cảm nhận một cỗ đau đớn trên vết cắn.

"Dừng-dừng lại ngay...", Jin nghẹt thở.

Điều đó là sự thật khi Jungkook không hề muốn đánh dấu Jin nhưng đột nhiên gã đã bị mất kiểm soát. Gã chưa từng đánh dấu ai từ trước đến này bởi vì khi gã đánh dấu một ai đó điều đó cũng đồng nghĩa gã đưa mạng sống của mình vào tay người đó. Gã không hề muốn bản thân có bất kỳ điểm yếu nào cả, gã không muốn đánh dấu một omega nào, điều mà gã muốn chỉ có tình dục, sự khoái cảm và không cảm xúc. Nhưng bây giờ alpha bên trong gã đã đánh dấu xác nhận omega của nó và không quan trọng gã có muốn phủ nhận điều này đi chăng nữa thì Jin sẽ vẫn là bạn đời của gã. Gã không thể làm tổn hại đến cậu hoặc gã cũng sẽ chính là người tổn hại nhất theo sau đó.

"Mẹ kiếp, điều này điên rồi, tôi không muốn cậu", Jungkook thả tay ra và giật tóc gã trong giận dữ.

"TÔI CŨNG KHÔNG MUỐN ANH. Chính anh...anh là người phá hủy cuộc đời hai chúng ta. Và bây giờ anh đang giận dữ với tôi hay sao? Anh là người đã làm ra tất cả những chuyện này, không phải tôi", Jin hét lớn vào mặt gã khiến Jungkook càng thêm phần tức tối.

"Đó...đó là lỗi của cậu. Mùi hương của cậu...là mùi hương của cậu", Jungkook gầm lên khiến Jin lùi người lại trong sợ hãi.

"Đổ lỗi cho tôi cũng không thay đổi được sự thật đâu. Đó chính là anh người đã phá nát cuộc đời tôi. Bây giờ và mãi mãi tôi sẽ phải sống với vết đánh dấu của anh trên cổ tôi, sẽ không ai chấp nhận tôi, không ai cả. Anh đã kết thúc cuộc đời tôi...anh đã làm thế", Jin cuộn tròn người lại khóc lớn.

"Im ngay đi. Biến ra khỏi nơi này, đi đi", Jungkook đứng dậy một cách giận dữ và nắm lấy cổ áo Jin khiến cậu đứng hẵng người lên. Jin cố gắng để thoát ra khỏi cái nắm tay của gã trước khi Jungkook đẩy cậu đi, Jin bị gã ném đi khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất.

"Ouch", Jin cảm nhận đau đớn ở cả hai cổ tay cậu khi cậu cố gắng để bảo vệ cơ thể mình trước.

"Anh còn định làm đau tôi nữa hay sao?", Jin quay mặt lại để nhìn thẳng vào alpha với đôi mắt ngập tràn nước mắt, trông cậu thật mong mảnh dễ vỡ. Jungkook bằng lý do nào đó lại cảm thấy có lỗi trước hành động của gã khi nãy nhưng lại một lần nữa gã lắc đầu, xua tan suy nghĩ đó, thay vào đó ráng ép suy nghĩ rằng cậu cũng chỉ như những omega khác.

"Đau sao? Đây chẳng là gì cả. Bây giờ thì đi ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nếu cậu không muốn chết sớm như thế", Jungkook gầm lên với cậu, người vẫn đang cố đứng thẳng dậy trên sàn.

"Vậy thì làm luôn đi. Tôi thà chết trong tay anh còn hơn là sống một cuộc đời bị ruồng bỏ bởi người bạn đời của mình, và tôi thậm chí còn không bao giờ chấp nhận anh là bạn đời của tôi. Anh thừa biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo với tôi, anh đã phá hỏng hết mọi thứ, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi tôi gặp anh...tôi đáng lẽ ra không bao giờ nên gặp anh...", Jin cuối cùng cũng đứng thẳng dậy và nhìn Jungkook bằng ánh nhìn kinh tởm.

"Omega bẩn thỉu, biết thân biết phận đi. Tôi vẫn là alpha, đừng tỏ ra tinh tướng với tôi", Jungkook tiến lại gần cậu và ghim cậu vào tường. Gã đưa tay lên định tát omega. Gã đã rất rất giận dữ bởi vì Jin là omega của gã nhưng cậu lại không hề mong muốn gã.

Jin nhắm chặt mắt lại nhưng cậu lại không cảm thấy gì cả, Jungkook đã tự kiềm chế bản thân gã không đánh cậu. Gã không biết tại sao lại thế, đây là triệu chứng đầu tiên của việc có bạn đời hay sao? Gã không hề muốn quan tâm về Jin mặc dù ngay tại khoảng khắc này gã đang cực kỳ quan tâm đến cậu.

"Đi đi", Jungkook buông Jin ra. Jin đã rất lo lắng nếu Jungkook thật sự đánh cậu lần này nên cậu đã chạy nhanh ra khỏi phòng ngay lập tức. Cậu chạy xuống lầu và nhìn thấy khung cánh đêm qua, cùng một chiếc ghế sopha nơi Jungkook đè cậu xuống và cưỡng hiếp cậu. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng khi nhớ về đêm đó. Cậu cũng nhìn thấy quần áo mình rơi lãi vãi trên ghế, nhưng cậu không có thời gian nhặt lại chúng. Cậu muốn chạy ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, tránh xa khỏi alpha, tránh xa khỏi nơi này.

Cậu chỉ vội chụp lấy điện thoại và chìa khóa xe rồi để lại mọi thứ phía sau và chạy ra xe. May mắn là áo sơ mi cậu đang mặc dài đủ để che đến phần đùi của cậu, nó ngập đầy mùi hương của alpha mặc dù gã không có ở quanh đây nên cậu nghĩ chiếc áo này chắc hẵn là của Jungkook.

"Sao anh lại làm vậy với em Ken...tại sao...?", Jin bật khóc ngay khi cậu ngồi vào trong xe, thậm chí cậu còn không thể lái xe về nhà và đối diện với Ken.

"Nghhh...", Jungkook đang cực kỳ tức giận khi mùi hương của Jin đang ngày càng bay đi mất. Gã muốn mùi hương đó nhiều hơn, nhiều hơn nữa, gã vẫn chưa cảm nhận đủ và sẽ không bao giờ đủ.

"Chết tiệt....đau quá đi mất...", Jungkook ném hết tất cả mọi thứ có trong phòng gã khi mùi hương của Jin đã hoàn toàn biến mất.

Note: Dạo này mình mới đi học lại, deadlines quá trời luôn nên không thể đăng mỗi ngày cho mọi người ý nên là mình sẽ thay đổi lịch đăng một tí,  vì mình không chắc mình đăng lên cố định một ngày nào được nên là mình không có ngày cụ thể (nhưng có thể là rơi vào cuối tuần), nhưng mình vẫn đảm bảo đối với bé fic này là mỗi tuần hai chap nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Yêu mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com