FINDING
Jungkook dành ra rất nhiều tâm sức và thời gian để tìm kiếm Jin. Gã đã nhiều đêm không ngủ và hoàn toàn bỏ lơ công việc bởi vì trong tâm trí gã lúc này không có việc gì quan trọng hơn việc phải tìm ra Jin càng sớm càng tốt hoặc không là gã sẽ chết, chết bởi vì nỗi đau không có người mình yêu bên cạnh. Gã đã ra lệnh cho tất cả thuộc hạ của gã để đi tìm cậu, không chỉ ở Seoul mà còn ở rất nhiều nơi trên nhiều đất nước khác nhau bởi vì đối với gã chuyện gì cũng có thể xảy ra và gã không muốn bỏ qua bất kỳ một địa điểm nào mà Jin có khả năng đến.
Cuộc sống thiếu Jin thật tồi tệ, tất cả mọi thứ trông thật u ám. Tòa biệt thự to lớn của Jungkook lại một lần nữa trở về trạng thái nhưnhư không có Jin trước đó, dơ bẩn và lộn xộn. Jungkook cũng mất khẩu vị ăn uống, gã gần như toàn buồn nôn khi bước vào nhà. Gã cảm thấy thật trống rỗng, gã nhớ Jin rất nhiều, nhớ đến mức gần như phát điên lên.
Mặt khác, Jin đang cố gắng làm quen với việc ốm nghén và nhiều triệu chứng mang thai khác như chóng mặt, chán ăn, nôn ói và tệ hơn là đôi lần ngất xỉu. Cậu biết cậu đang cá cược cả cuộc đời cậu và bọn cún con trong bụng này nhưng cậu lại chẳng thể làm gì khác. Điều duy nhất khiến cậu trở lại bình tĩnh chính là chiếc áo sơ mi của Jungkook có mùi hương của gã mà cậu đã mang theo mình khi rời đi vì cậu biết cậu người bạn đời của mình và mùi hương của gã. Cậu dùng áo sơ mi của gã để ngửi khi ngủ nhưng dần dần chiếc áo cũng không còn hiệu quả với cậu nữa. Và điều đó càng trở nên tồi tệ hơn khi cậu ngày càng trở nên phụ thuộc vào mùi hương của gã, càng lúc càng nghiện mùi hương đó đến mức bản thân cậu tự nhủ sẽ cắn thật mạnh lên cổ của Jungkook và hít thật sâu mùi hương của gã nếu có cơ hội.
*******
"Nghĩ kỹ một chút đi. Mày đã ở cùng em ấy tận 8 năm cơ mà? Nghĩ về nơi em ấy sẽ đến đó", Jungkook gầm lên trong giận dữ khiến Ken sợ mà lùi về sau một chút.
"Tôi đã nói hết với anh những nơi mà em ấy có thể đi qua nhưng giờ em ấy không ở đó. Tôi biết phải làm sao chứ?", Ken rên rỉ bởi vì Jungkook không ngừng hành hạ tinh thần anh trong suốt một tháng qua. Jungkook đã để Ken trở thanh nhóm trưởng trong đội tìm kiếm Jin của gã và chỉ có Ken mới biết có bao nhiêu là sợ hãi mà gã đã mang đến cho anh.
"Mày chẳng làm được trò trống gì cả. Tao có nên giết chết mày luôn không?'
"Anh lại nữa rồi. Đây đã là lần tthứ 5720272 anh uy hiếp là sẽ giết chết tôi rồi đó.", Ken nhỏ giọng nói.
"Mày nói gì?"
"Không có gì cả, ông chủ. Tôi chỉ đang nghĩ đến những nơi mà Jin có thể đến mà thôi.", Ken giả vờ hắng giọng.
"Đúng vậy. Mày đừng nghĩ về thứ gì khác nữa, chỉ cần tập trung tìm kiếm em ấy là được. Nhưng mà Jin không có người bạn nào khác ngoài Park Jimin hay sao? Kiểu như bạn cũ?"
"Không. Bởi vì Jin đã luôn ở trong nhà khi còn nhỏ. Ba mẹ tôi và ba mẹ em ấy là bạn nên họ đồng ý cho em ấy ở cạnh tôi và cũng vì vậy em ấy tin tưởng tôi nhiều nhất. Jin không có bạn, em ấy chỉ chơi vơi tôi mà thôi", Ken mỉm cười khi nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp đó. Anh ước mình có thể quay lại những ngày tháng đó và dành thời gian ở bên Jin như họ đã từng nhưng anh lại không thể, anh đã tự tay phá hủy mọi thứ.
"Mẹ nó. Giữ nó cho mình mày đi.", Jungkook gầm lên và đương nhiên lý do là vì gã ghen. Gã không muốn chấp nhận nhưng đúng là Ken chính là người duy nhất hiểu Jin hơn ai hết, hơn cả gã và điều đó khiến gã ghen tị hơn bao giờ hết. Gã ghen tị khi Ken là người quen Jin từ nhỏ và có rất nhiều kỷ niệm với em ấy không giống gã. Và Jin cũng đã từng yêu Ken, dù là "đã từng" thôi nhưng gã vẫn ghen tị vì điều đó đến nói muốn ném luôn Ken xuống lầu ngay bây giờ.
"Được rồi, ông chủ", Ken lại nhỏ giọng nói. Nếu anh nói thì gã cũng bực mà anh không nói gì thì gã cũng bực và Ken đã thật sự nếm trải đủ mọi khó khăn khi ở cùng Jungkook.
"OH", Jungkook đột nhiên nhìn chằm chằm Ken khiến Ken buộc phải hướng mắt về chỗ khác
"Mày vừa nhắc đến ba mẹ, đúng chứ?"
"Ừm, đúng vậy. Thì sao?"
"Sao tao lại không nghĩ ra sớm hơn? Jin có thể đã đến đó. Nói địa chỉ mau lên", Jungkook đứng dậy và chỉ cần Ken đưa gã địa chỉ Jungkook sẽ sớm bay qua đó ngay bây giờ.
" Không, tôi không nghĩ vậy bởi nếu em ấy muốn quay về đó thì đã sớm quay về rồi chứ không đi lang thang để bị ngất xỉu ở một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy đâu, có thể em ấy không muốn làm phiền ba mẹ mình. Tôi biết Jin sẽ không bao giờ làm ba mẹ buồn hay thất vọng vì em ấy nên em ấy sẽ không về đó trong tình trạng này đâu."
"Đồ ngu. Mày chẳng hiểu cái quái gì cả. Lần đầu em ấy không quay về nhà là vì khi đó em ấy chỉ có một mình, em ấy không biết bản thân đang mang thai nhưng bây giờ em ấy đang mang không chỉ một mà tận hai mạng sống và em ấy sẽ không bao giờ để con mình chịu khổ, em ấy ít nhất sẽ làm như vậy để cứu con mình. Còn bây giờ thì mau nói địa chỉ đi"
Những gì Jungkook nói là hoàn toàn hợp lý và Ken cũng đồng ý với điều đó.
*******
"Jinie, nghỉ ngơi chút đi con, mẹ sẽ làm cho mà" bà Kim giật lấy kéo tỉa cây từ tay Jin.
"Không mà mẹ con có thể làm được mà. Ba rất bận với việc đồng áng còn mẹ thì còn phải lo việc nhà nữa, ít nhất thì con cũng nên phụ giúp cắt tỉa mấy cái cây này giùm ba mẹ", Jin cố gắng giật lại nhưng mẹ cậu không cho.
"Con muốn ngất xỉu một lần nữa hay sao? Con cũng không thể đứng lâu được, lỡ như trong lúc đi vấp ngã đâu đó thì sao đây chứ", mẹ Kim la cậu.
"Nhưng mẹ à"
"Đủ rồi. Ba con sẽ về nhà bất cứ lúc nào nên đừng làm ba giận thêm nhé, ngồi yên đó là được rồi"
"Dạ, được", Jin đang tính đi vào phòng thì đôi chân cậu dường như không cử động được cho dù cậu có cố gắng như thế nào đi nữa. Một mùi hương quen thuộc sộc vào khoang mũi, là mùi hương mà cậu bấy lâu này thèm khát, nhung nhớ, rất mạnh mẽ và ấm áp vô cùng.
"Mùi hương này...Jungkook...", Jin lẩm bẩm nhắm mắt lại cố gắng ngửi thêm chút ít.
"Con yêu?", mẹ cậu gọi khi thấy biểu hiện khác lạ của cậu.
Jin chầm chậm mở mắt khi nghe tiếng mẹ gọi nhưng ngay khi cậu mở mắt, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hình ảnh của Jungkook đang đứng sau lưng mẹ nhìn chằm chằm vào cậu. Và đó quả thật chính là Jungkook, không bao giờ cậu có thể ngửi sai mùi hương của gã, mùi hương mạnh mẽ này chỉ có thể là của Jungkook. Jungkook của cậu.
"Jungkook?", Jin bật cười hạnh phúc khi nhìn thấy gã, nụ cười cậu càng trở nên rạng rỡ hơn khi cậu từ từ tiến lại gần Jungkook.
Jungkook cũng bước từng bước dài về phía cậu, muốn ôm chầm lấy cậu nhưng Jin đột ngột dừng lại khiến Jungkook cũng sững sờ ngừng lại.
"Jin?", Jungkook lại bước gần đến nhưng lần này Jin lại bước lùi lại, đôi mắt cậu cũng không dám nhìn gã khiến Jungkook buộc phải dừng lại trong thất vọng. Gã không muốn ép cậu hay làm bất cứ điều gì mà có thể sẽ khiến Jin ghét gã hơn, gã tự nhủ sẽ thật kiên nhẫn và không làm điều gì khiến cậu hoảng sợ, lần này gã không thể để mất cậu.
"Tại sao anh lại ở đây?", Jin vẫn đứng yên tại chỗ và cậu vẫn chưa hết hoảng hốt khi cậu nhìn thấy Jungkook ở nơi này. Sao gã ta lại có thể tìm ra cậu ở nơi hẻo lánh này chứ?
"Tôi ở đây để mang em về bên cạnh tôi" Jungkook mỉm cười đáp.
"Nhưng"
"Bước qua xác tôi trước này", Jin còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe tiếng ba cậu từ phía sau lưng Jungkook. Mẹ cậu vẫn giữ im lặng, bà âm thầm phân tích tất cả mọi chuyện, bà có thể nhận ra sự ấm áp dành cho Jin trong đôi mắt của Jungkook nhưng ba Jin sẽ không thể bị thuyết phục vì điều này cho dù bà có nói gì đi chăng nữa.
Jungkook xoay người lại và thấy một người đàn ông trung niên đang cầm một cái xẻng, người đầy mồ hôi và bùn đất. Jungkook biết người này không ai khác chính là ba của Jin, gã lại xoay người lại và nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn gã nhưng khi nãy vì quá tập trung vào Jin nên gã đã không để ý là người phụ nữ này đã nghe cuộc nói chuyện của họ.
"Ba à", Jin rên rỉ.
"Con đi vào trong đi, để ba nói chuyện với tên người sói này. Ba có thể không là gì đối với hắn nhưng nếu hắn cố tính kiếm chuyện với báu vật quý giá nhất trần đời của ba, ba sẽ không để yên đâu, thậm chí nếu có phải chết ba cũng sẽ bảo vệ con trai của ba", ông ném xẻng đất trên tay xuống khiến Jungkook chớp mắt trong bối rối.
"Dạ, không, không", Jungkook đưa cả hai tay lên đầu hàng
"Bác trai, con không ở đây để đánh nhau với bác đâu ạ"
Jungkook nói chuyện thật lễ phép khiến Jin tròn xoe đôi mắt nhìn gã bởi cậu trước giờ vẫn luôn nghĩ Jungkook sẽ không bao giờ nói chuyện với ai một cách ngọt ngào như vậy đâu.
"Bác trai ư?", ông Kim nhướng nhướng chân mày, hai tay khoanh lại.
"A...để con giới thiệu một chút. Xin chào mọi người, tên con là Jeon Jungkook, con là bạn đời của Jin. Con 25 tuổi và hiện nay con đang sở hữu tập đoàn Jeon, là một trong những tập đoàn hùng mạnh khắp Hàn Quốc", nói xong gã lập tức cúi người xuống như một con rô bốt khiến Jin bụp miệng cười khúc khích.
"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến nhà ta cả. Đi về đi", ông Kim bước qua người Jungkook rồi nắm lấy tay Jin dẫn cậu vào trong.
"Bác trai, làm ơn hãy cho con một cơ hôi. Con hứa sẽ là một người con rể tốt", Jungkook nhanh miệng nói và thậm chí gã còn chẳng biết bản thân đang nói gì nữa.
"Con rể?", cả ba người đồng loạt sững người quay lại nhìn gã
"Đồ ngốc này. Anh ấy đang làm gì vậy chứ?", Jin nhỏ giọng mắng yêu, mày cau lại nhìn Jungkook, tay cậu không ngừng ra hiệu bảo Jungkook đừng nói thêm gì ngu ngốc nữa.
"Ý con là...con sẽ là một người bạn trai tốt...không...không là một người chồng tốt à không ý con là một người bạn đời tốt?"
"Cái quỷ gì đang diễn ra vậy chờiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com