Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Jungkook đều thay đổi kể từ ngày Jin bước vào đời gã. Đã một tháng trôi qua và gã cảm giác như cuộc sống hiện nay của gã hoàn toàn trái ngược với những gì đã xảy ra trước đó. Cả một dinh thự lớn giờ đây thật sạch sẽ và ngăn nắp. Jin dọn dẹp mọi thứ trong tầm mắt cậu bởi vì cậu luôn thích sự sạch sẽ, cậu muốn giữ mọi thứ chung quanh mình thật gọn gàng, ngăn nắp. Jin giờ đây thì cũng đã thoải mái hơn trong việc đi lại trong ngôi nhà này mà không cần phải lo sợ gì về sự xuất hiện của alpha nữa.
Jungkook và Jin vẫn không nói chuyện với nhau nhiều bởi vì phần lớn thời gian Jungkook đều đi làm, họ cũng quen với việc giữ im lặng, giả vờ điềm nhiên khi họ vô tình chạm mắt nhau. Thời gian vừa qua, mỗi khi Jungkook về nhà, gã đã quen với việc được chào đón bởi hai thứ, thứ nhất là mùi hương nhẹ nhàng, thơm mát của Jin bởi vì Jin thường đi quanh quanh trong nhà, vô tình reo rắc mùi hương của cậu lên khắp ngôi nhà, và thứ hai là thức ăn ngon, nóng luôn để sẵn trên bàn ăn trong nhà bếp. Jin không những yêu thích việc ăn uống mà cậu còn rất thích được tự tay nấu các món ăn thơm ngon, thế nên cậu đã nấu đồ ăn cho cả cậu và Jungkook bởi vì cậu vẫn cảm thấy có một chút bất công khi ăn một mình, dù gì thì gã cũng là người mua đồ ăn cơ mà. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích người đàn ông này hay quên đi những việc mà gã đã làm với cậu, cậu vẫn ghét gã ta lắm, cậu vẫn giữ nguyên ý muốn chạy trốn khỏi căn nhà này mặc dù dạo gần đây Jungkook đối xử với cậu cũng không tệ, cậu chỉ là không thể quên những gì gã đã làm với cậu. Thậm chí nếu cậu có cố gắng, cậu cũng không thể dễ dàng tha thứ cho Jungkook hay tin tưởng gã. Bởi vì dù sao đến cuối cùng thì gã vẫn sẽ làm tổn thương cậu mà thôi, thế nên cậu càng phải cẩn thận với việc Jungkook tự dưng lại đối xử tốt với cậu, ai biết được gã đang suy tính gì trong đầu chứ.
Jungkook đã chầm chậm quen dần với những điều đó. Gã đã vô thức yêu thích hương vị của các món ăn do Jin nấu đến mức gã luôn cố gắng về nhà sớm để được thưởng thức những món ăn đó. Jin quả thật là một đầu bếp giỏi, phải nói rằng trước giờ trong cuộc sống của Jungkook chưa từng có ai tình nguyện nấu cho gã ăn hoặc chưa từng có ai khiến Jungkook phải phát điên vì các món ăn như cậu nấu cả. Jin là người đã khiến gã ăn uống ngon miệng hơn trong một tháng qua đến nỗi gã liên tục tăng cân và ngay cả Jin, chính bản thân cậu cũng tăng cân không ít, đặc biệt là phần bụng trước của cậu đã nhô lên thấy rõ khiến Jungkook phát giác nhận ra những bé cún con của gã vẫn đang từng ngày lớn lên bên trong.
Phải nói rằng trước khi Jin bước vào cuộc đời gã, cuộc sống của gã hoàn toàn khác. Đi làm về, uống rượu và tình một đêm là những gì Jungkook làm, gã đã từng rất ít khi về nhà nhưng bây giờ thì khác, mỗi khi tan làm về, gã thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới những omegas khác, gã chỉ muốn được về nhà ngay lập tức.
Gã về đến nhà và háo hức nghĩ về việc hôm nay Jin sẽ nấu gì cho gã ăn. Gã đang đói bụng và thú thật thì bây giờ gã không nghĩ gã có thể sống nỗi nếu thiếu đồ ăn của cậu, thậm chí là chỉ một ngày thôi cũng không chịu nỗi. Jungkook phấn khởi chạy ngay vào bàn ăn nhưng trên bàn lại chẳng có gì cả khiến Jungkook vô thức bĩu môi trong thất vọng.
"Ugh...thật bất công, Đói quá đi mất", Jungkook giậm chân mạnh một cái để Jin có thể nghe thấy tiếng gã.
Jungkook đi thẳng vào phòng Jin để nhắc nhở người omega về sự hiện diện của mình. Đột nhiên gã ngửi thấy một mùi hương lạ khác với mùi hương của Jin. Mùi hương này hoàn toàn khác, và Jungkook nhanh chóng nhận ra Jin đang không ổn từ mùi hương của cậu. Jungkook trở nên hoảng loạn, gã không biết vì sao lại thế nhưng gã thật sự đã hoảng loạn trong giây phút đó. Gã không muốn quan tâm nhưng gã lại không thể kiềm chế bản thân mà quan tâm cậu.
"Jin, em ổn chứ?", Jungkook đập mạnh vào cửa nhưng không có ai hồi đáp.
"Jin, em có đang ở trong đó chứ?", Jungkook hét lên, thậm chí là đập cửa mạnh hơn.
"Chết tiệt, tại sao em không...", Jungkook thực sự đang rất sợ. Đây là lần đầu tiên gã cảm thấy lo lắng cho ai đó, gã đã từng nhìn thấy người ta chết ngay trước mắt gã, nhưng không ai trong số đó khiến gã hoảng sợ, thậm chí chỉ là một chút nhưng bây giờ thì việc Jin không trả lời đang khiến gã phát điên lên, trái tim gã đập nhanh như điên trong nỗi sợ, gã đã không thể nhẫn nại thêm nữa thế nên gã đã đập luôn cánh cửa trước mặt trong một lần duy nhất. Gã đá cánh cửa ra và bước vào trong trước khi nhìn thấy Jin đang nằm trên sàn và ôm chặt vùng bụng trong đau đớn.
"Jin?", Jungkook chạy ngay đến cậu và lật cậu ngửa ra.
Cậu đã bất tỉnh nhưng vẫn lẩm nhẩm gì đó mà gã không hiểu. Gương mặt cậu đỏ lên, cả cơ thể ướt đẫm trong mồ hôi.
"Bị sốt sao?", Jungkook đặt tay lên trán cậu và nhận ra cậu đang sốt cao.
Jungkook hoảng loạn và lập tức bế cậu chạy ngay vào bệnh viện. Gã tự nguyền rủa bản thân mình vì đã không thường xuyên dẫn cậu đi kiểm tra sức khỏe, rõ ràng là cậu đang mang thai và việc cậu có thể sẽ rất yếu đuối ở giai đoạn mang thai này. Gã tự trách bản thân mình khi nhìn thấy Jin bất tỉnh trên gường bệnh như thế.
Jungkook vẫn luôn ngồi cạnh bên cậu, nắm lấy tay cậu và dịu dàng vuốt ve chung. Bác sĩ đã tiêm thuốc cho cậu để giảm sốt và nhẹ giọng khuyên răn Jungkook rằng cậu đã ổn rồi bởi vì Jungkook trông rất hoảng loạn trong suốt thời gian trước. Thật may là cả Jin lẫn bé bi đều đã ổn, Jungkook giờ đây mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu là chồng cậu ấy sao?", Jungkook quay qua nhìn người bác sĩ vẫn đang kiểm tra cho Jin.
Jungkook mím môi một chút, rồi đặt nắm tay lên môi " Không hẵn, chỉ là...", Jungkook không biết phải giải thích làm sao. Jin không phải là chồng gã hay là gì cả và chính gã cũng không biết mối quan hệ giữa họ là gì nữa mặc dù Jin đang mang thai chính là cún con của gã.
"Auh ok... tôi hiểu rồi", bác sĩ ho một cái như thể đã hiểu được tình huống này.
"Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi và cậu có thể đưa cậu ấy về nhà ngay sau đó nhưng nếu cậu không muốn tình huống này diễn ra nữa thì cậu nên quan tâm tới cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy đang mang thai và đang trong giai đoạn khá là khó khăn bởi vì bé bi trong bụng đã bắt đầu có cảm giác với mọi thứ xung quanh", bác sĩ nhìn lại bảng báo cáo vẫn tiếp tục nói.
"Cậu nên thường xuyên đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo hóng mát, không khí trong lành có thể khiến tâm trí cậu ấy thoải mái hơn và tránh khỏi việc căng thẳng quá mức. Ngoài ra cậu chỉ nên cho cậu ấy ăn những đồ ăn có lợi cho sức khỏe mà thôi, không ăn đồ cay nóng, dầu mỡ. Và cuối cùng là ôm cậu ấy khi ngủ"
"Cái gì cơ?", Jungkook nhướng mày khi gã nghe thấy câu cuối cùng. Gã biết là gã đã không làm đúng những gì mà bác sĩ đã nói trước đó nhưng gã vẫn nghĩ ít nhất gã sẽ cố gắng thử nhưng ôm cậu ấy khi ngủ á? Ông ta đang nói cái gì vậy? Jungkook chẳng hiểu gì cả.
"Đợi đã", người bác sĩ đặt bảng báo cáo xuống và nhìn Jungkook với đôi mắt bối rối.
"Hai cậu...không ngủ chung với nhau sao?", bác sĩ hỏi trong ngỡ ngàng.
"Gì cơ? Không bao giờ có chuyện đó", Jungkook làm ra mặt khó hiểu.
"Nhưng đó là con cậu mà"
"Tôi biết và mọi chuyện đáng lẽ sẽ như thế nhưng chúng tôi không ngủ chung với nhau."
"Vậy có lẽ đó là lý do cậu ấy ngất xỉu rồi..."
"Gì cơ?", Jungkook lại một lần nữa hoàn toàn bối rối.
"Như tôi đã nói, cún con của cậu đang lớn lên và chúng có thể cảm nhận mọi thứ từ bên trong. Đó là con của cậu và chúng cần cậu, cần mùi hương của cậu, sự đụng chạm của cậu, chúng cần những điều đó. Cậu là ba của chúng và nếu cậu cố tính tránh xa chúng thì chúng sẽ theo bản năng mà phản ứng như thế, chúng cần cậu để chúng có thể bình tĩnh vì thế nên cậu cần phải luôn ở cạnh bạn đời cậu mọi lúc mọi nơi"
"Tôi đã nói rồi tôi không phải là bạn đời của cậu ấy", Jungkook nâng tông giọng trong bức bối.
"Và tôi cũng không thể nào bên cạnh cậu ấy mọi lúc mọi nơi được. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Jeon, tôi cũng có công việc riêng của tôi. Tôi không có thời gian để chăm sóc cậu ấy. Thú thật thì tôi chẳng quan tâm chúng cần tôi hay không, tôi không quan tâm", Jungkook đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này.
"Nhưng cậu có" (ý là có quan tâm)
"Cái gì?", Jungkook quay lại và nhìn bác sĩ.
"Cậu quan tâm đến cậu ấy. Tôi thấy cậu đã run rẩy trong sợ hãi khi cậu bế cậu ấy đến đây. Tôi thấy cậu có quan tâm đến cậu ấy."
"Im đi"
"Hãy thử một lần đi. Cố gắng để ngủ chung với nhau. Nếu cậu không làm vậy, cậu ấy sẽ lại phát sốt như thế, và tất cả chính là lỗi của cậu. Bây giờ thì cậu tự quyết định đi", lần này thì bác sĩ đi ra khỏi phòng để lại Jin và Jungkook.
Jungkook thở dài trong bức bối, gã quay lại nhìn Jin vẫn còn đang bất tỉnh. "Nhìn những gì em bắt tôi làm này", gã đi đến gần Jin và đổi lại khăn ấm khác đắp lên trán cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com