I LOVE HIM
"Owowoow...bình tĩnh nào chàng trai", Yoongi kêu lên khi thấy Jungkook liên tiếp uống từng ly rượu không ngừng nghỉ. Gã đã say lắm rồi nhưng lại không hề có ý định ngừng lại. Gã dường như đã không còn một chút tỉnh táo gì ngay lúc này. Yoongi thở dài khi anh nhìn thấy Jungkook lại hành xử như vậy, y hệt như lúc trước khi Jin rời đi sau đêm đầu tiên, hoàn toàn bê tha, trác táng.
"Tao tệ như vậy sao?...Yoongi nói tao nghe đi...tao tệ như vậy sao...tệ đến mức em ấy không còn muốn ở lại với tao nữa?... Tao tệ hại như vậy hả?", Jungkook vừa nói vừa nấc.
"Thật lòng thì mày đáng bị như vậy cho những gì mày đã làm với chàng trai đáng thương kia. Nhưng sau khi nhìn thấy mày thay đổi nhiều như vậy tao vẫn nghĩ cậu ấy nên cho mày một cơ hội. Nhưng có lẽ cậu ấy cũng đang rất bối rối bây giờ đấy bởi vì cậu ấy vẫn nghĩ mày vẫn chưa muốn có con và mày chỉ làm như vậy bởi vì mày đang cảm thấy có lỗi vì đã phá hủy cuộc sống của cậu ấy. Bây giờ mày hãy nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, cho cậu ấy một lời khẳng định chắc chắn. Đừng có mà bê tha, trác táng như vậy nữa"
"Nhưng..em ấy nói em ấy muốn rời đi...không còn cơ hội nào nữa...tao không còn cơ hội nào nữa", Jungkook đập mạnh ly xuống bàn khiến Yoongi vô tình nhìn thấy rõ gã hơn, anh bật cười.
"Jungkook?"
"Cái gì?", Jungkook liếc nhìn Yoongi, người đang cười mỉa gã khiến Jungkook càng thêm giận dữ. "Tao hỏi mày cái gì?"
"Trước khi đến đây, mày nói mày đã khóc hả? Sau khi Jin nói cậu ấy muốn rời đi? Thật chứ?", Yoongi cười ghẹo Jungkook.
"Đó chỉ là bởi vì tao không muốn phải cách xa cún con của tao thôi. Ý tao là tao cũng góp phần nuôi chúng lớn trong suốt mấy tháng qua. Dù sao thì chúng cũng là con tao mà và đó là điều hiển nhiên khi tao muốn ở gần con mình rồi, sau tất cả thì tao cũng là cha của chúng, cho dù tao có nói là tao không muốn chúng đi nữa thì tao cũng chã bao giờ thật sự có ý đó cả. Đúng là tao đã từng không muốn chấp nhận chúng có mặt trong cuộc sống của tao nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Tao muốn được ở gần con mình và tao muốn chúng ở lại với tao. Và đó cũng chỉ là...cảm xúc máu mủ ruột thịt bên trong của một alpha mà nên tao có khóc khi tao phải rời xa cún con của tao cũng là chuyện thường tình mà thôi. Thật là ngại chết mẹ khi tao lại chạy đi ngay mà không nói được thêm một lời nào cả. Em ấy có lẽ đang ngồi ở nhà mà cười vô mặt tao bây giờ đó."
"Vẫn cứ cứng đầu như vậy. Vậy ý mày là suốt thời gian qua mày chăm sóc Jin chỉ vì cún con thôi sao? Nếu cậu ta không mang thai con của mày thì mày sẽ để cậu ta cô đơn rồi chịu đau khổ sau khi mày biết cậu ta đã chạy ra khỏi nhà bạn trai mình mà không có nơi để đi sao?"Yoongi nhíu mày trong tức giận. Việc Jungkook không chịu thừa nhận rằng người omega đó có vị trí rất đặc biệt trong lòng gã khiến Yoongi mất kiên nhẫn vì anh biết trong tận đáy lòng của Jungkook thật sự đã có cảm xúc gì đó với Jin. Jungkook là bạn thân nhất của anh và anh biết gã ta từ nhỏ nên anh hiểu gã rất rõ rằng gã ta sẽ không đời nào đánh dấu ai mà không có lý do cũng như kiếm hết lí do này đến lí do khác để giữ người lại bên mình quả thật không bao giờ là dạng người của Jungkook. Điều đó cũng có nghĩa là gã chỉ đang cố để giữ lại lòng tự tôn của một alpha nhưng cuối cùng lại hoàn hảo biến thành một kẻ ngốc.
"Đúng vậy. Ý tao là tao chỉ làm thế bởi vì tao thấy thương hại cậu ấy. Nhưng cũng một phần nào đó tao thấy mình gắn kết với cậu ấy, chỉ thế thôi"
"Wow. Mày biết gì không, mày cứ làm như thế cũng không khiến mày quý tộc hơn được như mày đang nghĩ đâu. Mày chỉ là một thằng nhóc đần độn, người muốn mọi người phải tin những gì mày đang nghĩ là đúng bởi vì mày không muốn tổn hại đến lòng tự tôn của mày mà thôi. Hãy cứ cứng đầu như thế đi và đừng đến đây khóc lóc lần nữa khi Jin thật sự rời bỏ mày nhé", Yoongi đứng dậy, muốn ra về để Jungkook ở lại một mình.
"Yoongi làm ơn,", Jungkook chụp lấy tay Yoongi "Tao nên làm gì đây?", Jungkook trông thật đáng thương đến mức Yoongi phải khuỵu chân xuống, an ủi gã.
"Hãy thừa nhận nào chàng trai", Yoongi dịu dàng xoa đầu gã. Jungkook không phải loại người thích nhận được sự thương hại của người khác nhưng ngay lúc này gã lại trở nên yếu đuối với những sự đụng chạm đầy trìu mến của bạn thân mình.
"Mày đúng rồi Yoongi...mày nói đúng...Tao thật quá ngu ngốc"
"Vậy mày có gì để nói không Jungkook?", Yoongi ngồi xuống và nhìn Jungkook.
"Mày nói đúng...tao...tao yêu em ấy", Jungkook thầm thì, gần như không nghe thấy được sau đó vội lấy ly rượu trên bàn uống, lãng tránh ánh mắt của Yoongi.
"Ý mày là ai? Jin hay con mày?", Yoongi cười toe toét khiến Jungkook ngại ngùng phát bức tức.
"Jin...tao yêu em ấy...Ừ tao biết tao đã lấy lí do vì cún con để ép em ấy ở bên tao. Nhưng tao quả thật đã bị bối rối bởi vì lúc đầu tao đã nghĩ chỉ có alpha bên trong tao là đã động lòng khi nhìn thấy người bạn đời của nó đang mang thai cún con của nó nhưng sau khi biết được cảm xúc thật trong lòng tao, không phải dưới hình thức là một alpha mà là con người, thì một Jeon Jungkook đã thật sự yêu người bạn đời của cậu ấy. Và mày nói đúng, lòng tự trọng của tao bị tổn thương khi phải thừa nhận thật với em ấy nhưng hơn thế chính là tao sợ em ấy sẽ từ chối tao sau những gì tao đã làm. Nhưng hôm nay, đột nhiên em ấy nói là em ấy muốn rời đi nên tao thật sự đã bị tổn thương đến mức không thể ngừng khóc được. Tao chạy đi bởi vì tao thật sự không có câu trả lời cho em ấy. Nếu tao để em ấy đi thì tao đau nhưng nếu tao không cho em ấy đi thì em ấy sẽ không ngừng việc căm ghét tao. Đó là lý do bây giờ tao như một thằng phá hoại ở đây này."
"Ngừng lại đi. Đừng nói với tao những chuyện này. Đi mà nói những chuyện này với Jin. Nếu mày không muốn mất cậu ấy thì hãy đi mà nói với cậu ấy cảm xúc của mày. Hoặc không thì mày sẽ hối tiếc đến hết cả đời này đó. Ngăn em ấy lại. Đừng có mà làm đồ nhát gan ở đây nữa", Yoongi bắt Jungkook phải đứng dậy.
"Nhưng"
"Jungkook. Một là bây giờ hai là không bao giờ nữa. Hiểu chứ?"
"Cái gì?", Jungkook đột nhiên nhận ra Yoongi đã nói đúng. Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Mày nói đúng", Jungkook mỉm cười , chạy nhanh về phía tòa dinh thự của gã để hét to cảm xúc của gã dành cho Jin. Để ngăn em ấy rời đi. Những cảm xúc này giờ đây có thể không thống nhất nhưng Jungkook tin ít nhất có thể thay đổi suy nghĩ của Jin ngay lúc này.
Ở phía khác,
"Em có chắc không Jin? Em ít nhất thì hãy thông báo trước với chủ tịch chứ, gã ta có thể sẽ rất lo lắng nếu em đột ngột rời đi như thế?", Ken nói sau khi để hết hành lý của Jin vào xe của hắn.
"Nó ổn mà Ken. Thậm chí nếu anh ấy không trả lời thì em cũng biết câu trả lời của anh ấy rồi. Anh ấy cũng sẽ để em đi thôi nên nó ổn mà", Jin mỉm cười và ngồi vào trong xe.
"Nhưng..." Ken thở dài rồi sau đó cũng ngồi vào xe và lái xe đi.
"Anh ấy đã khóc thật sao?", Jin lẩm bẩm nói,không rõ ràng khiến Ken bối rối bởi hắn biết Jin không phải đang nói đến hắn.
"Cái gì cơ?", Ken quay lại nhìn Jin thì thấy cậu đang trong thế giới riêng của mình, hai tay cứ vặn vẹo vào nhau đầy lo lắng vẫn lẩm bẩm "Anh ấy đã khóc thật sạo?"
Jungkook chạy hết cả hơi để về đến nhà. Gã quên mất việc lái xe theo nên đã tự chạy đến quán bar và giờ cũng tự chạy về nhà gã. Gã thở hổn hển nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Gã đã hạ quyết tâm sẽ nói tất cả mọi thứ trong lòng mình với Jin nên gã ngay lập tức chạy đến phòng cậu.
Nhưng nụ cười trên môi gã lập tức biến mất khi gã nhận ra căn phòng mà cậu ở giờ đây trống rỗng. Mùi hương ngọt ngào của cậu vẫn còn thoang thoảng nhưng lại không thấy bóng dáng Jin đâu cả và cả đồ đạc của cậu cũng hoàn toàn biến mất. Jungkook gục ngã xuống nền đất, hai tay nắm chặt lấy đầu mình.
Jin...đã thật sự rời đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com