Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PREGNANT

Jin mở mắt ra và lại một lần nữa thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện với Jimin đã thiếp đi ngồi bên cạnh. Có vẻ là y đã chăm sóc cậu đến mệt lả người đi nhưng mà rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Sao cậu lại ở đây và đang được truyền dịch vậy chứ? Đau đầu quá, cậu không nhớ gì cả. Cậu chỉ nhớ bản thân đang nấu ăn ở nhà Jimin như mọi ngày và đột nhiên cảm thấy buồn nôn, choáng váng. Triệu chứng buồn nôn này đã xảy ra nhiều lần hơn từ lần đầu tiên cậu bị ở công viên, đặc biệt là mỗi khi nghe mùi tanh, hôi cậu đều sẽ cảm thấy buồn nôn. Cậu đang bận nghĩ ngợi thì Jimin bên cạnh vì tiếng động rục rịch của cậu mà tỉnh dậy. Y lập tức đỡ cậu ngồi dậy, bón cho cậu chút nước và nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Anh cảm thấy sao rồi, hyung?", Jimin hỏi cậu.

"Anh đỡ hơn rồi, hôm qua anh lại ngất xỉu sao Jimin?"

"Đúng vậy, hyung. Em đã hoảng loạn lắm đó. Nhưng Jin-hyung, bây giờ anh cần phải giữ bình tĩnh và lắng nghe em nói nhé. Điều này có thể khiến anh bị shock và khiến anh lại cảm thấy buồn nôn nhưng chuyện này liên quan đến anh nên anh buộc phải nghe nó", Jimin đứng dậy cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Jin ngạc nhiên kèm theo đó là lo lắng, những lời nói của Jimin khiến cậu hoảng loạn. "Ý...ý em là sao Jimin?"

Jimin nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu nhìn cậu đầy lo lắng. Jimin cảm thấy thương cho anh trai y, anh ấy là một omega đã bị đánh dấu đầy cô độc, người đã bị ruồng bỏ bởi người bạn đời của mình, và giờ đây còn gì đau đớn hơn nữa khi anh ấy lại đang mang thai. Nhưng Jimin không muốn nói dối Jin bởi vì Jin nên được biết chuyện về bản thân anh ấy, biết về sự thật là anh ấy đang mang thai với tên khốn nạn ấy.

"Nói anh nghe đi Jimin-ah...em làm anh sợ đó"

"Jin-hyung, sự thật là...là anh đang mang thai đôi đó", Jimin nói và nhắm tịt mắt lại trong sợ hãi, không biết rồi Jin sẽ phản ứng ra sao khi nghe tin này.

"Cái gì cơ?", Jin nghĩ là cậu nghe lầm rồi, cậu nghe lầm rồi đúng chứ?

"Anh cần phải mạnh mẽ, hyung, điều này là sự thật, anh đang mang thai đôi. Anh đang giữ hai mạng sống trong mình"

"Không thể nào, cái gì chứ?", Jin hét lớn. Không thể nào, không thể nào...chỉ mới một lần, một lần thôi mà....làm sao mà....mang thai...mà còn là hai đứa....

"Jin-hyung??", Jimin cố gắng đẩy Jin ngồi xuống khi thấy cậu đột nhiên đứng bật dậy.

"Làm ơn, làm ơn nói với anh rằng em đang nói dối đi Jimin. Anh không thể...anh không thể mang thai được...anh..làm sao...tại sao?", Jin lại hét lớn lên và cố gắng đứng bật dậy nhưng Jimin cố hết sức để khiến cậu bình tĩnh trở lại.

"Bình tĩnh...mạnh mẽ lên anh...làm ơn"

"Không...không thể nào...cuộc đời anh đã bị phá hủy...hoàn toàn bị phá hủy...và giờ đây anh đang mang thai đôi sao??? Anh nên làm gì bây giờ?? Anh hiện tại không có gì cả???Tại sao?? Làm ơn, anh không muốn đứa con này...anh không muốn chúng...Anh không muốn làm cha trong hoàn cảnh túng thiếu như bây giờ đâu Jimin-ah", Jin bật khóc.

Jimin ôm chặt lấy cậu và dịu dàng xoa đầu cậu nhưng không cách nào khiến cậu ngưng òa khóc. Jin vẫn chưa sẵn sàng với chuyện này, cậu cảm thấy như cuộc đời mình lần này đã hoàn toàn bị phá hủy khi phát hiện bản thân đang mang thai. Cậu thật sự không biết nên đi về đâu, cứ ở mãi nhà của Jimin cũng không thể được, cậu lấy tiền đâu ra để chăm lo cho chúng trong khi cậu còn đang nợ Jimin những mấy tuần tiền nhà, em ấy không đòi nhưng cậu cũng cố gắng dùng tiền dành dụm trước đó để hỗ trợ một số chi tiêu trong nhà và đi làm thêm để phụ giúp em ấy và giờ đây cậu lại mang thai sao? Một omega không có bất kỳ tài sản nào trong người, không có một kế hoạch cụ thể nào cho tương lai như cậu lại đang mang những hai sinh mệnh trong người? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu? Tại sao mọi chuyện lại như thế? Jin chỉ hi vọng đây là một cơn ác mộng tồi tệ và rằng khi cậu tỉnh giấc, mọi chuyện sẽ ổn. Một cuộc sống bình yên, được trải qua những ngày bình yên bên bạn trai mình, nhưng không bởi lẽ những chuyện đang xảy ra, tất cả đều là sự thật.

"Anh ổn hơn chưa, Jin-hyung?", Jimin nhẹ giọng hỏi Jin, người giờ đây chỉ yên lặng nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt. Cậu cứ thẫn thờ, vô hồn như thế sau khi đã dành những mấy tiếng liền khóc lóc khi nghĩ đến cuộc đời này đối xử với cậu thật tệ bạc. Nhưng bây giờ, đến nỗi nước mắt cũng đã cạn khô rồi, cậu cũng đã không còn nước mắt để mà khóc nữa. Mắt và môi cậu đều sưng húp lên và cậu cũng thật sự không còn muốn nói năng gì nữa.

"Bây giờ anh tính làm như thế nào Jin-hyung? Như anh đã nói...anh không muốn chúng sao? Hãy nghĩ về việc này đi anh, chúng không có lỗi gì cả. Người bạn đời của anh đã bỏ rơi anh ngay sau khi đánh dấu anh nhưng đó không phải là lỗi của những sinh mệnh ngây thơ vô tội này mà anh. Chúng đâu có làm gì sai đâu anh, chúng đâu có biết gì về chuyện này. Em biết mọi chuyện đang rất khó khăn với anh nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Còn nếu bây giờ anh quyết định bỏ chúng...vậy thì anh có khác gì tên alpha đó, người đã bỏ rơi anh không?" Jimin nhẹ giọng khuyên nhủ cậu khi nghe cậu có ý định phá thai.

Thú thật thì, Jin không hề có ý định nói như thế nhưng bởi vì lúc đó cậu đã quá tuyệt vọng, bất lực và mất hết lý trí cho nên chính bản thân cậu cũng chẳng nhớ bản thân đã nói gì nữa. Cậu biết sẽ rất khó khăn để mang thai đôi khi không có người bạn đời bên cạnh nhưng cậu vẫn sẽ giữ lại hai đứa trẻ này cho dù có ra sao đi nữa.

"Anh...anh sẽ giữ chúng", môi Jin khô hốc nói rõ từng chữ bởi vì khi này cậu đã hét lên quá nhiều. Cậu yếu ớt nói nhưng cậu chắc chắn sẽ giữ lời nói, cậu không muốn phá bỏ đứa bé này chỉ bởi vì cậu không có bạn đời bên cạnh. Có một người bạn đời như Jungkook, người mua cậu về rồi cưỡng hiếp cậu như thế thà là không có thì hơn. Cậu quyết định sẽ tự mình nuôi con, cậu không cần một alpha nào chăm sóc bản thân hay con của mình hết. Cậu sẽ làm như thế và chứng minh cho những omega yếu đuối ngoài kia thấy cậu chính là một minh chứng sống cho việc một omega đơn thân vẫn có thể nuôi con và chăm sóc con tốt. Cậu quyết tâm, lấy động lực rằng cậu chẳng cần một alpha nào bên cạnh mình hết.

Sau một thời gian khóc lóc rồi suy ngẫm, Jin nhận ra cuộc đời cậu vẫn chưa kết thúc. Cậu bây giờ đang mang trong mình hai sinh mệnh bé nhỏ, điều đó tiếp thêm động lực sống cho cậu, để quên đi hết quá khứ đau buồn kia và bước tiếp, để trở nên mạnh mẽ hơn, độc lập hơn để có thể tự mình chăm sóc cho bản thân và cả hai sinh mệnh bé bỏng này. Khóc không phải là cách giải quyết duy nhất, cậu nhận ra điều này sau khi đã trải qua tất cả chuyện này.

"Em rất vui vì quyết định của anh đó Jin. Em chỉ mong nghe được câu nói đó từ anh. Em biết cho dù anh có trải qua bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa nhưng đến cuối cùng anh cũng sẽ không nỡ bỏ chúng, bởi vì chúng là con anh, chỉ riêng mình anh thôi", Jimin mỉm cười với cậu.

"Cảm ơn em", Jin mỉm cười lại y. Sau đó, Jimin đã dìu anh về nhà cậu sau khi nhận được sự đồng ý cũng như lời khuyên của bác sĩ về thời gian đầu khi mang thai cậu nên làm gì và không nên làm gì. Họ cùng cảm ơn bác sĩ và dắt tay nhau về. Trên đường về, Jimin cứ luyên thuyên về việc y yêu thích con nít ra sao, rồi lại dặn dò cậu không được làm việc nhà nhiều, để đó để y làm, chưa kể đến y còn bắt cậu nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai nữa chứ.

"Thôi mà Jimin, anh nghỉ việc rồi lấy tiền đâu ra mà trả em rồi còn nuôi con nữa?"

"Nhưng mà anh đang mang thai, làm việc nhiều sẽ không tốt. Tiền em đâu bắt anh trả liền đâu chứ, em đâu có thiếu tiền đâu, chồng em dạo này làm ăn khấm khá lắm, sẽ không để anh em mình và cháu em đói đâu mà. À mà đúng rồi, chiều nay anh ấy về và còn mời bạn đến ăn tối nữa. Anh ấy nói có việc quan trọng muốn nói nhưng sao giờ này mà họ chưa về đến nhà nữa nhỉ?", Jimin nói khi họ về đến cửa.

"Bạn sao?"

"Dạ, đúng. Anh ấy nói Jeon Jungkook cũng sẽ đến"

"Oh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com