Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STAY

"Anh bị điên rồi sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy Jungkook?. Anh chắc là đang đùa với tôi sao? Anh ở lại đây để làm gì chứ?", Jin hét lên với Jungkook, người đang mở cái túi nhỏ của bản thân và sắp xếp một vài vật dụng cá nhân mà gã đã tranh thủ mang theo như bàn chải đánh răng, điện thoại, cục sạc và đồ lót. Jin ngượng ngùng nhìn qua hướng khác khi thấy Jungkook lấy ra đồ lót của gã.

"Nè, đừng có chửi thề mà. Con của chúng ta sẽ nghe thấy đó.", Jungkook đặt ngón tay lên môi Jin khiến cậu vừa bất ngờ vừa đỏ mặt.

"Sao cũng được", Jin đảo mắt, xoay mặt qua hướng khác.

"Không phải là tôi đã rất ngầu trước mặt ba em sao? Woah chắc ông ấy sẽ có ấn tượng tốt về tôi lắm", Jungkook tự hào vỗ ngực khiến Jin không nhịn được cười khúc khích.

"Chắc vậy". Jin bật cười nhớ lại cảnh Jungkook thật sợ đã rất sợ hãi trước ba Kim. Gã đã thật sự run rẩy khi họ nói chuyện với nhau. Mồ hôi gã tuôn ra như tắm, mặt mày thì tái xanh khi phải trả lời những câu hỏi chất vấn từ ba Kim, đôi khi gã còn nói vấp nữa cơ chứ.

Jin thở dài khi nhớ lại cách Jungkook đã từ từ thuyết phục ba Kim. Ba cậu đã cho gã 2 tuần để ở lại đây để lấy lại lòng tin của cả gia đình nhưng Jin biết Jungkook sẽ không nán lại lâu hơn 1 ngày ở nơi hẻo lánh này đâu. Nhà cậu nhỏ hơn cả một phòng đơn trong tòa biệt thự của Jungkook, nơi nguồn điện thì chập chờn và bây giờ đang là mùa hè, ở đây cũng không có bồn tắm hay bất cứ một dịch vụ VIP nào như ở nhà Jungkook cả.

Hồi tưởng,

"Vậy cậu nói rằng cậu muốn có một cơ hội? Sau những gì cậu đã làm với con trai tôi cậu nghĩ tôi sẽ lại giao nó cho cậu nữa hay sao? Không đời nào. Tôi biết cậu chỉ cần cún con bên cạnh cậu. Cậu chỉ là đang tìm cớ mà thôi", ba Kim đập mạnh tay lên bàn khiến Jungkook nhảy người lên một chút vì shocked.

"Bác trai. Hãy tin con..."

"Bác trai, bác trai, bác trai. Đừng có gọi tôi như thế nữa"

"Dạ...bác trai...", gã chỉ dám nói thầm nhưng ba Kim vẫn nghe thấy.

"Thật luôn? Cậu có tin tôi đánh cậu không?", ba Kim hét lên

Jin hoảng loạn khi nhìn thấy cách ba cậu đang đối xử với Jungkook. Cậu cắn cắn móng tay từ từ bước ra khỏi phòng mình. Dù gì đi nữa thì Jungkook cũng là một người sói, là một alpha thuần chủng, gã có thể một ngụm nuốt sạch ba của cậu, trước kể Jungkook cũng không phải dạng người để người khác đối xử với mình như thế và ba của cậu rõ ràng là đang bắt nạt gã. Nhưng Jungkook nãy giờ vẫn luôn rất bình tĩnh, thậm chí là gã lại đang sợ ngược lại ba của cậu. Gã không có bất cứ một hành động vô lễ nào trước thái độ không mấy thân thiện của ba cậu.

"Ba ơi, đủ rồi mà. Đừng quát anh ấy như thế", cậu lao ra và đứng giữa hai người họ cố gắng kiểm soát tình hình.

"Jin, hãy đi vào trong đi. Ba sẽ nói chuyện với tên alpha này để cho hắn biết hắn đang ở đâu. Cho dù con trai ta có là omega đi chăng nữa thì cậu cũng không có quyền khinh thường nó. Hãy nhìn lại cậu bây giờ đi, cậu như sắp chết đi khi thiếu mùi hương của con trai tôi đúng chứ? Đó là những gì cậu đáng phải nhận"

"Ba ơi", Jin cũng hét lên theo.

"Ba nói con đi vào trong ngay", ba cậu cũng hét lớn với cậu và lần này Jungkook đột nhiên thấy khó chịu.

"Không. Ba hãy dừng lại đi. Khiến cho anh ấy cảm thấy tội lỗi cũng không thể chữa lành vết thương trong con đâu, vì vậy mọi chuyện đã qua hãy để nó qua đi, ba đừng cư xử thô lỗ với anh ấy nữa", Jin cũng không chịu ngừng lại, cậu vẫn tiếp tục nói.

"Tại sao bây giờ con lại bênh vực nó? Con cũng bị mất trí luôn rồi sao Jin? Đáng lẽ điều con nên làm là đá đít nó ra khỏi đây, vậy mà bây giờ điều con làm là bênh vực nó trước mặt bố ruột mình. Wow Jin..."

"Ba ơi, làm ơn đi. Con không có bảo vệ anh ấy, nó chỉ là..."

"Là cái gì?"

"BÁC TRAIIII", Jungkook đột nhiên đứng dậy và gầm lớn khiến mọi người đều giật mình nhìn gã. Jin chỉ thầm cầu nguyện rằng gã đừng vì tức giận mà làm hại ai ngay lúc này.

"Cái gì?", ba Kim cũng đứng dậy trừng mắt với Jungkook khiến Jin đã sợ càng thêm sợ.

Jungkook dừng lại vài giây trước khi đến gần Jin và nắm lấy tay cậu. Jungkook lúc này quả thật rất khác, đôi mắt gã thay đổi một chút và gã trở nên mạnh mẽ, cứng rắn đầy quyết tâm.

"Xin bác đừng hét lên với em ấy. Không ai có thể đối xử với em ấy như thế ngay cả là bố ruột cũng không thể, con chỉ là không thể chịu đựng chuyện đó. Con xin lỗi nếu có vô tình thất lễ với bác nhưng con thật sự không thể chịu nỗi. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của con, con đã làm sai hết tất cả mọi chuyện, và con cũng nên là người nhận hết mọi lời chỉ trích, nạt nộ về mình. Con cảm thấy rất có lỗi với những gì con đã làm với người con trai quý giá này của bác nhưng trên hết, chính bác cũng đã biết con thật sự không thể sống thiếu Jin lúc này. Jin là cả cuộc đời của con, là tất cả mọi thứ của con. Nếu con muốn con có thể chỉ xin lỗi em ấy một câu rồi rời đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa nhưng con sẽ không bao giờ làm như thế. Con muốn ở bên cạnh em ấy và sửa chữa mọi lỗi lầm để Jin có thể hoàn toàn chấp nhận con. Con hoàn toàn không có dự định sẽ ép buộc Jin về lại bên con hay làm bất cứ điều gì tương tự thế, con sẽ đợi, đợi đến lúc em ấy hoàn toàn mở lòng, chấp nhận và tự nguyện về lại bên con và những gì con cần bây giờ là sự đồng ý của bác để con có thể ở lại nơi này để lấy lại lòng tin của gia đình mình và của Jin. Điều này có thể không thưa bác?"

Jungkook đã thật sự rất quyết tâm và điều đó khiến Jin đỏ bừng  mặt lan ra tận hai bên tai. Jin chưa từng nghĩ Jungkook sẽ nói những điều như vậy trước mặt ba của cậu, điều đó hiện giờ đang xảy ra khiến cậu càng thêm ngượng ngùng đến mức không biết nên phản ứng như thế nào.

"Cái gì? Cậu muốn ở lại đây?", ba Kim cũng bất ngờ không kém.

"Đúng vậy, để con có thể chứng minh bản thân mình"

"Đồ ngốc này, cậu quên điều quan trọng ở đây là gì rồi"

"Dạ?"

"Không có gì. Được thôi cậu có thể ở lại đây hai tuần và cậu phải làm việc nhà cho tôi, làm tất cả những gì mà tôi bảo, sau đó thì có thể tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhưng tôi biết cậu sẽ không ở đây nỗi qua một ngày đâu", ba Kim cười nói

"Không, con có thể. Chỉ cần bác cho con ở cạnh Jin là được"

"Được"

"Ba??", mặt mày Jin tái mét.

"Rồi cậu sẽ thấy, đồ người sói ngu ngốc"

Kết thúc hồi tưởng,

"Nhân tiện thì...về chuyện...", Jin đỏ mặt và nhìn Jungkook một cách ngượng ngùng khiến gã dừng lại những chuyện gã đang làm.

"Về chuyện gì?"

"Là... về chuyện...anh nói anh không thể...anh không thể sống thiếu tôi...có thật là mang ý nghĩa đó không? Ý tôi là..anh có thể nói thật với tôi. Tôi biết anh chỉ muốn cún con của mình nên, ừm, anh không cần phải nói dối tôi đâu. Tôi hiểu mà. Tôi hiểu việc anh lấy chuyện muốn ở bên tôi là cái cớ để gần cún con của mình và để thuyết phục ba tôi nên...tôi...sẽ không nổi giận nếu anh có thể thành thật với tôi về chuyện này". Jin ngước mặt về hướng khác để tránh cái nụ cười đang dần trở thành một cái nhếch mép đầy hứng thú của gã.

"Nhưng tôi không có nói dối"

"Sao cơ?"

"Tôi chẳng nói dối chuyện gì cả. Tất cả những gì tôi đã nói, hoàn toàn là những gì tôi muốn nói. Tôi thật sự không thể sống thiếu em, tôi thật sự sẽ chết nếu em rời xa tôi thêm một lần nào nữa", Jungkook xích đến gần Jin, khép lại khoảng cách giữa họ nhưng mà vì bụng Jin cũng đã khá to nên giữa họ vẫn còn khoảng cách nho nhỏ, Jin đỏ mặt nhưng vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt gã.

"Xin em đừng làm vậy thêm lần nào nữa, đừng chạy trốn khỏi tôi nữa. Tôi thật sự sẽ phát điên nếu em thật sự làm như thế. Em không biết tôi đã..tổn thương như thế nào khi em rời đi, nếu em thật sự rời đi một lần nữa, tôi không biết mình còn có thể chịu đựng nỗi đau đó nữa không. Bây giờ thì em đã biết quyền năng của em đối với tôi rồi đúng không? Vậy nên đừng làm tan vỡ trái tim tôi nữa, tôi có thể mạnh mẽ nhưng tôi cũng thật sự rất yếu đuối vì em, vì vậy nên tin tưởng tôi được không?"

"Tôi...không biết anh đang nói gì cả", Jin dịu dàng nhìn vào đôi mắt của Jungkook và thấy rằng gã đã thật lòng trao cả thế giới của gã cho cậu. Jin rất bất ngờ khi nghe thấy những điều này từ chính miệng Jungkook nhưng trên hết cậu cảm thấy hạnh phúc, thậm chí cảm thấy bản thân thật có lỗi với gã.

"Biết nhiêu đó là đủ rồi. Từ từ rồi tôi sẽ nói cho em biết hết", Jungkook nắm lấy tay Jin dắt cậu ngồi lên nệm của gã. Jungkook ngồi giữa hai chân cậu, vẫn nắm tay cậu thật chặt và vuốt ve chúng khiến Jin lại càng thêm đỏ mặt.

"Hứa với tôi là em sẽ không chạy trốn tôi thêm lần nào nữa", Jungkook ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Jin.

Jin không đáp lời, Jungkook chỉ vươn mình lên ghé sát mặt gã trước mặt cậu. Gần sát đến mức mặt Jin như muốn bốc cháy. Cứ như thế gã chầm chậm đưa mặt mình gần hơn với mặt cậu, gã ngắm nhìn đôi môi mọng chúm chím trước khi nhắm mắt lại như đang chuẩn bị cho nụ hôn của bọn họ. Bụng Jin quặn lên như thể hai bé con trong bụng ngửi được mùi daddy của chúng và bắt đầu hành động, đến cuối Jin cũng nhắm mắt lại ưng thuận với nụ hôn của gã.

Nhưng khi họ gần như môi chạm môi thì có ai đó bước vào phòng mà không gõ cửa khiến Jungkook giật nãy người, gã đứng thẳng dậy khiến đầu đập mạnh vào đèn ngủ phía trên trần nhà, Jin cũng bất ngờ không kém.

"Oops mẹ có đang làm lỡ chuyện gì không?"

"Mẹ à..."

Note: Hôm qua tui bận xíu việc nên không up được nên nay bù thêm một chap nhaaa ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com