CLUELESS
Seokjin bước đi không một chút năng lượng khi cậu bước về lại khách sạn, cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Cậu chỉ muốn đi ngủ để làm dịu lại nỗi đau này. Đôi mắt cậu sưng đỏ cả lên vì cậu đã khóc quá nhiều, hai bên má hồng hồng vì đêm lạnh và cả cơ thể run rẩy.
Jungkook đang ngồi ở ngoài sảnh khi gã thấy cậu. Gã không biết tại sao nhưng giờ đây gã lại không thể đối mặt với cậu, cảm thấy tội lỗi dâng đầy trong tim gã, cảm thấy thương cảm khi nhớ lại cách gã đã đối xử với cậu.
Tàn dư trong trí nhớ gã về cách gã đã đối xử tàn nhẫn với Seokjin, cái đẩy, cái tát, những từ ngữ tức giận mà gã đã nói. Nó khiến Jungkook buồn nôn. Gã quá thật là thằng khốn, mãi mãi vẫn là thằng khốn.
Gã đi theo cậu cách cậu vài mét phía sau, để ý thấy Seokjin vẫn cứ bước đi lang thang, lạc lối trong suy nghĩ của cậu ấy. Seokjin không để ý là Jungkook đi vô cùng thang máy với cậu. Cậu ôm lấy cơ thể run rẩy của mình thật chặt dựa người vào thang máy. Gương mặt cậu trắng bệt.
Sảnh dài trước mắt khiến cậu ngao ngán. Seokjin đi được phân nữa rồi dừng lại, vai gù xuống. Cậu không còn cảm nhận được đầu gối mình nữa, cả thế giới như quay cuồng trước khi tất cả tối đen lại.
"Seokjin!"
*******
"Em có nghĩ rằng em có thể đợi anh hoàn thành xong việc học và đợt thực tập của mình trước khi chúng ta kết hôn không?
Yoongi hỏi cậu trong một lần anh đến Seoul thăm cậu. Anh đang lo sợ thời gian có thể khiến họ xa cách nhau. Anh không muốn mất đi tình yêu chỉ một và duy nhất của mình.
Seokjin mỉm cười. Cậu biết Yoongi đang lo sợ, để có thể cân bằng giữa trách nhiệm của bản thân anh và tình yêu nhưng đương nhiên đó không phải là vấn đề đối với cậu.
"Nếu anh đã có thể đợi em đến ngày em chính thức trưởng thành và anh đã có thể đợi em thêm vài năm nữa sau khi mẹ em qua đời, dựa theo cảm xúc và hành động của em, tại sao em lại không thể làm được giống anh hả hyung? Đương nhiên là em có thể đợi anh không quan trọng là phải đợi bao lâu nữa rồi"
Cậu vuốt ve những đường gân trên đôi tay của người đang ôm lấy cậu. Đảm bảo với anh thời gian sẽ không thể làm xóa nhòa tình yêu của họ.
Họ đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ, họ có thể hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Seokjin biết Yoongi đang cảm thấy áp lực, anh làm việc chăm chỉ để có thể mang lại mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu, Yoongi muốn gây ấn tượng với ba cậu và xây dựng lòng tin với ông trước khi có thể đường hoàng kết hôn với Seokjin và cậu cực kỳ cảm động với điều đó nên đối với cậu thời gian hay không gian đều không thể khiến cậu buồn phiền hay chán nản miễn là họ yêu nhau.
"Anh yêu em...", Yoongi hôn cậu, đan tay họ vào nhau.
"Anh yêu em...", anh hôn lên lông mày cậu, xuống đôi mắt đang nhắm của cậu và xuống mũi.
"Anh yêu em..." và hôn lâu hơn lên đôi môi đầy đặn của cậu.
"Anh yêu em ...và anh biết em rất là mê muội anh Kim Seokjin"
Yoongi búng vào mũi cậu, đột nhiên ghẹo cậu rồi vừa cười vừa chạy đi. Ghẹo yêu người yêu mình luôn là sở thích của anh. Anh chạy nhanh để lại Seokjin phía sau, hạnh phúc với bảo đảm là Seokjin sẽ luôn ở đây bên cạnh anh, vui vẻ với sự bình yên mà anh luôn bất có cứ khi nào anh ở bên cạnh Seokjin.
Seokjin thấy cách mà Yoongi đang cắm đầu cắm cổ chạy trước mặt mình, gương mặt anh ấy rạng rỡ, nở nụ cười gummy quý giá. Yoongi hét lớn tên Seokjin để lại cậu phía sau không quan tâm đến gì cả trước khi anh dừng lại.
Cậu thấy cách chiếc xa ấy chạy nhanh hướng thẳng đến Yoongi, xóa nhòa hết tất cả mọi thứ xung quanh cậu ngoài trừ tiếng hét thất thanh của cậu.
"YOONGI!!!NHÌN KÌA!!!"
*******
"YOONGI!!!"
Cậu giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, cả cơ thể run rẩy. Tay cậu nắm chặt lấy ngực cậu. Có nước mắt chảy dài trên má cậu, cậu không nhận ra cậu đã khóc.
Đã nhiều nằm rồi kể từ lần cuối cậu mơ thấy Yoongi rời bỏ cậu, sự lặp lại sự việc người kia bị xe đâm trúng cứ kéo về trong giấc mơ của cậu mặc dù cậu không tận mắt chứng kiến cảnh đó. Giấc mơ đó đã dừng lại lâu rồi nhưng việc gặp gỡ lại Namjoon bằng cách nào đó đã khiến nó sống lại trong tâm trí cậu.
"Seokjin"
Là giọng của Jungkook. Seokjin bối rối, cậu nhớ cậu đang đi trên sảnh khách sạn, rồi cậu bước vào thang máy để trở lại phòng, gương mặt cậu nhăn lại cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra sau đó.
"Em đã ngất xỉu ở sảnh. Họ tìm thấy em và gọi cho tôi", Jungkook đã nói dối.
Họ là ai? Nhân viên khách sạn? Khách hàng? Người đi qua đường?
Đó là gã người đã ở đó để ý thấy Seokjin ngất xỉu, đó là gã người đã chạy đến trước khi cậu ngã xuống nhưng gã đột nhiên lại không biết có nên thừa nhận gã chính là người đã giúp cậu không nữa.
"Em ổn chứ? Em ra mồ hôi nhiều quá"
Jungkook lấy cái khăn nhỏ và lau mồ hôi cho cậu. Gã lấy tay sờ lên trán cậu thấy cơn sốt khi nay đã giảm. Jungkook thức cả đêm để chăm sóc cho Seokjin.
Gã nghe thấy tất cả những tiếng lẩm bẩm của cậu khi ngủ, gương mặt cậu méo mó đau buồn và nước mắt, cách người kia khóc trong mơ gọi tên Yoongi, cách cậu đập đập tay lên giường gào thét những tiếng "không", "đợi đã", "đừng rời bỏ em".
Jungkook đã chứng kiến hết cảnh đó. Suốt cả đêm gã cứ nắm chặt lồng ngực trái của mình cảm thấy trái tim mình đang đập loạn.
Nó là của cậu hay là trái tim của Yoongi đang đập vậy?
Jungkook lạc lối trong suy nghĩ khi Seokjin nắm lấy bàn tay ấm áp của gã. Tay cậu lạnh ngắt.
"Jungkook", gã nhìn cậu đầy lo lắng.
"Tôi xin lỗi vì đã bỏ chạy đi ngày hôm qua, tôi biết tôi không nên làm vậy nhưng...", cậu ngừng lại.
Cậu nên nói với Jungkook cái gì bây giờ. Lý do vì sao cậu chạy ra khỏi đó? Liệu Jungkook có quan tâm muốn biết không? Liệu Jungkook sẽ tin cậu chứ?
"Không sao cả. Em không cần phải nói với tôi những chuyện đã xảy ra nhưng tất cả mọi thứ và tất cả mọi người ngày hôm qua đều ổn cả. Đừng lo lắng, sự kiện vẫn kết thúc tốt đẹp. Mọi người đều ổn và vui vẻ", Jungkook cắt ngang cậu.
Mọi người...ngoài trừ mình.
"Bố và mẹ đã trở về Seoul sáng nay rồi. Họ rất lo lắng cho em nhưng tôi đã nói với họ là em đã ổn và em cần phải được nghỉ dưỡng hoàn toàn, bác sĩ nói em bị kiệt sức và mất nước. Đừng suy nghĩ gì nữa và tôi chỉ muốn em ăn xong rồi nghỉ ngơi, được chứ. Em nghe lời tôi nói chứ Seokjin?"
Seokjin muốn từ chối nhưng Jungkook đã đứng dậy và mang đồ ăn đến, đề nghị đút cậu ăn.
Đột nhiên cậu cảm thấy ngượng ngùng, cậu không quen với vẻ ngoài tốt bụng này của Jungkook.
"Tôi...tôi có thể tự ăn được"
"Không, há miệng ra. Để tôi đút không thì em sẽ không ăn"
Seokjin miễn cưỡng há miệng ăn miếng cháo gà. Nó rất ngon cậu không nhận ra mình đã đói đến thế này.
Jungkook vẫn đút cậu, đôi khi sẽ đưa nước cho cậu uống và chùi miệng cho cậu. Thật mới. Là một Jungkook hoàn toàn khác.
Tận sâu trong trái tim mình, Seokjin hi vọng đây sẽ mãi là Jungkook mà cậu biết. Cậu yêu cái cảm giác này. Cậu hi vọng thực tại sẽ không thay đổi. Cậu hi vọng một Jungkook như vậy sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu không nhận ra rằng cậu đang chăm chú nhìn vào gương mặt chồng mình từ nãy giờ, nó khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
Nó không nên như vậy đâu Kim Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com