Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.1: 20220910

Jimin giật mình thức giấc khi chuyến tàu KTX lúc 10:41 sáng từ Seoul đến Busan bất chợt dừng lại. Đầu anh va chạm mạnh với chiếc ghế vinyl đã phai màu. Phía bên kia lối đi và một hàng ghế phía sau, một bà già kêu lên hoảng hốt.

Trong khắp toa tàu, mọi người đang đứng lên, xì xào, nhìn ra ngoài cửa sổ vào khu rừng thanh bình dọc theo đường ray để tìm kiếm dấu hiệu về nguồn gốc của sự xáo trộn. Không có gì cả. Jimin từ từ ngồi dậy. Anh chỉ vừa mới choàng tỉnh khỏi sự ấm áp của giấc ngủ. Ánh mặt trời nóng sực. Anh có đôi chút ngột ngạt trong chiếc áo len đen nặng nề của mình.

Tàu bắt đầu di chuyển trở lại, rất chậm. Nó nhích về phía trước vài mét rồi dừng lại, ít đột ngột hơn trước nhưng vẫn thật sai trái. Lạ thật. Jimin chưa từng ở trên một chuyến tàu nào như thế này. Một dòng những cuộc hội thoại trầm thấp đầy lo lắng râm ran trong toa tàu. Jimin lấy điện thoại ra khỏi túi, mở khóa nó. Không có bất kì cảnh báo nào, không có tin nhắn nào về thảm họa hoặc thiên tai sắp xảy ra, không có những dòng tin lo lắng từ mẹ anh cầu xin thông tin về nơi anh đang ở. Anh nhìn xung quanh, bối rối.

Sau đó, cắt ngang bầu không khí ngưng đọng, người lái tàu bắt đầu nói. "Chúng tôi rất xin lỗi, thưa quý khách," ông nói. "Chúng tôi sẽ tạm dừng trong giây lát để chờ tuyến đường thông thoáng hơn. Xin hãy kiên nhẫn trong khi chúng tôi làm việc để giải quyết vấn đề."

Có điều gì đó không rõ ràng và cụ thể về tuyên bố này khiến Jimin hoảng hốt nhìn xung quanh. Toa tàu được lấp đầy chỗ. Không có gì đáng ngạc nhiên. Cả đất nước đang hướng về tổ ấm cho kì lễ Chuseok. Ở những hàng ghế phía sau anh, một người mẹ ôm lấy những đứa con của mình, chúng trông cáu kỉnh và buồn bã vì sự gián đoạn này. Bà lão kêu lên khi tàu dừng lại lần đầu tiên đang than vãn với chiếc túi xách của mình. Một ông già với cái đầu hói sáng bóng ngủ bất chấp sự hỗn loạn, ngáy khò khè. Ở góc đằng xa, một thanh niên đeo khẩu trang cũng đang ngủ. Có một điều gì đó quen thuộc kỳ lạ về cậu, kể cả khi một nửa khuôn mặt cậu đang bị che khuất. Một cái gì đó về đôi mắt dài của cậu, về cách phần tóc mái đen dày cộm lên từ bên dưới chiếc mũ len của cậu, về sống mũi nổi bật mà Jimin nhận ra. Một chiếc túi da màu đen ngang ngược chiếm trọn vị trí bên cạnh cậu. Cậu ấy là hành khách duy nhất trong toàn bộ toa tàu không có bạn ngồi chung ghế.

Nhưng Jimin không thể nhận ra chàng trai nọ, và thực sự, điều đó không quan trọng. Anh đứng dậy, để túi xách phía người ngồi bên cạnh, một người đàn ông cuối trung niên đẫm mùi mồ hôi và cà phê thối, đã dành toàn bộ chuyến đi để tạo ra rất nhiều tiếng động xào xạc từ một tờ báo mà ông dường như không hề đọc.

Lướt qua những chiếc túi và bưu kiện trên sàn nhà, Jimin đi đến phía trước toa và nhìn qua ô cửa sổ nhỏ ở toa tiếp theo. Ở đó cũng vậy. Không có dấu hiệu của người soát vé, và tất cả các hành khách đều nhìn xung quanh trong sự bối rối và lo lâu. Bên ngoài, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ. Gió làm cho tất cả các nhánh cây rung rinh, đổ bóng lập lòe lên lớp sỏi màu xanh xám dọc theo đường ray.

Hừm. Thật kỳ lạ.

Jimin quay trở lại chỗ ngồi của mình. Chàng thanh niên đeo khẩu trang đã tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh, chớp chớp mắt. Thực sự có một cái gì đó quen thuộc về cậu, nhưng cậu ta có thể là ai? Jimin có quen ai cũng trở lại Busan sau kì nghỉ không? Chẳng lẽ là người mà anh đã khiêu vũ cùng từ lâu trước đó? Có phải là một người bạn tình không? Ôi trời. Anh hy vọng là không. Jimin biết mình luôn gặp xui xẻo, nhưng bị mắc kẹt trong một toa tàu nóng nực với người mà anh từng ngủ cùng sẽ thực sự bất công.

Chàng thanh niên quen thuộc giờ đây đã bắt gặp Jimin. Hàng lông mày được cắt tỉa gãy gọn của cậu nhíu lại và cậu nghiêng đầu sang một bên, giống như cậu đang không chắc về một điều gì đó. Jimin, bị phân tâm và không thoải mái, vuốt tóc ra khỏi mặt.

Chàng trai ngồi phía sau giật mình, hai mắt mở to, gần như là tròn trịa. Cậu từ từ kéo khẩu trang xuống và mỉm cười.

Jimin cảm thấy trái tim mình đang nhào lộn.

Chàng trai đưa một ngón tay lên môi đúng lúc khiến Jimin im lặng. Cậu vỗ vỗ vào phần ghế bên cạnh.

Jimin nhìn chằm chằm vào cậu, không thể tin được. Đã bao lâu rồi nhỉ? Mười năm, gần như là vậy. Mười năm kể từ lần cuối anh nhìn thấy Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt.

.

Jimin lấy túi xách từ chỗ ngồi và ép xuống lối đi ra phía sau toa. Jungkook đã dịch chuyển chiếc túi của mình – trông nó đắt hơn những gì Jimin kiếm được trong một tháng - xuống sàn. Jimin do dự một lúc, tự hỏi liệu anh có đang phạm sai lầm nào không.

Tất nhiên, Jungkook trông hoàn toàn khác biệt. Cậu ấy mười lăm tuổi vào lần cuối cùng Jimin nhìn thấy cậu. Nhưng khuôn mặt cậu quen thuộc theo cách mà tất cả các gương mặt nổi tiếng khác đều có. Jimin đã nhìn thấy nó vô số lần trong suốt thập kỷ qua, trên các quảng cáo cho điện thoại di động và SUV hay nhãn hàng mĩ phẩm, trên trang bìa của các tạp chí và trên các chương trình biểu diễn âm nhạc truyền hình. Đã có một khoảng thời gian mà Jimin dường như không thể thoát khỏi Jungkook, Namjoon, Hoseok, Yoongi, Seokjin và Taehyung.

Đó thực sự là Jungkook, sau một thời gian rất dài.

"Jimin hyung," Jungkook vui vẻ nói. "Chết tiệt. Em không thể tin đó là anh."

Vẫn là Jimin hyung. Jimin không thể ngăn được nụ cười hài lòng. "Jungkook," anh nói. "Ồ. Anh cũng không thể tin được. Em ở đây làm gì vậy?"

Jungkook mỉm cười. "Về nhà cho lễ Chuseok," cậu nói, giống như một siêu sao K-pop toàn cầu thường xuyên di chuyển trong cabin xe lửa KoRail. "Anh cũng vậy sao?"

Jimin gật đầu. Thật kỳ lạ. Anh không thể tin rằng mình đang ngồi ngay bên cạnh Jeon Jungkook. Nó còn kỳ lạ hơn bởi khi nhìn ở khoảng cách gần, một số vẻ hào nhoáng sáng bóng rơi rụng và Jungkook trở thành chỉ một phiên bản lớn hơn của cậu bé ngồi cạnh Jimin trong phòng thu nhỏ của Namjoon hyung và ghi lại chiếc video log đầu tiên đó - làn da hơi thô ráp và quầng thâm dưới mắt như thể cậu đã không được ngủ ngon - nhưng bằng cách nào đó lại đẹp trai hơn gấp trăm lần, chân thực hơn bất kỳ quảng cáo được photoshop nào của cậu.

Video đó vẫn còn trên kênh YouTube Big Hit. Jimin theo dõi thường xuyên, khi anh cảm thấy đặc biệt buồn bã hay cay đắng. Anh mơ tưởng về việc gửi thư cho công ty và yêu cầu họ gỡ nó xuống, nhưng anh chưa bao giờ làm điều đó. Nếu video đó biến mất, nó sẽ giống như Jimin thậm chí chưa từng cố gắng. Giống như những tháng ngày họ ở bên nhau, vài trong số những ngày thân thương nhất Jimin từng có, chưa bao giờ xảy ra.

"Gia đình anh thế nào rồi?" Jungkook hỏi, tươi tắn và lịch sự, và à, đôi chút vẻ hào quang chuyên nghiệp đây rồi.

"Ổn," Jimin trả lời. "Tất cả đều tốt. Mọi người đều rất khỏe. Em trai của anh đã kết hôn vào năm ngoái."

Đôi mắt của Jungkook mở to. "Ồ wow," cậu nói. "Em trai anh bằng tuổi em có đúng không?"

Jimin cười. "Ừ." Anh nói, "Em đang già đi, Jungkook à."

Jungkook mang một vẻ mặt kỳ lạ, và có lẽ điều đó là quá mức, quá sớm sao? Họ không còn là những đứa trẻ đó nữa, và đó là một khoảng thời gian rất, rất dài. "Gia đình em thế nào?" Jimin hỏi, để gỡ rối. "Anh trai của em thì sao?"

"Tốt," Jungkook nói. "Anh ấy đang sống rất tốt. Anh ấy thực ra cũng đã kết hôn, và anh ấy cùng vợ mình đã có một cô con gái nhỏ vào năm ngoái."

"Ồ wow," Jimin cảm thán, "Chú Jungkook, hả?"

Jungkook gật đầu. Cậu lấy điện thoại ra và mở khóa, và chắc chắn hình nền là hình ảnh của một em bé nhỏ xíu, cười toe toét với một lọn tóc đuôi ngựa nhỏ ngốc nghếch trên đỉnh đầu, ngồi trên đùi Jungkook.

"Cô bé thật đẹp," Jimin nói.

"Nhưng chẳng giống bố nó chút nào", Jungkook hạnh phúc đáp lời. Cậu mang vẻ hãnh diện và niềm vui chân thành trong giọng điệu của mình. Cậu cất điện thoại đi một lần nữa rồi hỏi, bằng một tông giọng kỳ lạ có phần cứng nhắc, "Còn anh thì sao, hyung?" Jimin nhìn lên. "Hả?"

Jungkook nheo mắt lại một chút. Cậu có bốn chiếc khuyên xỏ dọc thùy tai trái và phần đinh tán ở dưới cùng bắt sáng lấp lánh. "Anh thì sao? Anh biết đấy. Đã kết hôn chưa?"

Có một sự căng thẳng lạ lùng trong giọng nói của cậu - hoặc có thể Jimin chỉ đang tưởng tượng ra nó. Anh thậm chí còn không rõ tại sao Jungkook lại hỏi, khi cậu ấy biết.

"Không," anh nói nhanh. "Không, anh chưa kết hôn."

"Ồ," Jungkook đáp lại.

"Và tất nhiên là em cũng chưa," Jimin nói, cố gắng hết sức để khiến nó nghe giống như sự đùa giỡn nhẹ nhàng mà anh dự định. "Lệnh cấm hẹn hò vẫn còn hiệu lực chứ?"

Jungkook khịt mũi. "Không," cậu nói. "Đương nhiên không phải."

Tuy nhiên, Jimin biết điều đó. Seokjin đã công khai gắn bó với một nữ diễn viên trẻ nổi tiếng trong vài năm nay. Cũng có những tin đồn khác nữa.

Hệ thống liên lạc nội bộ lại kêu lách cách một lần nữa. "Thưa quý khách," người soát vé nói, và toa tàu rơi vào im lặng. "Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của quý khách. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng đã có một sự trật bánh trên phần đường ray phía trước."

Có những tiếng lầm rầm giận dữ. Jungkook nhìn sang Jimin, mắt mở to, há hốc miệng. Một trong những đứa trẻ ngồi phía sau Jimin bắt đầu khóc, và mẹ chúng an ủi bằng những cái vỗ nhẹ vào đầu.

Jungkook đã lấy điện thoại ra. "Ồ," cậu nói, nhìn xuống màn hình. "Nhìn kìa. Đúng vậy. Một đoàn tàu chở hàng trật bánh ở phía nam Osong. Không có thương tích nào được báo cáo vào thời điểm này."

"Chết tiệt," Jimin lẩm bẩm. "Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Jungkook nhún vai. Cậu vẫn đang nhìn vào điện thoại của mình. "Taehyung đã bảo em đừng đi tàu," cậu trầm ngâm. "Xem ra anh ấy đã đúng."

"Đúng vậy," Jimin nói, "Tại sao em không thuê chuyên cơ riêng hay gì đó khác?" Giọng nói mang chút phần cay đắng hơn những gì anh dự tính.

Lông mày của Jungkook nhướng lên vì ngạc nhiên. "Nó thực sự không phải như thế đâu," cậu nói với một phẩm giá tuyệt vời.

"Anh biết," Jimin vội vàng nói. "Anh chỉ là —"

"Em có thể đi máy bay", Jungkook thì thầm. "Em nên đi máy bay, có lẽ vậy, hoặc ít nhất là thuê một chiếc xe riêng." Cậu trông có vẻ ngại ngùng. "Anh có nghe về việc Namjoon hyung nhập ngũ không?"

Jimin gật đầu. Cả nước đều biết khi Kim Namjoon nhập ngũ. Nó đủ thu hút sự chú ý để lên bản tin vào chiều tối.

"Chỉ là..." Jungkook mím môi. "Em đoán là mình nghĩ điều này sẽ giống như, anh biết đấy..."

Jimin lắc đầu. Anh không biết. "Giống cái gì cơ?"

Jungkook cúi đầu. "Giống như một vòng tròn hoàn thiện," cậu nói khẽ.

Ồ. Phải rồi. Tất cả những năm về trước, Jungkook đã lên chuyến tàu định mệnh đó từ Busan đến Seoul. Nó hẳn phải mang vẻ thơ mộng, để khép lại vòng lặp đó.

"Nó không giống như những gì mọi người đang làm, em biết đấy," Jimin nói. Anh vung tay một cách trừu tượng. Bangtan rất lớn mạnh, đủ lớn để anh chắc chắn rằng Jungkook có thể giữ nguyên lịch trình bận rộn trong khi các hyung của cậu tại ngũ.

Jungkook nhún vai. "Không," cậu nói, "nhưng Taehyung sẽ sớm nhập ngũ, và sau đó đến em, và... Chúng em sẽ già đi vào thời điểm mọi người hoàn thành nghĩa vụ. Seokjin hyung đã sắp ba mươi lăm tuổi."

Jimin khịt mũi. "Nó đâu có già," anh nói. "Và nó thực sự không quá tệ. Thành thật mà nói, kì nghĩa vụ của em sẽ trôi qua trong nháy mắt."

Jungkook nhíu mày. "Anh đã nhập ngũ xong rồi hả?"

"Tất nhiên," Jimin trả lời. Anh đã hai mươi bảy tuổi, và anh không phải là người nổi tiếng. Anh có mọi lý do để thực hiện nó, và không có lý do gì để chờ đợi.

Anh định nói nhiều hơn, điều gì đó về những người bạn mà anh đã làm quen, một vài câu xàm xí để khiến Jungkook cảm thấy tốt hơn, nhưng người lái tàu lại nói.

"Thưa quý khách, chuyến tàu KXT lúc 10:41 sáng này đến Busan đang được định tuyến lại vì một sự cố trước đó. Chúng tôi sẽ đi về ga Iksan, nơi đại diện KoRail có thể giúp các bạn tìm hành trình thay thế đến điểm dừng chân của các bạn." Jimin há hốc mồm.

"Iksan?" Jungkook nói. "Cái quái gì vậy?" Không giống một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng lắm và giống cậu bé mười lăm tuổi mà Jimin biết những năm về trước hơn, khuôn mặt cậu nhăn nhúm lại. "Mẹ sẽ giết em nếu em bỏ lỡ Chuseok."

.

Vào thời điểm tàu của họ đến ga Iksan, bầu trông khí trong toa trở nên khá hỗn loạn. Mọi người đều biết đi di chuyển trong dịp Chuseok khó khăn như thế nào. Vé tàu và xe buýt đều đã được bán hết, và các tuyến đường cao tốc là một mớ hỗn độn. Jimin không thực sự chắc về những gì anh ấy sẽ làm. Mẹ anh sẽ không hạnh phúc hơn mẹ của Jungkook là bao nếu anh không về nhà kịp trong tối nay.

Cửa toa của họ trượt mở ra với tiếng khí nén rít lên. Jimin, đã đứng dậy, lảo đảo. Jungkook vươn tới để giữ anh đứng vững bằng một bàn tay đặt trên vai anh, nhẹ nhàng và ấm áp. Jimin nhìn qua, Jungkook đang mỉm cười. Bây giờ cậu đang đứng trên đôi chân của mình, và ôi chao. Cậu đã trở nên thật cao lớn. Jimin đã biết trước, nhưng đọc rằng Jungkook của Bangtan cao 178cm khác biệt quá nhiều so với cảm giác khi đứng ngay bên cạnh cậu. Cao lớn, bờ vai rộng, và đẹp trai một cách phóng khoáng. Thật bối rối khi cố gắng dung hòa người này với cậu bé trầm lặng vẫn còn trong ký ức của Jimin.

Ga Iksan sáng sủa với trần kính cao. Hôm nay nó đông đúc với dòng khách nghỉ lễ. Có những cảnh báo được đăng tải về sự gián đoạn của dịch vụ. Những hàng người xếp trước quầy vé rất dài. Một vài hướng dẫn viên có vẻ mệt mỏi trong bộ đồng phục KoRail dường như không trụ nổi trước dòng người đang phẫn nộ. Jimin có chút đau đầu. Anh cố gắng đi theo chỉ dẫn từ bàn tiếp viên cho đến tận cùng. Nó uốn lượn quanh nửa nhà ga.

"Chết tiệt," anh lẩm bẩm.

Jungkook đang theo dõi anh. "Hyung," cậu nói.

"Ừm, Jungkook?"

"Anh có muốn đi uống cà phê hay gì đó không?" cậu hỏi. "Em thực sự cần một ít cà phê trước khi em tìm ra cách để về nhà."

Jimin không chắc rằng việc trì hoãn nó sẽ làm cho mọi thứ tốt hơn, nhưng hàng người quá dài. Caffeine có thể làm giảm cơn đau đầu của anh.

Anh ít nhất tự thừa nhận với bản thân, rằng có lẽ anh chỉ muốn dành thêm một chút thời gian với Jungkook trước khi họ nói lời tạm biệt một lần nữa.

"Được thôi," Anh nói. "Ừm. Cà phê nghe có vẻ tốt đấy."

Đó là một buổi sáng đẹp trời, và cảm giác thật tuyệt khi ở bên ngoài. Họ đứng một lúc trong quảng trường lớn trước nhà ga trong khi Jungkook cố gắng tìm một quán cà phê. Jimin nhắm mắt lại. Ánh mặt trời ấm áp rọi lên khuôn mặt anh. Năm nay, anh đã sắp sửa nói với mẹ rằng anh không thể quay trở lại Busan. Bây giờ anh có thể đang ở nhà, ngủ trên giường của chính mình, quấn trong chăn ấm. Căn hộ của anh không có gì đặc biệt. Khá xa trung tâm thành phố, trong một tòa nhà xây dựng trong kiến trúc thông thường. Taemin đã cảnh báo rằng anh đang phạm phải một sai lầm lớn, ở một nơi quá xa bất cứ điều gì quan trọng. Nó cũng chỉ là một studio, và là một cái nhỏ. Anh thậm chí không có chỗ để bàn phù hợp.

Tuy nhiên, đó là tất cả mọi thứ của anh - không có bạn cùng phòng hay bất cứ điều gì. Góc nhỏ tách biệt của anh trên thế giới này.

"Có một nơi cách đây vài dãy nhà trông rất tuyệt", Jungkook nói, tham khảo điện thoại của mình. Cậu thò tay vào túi và lại rút khẩu trang ra.

"Biện pháp ngụy trang," cậu nói, cười toe toét, đeo nó qua tai này rồi tai kia.

Vâng, Jimin nghĩ. Jungkook sẽ cần phải lấy những thứ đó.

Họ đi bộ qua lối này đến lối khác. Đường phố thật đông đúc. Jungkook dừng lại ở một góc.

"Có chuyện gì vậy?" Jimin hỏi.

"Ừm," Jungkook nói, ngượng ngùng, liếc xuống điện thoại. "Em nghĩ chúng mình đã đi sai đường."

Jimin khịt mũi. "Đưa anh xem nào," anh nói, và với lấy điện thoại của Jungkook trước khi nhận thức được rằng điều đó có lẽ hơi thô thiển. Có lẽ nó không phải là điều anh nên làm bây giờ. Ai biết được Jungkook có thông tin liên lạc của những ai cơ chứ?

Nhưng Jungkook không hề phản đối. Cậu chỉ đưa điện thoại cho Jimin và đứng đó, mỉm cười mong đợi, tốt bụng và ngoan ngoãn như những gì Jimin đã nhớ.

Họ chỉ đi sai một quãng đường cách đó không xa. "Được rồi," Jimin nói, trả lại điện thoại. "Đi thôi, Jungkook à."

Tiếng gọi trìu mến tuôn ra, khiến anh giật mình. Nó dễ dàng hơn nhiều so với cần thiết - dễ dàng hơn nhiều so với những gì Jimin nghĩ - để nhớ lại mọi thứ mà họ đã từng, sau tất cả, khi khóa đào tạo kéo họ lại gần nhau hơn. Jungkook khi đó còn quá trẻ và tất cả bọn họ đều cố gắng quan tâm đến cậu theo những cách nhỏ của riêng họ.

Anh không thể biết liệu điều đó có làm Jungkook giật mình hay không, người đang khó đoán đằng sau lớp khẩu trang của mình, đằng sau chiếc mũ len và phần tóc mái đen của cậu. Jimin rất vui vì bây giờ anh đang ở phía trước. Má anh có lẽ đang ửng hồng. Anh luôn đỏ mặt quá dễ dàng.

Quán cà phê là một nơi nhỏ bé nằm giữa một nhà hàng ba chỉ nướng và một cửa hàng bán máy hút bụi. Đằng sau mặt tiền cửa kính, nội thất trông có vẻ tối và ngầu. Có một người đàn ông đeo tai nghe đang nhấm nháp đồ uống đá ở một bàn, hai người bạn ở độ tuổi học sinh với bàn tay quấn quanh những chiếc cốc lớn, ngoài ra thì nơi này hoàn toàn trống trải. Jimin gọi một ly Americano đá. Jungkook gọi món sinh tố mocha với kem đánh bông thêm.

Jimin khịt mũi.

"Có chuyện gì?" Jungkook hỏi, cất ví đi.

"Vẫn chưa học cách uống cà phê hả?"

Jungkook ngại ngùng. "Thi thoảng em có," cậu nói. "Nhưng nó đắng quá, hyung."

Jimin đảo mắt, nhưng anh ấy cũng mỉm cười. Thật lạ lẫm và kinh ngạc cùng với chút hấp dẫn khi rơi vào trò đùa dễ dàng này, cách mà nó thật dễ dàng để đùa giỡn với Jungkook, khi nhẹ nhàng trêu chọc cậu. Bây giờ cậu đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng vẫn còn một chút ngại ngùng, một chút mềm mại ở cậu mà Jimin tường rằng những năm tháng nổi tiếng đã cuốn nó đi. Anh vui mừng —thực sự vui mừng—rằng nó đã không giống vậy.

Họ lấy cà phê và ngồi vào một bàn trong góc. Nó chật tới nỗi đầu gối của họ gần như đụng vào nhau. Jungkook cởi mũ len và xõa tóc ra. Cậu nằm ngửa trên ghế, hai chân dang rộng. Jimin lùi lại một chút. Anh nhấp ngụm Americano, lướt điện thoại. Bây giờ đã gần trưa rồi.

"Anh đoán là họ sẽ cố gắng đưa chúng ta đi bằng xe buýt," Jimin nói, nhíu mày.

"Hả?" Đôi môi của Jungkook mím chặt quanh ống hút của mình.

"Đến Busan," Jimin trả lời. "Họ sẽ phải đưa chúng ta đi bằng xe buýt. Có nhiều bài báo về sự cố và có vẻ như nó sẽ không được xử lý ngay lập tức. Có vẻ như chuyến tàu đó chở xà phòng? Họ phải làm sạch đường ray, và họ e ngại rằng có thể có thiệt hại về cấu trúc." Anh bắt đầu lo lắng. Anh thực sự muốn về nhà tối nay.

Jungkook cau mày, trông có vẻ trầm tư. "Hyung," cậu nói. "Một chuyến xe buýt sẽ rất khủng khiếp."

"Ừm," Jimin nói. Đó là lý do tại sao anh muốn đi tàu ngay từ đầu, nhưng anh không thấy rằng giờ đây họ có nhiều sự lựa chọn.

Jungkook nhấp một ngụm đồ uống, lắc đầu nhịp nhàng như thể đang nhẩm theo một giai điệu âm trầm. Cậu mỉm cười dịu dàng, không hề bối rối trước thực tế rằng họ bị mắc kẹt trong một thành phố xa lạ cách Busan 200km mà không có cách nào thực sự tốt để về nhà.

"Hyung," Jungkook mở lời, nghe có vẻ hơi do dự. "Hyung, nếu chúng ta thuê xe thì sao?"

Jimin nhíu mày. "Sao cơ?"

"Hãy thuê một chiếc xe hơi", Jungkook nhoẻn miệng cười. "Trong trường hợp giao thông tắc nghẽn, ở trong xe hơi sẽ tốt hơn là trên xe buýt. Bên cạnh đó, chúng ta có thể đi những tuyến đường khác nếu giao thông thực sự tồi tệ đến vậy." Jimin nhăn mặt.

"Em xin lỗi", Jungkook nói. "Em đoán mình có chút tự mãn, có phải không? Lẽ ra em nên -"

"Không," Jimin nhanh chóng đáp lời. "Không, không phải như vậy. Anh. Ừm." Anh cảm thấy mặt mình ửng đỏ. "Anh không biết lái xe."

Jungkook nghiêng đầu rồi cười lớn với vẻ thích thú. "À, không sao đâu. Namjoon hyung cũng không biết lái xe."

"Thật sao?" Điều đó không nên khiến anh cảm thấy tốt hơn khi Kim Namjoon - RM của BTS - không có bằng lái, nhưng nó có.

"Anh ấy đã thi lại hàng tá lần," Jungkook nói, vẫn cười toe toét. "Anh ấy luôn thi trượt. Em nghĩ rằng họ cố ý đánh trượt anh ấy vì sự an toàn của cộng đồng."

Jimin khịt mũi. "Anh ấy tệ đến vậy sao?"

Jungkook dựa lưng vào ghế. "Ý em là, anh biết Namjoon hyung mà. Anh ấy luôn là một thảm họa."

Nhưng vấn đề là, Jimin không biết Kim Namjoon. Không phải bây giờ, chắc chắn, và chưa từng hiểu rõ đến vậy. Mười năm trước, Jimin là thực tập sinh mới vụng về được đẩy vào một nhóm nhạc đã dành nhiều năm sẵn sàng để ra mắt. Namjoon, Yoongi và Hoseok đều có vẻ tài năng và chuyên nghiệp một cách đáng sợ, và ngay cả Seokjin và Taehyung cũng có một hào quang nổi tiếng mà Jimin đã hoài nghi rằng mình sẽ không bao giờ có thể có được.

Công ty chắc hẳn cũng đã nghi ngờ, đó là lý do tại sao mọi thứ diễn ra theo cách nó đã xảy ra.

Jimin mỉm cười lịch sự, gật đầu.

Jungkook nhấp một ngụm cà phê và nói, "Vậy, chuyến đi đường nhé?" Nụ cười của cậu thật rạng rỡ.

Thành thật mà nói, sẽ thật điên rồ nếu Jimin đồng ý. Anh hầu như không biết Jungkook, khi đi thẳng vào vấn đề. Họ đã bị hoàn cảnh ép buộc với nhau mười năm trước, và chính hoàn cảnh đã chia cách họ vội vàng đến vậy. Jimin không đủ tiền thuê xe, và anh không thể lái xe, và có điều gì đó về việc đặt mình vào lòng thương hại của Jungkook thật không đúng đắn với anh ấy.

Nhưng ý nghĩ về một chuyến xe buýt dài, nóng nực, chật cứng đầy những đứa trẻ la hét và những ông già ngủ ngáy là quá sức đối với anh.

"Em có chắc là mình còn có thể tìm nổi nơi cho thuê không? Anh cá là mọi thứ đã được đặt chỗ hết rồi", anh nói.

Jungkook cắn môi, mở to mắt. "Ôi chết tiệt," cậu cảm thán. "Em quên mất điều đó. Để em thử gọi."

Cậu lấy điện thoại ra, tìm kiếm, sau đó bấm gọi một số. Jimin nhìn điện thoại. Anh nhận được một vài tin nhắn - từ mẹ, từ em trai, từ một vài người bạn của anh. Anh trả lời mẹ mình để bà biết rằng anh ổn - bà cuống cuồng lo lắng mặc dù các bản tin thông báo rõ ràng rằng chuyến tàu trật bánh chỉ chở hàng hóa, không phải hành khách và không có thương tích nào về người. Anh nói với bà ấy rằng mình sẽ báo lại khi biết mình sẽ về nhà vào thời điểm nào. Tin nhắn của em trai mang lại một nụ cười trên khuôn mặt anh, nói đùa rằng Jimin đã dàn dựng viễn cảnh này để tránh phải chịu đựng một kỳ nghỉ gia đình tẻ nhạt khác.

Jimin cười gượng gạo. Anh luôn gần gũi với gia đình, đặc biệt là với mẹ mình, nhưng sau nhiều năm trôi qua, mối quan tâm nhẹ nhàng của bà đã trở nên cấp bách hơn. Khi nào, bà ấy muốn biết, Jimin sẽ kết hôn? Anh biết mẹ mình có ý tốt. Anh ấy biết rằng bản thân may mắn hơn rất nhiều so với hầu hết mọi người ở chỗ cha mẹ anh chỉ phản ứng lại với tình yêu và sự chấp nhận khi anh ấy nói với họ rằng mình là một người đồng tính.

Tuy nhiên, nỗi lo lắng của người mẹ gai góc đè nặng lên anh.

"Thành công rồi!" Jungkook nói, đặt điện thoại xuống bàn. "Em đã thuê được chiếc xe cuối cùng trong toàn bộ Iksan. Chúng ta có thể đi lấy nó sau buổi trưa."

Jimin mỉm cười. "Em thật sự vừa thuê được xe sao?"

Jungkook gật đầu nghiêm túc. "Đó là cái cuối cùng, hyung. Cái này hoặc là xe buýt."

Jimin khịt mũi. "Anh đoán chắc phải lâu lắm rồi kể từ lần cuối em đi xe buýt hả?"

Jungkook trông có phần ngượng ngùng. "Ý em là," cậu nói. "Ừm, em cũng đoán vậy."

Và thành thật mà nói, có gì phải bàn cơ chứ? Jungkook là một người nổi tiếng. Cậu nổi tiếng và giàu có hơn những gì Jimin thậm chí có thể tưởng tượng.

"Vậy thì," Jungkook nói, nghịch điện thoại. "Lên đường thôi?"

.

Họ mua thêm nhu yếu phẩm tại một cửa hàng nhỏ. Jimin khăng khăng trả tiền bởi Jungkook đã lo vấn đề xe cộ. Người đàn ông đứng sau quầy đang nghe radio, phát thanh viên mệt mỏi cảnh báo du khách rằng sự cố trên tuyến ray Gyeongbu đã khiến giao thông còn tồi tệ hơn so với dự đoán ở mức kỷ lục. Jimin nhăn mặt, có lẽ họ nên lấy thêm một cuộn kimbap nữa.

Trung tâm cho thuê xe hơi nằm ở ngoại ô thị trấn. Họ bắt taxi đến đó. Jungkook đi vào bên trong để hoàn thánh các thủ tục thanh toán trong khi Jimin đứng đợi ở cửa, tận hưởng ánh nắng. Bây giờ là giữa trưa, mặt trời đã lên cao. Anh quỳ xuống để lấy chiếc kính râm từ trong túi đồ của mình. Nó trông khá kệch cỡm - quá khổ, với các điểm nhấn bằng vàng trên khung - và chúng đắt hơn nhiều so với số tiền anh nên chi tiêu, nhưng anh đã phung phí nó vào năm ngoái, một món quà ngớ ngẩn cho chính mình sau khi anh được nâng bậc thành một nghệ sĩ solo.

"Kiểu dáng đẹp đấy, hyung," Jungkook nói, bước đến với chiếc chìa khóa trên tay.

Jimin đảo mắt, mặc dù Jungkook không thể nhìn thấy. "Cảm ơn."

"Anh chuẩn bị xong chưa?" Jungkook hỏi.

Jimin hít một hơi thật sâu. Anh đã sẵn sàng chưa? Anh thực sự không chắc chắn, nhưng bây giờ đã quá muộn để rút lui.

"Ừm," anh nói.

"Lên đường thôi!" Jungkook hào hứng, xoay chìa khóa trên ngón trỏ.

.

Chiếc xe trông rất khá. Thực sự. Kiểu dáng đẹp và màu đen từ một hãng nước ngoài.

"Đó là chiếc còn lại duy nhất của họ", Jungkook nói, hơi ngượng ngùng. Cậu nhấn nút chìa để mở khóa xe. Nội thất da bên trong có màu đen, và nó vẫn mang mùi xe mới.

Họ nhét túi vào ghế sau và bước vào. Jimin thắt dây an toàn. Jungkook đeo dây đai vào và sau đó cẩn thận điều chỉnh tất cả các gương.

"Em có bằng lái được bao lâu rồi?" Jimin hỏi.

Jungkook nhếch mép với anh. "Anh lo lắng sao, hyung?"

"Không!" Jimin bật cười. "Không, anh không lo lắng. Em đã lái xe được một thời gian rồi, phải không?" Jungkook không trả lời. Cậu chỉ khẽ cười trước khi nổ máy.

"Anh có thể dẫn đường được không, hyung?" Jungkook hỏi trong khi đi vào làn đường.

Jimin mở ứng dụng trên điện thoại và nhập địa chỉ nhà của bố mẹ mình. Jungkook có thể xoay sở được với việc trả lại xe khi họ về đến Busan. Cậu có thể chỉ cần nhờ ai đó trả lại giúp mình. Jimin cau mày khi ứng dụng chỉ ra tuyến đường tốt nhất. Các đường cao tốc đều được tô màu đỏ rực, và nó đang chỉ dẫn họ đi sang những tuyến đường vòng quanh để tránh tắc nghẽn.

Sau nhiều lần xoay sở, họ tìm được đường ra khỏi trung tâm thành phố và mật độ giao thông giảm xuống ở mức có thể chấp nhận. Jimin mở túi ra để kiếm sạc điện thoại - pin của anh đang cạn kiệt nhanh chóng. Jungkook tự ngân nga với chính mình, sau đó điều chỉnh radio. Một phát thanh viên đang quảng cáo về việc khai trương một trung tâm mua sắm sang trọng mới bằng một tông giọng nhân tạo bùng nổ và cộng hưởng. Khi quảng cáo kết thúc, nhạc bắt đầu phát lên.

Thứ âm nhạc quen thuộc.

Thực tế là, một bài hát của Bangtan.

Jimin liếc nhìn Jungkook, người mang vẻ mặt trầm ngâm và tĩnh lặng.

"Anh thực sự thích bài này," anh nói.

"Anh biết nó sao?" Đôi mắt Jungkook tròn xoe vì ngạc nhiên.

Jimin nhún vai. "Chắc chắn rồi," anh nói. "Anh nghe hết tất cả mọi thứ." Anh vươn vai, có chút ngại ngùng.

"Thật sao?" Jungkook hỏi.

"Ừm," Jimin lầm bầm. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Các sườn đồi mang sắc cam vàng, sống động trên nền trời thu tươi sáng.

"Hừm," Jungkook tiếp lời. Cậu nhìn thẳng về phía trước. "Anh không cần phải làm thế đâu, hyung."

Không cần phải làm vậy? Jimin nhíu mày. "Anh muốn," anh nói. "Tại sao anh lại không muốn nghe cơ chứ? Mọi người đã từng là bạn của anh mà."

Giọng hát của Jungkook, phát ra từ loa xe hơi, ngày càng cao hơn, bay bổng với sự nhẹ nhàng mà Jimin đã từng ghen tị. Anh đã ghen tị với giọng hát của Jungkook, kỹ năng của cậu trong việc chọn lựa vũ đạo, và cách mọi người trong công ty đều say mê cậu.

Nhưng anh cũng tự hào về Jungkook. Rất đỗi tự hào. Họ chỉ có một khoảng thời gian ngắn bên nhau, nhưng họ đã từng là bạn.

"Anh đã không giữ liên lạc", Jungkook buột miệng, đầy trách móc. "Em đã tưởng rằng anh sẽ làm vậy. Ít nhất là với Taehyung."

Cảm giác như sữa chua đang vón cục trong bụng Jimin. Anh có thể nói gì chứ? Chiếc búa đã nện xuống đột ngột vào một buổi chiều thứ Ba, chỉ bốn tháng trước kế hoạch ra mắt của bọn họ. Một phút anh đang ở trong phòng tập với Hoseok và Jungkook, tiếp đó người quản lý đã đến tìm anh ấy. Anh được dẫn xuống dãy hành lang tối tăm đến phòng của CEO như một người được lôi đến giá treo cổ. Hoặc có thể linh cảm sợ hãi đó chỉ xuất hiện lúc này khi hồi tưởng lại. Bây giờ anh không thể nhớ nổi cảm xúc của mình vào thời điểm đó. Một nhóm quản lý cấp cao đã chờ đợi anh, ngồi ở một bàn hội nghị dài như một phiên tòa nào đó. Trước khi bất kì ai trong số họ mở lời, Jimin đã biết điều gì sẽ xảy ra.

Anh thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt. Anh không muốn. Các nhân viên đưa anh trở lại ký túc xá để thu dọn đồ đạc, và anh đã biến mất trong vòng một giờ, trên một chiếc xe buýt trở về Busan, một chuyến đi mà anh không muốn nhớ lại.

Anh không háo hức gợi lại bất kỳ phần kí ức nào của năm đó.

"Anh đã không nghe tin tức gì từ em trong suốt nhiều tháng," Jimin nói, và anh không thể giữ vẻ đay nghiến ra khỏi giọng nói của mình. "Trong suốt nhiều tháng, Jungkook à."

Vào những ngày tồi tệ nhất đó, anh đã kìm nén nước mắt cho đến lúc ngồi trên chiếc xe buýt bẩn thỉu trở về Busan. Một bà lão có mùi tỏi ngáy ngủ ở hàng ghế cạnh lối đi. Anh nhắn tin cho mẹ, sau đó tắt điện thoại, cuộn tròn người lại và lặng lẽ khóc những dòng nước mắt nóng hổi, đầu va đập vào cửa kính đầy dầu mỡ mỗi khi xe buýt chạy qua ổ gà.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, nỗi đau tồi tệ nhất vẫn đang đến. Anh dừng tại bến xe buýt trung tâm Busan và bật điện thoại lên. Trong những ảo mộng hoang đường về nỗi đau và sự nhục nhã của mình, anh tưởng tượng ra những tin nhắn tới tấp, cầu xin anh hãy quay trở lại. Một thư thoại từ CEO nói rằng ông đã nhận ra sai lầm trong cách làm của mình. Những người khác nhắn tin để nói rằng họ đã kiên quyết, rằng họ sẽ không - không thể - ra mắt nếu không có anh.

Không có điều gì trong số đó đã xảy ra. Jimin không nhận được một tin nhắn nào. Không phải từ bất kỳ ai trong số họ. Thậm chí không phải từ Jungkook.

Nó giống như một lưỡi dao kề vào ngực. Anh loạng choạng trên đôi chân của chính mình và gần như gục ngã giữa nhà ga đông đúc, và phải ngồi xuống trong một quán cà phê, đó là nơi mẹ tìm thấy anh khi bà hớt hải xuất hiện hai mươi phút sau đó. Nước mắt nóng hổi vẫn ướt đẫm trên đôi má đỏ bừng của anh.

Cuối cùng họ cũng đã nhắn tin, sau một khoảng thời gian, nhưng lúc đó đã quá muộn. Jimin không có gì để nói với họ mà không xen lẫn với cảm giác đắng cay. Với sự ghen tị. Thời điểm đó anh không muốn gì khác ngoài việc quên đi họ, quên đi tất cả, giả vờ rằng thời gian làm thực tập sinh của Big Hit chỉ là một giấc mơ.

Nhưng anh không thể nào quên được. Anh đã giữ tất cả thông tin liên lạc của họ trong điện thoại mình trong nhiều năm, cho đến khi cuối cùng anh mua một chiếc điện thoại mới và yêu cầu họ không chuyển bất cứ thứ gì qua, để anh có thể giả vờ bắt đầu lại.

"Chúng em rất bận", Jungkook lầm bầm. "Họ khiến chúng em bận rộn trong từng giây, luyện tập và quay phim và mọi thứ. Và em nghĩ... Em nghĩ rằng các hyung cho là anh có thể cần một chút thời gian. Chúng em thực sự nhớ anh, hyung. Taehyung nhớ anh, và em cũng vậy. Em đã nhớ anh rất nhiều." Cậu ấy nghe thật non trẻ.

Jimin cựa mình không thoải mái trên ghế. Bên ngoài những ngọn đồi vẫn rực rỡ và sinh động, nhưng chiếc xe giờ đây cảm giác thật bé nhỏ. Chật chội. Anh hạ cửa sổ xuống chỉ để hít thở không khí. Trong một năm khủng khiếp sau khi bị loại bỏ, anh đã soạn và sau đó xóa đi hàng ngàn câu trả lời. Một trăm ngàn câu trả lời. Anh đã sắp sửa liên lạc với họ rất nhiều lần, và anh chưa bao giờ có thể tự mình làm điều đó.

"Anh xin lỗi, Jungkook," anh thủ thỉ.

"Em cũng xin lỗi", Jungkook nói. Cậu nhíu mày. "Hyung, lẽ ra em nên gọi cho anh, em nên gọi —"

Nhưng đã lâu lắm rồi và Jimin không còn là cậu bé buồn bã, sợ hãi hồi đó nữa.

"Không sao đâu, Jungkook à", Jimin vững giọng. "Lẽ ra anh không nên phớt lờ em. Anh không muốn làm mọi người phân tâm, anh đoán vậy, và anh đã ... Anh đã cảm thấy thật nhục nhã." Cảm giác thật kỳ lạ khi nói ra, giống như bản thân những từ đó đủ sắc bén để hạ gục Jimin. Có lẽ chúng đã từng như vậy, nhưng giờ đây chúng không còn mang tính sát thương như trước nữa.

"Anh không cần cảm thấy xấu hổ", Jungkook nói. "Anh không có gì phải xấu hổ cả, hyung! Công ty chỉ là..."

Nhưng không có kết luận đầy đủ cho dòng suy nghĩ đó.

Sau cùng cũng chỉ là Jimin đã không đủ tốt.

Anh dựa vào thành cửa. Ô kính mát mẻ áp lên thái dương anh. Khóe miệng Jungkook chùng xuống. Một bài hát khác hiện đang ở trên đài phát thanh, một bài hát nào đó của nhóm nhạc nữ Jimin không biết. Anh đã giả vờ quan tâm đến các nhóm nhạc nữ khi còn ở trong quân đội, nhưng anh đã không để ý nhiều đến mảng âm nhạc thần tượng kể từ khi anh ấy rời đi - tất nhiên là ngoài BTS.

"Đó có phải là những gì em đã nghĩ không?" anh khẽ hỏi.

Jungkook nhìn qua, thoáng giật mình. "Hả? Là cái gì vậy, hyung?"

"Danh vọng," Jimin trả lời. "Thành công. Có phải như những gì em đã nghĩ không?"

Họ đã nói về những điều tương tự trong những năm trước. Nói về những cám dỗ, ít nhất - đồ trang sức hào nhoáng và quần áo hàng hiệu mà họ sẽ mang, những ngôi nhà lớn họ sẽ mua cho bố mẹ, những nơi thú vị, xa xôi mà họ sẽ đến thăm, và luôn luôn, luôn luôn là vậy, sự hồi hộp của sân khấu, niềm vui được biểu diễn trước hàng ngàn khán giả yêu mến.

Jungkook tạo ra một âm thanh đắn đo. "Không," cậu nói. "Không hẳn."

Có gì đó thoáng buồn về cách cậu nói ra điều đó khiến Jimin ngừng lại. "Là gì vậy? Không đủ thời gian để lái những chiếc xe thể thao hàng nhập của em sao?"

Jungkook khịt mũi. "Không," cậu nói. "Ý em là. Không, không có gì cả, nhưng nó giống như." Cậu trông có vẻ bức bối. "Nó giống như, khi em còn là một đứa trẻ, em nghĩ về những thứ vật chất, hữu hình - album, sân khấu và người hâm mộ. Tất cả những điều đó, nhưng cũng có một thứ hoàn toàn khác. Danh tiếng giống như một bóng ma. Anh không bao giờ nhìn thấy nó, nhưng nó luôn ở đó. Ngay cả khi chỉ ngồi đây nói chuyện với anh, em vẫn nghĩ về những gì em nên nói, nó sẽ như thế nào nếu được đăng tải trong một bài báo Dispatch tồi tệ nào đó, bởi vì em vẫn có thể cảm nhận được nó, lơ lửng trên vai em. Em không bao giờ có thể thoát khỏi nó."

Jungkook rơi vào im lặng, như thể nói quá nhiều từ liên tiếp đã khiến cậu kiệt sức. Đó là câu dài nhất Jimin nghe cậu nói trong ngày hôm nay. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jimin nghe Jungkook thổ lộ nhiều đến vậy. Cậu bé trong trí nhớ của Jimin khá kiệm lời.

"Wow," Jimin nói, nhoẻn miệng cười. "Jungkook à, nó sâu sắc quá."

Jungkook khịt mũi. "Xin lỗi," cậu nói. "Xin lỗi. Em không cố ý tỏ ra như vậy." Cậu cúi đầu, hơi giống cậu bé nhút nhát mà Jimin từng nhớ. "Em chưa từng nói với ai điều đó trước đây."

"Hả?" Jimin chớp chớp mắt. "Sao cơ?"

"Cái đó... Điều về bóng ma", Jungkook nói. "Em có một số lời bài hát mà em đang dự tính, nhưng em chưa cho bất kỳ ai xem qua cả."

Ồ, nó làm dấy lên một niềm vui ngang ngạnh trong lồng ngực Jimin, rằng Jungkook chia sẻ điều bí mật này với anh trước bất kỳ ai khác. Nó gợi lại những kỷ niệm cũ, những bí mật cũ khác mà họ chỉ sẻ chia cùng nhau. "Tại sao không?"

"À," Jungkook nói. "Chỉ là, anh biết đấy. Em chưa bao giờ giỏi về ngôn từ, hyung. Em không giống Namjoon hyung hay Yoongi hyung."

"Điều đó không đúng," Jimin phản bác. "Anh cá là em thực sự rất giỏi."

Jungkook lắc đầu. "Không," cậu nói. "Không hẳn. Và nó giống kiểu, em có thể phát hành một đĩa đơn em ợ ra một khúc hán tự theo thứ tự và người hâm mộ vẫn sẽ mua nó, anh biết đấy?"

Jimin cong môi, cười khúc khích. Anh không nhịn được. "Anh nghĩ em đang bán rẻ bản thân mình đấy, Jungkook," anh kiên quyết nói. "Giờ em sẽ hoạt động solo nhiều hơn khi Namjoon nhập ngũ à?"

Jungkook gật đầu. "Vâng," cậu nói. "Ý em là, có thể. Công ty đã nói về nó, nhưng em nghĩ Taehyung sẽ phát hành một cái gì đó đầu tiên. Anh ấy rất giỏi sáng tác". "Thật sao?" Jimin thắc mắc.

Jungkook gật đầu. "Anh ấy bắt đầu học piano cách đây vài năm. Anh ấy có một loạt các bài hát đã được viết sẵn. Yoongi hyung đã giúp anh ấy vài bài trong số đó trước khi anh ấy nhập ngũ, và em nghĩ anh ấy sẽ phát hành một cái gì đó vào đầu năm tới. "

"Ồ wow," Jimin cảm thán. "Nó thật tuyệt."

"Vâng," Jungkook nói, và sau đó cậu im lặng, như thể cậu không chắc điều đó thật tuyệt vời, giống như cậu đã nghĩ về việc bản phát hành của chính mình sẽ phải tiếp nối Taehyung như thế nào, giống như bốn hoặc năm năm tiếp theo của cuộc đời cậu đã được lên kế hoạch sẵn trong một cuốn lịch ở đâu đó.

Và ai biết được. Có lẽ nó chính là như vậy.

"Em thật sự có thể ợ ra hán tự sao?" Jimin hỏi, không thể phủ nhận sự tò mò của mình nữa.

Jungkook nhìn anh một lúc, khuôn mặt nhăn nhúm lại, và Jimin tự hỏi liệu cậu có đang cảm thấy bị xúc phạm không, nhưng sau đó cậu cười toe toét và vỡ òa - ợ! - thành một cuộc biểu tình tự phát quá thô thiển đồng thời cũng hài hước đến nỗi Jimin gần như bật khóc vì cười quá nhiều.

"Đó sẽ là một cú perfect all-kill," Jimin tuyên bố, đùa cợt nghiêm túc, vẫn cười khúc khích, và Jungkook cũng bật cười, và họ cười với nhau, và chút ma thuật thần bí xưa cũ đó trở lại. Chỉ một chút, nhưng cũng đủ khiến nhịp tim Jimin rộn ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com