Chap 1.2: 20220910
Bây giờ là ba giờ chiều và họ đã gần đến Namwon. Jimin ngủ gật gù. Jungkook ngân nga theo những bài hát trên đài phát thanh bằng giọng ca trong trẻo, tuyệt vời của mình. Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ, xem xét việc họ tránh tất cả các tuyến đường cao tốc. Không khí trong xe vẫn có phần hơi trầm, hơi ngột ngạt. Jimin cảm thấy như đó là lỗi của anh, thực sự. Có một số điều anh đã trở nên rất, rất giỏi trong việc giữ kín trong lòng. Nhiệm kỳ ngắn ngủi với tư cách một thực tập sinh thần tượng là một trong số đó. Anh đã mất cảnh giác trước cú sốc bất ngờ khi nhìn thấy Jungkook, nhưng giờ anh nên cẩn thận hơn.
Anh ngạc nhiên khi nhận ra rằng điều cuối cùng anh muốn làm là khiến Jungkook cảm thấy tồi tệ.
Không nói gì, Jungkook lái xe ra khỏi đường cao tốc.
Jimin ngồi dậy, ngáp dài, đưa nắm đấm lên miệng. "Có chuyện gì vậy?" anh hỏi.
"Chỉ muốn giãn cơ một chút," Jungkook nói, và Jimin cảm thấy tội lỗi vì không thể giúp gì với việc lái xe.
Nhưng anh đã nói điều đó ngay từ đầu, phải không?
Họ lái xe một cây số hoặc lâu hơn xuống con đường yên tĩnh dẫn đến một trạm xăng với cửa hàng tiện lợi nhỏ bên cạnh. Jungkook tấp vào bãi đậu xe. Cậu mở cửa và bước ra ngoài, duỗi tay trên đầu, cong lưng. Jimin cũng xuống xe. Một chân của anh đang bị tê. Anh thực hiện một điệu nhảy kì quặc để cố gắng mang chút sức sống trở lại trong đó. Jungkook cúi xuống bên phải rồi sang bên trái, hai tay siết chặt trên đỉnh đầu. Ánh nắng rọi lên mái tóc đen dày của cậu. Một phần bụng bị vạch trần nơi áo của cậu vén lên. Cơ bắp săn chắc, và một đường lông đen mịn dẫn xuống...
Jimin nhìn đi chỗ khác. Jungkook là một người đàn ông rất hấp dẫn, sẽ thật dối trá nếu anh nói rằng mình không nhận ra điều đó.
Trong cửa hàng tiện lợi, họ mua tách cà phê nóng giá rẻ và sử dụng nhà vệ sinh. Nó thực sự thoải mái khi được nghỉ ngơi. Họ ngồi ở một trong những bàn ăn ngoài trời, nhâm nhi cà phê. Jungkook cắn ngang một cuộn kimbap.
"Wow," Jimin nói, nhìn vào điện thoại của mình. "KoRail thông báo rằng họ không mong đợi dịch vụ sẽ có thể tiếp tục trên tuyến Gyeongbu sớm nhất cho đến thứ Hai. 'Hành khách di chuyển trong kỳ nghỉ bị mắc kẹt', bài báo viết vậy."
"Chết tiệt," Jungkook cảm thán. "Em đoán mình cũng sẽ phải lái xe về Seoul." Ôi trời. Jimin thậm chí còn chưa nghĩ đến việc quay trở lại Seoul.
Jungkook bật cười. "Em cũng có thể chở anh về, hyung, nếu anh không ngại chịu đựng tiếng hát của em thêm nữa."
Jimin khịt mũi. "Chịu đựng sao? Anh cá rằng có hàng triệu người hâm mộ sẵn sàng chết để được ngồi vào vị trí của anh."
Jungkook cười ngượng ngùng. "Em đang dự tính sẽ quay trở lại vào tối Chủ nhật, em nghĩ vậy, nếu nó thuận tiện với anh. Em đoán là anh có việc phải làm?"
"Ừm," Jimin nói. "Một buổi diễn tập, đúng thế."
"Diễn tập?" Jungkook có vẻ tò mò.
"Ừm," Jimin nói. "Sau lần đó. Em biết đấy. Anh đã trở lại trường trung học nghệ thuật Busan. Anh tốt nghiệp muộn một năm, nhưng anh đã đỗ vào Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc".
"Ồ wow," Jungkook thốt lên. "Hyung, điều đó thật tuyệt vời. Tại anh không nói gì cả?"
Jimin nhún vai. Anh không biết làm thế nào để giải thích rằng mọi thứ anh đã từng làm đều cảm thấy như một sự xuống dốc, và mỗi đỉnh cao mới mà BTS đạt được chỉ khiến sự thất vọng xưa cũ đó trở nên buốt nhói hơn.
"Bây giờ anh đang ở trong một công ti nhảy hiện đại," Jimin nói. "Không có gì to tát cả. Em biết đấy. Bọn anh chủ yếu chỉ biểu diễn trong nước. Nó không được trả lương cao, vì vậy anh có dạy thêm ngoài giờ."
Jungkook im lặng. "Em rất mừng vì anh vẫn tiếp tục nhảy, hyung," cậu nói sau một lúc.
Jimin khịt mũi. "Tại sao?" Tất cả những ký ức của anh về phòng tập khủng khiếp trong tòa nhà Big Hit đều bị vấy bẩn. Anh căm ghét nơi đó vô cùng. Anh đã vượt qua buổi tuyển chọn dựa vào thế mạnh nhảy nhót của mình, nhưng trong phòng tập tồi tệ đầy mùi mồ hôi, được thắp sáng bởi ánh đèn huỳnh quang luôn nhấp nháy, anh cảm thấy như mình có hai chân trái, cảm thấy như mình chưa bao giờ nhảy một bước nào trong đời. Tất cả những gì anh học được – trong hai năm ám ảnh với việc tập luyện - đều là một trở ngại. Anh không quen với vũ đạo thần tượng, và anh mất nhiều thời gian hơn để ghi nhớ các điệu nhảy so với hầu hết các thành viên khác. Vào buổi tối, sau khi những người khác trở về ký túc xá, Jimin ở lại, một mình tập luyện đến khuya.
Điều duy nhất anh có để chống chọi với tình huống này là nỗ lực của chính mình.
Và như thế vẫn chưa đủ.
"Mmm," Jungkook thì thầm. "Bởi vì anh yêu nó rất nhiều. Nó giống kiểu, Yoongi hyung yêu âm nhạc đến nhường nào, thì anh cũng như vậy."
Jimin không thể nhịn cười. Anh không biết làm thế nào Jungkook có thể đi đến kết luận đó.
"Sao vậy?" Jungkook hỏi, nhíu mày, miệng đầy kimbap.
Jimin lắc đầu. "Không có gì cả," anh nói. "Anh chỉ đang nhớ lại những buổi tập nhảy đó kinh khủng như thế nào. Anh đã tồi tệ đến mức nào."
"Không phải," Jungkook phản bác ngay lập tức. "Anh không hề tệ, hyung."
Jimin lại cười. "Anh thực sự đã rất tệ. Em không nhớ anh từng bị mắng nhiều đến thế nào sao? Chúa ơi, giáo viên dạy nhảy đó – anh ta tên gì nhỉ?" "Son Sungdeuk," Jungkook nói.
"Ừm," Jimin lắc đầu. "Anh nghĩ anh ta đã dành một nửa thời gian tập luyện để chỉ ra những gì anh đã làm sai."
Thật kỳ lạ, khi cười về điều này bây giờ. Nó đã tổn thương rất nhiều vào thời điểm đó - Jimin biết anh ấy không thể hát, nhưng anh đã từng là một vũ công. Luôn là một vũ công. Anh đã cảm thấy như bị lột trần và suy sụp từng phần một, sau khi rời Big Hit. Bào mòn thành một đống đổ nát. Anh không chắc đến khi nào sự thấm thía của nỗi đau đó mới có thể nhạt phai.
"Không", Jungkook nói điều đó ra thật dễ dàng. "Em không nghĩ vậy. Sungdeuk hyung rất khắt khe với tất cả chúng mình, nhưng em nghĩ anh ấy chỉ là. Ừm. Anh ấy biết anh có thể làm tốt hơn thế, em đoán vậy?" Suy nghĩ đó không được an ủi cho lắm.
"Anh ta khiến anh cảm thấy như mình là một kẻ thất bại", Jimin nói.
"Hyung," Jungkook thì thầm. "Anh không phải. Nó không phải – ý em là, em không biết công ty đã nghĩ gì nhưng - "
Jimin không muốn nói về vấn đề này ngay bây giờ. Anh bao giờ muốn nói về nó nữa. Anh đã tự trò chuyện với chính mình hàng ngàn lần. Tần suất đã giảm trong những năm gần đây và điều tồi tệ nhất đã biến mất, nhưng thực tế vẫn là Jimin đã bị loại khỏi nhóm. Cố gắng tìm hiểu lý do tại sao - những gì anh đã có thể làm, người mà anh có thể gây ấn tượng nhiều hơn, nơi anh đã làm sai - là vô nghĩa vào thời điểm này, mười năm sau sự thật đó. Anh đã không đủ tốt, đó là tất cả những gì cần nói.
Vì vậy, anh cố tình liếc xuống điện thoại và giả vờ ngạc nhiên. "Ồ wow," anh thốt lên. "Bốn giờ kém mười lăm rồi. Chúng ta nên đi thôi, Jungkook."
Jungkook nhíu mày, thất vọng. "Hyung," cậu nói, và có một sự buồn bã trong tông giọng của cậu mà Jimin không muốn nghe. Anh không muốn làm chuyện này trở nên khó xử.
"Nếu chúng ta rời đi ngay lúc này," Jimin nói, "em sẽ về kịp giờ ăn tối. Mẹ em sẽ rất vui mừng."
Jungkook thở dài. Cậu hoàn thành cuộn kimbap và cuộn giấy gói lại để ném vào thùng rác. "Được rồi," cậu tỏ vẻ cam chịu. "Được rồi, hyung. Chúng ta lên đường thôi."
Jimin không chắc mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh chỉ trượt xuống dưới, nhẹ nhàng và im lặng, sau khi họ trở lại xe. Dù vậy thì anh biết mình thức dậy khi nào.
Có một cú giật mạnh, và chiếc xe rung lên bần bật. Đôi mắt của Jimin mở ra và trong một khoảnh khắc tắc nghẽn kinh hoàng, anh nghĩ rằng họ sắp va chạm.
Tuy nhiên, nó không phải vậy.
"Mẹ kiếp", Jungkook chửi thề. Cậu quay xe, cái đang tạo ra những tiếng động ma xát khủng khiếp, vào bên lề đường. "Chết tiệt."
"Có chuyện gì vậy?" Jimin hỏi. Lưỡi anh vẫn đang mắc nghẹn trong sự ngái ngủ. "Jungkook, có chuyện gì vậy? Em ổn không? Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Jungkook nhắm mắt lại. Cậu trông hơi xám xịt trong ánh sáng chiều nhợt nhạt. "Một nơi nào đó bên ngoài Gwangyang, em nghĩ vậy."
"Có chuyện gì vậy?" Jimin giờ đây hoàn toàn tỉnh táo và lo lắng. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Jungkook mệt hay gì đó sao?
Jungkook thở dài. "Lốp xe bị xẹp, em nghĩ vậy."
"Ôi không," Jimin nói. "Em chắc chứ?"
Jungkook lắc đầu. "Em đoán vậy", Jungkook chán chường nói. "Chúng ta thử kiểm tra xem."
Điều này thật không tốt. Họ xuống xe, cẩn thận với dòng phương tiện ùa qua. Họ không ở trên đường cao tốc, nhưng vẫn là ngày trước lễ Chuseok và tất cả các tuyến đường đều đang tấp nập. Lốp xe phía sau hoàn toàn dẹt lét một cách thách thức.
Họ nhìn chằm chằm vào nó trong nỗi kinh hoàng tĩnh lặng.
"Em đã không nên đề nghị thuê một chiếc xe hơi", Jungkook nói. "Đây là một ý tưởng tồi tệ."
Cậu nghe thật sầu não. Jimin lắc đầu. "Không," anh nói. "Không sao đâu, Jungkook à. Ý anh là, em là một ngôi sao nhạc pop toàn cầu và anh - ừm."
Jungkook nheo mắt lại. "Anh làm sao?"
"Là một cựu binh của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc," Jimin nói.
Đôi mắt của Jungkook mở to trước điều đó. "Anh từng là lính thủy đánh bộ sao, hyung?" Jimin gật đầu. "Ừm."
Đó là một điều nữa anh đã phải chứng minh với bản thân rằng anh có thể làm - nhưng bây giờ không phải là lúc cho cuộc thảo luận đó.
"Với cả hai người, chúng ta sẽ có thể thay lốp xe. Rốt cuộc thì nó khó khăn đến mức nào chứ?"
.
"Em đang cố đây!" Hàm răng của Jungkook nghiến chặt, và tất cả động mạch trên cánh tay của cậu đều nổi lên trong sự tập trung cao độ.
Jimin liếc xuống điện thoại của mình. Họ đã tìm thấy một video trực tuyến hướng dẫn cách thay lốp xe và xem qua nó hai lần. Người đàn ông hạnh phúc trong video đã khiến nó trông thật dễ dàng. Thực tế không hẳn là vậy. Phần lề đường họ tấp vào không quá bằng phẳng, phải mất vài lần thử trước khi họ có thể kích chiếc xe lên và giữ nó ổn định. Bây giờ họ đang cố gắng nới lỏng các đai ốc lồi. Jungkook đã cởi chiếc áo nỉ lớn màu đen và xắn tay áo lên. Cánh tay của cậu rất lớn, thậm chí được tô vẽ theo cách khiến Jimin kinh ngạc. Anh nhớ Jungkook đã từng là một cậu bé như thế nào. Một thiếu niên mảnh mai vụng về. Vẻ ngoài của cậu giờ đây hẳn là kết quả của rất nhiều nỗ lực.
Nhưng bỏ qua những nỗ lực đó, Jungkook không thể bẻ khóa đai ốc lồi đầu tiên.
"Để anh thử xem", Jimin nói, quỳ xuống bên cạnh Jungkook, người ngồi ngay ngắn lại trên gót chân. Anh xắn tay áo len lên, nắm chặt hai bên tay cầm của cờ lê. Anh hít một hơi thật sâu, và sau đó dồn tất cả sức mạnh của mình xuống đòn bẩy.
Anh gồng mình lên. Không có động tĩnh gì. Anh hít một hơi nữa và căng mình trở lại, hết sức có thể, mạnh đến nỗi tay anh phát đau. Kim loại nhấn sâu vào lòng bàn tay anh. Anh nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được một chút chuyển động, vì vậy anh đẩy thêm một chút, chỉ một chút nữa -
Với một tiếng lách cách của kim loại, cờ lê rơi xuống đất và Jimin ngã ngửa ra trên mông của mình, vẫn giữ một bên tay cầm trong tay.
"Chết tiệt," Jungkook thốt lên. "Hyung, anh làm gãy cờ lê rồi."
Jimin nhìn chằm chằm vào tay của mình. Quả nhiên, mối hàn giữ hai tay cầm cờ lê lại với nhau đã bị bung ra.
"Cái quái gì?" Jimin nhăn nhó. "Đây rốt cuộc là thứ rác rẻ tiền gì vậy?"
"Anh cứ như Hulk ấy, hyung," Jungkook nói, và trước khi Jimin có thể phản đối, Jungkook lấy điện thoại ra và chụp lại tấm ảnh Jimin ngồi bệt trên bờ hè bẩn thỉu của một con đường ở Jeollado, với nửa cây cờ lê trong tay.
"Nó chắc chắn đã bị lỗi," Jimin lẩm bẩm. Anh đứng dậy, phủi mặt sau của chiếc quần và nhặt nửa cờ lê còn lại lên. Anh chụm hai phần vào nhau, nhưng không có suy nghĩ ma thuật nào sẽ hợp nhất chúng lại thành một. "Em cần phải khiếu nại với bên cho thuê, Jungkook à. Chúng ta đã có thể bị thương!" Anh nhìn chằm chằm vào những mảnh kim loại trong tay. "Ừm," anh nói, nhận thức từ từ lóe lên. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
.
Vì đang trong ngày lễ, phải mất một tiếng rưỡi để xe kéo có thể đến được với họ. Họ dành trọn thời gian ngồi bên đường. Mặt trời đang lặn và bầu trời mang sắc tím oải hương. Không khí đang trở lạnh. Jimin rụt tay vào ống áo len. Jungkook nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhíu mày. Sau cuộc gọi với bên cho thuê, cậu lại trở nên kỳ lạ, lạnh lùng và xa cách.
Khi chiếc xe kéo cuối cùng cũng đến, nó đã sắp sửa sáu giờ, và mặt trời đã lặn. Chỉ còn chút vầng sáng ngọc ngà đọng lại trên bầu trời đằng sau dãy núi phía tây. Người lái xe cộc cằn không đưa ra bất kì lời xin lỗi hay giải thích nào. Chỉ với vài từ, ông xuống xe tải và xem xét tình hình. "Tôi sẽ cần phải đưa nó đi nắn lại," ông ta nói. "Vành bánh bị cong rồi."
Jungkook bối rối. "Đến đâu cơ?"
Người đàn ông nhướn một bên lông mày rậm rạp. "Cậu muốn đi đâu?"
Ông ta lên giọng như thể đang nghĩ hai chàng trai thành phố ngờ nghệch này không biết gì về nơi mà họ cần đến.
Và ông ta đã đúng.
"Ừm," Jungkook chần chừ. "Ông có thể đề xuất một địa điểm không, thưa ông?"
Người đàn ông trầm ngâm một lát, rồi nhắc đến một cái tên. "Ga sửa xe tốt nhất là ở Gwangyang," ông nói.
"Nó cách đây bao xa?" Jungkook hỏi. Có điều gì đó trong cách trò chuyện của cậu gợi nhắc Jimin rằng cậu ấy là một người nổi tiếng - một ngôi sao đã quen với việc luôn nhận được câu trả lời mà mình muốn.
"Nửa giờ," người đàn ông nói. "Nhưng họ sẽ không thể giúp hai người cho đến sáng mai."
Jungkook phát ra một tiếng động bực bội. "Ông có thể kéo chúng tôi đến nơi cho thuê không?"
Người đàn ông lườm cậu bằng một cái nhìn lạnh lùng. "Tôi có thể kéo cậu đến bất cứ nơi nào cậu thích, chàng trai trẻ. Cậu chỉ cần cho tôi một địa chỉ."
Phải mất thêm mười lăm phút nữa gọi điện với bên cho thuê trước khi Jungkook có thể làm rõ các thông tin cụ thể. Người đàn ông sẽ kéo họ trở lại một trung tâm cho thuê ở Gwangyang, nơi họ có thể bỏ lại chiếc xe này và lấy một cái khác.
Vào thời điểm chiếc xe được cố định sau thùng xe tải, Jimin rất lạnh và vô cùng mệt mỏi. Jungkook khoanh tay quan sát toàn bộ quá trình, khẽ toát lên vẻ không hài lòng. Người đàn ông đủ nhanh nhẹn, nhưng đã muộn và sắp mười tiếng trôi qua kể từ lúc Jimin rời khỏi căn hộ của mình. Anh muốn được về nhà.
Giao thông đổ dồn từ bên trong thành phố. Người đàn ông ngáp dài, phàn nàn về tình trạng chung của tất cả mọi thứ, như thể không có cơ hội để bất cứ điều gì thời điểm này có thể tốt đẹp như khi ông mới hai mươi bảy tuổi. Jimin đáp lời một cách ngắn gọn, nhưng nó đủ để ông duy trì cuộc trò chuyện. Jungkook im lặng, hai tay khoanh trước ngực. Thật nhẹ nhõm khi cuối cùng họ cũng tấp vào bãi xe cho thuê.
Bầu trời đêm trở lạnh. Hơi thở của Jungkook tỏa khói đục ngầu. Jimin duỗi người, cong lưng. Anh đau nhói vì ngồi quá lâu trong xe. Anh duỗi tay lên đỉnh đầu, nghiêng người sang bên. Anh nhìn lên, và thấy—
Khu đất hoàn toàn trống trải.
"Ừm," anh thắc mắc. "Jungkook, tất cả những chiếc xe ở đâu?"
Jungkook nhanh chóng quay đi chỗ khác, nhíu mày. "Họ nói họ có một cái cho chúng ta," cậu lầm bầm. "Để em đi nói chuyện với người phụ nữ ở trong văn phòng."
Jungkook biến mất vào tòa nhà nhỏ. Jimin nhìn lên bầu trời, đen hơn ở Seoul, nhưng không tối. Không hẳn. Không có ngôi sao nào hiện rõ - chỉ có làn sương mờ hồng đào quen thuộc.
Anh nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy một sự đảo ngược kỳ lạ. Chóng mặt, gần như là vậy. Từ đầu đến chân. Tất cả mọi thứ bên trong anh đều cảm thấy lộn xộn. Anh đã có một kế hoạch sáng nay khi anh ấy lên tàu, đứng trong một bãi đậu xe rải sỏi ở Gwangyang đã không phải là một phần của nó.
Jungkook cũng không phải là một phần của nó.
Jimin đã nghĩ rằng khi - nếu! - anh có gặp lại bất kỳ chàng trai nào từ Big Hit (như thể anh thường vô tình gặp được những thần tượng nổi tiếng thế giới vậy), anh sẽ cảm thấy cơn giận dữ khi xưa bùng lên.
Anh không có cảm nhận giống vậy. Thay vào đó, anh đa phần thấy tồi tệ vì bản thân đã không giữ liên lạc. Anh đã từng yêu mến mọi người rất nhiều - Taehyung, người đã đối xử rất tốt với anh khi anh mới là một cậu bé vụng về ở trường, và Namjoon, người luôn đưa ra những lời khích lệ bất chấp mọi áp lực mà anh ấy cảm thấy để họ có thể ra mắt thành công, và Hoseok, người đã giúp đỡ Jimin nhiều nhất có thể, và Yoongi cùng Seokjin, những người đã từng là những vị hyung tốt. Cả Jungkook nữa, tất nhiên rồi.
Anh thích Jungkook nhất. Anh thậm chí đã từng nghĩ rằng giữa hai người họ có điều gì đó đặc biệt, một điều gì đó lớn hơn việc trở thành thực tập sinh cùng nhau, hay thành viên của cùng một nhóm nhạc, một cái gì đó thậm chí còn lớn hơn cả cơn cảm nắng ngây ngô của Jimin. Một cái gì đó định mệnh.
Anh đã sai lầm về điều đó.
Cửa phòng làm việc đóng sầm lại. Jungkook hậm hực bước ra ngoài, trông vô cùng tức giận.
"Họ đã cho thuê chiếc xe khốn khiếp đó rồi," cậu nói. Khuôn mặt đỏ bừng, hai nắm tay siết chặt. "Họ nói rằng có một vài sự nhầm lẫn, và họ đã cho thuê nó."
Jimin chớp mắt. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Jungkook lắc đầu. "Mẹ kiếp," cậu nói. "Em không... Em không biết nữa. Chắc vẫn còn xe buýt đang chạy." Cậu nhăn nhó. "Có lẽ chúng mình có thể bắt taxi? Không thể mất đến vài giờ được."
Jimin thở dài. Vai anh cứng đờ và túi đồ của anh giống như nó nặng năm mươi cân. Ý nghĩ về hai tiếng tiếp theo ngồi trong xe hơi khiến anh sởn da gà. "Anh nghĩ mình sẽ tìm một chỗ nghỉ ở đây tối nay. Anh có thể bắt xe buýt vào sáng mai."
Jungkook nhìn chằm chằm vào anh. "Một nơi... giống như khách sạn?"
Jimin khịt mũi. "Ngân sách của anh không dư giả cho một đêm ở khách sạn. Có lẽ anh sẽ nghỉ chân tại một phòng tắm hơi và bắt chuyến xe buýt đầu tiên vào buổi sáng."
"Xin lỗi," Jungkook buồn bã, và khuôn mặt cậu nhăn nhúm lại hơn nữa. "Xin lỗi hyung. Em đã làm hỏng tất cả những chuyện này. Lẽ ra chúng mình nên bắt xe buýt từ Iksan." Cậu thở dài, cúi đầu tỏ vẻ đáng thương.
Jimin lắc đầu. "Không," anh nói. "Thôi nào, đó không phải lỗi của em. Làm so em có thể đoán được chúng mình sẽ bị xẹp lốp? Không sao đâu, Jungkook à."
"Vâng," Jungkook ủ rũ. "Em chỉ ghét việc làm hỏng mọi thứ, anh biết đấy?" Cậu cắn môi dưới.
"Hyung." Tông giọng của cậu mang vẻ chần chừ mà Jimin không hiểu. "Hyung. Nếu. Ừm. Nếu em thuê cho chúng mình một phòng khách sạn thì sao? Để bù đắp cho chuyện này? Chúng mình có thể giải quyết vấn đề về chiếc xe và lái đến Busan vào sáng mai."
Jimin cau mày. "Em không cần phải làm thế đâu, Jungkook," anh nói.
Jungkook nhún vai. "Nhưng em muốn vậy. Em cảm thấy thật tệ khi anh không thể về nhà trong đêm nay, và thành thật mà nói, em không nghĩ rằng mình thực sự có thể đi xe buýt. Ừm. Quản lý sẽ phát điên lên mất."
Jimin gần như bật cười - phát điên vì cậu ấy đi xe buýt? Điều đó thật nực cười - nhưng có lẽ nó không lố bịch với Jungkook như hầu hết mọi người. Có những nguyên tắc chi phối cuộc sống của Jungkook mà Jimin không nắm rõ. Những thứ mà anh không thể hiểu được. Jungkook sẽ thuê một phòng khách sạn, và cậu sẽ không tốn thêm bất kỳ chi phí nào nếu Jimin ở lại cùng.
Jimin không mất gì để thừa nhận với bản thân rằng có lẽ anh chưa sẵn sàng để giấc mộng nhỏ bé này kết thúc, để nhìn Jungkook biến mất khỏi cuộc sống của anh một lần nữa.
"Chắc chắn rồi," anh nói. "Được thôi." Anh mỉm cười, cảm thấy có chút ngại ngùng. "Cảm ơn em, Jungkook."
Jungkook trông thật nhẹ nhõm. "Đó là vinh hạnh của em, hyung."
.
"Chỗ này thật... ấm cúng", Jungkook nói, đứng ở ngưỡng cửa phòng của họ. Phải mất thêm nửa giờ nữa để trả tiền cho tài xế xe tải và sắp xếp một chiếc xe vào sáng mai với người phụ nữ cộc cằn sau quầy của nơi cho thuê. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Jungkook, cô trông có vẻ bất cần đến độ muốn từ chối tất cả các đơn đặt hàng khác.
Trong khi Jungkook xử lý việc đó, Jimin gọi cho tất cả các khách sạn địa phương ở xung quanh, cố gắng tìm phòng. Hầu hết đều đã kín chỗ với những hành khách trong kì nghỉ. Anh không gặp may mắn chút nào với các chuỗi thương hiệu lớn, nhưng cuối cùng anh đã có thể đặt cho họ một phòng tại một khách sạn thoải mái với những lời đánh giá tươm tất gần bờ biển.
Kiệt sức và uể oải, Jungkook quay lưng lại sau cuộc chiến của mình với người phụ nữ cho thuê và giơ ngón tay cái lên với Jimin.
Jimin mỉm cười và cũng giơ ngón cái lên để đáp lại, cố gắng bỏ qua cảm giác như họ lại ở cùng một nhóm sau một khoảng thời gian rất dài. "Thành công," anh nói. "Chúng mình đã có một phòng ở khách sạn Maurice."
Họ bắt taxi đến khách sạn và nhận phòng kịp lúc. Người phụ nữ ở bàn lễ tân đã xin lỗi khi cô thông báo với hai người rằng họ chỉ còn lại phòng giường đơn.
Jimin cau mày. "Tôi xin lỗi," anh nói, "nhưng khi tôi gọi điện trước đó, tôi đã đặt trước một phòng giường đôi."
Người phụ nữ thở dài. "Tôi rất xin lỗi," cô nói. "Hệ thống của chúng tôi chắc chắn đã xảy ra sơ suất. Chúng tôi có thể phục vụ bữa sáng để bù đắp về vấn đề của quý khách."
Cô mỉm cười, quyến rũ một cách chuyên nghiệp. Jimin trộm nhìn Jungkook. Anh cầu nguyện rằng má mình không ửng đỏ.
Jungkook, nhún vai, cười toe toét với anh. "Nó sẽ không thể tệ hơn hồi chúng mình ở trong ký túc xá đầu tiên đó," cậu nói, mặc dù Jimin chỉ từng ở trong một ký túc xá duy nhất suốt thời gian dưới trướng Big Hit. Những căn phòng khác đến sau đó, và anh không biết gì về chúng.
Tuy nhiên, Jungkook có lý, và Jimin đói và mệt đến mức có lẽ anh sẵn sàng ngủ trên sàn nhà.
"Tốt thôi," anh nói. "Vậy là tốt rồi."
Và giờ họ ở đây. Giường king size chiếm phần lớn diện tích căn phòng. Jungkook đi vòng xung quanh, đặt túi xách xuống sàn nhà và sau đó ném mình lên đó. Cậu choàng một cánh tay lên mắt.
"Ugh," cậu rên rỉ.
"Ừm," Jimin đồng ý. Anh thận trọng ngồi xuống mép giường. Anh vặn người từ bên này sang bên kia.
"Anh không sao chứ, hyung?" Jungkook hỏi.
Jimin liếc qua vai. Jungkook đang nhìn anh với một bên mắt hé mở. Tay cậu vẫn phủ lên bên còn lại.
"Ừm," anh trả lời. "Chỉ hơi mỏi thôi."
Jimin chưa già , nhưng anh sắp đến điểm đó – đối với một vũ công. Mỗi đêm nhức nhối là một lời nhắc nhở về thực tế đó.
Jungkook ngồi dậy. "Em đói quá," cậu nói. "Anh có muốn đi ăn chút gì đó không?" Jimin gật đầu. "Để anh xem quanh đây có gì," anh lầm bầm, lấy điện thoại ra.
"Tuyệt," Jungkook hào hứng. "Em sẽ đi thay đồ."
Cậu lục lọi trong túi xách một phút rồi đi vào phòng tắm. Jimin nghe thấy tiếng nước chảy. Một lúc sau, Jungkook xuất hiện.
Jimin nheo mắt lại. "Đó chẳng phải là những gì em vừa mặc trước đó sao?"
Jungkook, vẫn mặc đồ đen, cười hớn hở. "Em đang mặc cái áo khác, hyung," cậu hờ hững nói. "Cái kia có mũ trùm đầu."
"Ồ," Jimin thốt lên. "Tất nhiên rồi. Mũ trùm đầu." Anh nhoẻn miệng cười. "Anh đoán các nhà tạo mẫu vẫn chưa cọ xát với em? Nhưng họ đã đến với Namjoon hyung, phải không? Anh đã thấy anh ấy nằm trong danh sách mặc đẹp nhất của GQ năm ngoái."
Jungkook bật cười. "Ôi chúa ơi," cậu nói. "Tụi em đã lải nhải với anh ấy rất nhiều về điều đó."
Jimin từ từ đứng dậy, với lấy áo len của chính mình. "Em còn nhớ cái đầu xoăn của anh ấy không?"
"Làm sao mà em quên được?" Jungkook rùng mình. "Rất may là nó không bao giờ xuất hiện trở lại."
Trong lúc đứng chờ thang máy ở hành lang, Jimin hỏi, "Em có quyền lên tiếng không?"
Jungkook, ở cạnh anh, gần tới nỗi vai họ có thể chạm vào nhau, trông có vẻ bối rối. "Hả? Lên tiếng về điều gì?"
"Về kiểu tóc của em," Jimin nói. Anh đã nhìn thấy những tấm hình của họ. Giữa sáu thành viên, Bangtan đã diện qua mọi sắc độ của cầu vồng. "Em có được chọn màu không?"
Jungkook nhún vai. "Ồ," cậu nói. "Thông thường các nhà tạo mẫu cho bọn em xem ý tưởng, nhưng chúng em có thể phản đối chúng và những thứ khác."
Thang máy đến nơi. Họ bước vào bên trong. Jimin quan sát khuôn mặt của Jungkook phản chiếu trên cánh cửa kim loại.
"Em đã gặp may," cậu nói. "Ý em là dễ dàng. Ít nhất là so với Yoongi hyung. Tóc anh ấy đã bị tẩy trắng trong nhiều năm. Em đã có mái tóc màu hồng trong một khoảng thời gian, và ừm. Hmm. Em nghĩ là màu xanh? Nhưng chủ yếu là họ để em yên."
"Đó là bởi vì em lớn lên hết sức đẹp trai," Jimin nghiêm túc. "Jungkookie bé nhỏ của chúng ta."
Jungkook đỏ bừng, đảo mắt một vòng. "Thôi đi, hyung."
Cả hai ngập ngừng rơi vào tiết tấu kì lạ này. Nó là âm thanh vang vọng của những nhịp điệu xưa cũ phủ lên một điều gì đó mới mẻ. Ít nhất đó là cảm nhận của Jimin, khi thấy Jungkook nhìn vào hình phản chiếu méo mó của mình trên cửa thang máy. Cùng một tình cảm, đấu tranh để vượt lên những oán hận cũ, những nỗi sợ cũ. Trong một khoảnh khắc điên rồ, Jimin tự hỏi những điều gì vẫn còn vẹn nguyên, những cảm xúc nào khác đã bị chôn vùi có thể tồn tại qua những năm tháng xa cách của bọn họ.
Họ dừng lại ở quầy lễ tân và hỏi người phụ nữ ở đó giới thiệu một nhà hàng. Cô thở dài và than vãn rằng vào đêm trước lễ Chuseok, rất nhiều nơi đã đóng cửa.
"Chúng tôi là một viên ngọc thô, các cậu biết đấy," cô nói, vẫy một ngón tay tố giác với họ. "Chúng tôi không nổi tiếng như Busan hay Jejudo, nhưng bãi biển của Gwangyang đẹp như bất kỳ nơi nào trên đất nước này. Chúng tôi có những nhà hàng ngon - có thể không sang trọng như những gì ở Seoul - nhưng có những món ăn ngon kiểu truyền thống. Hai cậu sẽ phải trở lại vào mùa xuân, các chàng trai, và ngắm hoa mai. Nó nổi tiếng khắp thế giới, các cậu biết đấy."
Cuối cùng, họ xoay sở để rời đi với một danh sách các nhà hàng được đề xuất. Mọi thứ bên ngoài thật yên tĩnh, nhưng Jimin cảm thấy vui vẻ một cách lạ kì khi áp lực phải về nhà trong tối nay đã tan biến. Anh chọc vào xương sườn của Jungkook, mỉm cười.
"Anh cá rằng em nghĩ mình đã ngắm nhìn cả thế giới," anh nói. "Paris, New York, Tokyo; họ chẳng có gì so được với Gwangyang."
Jungkook bật cười, lùi ra khỏi Jimin. "Thực ra thì," cậu nói, tỉnh táo hơn một chút, "em ước gì bọn em có thể lưu diễn trong nước."
"Sao cơ?" Jimin nhíu mày. "Nhưng mọi người đã làm vậy, phải không? Ý anh là, mọi người đã diễn ở Sân vận động Olympic!"
Jungkook nhún vai. "Ừm," cậu ậm ừ. Sau đó cậu lại cười lớn. "Em đã cố gắng thuyết phục công ty cho phép chúng em thực hiện một số buổi diễn ở Busan, nhưng họ nói rằng chẳng có lý do gì cả. Mọi người đều có thể đến Seoul một cách dễ dàng."
Jimin khịt mũi. "Ừ," anh nói. "Thật dễ dàng."
"Anh có thể, hyung," Jungkook nói. "Bỏ hôm nay sang một bên, nó không xa lắm đâu."
Jimin cảm thấy thứ gì đó nặng nề cuộn lại trong lồng ngực. "Thực ra, lúc đó anh đang sống ở Seoul. Anh nhớ mình đã nghe về nó trên tin tức."
"Ồ vâng," Jungkook nói. "Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Hyung, điều đó thực sự, thực sự rất tuyệt vời."
"Nó cũng thường thôi," Jimin đáp lời. Những ngón tay của anh quấn quanh ống tay áo, và anh xoắn chúng lại. Đó là một thói quen vô thức mà anh nhặt được ở đâu đó trong suốt chặng đường, một thói quen xấu. Các ống tay áo luôn kết thúc với việc bị kéo dãn.
Jungkook quan sát anh một lúc. "Em nghĩ điều đó thật đáng kinh ngạc, hyung," cậu thì thầm.
Jimin mỉm cười với cậu. "Cảm ơn, Jungkook," anh nói. "Việc nhảy nhót đã rất tuyệt vời - ý anh là, vẫn luôn tuyệt vời như vậy. Anh sẽ không bao giờ không thích nhảy. Tuy nhiên, một số giảng viên của anh – họ đã làm cho Son Sungdeuk trông thật ấm áp và trìu mến."
Jungkook nhăn mặt. "Thật sao?"
Jimin gật đầu. Thật khó để mô tả nó đã từng như thế nào. Luôn luôn có một cái gì đó sai lầm, luôn luôn là một cái gì đó không hoàn hảo, và đó là công việc của các chuyên gia để chỉ ra những điều đó. Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt - mặc dù anh tương đối khác biệt như một vũ công nam hiếm hoi. Tất cả bọn họ đều bám víu vào những lời nói cay nghiệt đó, háo hức với bất kỳ thông tin nào, bất kỳ manh mối nào có thể cho phép họ tìm ra cách để cải thiện, làm thế nào để nhỉnh hơn một chút so với các đối thủ khác.
"Chà," Jimin chậm rãi nói. "Anh đoán nó cũng giống như một thực tập sinh. Tuy nhiên, ít những nghệ danh ngu ngốc hơn, Seagull à."
Tiếng cười của Jungkook rất vui vẻ. "Chết tiệt," cậu nói. "Em không thể tin được là anh còn nhớ điều đó, Baby G à."
Jimin co rúm lại. Anh quên rằng họ đã đề xuất đó là nghệ danh của riêng anh. "Ôi chúa ơi," anh nói. "Em có thể tưởng tượng được không?"
"Thật sự? Không. Seagull." Cậu rùng mình. "Em có thể đã ổn với nó. Lúc đó em không biết gì nhiều hơn thế. Không một ai trong chúng ta biết gì cả."
Họ đi đến cuối đường. Bờ biển ở ngay trước mặt họ. Một lối đi rộng, trống trải bao quanh làn nước tối tăm, lấp lánh ánh đèn phố xá. Những nhánh cây trơ trụi trong bệ xi măng tạo thành một hàng rào xương xẩu, đều tăm tắp. Vào mùa xuân, nơi này có lẽ sẽ trông thật đáng yêu, Jimin nghĩ. Bây giờ, vào đêm thu rét mướt với vầng trăng lạnh lẽo trên đầu, nó trông thật trống vắng. Thật cô đơn.
"Đó có phải là lý do tại sao không ai nói bất cứ điều gì?" Jimin nhắm mắt lại. "Ý anh là, khi họ loại anh ra khỏi nhóm." Jungkook, đứng bên cạnh anh, rùng mình như vừa bị đánh. "Hyung," cậu lí nhí.
Dạ dày của Jimin chua xót. "Xin lỗi," anh nói. "Anh không nên nói thế, Jungkook. Anh biết đó không phải là lựa chọn của em."
Đó không phải là lựa chọn của họ, và họ cũng không có bất kỳ tiếng nói nào - ít nhất là Jungkook. Cậu lúc đó mới chỉ mười lăm tuổi. Mới chỉ là một cậu bé.
Jungkook đang nhìn anh, nhíu mày, nhưng cậu không đưa ra lời hồi đáp nào.
"Thôi nào," Jimin nói. "Chúng ta đi tìm chút gì đó để ăn thôi."
.
Họ ổn định tại một nhà hàng ở lưng chừng bờ biển. Nó có vẻ bận rộn và nhộn nhịp nhất trong số những nơi vẫn còn mở, với đèn dây lấp lánh treo trên sân có mái che và các biển hiệu neon chiếu sáng trên cửa sổ. Nhân viên phục vụ trẻ tuổi xếp chỗ ngồi cho họ trông có vẻ mệt mỏi. Có một số ít khách hàng khác - người dân địa phương uống rượu cùng nhau và những hành khách uể oải. Theo yêu cầu của Jungkook, cô xếp chỗ cho bọn họ ở một bàn gần phía trước, để họ có thể nhìn ra bên ngoài và ngắm nhìn dòng nước.
"Tưởng em muốn được kín đáo hơn một chút," Jimin nói, mỉm cười. Anh cởi mũ ra và xõa tóc. Nó có cảm giác bóng và nhờn. Anh thực sự cần được tắm.
Jungkook kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn một chút so với khuôn mặt mình trong vẻ lén lút đùa cợt. Sau đó, cậu cởi nó ra và cười. "Em nghĩ mình sẽ ổn thôi," cậu nói, "trừ khi câu lạc bộ người hâm mộ BTS đến đây để họp mặt hoặc một cái gì đó tương tự."
Khi nhân viên phục vụ đến, họ gọi bia và bulgogi. Jungkook lấy điện thoại ra. Ánh sáng của màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu theo những đường nét kì lạ. Bóng dáng quái đản. Cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi, và hơi gầy, giống như dạo gần đây đã rất khó khăn đối với cậu.
"Ôi," Jungkook thì thầm. "Taehyung cũng bị mắc kẹt."
"Thật sao?" Jimin nói. Thật kỳ lạ khi nghĩ về Taehyung một lần nữa. Anh đột nhiên bị choáng ngợp bởi một niềm mong mỏi mãnh liệt. "Ừm, dạo này cậu ấy thế nào?"
Jungkook nhìn lên, mở to mắt. "Tốt lắm," cậu hào hứng kể lể. "Taehyung đang làm rất tốt. Anh ấy đã tham gia bộ phim đó vào năm ngoái, và anh ấy đang sáng tác nhạc, như em đã nói."
Cậu gõ một số câu trả lời cho Taehyung, Jimin tự hỏi liệu Jungkook có đề cập đến việc họ tình cờ gặp nhau không. Anh không chắc mình hy vọng Jungkook sẽ không nói - hay anh hy vọng rằng cậu sẽ làm vậy.
Jungkook đặt điện thoại úp xuống mặt bàn. "Vậy thì," cậu nói, nhấp một ngụm bia. "Ngoài nhảy ra, anh đang làm những gì khác với bản thân nữa, hyung?"
Jimin liếm môi. "Bây giờ anh đang sống ở Hapjeong," anh nói. Nó khiến anh cảm thấy lo lắng, giải thích sự thật này. Anh không thực sự thích kể về bản thân mình nhiều như vậy. "Anh từng sống với một số người bạn từ công ty nhảy, nhưng cuối cùng anh đã có chỗ ở của riêng mình."
"Thật tuyệt", Jungkook nói. "Em đã nghĩ rằng nó sẽ rất kỳ lạ khi mình cuối cùng cũng chuyển ra khỏi ký túc xá, nhưng em thích ở một mình."
"Đúng vậy," Jimin đồng tình. "Mọi người đã ở bên nhau cho đến khi Seokjin hyung nhập ngũ, phải không? Anh đã đọc về điều đó - 'Mối liên kết của Bangtan không thể bị phá vỡ', đại loại thế."
Jungkook thoáng đỏ mặt, đảo mắt. "Vâng," cậu nói. "Và ý em là, em yêu tất cả các hyung. Em thực sự rất may mắn. Nhưng cũng thật tuyệt khi có chỗ ở của riêng mình." "Anh đoán em không ở đó nhiều lắm," Jimin nói.
Jungkook lắc đầu. "Không, ý em là, em không. Tụi em đã đi lưu diễn suốt năm. Mặc dù bây giờ—"
Cậu im lặng, nhíu mày nhìn cốc bia của mình.
"Cái gì?" Jimin thắc mắc.
Jungkook không trả lời. Cậu ấy đột nhiên trở nên ngần ngại. Jimin nhấp một ngụm bia, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vào vùng biển đêm yên tĩnh lạnh lẽo và vầng trăng sáng trên đầu. Có một chiếc thuyền đang tiến vào, vẫn còn cách xa nhưng đang di chuyển đến gần hơn. Ánh đèn tạo nên những gợn sóng bạc, xao động trên mặt nước rung rinh.
"Anh đã làm thế nào vậy, hyung?" Jungkook hỏi. Giọng nói của cậu mãnh liệt một cách kỳ lạ.
Jimin nhìn lên, thoáng giật mình. Bàn tay của Jungkook nắm chặt lấy thành cốc.
"Sao cơ?" Jimin không biết Jungkook có ý gì.
"Làm thế nào mà anh biết mình phải làm gì, sau khi anh rời đi?"
Jimin thở hắt ra. "Anh đã không biết phải làm gì, không phải ngay lập tức," anh nói khẽ.
Đó là những tháng ngày đen tối, đen tối nhất trong cuộc đời anh. Anh đã trở về Busan, trở lại trường học, nhưng anh sợ hãi và ghét phải giải thích với những người bạn cũ tại sao anh lại quay về. Anh đã gạt đi tất cả bằng những lời giải thích mơ hồ rằng mọi thứ 'không giống như mong đợi', không bao giờ kể ra chi tiết. Anh đã quay trở lại trung học Nghệ thuật Busan chỉ vì đó là lựa chọn đòi hỏi ít suy nghĩ nhất.
"Anh nghĩ rằng nếu mình quay trở lại trường trung học cũ của mình," anh cẩn thận nói, "nó có thể giống như mọi thứ xảy ra ở Seoul chỉ là một giấc mơ. Giống như anh đã tưởng tượng ra tất cả, và giờ đây anh đã tỉnh táo trở lại và mọi thứ sẽ quay về như thường lệ." "Và?" Jungkook hỏi.
"Nó không giống vậy," Jimin thừa nhận. "Anh nhớ mọi người, mọi lúc."
Jungkook gật đầu, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đau buồn. "Em không biết phải làm gì cả, hyung," cậu nói. "BTS đã kết thúc và em không còn gì để quay lại. Em chưa bao giờ là bất cứ điều gì ngoài Jungkook của BTS".
"Jungkook à," Jimin thì thầm. "Nó không phải vậy."
"Nó là như thế", Jungkook khẳng định. "Em chỉ là một đứa trẻ. Em đã dành mười năm cuộc đời mình để làm điều này. Em chưa bao giờ phải làm vậy - luôn có những người khác xung quanh sẽ đưa ra tất cả các quyết định, anh biết đấy?" Jimin gật đầu, mặc dù anh không biết, không hẳn là vậy.
"Tuy nhiên, anh đã tìm ra cách," Jungkook nói. "Anh đã trở lại trường nghệ thuật, lên đại học và anh vẫn đang làm điều mà bản thân yêu thích. Làm cách nào mà anh có thể quyết định đó là điều đúng đắn nên làm?"
Jimin lắc đầu, xấu hổ, mập mờ. "Anh không biết phải làm gì khác," anh thú nhận, bằng một tông giọng nhỏ. "Có một công ty khác đã tiếp cận anh, sau đó. Để cho anh một cơ hội thử giọng, nhưng anh không thể làm điều đó thêm một lần nữa. Anh không thể... Anh không thể mất đi tất cả mọi người như thế, một lần nữa. Anh nghĩ đến việc nhập ngũ sau khi học xong trung học, nhưng anh đã làm bố mẹ thất vọng tràn trề. Anh nghĩ nếu mình vào đại học, đó có thể là một niềm an ủi nào đó đối với họ."
"Phải không?"
Jimin lắc đầu. "Không," anh nói khẽ. "Họ không quan tâm. Họ không bao giờ quan tâm đến những gì anh làm, miễn là điều đó khiến anh hạnh phúc. Họ chỉ đơn giản là yêu anh vô điều kiện."
"Ồ," Jungkook nói. Cậu nhìn chằm chằm xuống bàn. "Em đoán điều đó hơi ngớ ngẩn, có phải không?"
Jimin cau mày. Anh ghét nhìn thấy Jungkook buồn, mặc dù anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vậy. "Sao vậy? Jungkook, có chuyện gì à?"
Jungkook nhìn lên, nhoẻn miệng cười, mơ màng - nhưng vẫn còn nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt cậu. "Ý em là, nó hơi sáo rỗng, phải không? Người nổi tiếng than vãn về việc bọn họ đã phải trải qua khó khăn đến nhường nào?"
Jimin biết Jungkook muốn nói gì. Đó là một chủ đề phổ biến trên các bản tin, trong tin tức giải trí. Người nổi tiếng vô ơn than vãn về những bất tiện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của họ - lịch trình bận rộn, sự căng thẳng và nỗi cô đơn. Dư luận cho rằng những người hám danh nổi tiếng này không đáng được cảm thông. Chẳng phải những người bình thường cũng làm việc chăm chỉ như vậy, vật lộn với cùng một sự cô đơn khủng khiếp và vô nghĩa, mà không có bất kỳ sự an ủi nào về tiền bạc, quyền lực và danh vọng sao?
Bên trong, có lẽ hành động dựa trên một số nỗi niềm oán hận sâu thẳm, Jimin luôn đồng ý với những bài báo đó. Ca sĩ thần tượng nổi tiếng đó đã làm được. Sao anh ta dám phàn nàn về sự mệt mỏi từ chuyến lưu diễn của mình? Và nữ diễn viên xinh đẹp đó đủ giàu có để mua cả một tòa nhà trước tuổi ba mươi! Cô ấy có quyền gì để than vãn về lịch trình của mình khi Jimin phải làm ba công việc cùng lúc để trả tiền thuê nhà vì ngay cả một công ty nhảy danh tiếng cũng không được trả lương cao?
Nhưng bây giờ ngồi ở đây, đối diện với Jungkook, anh không cảm thấy khó khăn hay cay đắng gì cả. Anh chỉ thấy đồng cảm. Jungkook đã đúng. Cậu ấy còn quá trẻ. Chúa ơi, tất cả đều đã từng như vậy. Nhưng ít nhất Jimin đã có Trường Nghệ thuật Busan, có những người bạn khác của mình. Jungkook luôn là một người đơn thuần như vậy. Nó giống như Big Hit đã ấp cậu ra từ một quả trứng hay một cái gì đó tương tự.
Bangtan là tất cả những gì Jungkook từng biết, và giờ đây -
"Này," Jimin nói. "Anh không nghĩ rằng nó sáo rỗng. Mọi thứ đang thay đổi với em. Điều đó chưa bao giờ là dễ dàng".
Jungkook gật đầu, nhưng có một sự mâu thuẫn trên khuôn mặt cậu. "Nó không giống như nó đến một cách đột ngột," cậu lẩm bẩm, lặng lẽ.
Cũng không có gì ngạc nhiên khi Jimin bị loại. Không hẳn. Anh đã sợ hãi khoảnh khắc đó từ ngày anh trở thành thực tập sinh. Điều đó đã không khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Hành động theo bản năng, anh với tay qua bàn và nắm lấy tay Jungkook. Ngón tay của Jungkook dài hơn, bàn tay thanh mảnh và nam tính. Làn da cậu ấm nóng. Họ nhìn lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Jungkook nuốt khan. Jimin có thể nghe thấy hơi thở của chính mình.
"Không sao đâu," anh nói khẽ. "Mọi chuyện em làm rồi sẽ ổn cả thôi. Nếu nó không phải là điều đúng đắn, em có thể thử lại." Anh mỉm cười, cố gắng tỏ ra dũng cảm hơn so với chính mình. "Đó là những gì anh đã làm."
"Hyung," Jungkook thì thầm, giọng khàn đi. "Hyung à."
Ngón tay cái của cậu vuốt ve mu bàn tay Jimin, nhẹ nhàng và có chủ đích.
"Jungkook," Jimin nói. "Nghe này —"
Nhân viên phục vụ đến ngay sau đó với thức ăn của hai người.
Bàn tay họ tách rời với lực đẩy và tốc độ của hai cực nam châm đối lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com