Chap 1.3: 20220910
Mùi thịt bò nướng khiến dạ dày Jimin sôi sục. Nhân viên phục vụ điêu luyện với chiếc kẹp của mình, lật thịt với sự chuyên nghiệp tỉ mẩn. Khuôn mặt Jungkook bị che khuất sau làn khói thơm lừng bốc lên từ vỉ nướng.
Nó mang đôi phần nhẹ nhõm.
Jimin cảm thấy bồi hồi, rùng mình và thổn thức, sợ hãi và da diết. Anh biết đó là một ý tưởng tồi tệ. Đó hẳn là một ý tưởng tồi, nhưng cuối cùng anh đã để mình nhớ lại những điều anh đã cố gắng quên đi trong một khoảng thời gian rất dài.
Jungkook, mười lăm tuổi, ngồi thu mình lại trên chiếc ghế trong studio của Namjoon. Họ đã đến đó để quay một vlog cho ngày Valentine trắng, và Jungkook đã bĩu môi nói rằng không có cô gái cậu cần tặng socola cả. Không ai từng tặng bất kì thứ gì cho cậu cả. Jimin đã phì cười, gọi cậu là một em bé và Jungkook càng bĩu môi hơn nữa.
"Anh cũng đâu có ai để tặng socola đâu, hyung," cậu nói, đá vào ghế của Jimin để có thể xoay vòng quanh.
Jimin đã cảm thấy thật thú vị. Anh luôn cảm thấy như vậy mỗi khi ở bên Jungkook. Hào hứng, thương yêu và hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy cậu. "Có lẽ không phải năm nay," anh thừa nhận, "nhưng năm ngoái anh đã nhận được hàng tấn." "Thật sao?" Đôi mắt của Jungkook tròn vành vạnh.
Jimin ưỡn ngực lên. Thời điểm đó anh có rất ít điều để tự hào, và cái tôi bầm dập của anh đã bám víu vào bất kỳ giá đỡ nào có thể. "Chắc chắn rồi," anh nói. "Anh thực sự nổi tiếng ở trường trung học của mình."
"Wow," Jungkook thốt lên, dựa lưng vào ghế. Cậu ấy đang mặc một trong những chiếc áo nỉ của Yoongi, và nó hơi quá lớn đối với cậu, trong thời niên thiếu mảnh khảnh của mình. Màu xám, với cổ tay áo cũ sờn. Thật buồn cười khi Jimin lại nhớ đến điều đó.
"Đây này," Jimin nói, và anh cảm thấy một sự xoắn xuýt kỳ lạ trong bụng mình, cảm giác mà anh luôn có được khi khoe mẽ, một cảm giác tốt, nhưng cũng là một cảm giác nguy hiểm, giống như anh không thể tin rằng mình có thể nói ra những điều này mà không bị ai chỉ điểm, mà không có ai cười nhạo anh.
Anh lấy điện thoại ra - không phải iPhone như anh muốn, mà là Samsung, tốt hơn so với chiếc điện thoại nắp gập cũ mà anh đã dùng hồi còn ở Busan. Chiếc điện thoại mới là món quà từ bố mẹ anh khi anh được Big Hit lựa chọn. Dễ dàng giữ liên lạc hơn, họ nói, mỉm cười khi họ đưa cho anh chiếc hộp. Anh cảm thấy hãnh diện và trưởng thành, khi có một chiếc điện thoại thông minh. Ngay cả bố anh cũng không có một trong những thứ đó - ông vẫn sử dụng chiếc điện thoại nắp gập cũ của mình, với nắp pin được dán băng keo cố định.
Cô gái Jimin hẹn hò ở Busan đã gửi cho anh một bức ảnh - không có gì kỳ cục, chỉ là một nụ cười của cô ấy sau buổi luyện tập, trong bộ đồ bơi mảnh của mình, tóc được buộc thành búi gọn gàng.
"Bọn anh đã từng hẹn hò," anh nói một cách khoe khoang với Jungkook. "Anh đã chấm dứt nó khi anh đến đây."
Hầu như chẳng có gì để chấm dứt cả, thực sự - họ chỉ đi uống cà phê cùng nhau sau buổi tập một lần trong một khoảng, và đi xem phim vào những ngày nghỉ hiếm hoi, và quấn quýt đôi ba lần trong một căn phòng trống ở trường. Tuy nhiên, Jungkook không cần biết về điều đó.
"Wow, hyung," cậu nói, kinh ngạc. "Cô ấy xinh quá."
Jimin gật đầu, hài lòng vì Jungkook ấn tượng với lời khen ngợi.
Jungkook trở mình, xoay người trên ghế một lần nữa. Cậu ấy đã cao hơn Jimin, và vẫn mang một vẻ ngoài dong dỏng cho thấy rằng cậu sẽ cao hơn nữa. Nhưng mười lăm tuổi không còn bé đến vậy. Không còn bé bỏng như cách một số hyung lớn vẫn đối xử với cậu.
"Anh đã từng. Anh biết đấy." Jungkook nhìn chằm chằm vào phần đầu trầy xước trên đôi giày thể thao của mình, trở mình qua lại, có chút bối rối.
Jimin lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. "Anh đã làm sao?"
Jungkook vung chân một cách bất lực. "Hyung," cậu rên rỉ. "Anh đã, anh biết đấy, hôn cô ấy chưa?"
Chà, có lẽ họ đã đối xử với Jungkook như một đứa trẻ vì cậu ấy hành động y như vậy. Cậu ngây thơ theo cách mà Jimin cảm thấy thật thu hút. Nhưng sau đó, anh thấy nhiều điều về Jungkook thật quyến rũ. Anh yêu mến Jungkook, một sự cảm mến nguy hiểm, kỳ lạ và tuyệt vời.
"Tất nhiên là anh có," anh nói, nhoẻn miệng cười, nhưng niềm vui của anh nhạt dần khi thấy Jungkook nhíu mày.
"Em biết ngay mà", Jungkook lầm bầm. "Em sẽ là người duy nhất chưa từng hôn ai đó."
Chà. Điều đó có lẽ đúng. Các hyung lớn có những cô bạn gái nghiêm túc theo nhiều kiểu khác nhau, và Taehyung đang hẹn hò với một cô gái rất đỗi ngọt ngào ở ngôi trường mà anh và Jimin theo học.
"Chẳng có gì sai trái với điều đó cả," Jimin vội vàng đính chính, có vẻ anh đã đi quá xa. Anh chưa bao giờ có ý định khiến Jungkook cảm thấy tồi tệ - anh chỉ muốn thể hiện một chút, muốn gây ấn tượng với cậu.
Jungkook nhún vai. "Vâng," cậu nói. "Em đoán vậy. Ý em là, ít nhất chúng mình cũng sẽ không hát về mấy thứ kiểu tình yêu đích thực hay gì cả." Cậu thở dài. "Em chỉ không muốn cảm thấy như mình là một đứa kì quặc."
"Em sẽ không trở thành một người kì quặc đâu," Jimin nhíu mày. "Jungkook à, em rất giỏi. Em giống như là, giỏi nhất trong số chúng ta, em biết đấy? Sẽ không ai quan tâm đến việc em đã từng hôn ai đó hay chưa."
"Vâng", Jungkook đồng ý, gật đầu, trông có vẻ không hài lòng. Cậu xoay người thêm vài lần nữa, một chân đẩy cạnh bàn, chân còn lại quét thành một vòng cung rộng. Jimin quan sát cậu, nhíu mày, tự hỏi anh có thể làm gì để thay đổi chủ đề.
Sau đó, Jungkook đã nói, "Hyung, có lẽ anh có thể làm vậy."
"Gì cơ?"
Jungkook nuốt khan. "Anh có thể. Anh biết đấy. Hôn em."
Jimin cảm thấy tiếng động dồn dập trong tai mình. Không có cách nào Jungkook có thể biết, phải không? Jimin hầu như không biết, hầu như không hiểu cách mà anh cảm nhận về Jungkook khác biệt so với cô bạn gái ngọt ngào, xinh đẹp của mình ở Busan. Anh cảm thấy toàn bộ màu sắc đổ dồn lên má mình.
Phán đoán sự do dự của Jimin quá vội vàng, Jungkook rít lên, "Em xin lỗi. Đừng bận tâm. Em không biết mình đang nghĩ gì cả. Làm ơn, hãy quên đi —"
"Không," Jimin nói. "Không sao cả. Anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi."
"Ồ," Jungkook thở ra, ngồi yên. Hai tay khoanh lại trên đầu gối, và cậu kiên quyết không nhìn vào Jimin.
Jimin liếm môi. Chúng đột nhiên cảm thấy thật khô khốc. Anh thấy cơ thể mình nóng bừng.
"Ý anh là," anh nói, "anh đoán sẽ tốt hơn nếu em có thể gạt bỏ nó."
Jungkook nhìn lên sau đó, khuôn mặt sáng ngời - thậm chí có vẻ phấn khích - và đôi mắt họ chạm nhau, và một sự thấu hiểu xẹt qua giữa họ, nhận thức về khoảng cách giữa những gì họ nói và những gì cả hai đều muốn. "Vâng," cậu nói, có đôi chút hào hứng. "Ừm, chính xác. Sau đó, em sẽ không cần bận tâm về điều đó nữa."
Jimin đã đẩy ghế về phía trước. Đầu gối của anh va vào một bên đầu gối của Jungkook. Có tiếng nhạc đang phát, nhưng Jimin không nghe thấy gì cả. Anh đặt tay lên đùi Jungkook, qua lớp vải thô của chiếc quần jean bó sát. Jungkook nhắm mắt lại và mím môi như nhại theo một động tác hoạt hình. Trông thật ngớ ngẩn, nhưng khoảnh khắc đó rất nghiêm trọng và Jimin không cười nổi. Anh nghiêng người về phía trước và chậm rãi, cẩn thận, ấn môi mình lên môi Jungkook.
Họ giữ nguyên như vật trong chốc lát, và sau đó Jimin rời đi. Không có tia lửa nào, không có pháo hoa, không có khoảnh khắc thức tỉnh nào, tuy nhiên, khi họ ngước lên nhìn nhau và mỉm cười, ngây ngô và thích thú, anh cảm thấy có thứ gì đó âm ỉ trong lồng ngực, một sự căng thẳng mà anh thậm chí không nhận ra mình đang kìm ném trên đôi vai buông lỏng.
Jungkook chun mũi. "Chỉ vậy thôi sao?"
Jimin đấm vào vai cậu một cách tinh nghịch, rất, rất mừng vì mọi thứ đã không trở nên kỳ lạ, rằng mọi thứ vẫn ổn giữa hai người. "Tất nhiên không phải vậy," anh nói. "Ý anh là, đó mới chỉ là nụ hôn cơ bản nhất."
"Ồ," Jungkook nghiêm túc nói. Cậu nhìn xuống hai tay mình, vẫn giữ nguyên trên đùi, rồi lại nhìn lên. "Có lẽ anh có thể chỉ cho em nhiều hơn, hyung?"
"Hyung?"
Jimin nhìn lên, giật mình.
"Hả?"
Jungkook, hai mươi lăm tuổi, đang nhìn chằm chằm vào anh, nheo mắt đầy bối rối. "Anh không sao chứ? Anh chưa say phải không? Anh chỉ mới uống nửa cốc bia thôi."
"Anh ổn," Jimin lắc đầu. "Anh chỉ hơi mệt thôi. Xin lỗi." Anh mỉm cười.
Nhân viên phục vụ trượt miếng thịt nướng cuối cùng, vẫn mọng nước và vừa chín tới, sang bên cạnh vỉ nướng. Jungkook đã giành được một miếng.
"Hai vị có muốn dùng canh không?" cô hỏi với tông giọng chán nản.
Họ nấu canh từ xương hầm ở đây, Jimin biết. Đó là đặc sản địa phương.
Anh nhìn Jungkook, người gật đầu, miệng đầy thức ăn. Jimin mỉm cười. "Chắc chắn rồi," anh nói với nhân viên phục vụ. Anh uống một hơi cạn cốc bia của mình. "Thêm một phần bia nữa."
"Chỗ này ngon thật", Jungkook với lấy một miếng thịt bò khác.
Jimin lấy cho mình một miếng. Nó rất ngon, và càng ngon hơn bởi cơn đói. "Ừm," anh nói, miệng đầy đặn, bận rộn với bát cơm và những món banchan, để tiếng đũa và bát đĩa lấp đầy khoảng trống.
Nhân viên phục vụ trở lại với bia và canh của họ. Nó bốc khói thơm lừng, và Jimin háo hức chan một thìa đầy. Jungkook vẫn chưa uống xong lon bia đầu tiên của mình. Cậu còn quá trẻ để uống rượu khi Jimin mới quen cậu, có lẽ cậu không hứng thú với điều đó. Jimin luôn thích rượu hơn một chút so với mong muốn của mình.
"Hyung," Jungkook nói khẽ. Vỉ nướng đã tắt. Giờ đây không còn lớp màng mờ ảo giữa hai người nữa. Họ chỉ được ngăn cách bởi không gì ngoài một chiếc bàn. Jimin có thể chạm vào chân Jungkook bằng chân mình, nếu anh muốn. Anh có thể đưa tay ra và nắm lấy tay Jungkook một lần nữa, nếu anh dám.
"Ừm, Jungkook?" Jimin nhìn lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Hyung," Jungkook nói. "Anh nói rằng mình chưa kết hôn."
Jimin mỉm cười. "Anh chưa kết hôn," anh xác nhận.
Jungkook gật đầu. Jimin có thể nhìn thấy nét thiếu niên mười lăm tuổi năm xưa trên khuôn mặt cậu rõ ràng nhất trong cả ngày hôm nay. Nó không mang sự tương đồng về mặt thể chất – cậu ấy đã lớn lên thành dáng hình hiện tại - nhiều như phóng chiếu của sự nghiêm túc mãnh liệt, không pha loãng. Làm thế nào Jungkook có thể khẩn thiết đến vậy sau tất cả những gì cậu đã từng thấy?
"Hyung," Jungkook mở lời. "Anh có phải gay không?"
Đây không phải là câu hỏi mà Jimin mong đợi, mặc dù anh không chắc câu hỏi đó là gì. Đây là một câu hỏi dễ hơn. "Ừm," anh nói. "Đúng vậy, anh có."
Nó không phải là một bí mật. Tất cả bạn bè thân thiết của anh đều biết. Ngay cả bố mẹ anh cũng biết và chấp nhận điều đó, mặc dù có một giai đoạn kỳ lạ khi họ hỏi anh những câu hỏi gài gắm về hạnh phúc và tương lai của anh như thể đó là những điều hữu hình, giống như chúng là những loại cây trong nhà có thể phát triển mạnh mẽ nếu anh chuyển chúng vào bên ô cửa nhiều nắng hơn hay tưới nhiều nước hơn. Bây giờ họ đã ổn. Họ đã học được nhiều hơn và thấu hiểu hơn, nhưng họ vẫn lo cho anh, anh biết. Sau cùng, họ chỉ muốn anh được hạnh phúc. Anh nghi ngờ liệu họ có biết được rằng anh đang không hề cảm thấy vậy.
"Em cũng thế", Jungkook nói khẽ.
Đó là một bí mật - một bí mật rất lớn.
"Ôi, Jungkook à," Jimin thủ thỉ. "Em không cần phải nói cho anh đâu."
Jungkook trợn tròn mắt. "Gì cơ? Anh không biết à?"
Jimin mỉm cười bất chấp chính mình. "Đó thực sự không phải vấn đề mà anh có quyền lên tiếng," anh nói.
Jungkook gật đầu. Giờ đây cậu trông có vẻ ngại ngùng và lúng túng, và Jimin nhớ cảm giác đó. Cảm giác ly kỳ, tự do khi cuối cùng cũng thừa nhận. Có bao nhiêu người biết về Jungkook? Cậu đã dám thổ lộ với bao nhiêu người, khi ngay cả những tin đồn về bản chất này cũng đủ để hủy hoại sự nghiệp của một thần tượng trẻ tuổi?
"Nó hẳn đã rất khó khăn," Jimin nói. Sau đó, anh tự chỉnh lại mình. "Hẳn là rất khó khăn đối với em."
"Cũng không khó khăn hơn bất kỳ ai khác", Jungkook lầm bầm. "Có khi còn dễ dàng hơn. Em chưa bao giờ phải lo lắng về việc lẻn ra ngoài để gặp cô bạn gái bí mật của mình."
Jimin nhớ lại khi những bức ảnh của Seokjin và bạn gái anh ấy xuất hiện trên mạng - những bức ảnh mờ được chụp từ xa vào ban đêm, vì vậy nó đòi hỏi một bước nhảy vọt dư dả của niềm tin để chấp nhận rằng một trong hai người, cả hai đều mặc áo khoác dài đến mắt cá chân, thực sự là Kim Seokjin của BTS.
Không, điều đó không thể dễ dàng đối với bất kỳ ai trong số họ, nhưng có lẽ. Jimin lắc đầu. "Mọi người có biết không?"
Jungkook gật đầu. "Vâng," cậu trả lời chậm rãi. "Em đã nói với Namjoon hyung từ lâu. Thực ra thì anh ấy là người đầu tiên em thổ lộ. Những người khác, thì khoảng hai năm trước, trước khi anh Seokjin nhập ngũ. Em đã hình dung... nó chẳng quan trọng nữa nếu tụi em không còn quảng bá thường xuyên như trước đây, và em phát ốm vì phải nói dối họ, anh biết đấy?"
"Anh biết," Jimin nói khẽ. "Ừm, anh biết mà."
"Bố mẹ anh có biết không, hyung?"
Jimin gật đầu. "Ừm, anh đã nói với họ sau năm đầu đại học. Anh đã hẹn hò với một người. Anh thực sự, thực sự thích anh ấy. Giống như, rất nhiều. Anh muốn họ gặp anh ấy, vì vậy anh đã mời anh ấy đi cùng anh đến thăm họ vào một ngày cuối tuần. Anh đã định nói dối và nói rằng anh ấy chỉ là một người bạn, nhưng mẹ hiểu anh quá rõ. Bà ấy biết ngay khi bà nhìn thấy cách anh nhìn anh ấy." "Anh khá là lộ liễu đấy, hyung," Jungkook nhoẻn miệng cười.
"Này!" Jimin phản đối, nhưng anh cũng bật cười. Anh biết bản thân mình chính là vậy. Anh không nhịn được. Anh luôn đeo trái tim của mình trên tay áo. Anh luôn thể hiện tình cảm của mình hơi quá mức. Anh nhai một chút thịt bò, mỉm cười quanh đôi đũa.
"Anh có còn hẹn hò với anh ta không?" Jungkook hỏi, múc thêm vài muỗng canh.
"Ai cơ?" Jimin nhìn lên, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Người đàn ông mà anh mang về nhà gặp bố mẹ", Jungkook nói, ánh mắt dán chặt vào chiếc bát.
"Ồ," Jimin cười. "Không. Không, tất nhiên là không. Chà. Anh đã không gặp lại anh ta trong nhiều năm." "Vậy đó không phải là tình yêu sét đánh sao?" Jungkook trưng lên một nụ cười quyến rũ đặc trưng của thần tượng.
Jimin khịt mũi. Anh nhấp một ngụm bia. "Không hề. Anh ta cũng dễ thương nhưng em biết đấy. Không phải là một người bạn trai tuyệt vời."
Jimin đã để lại cả một vệt dài những người bạn trai tồi tệ trong quá trình thức tỉnh của anh: vô tâm và chán nản với cả anh và chính bọn họ, những người kín đáo đến mức khăng khăng muốn họ đi taxi riêng để đến cùng một căn hộ. Những người đàn ông với thói quen xấu và không có tham vọng, những người đàn ông rõ ràng chỉ muốn anh vì cơ thể của chính anh. Những người đàn ông không quan tâm đến anh chút nào, thực sự.
Nếu Jimin thành thật với chính mình - và lúc này anh có thể thành thật - anh luôn tìm kiếm những người đàn ông như vậy. Anh ghét độc thân, cảm thấy sợ hãi khi không ở bên ai đó, giống như một lăng kính, trống rỗng và vô dụng nếu không có ánh sáng của người khác để khúc xạ. Giống như một tấm gương, anh thể hiện rất ít về bản thân. Anh đang cố gắng hết sức để không cảm thấy như vậy, cố gắng hết sức để trở thành ánh sáng của chính mình.
Nó không hề dễ dàng. Anh luôn là một người vì mọi người. Anh ấy có bạn bè - những người bạn tuyệt vời - nhưng anh muốn nhiều hơn, được chú ý nhiều hơn, nhiều rung động hơn, nhiều tình yêu hơn.
Đôi khi nó khiến anh sợ hãi, rằng anh mong muốn nhiều đến thế nào.
"Các cậu đã xong chưa?"
Nhân viên phục vụ đứng khoanh tay, đã trở lại. Đã muộn rồi, và Jimin nhận ra họ là những vị khách cuối cùng.
"À, vâng," anh nói nhanh.
Jungkook đứng dậy trước khi Jimin có thể lấy ví ra. "Để em mời, hyung," cậu nói.
Jimin nhíu mày. "Em đã lo liệu tất cả mọi thứ cho đến nay rồi," anh lẩm bẩm, nhưng vô ích. Jungkook đang trên đường đến quầy thanh toán.
Jimin chậm rãi đứng dậy, duỗi người. Anh cảm thấy nặng nề và buồn ngủ, ấm áp với men rượu và thức ăn, nhưng anh cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Một câu hỏi mà anh không bao giờ dám hỏi đã được trả lời.
"Hyung, anh không có ngủ gật đâu phải không?" Jungkook, khuôn mặt có chút ửng hồng, đứng ở ngưỡng cửa, cười với anh.
"Đến ngay đây," Jimin nói, với lấy áo khoác.
.
Bên ngoài mang cảm giác trong lành và sạch sẽ, sau khi ngồi trong một nhà hàng quá ấm áp. Đường phố giờ đây vắng tanh. Mọi người đang ở nhà ăn mừng với gia đình. Mặt trăng to bự và sáng rực trên bầu trời.
"Chỗ đó ngon thật," Jungkook nói. Mũ trùm đầu của cậu được kéo lên, quấn quanh mặt. Nó trông thật ngốc nghếch.
"Ừm," Jimin đồng tình. Anh nghĩ rằng mình nên cảm thấy buồn hơn, sau tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng anh không thấy vậy. "Anh không thấy mệt lắm." Anh nhảy lên lề đường, đi dọc theo nó trên từng bước chân nối tiếp.
"Mình đi dạo một chút đi," Jungkook gợi ý. "Ở ngoài này cảm giác thật tuyệt."
"Ừm," Jimin nói. "Còn có ai khác biết không, Jungkook? Ngoài bọn họ ra?"
"Mmm," Jungkook suy ngẫm. "Vâng."
"Có à?" Jimin mỉm cười. "Tuyệt." Anh rất vui vì Jungkook có thể có được hạnh phúc, được là chính mình. "Có, ừm. Em thực sự không thể nói tên, nhưng anh có thể nhận ra ai khác cũng - " "Gay," Jimin đáp lời.
"Vâng," Jungkook nói. "Gay." Cậu thở dài. "Nó giống kiểu được lan truyền xung quanh, anh biết đấy? Có một vài người khác mà em quen biết. Chúng em. Ừm."
Jimin cười lớn. "Đã làm tình," anh nói.
Jungkook nhếch môi cười phóng đãng. "Vâng, không phải hẹn hò. Em không nghĩ hai thần tượng thực sự có thể hẹn hò. Không có đủ thời gian."
"Nghe có vẻ khá điên rồ," Jimin nói.
"Vâng," Jungkook thừa nhận. "Nếu tình cờ quảng bá cùng lúc, hai người có thể gặp nhau tại một trong những buổi ghi hình chương trình âm nhạc. Có thể là một chương trình tạp kỹ. Hoặc tại một trong những lễ hội cuối năm. Chúng em không có nhiều thời gian cho những thứ đó sau khi chúng em bắt đầu lưu diễn."
"Không hẳn là điều kiện tốt nhất cho một mối quan hệ."
Tiếng cười của Jungkook thật động lòng. "Không," cậu nói. "Chắc chắn là không. Nó không bao giờ là như vậy, không phải với bất kỳ ai trong số họ. Ừm. Không hẳn là nhiều người đến vậy." Cậu chun mũi, xấu hổ. Thật đáng yêu. "Ý em là, có đủ người. Anh biết đấy." Cậu nhắm tịt mắt lại.
Jimin phì cười. "Đó không phải là một cuộc thi," anh nói, mặc dù đôi khi anh cảm thấy như vậy, khi anh nuông chiều những thôi thúc tồi tệ nhất của mình.
"Vâng," Jungkook nói. "Đôi khi em nghĩ đến việc từ bỏ tất cả."
Cậu dừng lại và dựa vào thành lan can bê tông chạy dọc bờ biển. Jimin đứng bên cạnh cậu, hai tay khoanh lại. Biển đêm đen như mực, lấp lánh ánh trăng sáng bạc và vụn vỡ.
"Em sẽ làm vậy sao?"
Jungkook nhún vai. "Không. Em không biết nữa." Cậu thở dài. "Đó là tất cả những gì em biết, hyung, và em yêu nó rất nhiều. Nhưng em cũng muốn những thứ khác. Em muốn gặp một ai đó. Em muốn được rơi vào tình yêu." Có một sự gấp gáp trong giọng nói của cậu mà Jimin chưa từng nghe thấy trước đây.
"Anh chắc chắn em có thể..."
"Không," Jungkook nói. "Không phải khi em còn ở trong nhóm. Em sẽ không để những người khác chịu rủi ro như vậy." Bụng Jimin xoắn lại đầy chua chát. Anh muốn nghĩ rằng Jungkook đang phản ứng thái quá, rằng trong thời đại ngày nay, công chúng gần như có thể sẵn sàng cho một thần tượng đồng tính trong một mối quan hệ, nhưng anh biết điều đó không đúng. Ngay cả những cặp đôi thần tượng bình thường cũng phải chịu đựng những sự dè bỉu, tức giận.
"Họ sẽ không quan tâm đâu," Jimin nói, với một căn cứ mà anh không có quyền. "Họ sẽ muốn em được hạnh phúc." Đã mười năm kể từ khi anh nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ. Làm thế nào anh biết những gì họ sẽ quan tâm? Tuy nhiên, anh biết họ đều là những người tốt. Anh cảm nhận được điều này vô cùng mãnh liệt vào thời điểm đó. Đó là một trong những lý do khiến anh mong muốn ở lại, một trong những lý do khiến anh đã suy sụp rất nhiều khi phải rời đi.
Jungkook nhún vai. "Em không muốn trở thành người phá hỏng nó," cậu lầm bầm. "Em không muốn hủy hoại điều đó đối với họ. Em nợ các hyung tất cả mọi thứ."
Jimin gật đầu. "Nhưng anh Namjoon đang nhập ngũ," anh ngập ngừng nói.
Jungkook gật đầu. "Vâng," cậu nói. "Vâng." Cậu nhắm mắt lại. Hàng mi của cậu rất dài. Ngũ quan của cậu sắc sảo, đẹp trai, nổi bật trên nền trời đêm. "Bây giờ sẽ chỉ còn em và Taehyung trong một thời gian. Có lẽ..."
"Anh sẽ đưa em đến một quán gay bar," Jimin nói, cảm thấy yêu thương một cách ngớ ngẩn, muốn bao bọc cậu một cách vô lý. Anh ước mình có thể ở đó để giúp Jungkook, ước gì anh có thể khiến mọi thứ dễ dàng hơn một chút đối với cậu. Dù mọi chuyện đã từng tồi tệ thế nào, Jimin rất biết ơn những người bạn mà anh đã làm quen, những người bạn đã dẫn dắt anh, những người khiến anh cảm thấy bớt xa lạ, bớt cô đơn hơn. "Một chỗ ở Itaewon. Em chưa từng đến những nơi như vậy, đúng không?"
Jungkook nhếch môi, lắc đầu. "Chưa, em chưa từng. Thật sao, hyung?"
Jimin gật đầu. "Chắc chắn rồi," anh nói. "Mọi người rất kín đáo. Nó rất vui. Ý anh là, có những chỗ không vui lắm, chỉ đầy những kẻ ngốc sẽ nắm lấy mông em, ve vãn em, nhưng cũng có một số nơi khá tốt."
Jungkook mỉm cười. "Anh thực sự sẽ dẫn em đi sao, hyung?"
Jimin gật đầu. "Chắc chắn rồi," anh nói. "Chắc chắn. Nếu em muốn đi, Jungkook à."
"Vâng," Jungkook nói. Ánh nhìn rắn rỏi, kiên quyết trong đôi mắt cậu giống như Jimin đã từng thấy khi cậu mười lắm tuổi và giáo viên dạy nhảy đã đặt ra một số vũ đạo với họ họ, một thứ khác phải thành thạo trước khi họ có thể ra mắt. "Em thực sự muốn vậy."
"Đây," Jimin nói. "Cho anh số điện thoại của em đi."
Jungkook đưa cho anh. Cảm giác thật kỳ lạ, khi thêm vào danh bạ liên hệ có tên - Jeon Jungkook. Jimin đã mất rất nhiều thời gian để có thể xóa nó đi vào lần trước.
"Đừng bán nó cho các tay săn ảnh nhé," Jungkook đùa giỡn.
Jimin đánh vào vai cậu. "Em coi anh là loại người gì vậy, Jungkook à?"
Jungkook né tránh cú đánh thứ hai của anh. "Ah, em không biết, hyung, tất cả những điều này có thể chỉ là một thủ đoạn tinh vi."
Jimin nheo mắt lại. "Em nghĩ rằng anh đã làm trật bánh cả một chuyến tàu trong một âm mưu phức tạp nào đó để lấy được số điện thoại của em sao?" Anh tặc lưỡi. "Chả trách người ta nói rằng những người nổi tiếng có một cái tôi rất lớn."
"Đùa thôi," Jungkook nói, chạy trước một hoặc hai bước. "Em chỉ đùa thôi."
Tiếng cười của cậu vang vọng trong sự khoảng không. Jimin hét lên, giả vờ phẫn nộ, nhưng trong lòng anh cảm thấy vui mừng, quá đỗi vui mừng.
Họ thay phiên nhau tắm rửa. Jungkook tắm trước. Cậu bước ra với bàn chải đánh răng chìa ra khỏi miệng, mặc một chiếc áo ba lỗ rất rộng, phanh gần hết phần ngực của cậu và chiếc quần thể thao.
Jimin huýt sáo đầy lém lỉnh. "Bọn họ đã cho em ăn cái gì vậy?" Anh nhăn mũi. "Hồi trước em đã từng rất bé." Jungkook nhếch môi một cách bóng bẩy.
Jimin tỏ vẻ ngao ngán, ghê tởm. Anh đã luôn chờ đợi sự phát triển vượt trội của chính mình. Và anh vẫn đang chờ đợi.
Khi đến lượt Jimin, anh lấy quần áo của mình vào phòng tắm và đóng cánh cửa sau lưng. Anh trông thật mệt mỏi trong gương, có phần nhợt nhạt dưới ánh đèn huỳnh quang, nhưng anh mỉm cười và ngạc nhiên đầy hài lòng khi thấy rằng nó trông giống như một nụ cười thực sự. Không cần gượng ép dù chỉ một lần. Anh thay một chiếc áo phông dài tay và quần ngủ, cảm thấy ngại ngùng một cách kỳ lạ khi anh dành một khoảng thời gian đáng kể trong trong chiếc quần da bó sát của mình.
Anh rửa mặt và đánh răng. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Jungkook đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Jimin gấp quần áo lại và đặt chúng vào trong túi đồ của mình.
"Ngày mai em muốn khởi hành lúc mấy giờ?" anh hỏi, lảng vảng gần chân giường.
"Em đã nói với người phụ nữ ở chỗ thuê xe rằng tụi mình sẽ có mặt lúc tám giờ." Jimin gật đầu. "Anh sẽ đặt báo thức lúc sáu giờ," anh nói.
Anh cắm sạc điện thoại vào ổ cắm trên tủ đầu giường rồi gập nắp lại. Chiếc nệm khẽ cọt kẹt khi anh ngồi lên ở phía bên kia. Có một nửa mét giường ngăn cách giữa bọn họ. Jimin trở mình. Anh cảm thấy kiệt sức nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhấc điện thoại lên. Anh có một tin nhắn từ Jongin, hỏi rằng anh đã đến Busan chưa. Anh không trả lời - không phải bây giờ. Anh không thể giải thích sự kiện ngày hôm nay. Anh không chắc rằng mình muốn làm vậy.
Tấm chăn được kéo lên ngang mũi của Jungkook. Cậu trông có vẻ mệt mỏi.
"Em có muốn anh tắt đèn không?" Jimin hỏi.
Jungkook gật đầu.
Jimin đứng dậy. Chân của anh rất lạnh. Anh tắt đèn, căn phòng chỉ còn lại ánh sáng phản chiếu từ điện thoại của Jungkook.
"Chúc ngủ ngon," Jimin nói.
"Chúc ngủ ngon, hyung," Jungkook đáp lại.
Sau đó mọi thứ trở lên tĩnh lặng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Họ tầng phía trên cao và đường phố đêm nay thật vắng vẻ. Mọi tiếng động đều được khuyếch đại lên. Tiếng ga trải giường cứng ngắc của khách sạn kêu lách tách. Tiếng nệm kêu cọt kẹt khi Jungkook trở mình trong từng phút trôi qua. Jimin có thể cảm nhận được cậu đang nằm đó, ở phía bên kia giường. Thật gần. Nhưng cũng thật xa.
"Hyung," Jungkook mở lời.
Jimin không đáp lại. Giả vờ đã ngủ. Nhìn chằm chằm vào bóng tối của trần nhà.
"Hyung," Jungkook thủ thỉ.
"Sao vậy, Jungkook à?" Jimin khẽ hỏi.
"Em đã yêu anh rất lâu kể cả sau khi anh rời đi, hyung," Jungkook nói, vẫn trong tông giọng thì thầm đó.
Jimin bất động. Anh suýt thì bật cười. "Gì cơ?"
"Em đã yêu anh, hyung", Jungkook nói. "Anh là... anh biết anh là người đầu tiên mà em hôn." Có một nhịp điệu lạ lẫm trong giọng nói của cậu, một sự háo hức kì lạ nắm thóp trái tim Jimin, khiến anh khựng lại.
"Anh biết," Jimin nói khẽ.
Họ không nhìn nhau. Họ không chạm vào nhau.
"Anh rất đẹp trai, tài năng và đối xử rất tốt với em", Jungkook nói. "Đương nhiên là em yêu anh rồi."
Jimin nghĩ về phiên bản trẻ hơn của mình – gò má bầu bĩnh, tham vọng và gần như không đủ tài năng. Anh không biết Jungkook đã nhìn thấy gì vào thời điểm đó, anh không biết Jungkook đã có thể yêu anh đến nhường nào.
"Sau đó, anh cứ thế rời đi," Jungkook hụt hẫng nói. "Em tưởng chúng mình đã có gì đó với nhau. Anh biết đấy. Một điều gì đó đặc biệt."
"Jungkook à," Jimin nghẹn ngào. Nó không giống như anh đã lựa chọn rời đi. Anh đã tuyệt vọng níu kéo, tuyệt vọng để có thể đạt được. Tuy nhiên, việc không trả lời cuộc gọi của họ - đó là lỗi của anh. "Anh xin lỗi."
Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh đã không thể làm được, xin lỗi vì anh đã không giữ liên lạc, xin lỗi vì toàn bộ tất cả những điều chết tiệt đó.
"Em cũng vậy," Jungkook đồng tình. Sau một khoảnh khắc ngập ngừng. "Em thực sự rất vui vì cả hai chúng ta đều đã ở trên chuyến tàu đó."
Trái tim Jimin khẽ rộn ràng. "Ừm," anh thì thầm. "Anh cũng thế, Jungkook à."
"Chúc ngủ ngon, hyung", Jungkook nói một lần nữa.
"Chúc ngủ ngon, Jungkook à," Jimin khẽ đáp, và sau đó anh lăn sang, cuộn mình chặt quanh chiếc gối và chìm vào giấc ngủ.
.
Jimin thức dậy vào sáng sớm tinh mơ, gần như cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mộng. Anh đã mơ về Jungkook bao nhiêu lần trước đây? Trong số tất cả? Nhiều, rất nhiều lần. Nhưng anh trở mình, ngước mắt lên, và có ai đó đang ngủ bên cạnh anh. Tối hôm qua anh có làm tình với ai đó không? Mái tóc đen trên nền gối trắng. Jungkook rên rỉ, và cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ.
Không phải một giấc mơ. Jimin nhắm mắt lại. Anh mở chúng ra. Một hình chữ nhật thon dài kỳ lạ của ánh sáng rọi từ khe hẹp trên rèm cửa dọc theo trần nhà. Nó trông giống như cánh cửa bước sang một thế giới khác.
Anh ngồi dậy và lặng lẽ rời khỏi giường. Jungkook nằm yên, vẫn đang ngủ. Điện thoại của Jimin hiện đang là 5 giờ 45 phút. Sắp sửa đến lúc phải thức dậy rồi. Anh nên bắt đầu chuẩn bị thôi. Anh lục lọi trong túi xách lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân và thay quần áo, sau đó lết mình vào phòng tắm. Mặt anh sưng húp vào sáng nay.
Điều đó luôn xảy ra khi anh uống bia. Anh nhăn mặt với chính mình, thè lưỡi ra. Anh cởi bỏ áo thun để nó không bị ướt và sau đó vẩy nước lên mặt. Anh rửa mặt bằng thanh xà bông khách sạn rẻ tiền. Jongin và một số anh chàng khác tự tin với những dòng sữa rửa mặt đắt tiền, nhưng Jimin đã được ban phước với làn da tương đối khỏe và không thực sự thấy có nhiều sự khác biệt giữa những món đồ xa xỉ với xà bông cũ thông thường.
Anh đang lau khô mặt với khăn tay khi cửa phòng tắm mở ra.
Jungkook đứng ngây ra với một tay trên núm vặn, chớp chớp mắt, hơi há hốc miệng.
"Xin lỗi, hyung," cậu sững sờ. "Em quên mất." Cậu bĩu môi. "Ừm. Em thực sự cần phải đi tiểu."
Jimin đảo mắt và ném chiếc khăn ướt lên Jungkook, người bắt lấy nó. "Nhanh lên," anh nói, sau đó bước qua Jungkook vào trong phòng ngủ.
Trước khi cánh cửa đóng lại, Jimin có thể cảm nhận được ánh mắt của Jungkook trên cơ thể mình - ngực, cơ bụng và lưng anh. Jimin đã dành đủ thời gian trong các phòng tập nhảy khủng khiếp để biết rằng anh trông như thế nào - và một chút sức nóng thỏa mãn mà anh nghĩ mình tưởng tượng ra vào tối hôm qua dần nhen nhóm trong bụng anh.
Nhà vệ sinh xả nước và Jungkook bước ra, lau khô bàn tay ướt trên quần. Trông cậu vẫn còn ngái ngủ.
Jimin, cảm thấy mạnh dạn, vỗ nhẹ vào má cậu. "Thức dậy và tỏa sáng nào, Jungkookie," anh nói, trước khi quay trở lại phòng tắm để đánh răng.
Họ mặc quần áo và thu dọn đồ đạc mà không gặp bất kì trở ngại nào. Một nhân viên lễ tân mới đang túc trực tại quầy ở sảnh. Ông gợi nhắc họ rằng bữa sáng đã được bao gồm trong dịch vụ của họ và dẫn họ đến một cái bàn trong một phòng ăn gọn gàng ngay ngoài sảnh. Một người phục vụ đến để giúp họ gọi món. Cả hai đều muốn uống cà phê.
Bữa sáng ấn tượng hơn nhiều so với những gì Jimin dự đoán.
"Em đã trải qua những thứ tồi tệ hơn thế tại một vài khách sạn năm sao", Jungkook trầm ngâm, tự mình ăn hai quả trứng rán.
Họ nhâm nhi cà phê và ăn sáng một cách lặng lẽ, nhưng đó là kiểu yên tĩnh dễ chịu. Jimin không phải là người thích buổi sáng, nhưng thật bình yên và tuyệt vời khi ngồi đây cùng với Jungkook và lựa chọn những miếng thịt xông khói nóng giòn ra khỏi những miếng buồn chán chưa được nấu chín. Jungkook đứng dậy để lấy thêm trứng.
"Làm sao?" Cậu tỏ thái độ khi thấy Jimin nhíu mày.
Jimin lắc đầu. "Phá vỡ chế độ ăn kiêng của em vào cuối tuần này hả?"
Họ đã ép tất cả mọi người vào một chế độ ăn kiêng không lâu trước khi Jimin rời Big Hit, nó có vẻ thật kinh khủng vào thời điểm đó, đặc biệt là bởi Jimin bằng cách nào đó được kỳ vọng sẽ giảm cân và tăng cơ cùng một lúc.
Jungkook khịt mũi. "Họ không làm điều đó nữa," cậu nói. Sau đó, cậu cười toe toét, để lộ toàn bộ răng cửa và nếp nhăn ở khóe mắt. Khoe mẽ một cánh tay (để lộ rất ít ra thịt, cuộn lên khi cậu vẫn còn mặc chiếc áo hoodie khổng lồ của mình), cậu nói, "Dù sao thì em cũng cần phải giữ sức mạnh của mình." Jimin đảo mắt và quay lại với ly cà phê của anh.
Đến bảy giờ, họ đợi taxi trước sảnh khách sạn. Bầu trời là một màu xanh nhòa, mờ dần xuống làn nước xa xăm phía chân trời. Sáng nay biển dịu êm, lấp lánh và phẳng lặng. Cảm giác như thời tiết trở nên lạnh hơn chỉ sau một đêm.
"Chuyến tàu sẽ hoạt động trở lại trong sáng nay," Jimin nói, lướt qua tờ báo mà anh lấy ra từ sảnh chờ.
"Mmm," Jungkook ậm ừ.
"Đoán là xe hơi vẫn nhanh hơn," Jimin trầm ngâm.
"Mmmm," Jungkook lầm bầm.
"Anh không ngại đi xe buýt đâu," Jimin nói. "Nếu em muốn về nhà thẳng với bố mẹ mình."
Jungkook nhìn anh, kinh ngạc. "Hyung, không. Chúng mình đã tiến quá xa để có thể trở lại ngay bây giờ!"
Jimin phì cười. Anh gấp tờ báo lại. "Ừm," anh nói. "Được rồi."
Chuyến taxi đến trung tâm cho thuê không tốn nhiều thời gian. Chiếc xe của họ - một chiếc Audi coupe màu bạc mà Jimin phỏng đoán rằng nó phản chiếu danh tiếng của Jungkook nhiều hơn bất cứ thứ gì khác - đang chờ đợi họ với chìa khóa dắt sẵn trong ổ. Một người quản lý chính thức xuất hiện và khúm núm chào đón họ. Jimin nhìn hơi thở của mình phả lên bầu trời trong khi Jungkook chấp nhận lời xin lỗi của cô.
Cuối cùng thì họ đã quay lại tuyến đường. Tuy nhiên, lần này mang cảm giác thật khác biệt. Những con đường vắng vẻ, ngày trải dài và đầy khả năng ngay trước mắt họ. Jungkook bật radio. Jimin cảm thấy thật tuyệt, tràn đầy niềm vui, đến nỗi lần này tới lượt anh ngân nga theo những giai điệu.
"Hyung," Jungkook lên tiếng một cách trịnh trọng, sau khi Jimin hoàn thành đoạn điệp khúc cho bài hát sau cùng của Twice, "Em không biết anh hâm mộ các nhóm nhạc nữ đến vậy."
Jimin cười lớn, vỗ vai Jungkook, khiến cậu la lên.
"Họ phát nó trong một lớp học xoay mà anh tham gia," Jimin phản bác. "Dù sao thì nó cũng là một bài hát hay."
"Vâng, đúng vậy", Jungkook đồng ý. "Em chỉ trêu anh thôi." Cậu mỉm cười. "Em thích nó. Em quên mất rằng mình thích chất giọng của anh đến nhường nào, hyung."
Jimin khịt mũi. "Giọng nào cơ?" Anh khoanh tay, dựa lưng vào cửa.
Anh chưa hát bao giờ trước khi tham gia Bit Hit, ngoài những buổi karaoke với bạn bè. Anh không chắc mình có thể hát. Ban đầu, anh cũng không được học thanh nhạc chính thức, chỉ cố gắng học hỏi từ việc quan sát những người khác – Seokjin, Taehyung và đặc biệt là Jungkook. Anh đã không đủ tốt, chỉ vừa mới bắt đầu học khi họ loại anh ra khỏi nhóm.
"Hyung," Jungkook thì thầm, với một nốt trầm lạ lẫm trong chất giọng của mình.
"Xin lỗi," Jimin nói. Một bài hát khác mà anh yêu thích cất lên. "Buồn cười thật. Anh quên mất mình đã từng thích hát đến mức nào."
Jungkook mỉm cười. "Chúng ta nên đến một noraebang," cậu hào hứng đề xuất. "Em biết một nơi thực sự tốt. Mic của họ là tốt nhất."
"Chắc chắn rồi," Jimin nói, như thể chất lượng của micrô có thể tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đối với anh. "Được rồi, Jungkook. Chúng ta sẽ đi vào một lúc nào đó."
Họ đến ngoại ô Busan quá chóng vánh. Những cái tên trên biển báo giao thông trở nên quen thuộc. Jimin cảm nhận được một sự bình yên đến lạ - có lẽ là giả tạo, nhưng được chào đón bất kể. Anh ấy đang ở nhà.
Họ đang ở nhà.
"Hyung," Jungkook nói, "tại anh không nhập địa chỉ nhà bố mẹ mình lên bảng điều hướng nhỉ?"
"Em có thể thả anh ở ga tàu ngầm," Jimin đáp lời.
Jungkook lắc đầu. "Không, em không phiền đâu. Lái chiếc xe này rất vui."
Vì vậy, Jimin nhập địa chỉ nhà bố mẹ mình và ứng dụng tính toán tuyến đường tốt nhất, nhưng bằng cách nào đó ngay cả với dòng xe cộ tấp nập, họ chỉ cách nơi đó hai mươi phút. Giờ đây họ có thể nhìn thấy đường chân trời, lơ lửng trên bờ biển, rực rỡ và gần như kết tinh trong ánh sáng ban mai rõ ràng. Cuộc trò chuyện dần lắng xuống. Jimin không biết phải nói gì. Bộ não của anh đang làm những điều kỳ lạ. Lần trước, họ thậm chí còn chưa chia tay. Jimin chỉ rời đi một cách lặng lẽ. Chuyện này không giống nhau nhưng Jimin vẫn không giỏi nói lời từ biệt.
Sau đó, họ đến vùng ngoại ô trong nơi bố mẹ sống, tiếp đó là trên tuyến đường của họ, rồi đến trên khu phố của họ. Họ sống trong căn hộ tầng ba phía trên một người bán hoa và một cửa hàng sửa giày. Đó không phải là một khu phố quá đẹp, nhưng nó đủ đẹp đối với anh. Jungkook dừng xe trước tòa nhà của họ.
"Em có muốn đi lên và chào hỏi không?" Jimin hỏi, cảm thấy kì cục. Jungkook đã gặp bố mẹ anh một vài lần, nhiều năm về trước.
"À," Jungkook nhíu mày. "Họ không cho đậu xe ở đây. Anh nghĩ em có thể tìm được một chỗ ở gần đây không?"
Jimin thở dài. "Không," anh nói. "Không phải trong lễ Chuseok."
Jungkook cười lớn. "Vậy thì em đoán là không."
Jimin mở cửa và bước ra. Anh mang túi đồ lên vai. "Cảm ơn vì chuyến đi, Jungkook à," anh nói.
Jungkook chỉ khẽ nhếch môi. "Em sẽ gặp lại anh vào Chủ nhật, hyung."
"Chủ nhật?" Jimin nhíu mày.
Jungkook bĩu môi. "Em tưởng anh sẽ đi xe về Seoul với em mà."
"Ồ đúng vậy," Jimin nói. "Ừm." Anh mỉm cười, cảm giác căng cứng kỳ lạ trong lồng ngực đã giảm bớt. "Hẹn gặp lại vào chủ nhật. Gửi đến gia đình của em rằng anh nói Chúc mừng lễ Chuseok!" "Em cũng thế," Jungkook đáp lại.
Cậu thực sự không nên đậu xe ở đây - thậm chí chỉ trong chốc lát. Họ có dán vé phạt trên tuyến phố này. Và anh nên đi lên căn nhà của bố mẹ mình ngay bây giờ.
Thay vào đó, họ chỉ nhìn nhau chăm chú, mỉm cười ngẩn ngơ.
Jimin khịt mũi. Đây là cái gì vậy? Thời trung học sao? Họ có phải là hai thiếu niên mắt nai tơ đang trong một mối tình đầu cuồng nhiệt không?
Không phải thiếu niên, đã không còn trong một khoảng thời gian dài, nhưng hừm. Có lẽ. Có thể.
"Có gì buồn cười đến vậy sao?" Jungkook thắc mắc.
"Không có gì," Jimin mỉm cười. "Không có gì đâu, Jungkook à. Anh sẽ nhắn tin cho em sau, được không?" "Vâng," Jungkook nói.
"Chuseok vui vẻ," Jimin vẫy tay với cậu.
Jungkook cũng vẫy tay và đưa chiếc xe vào luồng, nắm bắt thời khắc của mình, quay lại với dòng phương tiện ồn ã, nhưng lần này cậu chỉ biến mất trong một khoảng ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com