Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.1: 20230406

"— Và tụi chị đang nghĩ rằng sẽ phát hành teaser đầu tiên bốn tuần trước khi album ra mắt. Tụi chị muốn dành đủ thời gian để mọi người có thể phấn khích — dù thực ra họ cũng đang rất háo hức rồi! Tụi chị có một vài ý tưởng MV rất hứa hẹn muốn chia sẻ với mọi người, nhưng tất nhiên, tụi chị luôn sẵn sàng khám phá bất cứ điều gì em muốn đóng góp. em nghĩ sao, Jungkook?"

Nụ cười của Seoyoon sáng ngời và đầy háo hức.

Jungkook chớp mắt, hơi bối rối, không chắc có phải mình đã bị bắt quả tang khi đang mơ mộng.

"Nghe cũng ổn đấy," cậu nói, chậm rãi, hy vọng sự phân tâm của mình giống với vẻ suy nghĩ nghiêm túc. "Cảm ơn nuna."

Cô ngả người ra sau ghế. "Đừng cảm ơn vội, Jungkook. Hãy giúp chị giành vài chiếc cúp hạng nhất trước đã, rồi sau đó em có thể mời chị ăn tối."

Jungkook cười. "Nuna, em không quan tâm đến các chương trình âm nhạc đâu. Em chỉ muốn đi gặp các fan thôi. Có thắng gì cũng không quan trọng."

"Muốn tránh việc mời chị đây ăn tối phải không?" Cô lắc đầu. Chiếc bông tai dài của cô đung đưa, phát ra tiếng leng keng, lấp lánh ánh sáng. Điều này làm Jungkook nghĩ về Jimin. Anh ấy cũng đeo bông tai như vậy. Thỉnh thoảng chỉ một chiếc, nhưng đôi khi lại đeo cả hai bên. Jungkook tự hỏi không biết anh có thói quen này từ khi nào.

"Đâu có," cậu phản đối, phì cười và xoay ghế đung đưa. "Không phải đâu, em chỉ không muốn đặt ra giả thuyết nào."

Seoyoon cười. "Jungkook, thôi nào. Đừng khiêm tốn vậy. Tất cả đều kì vọng rằng cả single lẫn album sẽ có thành tích rất tốt. Em là tương lai của Big Hit, Jungkook. Tụi chị đều đang đầu tư — và phụ thuộc vào — sự thành công của em."

Điện thoại của cậu, đặt úp trên bàn, rung lên. Cậu liếc nhìn nó. Seoyoon nhìn thấy và cười mỉm.

"Đang chờ tin nhắn à?"

Jungkook lắc đầu. "Không phải, nuna."

"Nhóc à," Seoyoon nói, "Chị quen em lâu rồi. Chị có thể nhận ra khi em bị phân tâm. Em không thể ngồi yên và ngay khi bắt đầu, em đã luôn liếc nhìn điện thoại rồi."

"Chị biết quá nhiều rồi," Jungkook nói, thật lòng. Seoyoon đã làm việc từ những ngày đầu trong nhóm marketing, khi họ đang cố gắng tạo dựng tên tuổi, khi họ chỉ có thể thu hút một vài trăm fan trong các buổi biểu diễn đường phố tự phát. Cô đã đồng hành cùng họ từ thuở ban đầu, vươn lên từ điểm xuất phát để trở thành Giám đốc Marketing của Big Hit và ngồi trong căn phòng sáng loáng tại tòa nhà mới mà công ty vừa xây dựng năm ngoái.

Jungkook cảm thấy mừng cho cô. Seoyoon là người tốt, giỏi công việc của mình và đã làm việc rất chăm chỉ vì họ.

"Em lớn rồi, Jungkook," Seoyoon nói. "Em biết là sẽ không ai bận tâm nếu em hẹn hò. Nó không phải là một thảm họa PR khi em 25 tuổi như khi 18 đâu."

Jungkook gật đầu một cách cứng nhắc, cố gắng mỉm cười. Cậu biết cô đang cố gắng giúp đỡ. Cậu đánh giá cao nỗ lực đó.

"Em biết rồi," cậu nói. "Em không — Không phải — Em không hẹn hò với ai cả, nuna."

"Chúng ta sẽ gặp Giám đốc Kế hoạch vào thứ Sáu để xem qua các ý tưởng MV," Seoyoon nói. Cô lại mỉm cười. "Đi đọc tin nhắn đi, Jungkook-ah."

Cậu cười đáp lại, khẽ nhăn mặt, có chút ngượng ngùng. "Cảm ơn nuna," cậu nói. "Vì tất cả những gì chị làm."

"Như chị đã nói, đừng lo lắng về nó. Em có thể mời chị ăn tối vào lúc khác."

Không ai chú ý đến Jungkook khi cậu đi qua văn phòng rộng rãi và sạch sẽ. Nhóm marketing đã phát triển đến mức chiếm trọn một tầng, và họ đang rất bận rộn quảng bá cho các nhóm đàn em của Bangtan. Cảm giác không còn dưới ánh đèn sân khấu quá chói chang như trước thật dễ chịu, nhưng cũng có chút lạ lẫm. Giống nhiều thứ, cậu cần thời gian để làm quen.

Trong thang máy, cậu kiểm tra điện thoại. Tin nhắn từ Jimin, và vì Jungkook đang một mình, cậu cho phép mình nở một nụ cười ngớ ngẩn.

hi kkookie! tối nay em có dự định gì vậy?

hey hyung. Em vừa nghĩ đến anh

Cậu do dự trước khi gửi tin nhắn. Liệu có quá hấp tấp không? Liệu nó có lộ liễu quá không? Nếu Jungkook thành thật với bản thân, cậu nghĩ về Jimin hầu hết thời gian gần đây, ngay cả khi không nên nghĩ, như trong các cuộc họp với Giám đốc Marketing.

Cậu gửi tin nhắn. Một tin trả lời đến ngay lập tức.

😊

Em muốn đi chơi tối nay không? Taemin muốn đến Looking Star.

Jungkook cắn môi. Cậu rất muốn đi. Cậu ước gì Taemin không đi cùng, nhưng đi cả nhóm vẫn tốt hơn là không được gặp Jimin.

Chắc chắn rồi. Muốn ăn tối trước không?

Chỉ khi em mời.

Jungkook mỉm cười. Được thôi. Nhắn cho em nơi anh muốn đi và giờ hẹn nhé.

ㅋㅋㅋ em ngoan quá, Jungkook-ah.

Thang máy dừng lại. Cửa mở ra. Taehyung bước vào.

"Hyung," Jungkook nói, mỉm cười, vội nhét điện thoại vào túi. "Em không biết anh có ở đây hôm nay."

Taehyung cười. "Chỉ làm vài việc với Howon thôi." Anh bước vào và đứng ngay bên cạnh Jungkook, khẽ huých vai cậu. "Họp với sếp lớn à?"

Jungkook gật đầu. "Họ muốn em phát hành album vào mùa hè này."

"Thú vị đấy," Taehyung nói, cười tươi, nhón chân một chút. "Rất thú vị. Anh biết em đã chờ điều này lâu rồi mà." Anh nhún chân một lúc rồi nói thêm: "Ê, sao tối nay mình không đi ăn tối cùng nhau nhỉ? Dạo này anh chẳng mấy khi gặp được em nữa, Jungkook-ah. Kể cho anh nghe mấy ý tưởng MV ngớ ngẩn mà họ trình bày xem nào."

Jungkook nuốt khan. "Ah," cậu nói, "Xin lỗi anh. Tối nay em có hẹn rồi. Mai được không?"

Taehyung, phản chiếu trong cửa thang máy, nheo mắt. "Có hẹn?"

Jungkook được cứu khỏi việc trả lời bởi thang máy kịp dừng tại tầng trệt.

"Vâng," Jungkook nói. "Em thật sự xin lỗi. Nhưng mai nhé! Mình có thể đến chỗ anh thích, chỗ có japchae siêu ngon ấy."

Taehyung gật đầu. "Được thôi," anh nói. "Cứ tỏ ra bí ẩn đi. Nhưng mai em phải mời đấy."

"Hyung," Jungkook than thở. Hôm nay làm sao mà ai cũng muốn cậu mời ăn tối vậy?

"Đó là cái giá của việc giữ bí mật," Taehyung nói, cười lớn. "Mai gặp nhé, Jungkook-ah."

"Vâng! Mai gặp," Jungkook vui vẻ đáp lời. Cậu kéo mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, rồi nhanh chóng đi ra xe, háo hức lên đường.

*******

Jungkook chưa bao giờ phải lo lắng về việc mình trông như thế nào. Khi còn nhỏ, điều đó chẳng quan trọng, và sau này các stylist đã lo hết mọi thứ. Tất nhiên, cậu cũng tự chăm sóc bản thân — ăn kiêng, tập gym, gặp bác sĩ da liễu để chăm sóc làn da không-mấy-đẹp của mình. Cậu làm tóc, làm móng, thậm chí cả lông mày, vốn tự nhiên rậm rạp và khó chịu. Người ta chọn quần áo cho cậu, chỉ cách mặc chúng. Các nghệ sĩ trang điểm che đi những khuyết điểm. Cậu thậm chí không cần bận tâm đến tóc của mình; công ty đã thuê hẳn một đội ngũ lên kế hoạch màu tóc từ nhiều tháng trước.

Những nỗ lực kết hợp của đội ngũ này đủ để tạo ra một Jeon Jungkook — nếu không phải là đẹp trai đến mức làm tan chảy trái tim như Taehyung hay Seokjin — thì ít nhất cũng đủ hấp dẫn theo chuẩn mực thông thường.

Chừng đó là đủ với fan, và đó cũng là tất cả những gì Jungkook quan tâm. Trong thời gian riêng tư, cậu cảm thấy hoàn toàn hài lòng khi đội một chiếc mũ bucket che đi mái tóc bết dầu và mặc bộ đồ thể thao cũ kỹ, rộng thùng thình. Những mối quan hệ ít ỏi của cậu — nếu chúng thậm chí có thể được gọi là mối quan hệ — chỉ là sự tiện lợi, những cuộc hẹn thoải mái với những người cậu tin rằng sẽ không tiết lộ với báo chí. Họ hiểu cậu bị giới hạn bởi cả hướng tính và sự nghiệp của mình, cũng như họ bị giới hạn tương tự. Niềm an ủi trong những khoảnh khắc thoáng qua, không đòi hỏi quá nhiều suy xét về sự hấp dẫn.

Jungkook nhìn chằm chằm vào chính mình trong tấm gương lớn ở cửa tủ quần áo.

Cậu muốn trông thật đẹp với Jimin. Cậu muốn gây ấn tượng với anh, đến mức tuyệt vọng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy như thế này với bất kỳ ai.

Không mặc áo, tóc rối bù, cậu nhíu mày nhìn chính mình.

"Bình tĩnh nào, Jeon Jungkook," cậu tự trách mình.

Khi mua căn hộ này, cậu không thực sự chú ý nhiều đến các chi tiết. Namjoon hyung cũng sở hữu một căn trong cùng tòa nhà; vậy là đủ để cậu quyết định. Đó là số tiền lớn nhất mà Jungkook từng chi trong đời, nhưng cậu có nhiều tiền. Cậu thuê một người được Hoseok giới thiệu để trang trí. Sau khi trả lời một vài câu hỏi cơ bản về sở thích (đơn giản, hiện đại), cậu nhận được một hóa đơn gần năm mươi triệu won và một căn hộ được bày biện với những món nội thất đắt tiền, bóng bẩy, chủ yếu tông chrome và xám.

Cũng ổn. Thật ra là rất ổn. Sofa lớn, thoải mái, tranh treo tường thì có gu, và tổng thể làm cậu trông như một người trưởng thành, chững chạc nếu ai đó đến chơi — không phải cậu thường xuyên mời người khác đến. Cậu dành nhiều thời gian ở đây, chơi game trên chiếc tivi khổng lồ mà ai đó đã chọn và lắp đặt cho mình, tập tạ trong phòng ngủ phụ, nghịch đàn keyboard cậu tự mua hoặc làm việc trên máy tính. Taehyung hay trêu rằng nếu cậu tìm ra cách để biểu diễn ngay trong căn hộ này, chắc cậu sẽ không bao giờ ra ngoài nữa.

Anh ấy không hoàn toàn sai.

Khi Jungkook quyết định để người lạ trang trí cho căn hộ sang trọng mới toanh của mình, thứ chi phí duy nhất cậu băn khoăn chính là tủ đồ. Một tủ quần áo lớn với thiết kế tùy chỉnh có giá cao hơn mức cậu từng tưởng tượng, và trong thâm tâm cậu nghĩ đó là sự xa xỉ không cần thiết, dù Hoseok khăng khăng rằng nó sẽ tăng giá trị căn hộ khi bán lại. Cậu hầu như chỉ mặc đi mặc lại vài món đồ trừ khi có sự kiện đặc biệt. Nhưng giờ đây, đứng giữa tủ đồ rộng rãi, xung quanh là những bộ quần áo đẹp cậu đã mua hoặc được tặng trong nhiều năm qua, cậu vừa bị choáng ngợp bởi sự dư thừa, vừa có cảm giác kinh khủng rằng mình chẳng có gì để mặc.

Nếu không phải vì chuyện sắp làm, cậu đã có thể gọi người đến giúp. Taehyung chắc chắn sẽ rất thích thú khi có cơ hội chọn đồ cho Jungkook đi hẹn hò.

Nhưng trong sáu tháng kể từ khi Jungkook tình cờ gặp Park Jimin trên chuyến tàu đến Busan, cậu vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói chuyện này với Taehyung hay bất kỳ ai khác trong Bangtan.

Điều này vừa thú vị vừa kỳ lạ; cậu không thích giấu bí mật với các hyung của mình. Họ là những người thân thương nhất trong thế giới của cậu, ngoài gia đình. Thực ra, họ chính là gia đình. Họ đã nuôi dạy cậu trưởng thành.

Nhưng lúc đầu cậu không nói ra vì không chắc Jimin có muốn cậu làm thế không, và giờ thì đã quá nhiều thời gian trôi qua, bí mật ấy vẫn được giữ kín, gần gũi, quý giá, và ngày một lớn dần trong lòng cậu.

Quần tây đen. Áo len đen. Cậu cau mày nhìn mình trong gương. Họ sẽ muốn nhuộm tóc cậu cho lần phát hành solo này, nhưng hiện tại tóc cậu vẫn màu đen, và bộ đồ này khiến cậu trông quá nghiêm túc. Già hơn so với tuổi thật. Cậu thay quần tây bằng quần jeans bó, và đúng vậy, trông ổn hơn cho tối nay. Gần giống hơn với con người mà cậu muốn thể hiện tối nay — một người vui vẻ, hạnh phúc, đang đi chơi cùng với... ừ thì, bất cứ điều gì mà Jimin đối với cậu.

Mà thực ra bây giờ Jimin chẳng là gì cả, ngoài một người bạn. Nhưng Jungkook nghĩ — hy vọng! — điều đó có thể thay đổi. Cậu muốn nó thay đổi. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm cậu hơi sợ hãi vì cảm giác cậu muốn nhiều đến thế khi nghĩ về Jimin.

Nhưng suy nghĩ về việc tỏ tình còn khiến cậu sợ hơn. Cậu đã tưởng tượng trong đầu cả triệu lần: ánh nến lung linh, khăn trải bàn trắng muốt, Jimin mỉm cười, đỏ mặt, vui vẻ. Jungkook nắm lấy tay anh và hôn lên. Hoàn hảo. Kỳ diệu. Như trong những bộ phim. Đó là điều Jimin xứng đáng có được; đó là điều Jungkook muốn trao cho anh — một kết thúc đẹp như cổ tích.

Jungkook mỉm cười, nụ cười tự tin mà cậu đã học được để dành cho ống kính máy quay. Trông thật đẹp. Đánh lừa được nhiều người. Và đúng là thế — cậu đã luyện tập nó trong nhiều năm. Nhưng việc tỏ tình — đó lại là một chuyện mới mẻ. Trước khi ra mắt, cậu quá nhút nhát để dám thổ lộ với bất kỳ cô gái nào mà cậu từng để ý ở trường, và thậm chí không dám nghĩ đến chuyện thổ lộ với một cậu bạn trai mà cậu từng thích. Sau khi ra mắt, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cũng không có cơ hội.

Chuyện này quá mới, và nó làm cậu sợ hãi, đến mức dù cậu muốn đến nhường nào — và cậu thật sự rất muốn — thì thời điểm nãy vẫn chưa thích hợp, và Jungkook sẵn sàng kiên nhẫn nếu cần thiết. Cậu sẽ chờ, bao lâu cũng được, và rồi cậu sẽ nắm lấy khoảnh khắc của mình.

********

"— cậu nghĩ sao, Jungkook?"

Nghe tên mình, Jungkook giật mình thoát khỏi trạng thái ngà ngà hơi men. "Hả?"

Jongin mỉm cười nhẹ nhàng. "Xin lỗi. Trời ơi, tối nay ồn quá, nhỉ?"

Jungkook cười toe, gật đầu, liếm môi. "Ừm," cậu đáp. "Anh vừa nói gì nhỉ?"

Jimin cười lớn, tiếng cười sáng rực như chuông ngân cắt ngang tiếng ồn ào mờ mịt xung quanh. "Em chưa thể say được, Jungkook-ah!" Anh nghe có vẻ kinh hãi trước viễn cảnh ấy, nhưng cũng đầy thích thú.

Jungkook lắc đầu. "Không mà," cậu nói. "Xin lỗi. Tuần vừa rồi bận rộn quá."

Taemin gật gù. "Đúng vậy," anh nói. "Jiminnie bảo cậu đang chuẩn bị cho đợt comeback?"

Jungkook gật đầu. "Vâng," cậu đáp. Ly soju của cậu đã cạn. Jimin để ý, liền rót đầy lại. Cái chai xanh lấp lánh ánh đèn. "Đúng vậy," cậu lặp lại. "Mới bắt đầu chuẩn bị thôi, nhưng đây là lần đầu tiên em ra mắt solo thực sự, nên... mọi người biết đấy. Em còn rất nhiều việc phải làm."

Taemin gật đầu lịch sự. Jongin trông có chút hứng thú. Jungkook chắc chắn họ đang cố tỏ ra quan tâm vì nể Jimin. Điều đó thật tử tế. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng.

Jimin nghiêng vai cụng nhẹ vào vai cậu, mạnh bạo mà đầy trìu mến, như một chú cún con thân thiện. "Em lúc nào cũng chăm chỉ như vậy," anh nói, nghe như thể đang trách móc.

Jungkook gật đầu, mỉm cười. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Từ trước đến nay, tất cả những gì cậu biết là chăm chỉ làm việc. Chăm chỉ, và thành công. "Em thực sự muốn mọi thứ suôn sẻ," cậu khẽ nói.

"Anh thực sự thích bài hát của V-ssi," Taemin nói rôm rả. "Giọng anh ấy thật độc đáo."

Jungkook gật đầu. Ly soju lạnh ngắt trong tay cậu đọng nước. Ngoài trời vẫn còn lạnh. Tháng Tư, và thời tiết vẫn chưa thay đổi. Máy sưởi trong này bật hết công suất. Cậu cảm thấy quá nóng trong chiếc áo len cashmere màu đen. Có lẽ là ăn diện hơi quá. Jongin cũng mặc áo len, nhưng sợi len mỏng và đan thưa, nhiều lỗ hơn là vải, để lộ áo ba lỗ màu đen bên trong. Taemin mặc một chiếc sơ mi lụa với phanh cúc nhiều hơn mức lịch sự. Jimin mặc một chiếc áo thun đen bó sát, cổ áo rộng để lộ phần xương đòn nhô lên gợi cảm, làn da mịn màng ánh vàng, dường như phát sáng. Dù đó là vẻ tự nhiên hay là nhờ chút nghệ thuật trang điểm thì Jungkook cũng không thể khẳng định được.

Với một nụ cười dễ chịu, Taemin chờ đợi câu trả lời.

"Anh ấy làm rất tốt," Jungkook nói, tự hào — đúng như những gì cậu cảm thấy. Taehyung là người bạn thân nhất của cậu, và anh đã dồn hết tâm huyết vào album này. "Anh ấy tự sáng tác. Ừm, hầu hết. Và còn nghĩ ra cả ý tưởng cho MV nữa."

"Tuyệt vời," Jongin nói. "Anh rất thích MV đó! Phần vũ đạo với giá treo áo thật sáng tạo."

"Jungkookie," Jimin lên tiếng, ngẩng lên khỏi điện thoại. Những cái bóng khiến gương mặt anh thêm phần sắc nét, gò má như hằn sâu hơn. "Em nên tự đạo diễn MV cho bài hát của mình."

Jungkook cau mày. "Em không làm được đâu," cậu nói.

"Sao lại không?" Jimin phản bác, nở nụ cười. "Jungkook đã đăng không ít video em ấy tự biên tập lên kênh YouTube chính thức của Bangtan rồi. Em ấy làm rất giỏi!"

"Em không ngờ anh lại xem mấy cái đó, hyung," Jungkook lẩm bẩm, vừa hài lòng vừa hơi ngượng. Cậu dùng móng tay vẽ theo đường vân gỗ trên mặt bàn. Móng tay của cậu được cắt ngắn, đánh bóng đến độ sáng mịn, lớp da quanh móng được tỉa tót gọn gàng. Những chiếc bàn này làm từ những tấm gỗ lớn — mảng cây khổng lồ được đánh sáng bóng, chẳng khác gì móng tay Jungkook. Namjoon chắc hẳn sẽ thích chúng.

Jimin khịt mũi. "Tất nhiên là anh xem rồi," anh khẽ nói, hơi ngả người gần hơn.

Tất nhiên vì anh ấy là bạn của cậu? Hay là vì, mặc dù rời khỏi Big Hit và không hề ngoái lại, Jimin lại hiểu nhiều về Bangtan đến bất ngờ: biết về vai trò của Taehyung trong Hwarang , mixtape của Yoongi, hay lần hợp tác của Namjoon với Steve Aoki.

Khoảng cách này đủ gần để Jungkook thấy một nốt ruồi nhỏ xíu trên cổ Jimin. Cổ họng cậu khô khốc. Thay vì đưa ngón trỏ chạm lên dấu chấm nhỏ xinh ấy, cậu uống thêm một ngụm soju, cảm nhận sức nóng cháy của men say len lỏi qua cổ họng.

Có thể điều này thật kỳ lạ. Nhưng với Jungkook, cậu lại thích ý nghĩ rằng Jimin đã theo dõi họ suốt thời gian qua. Chờ đợi để gặp lại. Như định mệnh sắp đặt.

"Chỉ là sở thích thôi," cậu nói, mặc dù không phải. Thật ra, cậu đã nghĩ đến việc tự đạo diễn MV của mình. Cậu đã nghĩ đến, nhưng chưa đủ can đảm để nói với công ty. Có lẽ trong cuộc họp tuần tới, cậu sẽ thử đề cập, để xem họ phản ứng thế nào.

"Dòng nhạc mà cậu sẽ phát hành là gì vậy, Jungkook-ssi?" Jongin hỏi lịch sự. Anh thực sự là một người tốt — tốt đến mức ngạc nhiên, và là một trong những người bạn thân nhất của Jimin.

"Ừm," Jungkook ngập ngừng. Ai ngờ được rằng những năm tháng nghe Namjoon và Yoongi diễn thuyết về âm nhạc lại không giúp ích gì cho cậu vào lúc này. Cậu cảm thấy lưỡi mình nặng trĩu, đầu óc đặc quánh như siro. Soju chẳng hề giúp ích. "Pop. Hầu hết chỉ là nhạc pop."

"Không có gì sai với điều đó cả," Taemin nói, nở một nụ cười rạng rỡ. "Anh rất thích một bài pop hay."

"Đúng vậy," Jimin đáp, cười tươi. Anh cất giọng hát một đoạn của Gee . Jongin bật cười, rồi cũng hòa giọng.

"Ôi trời, bài đó kinh điển luôn," Jimin thở dài khi hoàn thành đoạn hát. Anh cạn ly, lau khuôn miệng đỏ ửng bằng mu bàn tay. Lớp da ướt át lấp lánh trong ánh sáng.

Jungkook nhớ lại một điều.

Một đêm ở Mexico City, đã nhiều về năm trước. Khi ấy, viễn cảnh tất yếu của sự kiện Seokjin nhập ngũ dường như vẫn còn là một điều rất xa vời. Jungkook lúc đó chỉ mới mười chín, có thể hai mươi. Nếu lên mạng tìm hiểu, cậu chắc chắn có thể xác định vì họ chỉ lưu diễn ở Mexico một lần duy nhất. Nhưng điều đó không quan trọng. Sau buổi diễn, họ đã đến một quán bar tequila, nơi được đơn vị tổ chức sự kiện gợi ý. Lúc đó là mùa hè, thời tiết rất nóng, và tại một khu vườn phía sau dành riêng cho họ, cả nhóm đã ăn uống và tận hưởng cảm giác chiến thắng.

Ở đó có một nhân viên pha chế, chỉ phục vụ riêng họ. Lúc ấy, cảm giác được người khác phục vụ theo cách độc quyền như vậy vẫn còn mới mẻ. Việc một nhà hàng sang trọng, thời thượng chịu chiều lòng họ hết mức vẫn là một thứ đầy phấn khích. Jungkook lúc đó chưa đủ tuổi uống rượu. Seokjin đã cho cậu một ngụm margarita. Vị chua của đồ uống làm rát một vết thương nhỏ bên trong má, và cậu đã trả lại.

Khi buổi tối gần kết thúc, Jungkook rời bàn và tiến đến quầy bar. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng, lật qua những bức ảnh mình chụp được: Taehyung đứng trước một bức bích họa sáng rực, những kim tự tháp trái cây nhiệt đới rực rỡ sắc màu tại một khu chợ, Yoongi ngồi xổm, chăm chú nhìn điện thoại, một con đường lát đá vào ban đêm.

"Cậu chụp được nhiều ảnh đẹp chứ?"

Jungkook ngẩng lên, hơi giật mình, không chắc chắn lắm liệu mình có hiểu đúng những lời tiếng Anh vừa nghe không; người đàn ông nói trôi chảy, nhưng chất giọng lạ lẫm khiến cậu phải tập trung để hiểu.

Người pha chế đứng ở phía bên kia quầy bar, nở nụ cười thân thiện. Anh ta còn trẻ — có lẽ cùng tuổi Jungkook, hoặc lớn hơn một chút.

"Vâng," Jungkook đáp, ngập ngừng. Tiếng Anh của cậu khi đó chưa tốt lắm; họ dựa rất nhiều vào Namjoon trong những chuyến lưu diễn quốc tế.

"Đây là lần đầu cậu đến Mexico phải không?"

Jungkook mỉm cười, gật đầu, và loay hoay nghịch chiếc điện thoại trong tay. Ở gần đó, Seokjin và một trong các dancer đang tranh luận ầm ĩ về một chuyện hoàn toàn không quan trọng. Tiếng nhạc vang lên trong không khí, và Hoseok thì đang nhảy cùng Taehyung, tiếng cười của họ làm sáng bừng không gian ấm áp, thơm mùi đồ ăn và rượu.

Nụ cười của người pha chế nọ thật dễ chịu, chân thành, kèm theo ánh sáng lấp lánh từ hàm răng trắng đều. Đôi mắt anh ánh lên sự hứng thú, phản chiếu ánh đèn dây treo lơ lửng phía trên. Mái tóc đen, hơi xoăn nhẹ của anh ôm lấy khuôn mặt tựa như bước ra từ một bức tranh thời Phục Hưng—các đường nét sắc sảo nhưng được dịu lại bởi vẻ hiền lành.

Anh với tay lấy một chai rượu từ kệ cao nhất. Các động tác của anh chậm rãi, gần như có chủ ý, khi rót rượu vào chén nhỏ. Sau đó, anh đặt chén rượu trước mặt Jungkook, kết thúc bằng một động tác điệu nghệ. "Tặng cậu đấy," anh nói với tông giọng trầm, ấm.

Jungkook nhìn chằm chằm vào chén rượu, trong đó chứa một ít rượu trong suốt. Cậu không biết phải làm gì, và cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Quá trẻ và chưa trưởng thành. Tay áo người pha chế được xắn lên, để lộ cánh tay chắc khỏe với lớp lông đen dày. Gương mặt anh trông trẻ trung, nhưng bàn tay to lớn và rắn rỏi.

Người pha chế bật cười.

"Không uống được rượu à?"

Jungkook lắc đầu.

Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ vẻ tử tế. Anh cúi xuống quầy, lấy ra một lát chanh và rắc lên đó một ít muối. Rồi anh đưa ra trước mặt Jungkook, như thể đang dâng một món quà.

"Cắn thử đi," anh nói.

Jungkook nhăn mặt.

Người pha chế lại cười. "Cắn thử đi," anh nhắc lại.

Ngập ngừng, Jungkook cúi xuống cắn miếng chanh. Vị chua khiến mắt cậu cay xè. Ngón tay cái của người pha chế sướt nhẹ qua môi dưới của Jungkook.

"Giờ thì uống đi," người pha chế nói.

Jungkook nâng chén rượu lên môi và uống cạn. Người pha chế điển trai nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh kỳ lạ. Mắt Jungkook cay xè, không biết nên nói gì. Nhưng trước khi kịp thốt lên lời nào, Namjoon đã phát hiện ra cảnh tượng này và chạy tới, kéo cậu ra khỏi đó.

Mãi sau này, Jungkook mới nhận ra rằng hành động của người pha chế khi đó chính là đang tán tỉnh.

"Jungkook à," Jimin hờn nhẹ. Có lẽ anh vừa hỏi điều gì đó mà Jungkook không nghe thấy. Không chờ câu trả lời, Jimin vươn tay lấy ly của Jungkook. Đôi tay anh nhỏ, ngón tay ngắn và lòng bàn tay đầy đặn. Thật dễ thương.

"Xin lỗi, hyung," Jungkook nói, ngồi tựa lưng vào ghế một cách nặng nề, nở một nụ cười. "Em hơi lơ đễnh một chút."

"Không sao," Jimin đáp, cũng mỉm cười. Anh trông rất vui tối nay, như thể có một ngọn lửa rực sáng từ bên trong. Jungkook không biết điều gì đã châm ngòi cho vẻ rực rỡ đó. "Đây, uống thêm một ly nữa đi."

Cách rót của anh hơi vụng về. Một ít soju tràn qua miệng ly, thấm vào lớp gỗ trên mặt bàn.

"Cảm ơn anh," Jungkook nói, với tay lấy ly rượu. Các ngón tay của họ chạm nhau; không có cú sốc điện đột ngột nào cả. Thay vào đó là sự chậm rãi cố ý. Jimin ngẩng lên. Đôi mắt anh đầy vẻ mơ màng, sắc khói, ánh lên một chút hồng nhạt.

"Em đói quá," Taemin than thở. "Chắc anh ăn hết cả một con bò được luôn."

Jongin bật cười. "Anh lúc nào chẳng đói," anh nói.

"Như thể anh có quyền lên tiếng vậy, hyung," Jimin quay sang Jongin, rời ánh mắt khỏi Jungkook. "Tuần trước ai là người nhắn tin cho em gần như năn nỉ em mua caramel frappe với muffin cho anh sau giờ tập ấy nhỉ?"

Jongin cười lớn, tiếng cười sáng trong và vui vẻ. "Nhưng Jimin à," anh nói, đặt tay lên vai Jimin. "Quán cà phê gần nhà em có muffin ngon nhất luôn đó!"

Jimin nói gì đó rất nhanh; Jungkook không nghe rõ. Giữa họ có một sự thân thuộc dễ chịu, khiến Jungkook không khỏi ghen tị. Họ đã là bạn của nhau từ lâu. Jimin gặp cả hai khi còn học đại học, và tình bạn ấy kéo dài đến bây giờ. Jungkook yêu Bangtan hơn bất cứ điều gì trên đời, ngoại trừ gia đình mình; họ chính là gia đình của cậu. Nhưng đôi khi chỉ có một mình, cậu lo lắng mọi thứ sẽ thay đổi, rằng họ đã và đang thay đổi, rằng sự gắn bó giữa họ chỉ là giả tạo. Cậu sợ rằng thời gian trôi qua, họ sẽ dần xa cách, rằng trên thế giới này không có ai Jungkook thực sự gần gũi như cách Jimin thân thiết với những người bạn của anh.

Không có ai mà cậu tự chọn. Tất cả đều được chọn sẵn cho cậu.

Cậu cảm thấy xấu hổ khi nghĩ như vậy, nhưng đó không phải điều cậu có thể gạt đi dễ dàng.

"Ồ, cuối cùng cũng đến rồi!" Taemin reo lên.

Người phục vụ mang đồ ăn ra bàn. Một cuộc giằng co thân thiện diễn ra khi họ xếp lại ly và dao dĩa để tạo chỗ trống. Jungkook đang đói. Cậu đã định ăn trước khi đến công ty, nhưng ngủ quên và không còn thời gian. Vừa đói vừa hơi cáu kỉnh, cậu gọi một phần burger phô mai thịt xông khói kèm khoai lang chiên. Món ăn trông rất ngon, nhưng Jungkook cảm thấy áy náy khi nghĩ về lần comeback sắp tới. Công ty giờ đây không còn áp đặt chế độ ăn kiêng hà khắc nữa, nhưng dù sao thì Jungkook cũng muốn mình trông thật đẹp.

"Trông ngon quá," Jimin nói, nghiêng người qua vai Jungkook để nhìn vào đĩa của cậu. Anh nhón một miếng khoai và bỏ vào miệng.

Họ bắt đầu ăn. Giờ cao điểm đã qua nhưng điều khiến nơi này đặc biệt chính là việc quán mở cửa suốt 24 giờ. Jungkook đã biết rằng đây là chỗ yêu thích của Jimin và bạn bè anh để ghé qua trước khi đi club. Nếu không đến trước, họ sẽ ghé sau. Jungkook khá thích nơi này, mặc dù burger ở đây có chút vị cũ kĩ mà cậu nghĩ là do thịt đông lạnh. Nhưng tối nay cậu đói đến mức bỏ qua điều đó, chỉ tập trung ăn và chủ yếu lắng nghe Taemin, Jongin, và Jimin trao đổi qua lại về người bạn của họ, Sungwoon.

"Anh đã nói với cậu ấy là cậu ấy điên rồi," Taemin nói, vung vẩy một miếng khoai tây chiên. "Ý anh là, Sungwoon đã 29 tuổi rồi mà!"

Jimin cười khúc khích. "Anh cũng 30 rồi đó, hyung. Vậy anh thì sao?"

Taemin bĩu môi. "Anh cũng đâu định làm idol." Anh liếc sang Jungkook. "Không có ý xúc phạm gì đâu, Jungkook-ssi," anh nói tỉnh bơ. "Chỉ là anh không muốn Sungwoon tham gia cái chương trình vớ vẩn đó rồi trở thành trò cười."

"Không sao đâu," Jungkook nói. Cậu cắn môi, ngẫm nghĩ. "Nhưng cũng hợp lý mà. Ý em là, các anh đều đã thực hiện nghĩa vụ quân sự rồi, đúng không?"

Cả ba gật đầu.

"Ừm," Jungkook đáp, lời nói ra có phần ngập ngừng. "Ý em là, các công ty thường thúc đẩy việc debut khi còn rất trẻ để có thêm thời gian trước khi phải nhập ngũ, nhưng nếu họ tìm những người đã nhập ngũ từ sớm và debut sau đó, thì sẽ không còn áp lực quá lớn nữa, đúng không?"

"À," Taemin nói, gật gù ra chiều hiểu biết. "Nghe cũng hợp lý đấy."

Jimin cau mày. "Em có thấy áp lực không, Jungkook à?"

Jungkook nhún vai. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu không chắc "áp lực" có phải từ đúng để diễn tả cảm giác của mình hay không, nhưng nó giống như việc cậu đang bám vào mép một vách đá dựng đứng, đất cát kẹt dưới móng tay. Không hẳn là cơn ngã sẽ đau đớn, mà là một khi cậu rơi xuống, không còn cách nào để trèo lên lại. Điều đó là tất yếu. Và nó sẽ thay đổi mọi thứ.

"Em không biết nữa," cậu khẽ nói. "Chỉ là em ghét việc mọi thứ phải thay đổi, anh hiểu chứ?"

Một thoáng biểu cảm lướt qua gương mặt Jimin — điều gì đó mơ hồ mà Jungkook không thể hiểu. "Ừ," anh khẽ đáp. "Ừ. Anh hiểu."

Đúng lúc đó, điện thoại của Jongin kêu lên, phá vỡ sự im lặng và cứu Jungkook khỏi việc phải trả lời. "Là Sungwoon," Jongin nói, lướt qua tin nhắn. "Anh ấy đã đến nơi rồi. Anh ấy bảo chúng ta sắp bỏ lỡ cuộc vui."

"Gì cơ?" Jimin liếc nhìn điện thoại của mình. "Anh ấy nói gì vậy, bỏ lỡ cuộc vui? Mới chưa đến mười giờ mà."

"Ăn nhanh lên nào," Taemin nói, đẩy một miếng khoai về phía Jimin. "Chúng ta còn một đêm dài phía trước, các chàng trai ạ."

*******

Lần đầu tiên đi club với Jimin và bạn của anh, Jungkook không biết phải mong đợi điều gì. Thực ra, cậu cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Việc gặp lại Jimin trên chuyến tàu đó giống như một sự trùng hợp may mắn, nhưng khi trở về Seoul, nó dường như chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, không thực sự thay đổi cuộc sống quen thuộc của Jungkook: phòng gym, học thanh nhạc, luyện tập, các cuộc họp tại công ty.

Chuyến xe trở về Seoul khá dễ chịu, yên tĩnh hơn so với chuyến đi. Jimin có vẻ trầm lắng. Đường phố không có nhiều xe cộ, nên chuyến đi cũng không mất nhiều thời gian. Họ chia tay trước trạm tàu điện ngầm nơi Jimin bảo Jungkook thả anh xuống, kèm theo một nụ cười và lời hứa sẽ giữ liên lạc.

Jungkook thực sự muốn giữ lời hứa đó, nhưng ngay khi về đến nhà, có hàng tá công việc đang chờ đợi. Quản lý gửi tin nhắn yêu cầu ý kiến của cậu về nhiều việc, những thứ không thể trì hoãn. Sau khi tắm rửa, Jungkook lên đường đến trụ sở Big Hit và lại bị cuốn vào guồng quay quen thuộc.

Cậu muốn giữ lời hứa, nhưng rồi vài ngày trôi qua, và cậu bắt đầu cảm thấy kỳ quặc, lúng túng, không biết phải nói gì với Jimin. Cậu đã soạn vài tin nhắn — Hy vọng buổi tập của anh suôn sẻ, hyung!! — nhưng rồi lại xóa đi, không hài lòng và cảm thấy thật ngớ ngẩn.

Nhưng vào thứ Năm sau kỳ Chuseok, Jungkook thức dậy với một tin nhắn từ Jimin.

Nếu như em không đưa số điện thoại giả cho anh, hy vọng tuần vừa qua của em vui vẻ, Jungkook-ah! 😊

Jungkook chớp mắt, nhăn mũi, cau mày nhìn điện thoại. Em sẽ không đưa số giả đâu, hyung.

Một lúc sau, tin nhắn trả lời đến. Anh cũng không nghĩ vậy, nhưng không thể chắc chắn được. Em lúc nào cũng là đồ nhóc ranh mà.

Này! Chó chê mèo lắm lông à, hyung! Nhưng dù vậy, Jungkook vẫn cười toe toét, nhìn điện thoại như một tên ngốc, vui mừng hơn cả những gì cậu muốn thừa nhận khi biết rằng Jimin thực sự giữ lời hứa và liên lạc với cậu.

Họ nhắn tin với nhau mỗi ngày, nói về những điều không quá quan trọng, nhưng những cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng trở nên thoải mái hơn. Jimin trút bầu tâm sự về việc anh cảm thấy bực bội với biên đạo múa mới của công ty, còn Jungkook thì gửi cho anh những đoạn nhạc mười giây cậu đang luyện tập.

Thật tốt khi có ai đó để tâm sự, người không phải chịu cùng những áp lực như cậu. Với việc bốn hyung của cậu đã nhập ngũ và Taehyung bận rộn chuẩn bị cho album solo, Jungkook cảm thấy hơi cô đơn. Cậu không nhận ra điều đó cho đến khi nhìn lại.

Cậu nhớ về lời hứa khác của Jimin — rằng anh sẽ đưa cậu đến một câu lạc bộ đồng tính ở Itaewon. Jungkook muốn hỏi nhưng không đủ can đảm. Cậu không biết Jimin còn thường xuyên đi chơi không, hay đó chỉ là thói quen hồi trẻ.

Cậu muốn đi, với một sự tò mò mãnh liệt và đầy nhiệt huyết mà chính cậu cũng không thể giải thích. Nhưng cậu đã dành cả cuộc đời mình để giả vờ không muốn những thứ đó.

Thời gian trôi qua, và rồi một ngày cuối tuần tháng Một, Jimin nhắn tin mời cậu đi chơi.

Bạn của anh sẽ đi cùng! Anh nghĩ nếu đi theo nhóm, em sẽ thoải mái hơn 😊

Jungkook suýt làm rơi điện thoại trong lúc vội vàng trả lời.

********

Looking Star là một trong số club lớn nhất; Jungkook chưa từng đến đây, nhưng cậu đã nghe Taemin và Jongin kể về những đêm tiệc huyền thoại của họ tại đây, uống rượu và nhảy nhót đến sáng. Họ đến đây tối nay vì một DJ mà Taemin rất thích sẽ biểu diễn. Danh tiếng của DJ này dường như đã vượt xa, bởi khi họ đến Itaewon, hàng người bên ngoài đã xếp hàng rất dài.

Dù cảm thấy hơi quá khi mặc áo len, Jungkook bây giờ lại thấy biết ơn vì điều đó. Những người khác đang run rẩy trong cái lạnh. Jimin chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo thun, và răng của anh đang va lập cập. Anh liên tục hít mũi, trông như sắp bị cảm.

"Đến đây nào," Jimin nói, ra hiệu cho Jungkook. Jungkook bước lại gần, và Jimin khéo léo kéo tay Jungkook quàng qua vai mình, nép sát vào người cậu.

"Hyung, anh có muốn mặc áo len của em không?" Jungkook hỏi.

Jimin ngước lên nhìn cậu. Lớp trang điểm mắt của anh thật đẹp, khiến anh trông vừa ngái ngủ vừa khiêu gợi. "Không cần đâu," anh nói. "Người em ấm là được rồi."

Jungkook cười khẩy. "Ra vậy, anh chỉ cần em vì cơ thể của em thôi, hyung."

Jongin, đang đứng ngay trước họ, quay lại và nhướn mày. "Anh không nghĩ chỉ có mình Jiminnie đâu. Anh ngạc nhiên là họ để cậu chụp bộ ảnh đó đấy."

Jungkook cười toe, cảm giác mặt mình đỏ bừng. Sự xấu hổ và tự hào luôn đi đôi với nhau trong cậu. "Anh thấy rồi à?"

"Anh nghĩ ai cũng xem rồi," Jongin nói, khoanh tay. "Tựa đề là gì nhỉ? 'Jeon Jungkook Cuối Cùng Đã Thành Người Đàn Ông Thực Thụ' ."

Jungkook nhún vai, vẫn cười tươi. "Ý em là, một nửa là nhờ photoshop mà."

Jimin đập vào cánh tay cậu, khá mạnh. "Photoshop gì chứ?" Anh lắc đầu. "Anh thấy em còn đẹp hơn so với mấy bức chụp ngẫu hứng mà em gửi cho anh."

"Ohhhh," Taemin nói, ngẩng lên từ điện thoại. "Vậy là Jimin được hưởng quyền lợi đặc biệt hả? Jungkookie, cậu không yêu anh sao?"

Jungkook cười, nhưng lần này là một tiếng cười gượng gạo. Cậu nghĩ Taemin và Jongin là bạn mình, nhưng trước hết họ là bạn của Jimin, và cậu không bao giờ chắc chắn mình có thể thân thiết đến mức nào với họ.

Dù sao đi nữa, trong tình huống không biết phải làm gì, tốt nhất vẫn nên đùa giỡn.

"Jimin là thành viên của fan cafe," Jungkook nói tỉnh bơ. "Nội dung độc quyền đấy."

"Thật vậy à?" Jongin hỏi một cách nghiêm túc, trong khi Taemin cười phá lên.

Jimin hét lên phản đối và lại đập Jungkook một cái nữa. Đau đấy, nhưng Jungkook vẫn cười.

Cậu không nhớ lần cuối mình hạnh phúc như thế này là khi nào. Cảm giác như cả cơ thể cậu được tạo nên từ ánh sáng.

"Oh," Jimin nói, kiễng chân để nhìn qua đám đông. "Hình như hàng đang di chuyển."

"Hyung có cần em bế lên không?" Jungkook hỏi, vui sướng đến mức chỉ muốn trêu chọc, nghiêng người ra sau để giữ thăng bằng.

Taemin lại phá lên cười, và lần này Jongin cũng cười theo. Tiếng thở hắt đầy phẫn nộ của Jimin rõ ràng vang lên.

"Wow, Jeon Jungkook," anh nói lớn, khoanh tay trước ngực. "Anh cứ tưởng em là bạn anh chứ."

"Shhhh," Taemin nói, đưa tay bịt miệng Jimin. "Em có muốn khiến thằng nhóc bị lộ không? Em không biết có ai đang nghe lén ở đây đâu."

Mắt Jimin mở to. "Ôi trời. Xin lỗi, Jungkook-ah."

Jungkook, người đã được huấn luyện kỹ lưỡng đến mức luôn đeo khẩu trang ở những nơi như thế này, chỉ nhún vai. Cậu không lo lắng lắm. Cậu có cảm giác ngay cả những kẻ săn tin như Dispatch cũng không mạo hiểm rình mò bên ngoài một câu lạc bộ đêm nổi tiếng dành cho cộng đồng LGBT; vẫn có giới hạn về mức độ tổn hại mà họ sẵn sàng gây ra.

"Không sao đâu," Jungkook nói. "Chẳng ai để ý đến bọn mình đâu."

Đúng là vậy, và điều đó thật dễ chịu. Như được giải thoát. Ở đây dường như có một sự đồng thuận ngầm rằng không ai sẽ chú ý quá nhiều đến người khác. Mọi ánh mắt đều lảng tránh; những nhóm bạn nhỏ tụ lại gần nhau. Tất cả phép màu đều diễn ra bên trong.

Vậy là họ từ từ di chuyển xuống vỉa hè, cả bốn người, chờ đợi với chứng minh nhân dân trên tay. Khi đến lượt họ, lông mày của người gác cổng nhíu lại khi nhìn thấy tên Jungkook — nhưng không rõ là vì gã nhận ra cậu là Jeon Jungkook hay chỉ ngạc nhiên rằng cậu thực sự đã đủ tuổi hợp pháp. Dù sao đi nữa, gã không nói gì, chỉ gật gật cái đầu cạo nhẵn bóng và để họ vào quán bar.

Lúc này vẫn còn sớm, và đêm chỉ vừa mới bắt đầu. DJ mà Taemin háo hức muốn gặp thậm chí còn chưa biểu diễn trong vài giờ nữa. Men rượu đã uống trước đó của Jungkook đang dần tan. Cậu cần thêm chút rượu trước khi cảm giác mệt mỏi ập đến. Và chẳng có gì cậu ghét hơn là cảm giác mệt mỏi.

Trước khi gặp Jimin, Jungkook chưa bao giờ đi club. Không phải loại club thực sự. Khi cậu đủ tuổi, các hyung đã chán ngấy cảnh đi club, không phải là họ từng thích nó từ đầu. Cậu đã đi với Namjoon và Yoongi để xem những ban nhạc rock không tên biểu diễn trong các quán bar, đi với Seokjin để xem các buổi nhạc kịch khi những thần tượng mà họ quen đang biểu diễn, đi với Hoseok để xem các màn trình diễn nhảy, và đi với Taehyung đến các câu lạc bộ jazz, nhưng chưa bao giờ đến một club thực sự.

Cậu đã đi một vài lần với Jimin, và cậu không chắc mình có thích đi club không. Cậu thích nhảy, nhưng một nửa số người ở đây không biết nhảy. Tiêu chuẩn của Jungkook có lẽ là quá cao. Cậu không thể làm gì với điều đó. Cậu cũng thích nhậu nhẹt, nhưng không phải vì bản chất của nó, và ở đây quá ồn ào để có thể tâm sự. Đôi khi cậu thích âm nhạc ở đây, nhưng đôi khi nó chỉ là những bản EDM châu Âu đại trà. Thỉnh thoảng họ cũng bật những bài hát của Bangtan; mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy lạ lùng, một cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng, lo sợ rằng mình bị phát hiện và bài hát là một cách chỉ điểm.

Vì vậy, việc đi club trên lý thuyết có vẻ tốt hơn thực tế, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Jimin ở đây, và Jungkook biết chắc chắn rằng cậu thích Jimin.

"Tất cả bàn tốt đều đã có người ngồi," Jimin nói, nhíu mày nhìn quanh club.

"Chúng ta lên trên đi," Jongin gợi ý. "Anh cá là chúng mình có thể lấy được bàn trên ban công."

Vậy là họ lên ban công, nơi bầu không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn, nơi có thể nghe rõ suy nghĩ của bản thân và trò chuyện, nơi những ánh đèn lung linh chỉ như một phông nền, không bị phóng đại bởi những đám khói khô thành những tia sáng kỳ lạ. Họ tìm thấy một bàn gần cuối ban công, với một góc nhìn tốt hướng về sân khấu. À, Jungkook đã hiểu tại sao Taemin muốn lên đây rồi; đây sẽ là chỗ ngồi đẹp nhất khi DJ bắt đầu biểu diễn.

"Anh biết người này không?" Jungkook hỏi, ngồi xuống và cuối cùng cũng bỏ chiếc khẩu trang. "Ý em là DJ hôm nay ấy."

"Không," Taemin nói. "Anh ấy chỉ là một người quen thôi."

Jongin cười và huých Taemin. "Chắc chắn anh muốn làm quen với anh ta một cách gần gũi hơn phải không?"

Taemin hít một hơi. "Anh không biết chú đang ám chỉ gì."

"Anh ấy ám chỉ là anh muốn 'làm chuyện đó' với anh ta, hyung," Jimin nói. Áo thun của anh để lộ ra một nửa khuôn ngực. Xương quai xanh của anh tạo ra những bóng đổ thú vị. Jungkook phải dằn lòng để không nhìn vào.

Taemin đảo mắt. "Anh chỉ đang thưởng thức nghệ thuật của anh ấy thôi," anh nói.

"Và cái mông của anh ta nữa," Jungkook buột miệng, tự khiến mình ngạc nhiên. Cậu không nghĩ mình là người giỏi ăn nói. Cậu không có khả năng phản ứng nhanh, nhưng thỉnh thoảng cậu lại nói ra một điều gì đó hài hước mà không hề cổ ý. Chỉ đơn giản là lỡ lời.

Mọi người đều bật cười, ngay cả Taemin. Nó khiến Jungkook cảm thấy ổn; ấm áp. Hạnh phúc. Cậu mỉm cười. Cậu thích được yêu mến. Cậu thích có bạn bè.

Jimin đứng dậy. "Em sẽ đi lấy lượt rượu đầu tiên," anh nói.

"Em sẽ đi cùng anh," Jungkook tình nguyện, đứng bật dậy nhanh đến mức suýt xô ngã cái ghế.

Cậu không bỏ sót ánh nhìn mà Taemin trao cho Jongin.

"Được rồi," Jimin nói, tỏ vẻ sở hữu. "Anh cần em giúp đỡ với rượu." Anh luồn một tay qua cánh tay của Jungkook. "Mọi người muốn uống như thường lệ chứ?"

"Thường lệ của em?" Taemin nhăn mặt. "Tôi không chắc mình còn đủ sức uống thêm shot nữa."

Jimin chu môi. "Chúng ta cần làm một vòng. Để lấy may."

"Chẳng lẽ em cần may mắn tối nay sao, Jiminnie?" Jongin hỏi, lông mày nhướng lên một cách tinh quái.

Jimin không thèm trả lời. "Uống theo vòng," anh nói, mặc kệ những lời phản đối liên tục của Taemin. "Đi thôi, Jungkook. Chúng ta đi."

Jungkook để mình bị dẫn đi.

*******

Studio mà Namjoon và Yoongi sử dụng vẫn có cảm giác như một vùng cấm địa. Jungkook rất thích các hyung, đã quen họ một thời gian dài rồi, nhưng vẫn cảm thấy mình không có quyền ở đây. Đây là nơi họ làm việc, nơi họ tạo ra âm nhạc. Jungkook đang học cách hát, cách sử dụng giọng hát và điều khiển nó làm những gì mình muốn, nhưng thật ra cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Tuy nhiên, hôm nay cậu có mặt ở đây vì một trong những hyung quản lý đã yêu cầu cậu quay một video log với Jimin.

Jimin đã là một phần của đội hình debut từ vài tháng trước, ngay sau Chuseok năm ngoái. Mặc dù ý kiến trong Big Hit (và vẫn vậy) là Jimin chưa được huấn luyện bài bản, có thể anh ấy sẽ không kịp debut khi Bangtansonyeondan phát hành single đầu tiên, nhưng Jungkook rất vui vì Jimin đã được chọn. Jungkook không phải là người dễ dàng kết bạn; cậu mất một thời gian để làm quen với Jimin, như với tất cả các hyung. Nhưng bây giờ Jungkook thích Jimin — thích cách mà âm điệu quen thuộc trong giọng của Jimin khiến cậu nhớ nhà, thích cách Jimin vừa hống hách vừa dịu dàng, thích cách Jimin chăm sóc cậu như thể Jungkook là em trai của anh.

Mọi thứ thật tuyệt. Nó mang cảm giác đúng đắn. Như thể một phần thiếu hụt đã được lấp đầy khi Jimin đến đây.

"Anh không hiểu tại sao họ lại bắt chúng ta làm cái này," Jimin nói, vừa chơi đùa với webcam gắn trên màn hình. "Cũng không phải họ sẽ dùng tới. Chúng ta còn vài tháng nữa mới debut mà."

Jungkook nhún vai. Cậu đang ngồi trên tay, đung đưa chân từ bên này sang bên kia. "Chắc là chúng ta cũng phải tập cái này nữa, hyung."

Jimin nhíu mày. Anh vẫn mang gương mặt trẻ con, nhiều người trong công ty từng nhầm tưởng anh còn trẻ hơn Jungkook mặc dù anh lớn hơn cậu hai tuổi. Jungkook biết Jimin ghét khuôn mặt "baby" của mình. Bí mật là, Jungkook nghĩ rằng nó thật dễ thương.

"Không có lý do gì để tập nếu mà chúng ta không thực sự debut," Jimin lẩm bẩm.

Jungkook nhíu mày. Hôm qua, Jimin đã bị Son Sungdeuk mắng trước mặt tất cả mọi người vì không bắt kịp đội hình nhanh chóng. Tất cả bọn họ đã phải giả vờ không để ý, nhìn ra góc phòng trong khi Sungdeuk nghiêm khắc liệt kê một loạt các khuyết điểm của Jimin. Jimin chỉ nhìn xuống chân. Trong gương, Jungkook thấy má anh đỏ lên từng chút một. Tuy nhiên, Jimin không khóc; anh đôi khi mạnh mẽ một cách lạ lùng đến vậy. Jungkook thì đã khóc khi nhận được đánh giá xấu đầu tiên; cậu cảm thấy như một đứa trẻ, như một thằng ngốc. Cậu đã vào trong tủ ở phòng tập và giấu mặt vào tay áo rồi khóc cho đến khi Seokjin đến tìm cậu và dỗ cậu ra ngoài.

"Đừng nói vậy," Jungkook nói. "Sao anh lại nói thế? Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Jimin nhún vai. "Nghe thì dễ nói lắm," anh lẩm bẩm.

"Ý anh là gì vậy, hyung?"

Jimin đảo mắt. "Thì... em biết mà. Ai cũng quý em. Em là 'golden maknae' mà."

Anh chỉnh lại webcam một lần nữa.

Jungkook nhăn mũi. "Em không phải," cậu nói, dù biệt danh đó đúng là mọi người hay dùng. Cậu không ghét nó lắm, nhưng nghĩ mình nên ghét nhiều hơn thì đúng hơn.

Jimin bật webcam lên, cau mày nhìn vào đó. Anh có một nốt mụn trên má; bình thường Jungkook mới là người hay bị mụn, và cậu thầm hả hê vì lần này không phải một mình chịu cảnh khốn khổ của tuổi dậy thì.

Jungkook kéo ghế lên phía trước, làm ghế cậu va nhẹ vào ghế của Jimin. "Bọn mình phải nói gì đây, hyung?"

Jimin nhún vai. "Anh không biết nữa," anh nói. Trông có vẻ đang suy nghĩ. "Anh sẽ phỏng vấn em vậy."

Jungkook chớp mắt, cảm thấy đột nhiên bị đưa vào thế khó. "Phỏng vấn em á?"

Jimin gật đầu. "Ừ," anh nói. Rồi anh hắng giọng. "Xin chào mọi người," anh nói, hướng về khán giả tưởng tượng. "Hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2013. Um, còn một chút nữa là hết ngày, nên vẫn là ngày 14 nhé. Mình với Jungkookie đang ở đây. Chào mọi người đi nào, Jungkook."

Jungkook lầm bầm chào.

Jimin lại hắng giọng. Dù anh có lẽ đã quen biểu diễn trước khán giả thật hơn hầu hết bọn họ, anh vẫn hơi ngại. "Ừm, hôm nay mình sẽ phỏng vấn Jeon Jungkook. Mọi người đều muốn biết thêm về maknae vàng của chúng ta đúng không?"

Jungkook đá mạnh vào ghế Jimin. "Đó không phải là biệt danh của em," cậu nói, nhăn mặt.

"Ôi chao," Jimin nói, cười toe toét. "Jungkookie của chúng ta nóng tính ghê. Mình đã rất ngạc nhiên đấy mọi người. Lúc mình mới chuyển vào ký túc xá, em ấy không nói với mình lời nào trong suốt một tuần."

"Em có chào anh mà," Jungkook lầm bầm, dù cậu biết sự thật có lẽ gần với lời Jimin hơn. "Chỉ là em cần thời gian để quen với mọi người thôi, hyung."

"Jungkook," Jimin nói lớn. "Kể cho mọi người nghe tại sao em lại gia nhập Big Hit đi. Sau khi xuất hiện trên Superstar K , em nhận được rất nhiều lời mời phải không?"

Jungkook nhún vai. "Ừ," cậu đáp. "Chắc là vậy."

"Wow," Jimin nói, huýt sáo. "Jungkookie của chúng ta được các công ty lớn săn đón, phải không?"

Jungkook cau mày. Cậu ghét khi Jimin làm vậy—nói chuyện với cậu như thể cậu là trẻ con. "Không hẳn," cậu đáp. "Em nhận được vài cuộc gọi, nhưng chỗ nào cũng không thấy hợp."

"Vậy điều gì khiến em chọn Big Hit?"

Giọng Jimin nghe có vẻ thực sự tò mò. Jungkook không chắc anh ấy đã từng nghe câu chuyện này chưa. Jungkook thì biết câu chuyện của Jimin, vì các anh lớn đã kể khi họ được thông báo rằng sẽ có một thành viên mới gia nhập nhóm: cậu nhóc này từng học nhảy ở Busan, chỉ thử giọng một lần duy nhất và trúng tuyển. Trước đó cậu ấy chưa từng hát bao giờ.

"Em đến đây và gặp Namjoon hyung."

Jimin gật đầu chậm rãi, như thể anh hiểu.

Namjoon hyung là một người rất ấn tượng.

"Rồi sao nữa?"

Jungkook nhún vai. Cậu không thể giải thích được; mọi nỗ lực để lý giải đều nghe thật ngớ ngẩn. "Chỉ là em cảm thấy đúng," cậu nói. "Sau khi gặp Namjoon hyung, em có cảm giác rằng đây là nơi em nên thuộc về. Nơi em được định sẵn."

Khóe miệng Jimin cụp xuống. "Em nghĩ mọi chuyện hoạt động như vậy sao?" Giọng anh không còn vẻ giả tạo như khi đang phỏng vấn nữa.

Jungkook nghiêng đầu. "Như thế nào?"

"Như, anh cũng không biết nữa." Jimin nhíu mày hơn. Đôi môi anh đỏ mọng. Taehyung từng hỏi anh một lần, không lâu sau khi anh chuyển vào ký túc xá, rằng có phải anh dùng son môi không. Jimin đã kêu lên phản đối và đánh Taehyung một cái; điều đó dường như làm tan đi khoảng cách lạnh lùng giữa hai người. Jungkook biết rằng Jimin không dùng son môi. Đôi môi anh chỉ tự nhiên hồng hào và mềm mại như vậy.

Đôi khi Jungkook bắt gặp mình nhìn chằm chằm vào đôi môi của Jimin, dù cậu biết không nên. Cậu không phải trẻ con. Cậu hiểu điều đó có nghĩa gì.

"Như định mệnh, chắc vậy," Jimin nói, cau có nhìn vào camera. "Như thể em có cả tá lựa chọn và bằng cách nào đó em chỉ biết Big Hit là nơi phù hợp với em?"

Jungkook nhún vai. Cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó. Big Hit chỉ là nơi cậu đã đến. Có thể cậu đã chọn một công ty khác, lớn hơn, có thành tích rõ ràng hơn, nhưng không phải vậy. Giờ cậu ở đây, và đây là nơi phù hợp với cậu. "Em không chắc về định mệnh," cậu chậm rãi nói. "Nhưng em nghĩ cuối cùng chúng ta đều đến nơi mình nên tới, đúng không?" Cậu ngọ nguậy, gõ nhẹ các ngón tay lên mép ghế. "Ý em là, anh cũng đang ở đây bây giờ, đúng không, hyung? Chúng ta đều ở đây cùng nhau."

Nét cau có trên mặt Jimin dịu đi thành một nụ cười ngập ngừng. "Ừ," anh nói khẽ. "Ừ, có lẽ em nói đúng."

Jungkook cười toe. "Tất nhiên là em đúng rồi, hyung," cậu nói.

Jimin đảo mắt. "Được rồi, tới câu hỏi tiếp theo nào, thiên tài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com