Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.1: 20240523

"Ừ," Jimin mỉm cười, nói. "Mười giờ. Ở chỗ Taemin thích nhất."

Hanwoo cười lớn. "Anh để Taemin đặt bàn hả?"

Jimin đảo mắt. "Huynh ấy nhất quyết đòi bằng được," anh trả lời.

Hanwoo bật cười. "Được rồi," cậu nói. "Hẹn gặp anh ở đó, huynh."

Jimin vẫy tay, gật đầu.

Hanwoo đóng cửa phòng tập, để lại Jimin một mình.

Bây giờ là sáu giờ tối. Buổi tập đã kết thúc, và mọi người đều đã về nhà. Tối nay, họ sẽ gặp nhau tại nhà hàng yêu thích của Taemin. Có rất nhiều việc để ăn mừng: chỉ hai ngày nữa, Đoàn múa đương đại quốc gia Hàn Quốc sẽ ra mắt một vở diễn mới của biên đạo múa nổi tiếng Ahn Sungsoo. Vở diễn kết hợp các yếu tố truyền thống Hàn Quốc với múa đương đại theo cách hoàn toàn mới lạ và đầy cảm hứng. Đây là vai diễn đầu tiên của Jimin kể từ khi anh gia nhập đoàn múa cuối năm ngoái.

Đây là khoảnh khắc đỉnh cao đáng tự hào, và tối nay Jimin sẽ cùng bạn bè mình ăn mừng.

Hiện tại, trong phòng tập với sàn gỗ trắng, anh tận hưởng một khoảnh khắc yên lặng.

Để sự yên tĩnh ấy tràn ngập khắp cơ thể.

Ánh sáng bao phủ căn phòng với những gam màu nhẹ nhàng. Trời chưa tối hắn, nhưng cũng không còn sớm nữa. Jimin nhắm mắt lại. Cúi người về phía trước. Cảm nhận cơn đau âm ỉ ở bắp đùi sau. Cảm nhận sự mỏi mệt trong đầu gối.

Mùa thu này, anh sẽ bước sang tuổi hai mươi chín. Cơ thể Jimin vẫn còn vài năm để nhảy múa, nhưng thời gian còn lại không nhiều bằng quãng đường anh đã đi qua.

Anh từ từ duỗi người, nghiêng ra phía sau rồi cúi về phía trước để giải phóng căng thẳng ở bên phải, linh hoạt xoay bàn chân. Jimin thật may mắn: anh sở hữu sự dẻo dai và sức bền, thứ mà một giáo viên từng nói là "khả năng thiên bẩm về độ uyển chuyển". Anh không chắc về điều đó. Điều mà anh biết là mình đã đến được đây nhờ nổ lực chăm chỉ, và sẽ giữ được chỗ đứng của mình trong một thời gian nữa nhờ tiếp tục luyện tập.

Anh đứng dậy chậm rãi. Họ sẽ nhảy chân trần trong vở diễn này; anh thích điều đó. Điện thoại của anh đang cắm sạc ở góc tường. Anh bỏ qua hàng loạt thông báo và tìm đoạn nhạc cho đoạn solo đầu tiên của mình.

Anh không nhấn phát ngay. Thay vào đó, anh chờ một lát, nhắm mắt, cố gắng hấp thụ chút ánh sáng và vẻ đẹp tĩnh lặng của phòng tập. Những bức tường gạch trơn, sàn gỗ trắng. Ánh sáng buổi chiều tà dịu dàng. Trống rỗng.

Một cảm giác bình yên và chờ đợi, điều mà anh vô cùng trân trọng.

Anh nhấn nút phát, bước đến giữa phòng, và để cơ thể mình chuyển động.

Ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất, Jimin vẫn tìm thấy sự an ủi trong ý niệm về những vũ điệu. Nếu có một khuyết điểm không rõ ràng nào đó chạy dọc tâm hồn mà anh không thể nhận ra, nó cũng không có chỗ trong điệu nhảy của anh. Anh không để nó chen chân vào.

Jimin quá thấp để có thể trở thành một vũ công ballet chuyên nghiệp, nhưng anh yêu thích sự kỷ luật của bộ môn này. Anh vẫn thường tham gia các lớp học ballet. Ở đó, mọi thứ đều có cách thực hiện đúng đắn. Sự hoàn hảo có thể không đạt được, nhưng những khuyết điểm của Jimin là thể chất — không phải tinh thần. Anh không thể nhảy cao trong các động tác grand jeté như anh mong muốn. Anh bị giới hạn bởi cơ bắp, xương cốt, và lực hấp dẫn. Nhưng qua tập luyện, anh có thể cải thiện. Anh có thể tiến gần hơn đến lý tưởng lạnh lẽo đó. Và nếu anh không bao giờ chạm tới nó — cũng không sao cả. Không ai có thể làm được.

Vì thế, anh khiến tâm trí mình trống rỗng, buông bỏ mọi suy nghĩ, chỉ tập trung vào nhịp điệu. Bản nhạc của tiết mục này giống như một viễn cảnh, một tấm bản đồ của đất nước họ. Anh là dòng nước chảy qua đá. Anh là làn khói bay lên. Anh là ngọn cây bị uốn cong bởi gió. Đôi chân anh đặt lên những dấu chân của bao thế hệ vũ công, những người giữ gìn truyền thống mà anh đã thừa hưởng. Và từ nền móng đó, những ngọn tháp cao vút và những thành phố lấp lánh mọc lên. Những nơi sáng chói của thế giới hiện đại. Anh là người đàn ông trên tàu điện ngầm, chao đảo và mệt mỏi. Anh là đồng xu rơi xuống đường, lăn vào rãnh nước. Anh là thành phố, là quá khứ, là gió, là đất.

Anh là bất cứ thứ gì, bất cứ ai, ngoại trừ Park Jimin.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên, và sự tĩnh lặng trở lại. Jimin quỳ xuống. Đoạn này trong bài nhảy, anh tự ứng biến. Anh chưa bao giờ tự tin vào khả năng ngẫu hứng của mình. Anh là người coi trọng việc chuẩn bị kĩ càng, khả năng ghi nhớ. Nhưng ở đây, trong vũ đoàn mới, anh được khuyến khích thể hiện tầm nhìn riêng của mình. Ở đây, biên đạo múa nói về màn trình diễn như một sự tổng hòa, như chính nó cũng là một vũ điệu giữa tầm nhìn của biên đạo và tâm hồn của từng vũ công.

Suy nghĩ đó khiến Jimin sợ hãi. Đã từ lâu, anh chỉ coi mình như một công cụ, không hơn gì một chiếc cọ kéo đường mực trên trang giấy. Nhưng giờ đây, anh được yêu cầu phơi bày bản thân mình trên sân khấu, trần trụi và không hoàn hảo. Dù các buổi tập đang diễn ra tốt đẹp, anh không chắc liệu mình có phải là điều mà khán giả muốn thấy.

Anh đứng dậy khỏi sàn, đi đến lấy điện thoại. Sáu giờ rưỡi, và phòng tập ngày càng tối hơn. Những bóng đổ trở nên rõ ràng hơn. Bóng của chính anh kéo dài, như một đường nét trừu tượng. Anh còn thời gian để tập thêm một lần nữa, rồi phải về nhà chuẩn bị. Đến muộn bữa tiệc của chính mình, buổi tiệc mừng vai chính đầu tiên trong vũ đoàn mới, chắc chắn sẽ không hay ho gì.

Anh nhắm mắt, tập trung, và bản nhạc lại vang lên. Lần này chỉ còn lại vũ điệu, mối liên kết giữa cơ thể anh với không gian, những đường nét anh vẽ bằng bàn tay, bằng cổ, bằng chân, bằng cả cổ họng. Anh muốn kể câu chuyện gì? Anh ước rằng mình biết.

Anh kết thúc với tư thế quỳ, sau đó đứng dậy và bật đèn lên. Phép màu của âm nhạc và điệu nhảy tan biến. Anh kiểm tra tin nhắn. Tin gần nhất là của Taemin — "Nếu em còn ở phòng tập, anh sẽ giết em 😊."

Jimin bật cười, đảo mắt. "Em đang trên đường về nhà đây!"

Đó là một lời nói dối, nhưng chỉ là một lời nói dối nhỏ, và sẽ nhanh chóng trở thành sự thật. Anh mặc quần thể thao lồng ngoài chiếc quần tập, kéo khóa áo khoác, rồi xuống phố để bắt taxi.

*******

Có một thói quen trong việc chuẩn bị. Jimin luôn thích ăn diện. Anh thích gây ấn tượng với mọi người, thích thể hiện phiên bản tốt nhất của bản thân, thích khiến người khác mến mình.

Tối nay không có ai để gây ấn tượng. Đây là những người bạn thân thiết nhất của anh. Họ đã nhìn thấy anh trong những khoảnh khắc tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất. Taemin từng nắm tóc anh khi anh nôn mửa một cách thảm hại trong nhà vệ sinh bẩn thỉu của những quán bar tồi tàn. Jongin đã ở bên anh khi anh biết mình đậu buổi thử vai đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học.

Không có ai để gây ấn tượng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không cố gắng.

Anh tắm và cạo râu, soi mình trong gương. Lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, tóc anh đã trở lại màu đen tự nhiên. Trong nhiều năm, anh đã tẩy tóc không thương tiếc, và anh phải cảm ơn bố mẹ mình vì mái tóc ấy vẫn chịu được sự hành hạ đó. Bây giờ, khi mốc tuổi ba mươi đã gần hơn hai mươi rất nhiều, anh đang thử một vẻ ngoài trưởng thành hơn. Ít cầu kỳ hơn.

Ngoài mái tóc, ở tuổi hai mươi chín, anh trông không khác gì so với khi hai mươi, và anh biết mình may mắn vì điều đó. Tất nhiên, anh làm việc rất chăm chỉ. Rất chăm chỉ. Anh nhảy sáu ngày một tuần, tham gia hai lớp học mỗi ngày khi không phải tập luyện. Anh cũng biết mình được trời phú cho một cơ thể có sự trao đổi chất tốt, phù hợp với công việc anh làm; anh làm việc rất chăm chỉ, nhưng không phải chăm chỉ như một số người khác.

Anh mặc một chiếc quần jean tối màu bó sát, áo thun đen và áo khoác da. Đôi bốt da đen với gót giày hơi cao. Anh không thấp, chính xác là vậy, nhưng các vũ công thường cao, và anh luôn cảm thấy thiếu thốn ở khía cạnh đó. Anh đeo khuyên tai, đeo nhẫn. Bàn tay anh lấp lánh. Người đàn ông trong gương nhìn lại anh, cười nửa miệng, tự tin và lạnh lùng. Anh trông thật tuyệt. Anh biết điều đó. Anh trông như một người sẵn sàng bước ra ngoài và tận hưởng một buổi tối vui vẻ. Một người ngày mai sẽ dẫn đầu trong buổi biểu diễn ra mắt vở diễn được mong đợi của một trong những biên đạo hàng đầu quốc gia. Một người đang đứng trên đỉnh cao, và biết mình đang ở đó.

Đó là những gì hình ảnh phản chiếu cho anh thấy, và đó là một lớp ngụy trang thuyết phục. Bên trong, anh cảm thấy trống rỗng, một tạp âm trắng mờ mịt ở mọi ngóc ngách. Hông anh vẫn còn đau. Cơ thể anh cứng nhắc hơn trước, đầy những cơn đau kỳ lạ và đáng lo ngại. Anh hồi phục chậm hơn. Anh đang già đi; chiếc đồng hồ đang đếm ngược. Ở một thời điểm nào đó không xa, Jimin sẽ quyết định rằng cơn đau đã quá sức chịu đựng, rằng anh đã đẩy cơ thể mình đến giới hạn cuối cùng.

Sau đó, thì sao? Anh không thể hình dung được. Tương lai trống rỗng, mênh mông và u ám.

Nhưng đó là chuyện để lo lắng sau. Giờ đây, anh sẽ được ăn mừng, và nếu niềm vui của anh không trọn vẹn như mong đợi — thì cũng chẳng ai cần biết điều đó.

Điện thoại của anh rung lên. Một tin nhắn từ Taemin: Mười giờ, nhớ chưa?

Jimin mỉm cười, vừa bực mình vừa buồn cười.

Em biết rồi mà, hyung! Anh trả lời lại.

Anh vẫn còn một chút thời gian trước khi cần phải đi. Anh nên dọn dẹp một chút. Quần áo vứt đầy trên sàn. Sản phẩm dưỡng tóc chiếm trọn một gian trong phòng tắm, và mặt trên tủ là mớ hỗn độn giữa trang sức, mỹ phẩm và những chai nước hoa.

Jimin thích sống một mình, nhưng điều đó không khiến anh gọn gàng hơn. Anh có ý định tốt. Thi thoảng, cảm giác tội lỗi làm anh phải dọn dẹp từ đầu đến cuối và thề rằng lần này mọi thứ sẽ được giữ nguyên. Nhưng rồi anh bận rộn, và đó lại trở thành cái cớ để anh lười biếng. Quần áo bắt đầu chất đống chưa gấp trước tủ, và chẳng mấy chốc mọi thứ lại lộn xộn như cũ.

Không sao. Jimin là một người đàn ông trưởng thành. Nếu anh muốn sống bừa bộn thì đó là quyền của anh. Cũng không phải anh thường xuyên mời ai đến nhà. Trong hai năm kể từ khi chuyển đến đây, anh chỉ mời Taemin và Jongin đến ăn tối vài lần, mà họ là những người bạn thân nhất của anh. Thật ra tiện hơn nếu gặp ở nhà Taemin, nơi nằm ngay Gangnam và tốn của anh ấy cả một gia tài. Taemin trả tiền cho cảnh quan, nên mọi người cũng nên tận hưởng chứ.

Căn hộ này là của Jimin — chỉ thuộc về anh. Nó không phải là căn hộ lớn nhất, tốt nhất hay sáng bóng nhất, nhưng đó là nhà của anh.

Anh lướt qua những tin nhắn khác. Có một tin từ em trai, kèm theo bức ảnh của cháu trai nhỏ. Đứa bé đã chào đời sớm mười tuần; cả nhà ai cũng lo lắng. Jimin đã bàng hoàng khi thấy Jibeom nhỏ xíu đến mức nào. Bé vừa đủ nằm gọn trong hai lòng bàn tay úp lại của bố anh. Giờ đây, sáu tháng đã trôi qua, cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh. Jimin không thể về thăm họ thường xuyên như mong muốn, nhưng anh luôn nhận được những cập nhật qua ảnh, từ anh trai, chị dâu, và cả bố mẹ anh, những người đang vô cùng tự hào và hạnh phúc với vai trò ông bà.

Jimin yêu Jibeom theo một cách mãnh liệt và kỳ lạ, và anh cũng rất vui vì từ khi có đứa bé, mẹ anh đã thôi hỏi khi nào anh mới lập gia đình.

Anh nhanh chóng trả lời em trai, khen ngợi về chiếc răng sữa đầu tiên của Jibeom, trêu chọc Jihyun vì trở thành một ông bố cưng chiều quá mức, và hứa rằng anh sẽ sớm về thăm. Anh thật sự muốn vậy — thật đấy. Chỉ là với lịch tập luyện cho vở diễn mới, anh không cảm thấy có thời gian rời đi. Họ sẽ thực hiện một chuyến lưu diễn toàn quốc với vở diễn này vào mùa hè. Nếu họ biểu diễn ở Busan, như chắc chắn sẽ thế, ít nhất anh cũng sẽ có thể gặp gia đình.

Anh lướt qua những tin nhắn còn lại, nhưng không có gì quan trọng — vài tin nhắn từ các đồng nghiệp ở KNCDC hỏi tên nhà hàng, một bức ảnh selca bất ngờ của Jongin với hai chú chó đang mặc áo len giống nhau.

Và một tin nhắn từ Jungkook.

Jimin ngập ngừng trước khi mở tin đó.

Em biết là chuyện này thật ngớ ngẩn, hyung, nhưng nó mới là trọng tâm, phải không? Dù sao thì, không phải em muốn làm vậy đâu, nhưng công ty nghĩ rằng nó là cách tốt để giữ sự quan tâm của công chúng.

Jeon Jungkook, maknae của BTS, đã ra mắt solo vào mùa hè năm ngoái và nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đĩa đơn thành công vang dội trên các bảng xếp hạng và giành được vài giải thưởng cuối năm cho ca khúc hay nhất. Jungkook đã càn quét các chương trình âm nhạc.

Những bức ảnh — nếu có tồn tại bức ảnh nào — từ đêm đó tại Looking Star chưa bao giờ bị rò rỉ. Không có bất kỳ làn sóng phản đối nào từ công chúng, cũng không có những bình luận phẫn nộ trên các cổng tin tức. Jimin không biết liệu công ty có can thiệp không, hay Jungkook chỉ đơn giản là gặp may.

Có lẽ là vế sau. Các vì sao dường như luôn sắp xếp hoàn hảo cho Jungkook.

Và họ vẫn là bạn, đến bây giờ.

Jimin đã rất giận. Phẫn nộ, ngay từ giây phút đầu tiên, khi Jungkook nghĩ rằng cậu ấy có thể chỉ cần thổ lộ và rồi sao? Rằng Jimin, giống như một nhân vật trong video âm nhạc, sẽ rơi vào vòng tay của cậu? Rằng việc họ từng nghịch ngợm một chút khi còn trẻ có ý nghĩa gì sao? Họ hầu như không còn quen biết nhau. Thật xúc phạm, và nếu là bất kỳ ai khác, Jimin đã lắc đầu đầy khinh bỉ, bỏ đi, và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.

Nhưng Jungkook, chết tiệt thật, đã quyết tâm làm tốt hơn, và Jimin, một cách khó hiểu, lại cảm thấy tội nghiệp cậu — trong sự liều lĩnh, trong nỗi đau của cậu.

Cậu đã đích thân xin lỗi. Jimin hoàn toàn hài lòng với một tin nhắn. Anh cũng không ngại xóa sạch ký ức về đêm mùng 6 tháng 4 đó khỏi tâm trí. Nhưng Jungkook đã khăng khăng. Vài tuần sau sự cố, họ gặp nhau tại một quán cà phê trong khu phố yên tĩnh; Jungkook đã nhắn địa chỉ cho anh. Jimin đến trước, gọi một ly americano và ngồi ở một góc bàn. Jungkook đến sau — không trễ so với giờ hẹn, nhưng cũng chẳng sớm. Cậu đeo khẩu trang và ngồi xuống mà không gọi gì.

Đó là một trong những giờ phút đau đớn nhất trong cuộc đời Jimin, nhưng sự xấu hổ nóng bỏng hiện rõ qua đôi tai của Jungkook đã thiêu rụi cơn giận lớn nhất của Jimin.

"Em xin lỗi, Jimin hyung," Jungkook nói, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Em đã ích kỷ và thiếu tôn trọng. Em xin lỗi."

"Jungkook," Jimin đáp. "Jungkook, không sao. Chỉ là... Em không thể nói như vậy được, em hiểu không? Tình yêu không phải là thứ em làm một mình. Đó là điều xảy ra từ hai phía."

Jimin nghĩ câu nói đó nghe khá ổn. Trưởng thành. Có lẽ còn có vài phần sự thật trong đó. Nhưng anh thì biết gì chứ? Đã khi nào Jimin từng để bản thân rơi vào tình yêu?

Jungkook lúc đó đã ngẩng đầu lên, và với đôi tai đỏ ửng và đôi mắt to tròn, cậu trông chẳng khác gì cậu nhóc mà Jimin đã gặp nhiều năm trước, khiến Jimin thoáng nghẹn thở. Cậu gật đầu. "Em hiểu rồi," cậu nói khẽ. "Em vẫn muốn làm bạn với anh, hyung. Em hy vọng... hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn."

Jimin đã không biết từ chối điều đó thế nào. "Ừ," anh nói. "Ừ. Chúng ta vẫn có thể làm bạn, Jungkook."

Jungkook đã tựa lưng vào ghế, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Bây giờ, một năm sau khoảnh khắc đó, lời tỏ tình của Jungkook dường như là một quá khứ xa xăm mà cả hai đã ngầm đồng ý bỏ qua. Họ thường xuyên gặp nhau, và trò chuyện thường xuyên hơn. Jungkook vui tính, dễ gần và luôn có những câu chuyện thú vị. Họ là hai con người rất khác nhau, nhưng lại hòa hợp một cách tự nhiên. Nhiều đêm, Jungkook là người cuối cùng mà Jimin nhắn tin trước khi đi ngủ.

Giờ đây, khi Jungkook không còn ảo tưởng rằng mình yêu Jimin, họ là bạn bè thực sự. Là bạn bè đúng nghĩa, như đáng lẽ họ nên làm từ lâu.

Mỉm cười, Jimin gõ một tin nhắn trả lời.

Làm như em cần giúp để được chú ý vậy. Anh đã thấy quảng cáo Samsung của em tới bốn lần hôm qua rồi!!

😁, Jungkook trả lời. Rồi thêm: Thật ra em thấy hơi tội lỗi vì không dùng cái điện thoại mà họ đưa, nhưng nút bấm ở toàn ở sai vị trí!

Jimin lắc đầu, bật cười. Không sao đâu. Chỉ cần đừng đăng thêm cái selca nào mà logo iPhone lộ liễu như lần trước là được! Vậy bao giờ chuyến đi vào rừng của em bắt đầu?

Tuần sau. Anh muốn ăn gì đó trước khi em đi không?

Tuần này anh không rảnh. Đêm công diễn là thứ Sáu, nhớ không?

Có một khoảng dừng trước khi Jungkook trả lời. Jimin tràn ngập cảm giác tội lỗi; anh đã không mời Jungkook đến đêm công diễn. Đã nghĩ rằng Jungkook sẽ có những việc quan trọng hơn để làm. Đã không muốn Jungkook có mặt để chứng kiến sự nhỏ bé trong thành tựu của mình.

Jungkook không hề đòi được tới và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nếu không được mời. Cậu bây giờ hiểu rõ hơn về ranh giới.

Ồ, đúng rồi!! Vậy khi em về nhé! Nhớ giữ lời đấy, hyung! Chúng ta phải gặp nhau!!

Jimin nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc. Jungkook muốn nói gì với anh? Nhưng suy nghĩ của anh bị ngắt quãng khi tin nhắn của Taemin hiện lên: Em đang trên đường chứ?? 😊😊😊

Không trả lời ai cả, Jimin nhét điện thoại vào túi, lấy ví từ trên bàn trang điểm, và xuống đường để bắt taxi tới buổi tiệc ngớ ngẩn đang được tổ chức để chúc mừng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com