Chap 4.2
Khi đến lúc phải đi, tất cả bọn họ đều cố gắng ngụy trang một chút. Không phải là điều bắt buộc, nhưng thói quen cũ khó bỏ, và Jungkook biết công ty muốn thông báo chính thức về việc xuất ngũ của cậu. Tốt nhất là đừng để bị chụp lén bằng camera điện thoại kém chất lượng. Jungkook kéo mũ áo hoodie lên. Jimin thì không quen với việc phải cẩn thận như thế. Jungkook lục lọi trong túi—cậu lúc nào cũng mang theo một chiếc mũ len dự phòng. Cậu kéo mũ xuống đầu Jimin.
Jimin nhăn mũi. "Em làm rối tóc anh rồi đấy," anh nói, giọng đầy cưng chiều. Anh tháo mũ ra, rồi đội lại, nhưng kéo quá cao đến mức tai bị lộ ra ngoài.
Jimin trông thật ngớ ngẩn. Tim Jungkook nhảy múa một điệu gì đó lạ lùng, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Đây có phải là tình yêu không? Nó nhỏ bé hơn những gì Jungkook từng nghĩ, nhưng cũng rộng lớn hơn rất nhiều.
Ra khỏi sảnh, đám thanh niên tụ tập xung quanh chẳng ai để ý đến họ. Có lẽ từ giờ mọi chuyện sẽ là như vậy, bây giờ họ đã bước qua thời kỳ đỉnh cao. Cả nhóm cùng đi xuống phố, chen chúc trong thang máy, vẫn cười đùa, vẫn trò chuyện như cũ. Yoongi và Hoseok sống gần nhau, họ chào tạm biệt rồi đi bắt taxi. Seokjin vẫy tay, nhưng vẫn nán lại bên Jimin lâu hơn một chút, cúi xuống thì thầm gì đó vào tai anh. Namjoon là người ở lại lâu nhất, nhưng cuối cùng cũng ôm từng người một, nở nụ cười ngốc nghếch rồi nhét tay vào túi áo, bước đi trên phố.
Theo kế hoạch, Taehyung sẽ lái xe đưa Jungkook về nhà. Họ quay lại xe, Taehyung đi phía trước, còn Jimin và Jungkook đi phía sau, không nắm tay nhưng vai kề vai.
"Hyung," Jungkook lên tiếng, hơi ngập ngừng, đột nhiên cảm thấy ngại.
"Jungkook? Sao thế?"
"Em không—Hyung có muốn về chỗ em không?" Jungkook nuốt nước bọt. Cảm thấy ngu ngốc. Cảm thấy ngu ngốc vì chính mình lại thấy ngu ngốc. Chuyện này không đáng để lúng túng đến thế. "Nhà em dạo này kỳ lắm. Quá sạch sẽ, mà cũng chẳng có gì để ăn. Nhưng... em chưa muốn tạm biệt anh tối nay."
Jimin cười khẽ, hơi nhếch môi. "Vẫn chưa muốn à?"
Jungkook lắc đầu. Cậu thực sự chưa muốn. "Ý em là, em biết anh chắc cũng mệt rồi, nếu anh chỉ muốn về ngủ thì không sao đâu, em hoàn toàn hiểu. Nhưng nếu anh còn muốn đi đâu đó thì... em nhớ anh lắm, Jimin à."
Jimin trông có vẻ hài lòng. Dưới ánh đèn đường, má anh ửng hồng. "Anh cũng nhớ em," anh nói. Im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Hay về chỗ anh đi?"
Jungkook ngạc nhiên đến mức phải mất vài giây mới kịp phản ứng. Cậu chưa từng được Jimin mời đến nhà trước đây.
"Được thôi," cậu nói. "Có nên nhờ Taehyung chở bọn mình không?"
Jimin chần chừ. "Nhà anh xa lắm," anh nói. "Taehyung phải đi đường vòng mất. Hay là mình bắt taxi nhé?"
Có thể Jimin chỉ đang chu đáo. Cũng có thể anh ấy không muốn Taehyung biết. Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng.
"Được mà," Jungkook nói. "Sao cũng được."
Họ đi đến xe và mở cốp mà lần này không gặp quá nhiều khó khăn. Taehyung cố gắng khăng khăng rằng anh có thể lái xe đưa họ về, nhưng Jungkook nhanh chóng búng trúng trán anh một cú chính xác. Taehyung kêu lên đau đớn, còn Jungkook thì nhảy lùi lại để tránh cú đánh trả.
"Bọn em ổn mà," cậu khẳng định. "Bọn em sẽ bắt taxi."
Taehyung xoa đầu, thở dài: "Được rồi, được rồi. Anh sẽ để hai đôi chim cu này tự do vậy."
Anh ôm cả hai người, rồi lên chiếc xe thể thao nhỏ của mình. Có một khoảnh khắc căng thẳng khi anh suýt lùi vào dòng xe đang tới, nhưng may mắn phanh kịp thời, sau đó nhanh chóng lái xe đi, còn không quên bấm còi tạm biệt.
Jungkook gọi taxi, rồi cả hai đứng ở góc đường chờ. Jimin vòng một tay ôm lấy eo Jungkook đầy chiếm hữu. Jungkook thích cảm giác đó, thích cái cảm giác nặng nề ấm áp của vòng tay ấy, thích cái cách Jimin giữ chặt cậu.
"Em rất vui vì anh ở đây," cậu nói nhỏ.
"Anh cũng vậy," Jimin đáp, rồi siết nhẹ eo Jungkook.
Quãng đường đến căn hộ của Jimin không dài như anh đã nói. Jungkook chợt nhận ra mình mệt mỏi đến nhường nào. Có lẽ tối nay họ sẽ chẳng làm gì ngoài việc ngủ. Nhưng thế cũng được. Cậu không thể nghĩ ra điều gì tuyệt vời hơn việc chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi và thức dậy bên cạnh Jimin. Họ đi ra khỏi khu trung tâm, rời xa những tòa nhà chọc trời và ánh đèn rực rỡ, hướng đến khu dân cư yên tĩnh hơn. Dọc đường có những quán cà phê, nhà hàng nhỏ và cửa hàng tạp hóa. Taxi dừng lại trên một con đường dốc, trước một tòa nhà trông khá mới. Jimin lấy túi từ cốp xe trong khi Jungkook trả tiền cho tài xế.
"Nó không có gì đặc biệt cả," Jimin nói. "Chỉ là... không có gì đặc biệt thôi." Anh nhập mã cửa và cả hai bước vào. Tiền sảnh sạch sẽ nhưng đơn giản. Họ lên tầng bốn bằng thang máy. Căn hộ của Jimin nằm ở cuối hành lang. Anh mở cửa và đứng sang một bên để nhường đường cho Jungkook vào.
"Có hơi bừa bộn một chút," Jimin nói sau khi kéo túi đồ qua cửa.
Đúng là có hơi bừa bộn, nhưng không quá tệ. Jungkook từng thấy những nơi bừa bộn hơn, thậm chí cậu đã từng sống trong những nơi như thế. Chiếc ghế sofa của Jimin trông lớn và thoải mái. Giường thì đầy gối. Một bức tường kính mở ra quang cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn.
Đây là một căn hộ nhỏ, hơi lộn xộn một chút, nhưng ở khắp mọi nơi đều mang dấu ấn của Jimin, và chỉ vì lý do đó mà Jungkook yêu thích nó. Trên kệ tủ có đầy những chiếc khuyên tai và chai nước hoa. Những kỷ vật từ những chuyến đi trước—một mô hình tháp Eiffel nhỏ và một quả cầu tuyết với một tòa nhà cổ kính bên trong—được đặt trên kệ sau ghế sofa. Một đôi bốt mà Jungkook đã thấy Jimin mang nhiều lần bị vứt ngay trước tủ quần áo. Trên tủ đầu giường là một chồng sách. Jungkook biết Jimin thích đọc sách; liệu đây có phải là những cuốn sách yêu thích cũ, hay vẫn đang chờ được khám phá?
Jungkook muốn biết.
Cậu muốn biết tất cả. Cậu muốn biết câu chuyện đằng sau từng bức ảnh trên tường—bức ảnh tốt nghiệp của Jimin, với anh trong bộ lễ phục, tay khoác lên vai mẹ, còn cha anh đứng bên cạnh tươi cười rạng rỡ; bức ảnh Jimin cùng Taemin và Jongin, cả ba đeo kính râm kỳ quái ở một hồ bơi nhiệt đới nào đó; và một bức ảnh chụp em trai Jimin cùng gia đình anh ấy.
Hàng triệu khoảnh khắc mà Jungkook đã bỏ lỡ. Cậu chợt cảm thấy cuộc sống của chính mình nghèo nàn hơn vì điều đó. Họ đã có thể có nhiều thời gian bên nhau hơn. Lẽ ra họ nên có.
Jimin khẽ ho một tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngập. "Em có muốn uống nước không?"
Jungkook giật mình, quay sang nhìn Jimin. "Căn hộ của anh tuyệt lắm, hyung," cậu nói. Giọng điệu mạnh mẽ hơn cậu định.
Jimin bật cười, vẻ thích thú. "Anh vui vì nó được em chấp nhận. Uống nước nhé?"
Jungkook gật đầu, và Jimin đi đến tủ lạnh, lấy ra một bình nước và rót hai ly. Jungkook ngồi xuống ghế sofa, chống hai tay lên đầu gối. Cậu cảm thấy hồi hộp, phấn khích nhưng cũng có chút bối rối. Cậu ngả người ra sau, quan sát xung quanh. Jimin đặt hai ly nước lên bàn cà phê, trên hai miếng lót cao su hình mặt trời vàng nhỏ xinh. Mặt trời của Jungkook đang cười. Mặt trời của Jimin, một nửa bị che bởi mây, lại đang cau có.
Có sáu inch khoảng cách giữa họ. Khi nãy, ở bữa tiệc, trước mặt tất cả các hyung, khoảng cách đó hoàn toàn không tồn tại. Jungkook mỉm cười, cầm ly nước lên, uống một ngụm.
Jimin đặt điện thoại xuống bàn cà phê, úp màn hình xuống.
"Jimin," Jungkook lên tiếng, quá nhanh, vì cậu thậm chí còn chưa biết mình định nói gì—chỉ là cậu không muốn sự im lặng này.
"Jungkookie," Jimin gọi, giọng thấp và đầy tha thiết. "Jungkook à, lại đây." Anh dang rộng vòng tay.
Jungkook cảm thấy như mình có thể bật khóc. Cậu lết qua ghế sofa, không hề thanh lịch chút nào, rồi để Jimin kéo vào vòng tay. Cậu áp đầu vào ngực Jimin, nơi ấm áp và rắn chắc bên dưới lớp áo len.
"Anh nhớ em," Jimin thì thầm. "Anh nhớ em rất, rất nhiều. Anh đã lo lắng lắm."
Không gian yên tĩnh đến lạ. Jungkook có thể nghe thấy tiếng Jimin thở, và cả tiếng thở của chính mình. "Em cũng nhớ anh," Jungkook nói. "Anh lo lắng chuyện gì?"
Jimin nhún vai—một chuyển động nhẹ nhàng mà Jungkook không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. "Chỉ là... lo lắng mọi thứ sẽ khó khăn với em. Và... lo rằng em sẽ nhận ra mình đã mắc sai lầm, anh đoán vậy."
Jimin che giấu nỗi sợ hãi của mình bằng một chút tự giễu. Jungkook ghét điều đó. Cậu ngước lên, nhìn vào gương mặt xinh đẹp và chân thành của Jimin. Jungkook đã dành gần nửa cuộc đời để tìm kiếm gương mặt này, tìm kiếm trái tim ấm áp này.
"Không bao giờ," cậu nói. "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh sẽ không bao giờ là sai lầm đối với em, Park Jimin."
Jimin nhắm mắt lại rồi kéo Jungkook vào lòng lần nữa. Giữ chặt cậu trong vòng tay. Anh không nói gì cả. Jungkook vòng tay ôm lấy eo Jimin. "Anh không thoát khỏi em đâu," cậu lẩm bẩm.
Jimin bật cười. "Tại sao anh lại muốn chứ?" Anh nói, như thể hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh đó. Anh đưa tay lên cằm Jungkook, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên để cả hai lại nhìn vào mắt nhau. "Em càng ngày càng đẹp trai hơn sau khi nhập ngũ, Jungkook-ah. Đẹp trai lắm."
Nhanh và dịu dàng, anh hôn nhẹ lên khóe môi Jungkook.
Jungkook cau mày. "Vậy ý anh là trước đây em không đẹp trai à?"
Jimin đảo mắt. "Không phải," anh nói, dù Jungkook biết rằng anh đang trêu ghẹo. "Nhưng bây giờ em trông trưởng thành hơn. Như thể—đây chính là em. Gương mặt mà em sẽ có trong năm năm nữa, mười năm nữa, mười lăm năm nữa."
Trong năm năm, mười năm, mười lăm năm nữa, Jungkook sẽ không quan tâm mình trông như thế nào. Cậu chỉ hy vọng rằng mình vẫn ở bên Jimin, vẫn yêu Jimin nhiều như lúc này, trong khoảnh khắc này.
"Mười lăm năm nữa, anh sẽ gần bốn mươi lăm tuổi rồi đấy," Jungkook trêu chọc.
"Cổ lỗ sĩ luôn," Jimin đáp tỉnh bơ. Anh lướt tay nhẹ nhàng dọc theo má Jungkook. "Chắc lúc đó tóc anh bạc mất."
"Seokjin hyung đã bạc tóc rồi mà," Jungkook nói, rồi ngay lập tức nhận ra đó là bí mật tuyệt đối. "Ôi trời. Ờm... Đừng nói với ảnh là em nói nhé."
Jimin bật cười khúc khích, giọng cao và ngớ ngẩn. Jungkook yêu tiếng cười đó. "Chà, thế mà anh còn tính bán tin tức này cho Dispatch để làm giàu đấy."
Jungkook cười toe toét. "Em có nhiều chuyện động trời hơn thế nữa," cậu nói, rồi ngập ngừng. Và cậu ghét bản thân vì đã ngập ngừng. Cậu biết Jimin chỉ đùa thôi, nhưng vẫn cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ. Bangtan đã là cuộc sống của cậu trong một thời gian dài. Bảo vệ họ trên tất cả là một phản xạ tự nhiên như hơi thở, nhưng cậu yêu Jimin, và cậu tin tưởng Jimin hơn bất kỳ ai khác.
"Này," Jimin lên tiếng, tặc lưỡi. "Em biết là anh sẽ không bao giờ làm gì tổn thương họ mà, Jungkook à."
Jungkook từ từ gật đầu.
"Thật ra, anh rất vui khi được gặp mọi người tối nay," Jimin nói nhỏ. "Anh đã gặp Seokjin vài lần sau khi em đi. Ảnh là người mời anh tối nay. Anh đã nhờ ảnh đừng nói với những người khác." Anh ngừng lại. "Anh cũng không chắc tại sao mình lại làm vậy."
"Em hiểu mà," Jungkook đáp.
Jimin nhún vai. "Anh cứ tưởng sẽ đau lòng lắm," anh thừa nhận, giọng nhỏ như tiếng thì thầm, "nhưng anh chỉ thấy vui khi gặp lại họ. Tất cả bọn họ."
Jungkook gật đầu. Rồi, không thể kìm lại được, cậu hỏi: "Seokjin hyung đã nói gì với anh?"
Mắt Jimin mở to. "À," anh nói. "Ảnh cảm ơn anh vì đã để Namjoon xin lỗi." Anh nhún vai, như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
Jungkook mỉm cười. "Ảnh luôn nghĩ đó là lỗi của ảnh," cậu nói nhỏ. "Khi anh—"
"Khi anh bị đuổi đi," Jimin nói.
Jungkook muốn phản đối; Jimin không bị đuổi. Anh bị loại khỏi đội hình debut, nhưng anh có thể ở lại. Cậu có thể thuyết phục Big Hit rằng họ cần anh. Cậu có thể—
Khi còn nhỏ, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cột sống của Jungkook lại lạnh toát, tim đập thình thịch, nước mắt chực trào.
Nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa, cậu nhận ra. Jimin đã không ở lại, nhưng anh ấy đang ở đây. Họ đã tìm được đường quay về bên nhau. Jungkook nuốt nước bọt, tựa đầu vào ngực Jimin lần nữa. Mắt cậu giờ đây lại cay cay, nhưng vì một lý do khác.
"Không phải lỗi của ai cả," Jimin nói, dịu dàng vuốt tóc Jungkook.
"Không," Jungkook lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn. "Nhưng em ước gì mọi chuyện đã khác đi."
"Thật sao?" Jimin nghe có vẻ thực sự ngạc nhiên. Anh bật cười khẽ. "Anh cũng đã nghĩ như thế trong một thời gian dài, Jungkook-ah, nhưng ngay lúc này... Anh không biết nữa. Anh nghĩ mọi thứ đã diễn ra chính xác như cách mà chúng phải diễn ra."
Và Jungkook ngạc nhiên khi nhận ra rằng cậu cũng đồng ý.
"Ừ," cậu nói khẽ. Cậu ngước lên, rồi ngồi dậy. Đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên phía sau đầu Jimin, kéo anh lại gần để trao một nụ hôn. Có hơi nóng trong đó, nhưng được kiềm chế. Giữa họ từng có những ngọn lửa rực cháy, nhưng bây giờ họ đã xa nhau quá lâu. Jungkook muốn làm tất cả, nhưng cậu muốn làm từ từ. Muốn kéo dài niềm vui của cuộc hội ngộ này lâu nhất có thể.
Đó là một nụ hôn chậm rãi, có chút ngập ngừng. Jungkook chưa bao giờ hôn nhiều, và đã rất lâu rồi cậu chưa hôn ai. Cậu lo lắng rằng mình đã quên cách làm. Nhưng nếu những tiếng rên khe khẽ, đầy khao khát của Jimin là dấu hiệu gì đó, thì Jungkook vẫn ổn. Jimin như tan chảy vào cậu, ngọt ngào và mềm mại, và cả thế giới chỉ còn lại cảm giác êm ái nơi môi Jimin chạm vào môi cậu.
Jungkook luồn tay vào dưới áo len của Jimin, tìm thấy làn da ấm áp, mềm mại. Cậu vuốt nhẹ lên hai bên hông Jimin, khiến anh rùng mình một chút.
"Nhột," Jimin nhăn mũi nói.
Jungkook đưa một ngón tay lướt dọc theo đường chân xương sườn của Jimin, và anh cong lưng lại.
"Dừng ngay," Jimin gầm gừ.
"Bắt em đi," Jungkook trêu chọc, ngón tay lướt nhẹ trên eo Jimin. Jimin giật nảy lên, rồi đặt hai tay lên vai Jungkook, mạnh mẽ đẩy cậu tựa vào thành ghế sofa. Bỗng nhiên, Jimin ở trên cậu, ghim cậu xuống, đôi chân săn chắc của một vũ công quấn quanh eo Jungkook. Jimin nhỏ hơn cậu, nhưng lực giữ của anh ấy có một sức mạnh thực sự. Ánh mắt anh tối lại, nụ cười đầy ẩn ý.
Nhưng khi anh nghiêng người tới để hôn Jungkook lần nữa, anh khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
Jungkook nhận ra âm thanh đó ngay lập tức. Đó là âm thanh của sự kiệt sức, của cơ thể làm việc quá mức. Của những cơn đau nhức khi bạn buộc bản thân phải làm nhiều hơn mức cơ thể có thể chịu đựng.
"Jimin," cậu lập tức lo lắng hỏi. "Anh ổn chứ?"
Jimin gật đầu, nhưng giờ anh đã ngồi dậy, đặt lên đùi Jungkook.
"Ừ," anh nói nhỏ. "Ừ, anh ổn. Chỉ là... năm ngoái anh bị chấn thương hông. Anh đã cố giữ gìn, nhưng mấy ngày trước lại bị đau lại." Khuôn mặt anh chùng xuống. "Đó là lý do anh về sớm, Jungkook. Ngày mai anh có hẹn kiểm tra lại. Anh không muốn làm nó tệ hơn nữa, và Hanwoo biết phần trình diễn đó hơn anh."
Jungkook nắm lấy một bàn tay của Jimin. "Kiểm tra là điều đúng đắn mà."
"Ừ, ừ," Jimin nói, nhưng giọng không có vẻ tin lắm.
"Thật đấy," Jungkook khẳng định. Jimin quý giá biết bao. Cậu không thích việc Jimin không chăm sóc tốt cho bản thân.
"Anh biết," Jimin nói, nhưng nghe có vẻ mệt mỏi. "Anh biết." Anh gật đầu, chấp nhận. "Chỉ là... anh thực sự nghĩ mình đã vượt qua chuyện này rồi."
Jungkook gật đầu. "Anh sẽ hồi phục nhanh hơn nếu nghỉ ngơi," cậu nói, nhưng những lời này nghe có vẻ chẳng mang lại chút an ủi nào. Chúng không làm mờ đi nếp nhăn trên trán Jimin. Jungkook cảm thấy bản thân cũng cau mày theo. Cậu ghét việc Jimin cảm thấy tệ về điều này—một chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ấy, ngoài việc cho bản thân thời gian và sự nghỉ ngơi cần thiết để hồi phục.
Rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. "Jimin," cậu nói. "Để em massage cho anh."
Jimin nhếch môi cười. "Giờ người ta gọi là vậy hả?"
Jungkook đảo mắt. "Em nghiêm túc đấy. Trong tour diễn, em đã nhờ huấn luyện viên chỉ cho vài kỹ thuật massage. Em từng massage cho Yoongi hyung suốt."
Jimin im lặng một lúc. Jungkook hơi bồn chồn. Có thể cậu không nên đề nghị. Có thể điều này hơi kỳ lạ. Có thể—
"Được thôi," Jimin nói nhỏ. Cậu vén tóc khỏi mặt. "Được thôi, Jungkook-ah."
Jungkook nhoẻn cười. "Tuyệt! À... chắc trên giường anh sẽ thoải mái hơn."
Jimin gật đầu. Anh trượt xuống khỏi người Jungkook, đứng dậy. Trong động tác ấy có một sự háo hức khiến tim Jungkook đập nhanh hơn.
Jungkook cũng đứng lên, hắng giọng. "Cởi đồ đến mức anh cảm thấy thoải mái," cậu nói, cố gắng sử dụng giọng chuyên nghiệp, trấn an. "Rồi nằm xuống giường đi."
Jimin khịt mũi, đảo mắt trước sự nghiêm túc đầy ngớ ngẩn của Jungkook. "Được rồi," anh nói, rồi bước về phía giường, kéo áo len qua đầu. "Trong phòng tắm có kem dưỡng và mấy thứ linh tinh."
Jungkook bước vào phòng tắm, đóng cửa lại sau lưng. Nó nhỏ và đơn giản. Cậu rửa tay, lau khô, rồi nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Một phần mệt mỏi đã dần phai đi. Đôi mắt cậu sáng lên, đầy mong chờ. Trên kệ có một chai kem dưỡng da, không mùi, trông bình thường. Jungkook thích những thứ có mùi thơm hơn.
Cậu mở tủ phía trên bồn rửa. Hy vọng Jimin sẽ không phiền nếu cậu lục lọi một chút. Bên trong là một mớ hỗn độn—thuốc men, những chai nước hoa dùng dở, kem đánh răng, đồ trang điểm, chỉ nha khoa... mọi thứ, trừ thứ mà Jungkook đang tìm. Thôi vậy. Hôm nay cậu sẽ dùng tạm loại này, nhưng sau này nhất định phải hỏi Jimin thích mùi gì để mua tặng thứ gì đó đặc biệt hơn.
Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, đèn trên trần đã được vặn nhỏ đi, và Jimin đã bật một bản nhạc nhẹ nhàng, không lời mà Jungkook không nhận ra. Jimin đang nằm sấp trên giường, cằm tựa lên hai cánh tay gấp lại.
Anh ấy không mặc gì.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jungkook.
Cậu chưa từng thấy ai đẹp như Park Jimin. Cậu không hiểu làm thế nào mà ai đó có thể đẹp đến mức này. Làn da Jimin có ánh vàng mịn màng, mái tóc đen óng ánh. Đường nét cơ thể anh ấy đều đẹp đến hoàn hảo—đường cong mềm mại của eo và hông, lồng ngực nở nhẹ, những cơ bắp săn chắc từ bờ vai xuống đến đùi và bắp chân.
Jungkook thấy nóng. Quá nóng. Cậu kéo áo hoodie ra, ném xuống sàn. Rồi cậu quỳ trên giường, giữa hai chân dang rộng của Jimin.
"Nói với em nếu thấy đau nhé," cậu nói, và giọng cậu có một độ khàn mà chính cậu cũng không ngờ. Không nhận ra.
Cậu bóp một ít kem dưỡng ra tay, chà xát hai lòng bàn tay để làm ấm nó, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Jimin, dọc theo hai bả vai cân đối.
Jungkook cố nhớ lại những gì huấn luyện viên đã dạy về cách giải phóng căng thẳng từ cơ bắp, về việc kéo giãn và thư giãn cơ. Cậu vuốt dọc lưng Jimin lần nữa, rồi lại lần nữa, giúp anh ấy thả lỏng phần vai đang căng cứng.
Jimin thở dài nhẹ nhõm. "Dễ chịu lắm, Jungkook-ah," anh nói, giọng lười biếng, pha chút ấm áp.
Jungkook mỉm cười, hài lòng. "Em không ấn mạnh quá chứ?"
Jimin lắc đầu. "Không, rất vừa," anh thở dài, giọng như tan ra theo từng nhịp ấn của Jungkook.
Jungkook tập trung vào vai trái của Jimin một lúc, tận hưởng cơ hội để học lại từng đường nét trên cơ thể anh: những nốt ruồi nhỏ như chòm sao trên lưng, độ căng và lún của từng cơ bắp, đường viền của từng đốt xương. Jimin là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh mềm mại và cơ thể linh hoạt, làn da rám nắng như phát sáng dưới ánh đèn dịu.
"Anh đẹp quá," Jungkook nói, giọng gần như là một lời thì thầm. "Anh thật sự rất đẹp, Jimin."
Jimin không nói gì. Anh chỉ vùi đầu xuống giường, hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dưới tay Jungkook.
Jimin căng thẳng. Jungkook có thể cảm nhận được điều đó. Nếu có thể, cậu sẽ kéo tất cả sự căng thẳng ra khỏi người Jimin và gánh lấy nó. Nhưng đó là điều nằm ngoài khả năng của cậu. Cậu ước gì mình có thể xóa bỏ mọi lo lắng, sợ hãi và nghi ngờ mà Jimin từng trải qua. Cậu đưa tay dọc theo sống lưng Jimin, men theo đường cong của từng đốt sống. Đầu gối cậu tì xuống hai bên hông Jimin, bao bọc lấy anh ấy, và Jimin thì im lặng, nằm yên dưới cậu.
Làn da mềm mại, hơi thở đều đặn. Mỗi lần Jimin thở ra, anh ấy lại thư giãn thêm một chút. Jungkook có thể làm điều này mãi mãi. "Có dễ chịu không?"
"Đương nhiên rồi," Jimin lầm bầm. Giọng anh ngái ngủ, lơ mơ vì hơi ấm và sự thoải mái. "Em giỏi mọi thứ mà, chuyện này cũng không ngoại lệ."
Jungkook bật cười. "Em chịu rồi," cậu nói, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hài lòng. "Em nghĩ mình chỉ đơn giản là giỏi trong việc giỏi mọi thứ thôi."
Jimin hừ mũi, đôi vai khẽ rung lên vì cười. Jungkook mỉm cười, thích thú. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhanh lên gáy Jimin, ngay chỗ tóc ngắn chuyển thành lớp lông mịn. Nụ hôn khiến Jimin sững lại. Anh lại nằm yên. Jungkook hít một hơi sâu. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt, có chút bồn chồn. Hai năm, và bây giờ Jimin đang nằm ngay dưới cậu thế này—cảm giác gần như là quá sức chịu đựng. Sự chờ đợi này khiến cậu gần như không thể kiểm soát nổi.
Hương thơm quen thuộc của Jimin hòa lẫn: nước hoa thoang thoảng, chút mặn mòi của mồ hôi, và một thứ gì đó sạch sẽ, tươi mát bên dưới. Jungkook hôn xuống dọc sống lưng anh, chống một tay xuống giường để giữ thăng bằng. Jimin run nhẹ. Tấm lưng rộng lớn, hoàn hảo, ấm áp.
Jungkook nhắm mắt lại. Cậu muốn làm điều này thật tốt cho Jimin. Cậu muốn làm mọi thứ thật tốt cho anh. Họ đã bỏ lại phía sau một thập kỷ đầy những vết nứt, những tổn thương cũ, những cảm xúc chưa lành. Những mảnh vụn còn sót lại của cuộc sống, và những nỗi đau sắc bén hơn của sự phản bội đã qua.
Jungkook yêu Jimin từ trước khi cậu hiểu tình yêu là gì. Jimin đã dạy cậu rất nhiều điều: sự kiên nhẫn, cách làm bạn với một ai đó, và cách để không cảm thấy cô đơn. Cậu không nhận ra rằng mình cần học những điều đó trước khi có thể học cách yêu, nhưng Jimin đã hiểu, và Jimin đã dạy cậu. Jungkook học cách yêu bằng cách yêu Jimin—đó là một món nợ mà cậu không bao giờ có thể trả.
Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là tiếp tục yêu. Tiếp tục cố gắng. Hy vọng rằng như vậy là đủ.
"Jimin," cậu thì thầm, và cậu thấy xấu hổ khi nhận ra giọng mình nghẹn lại, trầm khàn, đong đầy nước mắt.
"Có chuyện gì sao?" Jimin hỏi, giọng anh có chút mơ hồ vì đang vùi mặt vào gối.
Jungkook lắc đầu. Cậu áp trán lên bả vai Jimin. Làn da anh thật ấm áp.
"Jungkook à," Jimin gọi, có chút trách móc, rồi anh bắt đầu nhích ra khỏi vòng tay Jungkook, xoay người lại, kéo Jungkook vào một cái ôm thật chặt. "Sao thế?"
Jungkook lắc đầu. Cậu không thể giải thích. Chính cậu cũng không hiểu, ngoại trừ việc cậu cảm thấy biết ơn đến mức nào. Mười ba năm, và cậu đã làm rất nhiều điều tuyệt vời. Cậu đã vượt qua cả những giấc mơ của chính mình, đã nhìn thấy cả thế giới, nhưng tất cả những điều đó chẳng là gì cả—ngoại trừ việc ngay lúc này, cậu đang ở đây, trong vòng tay Jimin, nơi cậu thuộc về.
Jimin hôn lên trán cậu, bật cười. "Em bé to xác của anh," anh lẩm bẩm, nhưng giọng điệu đầy ngọt ngào, đầy yêu thương. Anh hôn Jungkook lần nữa, vuốt ve mái tóc cậu. "Chẳng phải... đây là lúc chúng ta được hạnh phúc sao?"
Đó là một câu hỏi chân thành, và sự do dự trong giọng nói của Jimin khiến tim Jungkook thắt lại.
"Em nghĩ vậy," Jungkook khẽ đáp, bây giờ thì cậu lại cảm thấy ngại. "Em nghĩ vậy. Chỉ là... em đã mơ về khoảnh khắc này rất lâu rồi, hyung, và dường như cả thế giới đều muốn giữ chúng ta xa nhau. Em không thể tin đây là sự thật. Em không thể tin anh đang ở đây. Em không thể tin số phận cuối cùng đã—"
Jimin nhíu mũi theo cách mà anh vẫn hay làm—một biểu cảm đáng yêu vô cùng. "Số phận gì chứ?" Đôi mắt anh đầy trìu mến. Lông mi đen dài, và có một nụ cười thấp thoáng trên môi. "Anh ở đây vì anh muốn em, Jungkook. Anh xin lỗi vì đã mất quá lâu để nhận ra điều đó."
Anh hôn Jungkook lần nữa, ngọt ngào rồi chậm rãi trở nên mãnh liệt hơn. Jungkook nhắm mắt lại, thở ra trong hơi ấm của nụ hôn đó. Cậu mở lòng mình với Jimin. Một bàn tay kiên định đặt lên vai anh, nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống, rồi Jimin trèo lên người cậu, quỳ trên giường. Cơ thể anh ấy là một kỳ quan, và Jungkook cảm thấy một ngọn lửa vừa nhen nhóm lên từ đống tro tàn của những xúc cảm mãnh liệt vừa rồi. Cặp đùi của Jimin—săn chắc một cách đáng kinh ngạc, phủ một lớp lông mỏng kéo dài lên đến nơi rậm rạp hơn—khẽ siết lại, những cơ bắp trên bụng anh chuyển động mượt mà. Đôi môi anh đỏ au, ánh mắt tràn đầy ham muốn ấm áp.
Jungkook đưa tay chạm vào phần eo thon của Jimin. "Jimin," cậu thở ra. "Trời ơi."
"Anh sao cũng được," Jimin cười thỏa mãn, rồi bật cười thành tiếng—cái tiếng cười ngốc nghếch mà Jungkook yêu biết bao. Và Jungkook cũng cười, cười vang, và cậu chưa từng biết điều gì giống như thế này trước đây. Chưa từng biết điều gì có thể dễ dàng đến vậy, chưa từng biết điều gì có thể đúng đắn đến thế. Không phải là cậu đột nhiên trở thành một con người mới. Chỉ là, những phần gồ ghề, vụng về của cậu lại khớp hoàn hảo với những phần gồ ghề, vụng về của Jimin.
Jimin cúi xuống hôn Jungkook lần nữa, và tay Jungkook trượt dọc sống lưng anh, xuống đến đường cong tròn trịa tuyệt đẹp của vòng mông. Dương vật của Jimin ép vào hông Jungkook, và Jungkook cũng cứng rắn. Jungkook ngả người ra sau và để Jimin hôn mình cho đến khi cậu cảm thấy choáng váng, gần như phát ốm vì nó. Môi cậu tê dại và cậu đau nhức, khao khát. Cậu đẩy cạp quần thể thao của mình, trong khi Jimin ngồi dậy và giúp cậu kéo chúng xuống, giúp cậu kéo quần lót xuống, vuốt ngón tay dọc theo cẳng chân Jungkook rồi vuốt ve bàn chân cậu.
"Nhột quá," Jungkook hổn hển, người run lên. "Dừng lại đi."
"Hmmm," Jimin lẩm bẩm, vẫn đang ngồi dựa ra sau. Anh dùng một ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn chân Jungkook, khiến cậu rùng mình. "Anh nghĩ không chỉ là nhột thôi đâu."
Jimin bật cười, và Jungkook cũng vậy. Cậu co chân, ngón chân vung vẩy, rồi đá bay chiếc quần dài ra khỏi chân còn lại. Sau đó, cậu kéo Jimin xuống, tìm kiếm nhiều hơn. Nhiều hơn là tất cả những gì cậu muốn. Nhiều hơn làn da mềm mại của Jimin, đôi môi anh ấy, và bàn tay anh ấy. Một bên đùi của Jimin chen giữa hai chân Jungkook, rồi họ cùng chuyển động, cùng quấn lấy nhau, như đang nhảy một điệu vũ mơ hồ nhưng đầy mãnh liệt. Mọi thứ chậm rãi, run rẩy nhưng đầy mê hoặc, và Jungkook muốn nhiều hơn, muốn áp lực mạnh hơn, muốn hơi nóng nhiều hơn. Cậu đưa tay xuống giữa hai người, nhưng Jimin nhanh chóng bắt lấy tay cậu, ghim nó lên phía trên đầu cậu.
"Em đang vội cái gì thế?" Jimin hỏi, nhe răng cười đầy dữ dội, tràn đầy quyền kiểm soát.
Jungkook lắc đầu, thở hổn hển, có chút bối rối. Cậu không vội, nhưng cậu cảm thấy khao khát, cảm thấy như sắp tan rã. Cậu sẽ không cầm cự được lâu nữa, không phải lúc này. Ngực cậu phập phồng.
"Tốt," Jimin nói, giọng chiến thắng. "Chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới này." Anh nghiêng người về phía trước, thì thầm sát bên tai Jungkook. "Chúng ta có cả phần đời còn lại."
Và Jungkook chưa bao giờ mong muốn điều gì hơn thế trong cuộc đời mình—cảm giác chạm khẽ của Jimin, thân thể họ cọ sát. Nhưng chính câu nói đó mới thực sự khiến cậu mất kiểm soát. Mãi mãi. Giờ đây họ đã có mãi mãi. Cậu vươn lên, kéo Jimin xuống hôn một lần nữa, hôn đầy vội vã, đầy mong mỏi.
Jimin hôn cậu, và bàn tay anh giữ chặt cậu lại, mang đến áp lực vừa đủ, hơi nóng vừa đủ, đủ để Jungkook không thể làm gì khác ngoài tan chảy. Cậu ướt đẫm mồ hôi, người căng cứng và thèm khát đến nỗi khi Jimin cuối cùng cũng đưa tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cậu, Jungkook chẳng thể làm gì ngoài thở dốc và ưỡn hông lên, tìm kiếm thêm nữa. Jimin rải những nụ hôn ẩm nóng dọc theo cổ Jungkook, xuống đến xương quai xanh, rồi ngực cậu. Và bàn tay anh—quá nhiều, tất cả đều quá mức. Jungkook mở mắt, ánh mắt cậu chạm thẳng vào ánh mắt sáng rực của Jimin, và ngay giây phút đó, cậu bắn ra trong bàn tay của Jimin.
Jimin giữ cậu lại, giúp cậu vượt qua khoảnh khắc đó, rồi cũng tự giải phóng chính mình, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jungkook. Ngực anh đỏ bừng, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, và trong khoảnh khắc Jimin đạt đến cực khoái, anh chính là điều đẹp nhất mà Jungkook từng thấy. Là tất cả những gì Jungkook từng mong muốn.
Họ đổ sụp xuống bên nhau, ngực kề ngực, rã rời nhưng thỏa mãn. Đôi mắt Jimin khẽ khép hờ, ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
"Yêu anh," Jungkook thì thầm, môi cậu chạm nhẹ lên đỉnh đầu Jimin. "Em yêu anh rất nhiều, Jimin à."
"Mmm," Jimin đáp lại, mỉm cười. "Anh cũng yêu em."
Họ nằm đó một lúc, chân tay quấn lấy nhau, không ai muốn di chuyển. Rồi Jimin đứng dậy, đi vào phòng tắm. Anh tự lau sạch mình trước, rồi trở lại với một chiếc khăn ấm, sạch sẽ cho Jungkook. Trong khi Jungkook lau người, Jimin tháo tấm chăn bẩn ra khỏi giường và thay một cái khác từ tủ.
Jungkook liếc nhìn chiếc quần thể thao mà cậu đã vứt trên sàn, nhưng không muốn mặc lại nó.
"Hyung," cậu gọi. "Anh có bộ đồ ngủ nào cho em mượn không?"
Jimin quay lại nhìn, dáng vẻ thanh thoát, cân đối như một bức tượng điêu khắc. Anh bật cười. "Anh phải khiến em sung sướng xong rồi còn phải cho em mượn đồ ngủ nữa à? Em nghĩ đây là chỗ nào hả?"
Jungkook cười ngượng ngùng. "Chắc em nên để sẵn một bộ ở đây."
Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ mình đã nói quá nhiều. Quá đường đột khi tự tiện xâm nhập vào không gian riêng tư của Jimin mà chưa được mời. Nhưng rồi, sự ngạc nhiên trong mắt Jimin nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng.
"Ừ," Jimin nói. "Ý kiến hay đấy."
Anh đi đến tủ quần áo, kéo ra hai chiếc quần thể thao. Cái của Jungkook quá ngắn. Mắt cá chân xương xẩu của cậu lộ ra ngoài.
Jimin bật cười. "Thời trang ghê."
Jungkook chu môi. "Đừng chọc em," cậu nói. "Đâu phải lỗi của em khi anh lùn như vậy."
Jimin ngồi xuống chiếc giường đã được thay chăn sạch sẽ. "Lùn á?" Anh hừ mũi.
"Nhỏ nhắn," Jungkook nói, ngồi xuống bên cạnh Jimin, cảm thấy hơi buồn cười. "Vừa vặn để bỏ túi. Xinh xắn."
"Anh sẽ cho em thấy thế nào là 'nhỏ nhắn'," Jimin nói, rồi nắm lấy vai Jungkook, kéo cậu ngã xuống giường, quấn cả tay lẫn chân quanh cậu như một con bạch tuộc bám dai dẳng. Anh bắt đầu hôn Jungkook, nhưng lần này không còn là những nụ hôn ngọt ngào hay nóng bỏng nữa—mà là những nụ hôn ướt át, vụng về khiến Jungkook nhăn mũi.
"Ugh," cậu rên rỉ, cố gắng vặn vẹo để thoát ra. "Ghê quá."
Jimin bật cười, rồi lại hôn cậu, rồi lại lần nữa, rồi chậm rãi trở nên nhẹ nhàng hơn, chỉ chạm khẽ như cánh hoa lướt qua môi. Mí mắt Jungkook rung nhẹ. Cậu cảm thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến.
"Kookie tội nghiệp đã mệt rồi," Jimin lẩm bẩm, nửa như nói với chính mình. Anh đứng dậy, đi tắt đèn. Căn phòng tối lại, chỉ còn ánh sáng le lói từ thành phố bên ngoài hắt vào, mờ nhạt như một vệt phớt hồng. Jungkook chui vào chăn, Jimin cũng vậy, rồi họ ôm lấy nhau, cả thế giới thu bé lại chỉ còn hai người.
Trong không gian yên tĩnh, chưa hẳn đã ngủ, Jungkook khẽ nói: "Em đã mơ về khoảnh khắc này."
Jimin bật cười khẽ. "Anh cũng vậy," anh thì thầm. "Khoảnh khắc này, và cả những điều sau này nữa."
Có một chút hơi ấm ngấm vào giọng nói của anh, nhưng đó không phải điều mà Jungkook muốn ngay lúc này. Không phải thứ cậu cần. "Không," cậu nói nhỏ. "Chỉ là... được ngủ bên anh. Kề bên anh. Trong vòng tay anh."
Jimin mỉm cười, siết cậu chặt hơn.
"Anh nhớ em, Jungkook à," anh nói, giọng như một lời ru. "Anh nhớ em rất nhiều."
"Em cũng nhớ anh," Jungkook đáp, và cậu không chỉ nói về những tháng vừa qua. Cậu nói về tất cả thời gian trước đó. Tất cả những năm dài đằng đẵng cậu đã sống với một nỗi khát khao mơ hồ—mà không hề nhận ra rằng điều duy nhất cậu muốn, chỉ đơn giản là được chìm vào giấc ngủ bên cạnh Jimin. Cậu không cần hoa hồng hay những lời tỏ tình lãng mạn. Chỉ thế này thôi, là đủ.
Jimin khẽ gật đầu, đôi mắt dần nhắm lại. Nhưng Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó.
"Jimin, hông anh sao rồi?"
Jimin hé mở một mắt. "Ổn," anh nói, với chút bướng bỉnh cũ mà Jungkook nhớ rõ từ những ngày còn là thực tập sinh.
Jungkook nheo mắt.
Jimin cười, giọng cười trong trẻo vang lên giữa bóng tối. "Được rồi, không ổn," anh thừa nhận. "Nhưng anh có em ở đây, vậy là đủ rồi."
Câu nói đó chẳng có chút logic nào, nhưng làm sao Jungkook có thể phản bác, khi trong lòng cậu đang tràn ngập tình yêu? Cậu không thể làm gì ngoài việc kéo Jimin vào gần hơn, lắng nghe tiếng thở đều đặn của anh. Chậm hơn, chậm rãi hơn, rồi Jungkook cũng dần thả lỏng, mí mắt trĩu nặng, và cậu chìm vào giấc ngủ, trong hơi ấm dịu dàng của Jimin.
******
Có điều gì đó trong ánh sáng buổi sáng khiến Jungkook nghĩ về mùa xuân, về những điều đang nảy nở. Nhạt nhòa, vàng óng, rực rỡ. Một sự sống mới, những nụ chồi khẽ rung rinh trên cành cây. Có gì đó trong làn gió mỏng manh từ khe thông gió làm tấm rèm lay động, khiến cậu muốn mở tung cửa sổ và hít một hơi thật sâu đầy không khí trong lành.
Nhưng cậu không thể dậy. Trời còn quá sớm, và Jimin vẫn đang ngủ.
Làn da mềm mịn như kem và cánh hồng, mái tóc đen như mực, và bờ vai của anh như một tuyệt tác.
Đây không phải lần đầu tiên họ ngủ chung giường, nhưng sáng nay lại có cảm giác như lần đầu tiên.
Không còn lịch trình, không còn yêu cầu. Không có gì có thể lôi cậu ra khỏi sự ấm áp dịu dàng của chăn và Jimin.
Jimin ngủ không yên. Mi mắt anh khẽ giật. Những cơ mặt nhỏ run lên. Anh phát ra những âm thanh bé xíu, lạc lõng và đau đớn đến mức Jungkook muốn đánh thức anh chỉ để không phải nghe thấy những âm thanh ấy nữa.
Jimin đang mơ gì mà lại phát ra những tiếng rên rỉ như vậy?
Jungkook không biết. Cậu chỉ biết rằng cậu hy vọng, một ngày nào đó, cậu có thể mang đến cho Jimin những giấc mơ mới để thay thế những giấc mơ bất an này.
Bàn chân cậu chạm vào bàn chân Jimin, ngón tay cậu chạm nhẹ lên lưng anh, và những âm thanh rời rạc của Jimin bắt đầu trở thành những tiếng nói thực sự.
"Nnnggh," Jimin rên khẽ. "Mấy giờ rồi?"
Jungkook nhún vai. "Không biết."
Jimin rên rỉ, lật người úp mặt vào gối. "Quá sớm rồi." Giọng anh mơ hồ, không rõ ràng.
"Lúc mấy giờ anh có hẹn bác sĩ?" Jungkook hỏi. Từ lúc Jimin nhắc đến chuyện đó tối qua, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Jimin chỉ trả lời bằng một tiếng rên.
"Jimin," Jungkook gọi, nuốt khan. "Anh không thể bỏ lỡ cuộc hẹn được. Vết thương này sẽ không tự khỏi đâu."
Jimin xoay người lại. Khuôn mặt anh vẫn còn đỏ ửng vì giấc ngủ, những vết hằn từ gối in lên má. "Anh sẽ không khỏi đâu," anh nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
Jungkook cau mày. "Anh nói gì vậy?"
Jimin không mở mắt. "Hông của anh hỏng rồi, Jungkook," anh nói. "Có thể anh sẽ phải phẫu thuật."
Jungkook gật đầu. Cậu không biết phải nói gì. "Không sao đâu," cậu nói. "Không sao cả, Jimin. Chắc chắn họ có thể—"
Gương mặt Jimin nửa chìm trong bóng tối, nửa được ánh sáng rọi vào. Anh mở mắt. Ánh sáng khiến đôi mắt anh ánh lên màu vàng óng.
"Anh sẽ giải nghệ."
Jungkook cảm thấy như bị đóng băng. Cảm giác như có ai đó đấm vào bụng cậu. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn tràn vào, xóa sạch sự chắc chắn ngọt ngào mà cậu vừa cảm nhận chỉ một khoảnh khắc trước.
"Hyung," cậu cất giọng, thận trọng. "Anh không nhất thiết phải—"
"Anh sẽ làm vậy," Jimin nói, và giọng anh nghe đầy mệt mỏi. "Sau khi mùa này kết thúc. Anh đã nói chuyện với đạo diễn trước khi bay về. Anh ấy hiểu."
Jungkook lắc đầu. Jimin bị thương. Sự nghiệp của anh ấy đang gặp nguy hiểm.
"Chúng ta có thể tìm bác sĩ giỏi hơn," cậu nói, lo lắng. "Bác sĩ giỏi nhất. Tìm một ý kiến thứ hai. Chúng ta có thể bay đến—bất cứ đâu. Tiền bạc không quan trọng—"
Jimin đưa tay ra, đan các ngón tay vào tay Jungkook, siết nhẹ.
"Jungkook à," anh nói khẽ. "Không sao đâu. Anh đã sẵn sàng. Anh không biết bước tiếp theo là gì, nhưng anh đã sẵn sàng. Anh sẽ tìm ra cách."
Và có gì đó trong giọng nói chắc chắn của Jimin xua tan nỗi sợ hãi của cậu. Đây là quyết định của anh. Đây là cuộc đời của anh. "Được rồi," Jungkook nói. "Được rồi. Với em, chuyện đó không quan trọng. Em sẽ luôn ở đây, Jimin, bất kể điều gì xảy ra."
"Mãi mãi," Jimin đồng ý. Anh vòng tay ôm lấy Jungkook lần nữa, rúc mũi vào vai cậu.
"Ừ," Jungkook thì thầm. Cậu đưa tay luồn qua mái tóc Jimin, ngón cái khẽ lướt qua thái dương mềm mại của anh. Cậu nói bằng cả trái tim mình—luôn luôn, với tất cả sự chân thành—nhưng cảm giác này thật bất công. Chẳng phải Jimin xứng đáng có được sự bình yên sao? Thật tàn nhẫn khi ngay lúc họ vừa tìm được cái kết hạnh phúc của mình, một vết nứt khác lại xuất hiện.
Nhưng không đúng. Không phải như vậy.
Mười ba năm kể từ lần đầu tiên cậu hôn Jimin, và phía trước họ vẫn còn rất nhiều điều—những ngày tốt đẹp và cả những ngày không tốt đẹp.
Đây không phải là kết thúc hạnh phúc mãi mãi.
Đây chỉ mới là khởi đầu.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com